Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tự bạch (1)


Viết hơi nhiều mà cũng chưa giới thiệu tường tận về bản thân có vẻ tôi hơi tắc trách rồi?

Không để mọi người đợi lâu, sau đây là đôi lời tự bạch của tiểu nữ.

Như phần trước có đề cập qua, tôi tên là Lâm Tú, Lâm trong Lâm Tú, Tú trong Lâm Tú, rất đẹp đúng không, ahihi?

Gia đình từ lớn đến nhỏ trừ LuLu là thú cưng của tôi thì gồm có 4 thành viên.

Dẫn đầu, người đàn ông mà tôi cho là kun ngầu, vĩ đại nhất vũ trụ, baba siêu soái, Lâm Bằng.
Baba là một cảnh sát, theo góc độ đánh giá của tôi thì là người đàn ông ra được phòng khách xuống được nhà bếp, hết mình cống hiến, vì nhân dân phục vụ, vì gia đình đấu tranh.
Nói chung thì mọi người cứ cho là tôi nói khoác, phóng đại đi, dù sao thì tôi vẫn cứ nghĩ thế đấy!

Tiếp theo, người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà, dù gia đình chỉ có hai phụ nữ, người tưởng xếp thứ hai thực ra lại trá hình đứng thứ nhất, mami đại đại, Bùi Yên.

Mami là một người phụ nữ sắc xảo, tuy đã quá tam tuần nhưng vẫn rất nuột nà quý khí, vẻ đẹp của bà mang đậm chất thành thục, trầm ổn của người từng trải. Tuy miêu tả về một người phụ nữ như vậy có vẻ như không hợp lí lắm. Nhưng cứ nhìn mỗi lúc baba của tôi bị nói đến câm nín, không ngóc đầu lên nổi là tôi lại nghĩ mami thật soái.

Thực ra thì tôi nghĩ baba rất sợ mẹ, không, hẳn là kính trọng đến hỏng rồi. Đại khái như tôi trầm mê sắc nam đến không có đường phản bác ấy.

Tôi đã từng nửa đùa nửa thật hỏi ông, vì sao một trang hán tử như ba lại có thể mang cung thê nô như thế, nói rằng ba thử để râu tôi xem có bị quặp hay không?
Kết quả ba thở phì phò rượt đuổi tôi khắp nhà, sau đó cười phúc hậu nói, ba không sợ mẹ, chỉ là vợ chồng gắn bó với nhau cả đời, nhường nhịn nhau cũng chẳng mất miếng thịt nào, nói thực ra mẹ cũng rất thục nữ, hai vợ chồng lời qua tiếng lại chính là để tạo tình thú mà thôi!

Tôi cũng chỉ có thể ha ha, biết sao được, dù không tin tưởng cái kiểu tình thú kì quái này lắm, nhưng phận là con gái không thể làm ba quá mất được đúng không?

Còn sót lại đương nhiên là cậu em trai khác trứng của tôi, Lâm Khánh.
Suy cho cùng cũng đã nói khá nhiều về nó ở chương trước rồi, đến bây giờ cũng chẳng có lời gì để nói lắm.

Tóm lại bề ngoài thuộc dạng anh tuấn, nhưng tâm hồn ngây thơ như đứa trẻ ba tuổi.
Lâm Khánh tính tình có đôi khi khá bốc đồng, tùy hứng, nhưng đổi lại toàn thân toát ra vẻ hoạt bát, thanh tân đầy sức sống, những lúc nó không nhảy nhoi nhoi như chuột túi, hoàn toàn là bộ dáng thiếu niên thủy tinh, ngây thơ không tạp chất.

Gia đình tôi sống rất hòa thuận vui vẻ, trừ bỏ những lúc ba bị mẹ chỉnh đến máu chó đầy đầu và chị em tôi đấu đá đến gà bay chó sủa thì cũng coi như một gia đình chuẩn mực, vô cùng lí tưởng , đáng để ao ước đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro