Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sắt Kiệt] Ám thương (2)

"Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt, đệ làm sao vậy? Hoa Cẩm, tiểu thần y"- Tiêu Sắt đời này chưa bao giờ biết đến một con người có thể có nhiều máu như vậy, nhìn một mảng đỏ tươi gai mắt phía trước, tâm hắn như muốn nát ra.

Lôi Vô Kiệt vốn nên yên ổn nằm trên giường chờ tiên y đến cứu chữa nay lại không ngừng nôn ra máu tươi, hơi thở so với trước càng thêm mỏng manh, có lẽ vì đau, cũng có thể là đang cùng tử thần đối đầu, từng chút từng chút kéo lại sinh mệnh vốn đã nên đi đến cầu Nại Hà từ lâu này mà thân thể ngoài trừ xuất huyết ra, còn đang không ngừng run rẩy.

"Lôi Vô Kiệt, đệ phải kiên cường lên. Ta không thể sống thiếu đệ được Vô Kiệt. Mạng của Tiêu Sắt là của đệ, nhưng còn Vĩnh An Vương trên vai hắn gánh lấy tội lỗi khiến đệ bị hành hạ tàn nhẫn, chưa trả xong thù không thể chết được A Kiệt à"- Tiêu Sắt run rẩy quỳ xuống trước giường, khí huyết công tâm phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm xuống lại một mực chống đỡ bảo trì thanh tỉnh không ngất đi. Người trong lòng của hắn vẫn chưa rõ sống chết, hắn không thể ngã xuống được.

Hoa Cẩm trong lòng cũng khó chịu, cổ họng như bị ai bóp nghẹn. Là một y giả lại chỉ có thể bất lực nhìn sinh mệnh trước mắt dần dần biến mất.

Trong lòng tiểu thần y hiểu rõ, một khi tử thần cướp được Lôi Vô Kiệt tới tay, mất đi sẽ là 2 cái mạng...

Tâm trạng nặng nề tiến hành thi châm giúp Lôi Vô Kiệt cầm máu, Hoa Cẩm cố nén nước mắt đã chực trào mắng nhiếc cái tên tiên y tính tình khó chịu kia sao còn chưa nhanh chân đến đây. Lôi Vô Kiệt hắn sắp không chống đỡ được nữa rồi, bị quá nhiều thứ cùng lúc không ngừng tra tấn quá lâu sớm đã khiến thân thể hắn kiệt quệ, loại đau đớn đến hô hấp còn vạn phần khó khăn như này... nếu không phải còn lưu luyến nhân gian, ai lại cam tâm thừa nhận mà bám trụ cơ chứ.

Cơ thể này của Lôi Vô Kiệt không chỉ bị vô số ám thương thừa cơ tàn phá, mà số rượu độc hắn bị ép uống hằng ngày kia còn là đã xâm nhập quá sâu vào nội tạng. Mỗi một lần hít thở đối với hắn bây giờ chẳng khác nào khổ hình, sớm không còn đơn giản chỉ là "đau" nữa rồi.

Tiêu Sắt cắn chặt răng nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe miệng Lôi Vô Kiệt, hắn thừa nhận hắn ích kỉ, là hắn tàn nhẫn níu kéo Lôi Vô Kiệt, cũng kéo dài nỗi thống khổ của cậu. Nhưng hắn không nỡ buông tay, cũng không thể buông tay. Cho dù kết quả có là một Lôi Vô Kiệt mãi mãi chìm sâu vào hôn mê không thể tỉnh lại, Tiêu Sắt hắn cũng không muốn sinh mạng của cậu kết thúc.

"Tiêu Sắt, tiên y bọn muội đã tìm thấy ở Đăng Thiên Các, nhưng hắn yêu cầu Vĩnh An Vương đích thân đến thỉnh mới có thể hạ mình đi điều trị cho Lôi Vô Kiệt. Huynh mau đến... Tiêu Sắt? Huynh làm sao vậy? Còn có Lôi Vô Kiệt sao mới đó đã yếu đi nhiều như vậy rồi?"- Tư Không Thiên Lạc mang một thân thương tích xông vào phòng đã thấy Tiêu Sắt khóe miệng vương máu, y phục cũng bị nhuộm đỏ. Còn Lôi Vô Kiệt vẫn đang không ngừng run rẩy, hô hấp thập phần khó khăn.

"Muội ở lại xem chừng Vô Kiệt, ta đi"- Tiêu Sắt loạng choạng đứng dậy, không để ý đến trong người có thương tích, vận khinh công nhanh chóng xuất phát.

Không màng đến thân phận, cũng bỏ xuống sự cao ngạo vốn đã ăn sâu vào trong xương tủy, Tiêu Sắt đến trước mặt tiên y không nói hai lời liền hạ mình thỉnh cầu.

"Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, khẩn mong tiên y theo ta đến cứu người, nguyện lưu đại ân, khắc ghi suốt đời"

"Tốt lắm, Tiêu Sở Hà, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà thế mà lại chấp nhận hành đại lễ cầu xin ta, Mặc Khấu đây cũng không thể không nể mặt mà từ chối được. Dẫn đường"- Dời mắt khỏi Đường Liên cùng Nhược Y đã trọng thương đang dựa vào nhau quật cường đứng thẳng, tiên y Mặc Khấu nhìn đến Tiêu Sắt có thành ý như vậy, xem như là nhận lời.

Đám người đuổi đến nơi gấp không chờ nổi đá bay cánh cửa, đập vào mắt họ là khung cảnh không thể nào hỗn loạn hơn. Khắp sàn nhà la liệt đều là máu, mùi thuốc gay mũi ngập tràn trong không khí cùng tiểu thần y Hoa Cẩm, Tư Không Thiên Lạc chống đỡ không nổi đã quỳ rạp dưới đất.

Tình hình của Lôi Vô Kiệt không mấy khả quan, máu trong người cậu vì bị cơ thể bài xích quá mức mà gần như phun ra toàn bộ, linh hồn như bị rút ra khỏi thân thể, đã không còn run rẩy như trước...

"Hắn chưa chết, chẳng qua cơ thể bị tàn phá quá nghiêm trọng đã như khúc gỗ mục khiến hồn thể lâm vào ngủ sâu. Tất cả ra ngoài, ta cần không gian yên tĩnh"- Mặc Khấu kiểm tra qua tình trạng trước mắt của Lôi Vô Kiệt, lập tức yêu cầu.

Không một ai dám chậm trễ thời gian cứu mạng của Lôi Vô Kiệt, nhanh chóng dìu nhau ra khỏi phòng, đóng chặt cửa, một chút tiếng động cũng không dám phát ra.

Trong thời gian chờ đợi, tiểu thần y Hoa Cẩm sau khi nuốt xuống mấy viên thuốc đã xem như khôi phục kha khá, bắt đầu tiến hành trị thương cho đám người. Bốn người trước mắt đều thân mang trọng thương, Tiêu Sắt càng là vì mạnh mẽ vận nội lực gây ra nội thương nghiêm trọng. Cũng còn may tình trạng trước mắt vẫn nằm trong khả năng Hoa Cẩm có thể lo liệu.

Đám người túc trực trước căn phòng liên tiếp 5 ngày, cuối cùng cũng đợi được cánh cửa đóng chặt đã lâu chậm rãi mở ra. Mặc Khấu mệt mỏi nhìn đám thiếu niên trước mắt, chỉ vào trong phòng lên tiếng nhắc nhở:

"Hiện tại tính mạng đã được giữ lại, ta giúp hắn đem ám thương cùng độc dược toàn bộ loại bỏ, cũng khôi phục thân thể cho hắn. Tuy nhiên, chịu quá nhiều đau đớn trong thời gian dài khiến hồn thể của hắn tổn thương không nhẹ, ta chỉ có thể bổ khuyết những phần bị chấn vỡ. Còn về vấn đề khi nào hắn tỉnh, thì phải xem xem ý nguyện của hắn"- Tiên y mỗi một lần nghịch thiên cải mệnh, cứu lại một người vốn nên chết đi đều phải trả giá đại giới, đây cũng là nguyên nhân chính khiến những y tiên như Mặc Khấu hiếm khi ra tay chữa trị cho bất cứ ai.

"Cũng là nói, Lôi Vô Kiệt đã không còn bị đau đớn giày vò nữa"- Tư Không Thiên Lạc vui mừng lên tiếng.

"Tốt rồi..."- Suốt năm ngày qua mọi người chia nhau canh gác, cũng đốc thúc nhau nghỉ ngơi. Duy chỉ có Tiêu Sắt là thức trắng, một mực nhìn vào cánh cửa không nhúc nhích, ai khuyên thế nào cũng không lọt nổi tai. Hiện tại nghe thấy Lôi Vô Kiệt đã ổn liền chống đỡ hết nổi mà ngất đi.

"Tiêu Sắt, mau tỉnh dậy đi. Ta muốn huynh đưa ta xuống phố đi dạo. Tiêu Sắt, huynh đừng ngủ nữa"- Tiêu Sắt lo lắng quá độ cộng thêm chịu đựng quá nhiều kích thích, ngất đi sau liền thật sự không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Chỉ là hắn nghe thấy tiếng Lôi Vô Kiệt của hắn đang gọi, cậu nhóc nhà mình tỉnh rồi sao? Vô Kiệt của hắn muốn hắn cùng cậu đi dạo phố, hắn không thể ngủ nữa, phải tỉnh lại đưa cậu đi. Bản thân ngủ lâu quá, Lôi Vô Kiệt gọi không được sẽ giận hắn, cậu sẽ lại nhắm nghiền mắt không để ý đến hắn như vài ngày trước, hắn không muốn thấy một Lôi Vô Kiệt an tĩnh nằm trên giường như vậy. Hắn cần tỉnh lại ngay...

Tiêu Sắt vùng vẫy thoát khỏi cơn mê man, đập vào mắt là Lôi Vô Kiệt mặt vẫn tái nhợt đang mỉm cười yếu ớt dựa vào tường mà nhìn hắn. Cậu nhóc nhà hắn tỉnh lại thật rồi... Hắn không phải đang mơ, Lôi Vô Kiệt thật sự đang nhìn hắn mỉm cười. Cậu không giống như trong giấc mộng kia... mất đi sinh cơ, lặng lẽ nằm trong lòng hắn cả thân đều là máu, đau đớn ra đi.

"Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt. Lôi Vô Kiệt của ta, đệ đừng không để ý đến ta, ta thật sự rất sợ"- Tiêu Sắt kiên cường suốt nhiều ngày như vậy, từ khoảnh khắc nhìn thấy Lôi Vô Kiệt đã chịu mở mắt nhìn mình, phòng tuyến trong lòng bỗng chốc vỡ vụn. Lệ nóng tích lại trong khóe mắt không kìm được rơi xuống, mất mà tìm lại được cẩn thận ôm lấy Lôi Vô Kiệt thì thào.

Chỉ cần còn sống, đơn đơn giản giản cùng người trong lòng trải qua yên ổn nhật tử, đã là một chuyện rất đáng quý rồi. Cầu cho những con thuyền hãy còn lênh đênh tìm được bến đỗ, cầu cho người có tình được nên duyên, cũng cầu cho mọi người có được ngày tháng tĩnh hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro