Chương 3 - Kim chủ đến rồi
"Xuất viện?"
Bác sĩ chủ trị của viện, bác sĩ Tô, trả lời: "Đúng vậy, Hoắc tiên sinh. Cô Doãn khăng khăng muốn xuất viện."
Hoắc Sâm, dù đang bận trăm công nghìn việc, vẫn dành thời gian gọi cho Doãn Uyển Phỉ. Nhưng cô rõ ràng không muốn nghe máy. Anh liền chuyển sang gọi cho Tiểu Vu. Kết quả, Tiểu Vu và Doãn Uyển Phỉ, sau một chặng đường dài tán gẫu đủ chuyện, đã mệt đến mức ngủ say trên xe, thậm chí nước dãi của Tiểu Vu còn chảy ra, nên cậu cũng chẳng nghe thấy cuộc gọi.
Không còn cách nào khác, Hoắc Sâm đành phải gọi lại cho bác sĩ chủ trị để hỏi tình hình.
Anh cau mày, hoàn toàn không hiểu tại sao Doãn Uyển Phỉ lại đột nhiên muốn xuất viện. Thông thường, cô chắc chắn sẽ ở bệnh viện ít nhất mười ngày tám ngày, và 1 nháo 2 khóc loạn đến mức bắt anh phải đến thăm thì mới chịu bỏ qua.
Anh nghiêm giọng hỏi:
"Trừ việc ký ức có chút rối loạn và không chịu được kích thích, các kết quả kiểm tra khác đều ổn cả chứ?"
"Đúng vậy. Theo thời gian, tình trạng chấn động não dẫn đến rối loạn ký ức cũng sẽ dần hồi phục."
"Thế còn đứa bé trong bụng?"
"Thai nhi rất khỏe mạnh."
"Tốt. Cảm ơn bác sĩ Tô."
Hoắc Sâm vừa tắt máy thì một người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen, đeo kính râm bước tới, báo cáo: "BOSS, đám người trộm vận chuyển hàng đã bị bắt hết."
Hoắc Sâm chỉ ừ một tiếng, không ngẩng đầu lên, lạnh lùng ra lệnh: "Xử lý gọn gàng vào."
Người đàn ông tiếp tục: "Còn về xe của cô Doãn Uyển Phỉ, quả thực đã bị động tay chân. Hệ thống phanh không còn nhạy nên mới dẫn đến tai nạn. Chúng tôi đã bắt được kẻ trực tiếp ra tay, nhưng người đứng sau vẫn khó mà xác định."
Gương mặt của Hoắc Sâm, với đường nét sắc sảo và khí chất lạnh lùng, trở nên u ám dưới ánh sáng lờ mờ. Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng mang đầy uy hiếp, từng từ từng chữ như ngấm vào xương người nghe:
"Đã dám đụng đến người của tôi, thì cứ làm theo những gì cần làm. Tăng thêm liều thuốc, đừng để hắn có cơ hội ngất đi. Phải để hắn tỉnh táo cảm nhận từng mảnh xương bị đập vỡ. Sau đó, vứt hắn ra cho bọn người phía sau nhìn thấy."
"Rõ."
Truyện được dịch/edit bởi Mỹ Duyên - Dao Chém Heo
Doãn Uyển Phỉ trở về nơi ở của mình, một căn biệt thự siêu cấp xa hoa nằm bên hồ tự nhiên, trông giống như một tòa lâu đài màu trắng. Từ đoạn đường dẫn vào, khung cảnh xung quanh cho đến biệt thự đều toát lên mùi vị của sự giàu có.
Nhìn từ bên ngoài, phong cách kiến trúc mang đậm vẻ trang nhã và quý phái.
Nhưng vừa bước vào trong, ấn tượng đó lập tức tan biến.
Phòng khách rộng lớn với nội thất lộng lẫy và xa hoa, nhưng trên tường lại không treo các bức tranh nghệ thuật nổi tiếng như mong đợi. Thay vào đó, toàn bộ là những khung ảnh lớn của... Doãn Uyển Phỉ. Hơn nữa, tất cả đều là những bức ảnh nghệ thuật của cô ở đủ kiểu dáng và tư thế. Đúng là nhan sắc thì không thể chê, nhưng sự hiện diện của chúng khắp phòng lại quá khoa trương, đến mức cả căn phòng như chỉ dành để trưng bày khuôn mặt của cô.
Doãn Uyển Phỉ thốt lên một tiếng "Trời mẹ ơi!", xấu hổ che mặt, lẩm bẩm tự chê bai gu thẩm mỹ của bản thân.
Tiểu Vu theo sau với đống túi lớn túi nhỏ, nghe thấy rất rõ ràng. Cậu không khỏi kinh ngạc: Hả? Phỉ Phỉ không chỉ bị va chạm ở đầu, mà cả gan cũng to lên rồi sao? Dám chê bai gu thẩm mỹ của Hoắc tổng!
Doãn Uyển Phỉ không ngờ phòng khách đã là mức "thu liễm". Cô cố gắng chịu đựng cho đến khi vào được phòng ngủ chính của mình. Nhưng khi vừa bước vào phòng và thấy toàn bộ không gian được bao phủ bởi những bức ảnh riêng tư của chính cô, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng.
Cô hét lên 1 tiếng chói tai, rồi quay đầu bỏ chạy ra ngoài.
Xấu hổ ! Thẹn đến điên rồi...
Tiểu Vu, người đại diện kiêm trợ lý đời sống cá nhân của Doãn Uyển Phỉ, đồng thời cũng là bạn thân tâm sự mỏng tâm sự dầy các kiểu nhưng cũng chưa từng đặt chân vào phòng ngủ của cô. Thứ nhất, vì anh cảm thấy ngại, và thứ hai, đó là khu vực cấm địa tuyệt đối – một nơi mà Diêm Vương sống như Hoắc Sâm không cho phép bất kỳ ai xâm phạm. Vào đó chẳng khác nào tự chuốc lấy cái chết.
Doãn Uyển Phỉ phải mất một khoảng thời gian dài để dần quen với sự hiện diện của căn phòng. Nhưng cô vẫn không có ý định quay lại ngủ ở đó.
Cô đi tới đi lui khắp căn biệt thự đồ sộ, nói là để đoán xem "Doãn Uyển Phỉ" trong mắt người khác là kiểu người như thế nào, nhưng thật ra là để tận hưởng sức hút của sự giàu có.
Ngoài phần nội thất sang trọng và các bức ảnh chân dung khắp nơi, những vật dụng khác trong biệt thự đúng là phù hợp với sở thích của cô. Đặc biệt là trong phòng ngủ, phòng khách còn có những chiếc sofa lười nhỏ xinh trắng muốt, trông như những cục bông, và những tấm thảm mềm mượt.
Chẳng lẽ gu thẩm mỹ của mình và chủ nhân trước đây của thân thể này lại trùng khớp đến vậy, nên mới bị đưa đến đây?
Doãn Uyển Phỉ nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc túi xách xa xỉ, những bộ trang sức và quần áo được sắp xếp gọn gàng, lung linh đủ màu sắc trong căn phòng.
Có cô gái nào mà không mê mẩn chứ!
Doãn Uyển Phỉ cố gắng giữ vẻ mặt ngây thơ chưa hiểu sự đời, cố nén thét lên, lẩm bẩm:
"Căn biệt thự lớn thế này, hóa ra một diễn viên hạng mười tám như mình lại giàu có đến vậy!"
"Đúng vậy, thật sự rất giàu!" Tiểu Vu cũng cảm thán, nhưng ngay lập tức tạt một gáo nước lạnh vào cô, "Nhưng cậu đi tới đâu, tất cả đều thuộc về kim chủ của cậu thôi."
Nghe vậy, Doãn Uyển Phỉ lập tức rụt tay lại, chiếc túi xách hàng hiệu xa xỉ cô vừa cầm trong tay bỗng trở nên nặng trĩu.
Hoắc Sâm luôn rất hào phóng với phụ nữ. Bất kể là tài nguyên công việc hay những thứ vật chất xa hoa, anh đều để Doãn Uyển Phỉ tùy ý tiêu xài. Nhưng anh có một vài giới hạn mà cô tuyệt đối không thể vượt qua. Hoắc Sâm đúng nghĩa là người nuôi dưỡng "chim hoàng yến" trong lồng vàng.
Buổi tối.
Sau một ngày mệt mỏi dạo quanh biệt thự, Doãn Uyển Phỉ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù căn biệt thự này thuộc về Hoắc Sâm, cô cũng không lo anh sẽ đến. Trong tiểu thuyết từng miêu tả rằng, anh hầu như không bao giờ ghé thăm, ngoại trừ những lần nữ phụ dùng mưu kế, hoặc khi anh và nữ chính cãi nhau, nữ phụ nhân cơ hội mà dụ dỗ anh.
Nghĩ đến đó, cô cảm thấy an tâm hơn, thậm chí vừa nằm xuống đã ngủ như chết.
Đêm khuya.
Một chiếc xe sang màu đen lặng lẽ tiến vào biệt thự. Một bóng dáng cao lớn bước xuống, phong thái mạnh mẽ, từng bước đi dứt khoát hướng thẳng vào trong nhà.
Hoắc Sâm vừa bước xuống xe liền đi thẳng về phía phòng ngủ. Đến cửa, anh đá nhẹ một cái, và người nằm ngủ gật ở cửa – chính là Tiểu Vu, lúc này mới bị giật mình tỉnh dậy.
Tiểu Vu lập tức giật mình tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Hoắc Sâm liền cười trừ, nở nụ cười đầy xoa dịu. Nhưng vừa nhìn thấy khí thế lạnh lùng của anh, Tiểu Vu liền hiểu ngay tình hình, lập tức chuồn đi nhanh như chớp.
"Xin lỗi Phỉ Phỉ! Cậu tự lo đi!" – Tiểu Vu thầm nói với lòng, rồi biến mất khỏi hiện trường.
Doãn Uyển Phỉ mệt mỏi đến mức ngủ say thiếu điều chảy cả dãi, nhưng một làn hơi thở quen thuộc chậm rãi quấn lấy khiến cô mơ màng tỉnh dậy. Dù vậy, cô vẫn không thể mở mắt hoàn toàn.
Hơi thở nóng bỏng từ một chiếc mũi cao thẳng trượt dọc qua cổ cô, rồi lại lưu luyến trước ngực để lại cảm giác như lửa cháy âm ỉ. Đôi bàn tay ấm áp lướt nhẹ lên bụng nhỏ của cô, tạo cảm giác nửa mê nửa tỉnh.
Dù mất trí nhớ, Doãn Uyển Phỉ cũng đã quen với những tình huống này. Trước đây, dù đang ngủ say, cô thường bị lột quần lót làm cho tỉnh giấc một cách đột ngột. Theo bản năng, cô nhẹ nhàng đáp lại Hoắc Sâm, cơ thể thuận theo mở rộng. Đôi chân trắng nõn vô thức vòng qua eo anh, phát ra vài tiếng ngâm khẽ ưm...ư, chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.
Nhưng người đàn ông lại bất động.
Doãn Uyển Phỉ nhớ lại tai nạn xe hơi trước đây của mình và những rắc rối xảy ra sau đó. Trước khi tai nạn xảy ra, cô và Hoắc Sâm đã cãi nhau dữ dội. Khi nghe tin Hoắc Sâm sẽ kết hôn với Doãn Uyển Phương – cô chị cùng cha khác mẹ của mình – cô đã quậy 1 trận, nhất quyết không cho anh động vào mình.
Hoắc Sâm vốn không phải người dễ dàng từ bỏ, nhưng dù cố gắng đến đâu, anh vẫn không vượt qua được sự kháng cự quyết liệt của cô.
Sau đó, khi cô mang thai, mọi chuyện lại xoay chuyển bất ngờ. Đứa trẻ này đến ngoài dự đoán, nhưng lại rất đúng thời điểm, khiến Hoắc Sâm vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, Doãn Uyển Phỉ lại không hề cảm thấy hạnh phúc. Cô không muốn đứa trẻ này.
Doãn Uyển Phỉ không ngừng bất an, thường xuyên gây náo loạn. Hoắc Sâm vì không muốn làm tổn thương cô nên nhẫn nhịn mọi thứ. Và giữa hai người, sự căng thẳng âm ỉ chưa bao giờ nguôi.
Hiện tại, Doãn Uyển Phỉ không còn nháo hay khóc như trước, mà thay vào đó là sự thuận theo theo bản năng, điều này khiến Hoắc Sâm có chút không quen.
Hoắc Sâm cuối cùng cũng nhịn lại, bàn tay đầy thương tiếc vuốt ve bụng nhỏ của cô, rồi chỉnh lại váy áo đã trở nên xộc xệch. Cơ thể cô không có vấn đề gì, nhưng vì cô vừa mới trở về, anh không muốn làm cô kích động. Nếu không, lát nữa chắc chắn lại khóc lóc làm ầm lên.
Rời khỏi phòng, Hoắc Sâm nhẹ nhàng khép cửa rồi gọi Tiểu Vu đến.
Tiểu Vu không dám giấu giếm bất kỳ điều gì, thành thật báo cáo lại những chuyện đã xảy ra từ khi Doãn Uyển Phỉ tỉnh dậy.
Nghe xong, Hoắc Sâm im lặng trong chốc lát. Anh ngồi xuống chiếc ghế lười nhỏ trong phòng khách – chiếc ghế trông vô cùng nhỏ bé khi đặt dưới thân hình cao lớn và dài đòn của anh, tưởng như chỉ cần anh cử động mạnh một chút là có thể làm nó rách làm đôi.
Dù không nói lời nào, khí thế của Hoắc Sâm đã khiến Tiểu Vu run rẩy.
Hoắc Sâm kẹp điếu thuốc giữa ngón tay thon dài, hút một hơi thật sâu rồi từ từ thả khói ra. Giọng anh trầm thấp vang lên:
"Vậy nên, Uyển Phỉ không quá nhớ rõ tại sao mình gặp tai nạn xe cộ? Cũng không nhớ được nhiều chuyện trước kia? Một số ký ức có vẻ lẫn lộn, nhưng ngoài những điều đó thì vẫn bình thường?"
"Dạ, đúng vậy, Sâm tổng." Tiểu Vu nhanh chóng đáp, giọng khẩn trương. "Phỉ Phỉ bây giờ dường như có sức sống hơn, còn rất tò mò và hứng thú với mọi thứ xung quanh. Nhưng... hình như cô ấy có một số nhận thức hơi sai lệch về ngài và vài chuyện bên cạnh. Tuy nhiên, cụ thể lệch lạc chỗ nào thì tôi cũng không thể nói rõ được."
Hoắc Sâm lặng lẽ trầm ngâm, đôi mắt sắc bén như đang cân nhắc điều gì đó. Vẻ mặt anh không hề thay đổi, nhưng bầu không khí xung quanh lại dường như nặng nề thêm vài phần.
"Nếu như vậy, chuyện gì không nên nói thì đừng nói. Giữ mồm giữ miệng cho tốt. Hiện tại cô ấy đang mang thai, gần nhất không được để cô ấy kích động. Hãy trông chừng cô ấy cẩn thận."
Hoắc Sâm đứng dậy, hắn vốn dĩ chính là tranh thủ một chút thời gian rảnh ghé qua, giờ lập tức phải đi.
Nghe đến đây, Tiểu Vu hiểu ý ngay lập tức. "Là là là, Sâm tổng, ngài đi thong thả. Tôi nhất định sẽ chăm sóc Phỉ Phỉ!"
*
Chiếc xe màu đen sang trọng rời đi, lại 1 đêm yên tĩnh trôi qua
Doãn Uyển Phỉ tỉnh lại vào buổi sáng, tóc rối bù, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Cô tự hỏi liệu mình có phải đang mơ hay không. Mới mở mắt ra, cô nhìn thấy chiếc giường của mình và những món đồ quen thuộc, rồi lại nhanh chóng cuộn chăn lại và nằm xuống.
"Mình là Doãn Uyển Phỉ, luôn tự yêu mình, nhưng sao lại có kiểu tự yêu thái quá như thế này nhỉ? Đầu óc của mình có phải mọc ở ngực không?"
Sau năm phút nằm trên giường, Doãn Uyển Phỉ đột ngột mở mắt. Cô chợt nhớ ra hôm nay có việc phải làm, liền lập tức ngồi dậy, vội vã rời giường. Cô nhanh chóng tắm rửa, trang điểm và thay đồ.
Mở tủ quần áo, Doãn Uyển Phỉ bị những bộ trang phục lấp lánh và lố lăng bên trong làm choáng ngợp. Những bộ đồ không phải khoe chân thì cũng khoe ngực, hoặc là lấp lánh kim cương vụn, hoặc là những lớp vải mỏng manh như lưới hay lông, tất cả đều rất xa hoa, làm mắt cô có chút mỏi.
Còn có những bộ đồ ngủ mỏng như cánh ve, đồ ngủ tình thú đầy các loại, có thể nói là quá khêu gợi. Cô thấy thật sự không thể tin được, phải mất một lúc mới tìm được một bộ đồ tạm ổn để mặc.
Cảm thấy những trang phục này không hề đơn giản, Doãn Uyển Phỉ không thể không thừa nhận: nữ chủ quả thật đã dùng hết mọi chiêu thức để quyến rũ nam chính.
Cuối cùng, sau khi thay xong đồ, Doãn Uyển Phỉ đứng trước gương ẹo qua ẹo lại ngắm nhìn bản thân. Bộ váy đuôi cá ôm sát người, phần ngực lộ ra 2 khối ko khác gì quái vật 3 đầu và phần bắp đùi trắng nõn. Những mảnh kim cương lấp lánh khiến cô trông thật quyến rũ. Cô không thể phủ nhận rằng mình cũng đẹp thật, nhưng có lẽ sự kết hợp giữa sự quyến rũ và lối sống hào nhoáng này hơi lố 1 chút.
Doãn Uyển Phỉ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cảm thấy hài lòng. Mặc dù có thể có chút diễm lệ quá mức, nhưng cô muốn tạo ấn tượng mạnh mẽ. Cảm giác như vậy là đủ, và cô biết rằng Hoắc Sâm sẽ không thể rời mắt khỏi cô, dù cho cả hai không làm gì khác ngoài việc ngủ chung giường. Mọi người sẽ nghĩ rằng nam chính yêu một cô gái như thế nào, với vẻ ngoài đầy quyến rũ nhưng lại nông cạn 1 cách diễm tục, và đó sẽ là một chủ đề bàn tán xôn xao.
Chắc chắn, trong mắt những người khác, Hoắc Sâm sẽ là nam chính bên cạnh nữ chính, trong khi cô, một nhân vật ác độc nhưng gợi cảm, sẽ là kẻ thứ ba đứng giữa họ, tạo nên một sự tương phản rõ rệt.
Khi Tiểu Vu mang khay bữa sáng vào" Nhỏ Phỉ Phỉ kia, ăn sáng " vừa gọi vừa nhăn mặt vì bị bộ trang phục của cô loé cho muốn mù mắt
Doãn Uyển Phỉ ngồi xuống và nhìn thấy một bữa sáng vô cùng phong phú, với các món ăn từ các nguồn thực phẩm giàu năng lượng như cacbohydrat, thịt, và một món canh cá bổ dưỡng với collagen và sữa tươi thơm ngọt.
"Tôi không phải là diễn viên hay người mẫu sao? Sáng sớm mà ăn đủ loại như vậy, không sợ dáng người bị ảnh hưởng à?" Doãn Uyển Phỉ tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng lại không ngần ngại uống một ngụm canh cá, rõ ràng là như chết đói.
Tiểu Vu chỉ biết im lặng, không dám tiết lộ rằng đây chính là bữa ăn được Hoắc Sâm tự tay chuẩn bị cho Doãn Uyển Phỉ, đặc biệt là để cô mang thai, nên bữa ăn mới phong phú như vậy. Tiểu Vu tự nghĩ thầm rằng, dù sao bụng cô sẽ lớn nhanh thôi, có lẽ việc quan tâm đến dáng người cũng không còn quan trọng nữa, cứ để cô ăn ngon miệng rồi sinh đứa nhỏ ra xong sau này tính tiếp.
Doãn Uyển Phỉ không phải vì làm người mẫu nên mới hỏi, nhưng ánh mắt của cô lại có vẻ giống như thế. Cô biết rằng nhiều kim chủ, những người nuôi chim hoàng yến, đều có những tiêu chuẩn thẩm mỹ cao, và họ có thể đánh giá cô qua vẻ ngoài quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro