Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã họp và đưa ra những nhận định khách quan về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần và ra Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ðảng quyết định phát động cao trào chống Nhật cứu nước.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã họp và đưa ra những nhận định khách quan về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần và ra Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ðảng quyết định phát động cao trào chống Nhật cứu nước.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã họp và đưa ra những nhận định khách quan về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần và ra Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ðảng quyết định phát động cao trào chống Nhật cứu nước.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã họp và đưa ra những nhận định khách quan về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần và ra Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ðảng quyết định phát động cao trào chống Nhật cứu nước.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã họp và đưa ra những nhận định khách quan về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần và ra Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ðảng quyết định phát động cao trào chống Nhật cứu nước.

Ðến tháng 7-1945, phát-xít Ðức, Ý đã bại trận trên chiến trường châu Âu. Ở châu Á, phát-xít Nhật đang trên đường thất bại và sụp đổ. Dù đang bị ốm giữa rừng Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chỉ thị cho các đồng chí: "Lúc này thời cơ đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập"

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã họp và đưa ra những nhận định khách quan về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần và ra Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ðảng quyết định phát động cao trào chống Nhật cứu nước.

Ðến tháng 7-1945, phát-xít Ðức, Ý đã bại trận trên chiến trường châu Âu. Ở châu Á, phát-xít Nhật đang trên đường thất bại và sụp đổ. Dù đang bị ốm giữa rừng Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chỉ thị cho các đồng chí: "Lúc này thời cơ đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập"

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã họp và đưa ra những nhận định khách quan về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần và ra Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ðảng quyết định phát động cao trào chống Nhật cứu nước.

Ðến tháng 7-1945, phát-xít Ðức, Ý đã bại trận trên chiến trường châu Âu. Ở châu Á, phát-xít Nhật đang trên đường thất bại và sụp đổ. Dù đang bị ốm giữa rừng Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chỉ thị cho các đồng chí: "Lúc này thời cơ đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập"

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã họp và đưa ra những nhận định khách quan về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần và ra Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ðảng quyết định phát động cao trào chống Nhật cứu nước.

Ðến tháng 7-1945, phát-xít Ðức, Ý đã bại trận trên chiến trường châu Âu. Ở châu Á, phát-xít Nhật đang trên đường thất bại và sụp đổ. Dù đang bị ốm giữa rừng Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chỉ thị cho các đồng chí: "Lúc này thời cơ đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập"

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã họp và đưa ra những nhận định khách quan về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần và ra Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ðảng quyết định phát động cao trào chống Nhật cứu nước.

Ðến tháng 7-1945, phát-xít Ðức, Ý đã bại trận trên chiến trường châu Âu. Ở châu Á, phát-xít Nhật đang trên đường thất bại và sụp đổ. Dù đang bị ốm giữa rừng Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chỉ thị cho các đồng chí: "Lúc này thời cơ đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập"

Khi phát-xít Nhật đầu hàng Ðồng minh (13-8-1945), Ðảng ta khẳng định, tình thế cách mạng đã xuất hiện, đây là cơ hội giải phóng dân tộc ngàn năm có một: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Cả dân tộc theo tiếng gọi của Người, nhất tề đứng lên khởi nghĩa, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, các địa phương trong cả nước đã giành thắng lợi.

Chọn thời điểm 13 tháng 8 để phát động Tổng khởi nghĩa là vô cùng sáng suốt, bởi vào thời điểm đó, cách mạng đã lên tới cao trào, lực lượng cách mạng đã lôi kéo được những tầng lớp trung gian, lừng chừng. Đây cũng là thời điểm mà Phát xít Nhật hoang mang; Chính phủ Trần Trọng Kim yếu thế; quân Đồng minh chưa vào nước ta; quân Pháp có tham vọng quay trở lại Việt Nam song chưa có lực lượng... Thời cơ khởi nghĩa ngàn năm có một đã được chọn một cách chính xác trong khoảng 15 ngày trước khi quân Tưởng và quân Anh đổ bộ vào Đông Dương.

Nếu như cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra sớm hơn, trước ngày 15-8-1945 khi mà Nhật Hoàng chưa tuyên bố đầu hàng thì sẽ gặp vô vàn khó khăn. Phát xít Nhật tuy suy yếu nhưng chúng còn đủ lực lượng để chống lại cách mạng một cách quyết liệt, và như vậy cuộc khởi nghĩa chắc chắn sẽ không thể dễ dàng thành công trong cả nước một cách nhanh chóng.

Mặt khác nếu cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra muộn hơn khi quân Anh, quân Tưởng đã vào đất nước ta, khi mà thực dân Pháp đã phục hồi lại lực lượng, và viện binh của chúng từ Pháp sang xâm lược lại nước ta một lần nữa, và chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim đã tiếp xúc được với bọn đế quốc thì thời cơ thuận lợi nhất sẽ trôi qua, quân ta sẽ mất đi thế chủ động và gặp nhiều khó khăn khác

Đảng ta đã nắm vững những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin về thời cơ cách mạng, phải bám sát tình hình, nhạy bén trước thời cuộc, để dự kiến chính xác, biết phải làm gì và làm như thế nào, nhất là phải ra sức chuẩn bị thực lực từ trước để một khi thời cơ đến có thể tung ra mà giành lấy thắng lợi. Chọn đúng thời cơ là một khoa học, là một nghệ thuật, nhờ thế sức mạnh của toàn dân ta được nhân lên gấp bội, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước một cách nhanh, gọn, ít đổ máu và thành công triệt để.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã họp và đưa ra những nhận định khách quan về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần và ra Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ðảng quyết định phát động cao trào chống Nhật cứu nước.

Ðến tháng 7-1945, phát-xít Ðức, Ý đã bại trận trên chiến trường châu Âu. Ở châu Á, phát-xít Nhật đang trên đường thất bại và sụp đổ. Dù đang bị ốm giữa rừng Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chỉ thị cho các đồng chí: "Lúc này thời cơ đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập"

Khi phát-xít Nhật đầu hàng Ðồng minh (13-8-1945), Ðảng ta khẳng định, tình thế cách mạng đã xuất hiện, đây là cơ hội giải phóng dân tộc ngàn năm có một: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Cả dân tộc theo tiếng gọi của Người, nhất tề đứng lên khởi nghĩa, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, các địa phương trong cả nước đã giành thắng lợi.

Chọn thời điểm 13 tháng 8 để phát động Tổng khởi nghĩa là vô cùng sáng suốt, bởi vào thời điểm đó, cách mạng đã lên tới cao trào, lực lượng cách mạng đã lôi kéo được những tầng lớp trung gian, lừng chừng. Đây cũng là thời điểm mà Phát xít Nhật hoang mang; Chính phủ Trần Trọng Kim yếu thế; quân Đồng minh chưa vào nước ta; quân Pháp có tham vọng quay trở lại Việt Nam song chưa có lực lượng... Thời cơ khởi nghĩa ngàn năm có một đã được chọn một cách chính xác trong khoảng 15 ngày trước khi quân Tưởng và quân Anh đổ bộ vào Đông Dương.

Nếu như cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra sớm hơn, trước ngày 15-8-1945 khi mà Nhật Hoàng chưa tuyên bố đầu hàng thì sẽ gặp vô vàn khó khăn. Phát xít Nhật tuy suy yếu nhưng chúng còn đủ lực lượng để chống lại cách mạng một cách quyết liệt, và như vậy cuộc khởi nghĩa chắc chắn sẽ không thể dễ dàng thành công trong cả nước một cách nhanh chóng.

Mặt khác nếu cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra muộn hơn khi quân Anh, quân Tưởng đã vào đất nước ta, khi mà thực dân Pháp đã phục hồi lại lực lượng, và viện binh của chúng từ Pháp sang xâm lược lại nước ta một lần nữa, và chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim đã tiếp xúc được với bọn đế quốc thì thời cơ thuận lợi nhất sẽ trôi qua, quân ta sẽ mất đi thế chủ động và gặp nhiều khó khăn khác

Đảng ta đã nắm vững những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin về thời cơ cách mạng, phải bám sát tình hình, nhạy bén trước thời cuộc, để dự kiến chính xác, biết phải làm gì và làm như thế nào, nhất là phải ra sức chuẩn bị thực lực từ trước để một khi thời cơ đến có thể tung ra mà giành lấy thắng lợi. Chọn đúng thời cơ là một khoa học, là một nghệ thuật, nhờ thế sức mạnh của toàn dân ta được nhân lên gấp bội, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước một cách nhanh, gọn, ít đổ máu và thành công triệt để.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã họp và đưa ra những nhận định khách quan về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần và ra Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ðảng quyết định phát động cao trào chống Nhật cứu nước.

Ðến tháng 7-1945, phát-xít Ðức, Ý đã bại trận trên chiến trường châu Âu. Ở châu Á, phát-xít Nhật đang trên đường thất bại và sụp đổ. Dù đang bị ốm giữa rừng Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chỉ thị cho các đồng chí: "Lúc này thời cơ đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập"

Khi phát-xít Nhật đầu hàng Ðồng minh (13-8-1945), Ðảng ta khẳng định, tình thế cách mạng đã xuất hiện, đây là cơ hội giải phóng dân tộc ngàn năm có một: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Cả dân tộc theo tiếng gọi của Người, nhất tề đứng lên khởi nghĩa, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, các địa phương trong cả nước đã giành thắng lợi.

Chọn thời điểm 13 tháng 8 để phát động Tổng khởi nghĩa là vô cùng sáng suốt, bởi vào thời điểm đó, cách mạng đã lên tới cao trào, lực lượng cách mạng đã lôi kéo được những tầng lớp trung gian, lừng chừng. Đây cũng là thời điểm mà Phát xít Nhật hoang mang; Chính phủ Trần Trọng Kim yếu thế; quân Đồng minh chưa vào nước ta; quân Pháp có tham vọng quay trở lại Việt Nam song chưa có lực lượng... Thời cơ khởi nghĩa ngàn năm có một đã được chọn một cách chính xác trong khoảng 15 ngày trước khi quân Tưởng và quân Anh đổ bộ vào Đông Dương.

Nếu như cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra sớm hơn, trước ngày 15-8-1945 khi mà Nhật Hoàng chưa tuyên bố đầu hàng thì sẽ gặp vô vàn khó khăn. Phát xít Nhật tuy suy yếu nhưng chúng còn đủ lực lượng để chống lại cách mạng một cách quyết liệt, và như vậy cuộc khởi nghĩa chắc chắn sẽ không thể dễ dàng thành công trong cả nước một cách nhanh chóng.

Mặt khác nếu cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra muộn hơn khi quân Anh, quân Tưởng đã vào đất nước ta, khi mà thực dân Pháp đã phục hồi lại lực lượng, và viện binh của chúng từ Pháp sang xâm lược lại nước ta một lần nữa, và chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim đã tiếp xúc được với bọn đế quốc thì thời cơ thuận lợi nhất sẽ trôi qua, quân ta sẽ mất đi thế chủ động và gặp nhiều khó khăn khác

Đảng ta đã nắm vững những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin về thời cơ cách mạng, phải bám sát tình hình, nhạy bén trước thời cuộc, để dự kiến chính xác, biết phải làm gì và làm như thế nào, nhất là phải ra sức chuẩn bị thực lực từ trước để một khi thời cơ đến có thể tung ra mà giành lấy thắng lợi. Chọn đúng thời cơ là một khoa học, là một nghệ thuật, nhờ thế sức mạnh của toàn dân ta được nhân lên gấp bội, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước một cách nhanh, gọn, ít đổ máu và thành công triệt để.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã họp và đưa ra những nhận định khách quan về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần và ra Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ðảng quyết định phát động cao trào chống Nhật cứu nước.

Ðến tháng 7-1945, phát-xít Ðức, Ý đã bại trận trên chiến trường châu Âu. Ở châu Á, phát-xít Nhật đang trên đường thất bại và sụp đổ. Dù đang bị ốm giữa rừng Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chỉ thị cho các đồng chí: "Lúc này thời cơ đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập"

Khi phát-xít Nhật đầu hàng Ðồng minh (13-8-1945), Ðảng ta khẳng định, tình thế cách mạng đã xuất hiện, đây là cơ hội giải phóng dân tộc ngàn năm có một: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Cả dân tộc theo tiếng gọi của Người, nhất tề đứng lên khởi nghĩa, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, các địa phương trong cả nước đã giành thắng lợi.

Chọn thời điểm 13 tháng 8 để phát động Tổng khởi nghĩa là vô cùng sáng suốt, bởi vào thời điểm đó, cách mạng đã lên tới cao trào, lực lượng cách mạng đã lôi kéo được những tầng lớp trung gian, lừng chừng. Đây cũng là thời điểm mà Phát xít Nhật hoang mang; Chính phủ Trần Trọng Kim yếu thế; quân Đồng minh chưa vào nước ta; quân Pháp có tham vọng quay trở lại Việt Nam song chưa có lực lượng... Thời cơ khởi nghĩa ngàn năm có một đã được chọn một cách chính xác trong khoảng 15 ngày trước khi quân Tưởng và quân Anh đổ bộ vào Đông Dương.

Nếu như cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra sớm hơn, trước ngày 15-8-1945 khi mà Nhật Hoàng chưa tuyên bố đầu hàng thì sẽ gặp vô vàn khó khăn. Phát xít Nhật tuy suy yếu nhưng chúng còn đủ lực lượng để chống lại cách mạng một cách quyết liệt, và như vậy cuộc khởi nghĩa chắc chắn sẽ không thể dễ dàng thành công trong cả nước một cách nhanh chóng.

Mặt khác nếu cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra muộn hơn khi quân Anh, quân Tưởng đã vào đất nước ta, khi mà thực dân Pháp đã phục hồi lại lực lượng, và viện binh của chúng từ Pháp sang xâm lược lại nước ta một lần nữa, và chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim đã tiếp xúc được với bọn đế quốc thì thời cơ thuận lợi nhất sẽ trôi qua, quân ta sẽ mất đi thế chủ động và gặp nhiều khó khăn khác

Đảng ta đã nắm vững những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin về thời cơ cách mạng, phải bám sát tình hình, nhạy bén trước thời cuộc, để dự kiến chính xác, biết phải làm gì và làm như thế nào, nhất là phải ra sức chuẩn bị thực lực từ trước để một khi thời cơ đến có thể tung ra mà giành lấy thắng lợi. Chọn đúng thời cơ là một khoa học, là một nghệ thuật, nhờ thế sức mạnh của toàn dân ta được nhân lên gấp bội, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước một cách nhanh, gọn, ít đổ máu và thành công triệt để.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã họp và đưa ra những nhận định khách quan về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần và ra Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ðảng quyết định phát động cao trào chống Nhật cứu nước.

Ðến tháng 7-1945, phát-xít Ðức, Ý đã bại trận trên chiến trường châu Âu. Ở châu Á, phát-xít Nhật đang trên đường thất bại và sụp đổ. Dù đang bị ốm giữa rừng Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chỉ thị cho các đồng chí: "Lúc này thời cơ đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập"

Khi phát-xít Nhật đầu hàng Ðồng minh (13-8-1945), Ðảng ta khẳng định, tình thế cách mạng đã xuất hiện, đây là cơ hội giải phóng dân tộc ngàn năm có một: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Cả dân tộc theo tiếng gọi của Người, nhất tề đứng lên khởi nghĩa, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, các địa phương trong cả nước đã giành thắng lợi.

Chọn thời điểm 13 tháng 8 để phát động Tổng khởi nghĩa là vô cùng sáng suốt, bởi vào thời điểm đó, cách mạng đã lên tới cao trào, lực lượng cách mạng đã lôi kéo được những tầng lớp trung gian, lừng chừng. Đây cũng là thời điểm mà Phát xít Nhật hoang mang; Chính phủ Trần Trọng Kim yếu thế; quân Đồng minh chưa vào nước ta; quân Pháp có tham vọng quay trở lại Việt Nam song chưa có lực lượng... Thời cơ khởi nghĩa ngàn năm có một đã được chọn một cách chính xác trong khoảng 15 ngày trước khi quân Tưởng và quân Anh đổ bộ vào Đông Dương.

Nếu như cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra sớm hơn, trước ngày 15-8-1945 khi mà Nhật Hoàng chưa tuyên bố đầu hàng thì sẽ gặp vô vàn khó khăn. Phát xít Nhật tuy suy yếu nhưng chúng còn đủ lực lượng để chống lại cách mạng một cách quyết liệt, và như vậy cuộc khởi nghĩa chắc chắn sẽ không thể dễ dàng thành công trong cả nước một cách nhanh chóng.

Mặt khác nếu cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra muộn hơn khi quân Anh, quân Tưởng đã vào đất nước ta, khi mà thực dân Pháp đã phục hồi lại lực lượng, và viện binh của chúng từ Pháp sang xâm lược lại nước ta một lần nữa, và chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim đã tiếp xúc được với bọn đế quốc thì thời cơ thuận lợi nhất sẽ trôi qua, quân ta sẽ mất đi thế chủ động và gặp nhiều khó khăn khác

Đảng ta đã nắm vững những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin về thời cơ cách mạng, phải bám sát tình hình, nhạy bén trước thời cuộc, để dự kiến chính xác, biết phải làm gì và làm như thế nào, nhất là phải ra sức chuẩn bị thực lực từ trước để một khi thời cơ đến có thể tung ra mà giành lấy thắng lợi. Chọn đúng thời cơ là một khoa học, là một nghệ thuật, nhờ thế sức mạnh của toàn dân ta được nhân lên gấp bội, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước một cách nhanh, gọn, ít đổ máu và thành công triệt để.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã họp và đưa ra những nhận định khách quan về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần và ra Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ðảng quyết định phát động cao trào chống Nhật cứu nước.

Ðến tháng 7-1945, phát-xít Ðức, Ý đã bại trận trên chiến trường châu Âu. Ở châu Á, phát-xít Nhật đang trên đường thất bại và sụp đổ. Dù đang bị ốm giữa rừng Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chỉ thị cho các đồng chí: "Lúc này thời cơ đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập"

Khi phát-xít Nhật đầu hàng Ðồng minh (13-8-1945), Ðảng ta khẳng định, tình thế cách mạng đã xuất hiện, đây là cơ hội giải phóng dân tộc ngàn năm có một: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Cả dân tộc theo tiếng gọi của Người, nhất tề đứng lên khởi nghĩa, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, các địa phương trong cả nước đã giành thắng lợi.

Chọn thời điểm 13 tháng 8 để phát động Tổng khởi nghĩa là vô cùng sáng suốt, bởi vào thời điểm đó, cách mạng đã lên tới cao trào, lực lượng cách mạng đã lôi kéo được những tầng lớp trung gian, lừng chừng. Đây cũng là thời điểm mà Phát xít Nhật hoang mang; Chính phủ Trần Trọng Kim yếu thế; quân Đồng minh chưa vào nước ta; quân Pháp có tham vọng quay trở lại Việt Nam song chưa có lực lượng... Thời cơ khởi nghĩa ngàn năm có một đã được chọn một cách chính xác trong khoảng 15 ngày trước khi quân Tưởng và quân Anh đổ bộ vào Đông Dương.

Nếu như cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra sớm hơn, trước ngày 15-8-1945 khi mà Nhật Hoàng chưa tuyên bố đầu hàng thì sẽ gặp vô vàn khó khăn. Phát xít Nhật tuy suy yếu nhưng chúng còn đủ lực lượng để chống lại cách mạng một cách quyết liệt, và như vậy cuộc khởi nghĩa chắc chắn sẽ không thể dễ dàng thành công trong cả nước một cách nhanh chóng.

Mặt khác nếu cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra muộn hơn khi quân Anh, quân Tưởng đã vào đất nước ta, khi mà thực dân Pháp đã phục hồi lại lực lượng, và viện binh của chúng từ Pháp sang xâm lược lại nước ta một lần nữa, và chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim đã tiếp xúc được với bọn đế quốc thì thời cơ thuận lợi nhất sẽ trôi qua, quân ta sẽ mất đi thế chủ động và gặp nhiều khó khăn khác

Đảng ta đã nắm vững những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin về thời cơ cách mạng, phải bám sát tình hình, nhạy bén trước thời cuộc, để dự kiến chính xác, biết phải làm gì và làm như thế nào, nhất là phải ra sức chuẩn bị thực lực từ trước để một khi thời cơ đến có thể tung ra mà giành lấy thắng lợi. Chọn đúng thời cơ là một khoa học, là một nghệ thuật, nhờ thế sức mạnh của toàn dân ta được nhân lên gấp bội, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước một cách nhanh, gọn, ít đổ máu và thành công triệt để.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã họp và đưa ra những nhận định khách quan về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần và ra Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ðảng quyết định phát động cao trào chống Nhật cứu nước.

Ðến tháng 7-1945, phát-xít Ðức, Ý đã bại trận trên chiến trường châu Âu. Ở châu Á, phát-xít Nhật đang trên đường thất bại và sụp đổ. Dù đang bị ốm giữa rừng Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chỉ thị cho các đồng chí: "Lúc này thời cơ đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập"

Khi phát-xít Nhật đầu hàng Ðồng minh (13-8-1945), Ðảng ta khẳng định, tình thế cách mạng đã xuất hiện, đây là cơ hội giải phóng dân tộc ngàn năm có một: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Cả dân tộc theo tiếng gọi của Người, nhất tề đứng lên khởi nghĩa, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, các địa phương trong cả nước đã giành thắng lợi.

Chọn thời điểm 13 tháng 8 để phát động Tổng khởi nghĩa là vô cùng sáng suốt, bởi vào thời điểm đó, cách mạng đã lên tới cao trào, lực lượng cách mạng đã lôi kéo được những tầng lớp trung gian, lừng chừng. Đây cũng là thời điểm mà Phát xít Nhật hoang mang; Chính phủ Trần Trọng Kim yếu thế; quân Đồng minh chưa vào nước ta; quân Pháp có tham vọng quay trở lại Việt Nam song chưa có lực lượng... Thời cơ khởi nghĩa ngàn năm có một đã được chọn một cách chính xác trong khoảng 15 ngày trước khi quân Tưởng và quân Anh đổ bộ vào Đông Dương.

Nếu như cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra sớm hơn, trước ngày 15-8-1945 khi mà Nhật Hoàng chưa tuyên bố đầu hàng thì sẽ gặp vô vàn khó khăn. Phát xít Nhật tuy suy yếu nhưng chúng còn đủ lực lượng để chống lại cách mạng một cách quyết liệt, và như vậy cuộc khởi nghĩa chắc chắn sẽ không thể dễ dàng thành công trong cả nước một cách nhanh chóng.

Mặt khác nếu cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra muộn hơn khi quân Anh, quân Tưởng đã vào đất nước ta, khi mà thực dân Pháp đã phục hồi lại lực lượng, và viện binh của chúng từ Pháp sang xâm lược lại nước ta một lần nữa, và chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim đã tiếp xúc được với bọn đế quốc thì thời cơ thuận lợi nhất sẽ trôi qua, quân ta sẽ mất đi thế chủ động và gặp nhiều khó khăn khác

Đảng ta đã nắm vững những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin về thời cơ cách mạng, phải bám sát tình hình, nhạy bén trước thời cuộc, để dự kiến chính xác, biết phải làm gì và làm như thế nào, nhất là phải ra sức chuẩn bị thực lực từ trước để một khi thời cơ đến có thể tung ra mà giành lấy thắng lợi. Chọn đúng thời cơ là một khoa học, là một nghệ thuật, nhờ thế sức mạnh của toàn dân ta được nhân lên gấp bội, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước một cách nhanh, gọn, ít đổ máu và thành công triệt để.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã họp và đưa ra những nhận định khách quan về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần và ra Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ðảng quyết định phát động cao trào chống Nhật cứu nước.

Ðến tháng 7-1945, phát-xít Ðức, Ý đã bại trận trên chiến trường châu Âu. Ở châu Á, phát-xít Nhật đang trên đường thất bại và sụp đổ. Dù đang bị ốm giữa rừng Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chỉ thị cho các đồng chí: "Lúc này thời cơ đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập"

Khi phát-xít Nhật đầu hàng Ðồng minh (13-8-1945), Ðảng ta khẳng định, tình thế cách mạng đã xuất hiện, đây là cơ hội giải phóng dân tộc ngàn năm có một: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Cả dân tộc theo tiếng gọi của Người, nhất tề đứng lên khởi nghĩa, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, các địa phương trong cả nước đã giành thắng lợi.

Chọn thời điểm 13 tháng 8 để phát động Tổng khởi nghĩa là vô cùng sáng suốt, bởi vào thời điểm đó, cách mạng đã lên tới cao trào, lực lượng cách mạng đã lôi kéo được những tầng lớp trung gian, lừng chừng. Đây cũng là thời điểm mà Phát xít Nhật hoang mang; Chính phủ Trần Trọng Kim yếu thế; quân Đồng minh chưa vào nước ta; quân Pháp có tham vọng quay trở lại Việt Nam song chưa có lực lượng... Thời cơ khởi nghĩa ngàn năm có một đã được chọn một cách chính xác trong khoảng 15 ngày trước khi quân Tưởng và quân Anh đổ bộ vào Đông Dương.

Nếu như cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra sớm hơn, trước ngày 15-8-1945 khi mà Nhật Hoàng chưa tuyên bố đầu hàng thì sẽ gặp vô vàn khó khăn. Phát xít Nhật tuy suy yếu nhưng chúng còn đủ lực lượng để chống lại cách mạng một cách quyết liệt, và như vậy cuộc khởi nghĩa chắc chắn sẽ không thể dễ dàng thành công trong cả nước một cách nhanh chóng.

Mặt khác nếu cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra muộn hơn khi quân Anh, quân Tưởng đã vào đất nước ta, khi mà thực dân Pháp đã phục hồi lại lực lượng, và viện binh của chúng từ Pháp sang xâm lược lại nước ta một lần nữa, và chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim đã tiếp xúc được với bọn đế quốc thì thời cơ thuận lợi nhất sẽ trôi qua, quân ta sẽ mất đi thế chủ động và gặp nhiều khó khăn khác

Đảng ta đã nắm vững những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin về thời cơ cách mạng, phải bám sát tình hình, nhạy bén trước thời cuộc, để dự kiến chính xác, biết phải làm gì và làm như thế nào, nhất là phải ra sức chuẩn bị thực lực từ trước để một khi thời cơ đến có thể tung ra mà giành lấy thắng lợi. Chọn đúng thời cơ là một khoa học, là một nghệ thuật, nhờ thế sức mạnh của toàn dân ta được nhân lên gấp bội, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước một cách nhanh, gọn, ít đổ máu và thành công triệt để.

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều phải biết tạo ra thời cơ và nắm bắt thời cơ. Chính vì phát hiện được thời cơ, nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành sức mạnh vật chất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” ngày 19-8-1945 một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhất, nhưng thành quả đạt được vô cùng to lớn. Cho đến nay, đã 64 năm trôi qua, bài học về lựa chọn thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị...

Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy mọi sức mạnh để giành thắng lợi. Thời cơ đó có thể là do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Thời cơ có thể qua đi rất nhanh, vì vậy khi thời cơ đến, phải nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy.

Năm 1939, chiến tranh thế giới nổ ra. Năm 1940, phát-xít Ðức tiến công nước Pháp, Pa-ri đã thất thủ rơi vào tay quân Ðức, còn ở Việt Nam, Nhật nổ súng đánh chiếm Lạng Sơn, hai đế quốc Nhật - Pháp tranh nhau miếng mồi Ðông Dương. Phân tích về diễn biến cuộc chiến tranh giữa phe phát-xít và Ðồng minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phe dân chủ và nhận định thời cơ giải phóng dân tộc đang đến rất gần, tình thế cách mạng sắp xuất hiện.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thấy quy luật vận động cách mạng, dự báo thời cơ cách mạng, chủ động chuẩn bị lực lượng để sẵn sang khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ðảng chỉ đạo tích cực xây dựng lực lượng cách mạng trước hết tập trung xây dựng lực lượng chính trị rộng khắp của quần chúng, đồng thời xây dựng LLVT cách mạng. Ðể hoàn thành được nhiệm vụ đó, Ðảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Ðồng minh (tức Việt Minh), đưa ra Chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe Ðồng minh chống phát-xít.

Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, kéo theo đó là tình trạng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam. Ngay lập tức Ban Thường vụ Trung ương Ðảng đã họp và đưa ra những nhận định khách quan về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần và ra Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Ðảng quyết định phát động cao trào chống Nhật cứu nước.

Ðến tháng 7-1945, phát-xít Ðức, Ý đã bại trận trên chiến trường châu Âu. Ở châu Á, phát-xít Nhật đang trên đường thất bại và sụp đổ. Dù đang bị ốm giữa rừng Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chỉ thị cho các đồng chí: "Lúc này thời cơ đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập"

Khi phát-xít Nhật đầu hàng Ðồng minh (13-8-1945), Ðảng ta khẳng định, tình thế cách mạng đã xuất hiện, đây là cơ hội giải phóng dân tộc ngàn năm có một: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Cả dân tộc theo tiếng gọi của Người, nhất tề đứng lên khởi nghĩa, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, các địa phương trong cả nước đã giành thắng lợi.

Chọn thời điểm 13 tháng 8 để phát động Tổng khởi nghĩa là vô cùng sáng suốt, bởi vào thời điểm đó, cách mạng đã lên tới cao trào, lực lượng cách mạng đã lôi kéo được những tầng lớp trung gian, lừng chừng. Đây cũng là thời điểm mà Phát xít Nhật hoang mang; Chính phủ Trần Trọng Kim yếu thế; quân Đồng minh chưa vào nước ta; quân Pháp có tham vọng quay trở lại Việt Nam song chưa có lực lượng... Thời cơ khởi nghĩa ngàn năm có một đã được chọn một cách chính xác trong khoảng 15 ngày trước khi quân Tưởng và quân Anh đổ bộ vào Đông Dương.

Nếu như cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra sớm hơn, trước ngày 15-8-1945 khi mà Nhật Hoàng chưa tuyên bố đầu hàng thì sẽ gặp vô vàn khó khăn. Phát xít Nhật tuy suy yếu nhưng chúng còn đủ lực lượng để chống lại cách mạng một cách quyết liệt, và như vậy cuộc khởi nghĩa chắc chắn sẽ không thể dễ dàng thành công trong cả nước một cách nhanh chóng.

Mặt khác nếu cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra muộn hơn khi quân Anh, quân Tưởng đã vào đất nước ta, khi mà thực dân Pháp đã phục hồi lại lực lượng, và viện binh của chúng từ Pháp sang xâm lược lại nước ta một lần nữa, và chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim đã tiếp xúc được với bọn đế quốc thì thời cơ thuận lợi nhất sẽ trôi qua, quân ta sẽ mất đi thế chủ động và gặp nhiều khó khăn khác

Đảng ta đã nắm vững những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin về thời cơ cách mạng, phải bám sát tình hình, nhạy bén trước thời cuộc, để dự kiến chính xác, biết phải làm gì và làm như thế nào, nhất là phải ra sức chuẩn bị thực lực từ trước để một khi thời cơ đến có thể tung ra mà giành lấy thắng lợi. Chọn đúng thời cơ là một khoa học, là một nghệ thuật, nhờ thế sức mạnh của toàn dân ta được nhân lên gấp bội, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước một cách nhanh, gọn, ít đổ máu và thành công triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: