Chương 6: Gặp gỡ
Xuống nhà ăn thì họ gặp Dorothy và Aiden. Aiden đang nói chuyện với Dorothy thì thấy Charmaine đi xuống:
- Dorothy em yêu, em có nghĩ là cô Hebe sẽ thông báo bảng di chúc cho chúng ta không?
- Em không biết nữa, anh cũng đừng lo vì khi cô mất luật sư riêng sẽ đến đọc bảng di chúc thôi!
Cô chậm rãi trấn an anh.
- Chà... ta còn chẳng biết là cô đã viết di chúc chưa nữa.
- Em cá là rồi vì dẫu sao cô cũng là người cẩn trọng mà!
- À mà- Aiden định khỏi thì dừng lại khi thấy Charmaine, khiến cho Dorothy cau có, hỏi:
- Anh muốn nói gì?
- Chà... anh cũng không nhớ nữa.
Aiden thơ thẩn trả lời.
- " Vậy ra không phải do mình tự tưởng tượng... nó là thật, anh ấy thật sự đã phải lòng Charmaine... Nhưng phải làm sao đây? Mình đâu thể để mất đi anh ấy được..." Dorothy suy nghĩ, móng tay vô thức bấu chặt vào váy làm nó nhăn nheo.
- Chào buổi tối cô cậu!
- Chào em, Charmaine!
Aiden vui vẻ.
- Ừ chào em.
- Cô Dorothy và cậu Aiden đang định xuống nhà ăn ạ? Bọn em cũng định đến đó đây ạ!
- Ừ lúc đầu là vậy nhưng bây giờ thì không, ta định ra ngoài hóng mát.
Rồi cô quay qua Aiden, nói:
- Vậy nên anh hãy đi ăn cùng họ nhé.
Dorothy nói, trong lòng bực bội, muốn mau chóng rời khỏi đây.
- Ơ em không đi ăn cùng anh à?
Aiden bối rối.
- Ừ! Anh cứ thoải mái với họ đi. Dẫu sao sau này mọi người cũng sẽ gặp nhau nhiều, cứ làm quen từ bây giờ thì tốt hơn.
Cô nói, giọng có chút thờ ơ, hờ hững hơn thường ngày.
- Vậy em không định ăn à? Sáng giờ em chỉ ăn có một cử thôi mà?
- Em sẽ ăn ở ngoài.
Nói xong Dorothy liền rời đi, để lại Aiden ngơ ngác ở lại.
Bước ra khỏi biệt thự, tâm trạng cô cũng khuây khỏa hơn. Làm sao mà cô có thể thoải mái khi Aiden cứ luôn nhìn Charmaine một cách trìu mến như cách mà anh nhìn cô trước đây vậy. Đi dạo một hồi, cô mới thấy ở Hunry này có nhiều nơi thú vị mà cô chưa biết thật, cũng phải thôi! Lúc nào về đây thăm cô Hebe thì cô cũng ở lì trong biệt thự,có ra ngoài thì cũng chỉ đến tạp hóa gần nhà mua vài thứ lặt vặt thôi. Đi loanh quanh một hồi thì cô bị lạc, trời tối mà lại vắng vẻ, nhớ đến lời quản gia Roy rằng ở đây có nhiều trộm cướp, cô chợt lạnh người. Bụng thì đói meo mà lúc đi cô đâu có mang ví. Vừa lạnh, vừa đói lại còn sợ, cô bỗng va vào một người đàn ông. Đang lo lắng không biết có phải cướp không thì anh ta mau chóng đến đỡ cô dậy. Thật may mắn, đây có lẽ là một người tốt bụng. Một giọng nam trầm ấm vang lên:
- Cô có sao không vậy? Trời tối rồi mà một mình ra ngoài thế này thì nguy hiểm lắm đấy!
- À không sao, tôi không sao. Cảm ơn anh!
Cô cất giọng nhè nhẹ.
- Mà cô đang đi đâu đây?
- À tôi đang đi dạo nhưng lại bị lạc.
Cô ngại ngùng trả lời.
- À... ra vậy. Hay để tôi đưa cô về nhé? Nhà cô ở đâu?
- ...
- Không cần lo lắng đâu. Tôi là thanh tra của sở cảnh sát Hunry.
Anh cười nhẹ, giơ tấm thẻ cảnh sát lên. Cô nhẹ lòng hơn chút, không hiểu sao anh ta làm cô thấy yên tâm dù tấm thẻ đó có thể dễ dàng làm giả để lừa gạt người khác.
- Vậy nhờ anh nhé!
- Ừ! Nhà cô ở đâu?
- Anh có biết biệt thự ở làng Huffle không?
- À tôi biết chứ! Nó nổi tiếng mà! Cô là người làm mới chuyển về à? Tôi chưa từng thấy cô ở Hunry này.
- Không, tôi là cháu ruột của bà Gerrard từ Thành phố Ombrieg về thăm.
- Ồ tôi thật vô ý. Thứ lỗi cho tôi.
- Không sao, đừng bận tâm.
- Nhưng mà đi từ làng Huffle đến tận làng Grindi thì cô cũng hay thật đấy.
- Chà... tôi không rõ đường đi ở Hunry cho lắm.
- Vậy cô tên gì?
Anh hỏi.
- Tôi là Dorothy Fidelia Gerrard. Còn anh?
- Tôi là Arnold Seddon.
- Một cái tên thật ha- rọttt
Đang nói thì bụng reo lên,làm cô ngượng chín mặt. Im lặng không dám ngước nhìn anh. Nghe thấy tiếng khúc khích của Arnold càng làm cô thêm xấu hổ hơn.
- Haha có vẻ cô đang đói, cô chưa ăn tối nhỉ?
- À ừ...
- Cô có muốn ăn gì đó không? Tôi sẽ đãi.
- Được không vậy?
Cô khẽ hỏi.
- Chỉ là một bữa ăn thôi mà. Và có vẻ cô cũng không mang theo ví nữa.
- Cảm ơn anh.
Hai người bước vào một quán ăn gần đó, khi bước vào, chủ quán liền tươi cười hỏi:
- Ôi chà! Là Arnold đấy à! Lâu rồi không thấy cậu ghé quán, mau vào đây ngồi đi.
- Vâng ạ.
Arnold vui vẻ trả lời
Cô ngạc nhiên, ngạc nhiên vì hầu như tất cả khách trong quán ăn lẫn ông chủ tiệm đều quen Arnold. Ngồi xuống bàn ăn, cô hỏi:
- Anh nổi tiếng thật đấy! Anh quen nhiều người thế à?
- Không phải đâu! Do mọi người ở đây thân thiện thôi.
Mà cô cũng hiểu được lí do mà anh chàng này được yêu thích thôi. Vì anh ta khá đẹp trai mà, cho dù là một thanh tra, anh ta lại có làn da trắng hồng, mái tóc nâu hơi rối của anh càng làm tăng sự quyến rũ cho gương mặt điển trai, đôi mắt to tròn xanh biếc, hàng mi dài ấy là đủ để làm các cô gái đổ gục trước anh và cho dù là con trai, đôi môi của anh lại hồng hào lạ thường. Lại thêm tính cách ấm áp, hòa đồng, ga lăng khác hoàn toàn với hình ảnh các thanh tra khô khan khó tính thì đến cô còn muốn đổ gục chứ nói gì đến các cô gái khác. Chủ quán bưng ra 2 dĩa mì, liền nói:
- Ăn đi, tôi cho miễn phí đấy!
- Bác đừng làm vậy chứ, thật là!
Anh nói đùa, giọng trách móc.
- Cô ăn đi, chẳng phải khi nãy đói lắm sao?
Anh cười tươi.
- Tôi biết rồi.
Ăn xong, anh đưa cô về biệt thự.
- À đến nơi rồi, cảm ơn anh Seddon.
Cô cười, nói.
- Ừ, không có gì đâu! Mà cô cứ gọi tôi là Arnold.
- Tôi biết rồi, Arnold.
Cô định vào nhà thì anh gọi lại:
- Này... chúng ta sẽ lại gặp nhau nữa, nhỉ?
- Ừ, miễn là tôi còn đi lạc.
Cả hai cười đùa vui vẻ một lúc rồi chia tay nhau.
10 PM
- Cho gọi quản gia Kaylin lên đây.
Dorothy nói. Vài phút sau, cánh cửa được mở ra. Quản gia Kaylin cất giọng:
- Dạ thưa tiểu thư, có chuyện gì mà cô gọi tôi vậy ạ?
- Bà đã sống ở Hunry gần 10 năm rồi phải không?
- Dạ vâng thưa tiểu thư.
- Vậy...
Cô ngập ngừng một chút rồi hỏi:
- Vậy bà có biết Arnold Seddon không?
- Dạ có ạ.
- Bà... kể tôi nghe về cậu ta đi.
Cô thì thầm.
- Vâng ạ?
Bà Kaylin không nghe rõ, hỏi lại.
- Không, không có gì. Bà về phòng đi.
Quản gia Kaylin khó hiểu nhưng vẫn nghe lời về phòng.
- Vâng, thưa tiểu thư.
Đây là góc nhìn của Arnold
Đêm đó, anh cứ nằm nghĩ mãi về nàng. Một cô gái huyền bí, xinh đẹp với đôi mắt tím to tròn, mái tóc xoăn đen, dài được xõa ra ngang hông cô. Gương mặt thanh tú rõ ràng từng đường nét...
" Thật đẹp "
Trong đầu anh giờ toàn là hai từ này khi nghĩ về cô. Thật kì lạ! Rõ ràng cô chẳng phải gu của anh, anh không thích những cô gái quyền quý như vậy. Nhưng không hiểu vì sao anh cứ luôn nhớ mãi những cử chỉ nhẹ nhàng, nhớ về giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng của cô, nhớ về khuôn mặt, nụ cười ấy. Trong lòng anh cứ bối rối, anh không biết đây là loại cảm xúc gì. Anh có cảm giác như mình muốn gặp cô ngay bây giờ vậy...
- Dorothy...
Và đêm đó, có hai người nhung nhớ về nhau quên cả giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro