Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dinh thự chính

Ngày 22/8/1987

Vào lúc 5 giờ chiều, Dorothy đến dinh thự chính của gia tộc Gerrard để hỏi thăm cha cô về tình trạng bệnh của cô Hebe.

- Quản gia Roy.

Cô gọi quản gia đang ở trên xe cùng mình. Quản gia Roy - Roy Grant, đã làm quản gia cho gia tộc Gerrard 2 đời, có thể nói ông là người mà Dorothy tín nhiệm nhất vì đã làm quản gia từ khi cô còn đỏ hỏn. Và cũng là người giúp việc duy nhất mà Dorothy kính trọng.

Quản gia Roy khi nghe cô chủ gọi thì liền trả lời:

- Vâng, cô cần gì ạ?

- Ông có thể đặt giúp cháu 2 vé tàu đến Thành phố Hunry được không?

- Vâng, cứ để tôi ạ.

- Mà quản gia Roy có được thông báo về bệnh tình của cô cháu không?

- Dạ thưa tôi cũng không rõ về bệnh tình của Bà Hebe ạ. Bình thường sẽ có người báo lại nếu bệnh Bà Hebe trở nặng nhưng lần này tôi không thấy ai nói gì ạ.

Quản gia Roy nói với giọng đều đều, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không thôi vì ông có cảm giác chuyện lần này sẽ gây ra một rắc rối phiền phức. 

- Vậy sao? Kì lạ thật đấy! Nếu ông là quản gia của người ở nhánh gia tộc chính thì nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra trong gia tộc, ông sẽ được báo ngay. Sau đó ông sẽ nói lại cho cháu và cha để còn xử lí kịp thời. Vậy mà lần này việc cô Hebe tiến triển xấu lại không được báo lại. Vậy chẳng nhẽ có người giả danh người hầu của cô Hebe rồi gửi thư làm phiền à?

Nàng đang bối rối. Cho dù gương mặt nàng không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng nàng bây giờ đang dao động, trực giác sắc bén đang mách bảo rằng chuyện lần này có gì đó không ổn.

- Có lẽ là kì lạ thật. Nhưng thưa tiểu thư, tôi có thể nói ra điều này không?

Quản gia Roy cẩn trọng hỏi nàng.

- Vâng, bác cứ tự nhiên đi!

Quản gia Roy trầm ngâm hồi lâu rồi nói lên suy nghĩ của mình:

- Thưa cô, tôi cảm thấy chuyện này không ổn. Nếu có thể, xin tiểu thư đừng về Hunry vì ở đó đang hỗn loạn lắm ạ, từ lâu việc của Bà Hebe đã nằm ngoài tầm kiểm soát của gia tộc, vốn dĩ bà Hebe cũng không phải người trong gia tộc, Bà ấy về đây để làm dâu. Từ khi ông William Gerrard mất, bà ấy cũng chuyển khỏi dinh thự chính. Nên từ lâu cả hai bên đã không còn liên lạc với nhau nữa. Chỉ mãi đến sau này, khi mà Bà Hebe bị bệnh phải nằm liệt, cả hai mới liên lạc lại. Dù vậy, mọi việc ở Hunry nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta nên nhỡ xảy ra chuyện gì thì khó xử lí lắm ạ. Với lại ở đó là vùng quê, lại nhiều tội phạm, trộm cướp nữa. Tôi thấy cô về đấy không ổn đâu ạ.

- Vâng, cháu cũng cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng nhưng cô ấy là người cô mà cháu rất quý ạ. Từ lúc chú William mất,bà ấy đã rất suy sụp, bây giờ đâu thể để cô Hebe chống chọi lại bệnh một mình đâu. Với lại cháu đi cùng Aiden nên sẽ không có bất trắc xảy ra đâu ạ!

Quản gia Roy nghe xong thì có phần yên tâm hơn chút, nhẹ nhàng nói:

- Vâng, nếu cô nói thế thì tôi không đề cập đến chuyện này nữa ạ, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì xin cô hãy gọi về ngay ạ.

- Vâng cháu biết ạ!

Sau đó, họ tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau. Rất nhanh chóng,họ đã đến dinh thự chính của gia tộc Gerrard.

- Thưa tiểu thư, chúng ta đã đến dinh thự rồi ạ.

Người tài xế cung kính nói.

- À tôi biết rồi. Chúng ta mau đi vào thôi bác Roy, trời sắp chuyển mưa rồi.

Cách cổng to lớn trước mắt họ nhanh chóng được mở ra, xe dần dần di chuyển vào.

Bất cứ ai đứng trước dinh thự chính của nhà Gerrard nhìn vào cũng phải thốt lên hai từ " Hoành tráng " cánh cửa to lớn được chạm khắc tinh xảo, đẹp mắt. Bên trong được trang trí bằng các loại hoa quý hiếm, đắt tiền được thay đổi theo từng mùa, nhiều người còn cho răng chiếc giương cỡ " KING SIZE " còn đắt tiền hơn cả căn nhà của họ. Dinh thự được trang bị đầy đủ như hồ bơi, quầy bar, thư viện, một cái sân phải nói là to đến mức có thể coi là rừng mà đi cắm trại hay đi dạo, phòng trà, phòng tiệc,... nhiều người luôn tự hỏi họ có bao giờ dùng tất cả những thứ đó trên 10 lần không. Chà tất nhiên là không rồi!

Sau khi đã vào sảnh lớn của dinh thự Pettergrine, quản gia Roy và Dorothy được người hầu dẫn đến phòng ăn của gia đình vì dù sống riêng mới hai năm và luôn về dinh thự chính 2 tháng một lần nhưng cô vẫn chưa nhớ được thứ tự của các phòng. Bây giờ đã 6 giờ 30, gia đình cô đang ăn tối thì nhận được tin cô về dinh thự nên gấp rút kêu người hầu chuẩn bị thức ăn cho cô công chúa của họ. Cánh cửa phòng ăn mở ra, cha cô vui mừng hỏi cô:

- Ôi trời xem ai này! Con về gấp quá nên ta chẳng kêu người hầu làm món ngon cho con!

Mẹ cô cũng vui mừng giục cô:

- Mau ngồi xuống ăn đi, hẳn là con đói meo rồi.

- Vâng ạ.

Cô vui vẻ trả lời rồi ngồi ăn cùng gia đình. Đang tám chuyện vui vẻ bỗng cô nhớ đến lý do mình đến đây liền hỏi cha:

- À mà bệnh của cô Hebe đang trở nặng hả cha? Con bé Charmaine gửi thư cho con bảo cô đang bệnh nặng với tinh thần bất ổn nữa ạ. Nhưng con lại chẳng nghe ai thông báo về việc này cả, liệu cô Hebe có ổn không cha?

- Ừm, đúng là cô Hebe đang bệnh nặng thật. Con không nhận được tin là do ta ngăn cấm không cho người báo lại cho con. Việc con bé Charmaine gửi thư cho con là ngoài dự tính của ta.

Cha cô trầm ngâm.

- Nhưng tại sao lại giấu con chứ?

Cô hỏi, giọng có chút uất ức.

- Là do ta không kiểm soát được toàn bộ tình hình ở đó, nếu con xảy ra chuyện gì chắc ta hối hận cả đời mất.

- Nhưng cha à... con đã đặt vé đi Hunry mất rồi. Ngày mai con sẽ xuất phát.

Nghe xong, cha cô đập bàn, giận dữ:

- Tại sao con dám quyết định khi ta chưa cho phép? Con biết ở đó nguy hiểm đến thế nào mà!

- Nhưng cha à con hứa con sẽ an toàn trở về mà, với lại lần này con chỉ đi có một tuần thôi à!

- Không là không!

bất lực trước cha, cô chỉ còn nghĩ đến cách cuối:

-" Nếu cha cứ cứng đầu như vậy thì đành phải dùng đến cách cuối rồi " cô nghĩ.

- Cha à, nếu cha cho con về Hunry thì con sẽ dọn về ở trong dinh thự chính 2 tháng!

-...

- 3 tháng

-...

- 6 tháng!

-...

- 1 năm! Không đồng ý là mất ngay cơ hội ngon ăn nha!

- Thôi được rồi! nhưng chỉ 1 tuần thôi đấy và phải an toàn trở về đó!

- Vâng!

- Đồ cuồng con gái!

Mẹ cô cười nói.

Đùng! Đùng! sấm chớp vang trời, mưa bắt đầu nặng hạt. Bây giờ đã là chín giờ tối, vì mưa to, trời lại tối nên cô ngủ ở dinh thự luôn. Cũng đã lâu rồi cô chưa ngủ lại dinh thự. Tuy vậy, phòng riêng của Dorothy vẫn sạch sẽ vì ngày nào cũng được dọn dẹp cẩn thận, phòng hờ cô về đột xuất như hôm nay.

Đang chuẩn bị ngủ thì có tiếng gõ cửa. Cô hỏi với giọng bực dọc vì bị làm phiền:

- Là ai vậy?

- Là Rose Radley, thưa tiểu thư.

- Vào đi.

Rose Radley - là hầu nữ riêng của Dorothy khi cô ở lại dinh thự, bằng tuổi nhau, khá dễ thương nhưng có bộ tóc bông xù đặc biệt kì quặc, là một cô gái thích hóng chuyện, vậy nên khi cô ở dinh thự thường nói chuyện với Rose vì khá thú vị khi đôi lúc moi móc được một số thông tin khá xấu hổ của các người hầu, quản gia trong dinh thự này. Tuy nhiều chuyện nhưng cô luôn biết cách giữ riêng tư, bí mật cho cô chủ, cậu chủ của mình( đơn giản là vì cô sợ bị đuổi việc ).

- Có chuyện gì mà đến tìm ta giữa đêm khuya vậy, Radley?

- Thưa tiểu thư, khi nãy có người đến đưa thư cho cô ạ.

- Cho ta? Vào giờ này? Lúc trời mưa? Tên đó chắc điên mất rồi.

Cô bực bội rủa thầm tên giao thư.

- Người đưa thư đã bảo tôi nhắn với tiểu thư rằng '' Phải đọc trong hôm nay '' ạ!

- Trong hôm nay sao?

Dorothy cầm lấy bức thư đã bị ướt một phần góc, mệt mỏi bảo:

- Được rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi, Radley. Tôi sẽ đọc nó. 

- Vâng thưa cô.

Radley định đi thì dừng lại:

- Có chuyện gì vậy?

Dorothy hỏi.

- Thưa tiểu thư, cô có biết chuyện-

- Lại là chuyện Dann ngủ ngáy như bò rống sao? hay chuyện Jacob thích mặc quần lót có họa tiết con khỉ?

- Dạ không thưa tiểu thư, là chuyện Kate thích mấy ông già thông thái như quản gia Roy ạ!

- Cô... biết nhiều chuyện thú vị thật đấy!

- Vâng tôi còn biết nhiều hơn nữa, để tôi kể tiểu-

- Không, Radley! Làm ơn về phòng ngủ đi, cô mà kể chắc tới sáng mất! Tôi cần nghỉ ngơi!

- Vâng thưa tiểu thư! Tôi đi đây ạ, xin phép!

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Dorothy trầm ngâm nhìn tên người gửi, '' Hebe Garrard ''. Lại một lá thư nữa...

" Ngày 21/8/1987.

Gửi Cô Dorothy Fidelia Gerrard

Thưa cô Dorothy, lại là em Charmaine Lowa đây. Trước hết, xin cô thứ lỗi cho em vì gửi nhiều thư làm phiền cô, em gửi lá thư này để xin cô hãy về sớm nhất có thể vì hôm nay Bà Hebe lại tiến triển xấu hơn, bà ăn ít đi, có khi không chịu ăn, phải dỗ mãi bà mới chịu ăn một chút. Nên nếu có thể xin cô hãy mau chóng về ạ. Em chờ tin của cô. Chúc cô một ngày tốt lành.

Charmaine Lowa "

-" Bệnh cô đang tiến triển xấu ư..."

- Thôi trước hết đi ngủ đã, dù gì mai mình cũng về Hunry mà.

Chiều hôm sau Dorothy và Aiden cùng nhau ra ga tàu đến Thành phố Hunry.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro