Chương 7 - Chim hoàng yến không dễ làm H
Hoắc Sâm chơi xong kéo khoá quần lên liền không nhận người. Doãn Uyển Phỉ sơ sài chuẩn bị một chút, gọi điện thoại ngắn gọn nhưng đầy ý, yêu cầu người tới đón cô.
Chính Hoắc Sâm cũng đang vội đi công tác.
Doãn Uyển Phỉ mệt mỏi, người mềm như bông, chỉ khi bị Hoắc Sâm ôm lấy cô mới đứng vững được, cô quay lại nhìn anh một cái. Nắp xe đen kia bên trên chảy đầy dâm dịch của hai người giao hợp, phía trên nơi cô nằm là nhiều nhất, mặt cô đỏ lên có chút hôn mê.
Ở nắp xe, bị làm cho tâm trí bay loạn, tuỳ tiện đã bị đuổi đi, cô không dám lên tiếng phản đối. Cảm giác như bị đối xử như một con chim hoàng yến trong lồng, Doãn Uyển Phỉ chỉ có thể cúi đầu trở về.
Sau khi bị đánh đập tàn nhẫn, hai chân của cô đều run rẩy vì sợ hãi. Cô cố gắng che chắn bản thân, váy bị xé rách, chỉ có thể dùng tay che đi những vết thương hỗn độn và dấu hôn, đi một cách khập khiễng. Do tức giận đến mức cắn răng, miệng sưng đỏ, lén ở một nơi mà Hoắc Sâm không thể nhìn thấy mà trộm mắng.
Giữa hai chân bị chọc thành cái gì luôn rồi. Hắn mua thì phải bồi kim chủ ngủ, không phải người bình thường nào cũng chịu nổi. Đặc biệt mà im im không nói mà tàn nhẫn thao.
Đi chưa được hai bước, Doãn Uyển Phỉ nhìn ở giữa hai chân mình, bị người đàn ông bắn tinh dịch vào nên bây giờ ở đó đang trào tinh dịch ra dọc theo hai chân cô, dính nhớp.
Cô càng tức giận, nhưng vẫn phải cố nhịn!
Hoắc Sâm nhìn cô loạng choạng bước đi, dáng vẻ mềm mại với vòng eo thướt tha, mông khẽ rung khiến anh vừa thương vừa mê mẩn.
Anh chần chừ, nghĩ rằng thật khó khăn mới cải thiện được mối quan hệ của hai người, công việc đành để lại lần sau giải quyết.
Hoắc Sâm gọi điện thoại cho ông nội, nói ngắn gọn:
"Gia gia( ông ơi ), hôm nay cháu không xử lý việc đó nữa, cháu có chút chuyện khác."
Không đợi ông cụ tức giận mắng là đứa cháu bất hiếu, anh đã dứt khoát tắt máy.
Hoắc Sâm có đôi chân dài, nhìn thì có vẻ chậm rãi nhưng thật ra bước đi rất nhanh, chỉ vài bước đã đuổi kịp người con gái đang bước đi loạng choạng như tôm chân mềm. Hắn vòng tay ôm lấy eo cô, nhấc bổng lên.
"Đi, chúng ta về nhà."
Doãn Uyển Phỉ bất ngờ đến không thốt nên lời, "Anh không bận sao?!"
Hoắc Sâm không trả lời, chỉ siết chặt cô trong vòng tay và bước đi nhanh như gió.
Thật ra, Doãn Uyển Phỉ chỉ định chơi đùa, trêu ghẹo anh một chút, không ngờ lại thành công và bây giờ phải lãnh hậu quả do chính mình gây ra.
Về đến biệt thự, mọi chuyện càng trở nên mãnh liệt hơn.
Chiếc váy lộng lẫy đính kim cương trên người Doãn Uyển Phỉ bị Hoắc Sâm mạnh mẽ lột xuống, để rồi dưới bàn tay hắn, cô hoàn toàn rơi vào vòng xoáy không thể thoát. Quá quen thuộc, Hoắc Sâm rút từ ngăn tủ ra một bộ đồ mới, bắt cô thay những lớp vải mỏng manh đến nỗi khiến cô vừa xấu hổ vừa bối rối.
Màu trắng, mỏng như cánh ve, chất liệu tựa như một lớp mây mỏng nhẹ phủ lên người. Dường như không che được gì, cũng chẳng thể giấu giếm, gần như để lộ hoàn toàn, chỉ mơ hồ làm mờ đi những đường nét cơ thể bên dưới. Để lộ ra loạt chi chít dấu hôn đỏ thẳm trên vú và những vệt đỏ hồng ở những nơi bị đè khác.
Làn da cô trắng nõn, những vệt đỏ càng nổi bật, càng mê hoặc lòng người.
Hoá ra những bộ quần áo như vậy là tạo cảm giác tình thú! Doãn Uyển Phỉ theo bản năng muốn che đi thân hình của mình, ngực cô to, hai tay ôm lại, vú liền hợp lại, như là muốn đưa tới miệng Hoắc Sâm. Hoắc Sâm nhìn chằm chằm vào cô một cách thưởng thức. so với Cả người bị cởi sạch khi nảy, bị Hoắc Sâm nhìn ngắm, cô vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Hoắc Sâm cười khẽ, kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình. Bàn tay hắn tự nhiên trượt trên cơ thể cô, như không muốn rời.
Lòng bàn tay nóng ấm, xuyên qua lớp lụa mỏng, mang đến cảm giác đặc biệt rõ ràng.
"ưm"...
Doãn Uyển Phỉ bị chịch đến tàn nhẫn 1 lần, bây giờ thực mẫn cảm, người đàn ông vuốt ve lên xuống chậm rãi nhưng tức khắc cả người cô run lên, vú cũng run mà làn da chuyển từ trắng sang hồng nhạt đong đưa trước mặt hắn.
Hoắc Sâm duỗi tay bắt lấy, xoa bóp trêu ghẹo. Hắn cũng vội vã muốn đâm vào cô, nhưng vẫn đang lấy tay gẩy nhẹ núm vú, đốt ngón tay vòng quanh đảo quanh.
Vú ở trước mắt mông lung thật xinh đẹp, Hoắc Sâm nhịn xuống, đưa lưỡi lại gần nhẹ nhàng liếm lên, cách lớp áo mỏng tanh mà liếm mút núm vú.
Hắn thật sự rất thích vú to, mút rất nghiêm túc. Nước dãi làm ướt lớp áo mỏng đó, thẩm thấu loang thành một mảng to. Doãn Uyển Phỉ eo lại mềm nhũn ra, ngực từng trận tê dại nổi lên, mềm oặt, run đến lơi hại hơn.
Cô không khỏi đưa tay ôm lấy bờ vai của Hoắc Sâm, tựa sát vào hắn để giữ thăng bằng.
Trong tư thế này, Doãn Uyển Phỉ có thể nhìn rõ gương mặt Hoắc Sâm dâm đãng liếm láp núm vú mình.
Cô ngọt nị lại còn mềm mại đến mức khiến Hoắc Sâm suýt chút nữa không kiềm chế được bản thân. Hắn đang ngậm đầu vú thì phun ra, ngước mắt lên nhìn bộ dáng mặt đỏ tai hồng của cô.
Hai người lơ đãng nhìn nhau, ánh mắt của Hoắc Sâm rất sâu và ổn định. Bị hắn nhìn chằm chằm, Doãn Uyển Phỉ không thể kiểm soát được tâm trạng, cảm thấy bối rối. Cơ thể cô bị hắn chơi đùa cũng không kìm được run rẩy, ngực theo đó cũng rung theo. Doãn Uyển Phỉ cố gắng kéo người ra xa, nhưng lại muốn đứng lên bỏ đi. Hoắc Sâm nhanh chóng nắm lấy eo cô, ấn cô xuống.
Hoắc Sâm không nói nhiều, cảm xúc cũng rất ít. Khuôn mặt hắn không thay đổi, chỉ thẳng lưng, dùng côn thịt thô cứng kia đặt ngay lỗ tiểu huyệt đang thấm đẫm dâm dịch chỉ cách một lớp quần mỏng. Ý ngầm báo hiệu cho cô không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trên người cô chỉ có lớp quần áo mỏng manh, chỉ cần hắn kéo khoá quần ra một chút là có thể cắm vào, hung hăng làm cô đến sưng tiểu bạch đào của cô.
Doãn Uyển Phỉ chỉ có thể mềm mại tựa vào ngực Hoắc Sâm, hơi thở có phần gấp gáp.
Đây là lần đầu tiên cô ở gần Hoắc Sâm đến vậy, đủ để nghe tiếng tim hắn đập. Hơi thở của người đàn ông mang theo cảm giác hồn hậu và thanh mát, vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cô cảm thấy lúng túng.
Vừa rồi hai người vẫn còn tranh cãi, nhưng lúc này lại gần gũi đến mức khiến Doãn Uyển Phỉ cảm thấy khó xử. Không giống như khi cả hai căng thẳng, giờ đây bầu không khí trở nên mờ ám và đầy ái muội. Cô cố gắng kéo ra khoảng cách, theo bản năng dùng tay để giữ khoảng cách với hắn.
Hoắc Sâm nhìn chằm chằm vào bàn tay cô đang cố đẩy ra, rồi lên tiếng hỏi: "Hôm nay em đến đấy làm gì?"
Truyện được dịch/edit bởi Mỹ Duyên - Dao Chém Heo
Doãn Uyển Phỉ nghĩ rằng hắn đang trách móc mình, nên nhanh chóng suy nghĩ cách trả lời. Cô lấy lại tinh thần, nước mắt nhanh chóng ứ đầy hốc mắt. Cô đưa tay che bụng, nghẹn ngào:
"Chẳng lẽ tôi không nên đến, mà để anh cùng người phụ nữ khác đính hôn sao? Dù sao tôi cũng chỉ là loại không được chấp nhận, chỉ đáng để giấu trong bóng tối, để anh tùy ý chà đạp! Trong bụng tôi cũng chỉ là thứ đứa con không ra gì!"
Doãn Uyển Phỉ tỏ ra đáng thương, đôi mắt rưng rưng, những giọt nước mắt lớn rơi xuống, từng giọt đậu lại trên mặt, trông thật đáng thương, khiến người khác không khỏi chạnh lòng. Nói xong, cô đẩy Hoắc Sâm ra và định rời đi.
Cô không ngờ rằng hành động giả vờ bỏ đi của mình lại chạm đến một dây thần kinh nào đó của Hoắc Sâm.
Khuôn mặt Hoắc Sâm trở nên nghiêm nghị, vốn dĩ không biểu lộ cảm xúc, nhưng bất ngờ hắn nở một nụ cười lạnh, khiến Doãn Uyển Phỉ rùng mình.
Hoắc Sâm nhanh chóng kéo cô trở lại, đặt cô xuống sofa. Anh nhấc hai chân cô lên tay vịn, khiến tư thế của cô trở nên khó xử. Động tác của hắn thành thạo như thể việc này đã quá quen thuộc. Doãn Uyển Phỉ vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đặt vào tình thế này. Cô kinh ngạc nhìn tình cảnh của mình, dương vật hung hãn kia trực tiếp đặt sát cửa huyệt nhơ nhớp nước.
"Đúng vậy, không ngoan chút nào, lúc nào cũng muốn chạy trốn. Vì thế nên phải giấu đi, chẳng thể đi đâu được, chỉ có thể bị tôi giữ lại mà chịch thôi."
Bị dương vật kia chống vào, chẳng hiểu đang hưởng qua cái tư vị gì mà Doãn Uyển Phỉ tâm trí hoảng loạn kêu lên :" chờ ...."
Dương vật thô cứng lại ma sát cái âm đế mà nghiền, đem Doãn Uyển Phỉ cạ cạ nghiền nghiền đến run lên, không có chút giảm xóc, không cho phân trần gì thêm mà vọt vào.
" Ân a ~~Không cần mà!" cái miệng nhỏ hấp tấp hét lên chói tai, bị lấp đầy khoaí cảm truyền đến toàn thân.
Lần này, Hoắc Sâm không hề chậm rãi tiếp cận, ngay từ đầu đã mạnh mẽ và nhanh chóng áp chế Doãn Uyển Phỉ, cách lớp áo trắng mỏng manh cô đang mặc mà bắt lấy đôi vú mềm mại xoa xoa, hắn như tìm được điểm lực, im lặng siết chặt, thẳng lưng và mạnh mẽ tiến tới.
A~A~! Mới vừa rồi bị ấn ở trên nắp xe, hắn tàn nhẫn với cô hết 1 lần rồi, tiểu huyệt thoải mái mà cao trào, thật sự mẫn cảm. Hiện tại lại bị dương vật cắm vào, thật như muốn mạng cô. Bị đâm cho ném hồn đi nơi nào, chỉ biết ê ê a a khẽ kêu, bị người đàn ông cắm đến cô cũng sợ hãi, chống cự duỗi tay chống ở ngực người đàn ông mà đẩy ra.
Lần này Hoắc Sâm không cho cô cơ hội kéo ra khoảng cách, mặt đối mặt, tốc độ thả chậm, dương vật thô cứng như đang đem huyệt đạo của cô xoay tròn và mạnh mẽ khai phá nơi đó, một chút đưa đẩy, cứ thế cắm đến. Dương vật nóng hổi ủi thẳng chạm vào lớp da mềm mại, bên trong như khai mở từng thớ thịt co thắt chặt chẽ.Cảm giác ấy thật sự mãnh liệt, vừa khiến người ta thỏa mãn lại vừa khơi gợi khao khát, làm Doãn Uyển Phỉ không khỏi sợ hãi.
'A... ô~' Doãn Uyển Phỉ hít một hơi run rẩy, sợ hãi đến mức hai chân giật giật, nhưng khi cô vừa cử động, chính mình như đang vội kẹp chặt vật to ngạnh kia rồi lại như bôi dịch nhờn lên cho thân gậy để nó dễ ra ra vào vào.
Dâm thuỷ tràn ra ngày càng nhiều, khoái cảm tích góp ngày càng cao, Hoắc Sâm chính là không cho cô được thoải mái, nhìn chằm chằm mặt cô xem biểu cảm khó nhịn của cô, phát hiện cô mê man gần như muốn đạt tới cao trào, hắn bỗng nhiên húc thật mạnh.
Dương vật thô to lập tức lấp đầy cô, ngay sau đó không ngừng nghỉ nhanh chóng rút ra. Đại dương vật cọ sát hạt đậu của cô qua lại với động tác thật nhanh, mỗi một tấc chạm qua đều mẫn cảm, ngay tức khắc sóng cuồng phun nước khiến cô run lên bần bật.
Tiếng thét chói tai của Doãn Uyển Phỉ nghẹn lại nơi cuống họng, đầu óc như nổ tung và trở nên trống rỗng, mắt cô đảo ngược. Đôi tay nhỏ vốn đang cố đẩy Hoắc Sâm ra giờ run rẩy đến co quắp, biến thành nắm chặt lấy vạt áo của anh. Cô rúc vào lòng người đàn ông, toàn thân không ngừng co giật và run rẩy.
Khoảnh khắc ấy, Doãn Uyển Phỉ như được đưa lên thiên đường với niềm vui sướng mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng cảm thấy như rơi xuống địa ngục đầy sợ hãi. Cô bị Hoắc Sâm, kẻ như Diêm Vương sống, giữ chặt trong tay, không cách nào trốn thoát.
'Ô ~!' Một lúc lâu sau, Doãn Uyển Phỉ mới bật khóc thành tiếng, khóc đến thê lương.
Hoắc Sâm cảm thấy rất hài lòng khi thấy cô không còn sức kháng cự, chỉ có thể bám chặt lấy anh.
Dù trước kia cô luôn tỏ ra nịnh bợ, lấy lòng, nhưng giữa cô và anh vẫn luôn có một khoảng cách. Trước đây cô còn có thể che giấu điều đó, nhưng giờ đây, ký ức hỗn loạn đã khiến tất cả lộ rõ. Trước đây, Hoắc Sâm nghĩ rằng mình là người vô tình, nhưng rõ ràng cô còn vô tình hơn. Thân thể cô mỏng manh, dễ bị đùa cợt, nhưng nội tâm thì như lưỡi dao sắc bén, không gì có thể xuyên thấu.
Vô luận chính mình cũng chơi nhiều không đếm được bao nhiêu lần, Dù hắn dạy dỗ cô như thế nào, dù thân thể hai người có hòa quyện cuồng nhiệt đến đâu, cô vẫn luôn cảm thấy khó mà thật sự gần gũi với hắn.
Dù làm thế nào cũng không thể thân thiết được.
Hắn áp sát cô, hai người ôm chặt lấy nhau, cơ thể cũng khăng khít kết hợp. Nhìn cô, đôi mắt đã tan rã nhưng vẫn không ngừng nhìn hắn, lại tiếp tục tan rã.
Doãn Uyển Phỉ đã không được cha mẹ yêu thương từ nhỏ, vì vậy cô rất giỏi trong việc nhìn sắc mặt và đoán ý người khác. Mặc dù đầu óc đã trắng đi vì bị thao liên tục, nhưng cô vẫn nhận ra được sự không hài lòng của Hoắc Sâm: Hoắc Sâm không thích cô và hắn gần gũi với nhau như vậy.
" Tôi tôi....thật sự phải đi, chỉ là ngoài miệng thì tỏ ra mạnh mẽ thôi , anh có thể hống...hống hách với tôi thì sao, anh làm người ta muốn phát điên lên mất, ô ô~" ngoài miệng thì lên án oán giận, nhưng chân thì vẫn nâng lên, mềm mại cho Hoắc Sâm trêu đùa.
Ngoài miệng than vãn, nức nở mà uỷ khuất, nhưng thân dưới lại kẹp chặt dương vật mà lên cao trào. Hoắc Sâm cưới, bắt lấy chân cô, Doãn Uyển Phỉ mới vừa cao trào nên không chịu nổi hắn hung hăn như vậy, thẳng chân mà run run.
Hoắc Sâm biết, lần này phát tâm từ bi, không còn gần gũi trêu ghẹo cô, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ cô, khiến cô cảm thấy hơi lúng túng khi phải tựa vào tay vịn, tiếp tục cắm.
Ưmmm~~ sao còn không chịu bắn đi.... thật sự mệt muốn chết! lòng thầm tính toán, cứ coi như đang lấy lòng tên kim chủ hống hách này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro