Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng pháo dội xuống như muốn xé toạc bầu trời, không khí vẩn lên mùi thuốc súng và máu tanh. Chu Tự nằm rạp sau bức tường đổ, anh đã quen với việc sống sót qua từng đợt pháo, nhưng vẫn không quen nổi cảm giác từng nhịp tim đập mạnh sau mỗi lần nổ hòa lẫn tiếng khóc rên đau đớn của người bị thương. Anh và đồng bào đã sống ba năm trong chiến tranh, cùng chứng kiến thành phố biến thành những đống gạch vụn, những cánh đồng lúa xanh mướt giờ chỉ còn là bùn lầy, đất đá.

Những người còn sống đã rời khỏi vùng giao tranh, chỉ còn anh là người đi cuối cùng. Chu Tự đi dọc con đường đất trơn trượt, hai bên là ruộng bỏ hoang, bùn đất bám cả lên mặt. Anh nghĩ sẽ kịp về trạm dã chiến trước khi trời tối bởi màn đêm thường mang theo những hiểm nguy rình rập. Nhưng từ đâu, những bóng người mặc quân phục xanh xám xuất hiện, chĩa thẳng súng vào người anh.

Một lực mạnh xô anh xuống đất, anh cảm giác được khẩu súng đang dí sát gáy mình. Một bàn tay thô ráp trói chặt cổ tay anh, dây siết tới mức da bỏng rát. Tấm thẻ nhà báo bị giật khỏi cổ anh, người dẫn đầu sau khi xác minh thân phận thì ra hiệu bịt mắt Chu Tự lại và dẫn đi.

Không rõ mất bao lâu, anh được cởi trói. Khi tấm vải đen được gỡ xuống, đập vào mắt anh là một không gian khá nhỏ, ánh đèn hắt xuống từ trần, mùi ẩm mốc và bụi bẩn len vào từng hơi thở. Xung quanh là những bức tường tróc lở, loang lổ như chính những vết thương trên mảnh đất này.

Người đứng trước anh không giống những lính gác vừa rồi. Hắn cao lớn, quân phục dính bùn nhưng hàng cúc chỉnh tề, thắt lưng gọn gàng. Khuôn mặt rám nắng, góc cạnh, đôi mắt đen sâu như hố vực nhưng lại ẩn chứa một nỗi u hoài khó gọi tên. Lúc nhìn thấy hắn, ánh mắt anh thoáng dao động.

Giọng hắn hơi trầm, mang theo sự nghiêm chỉnh của nhà binh:

“Anh là Chu Tự?”

Anh không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt kiên định và đầy thách thức.

Hắn nói và ra hiệu cho anh ngồi xuống:

“Tôi là Tô Minh Viễn.”

Chu Tự được ấn ngồi vào chiếc ghế gỗ đối diện hắn. Trên bàn là tờ giấy đã in sẵn gần như kín hai mặt, chỉ chừa lại chỗ trống để ký tên.

“Tôi đã đọc những bài báo của anh, viết rất tốt, nhưng đôi khi cũng không cần phải rõ ràng như vậy. Ký đi. Chỉ cần thừa nhận rằng anh đã viết phóng đại, rằng chiến tranh ở đây không khốc liệt như anh viết, anh sẽ được thả.”

Chu Tự lướt qua tờ giấy rồi cầm nó lên xé thành từng mảnh nhỏ. Lập tức hai tên lính phía sau ép người anh xuống mặt bàn.

Tô Minh Viễn phẩy tay để hai tên lính kia buông anh ra. Hắn nói một cách từ tốn: “Anh không cần phải chết ở đây.”

Giọng Chu Tự khàn đặc nhưng vẫn rất rõ ràng:

“Tôi thà chết với sự thật còn hơn sống trong dối trá.”

Không khí chùng xuống. Hắn đứng lên, bóng lưng cao lớn khuất dần ra cửa, để lại anh cùng ánh đèn leo lét. Chu Tự biết mình đã bị giam lỏng ở đây. Anh nhắm mắt lại, nghĩ về những dòng chữ mình đã viết, về những người vô tội ngã xuống. Anh không hối hận.

Ngày tiếp theo, hắn lại đến, vẫn là câu nói đó. Nhưng giọng điệu của hắn có vẻ mềm mỏng hơn hôm qua một chút. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy người này, trái tim anh lại đập nhanh đến lại, có day dứt, lại có chút bất lực: “Ký vào đi. Chỉ cần một chữ ký, chúng tôi sẽ thả anh về.”

Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ, khóe môi nhếch một nụ cười chế giễu: “Không đời nào!”.

Tô Minh Viễn nhìn anh vài giây rồi hạ giọng: “Chiến tranh chưa bao giờ sạch sẽ. Nhưng đôi khi che đi một chút sẽ cứu được nhiều người hơn, ít nhất là cứu được tính mạng của anh bây giờ”.

Anh bật cười, cổ họng anh khô khốc như sắp bốc cháy: “Không. Che giấu tội ác là tiếp tay cho nó. Anh cũng biết mà, phải không?”

Hắn im lặng, rồi anh đột ngột lên tiếng:

“Trước đây anh từng gặp tôi chưa?”

“Chưa từng.”

Tiếng cửa sắt đóng sầm lại, tiếng ổ khóa xoay lạch cạch, và anh lại chìm vào thứ im lặng ngột ngạt. Hoá ra là quên rồi.

Ngày thứ ba, hắn quay lại. Hắn ngồi xuống, đẩy về phía anh một cốc nước và một mẩu lương khô. Chu Tự nhận ra quầng thâm nơi khóe mắt hắn. Người lính này hình như cũng không ngủ được. Tô Minh Viễn thức trắng đêm để nghĩ về câu hỏi của Chu Tự, hắn chắc chắn mình chưa từng gặp anh nhưng cảm xúc của hắn đối với Chu Tự lại vô cùng khác lạ. Hắn muốn Chu Tự được an toàn.

Những ngày sau, cuộc trò chuyện giữa họ dài hơn, ban đầu chỉ là mấy câu rời rạc, rồi dần dần là những câu chuyện nhỏ. Anh hỏi hắn đã tham chiến bao lâu, hắn trả lời: “Năm năm.”

Anh hỏi vì sao nhập ngũ, hắn đáp: “Tôi đã nghĩ mình ra đi vì vinh quang của đất nước.”

Rồi đến một lần, hắn kể về lần đầu ra trận - lúc ấy hắn mới 20 tuổi, tay còn run khi bóp cò: "Tôi nhớ rõ mặt những người đó, họ cũng mặc quân phục, cũng vì Tổ quốc giống tôi. Một lần thẩm vấn, tôi thấy cánh chim bồ câu bằng thép rơi ra từ túi áo người bị gọi là kẻ địch của tôi."

Anh nhìn hắn rất lâu, không hề có sự khinh miệt không xuất hiện trong ánh nhìn đó, chỉ có sự thấu hiểu.

Anh hỏi: “Thế anh có từng hối hận không?”

Hắn nói, âm thanh nhỏ đến mức gần như thì thầm: “Ngày nào cũng hối hận.”

“Anh không giống bọn họ.”

Hắn khẽ giật mình rồi cười nhạt: “Nhưng tôi vẫn là một phần trong chiến tranh này.”

“Nhưng anh không muốn nó xảy ra.” - Giọng anh chắc nịch, như một lời khẳng định chứ không phải suy đoán.

Lần đầu tiên, hắn không trả lời ngay. Ánh mắt hắn rời khỏi anh, nhìn xuống nền gạch xám: "Vì tôi đã hiểu nó. Nhưng không ai có thể chấm dứt nó chỉ bằng vài lời. Tôi chỉ là một người lính."

Anh thoáng ngây người, từng câu trả lời, từng câu chuyện của Tô Minh Viễn giống hệt như hắn kể năm đó. Nhưng tại sao chỉ có ký ức về anh là thiếu sót.

Chu Tự nhớ về ba năm trước, khi anh mới bước chân vào chiến trường. Trong một đợt giao tranh, bọn anh đã bắt được một nhóm tù binh từ phe đối địch. Trong số đó có một người lính cao lớn, gương mặt rám nắng, nhưng khác hẳn những tù binh nhìn họ với vẻ không phục, đôi mắt người này toát lên sự mệt mỏi và chán chường.

Chu Tự được giao nhiệm vụ phân phát thức ăn cho tù binh. Khi anh đến, những người lính khác đều tỏ vẻ khinh khỉnh, liếc xéo anh, ánh mắt đầy thù hằn, nhận phần cơm một cách thô bạo. Nhưng khi Chu Tự đến chỗ Tô Minh Viễn, hắn nhìn anh vài giây rồi nói nhỏ: "Cảm ơn."

Ánh mắt ấy, lời nói ấy đã khiến Chu Tự ngạc nhiên. Anh biết những người lính này đã bị tẩy não bởi ngôn từ giả dối của chính phủ, họ tin rằng chiến tranh tại đây là sự cứu rỗi với đất nước anh và phe họ đang hành động vì chính nghĩa. Nhưng ở Tô Minh Viễn, Chu Tự cảm nhận được sự khác biệt của một người đã thức tỉnh.

Từ đó, Chu Tự bắt đầu nói chuyện với hắn nhiều hơn, anh kể với hắn về những ước mơ của mình. Anh muốn viết báo, muốn trồng một cây phong lá đỏ trong vườn nhà, nhưng ước mơ lớn nhất của anh bây giờ là đất nước được bình yên. Tô Minh Viễn lắng nghe, đôi mắt đen sâu ấy không còn vẻ trống rỗng mà bắt đầu lấp lánh như tìm thấy một hy vọng.

Tô Minh Viễn cũng kể cho Chu Tự nghe về mình, về việc hắn đã từng tin những phát súng của hắn sẽ mang lại vinh quang cho đất nước, về sự vỡ mộng khi đối diện với cái chết và sự hủy diệt, về cánh chim bồ câu trắng bằng thép trong ngực áo của người lính từng hi sinh dưới viên đạn của hắn. Hắn đã không tham gia trực tiếp vào chiến trường nữa, hắn muốn được ngồi trên bàn đàm phán, muốn kết thúc năm tháng khói lửa này. Tô Minh Viễn nói hắn cũng muốn trồng một cây phong lá đỏ giống Chu Tự.

Tình yêu trong thời chiến vốn chẳng mấy khi trọn vẹn, tình cảm nảy mầm từ hai bên chiến tuyến lại càng mong manh như cánh bướm trong bão giông.

Ba tháng sau, hai bên đạt được một thỏa thuận tạm thời và thống nhất sẽ trao trả những người lính bị bắt giữ. Khu vực trao trả tù binh diễn ra bên bờ sông Thương, người dân địa phương đã đến đó từ sớm nhưng không có bóng dáng Chu Tự. Vừa nhìn thấy nhóm người Tô Minh Viễn, họ đã lên tiếng mắng mỏ, trong lời lên án có cả tiếng nức nở của những người phụ nữ. Bất ngờ, một hòn đá lớn lao vút qua, xuyên qua khoảng trống giữa những người lính, đập thẳng vào thái dương trái của Tô Minh Viễn. Cú va chạm mạnh khiến mắt hắn tối lại, bên tai chỉ thu được những tiếng ong ong hỗn loạn, không nghe rõ bất cứ âm thanh nào. Khi về đến doanh trại, bên thái dương Tô Minh Viễn đã đọng một dòng máu khô. Đêm đó, trong lán tạm, Tô Minh Viễn nằm trên giường xếp, tuy đầu vẫn đau âm ỉ nhưng không đáng ngại. Hắn nhắm mắt, hình ảnh Chu Tự vẫn hiện lên trong tâm trí nhưng giọng nói của anh đã không còn rõ ràng, hắn càng cố nhớ thì âm thanh đó càng xa, đến lúc hắn chìm vào giấc ngủ nặng nề thì âm thanh đó biến mất. Khi tỉnh dậy, cái tên Chu Tự đã biến mất khỏi trí nhớ của hắn, cả gương mặt, ký ức về anh cũng như bị phủ bụi. Tô Minh Viễn đã quên Chu Tự. Tô Minh Viễn không biết, Chu Tự càng không biết.

Không đợi cả hai có câu trả lời cho riêng mình, cấp trên của hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bầu trời buổi chiều hôm ấy xám xịt như đổ thêm một lớp chì lên doanh trại. Cấp trên của hắn đích thân đến quan sát.

“Chỉ cần ký vào đây.” - Giọng hắn trầm, cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay dưới bàn đã siết chặt. Hắn phải làm theo những gì cấp trên yêu cầu - “Chúng tôi có thể đảm bảo an toàn cho anh”.

Anh không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười, một nụ cười mỉa mai đến mức gần như không nhìn thấy: "Anh biết tôi sẽ không ký.".

Hắn hít sâu, cố kiềm chế sự xót xa dâng lên trong lồng ngực: “Đừng cố chấp nữa. Đây là cách duy nhất để anh sống sót.”

“Vậy thì chết vẫn hơn.” - Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng lại vô cùng kiên định - “Tôi sẽ không đặt bút lên văn bản phản bội đất nước mình.”

Ngoài cửa, tiếng bước chân vọng lại, cấp trên của hắn bước vào, giọng người kia sắc lạnh:

“Đủ rồi, mềm mỏng không được thì dùng bạo lực.”

Ngày thứ hai mươi tư sau khi bị bắt, anh bị chuyển đến một căn phòng giam không có cửa sổ, chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo và một nỗi sợ hãi vô hình bắt đầu len lỏi.

Tô Minh Viễn đứng ở góc tối, bóng hắn kéo dài trên nền xi măng ẩm. Lệnh của cấp trên rất rõ ràng, hắn chỉ được giám sát, không được can thiệp. Hắn đã chứng kiến hàng trăm cuộc thẩm vấn, từng thấy máu đổ, xương gãy, tiếng hét xé họng. Nhưng điều hắn sắp chứng kiến hôm nay lại khiến tâm trí hắn rối bời hơn bao giờ hết, vì đó là người mà hắn muốn bảo vệ.

Trên ghế sắt giữa phòng, Chu Tự bị trói hai tay và chân, cổ bị ép ngửa ra sau. Ánh đèn công suất cao từ trần nhà bật lên bất ngờ, rọi thẳng vào mắt anh. Đồng tử anh lập tức co lại, mí mắt phản xạ nhắm chặt, nhưng bàn tay thô bạo của hai tên lính đã cưỡng ép mở hai mắt anh ra, giữ cho mắt không thể tránh khỏi luồng sáng. Anh cố gắng giãy giụa nhưng vô ích.

Một phút, hai phút, ba phút. Mí mắt anh bắt đầu co giật liên hồi, nước mắt chảy thành vệt xuống gò má xanh xao. Ánh sáng quá mạnh làm mọi mạch máu li ti trong mắt như nổ tung.

Rồi đèn tắt phụt. Bóng tối đột ngột trùm xuống, nhưng với anh, thế giới vẫn là một khoảng trắng lóa đến nhức mắt.

Tô Minh Viễn nghe rõ tiếng thở của người kia, khe khẽ, yếu ớt.

Chỉ khoảng năm phút sau, một tờ giấy đã nhúng nước được trải lên mặt anh, che kín mũi miệng. Một người giữ đầu anh như tư thế ban nãy, từng tờ giấy đẫm nước chồng lên nhau, xuyên qua từng thớ vải len lỏi vào khoang mũi và cổ họng. Phản xạ sinh tồn khiến anh không ngừng giãy giụa nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể. Cảm giác ngạt thở đến rất nhanh, cùng với đó là sự hoảng loạn. Lồng ngực anh phập phồng liên tục, từng tiếng thở bị bẻ gãy thành những âm thanh khàn đục không rõ.

Tô Minh Viễn nghiêng đầu sang chỗ khác, cố gắng không nhìn. Hắn biết rõ đây không phải tra tấn thể xác nhưng nó bẻ gãy ý chí con người nhanh nhất. Khi giấy được lấy ra, Chu Tự há miệng hít từng hơi không khí. Anh ho sặc sụa, toàn thân run lẩy bẩy, vai rung theo từng nhịp thở ngắt quãng. Ánh đèn lại được bật lên, rọi thẳng vào đôi mắt đã đỏ ngầu.

Không biết qua bao nhiêu lần, anh dần không còn sức phản kháng, đầu gục hẳn xuống, môi tím tái, hơi thở mong manh như sợi chỉ. Lần cuối cùng đèn rọi vào mắt, đồng tử của anh đã gần như không phản xạ với ánh sáng, có lẽ đã mù tạm thời. Trong khoảnh khắc đó, Tô Minh Viễn nhận ra trái tim mình đau đớn như bị ai bóp nghẹt.

Trong lúc đó, Tô Minh Viễn nắm được tin tức về việc hai bên sẽ có một cuộc trao đổi tù binh khác, hắn vội vàng đến gặp chỉ huy của mình, giọng nói đầy kiên định: "Thưa chỉ huy, tôi xin được đề xuất đưa Chu Tự vào danh sách trao trả tù binh lần này."

Chỉ huy của hắn đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng:

"Cậu điên à Tô Minh Viễn? Những gì cậu ta viết gây bất lợi cho chúng ta, nó làm lung lay lòng quân."

"Thưa chỉ huy..."

"Không thưa gì hết!" - Giọng người chỉ huy vang lên đầy tức giận - "Cậu ta không được phép viết thêm bất cứ điều gì nữa.”

Ngày thứ năm sau khi Chu Tự bị nhốt trong phòng tra tấn, hắn bước lại gần anh, giọng run run: “Anh có biết họ sẽ không tha cho anh không?”

Anh bình tĩnh đáp:

“Tôi biết.” 

Tô Minh Viễn hỏi, giọng nghẹn lại:

“Thế thì tại sao?”

“Vì nếu tôi ký tôi sẽ không còn là tôi nữa."

"Hai ngày sau…” - Giọng hắn nhỏ hẳn đi - “Họ sẽ xử bắn anh.”

Không ai nói gì nữa, không gian nhỏ bé chìm vào tĩnh lặng.

Khu xử bắn nằm ngoài căn cứ, một khoảng đất trống trải, cỏ mọc lưa thưa. Chu Tự bị trói trên một cây cột hình chữ thập, Tô Minh Viễn cầm dải lụa đen đến trước mặt anh.

“Anh có muốn bịt mắt không?”

“Không”.

Chu Tự nhìn hắn không chớp mắt, khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ khoảng một gang tay nhưng anh có cố cúi đầu thế nào để chạm vào chán hắn cũng không được. Sau cùng, anh thở dài:

“Tôi muốn nhìn thấy tổ quốc tôi lần cuối, cũng muốn nhìn người tôi yêu lần cuối.”

Câu nói khiến ngực Tô Minh Viễn thắt lại. Người Chu Tự yêu? Là ai? Người đó ở đây sao? Hắn nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ, bàn tay siết chặt khẩu súng đến nỗi nổi lên gân xanh. Cảm giác như có thứ gì đó sắp phá lồng ngực hắn mà ra. Nhưng đó là gì mới được.

Chỉ huy đứng ngoài hô lớn: “Chuẩn bị!”.

Tô Minh Viễn lùi lại, rút súng. Hắn nghe tiếng tim mình đập dữ dội, còn rõ hơn cả tiếng hô khẩu lệnh. Trong tiếng tim đập, hắn nghe thấy tiếng Chu Tự: “Tô Minh Viễn, anh quên em rồi”.

“Bắn!”

Hắn thẳng vị trí trái tim Chu Tự, tiếng súng nổ đanh thép là âm thanh duy nhất lúc này. Anh gục đầu xuống, máu từ ngực trái không ngừng trào ra báo hiệu một sự sống đã tắt.

Trong chiến tranh, hai bên thỏa thuận nhà báo và phóng viên sẽ được thả. Nhưng Chu Tự phải chết, vì những gì anh viết quá chân thật, quá trần trụi, quá đau đớn. Những bản tin của anh đã làm rung chuyển dư luận, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về "vinh quang" của cuộc chiến.

Màu máu đỏ tươi đập vào mắt Tô Minh Viễn. Hắn đứng đó rất lâu, nhìn chằm chằm vào gương mặt kia. Bỗng đồng tử hắn co lại, hắn biết rồi, hắn biết mình đã quên điều gì, hắn nhớ ra rồi. Nhưng trí nhớ quay lại vào giây phút này lại là điều đau đớn nhất với Tô Minh Viễn.

Chiến tranh kết thúc vào một buổi sáng mùa thu hai năm sau, yên ả đến mức tiếng gió lùa qua những tàn cây khô cũng trở nên rõ rệt. Thành phố vốn từng ngập tràn tiếng còi báo động nay đã trở về sự bình yên ban đầu.

Ở trụ sở quân đội phía Bắc của đất nước anh, gió mạnh thổi tung lớp áo khoác xám của hắn. Người lính gác thấy có người định tiến vào thì lập tức nâng súng lên, hắn đưa chiếc hộp tro cốt về phía họ, khẽ nói: “Tôi chỉ đến để đưa em ấy về nhà.”

Họ nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng, một người bước đến, sau khi quan sát thẻ nhà báo của Chu Tự thì lặng lẽ nhận lấy chiếc hộp.

Nhiều năm sau, trong một nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, Tô Minh Viễn ngồi trước chiếc bàn nhỏ, tay cầm bút dừng lại rất lâu trên trang giấy, cuối cùng hắn viết:

"Tôi đã làm hai việc độc ác nhất với người tôi yêu: tôi đã quên em ấy và giết chết em ấy. Có lẽ 50, 60 năm sau cơ thể tôi mới thối rữa, nhưng ngay giây phút tiếng súng vang lên, trái tim tôi đã chết rồi."

Tô Minh Viễn đặt bút xuống, châm một điếu thuốc, những ký ức hắn gìn giữ lại chậm rãi hiện về. Trong hơi khói thuốc quyện với ánh chiều, hắn thấy Chu Tự ngồi đối diện hắn, tay cầm bản thảo hắn viết, vừa đọc vừa sửa, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt chê bai nhìn hắn, nói hắn viết không hay. Gió lùa qua khung cửa sổ, khẽ mơn trớn mái tóc hắn, Tô Minh Viễn mỉm cười.

Năm mươi năm sau, cây phong lá đỏ Tô Minh Viễn trồng ngoài sân héo úa.

Năm mươi năm sau đó nữa, một cây phong khác mọc lên cạnh một loài cây tên chu tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: