Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Võ mồm chào buổi sáng.


Tôi lấy thanh danh mười mấy năm dòng sắc nữ ra đảm bảo, tôi chắc chắn đã thành công gây sự chú ý của giai nhân rồi!

Khụ khụ

Sự thật thì. .đúng thế!

Nam nhân từ từ quay đầu,
gò má cương nghị, sống mũi cao thẳng, lông mày chính khí, ánh Mặt Trời nhẹ nhàng phất qua làn da trắng trẻo thư sinh, mái tóc bồng nhẹ nhàng rung động trong làn gió. .

Tôi nghe thấy tiếng tim mình nhảy chồm chồm không tiết tấu trong lồng ngực, cái liếc nhìn kia quả nhiên là
. . cháy xém!

Tôi bị nhìn đến toàn thân lâng lâng, cái cảm giác được giai nhân liếc nhìn quả nhiên là thần thánh! Ừm, nếu nàng chịu nhìn tôi với cặp mắt dịu dàng trong vắt như nước mùa thu mà không phải là đôi thủy mâu lạnh giá đến đông cứng thì càng hoàn hảo!

Tôi điều chỉnh nhãn tuyến, zoom màn hình lên gần như có thể nhìn xuyên qua lỗ chân lông của Tiêu Nại, bấm nút tạm dừng ngay tại thời điểm nói. . .để được ngắm soái ca!

A, đừng thắc mắc vì sao tôi làm được, hãy gọi tôi là tiểu thần tiên, cảm ơn!

Tôi mắt sáng quắc chìm chằm vào anh, ôi làn da ấy, bờ môi ấy. . .

Đang lúc tôi si cuồng có vẻ sắp đến cao trào chảy nước miếng thì đột nhiên lồng ngực tắc nghẽn, cảm giác khó thở như nước thủy triều tuôn tới.

Trong đầu nổ bùm một tiếng, chỉ kịp nhả ra 1 suy nghĩ duy nhất: Giai nhân quả nhiên đều mang độc, ngắm thôi cũng over!

***

A, khó thở quá!

Ý thức thanh tỉnh, tôi khua loạn, hất văng cái bàn tay ác ma đang tàn phá cái mũi của mình, rồi vùng dậy như xác sống.

Cmn, có để yên cho người ta ngắm giai không hả?

" Có bệnh, dậy, đi học! ". Một giọng nói lành lạnh tỉ năm không đổi vang lên bên tai.

Tôi đưa cái ánh nhìn tự cho là khét lẹt, nhầm, sắc bén nhất nhìn về phía kẻ phá đám nào đó.
Vẫn cái bản mặt sói đội lốt thư sinh, sơ mi trắng thuần cùng quần Jean tùy hứng, ngồi trên giường của tôi tự nhiên như một con điên.

Dĩ nhiên tôi biết hắn là ai, tên này có hóa thành tro tôi cũng nhận ra hắn, không gì khác chỉ vì đẹp mà khó ưa! Hàng xóm hắc ám, kẻ thù truyền kiếp của tôi, Lâm Tuấn!

Tôi giật phăng cặp kính mắt hiệu Nôbita ra khỏi mặt hắn, tận lực rống:

" Không lên cơn ngày vài lần mi táo bón hả?"

"Có Bệnh, dậy, đi học". Thần kinh kiệm lời như ngọc, tụng lại y như một cái máy, phối hợp với đôi mắt nheo nheo lại vì mất kính nhìn tôi như tức phụ thấy mà phát cáu.

"Em giai, quảng cáo trên tivi người ta cũng thay đến vài phiên bản rồi, em có thể thay slogan nào mới chút không, chị đây nghe muốn điên rồi."

" Dậy, đi học, Có Bệnh." Em giai tôi rất phối hợp đổi, còn nhấn mạnh gật gật đầu.

Tôi: ". . .". Khác nhau ở chỗ nào?

"Em giai, nghe không hiểu tiếng người, hử? Với lại chị đây đi không đổi tên, ngồi không chuyển họ, chị gái nuôi của em, Lâm Tú, đừng có mà gọi lung tung! "

Lâm Tuấn nhíu mày, cuối cùng cũng chịu nhả ra câu khác:

"Tôi không phải em giai của cậu, cậu có bệnh nên uống thuốc, em giai nhà cậu có thể xuất sắc như tôi sao?"

Một cái bóng đen lập tức nhảy ra, miệng ai oán lải nhải:

"Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng bà chị già nhà này thực sự có một em trai rất xuất sắc, cậu đừng có mà phủ nhận!"

Tôi chỉ có thể bất lực che trán!

Ai đó làm ơn lôi cái thằng oắt có bệnh này ra ngoài giúp tôi đi.

À quên, mặc dù không muốn đâu nhưng tôi cũng sẽ giới thiệu đôi chút, cái cậu thanh niên đầu tóc bù xù như tổ quạ, đôi mắt đang phát sáng lấp lánh nhưng không giấu được nét tèm nhèm vì mới ngủ dậy, ngũ quan tinh xảo nhưng đang hưng phấn đến biến chất này là em trai song sinh hàng thật giá thật của tôi, Lâm Khánh.

Nói ra cũng thấy lạ, ai cũng bảo sinh đôi liền tâm, nhưng tôi thấy tôi với nó lẽ ra nên là oan gia mới đúng.

Không nói đâu xa, ngay đến vụ nó để cho một thằng thanh niên, dù là người quen, ngày ngày ra ra vào vào phòng ngủ của một thiếu nữ như hoa như ngọc là tôi đây không một ý kiến đã là quá thiếu tinh thần bảo bọc cảnh giác rồi!

Dù tên này hơi thần kinh thô, mặt than thì cũng không thể khẳng định một ngày nào đó hắn không bị vẻ đẹp chim sà cá nhảy, hoa rụng nguyệt che của tôi làm cho bộc phát thú tính đúng không?

Đằng này nó còn sùng bái tên kia một cách không khoa học và hắt hủi bà chị mỏng manh như pha lê như tôi một cách vô căn cứ nữa chứ, bảo tôi không ức mà được sao?

Ừm, nhưng về sau tôi lại nghĩ, có lẽ tâm hồn mỏng manh yếu đuối của nó không thể chấp nhận được sự thật là nó có một cô chị vừa xinh đẹp lại giỏi giang hơn nó, nên mới cố tình chống đối lại tôi. Chứ thực ra nó cũng hâm mộ và sùng bái tôi chết đi được đúng không?

Tâm lý phản nghịch tuổi mới lớn ấy mà, tôi sẽ giả vờ như không biết gì hết, ha hả. . .

Ừm, viết thêm vài chữ cho đủ một nghìn.
Thực ra thì không thể phủ nhận một điều là giai nhỏ nhà tôi cũng xuất sắc lắm. Sao nhỉ, ừm, cũng khá đáng yêu!

Đương nhiên, nếu nó chịu giả bộ sùng kính tôi thêm xíu thôi thì tôi sẽ càng cưng nó hơn nữa! He he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro