[Huyền Huyễn] Nghiệt Duyên (SE)
Hồ yêu không còn đủ 9 đuôi sẽ biến thành ấu thú. Thân là Hồ Vương, đệ lại dùng 3 cái đuôi đổi lấy mạng ta từ tay hải tộc. Từ bỏ vương quyền, cam tâm tình nguyện để xích sắt vây khốn dưới thủy lao... cứ thế tàn nhẫn chịu tội. Rõ ràng khi trước ta tuyệt tình như vậy, làm sao đệ vẫn cứ ngu ngốc giữ lấy đoạn tình duyên vốn dĩ không nên có điểm bắt đầu này đến thế?
Tiêu Sở Hà toàn thân đều là máu, bị một đám binh lính ghì chặt lấy bả vai bắt ép đứng thẳng bên ngoài kết giới, bất lực nhìn đến người kia ngày qua ngày chịu đủ mọi loại tra tấn, mình đầy vết thương chỉ có thể vô lực chìm sâu vào dòng nước lạnh lẽo. Cả một tháng qua không ngừng nhìn đến thân thể ngày càng rách nát của Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sở Hà sớm đã bị ánh đỏ gai mắt được nhuộm từ máu tươi trong hồ nước kia bức đến phát điên.
Đường đường là Hỏa Hồ cao quý, lại vì một tên vô danh tiểu tốt như ta đem bản thân dằn vặt đến chẳng ra hình dạng thế kia... Đáng giá sao?
Lôi Vô Kiệt, đệ vốn dĩ chỉ nên ngẩng cao đầu an ổn kế thừa Ngai Vàng, làm một Hồ Vương tôn quý mà thôi. Cớ gì lại phải trả cái giá quá đắt như vậy chỉ để cứu một kẻ như ta? Một kẻ vốn đã chẳng còn tha thiết gì với cuộc đời quá đỗi nực cười này của bản thân...
Lôi Vô Kiệt, ta những tưởng đã thể hiện rất rõ ràng qua những lần cố tình tránh đi ánh nhìn tràn đầy yêu thích của đệ, làm sao đệ vẫn cứ chấp nhất đến thế?
Lôi Vô Kiệt a Lôi Vô Kiệt, chẳng phải ngày ấy đệ đã quay đi với nỗi thất vọng vùi sâu vào câu từ biệt chẳng hẹn trùng phùng rồi hay sao? Hà cớ chi...
Tiêu Sở Hà chậm rãi xoay đầu, đem đôi mắt giăng kín tơ máu của bản thân nhìn thẳng vào vị Hải Vương vẫn một bộ ngạo nghễ trên ngai vàng ở phía xa, sự thù hận đã chẳng thể tiếp tục che giấu trực tiếp làm cho nội đan xám xịt của hắn... phút chốc thần kì rũ bỏ lớp bụi độc đã yên vị tại đó từ rất lâu, khiến nó chậm rãi phát ra thứ ánh sáng xanh lam đặc trưng của thái tử thủy tộc.
Mỉa mai làm sao, vốn dĩ được sinh ra dưới sự bao bọc từ ánh sáng của cây đinh ba mang hào quang tượng trưng cho Vương quyền, lại vì vậy mà bị chính những kẻ mang danh huynh đệ ruột thịt hết lần này đến lần khác tìm cách ngáng chân. Đến cuối cùng lại kết thúc với một giọt Nhất Tâm Độc... khiến cho nội đan mất đi ánh sáng, công sức cả đời chỉ trong phút chốc toàn bộ tẫn hủy.
Mà người phụ vương vốn luôn dùng ánh nhìn đầy tự hào cùng yêu thương ngày ngày dõi theo hắn, ngày ấy lại thật sự nhẫn tâm bỏ mặc sự hèn mọn chờ mong mà vị thái tử cao ngạo thành thói như Tiêu Sở Hà, vào giây phút bất lực nhất đã phải giằng xé hồi lâu mới có thể khuất nhục hạ mình.
Vốn dĩ những thứ yếu ớt như thế... bị bỏ mặc đến chết đâu phải là việc gì đáng ngạc nhiên.
Tiêu Sở Hà sinh ra với thân phận Hải yêu, không ít lần cố ý hay vô tình nghe được mấy lời mỉa mai châm chọc như "Ngai vàng của mỗi một đời Hải Tộc, luôn đều là dựng nên từ gió tanh mưa máu" hay "Biển lớn tưởng chừng yên bình, lại đời đời nâng đỡ thứ yêu tộc mang bản chất tàn nhẫn nhất"
Bản thân một thái tử Hải tộc như hắn cũng hiểu rõ, tranh đoạt vương quyền không dung chứa nổi thứ gọi là tình thân. Nhưng nực cười thay, Tiêu Sở Hà hắn ngay từ khi bắt đầu đã chẳng phải một kẻ tàn nhẫn đến mức có thể thẳng tay tiêu trừ chính huynh đệ ruột thịt của mình. Hắn không phải thánh nhân, cũng không yếu đuối đến độ mặc người xâu xé. Hắn cũng sẽ phản kháng, sẽ đánh trả. Nhưng chính hắn cũng có thứ chấp niệm để theo đuổi cùng giữ gìn. Tàn sát thân nhân... hắn làm không được.
Đem ánh nhìn độc ác chậm rãi quét một vòng Hải cung rực rỡ, Tiêu Sở Hà sau khi thu được hàng tá những ánh mắt xem thường, đáy lòng lại bỗng dưng bình tĩnh đến lạ. Ngẫm lại sự phẫn nộ những tưởng đã vùi rất sâu trong nỗi thất vọng tột độ mà mới giây trước hãy còn quấy nhiễu cõi lòng của bản thân, hắn lại thật sự chua xót mà bật cười thành tiếng. Cứ tưởng là không còn đau nữa chứ...
Dưới ánh nhìn kinh ngạc của vị Hải Vương tại nhiệm, toàn bộ sức lực vừa mới có được từ việc khôi phục tu vi của Tiêu Sở Hà không chút lưu tình bất ngờ bộc phát.
Tiêu Sở Hà từ khi sinh ra định sẵn đã là thiên tài tam giới. Thiên phú kinh người, nội đan to lớn cuộn sâu trong lồng ngực của hắn càng là điểm tựa vững chắc cho con đường tu luyện suôn sẻ không chút gập ghềnh nào của vị thiên chi kiêu tử này. Nay Nhất Tâm Độc đã giải, xiềng xích bao quanh kinh mạch trong cơ thể hắn lại như con rắn mất đầu, chủ động hóa thành một luồng linh khí đỏ rực, chớp mắt đã bị nội đan tham lam cắn nuốt sạch sẽ, góp phần củng cố thêm cho tu vi vốn đã cường thịnh của hắn.
Một hồi bạo nộ lần này đủ để san phẳng cả cái Hải cung diễm lệ đến nực cười trước mặt.
Thu lại hết khung cảnh hỗn loạn xung quanh vào trong lòng, Tiêu Sở Hà sau một hồi thất thần tự hỏi, lại chua xót nhắm chặt đôi mắt. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới có thể dùng cánh tay hãy còn đang run rẩy của bản thân làm trọng tâm, chậm chạp bò về phía hồ nước tanh nồng mùi máu tươi phía sau kết giới đã vỡ nát trước mặt.
Ngay từ đầu đây vốn chẳng phải là điều mà hắn muốn. Rõ ràng hắn đã chấp nhận buông bỏ thứ thân phận cao quý đầy mỉa mai kia, chủ động tránh xa đáy biển lạnh lẽo đến gần như tê dại này rồi. Làm sao những người ở đây lại cứ phải bám riết không buông như vậy chứ?
Là bởi vì hắn sống còn chưa đủ thảm sao?
Đau xót ôm lấy thân thể đã lạnh băng, rách nát của Lôi Vô Kiệt vào lòng. Tiêu Sở Hà không chút do dự nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đã bị cắn đến bật máu của cậu, đem toàn bộ linh khí vừa mới gom góp lại được chậm rãi truyền sang, từng chút một tiến hành xoa dịu nội đan vì chịu phải nội thương mà nứt vỡ nghiêm trọng.
Chờ cho đến khi sắc mặt của Lôi Vô Kiệt khôi phục lại dáng vẻ nên có của một người bình thường, Tiêu Sở Hà lại lần nữa cắn chặt răng vận chuyển cấm thuật, đem toàn bộ những vết thương lớn nhỏ trên người Lôi Vô Kiệt lần lượt di dời sang chính thân thể của hắn. Đồng thời cũng tàn nhẫn rút cạn linh khí trong nội đan, chịu đựng sự xói mòn cực độ của kinh mạch từng chút một nặn lại 3 cái đuôi trả cho Lôi Vô Kiệt.
Cho dù có là đệ nhất thiên tài tam giới, thì cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi ngần ấy sự tàn phá liên tiếp chỉ trong ngắn ngủi chưa đến thời gian của nửa nén nhang như vậy, càng đừng nói đến là một Tiêu Sở Hà chỉ vừa mới giải xong thứ kịch độc đã yên vị rất lâu trong đan điền của hắn.
Chỉ thấy Lôi Vô Kiệt giây trước vừa mới khôi phục lại hình dạng của một Hỏa Hồ trưởng thành, giây sau Tiêu Sở Hà đã chậm rãi gục xuống. Khối thân thể này của hắn đến đây cũng đã xem như là tới giới hạn rồi. Dù sao nội đan chịu không nổi dày vò đã lần nữa ảm đạm trong thân thể hắn kia, sau bao năm cũng đã bị Nhất Tâm Độc bào mòn đi không ít. Chưa kể đến sau khi độc vừa mới giải, đáng lý ra cần phải yêu cầu nghỉ ngơi nghiêm ngặt thế mà hắn lại điên cuồng liều mạng như vậy.
Nhưng chung quy... đây đều là hắn nợ cậu. Tiêu Sở Hà tuy là một Hải Yêu, nhưng hắn cũng không phải không biết đến truyền thuyết về tình kiếp của Hồ Yêu.
Tiêu Sở Hà hắn, từ đầu cho đến cuối chung quy lại cũng chỉ nhỏ nhoi sắm vai một cái tình kiếp bắt buộc phải có của Lôi Vô Kiệt mà thôi. Hỏa Hồ một khi chưa trải qua tình kiếp, sẽ không có đủ tư cách để trở thành Hồ Vương. Không có hắn, cũng sẽ có Tiêu Tử Hà, Tiêu Sở Lâm hay hàng tá những cái tên tương tự khác quấn lấy ánh nhìn của cậu thiếu niên dương quang sáng lạn trước mắt.
Chỉ là hắn quá vô dụng, bản thân hèn nhát rũ bỏ thân phận lay lắt sống qua ngày, không bàn đến phân tranh, lại trực tiếp liên lụy đến một Hỏa Hồ vốn dĩ cao quý ngạo mạn như Lôi Vô Kiệt, hại cậu phải chịu đủ dày vò, thê thê thảm thảm chìm sâu vào dòng nước lạnh lẽo mà chịu tội.
Cảm nhận được vị tanh ngọt đang chậm rãi trào lên từ cuống họng, Tiêu Sở Hà đảo mắt nhìn quanh một vòng nơi mà bản thân từng chút lớn lên, nay đã chẳng còn lại gì ngoài những xác chết nằm rải rác khắp nơi. Vậy cũng tốt, Hải Tộc mang bản chất tàn nhẫn vốn không nên tồn tại lâu đến thế. Hắn như vậy, cũng xem như là được giải thoát.
Những ngày tháng chối bỏ thân phận, cứ như loài giun dế trốn chui trốn nhủi che che dấu dấu sớm đã vắt kiệt đi ý chí cầu sinh của hắn. Một cuộc sống như vậy... thật sự quá mệt mỏi.
Mỉm cười nắm lấy cổ tay của người bên cạnh, thái tử thủy tộc giờ phút này mới xem như là được thả lỏng hoàn toàn.
Lôi Vô Kiệt, xin lỗi đệ. Là bởi vì ta thế nên tình kiếp của đệ mới phải trắc trở thế này. Nay ta tự chủ trương, dùng chút ít linh lực còn xót lại xóa đi kí ức của đệ, xem như là đặt dấu chấm hết cho đoạn nghiệt duyên của đôi ta.
Sống thật tốt, tìm cho mình một tình lữ xứng đôi, đừng cứ luôn đâm đầu vào những kẻ chẳng ra gì như ta... Dù sao thì bất kể đệ có đánh đổi bao nhiêu thứ, chịu bao nhiêu tội... thì từ đầu cho đến cuối kẻ khốn nạn này cũng chưa một lần thực sự động tâm...
Lôi Vô Kiệt, ta không đáng.
--------------------------
Tiêu Sở Hà, ngươi lại cứ cứng miệng. Nhất Tâm Độc nào có dễ giải như thế? Còn nói bản thân chưa một lần động lòng? Ha, ngươi lừa ai đâu...
--------------------------------------------
Lâu quá rồi mn nhỉ :>
Bữa bảo mn tui ốm ấy, lúc đầu tưởng không hợp khí hậu với dính mưa nên nó mới hành sốt thôi, ai ngờ là tại mấy con muỗi nữa :))))
Tui sốt xuất huyết á mn :)))))))
Báo quá trời báo :))))
Dạo này dịch sốt xuất huyết ghê lắm, mn chú ý phòng muỗi với xử lý nước đọng quanh nhà nha, hên thì nhẹ nhẹ chứ như tui giảm tiểu cầu nữa nó hành cho lay lắt luôn á :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro