Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sắt Kiệt] Ám Thương (1)

"Trong thân thể của hắn có quá nhiều ám thương, lại ngày ngày bị ép uống rượu độc, Lôi Vô Kiệt một thân võ công trước kia có thể áp chế xuống thế nên không ai phát hiện được hắn khác thường. Hiện tại độc tính đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, võ công không cách nào duy trì trạng thái như trước, nội thương mất đi thứ có thể kiểm soát càng khiến thân thể hắn thập phần yếu ớt. Với năng lực của ta hiện tại... e là chỉ có thể khiến hắn bớt chút đau khổ mà thôi. Cứu chữa hắn, ta lực bất tòng tâm"- Tiểu thần y Hoa Cẩm trước nay chưa bao giờ nghi ngờ về y thuật của bản thân, hiện tại đối mặt với thân thể tàn tạ vừa được cứu về của Lôi Vô Kiệt lại hoàn toàn bất lực.

Lôi Vô Kiệt võ công không thấp, tuy nhiên quá mức bất chấp. Mỗi một trận đánh đều không màn đến giới hạn của bản thân, hết lần này đến lần khác cưỡng ép đột phá cấp bậc cao hơn. Chưa kể đến lại luôn chống đỡ rất lâu, cộng thêm việc giao chiến với cao thủ không thể tránh được sẽ chịu phải nội thương.

Bản thân hắn biết chỉ dùng nội công áp chế như vậy không phải là một chủ ý hay, tuy nhiên đám bọn hắn liên tiếp gặp phải quá nhiều chuyện phiền phức, phương thức áp chế kia tuy rằng có chút cực đoan song lại là cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra để khống chế tốt trạng thái thân thể, tiếp tục cùng huynh đệ chiến đấu đến cùng.

Vốn dĩ chỉ cần chờ cho đến khi mọi việc hoàn toàn kết thúc, yên ổn chữa trị dưỡng thương thì thân thể hắn có thể dần dần hồi phục về trạng thái ban đầu, cố tình mọi thứ lại mất kiểm soát đột ngột. Lôi Vô Kiệt cũng không ngờ tới có một ngày bản thân sẽ bị bắt lại tra tấn ép hỏi thông tin về Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà- cũng chính là huynh đệ tốt của hắn, Tiêu Sắt.

"Dùng võ công áp chế nội thương? Vậy... mỗi lần hắn vận công đánh nhau... ám thương trong thân thể hắn sẽ thế nào?"- Tiêu Sắt có chút đứng không vững nhìn về phía Lôi Vô Kiệt hô hấp khó khăn mê man trên giường, chính hắn dường như không phát hiện được giọng nói của bản thân hiện tại đã chẳng thể khống chế mà run rẩy.

"Mỗi lần hắn vận công, thân thể sẽ đau đớn vạn phần, ám thương chồng thêm ám thương, đến ta cũng không biết trong suốt quãng thời gian qua thân thể hắn là như thế nào mà chống đỡ được"- Hoa Cẩm có chút khâm phục Lôi Vô Kiệt, cô nhóc không đề cập đến việc chịu đựng ám thương trong một khoảng thời gian nhất định, thân thể chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề, võ công của chính chủ bị sói mòn dần dần gây ra hiện tượng bài xích mạnh mẽ, mỗi một lần cưỡng chế tiến vào cấp bậc cao hơn, sẽ tiến thêm một bước đến gần với con đường chết. Hiện tại nhắc đến chuyện này, mấy người trước mặt sẽ không chịu nổi mà suy sụp.

"Độc trong cơ thể hắn còn có cách nào có thể giải?"- Tư Không Thiên Lạc không cam tâm mà hỏi.

"Đúng vậy, chỉ cần có cách, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức cứu chữa cho hắn"- Diệp Nhược Y không đành lòng nhìn đến Tiêu Sắt đã gần như sụp đổ ngồi bệt xuống bên cạnh giường.

"Ta... Đúng rồi, vài ngày trước Đăng Thiên Các vừa truyền ra tin tức rằng có một vị thần y tinh thông độc dược cũng như có khả năng khống chế được ám thương tàn phá thân thể, tương truyền hắn ta còn có thể hồi sinh người đã chết. Sư phụ ta không tin đã thử đi thăm dò, sau khi quay về ông còn rất hào hứng kể rằng y thuật của hắn thập phần khác lạ, nếu so ra thì thậm chí còn cao hơn ông không chỉ 3- 4 bậc. Dựa theo thông tin trước mắt mà nói có thể là y tiên, chỉ là tính tình có chút không tốt lắm"

"Ta lập tức đi dò la tin tức của hắn. Dù có thế nào cũng phải thỉnh được hắn đến chữa trị cho Lôi Vô Kiệt"- Đại sư huynh vừa nghe Hoa Cẩm nói hết đã sốt ruột xoay người rời đi.

"Chúng ta cũng đi, nhiều người có lẽ sẽ dễ thuyết phục hơn"- Diệp Nhược Y kéo theo Tư Không Thiên Lạc tiếp bước đại sư huynh cũng nhanh chóng rời khỏi.

"Lôi Vô Kiệt a Lôi Vô Kiệt, việc tàn nhẫn với bản thân mình như thế làm sao đệ có thể nhẫn tâm chịu đựng một mình chứ. Trước khi được cứu về, đệ đã phải chịu đựng những việc gì. Thứ bọn chúng muốn là thông tin về ta, đệ chỉ cần hỏi gì đáp nấy thôi. Cái tên ngốc này, đệ ngậm miệng không nói, thừa nhận tra tấn như này là muốn mạng của ta đó"- Tiêu Sắt gắt gao nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lôi Vô Kiệt, thê lương mà nghĩ.

Hiện tại Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà nào có còn nửa phần khí phách như xưa, cả người suy sụp tang thương đem đến cảm giác lung lay sắp đổ của người bị ép đến bước đường cùng- chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ khiến hắn sảy chân ngã xuống vực sâu vô trượng, vạn kiếp bất phục. Tiêu Sắt hắn xưa nay ngông cuồng nào có e ngại thứ gì, lúc này lại như chim sợ cành cong nửa bước cũng không dám rời khỏi Lôi Vô Kiệt, người trong lòng của hắn hiện tại đau khổ khôn cùng, thế nhưng hắn lại ích kỉ không nỡ để cậu kết thúc hơi thở mỏng manh kia... Lỡ như cậu rời đi rồi, Tiêu Sắt hắn phải làm sao bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro