Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Xe chấn


Doãn Uyển Phỉ nói những lời mơ hồ như thể chuyện gì cũng được, khiến người nghe không khỏi nghĩ rằng cô chỉ đơn giản là đang chúc bọn họ nhanh chóng có người nối dõi.

Dưới sân khấu, Tiểu Vu lo đến mức cắn chặt khăn tay, đi tới đi lui nhìn sắc mặt của Hoắc Sâm. Anh ta không ngờ rằng Phỉ Phỉ lại dám gây náo loạn đến mức này. Không những không sợ hãi mà còn mạnh mẽ hơn, lần này cô không quỳ mà lại dám thẳng thừng khiêu khích?!

Khuôn mặt của Hoắc Sâm không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng không khí xung quanh anh rõ ràng thể hiện sự không hài lòng với màn "kịch" của Doãn Uyển Phỉ. Dù vậy, anh cũng không trách cứ cô.

Doãn Uyển Phỉ cảm nhận được áp lực ấy, đôi chân cô lại bắt đầu mềm nhũn. Cô gần như muốn tự trách bản thân, nhưng vẫn cố gắng lấy lại sự tự tin, không ngừng động viên mình: "Doãn Uyển Phỉ, đừng có mà nhát như cấy thế! Kỹ thuật diễn của mày đâu rồi?!"

Cô liên tục tự nhắc nhở bản thân: "anh ta là bá tổng ghê gớm thì sao? mày sợ gì chứ? Đây là nam chính à? tôi còn là người xuyên thư cơ mà!"

Cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục giữ vững phong thái và nói:
"Chuyện tốt gần kề, tôi nói đúng không, Sâm tổng?"

Nói xong, Doãn Uyển Phỉ không chút do dự, giơ tờ giấy khám thai đập nhẹ vào ngực Hoắc Sâm. Rồi cô tiến sát lại gần, giọng nói hạ thấp đầy tính uy hiếp:
"Nếu anh dám đính hôn với Doãn Uyển Phương, tôi sẽ lập tức phơi bày chuyện này ra ngoài! Để xem mọi người sẽ nói gì khi thấy đại tổng tài Hoắc Sâm lại nuôi dưỡng một 'cô nàng ngây thơ diễm lệ' như tôi, thậm chí còn khiến tôi mang thai! Tôi có bằng chứng đấy!"

Doãn Uyển Phỉ thật sự không tiếc hạ mình, đến mức đưa cả danh tiếng của mình vào cuộc chơi.

Lời uy hiếp của cô khiến Hoắc Sâm phải cúi xuống lắng nghe, vì chiều cao chênh lệch của hai người. Họ đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ, và từ góc nhìn của những người xung quanh, hành động của họ trông vô cùng thân mật.

Sắc mặt của Hoắc lão gia và Doãn Lâm lập tức trở nên tối sầm. Thậm chí, Doãn Uyển Phương còn chẳng buồn nhìn tiếp.

Hoắc Sâm, với vẻ mặt điềm tĩnh, tiếp nhận hành động khiêu khích từ Doãn Uyển Phỉ. Như để đáp trả, anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy vòng eo cô, động tác tự nhiên đến mức không khiến ai nghi ngờ.

Sự gần gũi bất ngờ này khiến cả người Doãn Uyển Phỉ khẽ run lên. Vòng tay của anh mang theo hơi ấm, cơ thể cao lớn ấy như một bức tường vững chắc khiến cô có cảm giác bị bao vây hoàn toàn.
Uy uy uy! anh không tuân thủ nam chủ đức nha, nam chủ!

Hoắc Sâm cúi nhẹ đầu, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên bên tai Doãn Uyển Phỉ. Anh gần như không mở miệng, nhưng mỗi từ đều rõ ràng và dứt khoát:
"Ngày thường em muốn làm gì thì làm, nhưng trong những trường hợp chính thức như thế này, trước mặt trưởng bối hai nhà, không thích hợp."

Giọng nói của anh, dù nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực vô hình, khiến Doãn Uyển Phỉ cảm thấy như đang bị vây chặt.

Chất giọng trầm ấm của anh quá mức dễ nghe, khiến cô có cảm giác thân thuộc khó tả.

"Cái gì? anh ta không tức giận sao? Không quát tháo? Không chỉ trích gì cả?" Một câu nói đơn giản, "không thích hợp," suýt chút nữa đã khiến Doãn Uyển Phỉ muốn quỳ xuống.

Cái quỷ gì vậy?! Doãn Uyển Phỉ cảm thấy toàn bộ suy nghĩ của mình rối loạn.

Cơ thể này nhất định còn lưu lại bản năng sợ hãi từ nguyên chủ, chính là nguyên chủ! Cô cố tự trấn an bản thân: "tôi, Doãn Uyển Phỉ, không sợ tên cẩu nam này!"

Lúc này, Hoắc Sâm bình tĩnh đưa tay cầm tờ giấy khám thai mà cô vừa đập vào ngực anh, cẩn thận gấp lại và bỏ vào túi áo vest.

Doãn Uyển Phỉ trừng mắt nhìn, từ đôi mắt đen sâu thẳm của anh, cô dường như thấy một tia vui sướng thoáng qua—tựa hồ như anh thật sự coi thứ này là bảo bối?!

"Cái quái gì thế này? Không hung hăng nổi trận lôi đình sao? Không đuổi mình đi sao?!"

Hoắc Sâm khẽ siết vòng tay, giữ chặt eo cô, không cho cô lùi bước. Anh nhìn về phía microphone, trầm giọng tuyên bố:
"Đúng vậy, hôm nay chỉ là tin vui về sự hợp tác giữa hai nhà Hoắc và Doãn trong lĩnh vực đá quý trang sức . Nếu trong tương lai, Hoắc và Doãn thực sự có thêm chuyện vui, chúng tôi nhất định sẽ thông báo."

Câu nói đầy ẩn ý của anh khiến cả hội trường bùng nổ. Đây là... từ chối đính hôn ngay tại chỗ sao?! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Doãn Uyển Phỉ đứng cứng đờ, không thể thoát khỏi vòng tay của Hoắc Sâm. Cô bị ép sát vào ngực anh, đồng tử chấn động dữ dội: "Này, này... vậy là xong rồi sao?!"

Phía dưới, Hoắc lão gia tức giận đến mức râu mép gần như bay lên. Trong khi đó, Doãn Lâm cảm giác như bị một cú đấm nặng nề giáng xuống. Món hời đến tay rồi lại bay mất!

Ông quay đầu nhìn Hoắc lão gia, định lên tiếng tranh cãi để đòi lại công bằng. Nhưng suy đi tính lại, người trên sân khấu kia là con gái riêng của ông. Hoắc gia không yêu cầu ông giải thích đã là may mắn lắm rồi!
Truyện được dịch/edit bởi Mỹ Duyên - Dao Chém Heo
Doãn Lâm chỉ có thể tự mình nuốt cục tức này, nghẹn đến mức ngực đau nhói. Ánh mắt ông như muốn đâm thủng Doãn Uyển Phỉ, quyết tâm sau này sẽ tính sổ với cô.

Hoắc lão gia đứng im lặng, không hề can thiệp cũng chẳng ngăn cản. Ông đã già rồi, từ lâu đã quyết định giao quyền quản lý Hoắc gia cho cháu trai mình. Mặc dù không hài lòng, ông vẫn biết Hoắc Sâm là người có chính kiến. Sự thay đổi đột ngột này chắc chắn phải có lý do đằng sau.

Doãn Uyển Phỉ bị Hoắc Sâm cho người hộ tống ra ngoài với lý do cần nghỉ ngơi. Trong lòng cô cảm thấy nam chính còn nể tình, không trực tiếp dùng chuyện này để làm lớn vấn đề hay đuổi thẳng cô đi. Cô vốn nghĩ mình chẳng khác gì công cụ phá hoại kế hoạch liên hôn của anh, chỉ là một "bình hoa" vô giá trị bị vứt bỏ sau khi dùng xong.

Nhưng chân cô lại mềm nhũn. Hoắc Sâm không quát tháo, cũng chẳng bày tỏ cảm xúc tức giận, nhưng áp lực từ anh lại quá mạnh. Nhiều lần, chỉ cần một cái nhìn của anh, Doãn Uyển Phỉ đã muốn quỳ xuống.

Vừa bước khỏi hội trường, Doãn Uyển Phỉ liền túm lấy cổ áo Tiểu Vu, gấp gáp hỏi:
"Doãn Uyển Phỉ và Hoắc Sâm rốt cuộc có quan hệ gì?! tôi với anh ta có... có loại quan hệ kia không?"

Tiểu Vu bị cô kéo mạnh đến mức le lưỡi, khó thở. anh ta cảm thán trong lòng: "Phỉ Phỉ đúng là ký ức rối loạn quá rồi! Hai người kia á? Đúng là sắc ma ác quỷ, đến mức Phật cũng phải niệm a di đà Phật khi thấy, giường bị hai người làm cho quỉ tà răm bu đầy rồi !"

Tiểu Vu nhìn cô, cuối cùng lắc đầu thở dài:
"cậu trừ nhan sắc với dáng người còn tạm được, những thứ khác chẳng ra sao. Chỉ toàn nhận quảng cáo rẻ tiền, hẹn hò không ngừng nhưng chẳng ai là nghiêm túc. cậu nghĩ thử xem! Với Hoắc Sâm, cậu có gì ngoài việc dựa vào nhan sắc, diễn cái trò sắc dụ để làm hắn vừa lòng? Thậm chí cậu còn rất giỏi nịnh bợ cái mặt lạnh lùng của hắn!"

Mặc dù Tiểu Vu nói mơ hồ, nhưng Doãn Uyển Phỉ vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh chính mình dùng sắc dụ để làm hài lòng Hoắc Sâm là như thế nào. Chỉ cần nhớ lại khi bị anh ôm trong lòng ngực ấm áp kia, cô đã biết người đàn ông này tuyệt đối không phải loại dịu dàng, thiện lương. Anh là một con sói săn mồi—trên giường còn hung tợn gấp bội.

Doãn Uyển Phỉ cào đầu, trong lòng thầm mắng: "Hóa ra mình thật sự là tình nhân được Hoắc Sâm bao dưỡng! Đúng là đao thật kiếm thật bồi ngủ!"

Trong tiểu thuyết đâu có nói rõ ràng như vậy! Giấc mộng tình yêu trong sáng và thuần khiết của cô đã bị nghiền nát. "Hoắc Sâm! Anh đúng là cẩu nam nhân, ngựa đực khốn nạn nhà anh!"

Cô nghĩ lại về thân thể nguyên chủ—một người bị anh dạy dỗ đến mức không còn chút tự tôn, nhìn anh là sợ đến run rẩy, không kiềm được mà muốn quỳ xuống.

"Khí thế của Hoắc Sâm quá mạnh, mình cứ như thế này không ổn chút nào..."

Cân nhắc đủ đường, cuối cùng Doãn Uyển Phỉ kết luận: "Xem ra vẫn phải chuyển sang dùng chiêu dụ dỗ thôi!"
Doãn Uyển Phỉ tuyệt đối không thừa nhận mình yếu thế. Cô tự an ủi bản thân, dù gì cũng là người xuyên không đến thế giới này, không có chỗ dựa, lại chẳng mang theo bàn tay vàng. Đây là địa bàn của người khác, cô chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Ở nơi này, họ mới là vua, và cô đành phải cúi đầu trước thực tại.

Người thông minh phải biết nhìn thời thế mà thay đổi, đúng không?

Ừm, đúng rồi. Chính là như vậy!

Doãn Uyển Phỉ đang tự suy nghĩ thì từ xa, Doãn Uyển Phương tức tối đi ra từ hội trường. Rõ ràng là cô ta đến tìm Doãn Uyển Phỉ. Hai người đều bất ngờ đứng sững lại, cách nhau một đoạn, ánh mắt đối diện đầy căng thẳng.

Xem ra là muốn "xé" nhau một trận đây?

Ánh mắt của Doãn Uyển Phương lướt qua người cô, như muốn kiểm tra xem Doãn Uyển Phỉ có thực sự không bị gì sau tai nạn xe cộ. Sau khi xác nhận rằng cô ổn, sắc mặt của Doãn Uyển Phương mới dịu đi một chút, nhưng vẫn hiện rõ vẻ không hài lòng.

Doãn Uyển Phỉ để ý thấy biểu cảm ấy—vừa quan tâm, vừa cố gắng che giấu sự khó chịu. Bộ dạng muốn nói gì đó nhưng lại cố nhịn, khiến cô không khỏi nghĩ thầm: "Không phải là định lao vào đánh mình chứ? Nhìn cứ như đang thi gan xem ai mở miệng trước sẽ thua vậy!"

Linh cảm lóe lên trong đầu cô.

Hiểu rồi, hiểu cả rồi! Dù Hoắc Sâm đúng là một gã cẩu nam nhân và chết tiệt ngựa giống, nữ chính Doãn Uyển Phương vẫn thích anh ta. Chỉ vì anh ta mà cô ấy cứ phải chao đảo giữa anh và em gái mình.

Nhưng với một người như thế, thật sự không đáng!

Doãn Uyển Phỉ nghiêm túc đặt tay lên vai Doãn Uyển Phương, còn vỗ nhẹ vài cái. Trong lòng thầm xin lỗi:
"Xin lỗi nhé, nữ chính. Hủy đám cưới của cô là lỗi của tôi. Là một nữ phụ ác độc, tôi sinh ra là để phá hỏng hạnh phúc của hai người mà!"

Doãn Uyển Phương hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa, mở miệng trước, giọng đầy tức giận:
"em còn định dây dưa với anh ta đến khi nào? em còn muốn sống thiếu tự trọng như vậy sao?"

Cái gì? Doãn Uyển Phỉ ngơ ngác, chưa kịp phản ứng. Chuyện gì đây? Giờ lại là kịch bản chị em tranh giành một người đàn ông à?

Cô hít sâu một hơi, đáp lời đầy thâm trầm:
"Em ở bên anh ta là vì một chuyện lớn!"

Đương nhiên là để phá hoại cô và cẩu nam nhân đó, giúp cô sánh đôi hạnh phúc với nam phụ!

Nhưng vừa nghe câu này, Doãn Uyển Phương liền nổi giận đùng đùng:
"em lần trước cũng nói như vậy! Cái gì mà chuyện lớn! Cái gì cũng phải kè kè bên cạnh anh ta! Lần này đến tai nạn xe cộ cũng không ngăn được em, em rốt cuộc đang làm gì vậy?! chị đã nói rồi, chuyện rắc rối ở Doãn gia không cần em gánh!"
Doãn Uyển Phỉ ngây người một lúc. Tại sao mọi chuyện lại không giống như trong tiểu thuyết vậy?

Cô có cảm giác mơ hồ rằng quan hệ giữa cô và chị gái Doãn Uyển Phương không hề giống như miêu tả trong sách, không hề xấu như vậy, và chắc chắn không phải vì một gã đàn ông tầm thường.

Lúc này, Hoắc Sâm cũng bước ra, thấy hai chị em đứng gần nhau, anh ta khẽ nhíu mày. Hoắc Sâm không thích khi Doãn Uyển Phỉ và Doãn Uyển Phương tiếp xúc quá gần.

Doãn Uyển Phỉ là con ngoài giá thú, dù nhìn như thể lúc nào cũng phải cạnh tranh, ầm ĩ với Doãn Uyển Phương, nhưng thực ra cô rất nghe lời và sùng bái chị gái mình. Những gì Doãn Uyển Phương nói, dù cô có lải nhải suốt, cuối cùng cũng sẽ làm theo.

Doãn Uyển Phương luôn không muốn em gái đi theo mình, và lần này Doãn Uyển Phỉ gây chuyện bỏ đi, không biết liệu Doãn Uyển Phương có cảm thấy gì không.

Hoắc Sâm bước một bước về phía trước, nhưng không có ý định giành lại Doãn Uyển Phỉ từ tay Doãn Uyển Phương. Bỗng nhiên, cô gái nhỏ thấy anh ta, liền lao tới như một cơn gió, mềm mại như bông, rồi dán chặt vào người anh.

Hoắc Sâm?

Doãn Uyển Phỉ nhớ rõ nhiệm vụ của mình, cô bắt đầu diễn xuất một cách khéo léo. Cô biết, sau khi làm vậy, người đàn ông này sẽ phải chiều chuộng mình. Cô nép vào ngực Hoắc Sâm, tay lướt qua chiếc kim cài áo của anh, nhẹ nhàng kéo chiếc cà vạt, rồi giọng điệu vừa oán giận vừa dịu dàng, hỏi: "Sao giờ mới ra? Buổi tối anh đi đâu vậy? Lại bận công việc à?"

Cô nói vậy có vẻ như đang khiêu khích Doãn Uyển Phương. Doãn Uyển Phương không nhìn lại, giận dữ nhưng cũng không muốn cố gắng tiếp tục cảm giác bực bội, rồi quay người đi.

Hoắc Sâm nhìn cảnh tượng này và trong lòng bắt đầu cân nhắc. Anh giữ chặt tay nhỏ bé của cô, nắm cằm Doãn Uyển Phỉ, xoay mặt cô về phía mình, xé bỏ tầm nhìn về bóng dáng chị của cô.

"Đi thôi." Anh điều chỉnh lại tư thế, bảo đảm không làm cô đau bụng, rồi một tay bế cô lên, bước đi.

Họ đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Hoắc Sâm vốn không thích nói nhiều, và Doãn Uyển Phỉ luôn không thể đoán được suy nghĩ của anh. Cô ôm cổ anh, hai tay quàng quanh, không ngừng nói những lời mềm mại, kéo anh về phía mình.
Cô vốn nghĩ rằng mình sẽ phải tốn nhiều công sức, như việc nói vài câu mang đậm 'trà xanh' để gây hiểu lầm hoặc gợi ý một điều gì đó. Cô nghĩ Doãn Uyển Phương cũng không phải là người biết quan tâm, không giống như cô, luôn khao khát được quan tâm. Doãn Uyển Phương không phải là người hiểu cô một cách sâu sắc.

Cô không ngờ rằng người đàn ông này lại thẳng thắn như vậy. Chưa kịp về đến nơi, anh đã ôm cô ngay giữa đường, hành động mãnh liệt và đầy bức bách.

Hoắc Sâm ôm cô như vậy, nhưng Doãn Uyển Phỉ cũng không chịu thua, cô cũng quyết không mềm yếu, và thậm chí còn nghĩ đến việc đối xử với anh một cách mạnh mẽ hơn.
Cô không ngờ rằng mình chỉ chỉ mới sáp lại cắn nhẹ lên môi mỏng của Hoắc Sâm, anh đã càng trở nên kích động, siết chặt gáy cô và hôn sâu hơn. Hai người không chỉ là môi chạm môi, mà như muốn nuốt luôn nhau, cắn nhau, môi và lưỡi quấn quýt, mút vào nhau đầy cuồng nhiệt, anh mút cô gặm.

Tinh trùng tràn lên đầy não cả 2, khi hai người tách ra, vẫn còn lưu luyến, môi rời ra với một tiếng "chụt~", một sợi chỉ ướt át kéo dài cứ như ăn đậu bắp, cả hai đều thở hổn hển.

Hoắc Sâm nhanh chóng ôm lấy Doãn Uyển Phỉ, hướng về phía ghế sau. Anh thật sự không kiềm chế được! Có vẻ như anh không muốn chờ đợi thêm nữa, mà muốn ngay lập tức có một cuộc xe chấn sao?.
"Không cần! Không cần làm ở trên xe, ta gần đây sợ nóng lắm!" Doãn Uyển Phỉ chống cự, giọng nói mềm mại như bông, cơ thể khẽ vặn vẹo trong lòng ngực Hoắc Sâm.

Hoắc Sâm hiểu rằng cô đang trong thời kỳ mang thai, nên rất nhạy cảm với nhiệt độ. Anh liền đưa cô ra ngoài, đặt cô lên nắp xe, để cô gác chân lên eo mình. Cơ thể cô trở nên căng thẳng, váy bị xê dịch, và Hoắc Sâm không thể kiềm chế nổi ,bộ ngực to cũng lồi hết ra đã vậy còn lắc lư trước mắt anh, cảnh tượng khiến anh không khỏi kích động.

Cảnh này có vẻ còn mạnh mẽ hơn cả chấn động trong xe! Cái này gọi là gì nhỉ? nắp xe chấn ?

Doãn Uyển Phỉ có đôi khi nhớ lại mọi chuyện một cách hỗn loạn, nên thỉnh thoảng cô gọi mình là "Doãn Uyển Phỉ" với góc nhìn thứ ba, có lúc lại dùng "tôi, mình" như một cách tự xưng với góc nhìn thứ nhất. Tuy nhiên, trong tiềm thức, cô luôn biết đó chính là bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro