Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Nhận ra

Sau một hồi sảng khoái, hai người ngồi trên xe ôm ấp, yên lặng hồi lâu. Doãn Uyển Phỉ chủ yếu là mệt mỏi, đôi tay ôm chặt cổ Hoắc Sâm, khẽ rên rỉ. Hoắc Sâm thì chỉ gọi người lại và thu dọn đồ đạc. Doãn Uyển Phỉ thấy Hoắc Sâm sắc mặt dịu đi một chút, cô áp mặt vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập ổn định và mạnh mẽ, giả vờ lơ đãng hỏi:

"Anh đưa cho Doãn Uyển Phương văn kiện gì vậy? Sao lại đáng giá để anh tự mình đưa đến?"

Gặp Hoắc Sâm, Doãn Uyển Phỉ không kịp chuẩn bị, lời vừa ra khỏi miệng khiến cô cũng phải ngạc nhiên. Một đoạn ân ái suýt nữa khiến cô ngủm củ tỏi, chỉ mới qua một chút.

Hoắc Sâm là tổng tài, sao lại tự mình đưa văn kiện cơ chứ? Vì thế Doãn Uyển Phỉ để ý một chút. Mặc dù cô chỉ đuổi theo đến lúc Hoắc Sâm rời đi, nhưng cô vẫn nhận ra trên đó có mấy chữ "Doãn thị tài sản".

Doãn Uyển Phương tìm Hoắc Sâm để lấy tư liệu về tài sản của mình sao? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Hoắc Sâm khẽ nhướng mày, hóa ra là thế. Hắn vẫn không trả lời rõ ràng, chỉ đáp qua loa: "Chỉ là công việc thôi." Sau đó hắn nâng mặt cô lên, hôn cô một lúc cho đến khi Doãn Uyển Phỉ đẩy hắn ra, phun lưỡi hắn ra, rồi hỏi lại nhưng hắn không trả lời.

Doãn Uyển Phỉ không dễ dàng bỏ qua, cố tình làm khó hắn, tức giận quấn lấy hắn hỏi: "Rốt cuộc là cái gì? Nói đi, chẳng lẽ là sính lễ kếch xù sao?"

Hoắc Sâm bất đắc dĩ. Luôn muốn tiền, kể cả chuyện như sính lễ lớn cũng có thể nói ra.

"Em không phải luôn không quan tâm đến việc công sao? Sao gần đây lại có hứng thú hỏi vậy?" Hoắc Sâm nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, chăm chú quan sát.

Một lúc sau, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy hoảng hốt. Trước đây cô thật sự không quan tâm đến những thứ này, cảm thấy chúng quá phức tạp và rắc rối. Cô chỉ tập trung vào sự nghiệp của mình. Trước kia có thể vì lười biếng mà bỏ qua, nhưng giờ thì phải đối mặt lại.

Lúc này, ngoài cửa sổ có người gõ cửa kính xe. Hoắc Sâm mở cửa, nhận lấy một chiếc túi rồi lấy quần áo trong đó đưa cho Doãn Uyển Phỉ mặc vào.

"Anh đưa em về, không cần phải chạy lung tung nữa."

Doãn Uyển Phỉ túm chặt lấy hắn, định la lên hoặc khóc lóc, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cô chỉ có thể im lặng, không nói gì thêm.

Chiếc xe mà họ đi đã bị họ làm rối loạn, chắc chắn không thể ngồi được nữa, cả hai cùng xuống xe. Để đưa Doãn Uyển Phỉ về là hai bảo vệ của Hoắc gia, một nam một nữ, đều mang kính râm, mặc đồ đen. Bảo vệ của Hoắc gia và những người hâm mộ của Doãn Uyển Phỉ không phải cùng đẳng cấp, chỉ cần nhìn qua là biết họ có võ công không tầm thường, tạo ra một vẻ ngoài rất đáng sợ.

Hoắc Sâm hôn lên môi Doãn Uyển Phỉ, coi như một lời chia tay, sau đó hài lòng ngồi lên chiếc xe mới, lái đi với tâm trạng thoải mái.

Doãn Uyển Phỉ vẫn còn mặt đỏ như hoa xuân, bị hắn làm cho tức giận đến mức không thể nói gì, chỉ biết dậm chân giận dữ.

Trong hai ngày tiếp theo, Doãn Uyển Phỉ đều ở biệt thự. Hoắc Sâm gần đây cấm cô không được đi đâu, không có công việc gì để làm.

Chủ tịch lớn chính là như vậy, chỉ cần ra lệnh một câu, tài nguyên gì cũng có thể tùy ý cho Doãn Uyển Phỉ chọn, nhưng cũng chỉ cần ra lệnh một câu, cô không thể tham gia bất kỳ đoàn phim hay làm khách mời.

Sáng hôm đó, khi Doãn Uyển Phỉ vừa thức dậy, ngoài Tiểu Vu, còn có hai bảo vệ mà cô quen thuộc đang đợi. Họ đều chờ để thực hiện mệnh lệnh của Hoắc Sâm, đón Doãn Uyển Phỉ đi khám thai.

Doãn Uyển Phỉ lập tức từ chối: "Không đi đâu." Sau đó cô ăn sáng. Trong bụng cô không có gì, đi khám thai làm gì? Kiểm tra ra cũng chỉ là một cái bụng rỗng, Hoắc Sâm sẽ không ném cô xuống biển để cho cá rỉa chứ?

Tiểu Vu thì nghĩ Doãn Uyển Phỉ thật sự rất mạnh, trong bụng không có thai mà cô vẫn chẳng hề lo lắng, còn suốt ngày nhảy nhót như bình thường.

Doãn Uyển Phỉ không muốn đi, những người khác cũng không thể làm gì được, chỉ có thể báo cáo với Hoắc Sâm, và thế là mọi chuyện xong.

Với việc Doãn Uyển Phỉ mang thai, ai cũng rõ ràng, chỉ có cô là vẫn như thể đang sống trong một giấc mơ.

Doãn Uyển Phỉ cảm thấy buồn bã về nhiệm vụ của mình, giống như mọi thứ vẫn không tiến triển gì, như thể đang rơi vào một khoảng thời gian chết. Người ta bảo Hoắc Sâm và Doãn Uyển Phương rất thân thiết, nhưng cô chẳng thấy được gì, dường như cả hai chỉ lạnh nhạt như nước nguội. Nếu bảo họ không thân thiết thì lại thấy họ thường xuyên gặp mặt.

Doãn Uyển Phỉ không thể không tìm hiểu về quan hệ của Hoắc Sâm và Doãn Uyển Phương. Cô không hỏi thì thôi, nhưng mỗi lần hỏi lại khiến cô phải giật mình.

"cậu nói Doãn gia gần đây có khả năng sẽ gặp khó khăn, tài sản bị hao tổn không?"

"Ừ, cổ phiếu giảm mạnh một lúc, ai cũng hoảng loạn, bán tháo hết. Cứ như thể Doãn gia đang gặp khủng hoảng vậy. Mà cậu chẳng biết gì sao? Còn nghe nói Doãn Uyển Phương có thể sẽ xuất ngoại đấy."

"Chắc chắn không thể nào! Nữ chủ, không, Doãn Uyển Phương sao lại có thể xuất ngoại được?" Doãn Uyển Phỉ ngạc nhiên, chẳng lẽ chuyện này lại xảy ra sao? Tin tức của cô luôn lạc hậu, chỉ toàn nghe lén được từ những người xung quanh như Tiểu Vu.

"Về chuyện xuất ngoại thì tôi không rõ, nhưng tôi nghe mấy fan nhỏ nói trên mạng là hai người thật sự đang tính chuyện này, như kiểu hợp tác mua bán ấy. Có thể là nghe nhầm thôi."

Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Cốt truyện này giờ đã lạ lùng đến mức không thể tin nổi!

Doãn Uyển Phỉ lập tức cảm thấy lo lắng, không thể ngồi yên. Cô quyết định tránh mặt Hoắc Sâm và hai bảo vệ của hắn, rồi tìm đến Doãn Uyển Phương để hỏi cho rõ. Nhưng khi đến nơi, cô thấy Doãn Uyển Phương đang bận rộn với công việc liên quan đến Doãn gia, trông như thể có rất nhiều chuyện cần lo. Có vẻ như cô ấy đã biết trước mọi chuyện.

Mấy năm qua, Doãn gia đã không còn như trước, chỉ còn lại "Mộc Xuân" mà mẹ Doãn Uyển Phương, Liễu Xuân Dương, đã để lại, duy trì. Doãn Lâm không có năng lực, "Mộc Xuân" sớm muộn gì cũng sẽ bị hút cạn.

Doãn Uyển Phương hiện tại cũng giống như Hoắc Sâm, chán ghét và không muốn trả lời một cách trực tiếp. Cô chỉ hỏi lại Doãn Uyển Phỉ: "Phỉ Phỉ, nếu Doãn gia sụp đổ, chúng ta hai chị em có thể sẽ bị liên lụy và chịu khổ, em có sợ không?"

Doãn Uyển Phỉ nghiêm túc trả lời: "Em không sợ. Chỉ cần có 'Mộc Xuân', em không sợ khổ gì cả."

Doãn Uyển Phương vui vẻ cười. "Chị biết, em rất quan tâm đến tâm huyết mà mẹ chúng ta để lại, chị cũng vậy."

Nhưng ngay sau đó, Doãn Uyển Phương chuyển giọng, vẻ mặt nghiêm túc: "Tuy nhiên, chuyện của Doãn gia, em không cần phải xen vào. Ai quản ai thì cũng chỉ rơi vào vũng bùn thôi. Em cũng đã hứa với chị rồi mà. Em đừng tin những tin đồn, chúng đều là giả."

Doãn Uyển Phỉ im lặng.

Cô không thể bỏ qua được. Dù cô không quan tâm đến Doãn gia, nhưng cô rất để ý đến "Mộc Xuân", tâm huyết mà Liễu Xuân Dương để lại.

Không thể tìm ra tin tức gì từ Doãn Uyển Phương, Doãn Uyển Phỉ quyết định đến tìm Hoắc Sâm. Cô đi nhiều lần, nhưng đều được báo là Hoắc Sâm đang họp. Tiểu Vu, một trong những trợ lý, thấy Doãn Uyển Phỉ mặt đỏ lên vì lo lắng, liền không giấu giếm mà nói rằng Hoắc Sâm thực sự rất bận và lịch trình của hắn đã kín mít.

Không thể tìm thấy tin tức gì, Doãn Uyển Phỉ không biết phải làm sao. Cô quyết định đi tìm người "cha tra" của mình.Cô tự lái xe đi về hướng Doãn gia mà không có Tiểu Vu đi cùng. Khi đến gần Doãn gia, Hoắc Sâm gọi điện, giọng điệu gấp gáp yêu cầu cô quay về nhà chờ hắn.

hắn nói một cách nghiêm khắc nhưng Doãn gia mới là nhà của Doãn Uyển Phỉ mà?

Hoắc Sâm luôn không phải là người nóng vội, chắc chắn có lý do gì đó.
Sam 僫 linh sam sam vô cứu tứ linh 僫 ( tự nhiên bản convert có cái này tui chả hiểu thui tui chịu ai biết cmt tui sửa lại với huhu)

Doãn Uyển Phỉ bắt đầu giảm tốc độ xe và chú ý đến xung quanh. Cô nhận thấy có nhiều xe xung quanh, nhưng đặc biệt chú ý đến hai chiếc xe lạ đang bám theo cô. Chúng di chuyển theo đúng vị trí của cô, luôn ở phía trước và phía sau, tạo thành một vòng vây, sẵn sàng đẩy xe của cô vào bẫy nếu cần.

Ngay lập tức, cô báo cho Hoắc Sâm về tình hình: "Kim chủ!! Cứu em với!!"

Doãn Uyển Phỉ không thể để đối phương phát hiện mình đã nhận ra tình huống nguy hiểm, nếu không, họ có thể sẽ tấn công trước. Cô chậm rãi lái xe, cố gắng kéo dài thời gian, nhưng dòng xe càng lúc càng ít dần.

Khi đến gần giao lộ sâu thẳm trước biệt thự Doãn gia, hai chiếc xe đã bắt đầu chuẩn bị hành động, dần dần bao vây lấy cô. Lúc này, Doãn Uyển Phỉ đột nhiên mở cửa sổ xe và hét lên với một chiếc xe tư nhân bên cạnh.

"anh mẹ nó lái xe như game trên chơi điện thoại Muốn chết à? đừng liên luỵ người khác! Tin không? cho truyền thông lôi anh ra phỉ nhổ!"

Cô vừa hét vừa cố tình tăng tốc, đuổi theo chiếc xe kia, khiến hai chiếc xe kia tiếp tục bám sát theo. Không thể để chúng cản đường! Cô điên cuồng la hét, tay nắm chặt vô lăng, cảm giác như muốn mất kiểm soát.

"Đi chết đi! Nhớ kỹ biển số xe của anh rồi đó! Hại tôi phải bỏ lỡ giao lộ! Giờ tôi phải đi vòng lại từ đầu rồi!" Doãn Uyển Phỉ tay chân run rẩy, miệng không ngừng gào thét, trong lòng cuồng loạn.

Hai chiếc xe vẫn theo sát, bật đèn flash, như thể đang trao đổi ý kiến, xem có nên ép xe cô dừng lại và hành động hay không. Không thể đoán trước được liệu Doãn Uyển Phỉ có nhận ra điều gì hay không, nhưng rõ ràng là cô đang hành động vì quá tức giận với chiếc xe kia, đến mức bỏ lỡ giao lộ như vậy.

Doãn Uyển Phỉ liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy ánh đèn flash lóe lên, nhưng có vẻ như cô vẫn chưa bị phát hiện. Không ngờ rằng sự ngu ngốc và kiêu ngạo của những người kia lại có thể giúp cô thoát hiểm.

Thời gian không còn nhiều nữa, từng giây trôi qua, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy như không thể nuốt nổi nữa. Cả cơ thể cô căng cứng vì sợ hãi, đầu óc choáng váng, tinh thần và thể xác đều như đóng băng. Cô đã quay lại đúng giao lộ, nhưng trán cô vang lên tiếng ong ong, như thể mọi thứ đều đang tụ lại làm một.

"Hoắc Sâm, anh là đại gia hàng thật giá thật! lại chơi giờ dây thun như thế! Còn không mau gọi người đến!"

Trong khoảnh khắc khẩn cấp, tiếng còi xe vang lên, trầm và mạnh mẽ, tiếng còi vọng tận trời cao. Doãn Uyển Phỉ cảm thấy như có thiên thần đến cứu mình, lòng vui mừng đến nỗi không kiềm được nước mắt. Lần đầu tiên cô thấy Hoắc Sâm mà lại vui vẻ như vậy. Khi chiếc xe Hoắc Sâm xuất hiện, hai chiếc xe kia lập tức quay đầu, chạy trốn với tốc độ chóng mặt.

Khi đã xác nhận thoát khỏi nguy hiểm, Doãn Uyển Phỉ nhìn thấy Hoắc Sâm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cô như nhũn ra. Trong khoảnh khắc ấy, cô bất giác nhớ lại vụ tai nạn xe hôm đó, cũng là lúc cô nhìn thấy chiếc xe kỳ quái trước, rồi sau đó là chiếc xe của Hoắc Sâm, và rồi cô lại gặp tai nạn.

Xem ra, một số chuyện không phải như Tiểu Vu đã nói, cũng không phải như những gì cô đọc trong tiểu thuyết.

Hoắc Sâm bấm còi, kéo Doãn Uyển Phỉ ra khỏi những suy nghĩ hoang mang. Hắn tức giận xuống xe, trực tiếp kéo cô ra khỏi xe, nhét cô vào trong chiếc xe của mình.

"Không phải bảo là đừng chạy loạn nữa sao?"

Doãn Uyển Phỉ cảm thấy an tâm khi được Hoắc Sâm ôm vào lòng, nhưng cũng đầy ủy khuất. Cô khóc lớn, nước mắt không ngừng rơi xuống áo vest của hắn. "em sợ chết khiếp, anh không an ủi được gì sao? hung dữ cái gì chứ? Loại người như anh, sau này đừng hòng có vợ!"

Không có vợ? Hoắc Sâm biết cô chỉ đang sợ hãi, nhưng hắn cũng không trách cứ, để cô khóc trong lòng hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro