Chương 26 - Giỗ mẹ
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày giỗ của Xuân Dương.
Doãn Uyển Phỉ dường như đã "quên mất" điều này, bởi vì ngày ấy là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời cô – ngày cô mất đi "mẹ". Từ sau ngày đó, cô không còn sự che chở nào nữa, và những tháng ngày tối tăm, từng được mẹ cô bảo vệ tránh khỏi, giờ đây hoàn toàn đổ ập lên cô.
Doãn Uyển Phỉ cần phải trở về Doãn gia, và tất nhiên, Hoắc Sâm sẽ đưa cô đến đó.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng Doãn gia. Trong ngày đặc biệt như hôm nay, hắn không tiện bước vào trong. Hoắc Sâm để lại người trông chừng Doãn Uyển Phỉ.
"Đến giờ, tôi sẽ quay lại đón em," hắn nói.
Doãn Uyển Phỉ bị hắn kéo vào lòng, ép dựa sát vào ngực hắn. Cô dù không muốn nhưng vẫn bị ôm chặt, chỉ khẽ ừ một tiếng miễn cưỡng. Cô cố gắng giữ khoảng cách bằng cách chống tay lên ngực hắn, nhưng ngay lập tức ánh mắt lại chạm đến cằm sắc nét của Hoắc Sâm, nơi vẫn còn những vết đỏ hằn lên từ những cái cắn trước đó.
Doãn Uyển Phỉ đỏ bừng mặt vì ngượng, cố né tránh ánh mắt của hắn nhưng vẫn không thể không nhìn thấy trên cổ áo chỉnh tề của hắn nơi yết hầu vẫn còn dấu vết từ những nụ hôn sâu của cô.
Những dấu vết này quá rõ ràng để có thể che giấu dưới lớp quần áo, nhất là trên làn da trắng của Hoắc Sâm. Sắp tới hắn còn phải đến tập đoàn dự cuộc họp quan trọng, nhưng trông hắn dường như không hề bận tâm.
Doãn Uyển Phỉ cảm thấy vừa thẹn thùng vừa chột dạ. Cô kêu lên một tiếng nhỏ, rồi rụt người lại vào lòng hắn. Gương mặt cô áp sát ngực hắn nghe rõ tiếng cười trầm thấp đầy ý nhị từ lồng ngực của hắn.
"Đã bảo rồi, để tôi giúp anh che đi những dấu vết này một chút," cô nói khẽ, giọng đầy lo lắng.
"Không cần," Hoắc Sâm đáp dứt khoát.
"Không phải là không cần! Anh mà đi ra ngoài như thế này, người ta sẽ nghĩ gì về tôi chứ!" Doãn Uyển Phỉ bối rối, xấu hổ đến mức cảm giác như chính mình là người bị mất mặt, chứ không phải Hoắc Sâm.
Trước đây, Doãn Uyển Phỉ cũng từng bị Hoắc Sâm thao đến phát điên, để lại những dấu đỏ trên người hắn. Nhưng những vết đó thường ở những vị trí kín đáo như phía sau lưng hay trước ngực. Không giống như bây giờ, dấu vết rõ ràng lại ở ngay trên mặt hắn.
Tại tập đoàn Hoắc Thị, ai cũng biết mối quan hệ giữa Hoắc Sâm và cô. Nếu hôm nay, tổng giám đốc Hoắc xuất hiện với những vết ái muội như vậy trên người, thật không biết nhân viên trong tập đoàn sẽ bát quái ra sao.
Mặc dù Hoắc Thị quản lý nghiêm ngặt, các tin đồn không bao giờ lan ra ngoài, nhưng bên trong tòa nhà thì chuyện bát quái lại vô cùng sôi nổi.
Doãn Uyển Phỉ còn nhớ lần đầu tiên cô đến Hoắc Thị, cô đã nghe một số người bàn tán rằng tổng giám đốc của họ trên giường rất "mãnh liệt". Khi đó, cô cảm thấy những lời này thật quá đỗi phóng đại, thậm chí là không thể tin được.
Nhưng sau khi trải qua chuyện với Hoắc Sâm, cô nhận ra những lời đồn đó chẳng hề khoa trương chút nào, mà ngược lại, còn quá đúng đến mức "tuyệt đối không thể phản bác".
Huống hồ, nếu hôm nay Hoắc Sâm trở về Hoắc gia với những dấu vết này, không biết người nhà sẽ bàn tán ra sao. Chắc chắn sẽ có người cho rằng cô "được đằng chân lân đằng đầu".
Điều khiến Doãn Uyển Phỉ cảm thấy bất lực nhất chính là Hoắc Sâm không chịu che đi những dấu vết đó. Hắn không thích hóa trang, cũng chẳng buồn dùng kem che khuyết điểm. Hắn cố ý để lộ những dấu đỏ, dường như chỉ để khiến cô xấu hổ.
Trên xe, Doãn Uyển Phỉ bị Hoắc Sâm hôn rất lâu trước khi hắn chịu buông tay, cho phép cô xuống xe. Vừa thoát khỏi vòng tay hắn, cô liền chạy nhanh về phía trong nhà để tìm chị mình.
Hoắc Sâm hạ cửa sổ xe, trầm giọng nhắc nhở:
"Không được chạy! Đi chậm thôi! Đừng để tôi phải xuống xe bế em vào!"
Doãn Uyển Phỉ rùng mình, không muốn hắn thực sự làm như lời đe dọa. Nếu để hắn bước vào, cha cô còn phải làm thế nào? Cô đành dừng bước, cắn môi, cố gắng đi chậm lại như lời hắn dặn.
Từ sau khi Liễu Xuân Dương qua đời, Doãn Uyển Phỉ ngày càng ít trở về Doãn gia. Vốn dĩ cô đã sống cuộc đời phiêu bạt, không nơi nương tựa, giờ đây, đến chốn quay về duy nhất cũng không còn.
Không khí trong Doãn gia lúc này vô cùng nặng nề.
Sau khi Doãn Uyển Phỉ cùng chị gái Doãn Uyển Phương thắp hương và quỳ lạy trước di ảnh mẹ, Doãn Lâm, cha của họ, bắt đầu nói về việc gầy dựng mối quan hệ gia đình. Ông hoàn toàn phớt lờ việc Doãn Uyển Phỉ đang mang thai con của Hoắc Sâm, chỉ tập trung thúc ép Doãn Uyển Phương phải chiếm được cảm tình của Hoắc lão gia để "tốt gả vào Hoắc gia".
Doãn Lâm tính toán đầy tham vọng: một người con gái phải bắt lấy Hoắc Sâm, một người khác thì phải chiếm được lòng Hoắc lão gia.
Tuy nhiên, Doãn Uyển Phương tỏ ra lạnh nhạt, không hề quan tâm đến những lời này. Cô thậm chí còn thẳng thắn đáp trả:
"Với tình cảnh nhà chúng ta hiện tại, e là không đủ tiêu chuẩn để lọt vào mắt Hoắc gia."
Câu nói này khiến Doãn Lâm nghẹn lời, không biết phải đáp lại ra sao.
Ở bên cạnh, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy lời của chị mình thật sự rất hả dạ. Mặc dù cả hai chị em từ lâu đã thống nhất không tranh cãi trong ngày giỗ của mẹ, họ vẫn ngầm đồng tình rằng những gì Doãn Lâm tính toán chẳng khác gì mộng tưởng.
Hôn nhân trong giới hào môn vốn dĩ không chỉ là vấn đề tình cảm, mà còn là một ván cờ giữa các gia tộc về quyền lực và tài sản. Nếu không có đủ điều kiện hoặc lợi thế, gia đình như Doãn gia tất yếu sẽ bị loại bỏ.
Chính vì thế, trước đây Doãn Lâm đã che giấu vấn đề tài chính thiếu hụt của gia đình, cố tình thổi phồng mối quan hệ giữa Doãn Uyển Phương và Hoắc Sâm, mong muốn con gái mình lập tức được gả vào nhà giàu để cứu vãn tình hình.
Khi kế hoạch ép Doãn Uyển Phương không thành, ông chuyển mục tiêu sang Doãn Uyển Phỉ.
Nhớ lại ngày Doãn Uyển Phỉ phá đám hôn lễ giữa Doãn gia và Hoắc gia, Doãn Lâm vừa oán hận vừa giận dữ. Nhưng sau sự kiện đó, cô luôn ở cùng Hoắc Sâm, khiến ông không có cơ hội dạy dỗ cô. Cuối cùng, khi vấn đề tài chính của Doãn gia bị bại lộ, Doãn Lâm hiểu ra rằng Hoắc gia vốn đã biết rõ từ trước. Lấy lý do Doãn Uyển Phỉ là con riêng của mình, ông đành chấp nhận sự thật rằng hôn ước với Hoắc gia đã bị hủy bỏ.
Doãn Lâm không những "ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc," mà ông cũng chẳng có lý do gì để oán trách.
Sau này, ông nghe từ thuộc hạ kể lại rằng Doãn Uyển Phỉ đã từng chạy trốn khỏi Hoắc Sâm nhưng bị hắn bắt trở về. Hắn còn thay đổi toàn bộ bố cục biệt thự, phá bỏ cổng chính, tạo nên một trận ồn ào náo loạn. Tất cả những điều đó chỉ chứng minh một điều: Hoắc Sâm không thể buông bỏ cô.
Truyện được dịch/edit bởi Mỹ Duyên - Dao Chém Heo
Doãn Lâm biết rõ rằng, nếu trưởng nữ không thể gả vào Hoắc gia, thì ông phải tìm cách đặt cược vào tiểu nữ – dù cô chưa từng được ông xem trọng.
Ông nhiều lần sai người tìm Doãn Uyển Phỉ, nhưng Hoắc Sâm luôn ngăn cản. Tuy vậy, Hoắc Sâm cũng hiểu Doãn Lâm dù gì cũng là cha ruột của cô. Vì thế, hắn miễn cưỡng cho Doãn Lâm chút "thể diện" và lợi ích, đủ để duy trì mối quan hệ.
Doãn Lâm, với nụ cười giả tạo, ba phần vì đồng tiền, bảy phần giả vờ quan tâm, nói:
"Đào Đào à, nói ba ba nghe xem, sức khỏe con thế nào rồi?"
(Đào Đào là tên cũ của Uyển Phỉ)
Trước đây, Doãn Uyển Phỉ chỉ luôn bị ông quát tháo, la mắng. Nhưng giờ đây, Doãn Lâm không dám làm vậy nữa. Ông khoác lên mình vẻ ngoài của một người cha đầy yêu thương, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng để hỏi han tình hình sức khỏe của cô.
Tuy nhiên, Doãn Uyển Phỉ chỉ thấy điều đó thật mỉa mai. Trong lòng cô chỉ muốn lật trắng mắt. Ông đâu phải quan tâm đến cô, mà là đang quan tâm đến đứa trẻ trong bụng cô – giọt máu của Hoắc gia, thứ mà ông coi là "vàng ròng."
Doãn Uyển Phương đã không thể gả vào Hoắc gia, điều đó khiến Doãn Lâm thất vọng. Nhưng thật may mắn, tiểu nữ mà ông từng xem là không đáng kể lại đang mang trong mình con của Hoắc Sâm. Dù cô không đủ "xứng tầm" với Hoắc gia, đứa trẻ trong bụng cô lại là cháu trưởng tôn tương lai của dòng họ. Doãn Lâm chỉ cần chờ đến ngày đứa bé chào đời. Lúc đó, ông – với tư cách là ông ngoại – sẽ có cách để giữ mối liên hệ với Hoắc gia.
Doãn Uyển Phỉ xoa bụng, trả lời qua loa:
"Vẫn ổn."
Doãn Lâm không buông tha, vội hỏi tiếp:
"Được mấy tháng rồi? Đã đi siêu âm chưa? Ráng mà sinh con trai nhé! Nếu là trưởng tôn của Hoắc gia thì càng tốt!"
Ông tiếp tục thúc giục, nói:
"Ba ba biết con tính tình ngoan ngoãn hơn chị con. Không như Uyển Phương, con không quá kiêu ngạo – điều đó rất tốt! Con gái không cần phải kiêu như vậy, đàn ông không thích đâu. Con phải giữ chặt lấy Hoắc Sâm, lấy lòng nó, sinh thêm vài đứa nữa!"
Nghe đến đây, Doãn Uyển Phỉ không thể chịu nổi. Cô bật cười châm biếm:
"Dù tôi có sinh ra củ khoai lang, Hoắc Sâm cũng vẫn thương tôi thôi. Với lại, tôi thấy chị tôi rất tốt, tôi ngưỡng mộ chị ấy lắm – giống như mẹ của chúng tôi vậy!"
Nói đến đây, cô quay sang nhìn Doãn Lâm với ánh mắt lạnh lùng, ném lại một câu:
"À, còn nữa, mẹ tôi – vợ của ông – đã sửa tên cho tôi từ lâu rồi. Tôi tên là Doãn Uyển Phỉ. Đã hơn mười năm nay, ông vẫn không nhớ nổi tên con gái ruột của mình sao?"
Doãn Lâm nghe xong, nghẹn họng không thốt nên lời.
Doãn Uyển Phỉ hiểu rất rõ, Doãn Lâm là người trọng nam khinh nữ. Ông chưa từng thật sự để tâm đến các con gái, chỉ xem họ như công cụ để đổi lấy tài nguyên và lợi ích.
Ngay cả Doãn Uyển Phương, dù tài giỏi đến đâu, cũng không bao giờ được ông cân nhắc giao lại sản nghiệp của Doãn gia. Trong mắt ông, nữ nhi không có tư cách kế thừa gia nghiệp.
Hiện tại, bên cạnh Doãn Lâm có không ít những người phụ nữ khác. Ông chỉ chờ xem liệu có "tiểu tam," "tiểu tứ," hay "tiểu ngũ" nào có thể sinh cho ông một đứa con trai hay không. Đáng tiếc, nhiều năm trôi qua, ông vẫn chưa có được "nhi tử tâm tâm niệm niệm" như mong đợi.
Khi bước vào căn phòng làm việc trong nhà, Doãn Uyển Phỉ vẫn giữ thói quen như khi còn nhỏ. Cô sợ sệt, không dám bước vào ngay, chỉ dám thò đầu vào nhìn trước.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, đổ xuống căn phòng nơi Doãn Uyển Phương đang làm việc. Cô chăm chú bên lò luyện nóng rực, rèn từng chi tiết tinh xảo và khéo léo đính những viên đá quý lấp lánh lên sản phẩm.
Những viên đá quý phản chiếu ánh sáng mặt trời, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh, làm nổi bật gương mặt trắng mịn và vẻ đẹp trí tuệ của Doãn Uyển Phương. Ánh mắt cô tràn đầy sự tập trung và trí thức, tựa như một nghệ nhân bậc thầy.
Hai mẹ con thật giống nhau – giống đến mức khiến người ta tưởng như người xưa hiện về.
Doãn Uyển Phỉ đứng đó, cảm xúc dâng trào. Chỉ trong một cái chớp mắt, mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay xè. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Cô lại nhớ về "mẹ."
Không phải mẹ ruột của mình, mà là mẹ của Doãn Uyển Phương – Liễu Xuân Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro