Chương 5
- Ý tớ là chúng ta vốn đã xuất thân từ những gia đình nghèo khổ rồi!
Felix giận dữ, Charmaine chưa bao giờ thấy Felix giận đến thế.
- Cậu đừng nghĩ rằng thế giới này lúc nào cũng bình đẳng. Vì mỗi khi sinh ra, Thượng Đế đều ban cho chúng ta mỗi thứ khác nhau, người nghèo thì không nên giả vờ giàu có, người không có học thức thì không nên giả vờ mình thông minh. Chúng ta chỉ nên tìm kiếm hạnh phúc trong sự giản dị, mộc mạc. Chỉ nên làm mấy công việc trong tầm với. Nếu cứ mãi đua đòi theo những thứ xa xỉ, vượt quá địa vị chính mình, cậu sẽ phải trả giá. Ông trời luôn dõi theo mọi người và những kẻ đó chắc chắn sẽ bị trời phạt!
Nói xong Felix bước đi, để lại Charmaine ở lại trong ngơ ngác. Nó bất ngờ vì tuy nó được bà Hebe cưng chiều, cho học hành như các cô ấm cậu chiêu trong quý tộc, nó chưa từng nghĩ rằng nó đang tỏ ra giàu có hay thông thái cả. Nó cũng không nghĩ mặt mũi mình xấu xí, đầu óc dốt nát gì vì nó biết rằng nó thật sự rất xinh đẹp, học có thể không giỏi nhưng nhanh nhẹn, cần cù. Vì thế nó không nghĩ thế giới này bất công với nó. Vậy nên khi nghe những điều cậu ta nói về nó, Charmaine chỉ nghĩ " cậu ta lại sắp bắt đầu rồi " và để tai này lọt tai kia thôi.
- " Tên điên! " Charmaine nghĩ.
Charmaine bực bội đi về thì bỗng nhìn thấy cái đồng hồ của thành phố, cái đồng hồ to tổ bố được đặt ngay trung tâm giúp mọi người có thể canh giờ chuẩn xác để tan làm đúng giờ vì hai năm trước có vụ hỏa hoạn chết một bé gái, nguyên nhân được cho là do cô bé nghịch lửa mà cha mẹ đứa trẻ lại làm việc quên giờ giấc rồi chẳng cứu đứa bé kịp. Sau vụ đó, ngài Nghị sĩ đã đề nghị xây dựng một chiếc đồng hồ khổng lồ, để đúng 6 giờ tối, nó sẽ vang lên từng hồi chuông báo mọi người. Và bây giờ đã hơn 2 giờ chiều, cô đã đi mua sữa trong gần 30 phút, lại còn sắp đến giờ điểm tâm nữa chứ! Cô phải mau chóng về nhà vì lúc nào cô cũng có hẹn uống trà với cô Brenna và chị Anne vào lúc 2 giờ rưỡi. Cô nhanh chóng chạy về biệt thự, vừa chạy đến cổng thì gặp Aiden, cô chào:
- Xin chào cậu, cậu Aiden.
- C-chào em, Charmaine...
Aiden lộ rõ vẻ lúng túng, dáng vẻ mà hiếm khi nào người ta thấy xuất hiện ở chàng. Thấy Aiden im lặng hồi lâu, cô mất kiên nhẫn mà nói:
- Chà! Xin cậu thứ lỗi cho em, thưa cậu Aiden. Em phải đi đưa sữa cho bà Hebe ngay ạ. Nên khi khác ta nói chuyện, cậu nhé!
Nói rồi cô liền rời đi, nhưng ngay lập tức bị gọi giật lại:
- Charmaine, chờ chút đã!
- Vâng? Thưa cậu.
- Tối nay liệu em có thời gian không? Ta muốn nói chuyện với em chút... Thật ra, có rất nhiều chuyện ta muốn kể em nghe đấy, Charmaine!
- Thật ra chúng ta gặp riêng nhau vào buổi tối thì không hay lắm, thưa cậu. Vì cô Dorothy có thể sẽ bận tâm nên em xin phép từ chối ạ! Với lại bà Hebe có thể sẽ lại lên cơn đột quỵ tiếp nên em muốn ở bên bà Hebe nhiều nhất có thể, thưa cậu.
- À ừ... vậy thì thôi. Em mau đi đến chỗ bà Hebe đi.
Aiden bối rối nói.
- Thưa cậu, em đi.
Cô nhanh chóng chạy lên lầu trên đưa sữa cho bà Hebe. Rồi mau chóng rời khỏi phòng để xuống phòng bếp, nơi cô thường hay nói chuyện, uống trà cùng hai y tá. Vừa đến nơi, cô đã thấy y tá Brenna đang đun sôi ấm nước. Thấy Charmaine ngoài cửa, Brenna liền nói:
- Ôi Charmaine, cô đã lo lắng cho em lắm đấy! Em chưa bao giờ đến trễ giờ điểm tâm cả! Đã có chuyện gì thế?
- Chà... em chỉ trễ có 10 phút thôi mà cô Brenna! Bà Hebe nhờ em đi mua sữa, trên đường về có gặp Felix đứng nói chuyện nên hơi trễ một chút thôi.
Cô ân cần giải thích. Không thấy y tá Anne đâu, cô liền hỏi:
- Mà chị Anne đâu mất rồi ạ?
- Anne phải về bệnh viện vì bà Alma lại lên cơn động kinh sau cơn sốt cao hôm qua.
- Ồ ra vậy!
- Mà khi nãy em có bảo đã gặp Felix trên đường về phải không? Thằng bé đó lại phàn nàn về việc em ra dáng một tiểu thư à?
- Em không có ra dáng tiểu thư gì cả!
- Cô biết rồi! Mà thằng bé và em lại cãi nhau nữa đúng không?
- Vâng... Cậu ta còn bảo em phải trả giá cho việc đua đòi theo những thứ xa xỉ nữa cơ!
- Thằng đó điên rồi!
Brenna thốt lên.
- Mà em không để ý à?
- Để ý gì cơ? Thưa cô.
Charmaine thắc mắc.
- Chà... việc Felix thích em đấy! Ai cũng đều biết mà, bộ em không để ý thật à?
- Không phải đâu cô! Đừng chọc em theo kiểu đấy, chẳng có ai thích một người mà lại đi chọc điên họ lên cả!
Charmaine tức giận.
- Không đâu, Charmaine! Em còn trẻ người non dạ nên có thể không biết nhưng một khi ai đó thích em thì họ thường chọc giận em để em chú ý đến họ hơn đấy! Và hơn hết là từ khi bà Hebe bệnh thì em ít khi đi chung với thằng bé nên có thể nó đang khó chịu mới nói vậy thôi. Đừng để tâm đến việc đó, dù sao Felix cũng là một thằng nhóc tốt bụng mà.
Y tá Brenna tươi cười.
- Vâng, đúng là cậu ta tốt bụng thật. Nhưng em không thể nào chịu nổi cái tính nóng nảy đó!
- Được rồi, đừng bận tâm đến nó nữa!
Đang nói chuyện vui vẻ thì quản gia Kaylin bước vào, cái thân hình to béo, dáng vẻ nghiêm nghị của bà ta khiến người ta liên tưởng đến một nữ bá tước khó tính. Nhìn thấy Charmaine, bà ta tức giận quát:
- Một con ranh lười biếng! Trong khi mọi người đang làm việc chăm chỉ thì xem mày đang làm gì này! Ngồi đây thảnh thơi uống trà và trò chuyện? Đừng nghĩ việc bà Hebe yêu mến mày thì mày có thể trốn việc! Vốn dĩ bà ấy thuê mày về đây để làm giúp việc nên đừng có lười nhác tám chuyện nữa! Mau đi làm việc đi!
- Cháu không trốn việc! Đây vốn là giờ nghỉ trưa của cháu, thưa bà.
Charmaine buồn bã trả lời.
- Mày chỉ có cãi là giỏi! Chẳng làm được gì sất, chẳng thể nào hiểu nổi bà Hebe, tại sao lại thuê con bé vô dụng này làm gì kia chứ!
- C-cháu biết rồi, cháu đi làm ngay ạ.
Charmaine nghẹn giọng nói.
- Con bé có làm gì đâu! Đây là giờ nghỉ trưa của con bé, từ sáng giờ nó đã chạy khắp nơi để đáp ứng nhu cầu của bà Hebe rồi, cô đâu thể nói con bé như vậy, Kaylin! Vì dù sao lúc con bé cật lực làm việc thì bà đang ở thư phòng đọc trộm sách của bà Hebe mà. Con bé là do bà Hebe thuê, cô không thể nào đánh giá Charmaine, cô không đủ quyền làm điều đó nên hãy dừng lại trước khi tôi kể với bà Hebe chuyện ngày hôm nay! Cô đâu muốn bị đuổi việc đúng không, Kaylin?
Y tá Brenna phản bác.
- Hừ! Tao không thèm chấp chúng mày!
Quản gia Kaylin hừ giọng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bếp.
- Em đừng bận tâm làm gì, Charmaine à. Mụ ta chỉ đang ganh tị với em vì em được bà Hebe yêu mến còn bà ấy thì bị ngó lơ.
- Ganh tị sao?
- Đúng vậy đó, Charmaine à! Trước đây bà ta là người mà bà Hebe tin tưởng nhất mà! Nhưng giờ đây bà Hebe lại yêu mến em hơn nên sinh ra ghen ghét ấy mà.
Y tá Brenna gật gù nói.
- Nhưng cô Brenna à... không hiểu sao em lại không muốn ai ghen ghét mình cả, điều đó thật sự rất khó chịu!
- Chà, chẳng ai lại đi mong muốn một người nào đó đi ghét mình đâu! Nhưng đó là điều hiển nhiên, nếu thế giới này mọi người đều yêu quý nhau thì sẽ chẳng có chiến tranh hay tranh chấp rồi!
- Vâng...
Charmaine rầu rĩ.
- Mà cũng đến giờ đưa thuốc cho bà Hebe rồi, chúng ta cùng đi nhé Charmaine?
- Vâng ạ, mau đi thôi cô Brenna.
Cả hai rảo bước ra ngoài thì thấy bố Charmaine-Claude Lowa bước ra khỏi căn gác. Ông ta nhăn nhó, y tá Brenna cười hỏi:
- Xin chào ông, Lowa. Thời tiết hôm nay thật tuyệt vời nhỉ?
- Chậc! Tuyệt cái quái gì chứ? Nó làm lưng tôi đau khủng khiếp!
Ông cau có.
- Chắc có lẽ là do đợt ẩm ướt từ tuần trước đấy! Bây giờ trời đang hanh dần rồi thì bệnh sẽ hết nhanh thôi.
Claude ghét điệu bộ nhanh nhảu của y tá Brenna, nó làm ông khó chịu. Ông chửi:
- Ôi trời cái lũ y tá, bác sĩ các người là cùng một giuộc cả! Cứ thấy có người bị bệnh là sung sướng ra mặt, cái đồ vô ý tứ! Rồi cả chuyện con nhỏ Charmaine muốn làm y tá nữa, tôi cứ tưởng cái mớ kiến thức nó học được thì nó sẽ đi làm một cái nghề ngon nghẻ hơn chứ!
- Được làm điều dưỡng bệnh viện là đã quá tốt với con rồi cha à!
Charmaine tỏ ý không đồng tình.
- Phải rồi, bây giờ thì mày trông có vẻ hào hứng đấy, nhưng chẳng mấy chốc rồi cũng chán nản chẳng chịu làm gì cả phải không? Bày ra cái điệu bộ tiểu thư, quý tộc rồi không động một ngón đến công việc đúng không? Mày chỉ muốn được người khác phục dịch mày thôi đúng không? Cuối cùng mày cũng chỉ là một con ranh lười nhác thôi!
Ông mỉa mai.
- Không phải, bố không có quyền nói con như thế!
Cô rưng rức nước mắt, phản bác lại bố.
- Ôi trời đừng bận tâm đến lời ông ấy! Chắc là do ông Lowa cáu kỉnh vì đau lưng thôi chứ chẳng có ý gì đâu! Nhỉ? Charmaine dù sao cũng là đứa con ngoan của ông mà.
Y tá Brenna chen vào, giọng quả quyết.
- Con cái gì chứ? Nó còn chẳng phải con tôi. Cái vẻ õng ẹo và màu mè đó làm sao có thể chứ!
Ông nhìn Charmaine vẻ ác ý, rồi chậm rãi bước đi. Charmaine ngồi thụp xuống, khóc ròng:
- Cô có thấy không, cô Brenne? Hức, ông ấy thật quá đáng khi nói cháu như vậy!
- Không sao mà, Charmaine...
Dỗ dành một hồi, họ cùng nhau đi đưa thuốc cho bà Hebe, dạo này bệnh tình của bà tiến triển tốt khiến Charmaine rất vui, cho bà Hebe uống thuốc xong, làm thêm một vài việc vặt nữa thì cũng đã sáu giờ. Nghe tiếng chuông vang từng hồi, y tá Brenna rủ Charmaine xuống nhà ăn dùng bữa. Xuống nhà ăn, họ gặp Dorothy và Aiden.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro