Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lá thư của Cô Hebe

CHƯƠNG 1: Lá thư của Cô Hebe

- Thưa cô Dorothy, có thư gửi đến cô ạ. 

Giọng nói của nữ hầu vang lên đều đều, trước mặt là một cô gái cao quý, xinh đẹp với những lọn tóc dài, xoăn đen láy, đó là Dorothy Fidelia Gerrard - vị tiểu thư mà ai ai cũng đều phải kính trọng. Đôi mắt to, tròn xinh đẹp của cô lướt nhanh qua cô người hầu đang đứng trước cửa, Dorothy nhìn lá thư đang được nữ hầu nâng niu trên tay, nhẹ giọng nói:

- Cứ để trên bàn.

- Nhưng thưa cô, lá thư này là do Cô Hebe gửi lên ạ. Có lẽ cô Hebe có chuyện quan trọng nên mới đích thân gửi thư cho cô ạ. 

Nữ hầu nói giọng xen lẫn chút lo lắng vì Cô Hebe rất ít khi gửi thư cho Dorothy, từ khi đổ bệnh thì hầu như không gửi.

- Là của cô Hebe sao?

Dorothy nâng tông giọng lên vì có chút bất ngờ. Cả hai đã lâu chẳng còn liên lạc với nhau nay cô lại đích thân gửi thư lên thì hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói.

- Vâng ạ. 

Giọng nữ hầu vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ trong cô.

- Cô để trên bàn rồi ra ngoài đi, tôi sẽ đọc.

- Vâng thưa cô.

Nữ hầu vừa ra ngoài, Dorothy đứng nhìn lá thư trong tay mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an, khó chịu. Mở bức thư ra, một mùi nồng nặc, phất lên, làm cô cảm thấy đau đầu. Đích thị là loại giấy thơm viết thư rẻ tiền ngoài chợ, cô tự hỏi Cô Hebe hiện giờ túng thiếu đến mức nào mà phải dùng loại giấy rẻ tiền này. Lá thư được viết ẩu và mắc một vài lỗi chính tả làm cô không khỏi cau mày khi đọc bức thư.

-" Ngày 19/8/1987.

Thư gửi Cô Dorothy Fidelia Gerrard

Thưa Cô Dorothy, em là Charmaine Lowa, em viết thư này là để báo cho Cô về bệnh tình của Bà Hebe. Máy ngày nay bịnh của Bà Hebe ngày càng tiến triển xấu, em mong Cô sau khi đọc được bức thư này sẽ về Hunry thăm Bà Hebe vì đã hơn 4 tháng rồi Cô chưa về Hunry thăm Bà. Em nghĩ những lúc bà bệnh thế nài mà Cô ghé thăm thì Bà sẽ đỡ hơn rất nhiều ạ. Bà cũng bảo nhớ Cô Dorothy rất nhiều và Bà dạo này hay xuống tinh thần, đôi khi còn đòi đi chết nữa Cô ạ. Em rất lo cho bà nên mong Cô sẽ xắp xếp công việc bận rộn của mình mà về Hunry chăm sóc bà ạ. Cuối cùng, em chúc Cô có một ngày tốt lành ạ.

Charmaine Lowa."

-"Ra là thư của Charmaine, con của người làm vườn gửi đến. Phải rồi Charmaine con bé rất được Cô Hebe tín nhiệm mà. Từ nhỏ con bé đã rất được lòng Cô Hebe rồi, với lại cô cũng chẳng phải người sẽ dùng mấy loại giấy này". Đang suy nghĩ giữa chừng thì thì tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Để bức thư sang một bên, cô cất giọng nói:

- Ai vậy?

- Là anh, Aiden.

Giọng nói trầm vang lên.

Ôi là Aiden yêu dấu. Tim cô vừa hẫng một nhịp, mặt thoáng đỏ lên nhưng nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần, giọng cô nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng của thư phòng:

- Mời vào.

- Chào buổi sáng Dorothy yêu dấu của anh, hôm nay em lại đẹp hơn hôm qua thêm một chút rồi.

Aiden lúc nào cũng vậy, luôn khéo ăn nói khiến cô như tan chảy. Cũng vì tài ăn nói mà chàng cũng khiến cô ghen tức nhiều lần vì cứ luôn lỡ miệng tán tỉnh các cô gái, lại thêm cái vẻ ngoài điển trai nên lúc nào cũng có người lăm le ý định muốn cướp anh, mỗi lần như vậy chàng luôn phải dỗ dành cô cả tuần mới nguôi.

- Hôm nay có việc gì mà anh đến sớm vậy?

- Chà! chẳng có gì cả, vì anh thấy nhớ em quá thôi.

Aiden nói với tông giọng đùa giỡn. Rồi anh để ý đến bức thư trên bàn cô, liền tò mò hỏi:

- Bức thư trên bàn em là gì thế? Không phải là thư tình chứ?

Aiden hỏi trong nghi ngờ.

- Không. Đây là thư của cô Hebe.

- Ồ! Thật ngạc nhiên làm sao. Cô Hebe hầu như chẳng bao giờ gửi thư cho chúng ta cả! Vậy hẳn là có chuyện quan trọng rồi, phải không em yêu?

- Không, thật ra là của Charmaine Lowa viết mới đúng!

- Charmaine Lowa? Là ai vậy em?

Aiden tò mò.

- Anh không nhớ sao?

Dorothy ngạc nhiên.

- Không, có chuyện gì sao em yêu?

- Không sao, anh không nhớ cũng phải. Vì anh ít khi về Hunry thăm cô mà.

- Phải! Vậy rốt cuộc Charmaine Lowa là ai?

- Là con gái của người làm vườn ngày xưa ở dinh thự . Claude Lowa, cái lão già làm vườn khó tính, nhếch nhác ấy.

- À! anh nhớ ra rồi, con bé bần hèn hay chơi với chúng ta ngày xưa, con nhỏ được cô Hebe yêu quý!

Aiden thốt lên.

- Vậy bây giờ con bé sao rồi?

- Con bé bây giờ hóa ra lại rất xinh anh ạ, lại còn tao nhã, tinh tế nữa cơ. Do nó được học hành đàng hoàng nên giờ chẳng ai nghĩ nó là con của cái lão già khó tính đó nữa.

Dorothy có vẻ hào hứng về chủ đề này.

- Là ra vẻ tiểu thư quyền quý phải không?

Aiden nhướng mày hỏi.

- Có lẽ vậy hoặc không?

Nàng trả lời một cách chưng hửng.

- Mà anh biết đấy, do từ nhỏ con bé được cô Hebe yêu quý thành ra mối quan hệ của nó với cha nó không tốt cho lắm, thêm việc bà Lowa vừa mất vài năm trước thì mối quan hệ cha con họ càng tệ hơn nữa. Vì cha nó cho rằng nó tỏ vẻ cao sang rồi khinh thường ông ta, thậm chí còn bảo nó thấy hả hê vì cái chết của mẹ nó nữa.

Aiden cáu kỉnh nói:

- Thật khiếm nhã khi ganh tị với chính con gái mình. Bọn nghèo nàn luôn thế, luôn thấy ganh tị với những gì chúng ta đang có!

Dorothy kể:

- Mà em nghe bọn người hầu đang làm việc ở biệt thự cô Hebe bảo dạo này con bé đấy thường hay lên lầu trên lắm.

- Con bé lên lầu trên á? nhưng lầu trên chỉ dành cho quản gia, người hầu thân cận và các bác sĩ, y tá thôi mà?

Aiden khó hiểu hỏi.

- Ừ! nhưng hình như cô Hebe cho phép con bé lên vì nó thường hay trò chuyện và đọc sách cho cô nghe.

Nàng nói một cách thản nhiên.

- Không thể nào! Vậy còn các y tá được thuê thì sao? Chẳng lẽ thuê họ để họ ngồi chơi thôi à?

Aiden bực tức nói.

- Bình tĩnh nào Aiden, cô Hebe thích con bé mà, vậy nên việc con bé được lên lầu trên cũng là việc bình thường thôi.

Dorothy mỉm cười nói.

- Ờm... vậy thì...

Thấy Aiden ấp úng một hồi lâu, nàng nhẹ nhàng nói:

- Có chuyện gì thì anh cứ nói, em không phiền đâu!

- Dorothy yêu dấu, đã có ai nói rằng giọng em rất hay không? nó như xua tan mọi buồn phiền trong lòng anh vậy.

Aiden tươi cười khiến cô thoáng ngại.

- Vậy đây là việc mà anh ấp úng nãy giờ đó hả?

Dorothy hỏi, có chút giận dỗi, cô rất ít khi làm nũng với anh.

- Không, không phải.

- Vậy mau nói xem nào! 

Cô dần mất kiên nhẫn.

- Em dễ thương thật đó! được rồi anh sẽ nói mà.

Nói rồi Aiden hắng giọng một cái, không khí trở nên nghiêm túc lạ thường, anh chậm rãi nói:

- Ờm... Em có nghĩ cô Hebe sẽ dành tất cả tài sản của mình cho con bé ấy không?

Dorothy ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, cô nói:

- Không, em nghĩ cô sẽ không làm vậy đâu, tất nhiên em chắc chắn là con bé ấy sẽ được hưởng một số tiền khá lớn nhưng có lẽ sẽ không phải tất cả, vì cô ấy còn có cháu mà. Chẳng nhẽ lại cho một người lạ kế thừa tất cả tài sản của mình mà chẳng cho cháu ruột đồng nào sao? Dù sao bản di chúc của cô ấy chưa được đọc thì chưa biết được mà! Với lại tổng tài sản của cô ấy cũng chẳng lớn lao gì đối với em.

- Đúng vậy, là vì bản di chúc chưa được đọc nên anh mới lo lắng, mà cho dù em bảo là tài sản của cô chẳng lớn lao gì là vì em sẽ là người kế thừa toàn bộ tài sản của cha em, người đứng đầu gia tộc Gerrard, nên không lớn là đúng! Nhưng tổng tài sản của cô cũng lên đến 3 triệu yermese chứ đâu ít gì!

Giọng anh lộ rõ vẻ hằn học lẫn lo lắng. Cô nhìn cũng chỉ biết an ủi:

- Nhưng dù gì thì anh và em cũng chuẩn bị kết hôn mà, phải không?

- Đúng vậy Dorothy yêu dấu, chỉ cần nghĩ về chúng ta của sau này cũng khiến anh sung sướng như trúng số vậy!

- Lúc nào anh cũng nghĩ đến tiền!

Dorothy dè bỉu.

- Phải, em cũng biết rằng có tiền thì chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ mà nhỉ, em yêu?

- Vâng, nhưng có một việc đáng lo hơn đấy.

- Việc gì vậy em?

Aiden hỏi.

- Cô Hebe yêu dấu của chúng ta! Nếu con bé Charmaine nói đúng thì bệnh tình cô chúng ta đang tiến triển xấu, nên em nghĩ chúng ta nên về Hunry thăm cô. Có lẽ chiều nay em sẽ đến dinh thự chính để hỏi cha. Anh có muốn về Hunry cùng em không? Em sẽ đặt vé cho cả hai ta.

- Ồ! Tất nhiên rồi em yêu, cũng lâu rồi anh chưa về thăm cô.

- Vậy em sẽ nhờ quản gia Roy đặt vé giùm.

Cứ như vậy, cả hai cùng nhau đến Hunry mà không biết điều gì đang đợi họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro