Chủ Nhật
Một chủ nhật không làm gì cả, không đi chơi và ở nhà một mình.
Nhìn qua có vẻ vô vị, để xem...buổi sáng trôi qua nhanh dù ngủ đến 8h và chỉ còn 4 tiếng là hết buổi. 4 tiếng đó chẳng làm gì ngoài chúi mũi vào điện thoại cho đến khi cái bụng réo sôi.
Vài tiếng còn lại của buổi chiều được bù lại bởi một sự lo lắng thực tế, lo về sự bất thường của cơ thể, về một bệnh tình nào đó, báo hiệu cho những điều không may có thể xảy ra... Dần dần, sự lo lắng ấy lại bị bỏ vào một xó, thay thế bởi điều nghe có vẻ lạc quan hơn: chết cũng được...
Ko muốn đi đâu cả, tự dưng những cảm xúc ấy làm cho con người bó mình lại, và loáng thoáng lại bật khóc không nguyên do. Thứ cảm xúc hỗn độn ấy, nó thấp thoáng lờ mờ trong tâm trạng tôi.
Từ chối mọi cuộc hẹn, tôi muốn chấm dứt sự hỗn loạn ấy bằng việc bày tỏ. Hmmm... sao nhỉ, có lẽ khi được viết rõ ràng ra thì nó sẽ nhẹ kí hơn một ít?
Mọi việc không theo ý tôi. Tôi muốn khóc lắm. Tôi nghĩ về nhiều chuyện. Tự biên tự diễn nó trong trí tưởng tượng, về tôi, về những người tôi yêu hay ghét, rồi khóc, rồi cười... và im lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro