Chương 4 - Tiệc đính hôn
Hôm nay, tập đoàn Hoắc Thị tổ chức một sự kiện quan trọng: lễ ra mắt dòng trang sức mới hợp tác giữa Hoắc Thị và Doãn Gia, một thương hiệu trang sức lâu đời trăm năm. Đặc biệt hơn, buổi lễ này còn đánh dấu thông báo liên hôn giữa hai gia tộc danh giá. Hai bên đều có địa vị xã hội cao, sự kiện được tổ chức rầm rộ với quy mô lớn, thu hút đông đảo khách mời và truyền thông.
Doãn Uyển Phỉ xuất hiện nổi bật trong bộ váy gợi cảm xa hoa, bước trên đôi giày cao gót. Cô cười rạng rỡ, đầy quyến rũ, vừa đi vừa thân thiện vẫy tay với người hâm mộ. Trên đường, cô liên tục ký tặng, thậm chí hôn gió, khiến đám đông reo hò cuồng nhiệt. Bầu không khí tại sự kiện càng thêm náo nhiệt nhờ sự xuất hiện của cô.
Mọi người không hề ngạc nhiên khi thấy Doãn Uyển Phỉ tại đây. Rốt cuộc, cô vốn là người mẫu và gương mặt đại diện cho dòng trang sức của Hoắc Thị.
"Xin cảm ơn! Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ! Đừng chen lấn nhé!" – Tiểu Vu, trợ lý của Doãn Uyển Phỉ, hốt hoảng che chở cô giữa đám đông. Tiểu Vu lo lắng đến mức luống cuống, cố gắng ngăn cản các fan đang chen lấn tiến về phía Uyển Phỉ. Nếu không có đội ngũ bảo vệ to lớn, mạnh mẽ của tập đoàn Hoắc Thị đứng ngăn lại, có lẽ cô đã bị đám đông vây kín rồi.
Nhưng Uyển Phỉ rõ ràng không hề e dè! Cô thu hút ánh nhìn của mọi người, cố tình khuấy động bầu không khí sôi nổi tại sự kiện. Thực chất, mục đích cô đến đây chính là để phá tan buổi tiệc đính hôn giả tạo này!
Trên hành lang pha lê ở tầng hai, một ông lão tóc bạc, chống gậy uy nghiêm đứng nhìn xuống. Dù tuổi cao, ánh mắt của ông vẫn sắc bén và mang khí thế áp đảo. Ông nhìn cô gái trẻ đang thu hút mọi ánh mắt ở dưới, với vẻ mặt không hài lòng.
Cô gái đó đang tự nhiên hôn gió, khiến đám đông bùng nổ. Ông lão, người mang tư tưởng truyền thống, nhíu mày khó chịu. Quay sang hỏi trợ lý bên cạnh, ông nói với vẻ không vui:
"Hoắc Sâm lại chọn một cô gái nông cạn và lòe loẹt như vậy sao? Cô ta không chỉ là người phát ngôn của dòng trang sức Hoắc Thị mà còn là con gái riêng của Doãn Lâm?"
Trợ lý cung kính đáp: "Đúng vậy, thưa Hoắc lão."
Ông lão bật ra một tiếng "Hừ" lạnh lùng: "Thật kỳ quặc! Nếu cô ta chỉ ở ngoài xã hội thì thôi, nhưng lại đưa đến đây làm mất mặt. Còn là con gái riêng của Doãn Gia nữa chứ. Đến lúc hai nhà liên hôn, mặt mũi để đâu?"
Lúc này, Hoắc Sâm bước tới gần ông lão, ánh mắt lướt nhìn xuống dưới lầu. Vừa thấy Uyển Phỉ xuất hiện, anh đã nhận được thông báo từ trước, nhưng do đang bận giải quyết một văn kiện quan trọng nên không thể trực tiếp ra mặt. Anh chỉ đứng lặng, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc.
Hoắc Sâm bước tới trước, cúi đầu gọi một tiếng: "Gia gia."
Hoắc lão chỉ hừ một tiếng, chống gậy quay người rời đi, để lại một câu: "Doãn Lâm tuy không ra gì, nhưng cô cháu gái Doãn Uyển Phương của hắn thì lại xuất sắc, rất giống mẹ cô ta, Liễu Xuân Dương, vừa có năng lực vừa có phong thái. Hai nhà hợp tác là chuyện lớn, ý nghĩa sâu xa. Chuyện đính hôn, kết hôn, hy vọng con xử lý tốt."
Hoắc Sâm liếc xuống dưới lầu, nơi Doãn Uyển Phỉ đang cười tươi rạng rỡ, rồi bình thản đáp: "Con biết rồi."
Sự kiện chính thức bắt đầu, nhưng Doãn Uyển Phỉ không xuất hiện tại hội trường. Điều này khiến cả Doãn Lâm, đội bảo vệ của Hoắc Thị, và cả Tiểu Vu cũng nhẹ nhõm hẳn.
Khi các nghi thức và chương trình hội nghị gần đi đến hồi kết, Doãn Uyển Phỉ bất ngờ xuất hiện, cùng Tiểu Vu bước thẳng vào hội trường, không hề báo trước, khiến mọi người không kịp trở tay.
Từ xa, cô nhìn thấy Doãn Uyển Phương và Hoắc Sâm đang đứng cạnh nhau trên sân khấu. Cả hai toát lên vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị, thỉnh thoảng cúi đầu ghé tai nói vài câu, trông thực sự rất xứng đôi.
Ánh mắt Doãn Uyển Phỉ lướt qua Hoắc Sâm. Anh cao ráo, dáng người chuẩn mực, từ xa nhìn vào không chê vào đâu được. Nhưng khi nhìn sang Doãn Uyển Phương, cô lại thoáng ngẩn ngơ.
Doãn Uyển Phương khác hẳn với cô: trong trẻo, thanh lịch, không phô trương. Còn cô, nổi bật và rực rỡ. Thế nhưng, khi nhìn Doãn Uyển Phương, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó tả, ấm áp đến mức chạm sâu vào nội tâm.
Đây là cảm giác gì vậy?
Là sự thương hại của một nữ chính dành cho một cô gái yếu đuối? Không phải. Nó khác lắm.
Đúng lúc này, Doãn Lâm – cha của Doãn Uyển Phương – bước lên sân khấu phát biểu. Ông bắt đầu bằng những lời tâng bốc và khéo léo nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình. Sau đó, ông đi thẳng vào vấn đề chính:
"Hai nhà hợp tác là đại hỷ sự! Tôi thật sự mong rằng Hoắc Thị và Doãn Gia có thể hỷ kết Tần Tấn, càng thêm thân thiết, càng thêm bền lâu!"
Lúc này, Hoắc Sâm và Doãn Uyển Phương cùng bước tới micro, chuẩn bị tuyên bố chính thức đính hôn. Khung cảnh hội trường vang dội tiếng vỗ tay chúc mừng.
"Đúng vậy! Đây đúng là một tin vui lớn!"
Ngay khi ấy, một giọng nữ đầy quyến rũ và khiêu khích bất ngờ vang lên, át cả tiếng vỗ tay.
"Đát — đát — đát —"
Tiếng giày cao gót dứt khoát vang vọng khắp hội trường. Doãn Uyển Phỉ xuất hiện, giơ cao một tờ giấy khám thai, bước đi uyển chuyển với dáng người mảnh mai và vẻ đẹp lộng lẫy. Vừa xuất hiện, cô đã hoàn toàn thu hút mọi ánh nhìn.
Truyện được dịch/edit bởi Mỹ Duyên - Dao Chém Heo
Doãn Uyển Phỉ vốn là người mẫu, diễn viên, thường xuyên xuất hiện trước công chúng, được coi là một nhân vật nổi tiếng. Trong hội trường, dù ít hay nhiều, không ít người nhận ra cô. Họ cũng biết rõ cô chính là con gái riêng của Doãn Lâm, một người không được yêu thương, càng không có quyền thừa kế.
Đáng chú ý hơn nữa, nhiều người còn biết rằng cô là "người phụ nữ" mà Hoắc Sâm đang nuôi dưỡng.
Một người phụ nữ được giữ bên ngoài như cô đột nhiên xuất hiện tại lễ đính hôn của hai gia đình, hơn nữa lại còn mang thân phận chị em, chuyện này lập tức khiến bầu không khí hội trường trở nên náo nhiệt.
Những tiếng xì xào bàn tán vang lên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Doãn Uyển Phỉ. Họ không dám nhìn thẳng vào Hoắc Sâm mà chỉ tập trung quan sát cô, ánh mắt đầy vẻ tò mò, thậm chí là hài hước.
Doãn Uyển Phỉ quét ánh mắt sắc bén qua đám đông, giọng nói mỉa mai: "Nhìn cái gì mà nhìn!"
Doãn Lâm cũng nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, ông nhìn thấy Doãn Uyển Phỉ khí thế hừng hực bước tới, rõ ràng là có ý đồ gây rối. Trong lòng ông hoảng hốt, tuyệt đối không thể để cô phá hỏng lễ đính hôn này!
Ông vội vàng bước xuống sân khấu, chặn cô lại và giận dữ quát:
"Đây là nơi nào? Là thời điểm nào? Đây là chỗ con có thể đến sao!"
Doãn Uyển Phỉ hiểu quá rõ người cha ruột này – một kẻ ích kỷ và hám lợi, luôn chọn cách phớt lờ trách nhiệm. Ông biết rõ cô là người phụ nữ của Hoắc Sâm, nhưng lại mắt nhắm mắt mở, thậm chí còn lợi dụng mối quan hệ của cô để hưởng lợi từ Hoắc Sâm.
Tuy nhiên, Doãn Lâm hiểu rõ một điều: dù có lợi dụng Doãn Uyển Phỉ thế nào, cô vẫn không thể bước chân vào Hoắc gia. Nhưng Doãn Uyển Phương thì khác, cô ta có thể.
Chính vì thế, ông sợ nhất là Doãn Uyển Phỉ sẽ làm loạn tại đây, phá hủy mối liên hôn đầy lợi ích này.
Doãn Uyển Phỉ, dù có được Hoắc Sâm bảo vệ, vẫn chỉ là con gái riêng – không chính danh, không quyền thế. Cô mãi mãi không thể bước lên sân khấu chính, và Hoắc gia cũng sẽ không bao giờ thừa nhận cô.
Doãn Uyển Phương, con gái chính thức của vợ cả, xuất thân danh giá từ một gia đình thư hương dòng dõi. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ nhà mẹ đẻ là gia đình Liễu gia, cô hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Mặc dù tính cách có phần cứng rắn, cô vẫn có khả năng xử lý mọi việc khéo léo, khiến Hoắc lão gia tử rất hài lòng.
Doãn Lâm hiểu rõ, để đổi lấy nguồn tài nguyên kinh doanh, ông buộc phải ủng hộ cô con gái này trong mối liên hôn với gia đình Hoắc. Việc hai chị em chung chồng, với ông, chẳng phải điều gì quan trọng.
Doãn Uyển Phỉ bình tĩnh phất tay, chìa ra tờ giấy báo cáo kết quả khám thai, khiến Doãn Lâm ngay lập tức phải chú ý. Cô đắc ý nhìn vẻ mặt tái mét của ông, thậm chí không quên châm chọc:
"Ba, chẳng phải ba luôn nói, mọi việc phải tự mình chủ động tranh thủ, bất kể thủ đoạn thế nào, thắng là được sao?"
Câu nói của cô như một nhát dao đâm thẳng vào lòng ông. Doãn Uyển Phỉ rất hài lòng với biểu hiện đầy tức giận của ông, nghĩ thầm rằng mình đã khiến ông không thể kiêu ngạo được nữa.
Doãn Lâm tức đến đỏ mặt, nhưng không thể làm gì khác. Ông chỉ muốn lập tức kéo cô xuống khỏi sân khấu, nhưng trước mặt đông người, lại có Hoắc Sâm ở đây, ông đành phải nhẫn nhịn, không dám làm lớn chuyện. Dù sao, thể diện của Hoắc Sâm vẫn quan trọng hơn đứa con gái ruột không mấy giá trị này.
Doãn Uyển Phỉ hừ lạnh trong lòng, cảm thấy sự bất lực của ông càng làm cô thêm hả hê.
Thay vì đi xuống cầu thang, cô cố tình chọn cách bước lên từng bậc, tay vén tà váy xẻ cao, để lộ đôi chân thon dài. Từng bước chân của cô như một lời tuyên bố đầy thách thức.
Không dừng lại ở đó, Doãn Uyển Phỉ tiến thẳng đến bên cạnh Doãn Uyển Phương, phá vỡ khoảng cách giữa cô ta và Hoắc Sâm, rồi đứng ngay cạnh anh, chiếm lấy vị trí vốn dĩ thuộc về Doãn Uyển Phương.
Trong lòng Doãn Uyển Phỉ như hét lên, "Xin lỗi nữ chính! Nhưng tất cả đều vì cứu cô ra khỏi vũng lầy này!"
Cô đứng trước mặt Hoắc Sâm, ánh mắt hai người chạm nhau. Đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ diện mạo của anh, và khoảnh khắc đó, tim cô bất giác run lên.
Hoắc Sâm trẻ hơn nhiều so với cô tưởng. Mái tóc vuốt ngược gọn gàng để lộ vầng trán cao, ngũ quan sắc nét đầy nam tính. Khí chất của anh vừa chín chắn, vừa mang một vẻ áp đảo khó cưỡng. Bộ vest đen kết hợp sơ mi trắng cùng chiếc cài áo vàng ánh lên nét sang trọng và tinh tế. Anh giống như hiện thân của quyền lực và sự kiêu hãnh.
Hoắc Sâm rất cao, chiều cao của anh gần 1m9. Dù Doãn Uyển Phỉ đã mang giày cao gót, cô vẫn phải ngước lên để nhìn anh. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh giống như một hồ nước không đáy, bình thản nhìn cô, nhưng lại mang theo sự áp đảo vô hình. Trong khoảnh khắc, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy như mình sắp bị nuốt chửng vào ánh nhìn ấy.
Cô suýt nữa không giữ được thăng bằng, đầu gối mềm nhũn, suýt quỳ xuống mà ôm lấy chân anh, miệng gọi: "Kim chủ đại nhân!"
Tuy nhiên, trong lòng cô lập tức vang lên tiếng cảnh tỉnh: "Sao mình lại nô tính đến vậy?! Bình tĩnh! Bình tĩnh lại ngay!"
Doãn Uyển Phỉ kiên cường tự trấn tĩnh bản thân. Cô không phải nữ phụ si mê nam chính, vừa yêu vừa sợ anh ta! Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái, cô thầm bật cười chế giễu chính mình:
"àyyyyyy, cẩu nam chính cũng thật là đẹp trai."
Chỉ trong tích tắc, trạng thái tinh thần của cô đã thay đổi, và khí thế cũng thay đổi theo. Đôi mắt cô trở nên sắc sảo, không chút e dè mà nhìn thẳng vào Hoắc Sâm.
Tiếp đó, Doãn Uyển Phỉ không hề do dự, giật lấy micro từ tay người dẫn chương trình. Cô nở nụ cười đầy tự tin, quay về phía khán phòng, cất giọng:
"Chuyện hợp tác giữa hai nhà Doãn - Hoắc, đúng thật là một điều đáng mừng."
Rồi cô quay sang nhìn Hoắc Sâm, ánh mắt mang ý tứ sâu xa, khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt vừa như khiêu khích vừa mời gọi. Cô nói:
"Đặc biệt là Sâm tổng, lần này quả là song hỷ lâm môn. Hôn lễ sắp được cử hành, mà chuyện làm cha mới cũng đã được đưa vào lịch trình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro