Chương 29 - Thời gian mang thai, xa cách
Biệt thự gần đây thường xuyên có người mặc đồ đen ra vào, nhưng họ không phải là bảo vệ, và khi quay lại đều không phát ra tiếng động. Những chiếc xe đi đi lại lại liên tục, nhưng không thấy ai xuống xe. Doãn Uyển Phỉ biết Hoắc gia rất quỷ quyệt, nhưng không ngờ lại quỷ quyệt đến mức này.
Doãn Uyển Phỉ đứng bên cửa sổ, nhìn qua khe hở của bức màn ra ngoài. Cô không phải nhìn mấy chiếc xe, mà là nhìn vào cái cổng lớn mà không ai dám chạm vào.
Hoắc Sâm mang bát cơm dinh dưỡng vào. Trong nhà có điều hòa làm không khí mát mẻ, nhưng Doãn Uyển Phỉ lại ngại lạnh, nên đã đóng cửa. Cô chỉ mặc một chiếc váy trắng, bụng lộ ra bên ngoài, còn đứng chân trần trên sàn nhà. Hắn mở điều hòa lại, rồi gọi cô lại gần, nói: "Đừng lạnh quá, lại đây uống canh."
Doãn Uyển Phỉ quay về giường, đắp chăn kín đầu và nói: "Tôi không uống."
Trước đây, Hoắc Sâm luôn làm mặt lạnh gọi cô, nhưng cô lại khóc và trách hắn là người xấu. Hoắc Sâm không hiểu vì sao cô lại để ý đến cách hắn nói chuyện, vì hắn vẫn luôn nói như vậy mà.
Lần này, Hoắc Sâm không gọi cô, mà hắn ngồi xuống giường, xốc chăn lên và đặt một cái gối đầu sau lưng cô, làm cô ngồi dậy. "Phụ nữ mang thai không nên đắp trùm kín đầu, dễ thiếu oxy."
Sau đó, hắn nhẹ nhàng thổi canh vào miệng cô.
Một người đàn ông vốn lạnh lùng như Hoắc Sâm mà lại làm những việc như vậy, thật khiến người khác cảm thấy hắn rất ân cần. Doãn Uyển Phỉ không thể không mềm lòng, cô tựa vào hắn và uống canh. Sau khi uống xong, cô liếm môi và hỏi: "Bên ngoài đang làm gì vậy? Có phải có chuyện gì xảy ra gần đây không?"
"Ờ ờm..." Hoắc Sâm không muốn giấu cô, "Một tháng nữa, tôi sẽ đi công tác nước ngoài một thời gian."
"A?!" Doãn Uyển Phỉ bất ngờ nghĩ. "Trách không được anh lại đối xử tốt với tôi như vậy."
Hoắc gia có nhiều sản nghiệp ở nước ngoài, và họ tham gia vào nhiều dự án lớn. Nước ngoài không yên ổn như trong nước, vì thế thế lực của Hoắc gia ở nước ngoài rất mạnh mẽ, họ không ngần ngại làm những việc mờ ám để giữ vững vị thế.
Doãn Uyển Phỉ cảm thấy tâm trạng mình nặng nề, khuôn mặt cô nhíu lại. "Sao anh lại phải đi vào lúc này?"
"...ừ....."
"Vậy anh có thể không đi được không?" Doãn Uyển Phỉ vốn là người nhút nhát, trước đây mỗi lần Hoắc Sâm ra ngoài, cô đều lo lắng không yên. Nhưng cô vẫn còn có thể tự xoay sở. Nhưng bây giờ có thai, cô không thể không lo lắng.
Truyện được dịch/edit bởi Mỹ Duyên - Dao Chém Heo
"Không thể."
"Vậy nếu anh chết đi, tôi sinh con, tài sản của Hoắc gia có chia cho tôi không?" Doãn Uyển Phỉ nói vậy, nhưng không tự giác ôm chặt eo Hoắc Sâm.
Hoắc Sâm biết Doãn Uyển Phỉ đang lo lắng và sợ hãi. Cô biết Hoắc gia rất quyền lực, cũng hiểu rằng ngoài kia có nhiều nguy hiểm, nhưng cô không biết mức độ nguy hiểm ra sao. Hắn ra ngoài không phải vì sợ, mà là vì người khác có thể sợ hắn.
"Tôi sẽ về trước khi em sinh. Khi tôi đi, không nơi nào tôi yên tâm để em ở lại. Đến lúc đó, tôi sẽ đưa cô đến Hoắc gia ."
Doãn Uyển Phỉ ngạc nhiên, chẳng phải đó là nhà Hoắc lão gia sao?!
"Đến đó? Hoắc lão! Tôi... tôi..."
"Đừng lo, ông ấy không giống như vẻ ngoài hung dữ đâu."
Ngày hôm đó, Hoắc Sâm đưa Doãn Uyển Phỉ đến Hoắc gia . Cô đứng ở cửa, cố gắng bình tĩnh lại.
Hoắc Sâm có thể nói là rất quan tâm đến cô, nhưng trên giường hắn luôn rất nghiêm khắc và không thương tiếc, phương pháp dạy dỗ cũng rất cứng rắn, không dễ dàng tha thứ cho cô. Nhưng khi hắn quan tâm đến cô, lại không muốn cô cảm thấy khó chịu, vì vậy để cô được an toàn, hắn đã đưa cô đến nơi an toàn nhất — Hoắc gia .
Doãn Uyển Phỉ dù có chút kiêu ngạo, nhưng khi gặp Hoắc lão, cô ngay lập tức trở nên nghiêm túc, giống như một học sinh ngoan đứng trước giáo viên.
Hoắc lão liếc nhìn bụng cô, lúc này đứa bé trong bụng cô cử động, bụng cô hơi rung. Hoắc lão nhíu mày, vẻ nghiêm khắc của ông dường như cũng dịu đi một chút, và ông hỏi với giọng điệu mềm mại hơn: "Mấy tháng rồi?"
Doãn Uyển Phỉ xoa nhẹ bụng, trấn an bản thân: "6 tháng rưỡi."
Họ chưa kết hôn, và đứa trẻ này là con của Hoắc Sâm với cô, điều này không phù hợp với quy củ của Hoắc gia. Tuy nhiên, như Hoắc Sâm đã nói, nếu cô mang thai thì cứ sinh, nếu không nuôi được thì sẽ đưa cho người khác nuôi. Điều này làm Hoắc lão rất tức giận, suýt nữa ông đã đánh Hoắc Sâm một gậy.
"ông nội, nhờ ông chăm sóc." Hoắc Sâm đỡ eo Doãn Uyển Phỉ, nghiêm túc giao cô cho ông.
Hoắc lão hừ một tiếng: "cháu đấy, một người phụ nữ mang thai, cháu muốn đi đâu thì đi, ta không ngăn cản. Ta có ba người con trai, chỉ có cháu là duy nhất còn sống, cuối cùng chỉ còn lại một đứa cháu. Cả đời ta luôn tiễn người thân đi, giờ chỉ còn lại cháu, đừng có việc gì như thế mà để lại đứa bé trong bụng cho ta."
Doãn Uyển Phỉ nghe xong không thể kiềm chế được, cô òa khóc, ôm chặt áo của Hoắc Sâm không buông. Mang thai khiến cô dễ xúc động, mắt cô rưng rưng và nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô nghẹn ngào không thể nói thành lời, chỉ có thể khóc nức nở.
Hoắc Sâm vội vàng ôm chặt cô, lau nước mắt cho cô. Hắn bất đắc dĩ trách ông của mình: "ông à, người đừng dọa cô ấy nữa được không?"
Hoắc lão hừ một tiếng, không nói gì thêm.
Khi Doãn Uyển Phỉ tỉnh dậy, cô cảm thấy mơ màng, và nhận ra lúc này mặt trời đã ngả về phía tây. Cả phòng không còn bóng dáng của Hoắc Sâm, hắn đã đi từ lúc cô ngủ. Doãn Uyển Phỉ ngồi một mình, biết rằng đó không phải là chia ly vĩnh viễn mà chỉ là công việc bình thường của hắn. Cô nhớ lại những lần trước cũng có lúc hắn đi lâu như vậy, nhưng lần này cô không thể kiềm chế, cảm giác muốn khóc vì nhớ hắn.
Hoắc Sâm vừa đi là đã hai tháng không quay lại, hắn không nói rõ sẽ đi đâu. Mỗi lần gọi điện cho cô, hắn chỉ bảo cô ở nhà chờ hắn về.
Bụng Doãn Uyển Phỉ ngày càng lớn, cô đã rất bực mình và muốn mắng chết hắn, nhưng sau cùng lại chỉ có thể nhớ thương hắn.
Trong suốt hai tháng này, cô gần như không ra ngoài, chỉ ở cùng Hoắc lão. Dù Hoắc lão có vẻ uy nghiêm và nghiêm khắc, nhưng thực tế khi ở cùng, ông không khó gần như cô nghĩ.
Hoắc lão cả đời kiên cường, hung ác, nhưng cuối cùng lại phải tiễn biệt những người thân yêu. Ở tuổi già, ông chỉ còn lại duy nhất một đứa cháu, Hoắc Sâm. Dù ông không muốn thừa nhận điều này, nhưng sự chia ly giữa Hoắc Sâm và con dâu đã khiến ông suy sụp tinh thần, sức khỏe yếu dần. Ông thường xuyên ngồi im lặng cả ngày, đôi mắt nhìn xa xăm, đầy vẻ u sầu.
Không biết là Hoắc lão tưởng niệm vợ ông đã khuất, hay là tiếc nuối vì mất đi những đứa trẻ qua đời sớm.
Mặc dù không theo đúng quy củ của Hoắc gia, nhưng đứa bé trong bụng Doãn Uyển Phỉ vẫn là một niềm hy vọng lớn đối với ông. Một đứa trẻ mới sinh trong gia tộc luôn mang lại hy vọng cho người già, và đôi mắt của Hoắc lão sáng lên.
Doãn Uyển Phỉ không có việc gì làm, thường xuyên ở bên cạnh ông. Ban đầu cô chỉ dám ngồi im lặng, nhưng sau đó cô nhận ra rằng Hoắc lão không khó gần như mình nghĩ. Cô dần dần mạnh dạn hơn, chơi cờ cùng ông và thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.
Cũng không phải vì cô gan dạ, mà vì thực sự cảm thấy rất nhàm chán. Cô không muốn nghe các bài giảng thai giáo, vì nghe lâu quá đã thấy nhàm.
Doãn Uyển Phỉ còn dám rủ Hoắc lão đi dạo khi mang thai. Rốt cuộc, thai phụ và người già cùng nhau dạo bộ cũng là một cách vận động tốt cho sức khỏe.
Sau một thời gian, hai người bắt đầu có thể trò chuyện nhiều hơn.
Doãn Uyển Phỉ vẫn luôn cảm thấy mình vụng về, nhưng Hoắc lão lại nói cô là người thông minh, biết co biết dãn, là người tài.
Doãn Uyển Phỉ cảm thấy hơi bất ngờ, hỏi: "Hoắc lão, ngài đang khen cháu, hay là trêu cháu?"
Hoắc lão hừ một tiếng: "Tôi đã lớn tuổi rồi, không cần phải khen một cô gái trẻ như cô."
Lúc đầu, ấn tượng của Hoắc lão về Doãn Uyển Phỉ thực sự không tốt lắm. Các gia tộc lớn tự nhiên sẽ thích những người phụ nữ như Doãn Uyển Phương – có tính tình ổn định, có năng lực, và có thể điều hành gia đình. Nhưng cô lại không giống những người phụ nữ đẹp rực rỡ, chỉ biết làm đẹp.
Sau một thời gian dài sống cùng Doãn Uyển Phỉ, Hoắc lão nhận thấy rằng cô không phải là người có nhiều suy nghĩ phức tạp, tính cách khá đơn giản và không tham vọng. Cô là người hiểu biết, sống thực tế, và có khả năng tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đây là những đặc điểm khó có được ở một người.
"Mỗi người đều có bối cảnh và lợi thế riêng cùng với chiến trường của mình. Hoắc Sâm có Hoắc gia làm bối cảnh, chiến trường của hắn là thế giới đầy nguy hiểm và cạnh tranh. Còn Doãn Uyển Phương, đứa trẻ kế thừa tay nghề của mẹ, cũng có chiến trường riêng của mình. Còn cô, có lợi thế riêng của mình. cô có thể sử dụng Hoắc Sâm, dùng tiền của hắn để cứu Doãn gia, đó chính là chiến trường của cô."
"Hoá ra ông đã biết rồi ạ, biết cháu mang tiền về giúp gia đình mình sao?" Doãn Uyển Phỉ nói, rồi vội vã che miệng lại.
Hoắc lão hừ một tiếng: "Hoắc Sâm đó, nó là cái dạng người mà ngay cả ta, người làm ông nội này nói gì cũng không nghe. Nếu cô có thể câu được nó, đó là bản lĩnh của cô."
"Vậy ông nội, ông có nói với Hoắc Sâm về chuyện này không?"
"Ta không quan tâm chuyện của các ngươi, người trẻ tuổi tự giải quyết."
Hoắc lão thật sự là ngoài dự đoán, dễ nói chuyện hơn. Doãn Uyển Phỉ suy nghĩ một chút, quyết định hỏi thêm, "ông ạ, ngoài cháu, những người phụ nữ trước kia của Hoắc Sâm thế nào? Không phải tất cả họ đều giống cháu chứ. Ánh mắt của anh ấy không giống ông, thật sự không tốt đâu!"
Hoắc lão liếc nhìn cô, cười cười: "Có phải với ta chơi trò khách sáo không?"
Doãn Uyển Phỉ cảm thấy hơi xấu hổ, cúi xuống nhéo nhéo bụng mình, rồi tiếp tục: "ông à, trước đây những người phụ nữ của Hoắc Sâm là kiểu gì? ông chắc hẳn biết chứ?"
"Cô không biết à? Không hỏi qua Hoắc Sâm sao?" Hoắc lão liếc cô với vẻ ý xấu, "Chuyện này sao ta biết được? Cô tự hỏi nó đi, không phải sẽ rõ hơn sao?"
Doãn Uyển Phỉ không muốn hỏi vì sợ sẽ nhận được một câu trả lời không như ý. "ông ơi, ông cứ nói cho cháu đi. Nhà ông quyền thế như vậy, những người phụ nữ đó không thể nào không có ảnh hưởng đến Hoắc Sâm."
"Hoắc Sâm từ khi cha mẹ mất sớm, lúc còn nhỏ đã được ta dạy bảo về kỹ năng và huấn luyện tư duy. Dù rằng 20 tuổi ta mới cho nó tham gia vào công ty Hoắc thị, nhưng phần lớn công việc trước đó đều do nó tự xử lý. Cô nghĩ nó có thời gian sao?"
"Vậy thì không hẳn! Lúc đó anh ấy bận rộn, nhưng vẫn có thể dành ra chút thời gian mà. Bây giờ anh ấy càng bận rộn, nhưng chẳng phải vẫn dành được thời gian cho cháu sao? Nếu không sao cháu lại có thai được, ông phải bất ngờ đấy." Doãn Uyển Phỉ cuối cùng cũng cảm thấy có chút hiểu ra, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời chắc chắn, lòng cô lo lắng. Cô không thích phải đoán mò; giống như lúc trước, cô luôn không đoán được Hoắc Sâm, giờ lại càng không đoán ra được ý định của Hoắc lão.
Hoắc lão nhìn vẻ mặt của Doãn Uyển Phỉ, cảm thấy thật sự thú vị với những gì cô bé nói. Ông lặng lẽ tính toán trong đầu, nghĩ rằng sau khi đứa nhỏ ra đời, mình vẫn là người chăm sóc nó tốt nhất.
"ông nội à, nói cho cháu biết đi, cuối cùng là có chuyện gì không?"
Hoắc lão cười vui vẻ, tay đặt lên eo và tiếp tục bước đi, nói: "Ta không nói cho cô, để các ngươi, vợ chồng son, tự tìm hiểu đi."
Doãn Uyển Phỉ chỉ biết thở dài... Hoắc Sâm chắc chắn là giống như Hoắc lão rồi! Không phải là người nói nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng đều làm người khác bực bội.
Hoắc Sâm...
Hoắc Sâm còn chưa trở về...
________________________________
Tác giả: ( Xong. Kết thúc. Kim chủ chết ở nước ngoài, chim hoàng yến sinh con, thừa kế toàn bộ gia sản Hoắc gia, rồi quay lại làm một cuộc sống mới.
Nói đùa thôi. )
Editor: Như văn án đã nói, bộ này chia thành 2 quyển, quyển 1 nói về nghĩ lầm xuyên thư done, quyển thứ 2 từ chap sau, 2 người lần đầu gặp, đêm đầu, dạy dỗ nhau. ( có lẽ tầm gần chục chap rồi sẽ quay về hiện tại )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro