1;
ngày anh thấy đôi mắt trong veo
thì đến bức tượng cũng chỉ là thứ cong keo.
...
mặt trời đem lòng yêu mến một chú chim nhỏ vô tình bay ngang qua cuộc đời mình, khẽ làm rung rinh nơi trái tim vốn cứng đờ từ trước đến nay.
nhẹ nhàng như lông hồng nhưng cũng đủ đọng lại trong người đó cả ngàn tấm chân tình nặng trĩu.
nhưng đáng tiếc thay chẳng ai thuộc về người còn lại.
mặt trời vì sợ chú chim nhỏ bị tổn thương bởi sức nóng cùng sự thô ráp của mình, nên cũng chỉ đành đứng từ xa mà dõi theo.
chú chim nhỏ cũng vì quá đỗi khao khát sự tự do nên ngay cả chiếc lồng có được dát vàng đi chăng nữa, chú cũng chẳng thèm đoái hoài.
hai người vốn không cùng một thế giới, nhưng thế giới như đang muốn lấy đi của người này để bù đắp lại với người kia.
chẳng thể yêu nhưng cũng chẳng thế thiếu.
anh tìm đến em vì sự yên bình, sự dịu dàng vốn có của người con gái căng tràn nhựa sống. anh yêu cái hồn nhiên trong đôi mắt, yêu cái kiều diễm trên khuôn mặt.
anh khao khát cái ánh ban mai nơi người đẹp ấy.
nhưng người lại làm cõi lòng anh xước trầy.
nàng bóp nghẹt trái tim anh không thương tiếc, anh cũng chẳng biết phải rời đi thế nào? hay chỉ đơn giản là muốn chìm trong em mãi.
đừng lo khi thế giới này bạc đãi em,
ngoảnh đầu lại sẽ có anh làm giấc ngủ êm đềm.
đối với thế giới em chỉ là một người, còn đối với một người em lại là cả thế giới.
anh chỉ mong được bảo bọc em, che chở cho em, giam em vào tình yêu của mình, để không phải lạc mất em trên cõi đời này.
vậy mà nàng coi tình yêu của anh như một làn khói mờ ảo từ điếu thuốc lá nàng hay dùng vậy, khẽ thổi là tan.
và sự trong trẻo anh thường thấy thật ra chỉ là thứ em dùng để che đậy.
từ khi biết đến em, anh luôn phải thì thầm trước nắng chỉ để biết xem khi nào nàng sẽ không làm đau tình anh nữa.
một thằng khờ va phải nàng thơ.
nhưng nàng lại chỉ khao khát sự tự do, muốn đi thật xa về phía tận cùng chân trời.
còn anh chỉ biết mơ mộng về một thứ tình yêu mềm mại, chỉ tiếc là chẳng có thật.
hai người vốn đâu cùng một thế giới.
em xinh đẹp, anh xấu xí. em yêu thứ nhạc xập xình ngập ngụa mùi khói thuốc, anh yêu những tờ báo ám màu xưa cũ cùng cái băng cát sét trên gác mái. em có rất nhiều bạn, anh thì chỉ có mình em. vừa là người bạn vừa là người anh thương.
em thích màu đen, anh thích màu trắng.
anh yêu vị ngọt, em thèm vị đắng.
tình yêu vốn không dành cho hai kẻ khác loài, nhưng anh chẳng tin vậy. dẫu cho trái tim có chảy máu, thì vẫn sẽ vì em, nếu không là em sẽ chẳng là ai cả.
mặt trời vẫn luôn cứng đầu vậy mà, vì chú chim nhỏ cứ mãi bay xa.
chẳng biết sao anh chỉ mãi rít lên từng cơn đau đớn trong tiềm thức, bởi trong miền đất đơn độc ấy anh thấy em đi về một hướng xa xăm nào khác. nhưng xin người, đừng đi về hướng đó vì ở nơi đó không có anh.
" coi em là gì của anh vậy?"
" sao lại hỏi thế?"
" trả lời đi."
" tia sáng cuối đường hầm của anh."
...
mưa trong nắng;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro