[Hiện Đại] Bế
*Choang*
"Hoành Nghị à..."
"Ngao Thụy Bằng, anh cút qua chỗ khác cho tôi"
"Hoành Nghị, Nghị Nghị, anh biết sai rồi, em..."
"Ngao Thụy Bằng, đừng để tôi nói lần thứ hai, anh cút cho tôi"
"Hoành Nghị, em..."
"Anh cút cho tôi"
"Anh không cút qua chỗ khác làm sao em dọn dẹp đống mảnh vỡ dưới chân anh được. Nhanh cái chân lên, ra phòng khách mà ngồi, cẩn thận không lại..."
"A"- Lý Hoành Nghị nói còn chưa xong, Ngao Thụy Bằng đã dẫm phải mảnh vỡ dưới chân, đôi tất trắng nhanh chóng bị nhuộm đỏ một mảng.
"Ngao Thụy Bằng cái tên ngốc này"- Lý Hoành Nghị vừa nghe Ngao Thụy Bằng kêu thành tiếng liền hoảng, nhanh chân tiến đến nhẹ nhàng bế cái tên người yêu hậu đậu nhà mình ra phòng khách, để cún con ngồi hẳn hoi, Lý ca ngay lập tức nâng chân người yêu lên tỉ mỉ cắt đi lớp tất bên ngoài liền thấy ngay mấy mảnh vỡ xuyên qua lớp tất mỏng ghim chặt vào da thịt Ngao cún con. Nhìn mà Lý ca xót hết cả ruột gan.
Người yêu mình thì mình xót đứt ruột, còn hắn ta chỉ chăm chăm nhìn xem mình có giận hay không thôi- Lý ca lập tức kết luận khi nhìn đến Ngao cún con cứ ngó mặt mình mãi, còn chả thèm nhìn xem cái chân của mình đã đổ máu ướt cả tất rồi.
"Sẽ đau đấy, anh chịu khó một chút nhé"- Lý Hoành Nghị nhăn mặt cẩn thận dùng nhíp nhanh chóng gắp hết các mảnh vỡ ra.
Khuôn mặt điển trai của Ngao Thụy Bằng lập tức vặn vẹo vì đau, thế nhưng tuyệt nhiên lại chẳng kêu la tiếng nào. Thấy lạ, Lý Hoành Nghị mới ngẩng mặt lên liền thấy Ngao cún con vẫn còn nghiêng đầu nhìn chằm chằm mình. Lý ca thở dài, đây là sợ mình giận thêm nên mới không dám kêu đau chứ gì, đặt chân Ngao Thụy Bằng lên đùi mình, xác nhận nó sẽ không trượt xuống xong Lý Hoành Nghị mới cất tiếng:
"Em không giận, em nhăn mặt là vì em xót người yêu của em. Làm sao hả? Biết dưới chân có mảnh vỡ lại còn không nhìn đường mà cứ dẫm lung tung, bây giờ đâm chảy máu rồi cũng không biết đau có phải hay không?"- Lý Hoành Nghị biết Ngao cún con sợ mình giận, nhưng sẽ không biết chính xác mình giận vì cái tên hậu đậu này tự làm bản thân bị thương chứ không phải tại cậu làm vỡ cái bình hoa vớ vẩn kia.
"Đau thì đương nhiên là đau chứ, anh đau lắm á... nhưng mà anh cứ sợ em giận nên không dám kêu lên, tại anh biết em quý cái bình kia lắm..."- Ngao Thụy Bằng rụt rè trả lời.
"Đúng là em quý cái bình kia, nhưng nó thì làm sao quan trọng bằng anh cơ chứ. Em bảo rồi, em nhăn mặt là vì xót người yêu. Đau thì cứ kêu lên, em cũng đâu có ăn thịt anh"- Dỗ xong người yêu, Lý Hoành Nghị lại với lấy hòm thuốc tiếp tục khử trùng băng bó cho cái chân mà máu vẫn chưa ngừng chảy trên đùi mình.
Trong suốt quá trình, Ngao Thụy Bằng dù đau cũng chỉ hít hà vài cái, Lý ca cũng xót người trong lòng thế nên cố gắng nhanh tay hết mức. Đau dài không bằng cứ đau ngắn thôi, dứt khoát một chút để Ngao cún con đỡ phải chịu tội lâu. Chờ cho đến khi xong xuôi thì khóe mắt Ngao Thụy Bằng cũng đã đỏ chói (Chưa khóc nha, đỏ mắt là phản ứng của cơ thể khi đau quá thôi hà).
"Được rồi, cho đến khi cái chân này của anh khỏi hẳn, cấm anh đặt chân xuống sàn nhà có nghe thấy chưa?"- Lý Hoành Nghị thu lại cái tay vẫn còn run rẩy của mình, mạnh miệng đe dọa.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, cần đi đâu em bế anh đi"- Lý Hoành Nghị kiên quyết, Ngao Thụy Bằng bị mảnh vỡ ghim vào lòng bàn chân nên dù đi thế nào cũng sẽ đau, nhảy 1 chân lại dễ ngã, không thể chiều được.
"Vậy, vậy cũng được"- Ngao Thụy Bằng chả hiểu làm sao lại đỏ mặt, lắp bắp đáp ứng.
Mọi chuyện có vẻ khá là ổn thỏa, cho đến khi...
"Lý Hoành Nghị, em đi ra ngoài cho anh"
Lý ca đen mặt túm chặt lấy Ngao Thụy Bằng vẫn đang vùng vẫy, chậm rãi cất tiếng:
"Cũng đâu phải là chưa từng nhìn thấy, anh ngồi yên trong đấy, cẩn thận chân chạm nước"
"Nhưng băng quấn ở chân thôi chứ anh đâu có tàn phế, anh tự tắm cũng được"- Ngao Thụy Bằng hiện tại chẳng khác với trái cà chua là mấy, một thân ngượng đến hồng phấn mà phản kháng.
"Anh ngồi yên cho em, còn lộn xộn em đánh anh đấy"- Nghe thì giống đe dọa, tuy nhiên Lý Hoành Nghị sau khi "vớt" Ngao Thụy Bằng ra khỏi nước lại thật sự vỗ một cái vào mông cún con, tiếng còn rất to.
Sau đó Ngao Thụy Bằng cũng thật sự ngoan ngoãn để Lý Hoành Nghị tắm xong cho mình. Không phải hoàn toàn vì sợ, mà cú đánh kia của Lý ca quả thật làm cho Ngao cún bự "chín càng thêm chín", không dám hó hé gì nữa. Sợ Lý ca không vui lại vỗ thêm một cái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro