Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau khi quay về công ty cô trực tiếp đưa giấy xin nghỉ việc lên cấp trên. Cấp trên trố mắt nhìn cô, hiện lên mặt vài nét bối rối, đành báo với vị chủ tịch mới. Dù sao cô cũng là người có tiền có quyền được ông bà Vương đối tác nhờ cậy gửi vào đây thật không dám chấp nhận liền.

Cấp trên bảo cô ra ngoài đợi được vài phút thì kêu cô lên phòng gặp chủ tịch nói chuyện.

------ Vương Lạc Hy : Xin nghỉ việc thôi mà nghiêm trọng vậy sao ?

Tiếng guốc vang lên cả hành lang. Đến trước cửa phòng chủ tịch thì ngừng lại, Vương Lạc Hy đẩy cửa vào nhìn người đàn ông cao ráo quay lưng về phía cô.

Dạ Hàn nam chủ, tổng tài của tập đoàn Dạ Tinh. Tính tình thất thường, ngạo mạn, không để ai vào mắt, đặc biệt là trai tân chưa có trải nghiệm tình yêu là gì. Vào thời điểm này, anh ta còn chưa gặp nữ chủ, đối với gia thế anh ta từ nhỏ đã phải tiếp xúc với những người nham hiểm nên đối với các cô gái vây quanh anh ta đều khinh thường, cho đến khi gặp nữ chủ Mary Sue. Lúc đầu là hứng thú, sau đó là động tâm, cuối cùng là ngã vào tình yêu của nữ chủ.

- Vương Lạc Hy điềm đạm, lưng thẳng tắp : "Chủ tịch"

Dạ Hàn xoay người lại. Ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa làm cô chẳng thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy sườn mặt đẹp đẽ của hắn.

Vương Lạc Hy nheo mắt lại nhìn. Thông cảm đi, cô vốn bị cận mà a.

Dạ Hàn nhìn Vương Lạc Hy khẽ cười. Đây chính là cô nàng đã đứng ngay trên tầng nhìn hắn, khí chất cô nàng này lúc đó là nữ vương, kiêu ngạo, trong khi tất cả đều phải ngưỡng mộ hắn thì riêng cô lại dùng vẻ mặt nhàm chán nhìn hắn. Rất ấn tượng, rất đặc biệt !

Nếu Vương Lạc Hy biết hắn có ấn tượng này với cô, cô chắc chắn sẽ lật bàn. Cô là một công nhân viên bình thường mà đâu ra khí chất nữ vương a, mặc dù cô có hơi kiêu ngạo thật và thuộc chủ nghĩa nữ quyền.

- Dạ Hàn : "Tại sao lại nghỉ việc ?"

- Vương Lạc Hy thẳng thắn nói : "...đi làm quản lý nghệ sĩ "

Dạ Hàn nhướng mày không nói. Cái lý do này...

Hai người đối mặt im lặng nhìn nhau. Vương Lạc Hy một mặt quẫn bách, hai chân đã muốn run run muốn rã ra

- Dạ Hàn ngồi xuống ghế chủ tịch, hai tay đan vào nhau : "Cô tạm thời hãy nghỉ vài ngày"

- Vương Lạc Hy khó hiểu : "Tại sao ? Nếu là về phía bố mẹ tôi thì tôi có thể giải quyết được"

------ Dạ Hàn lại im lặng : Tôi sẽ không nói chính là tôi muốn giữ cô lại bên người đâu

Vương Lạc Hy thầm nhăn nhó rủa tên Dạ Hàn này. Tươi cười chấp nhận lịch nghỉ dài hạn của hắn dành cho cô, trước khi đi cô còn đóng cửa thật mạnh dằn mặt hắn. Hắn nhìn mọi động tác của cô chỉ mỉm cười.

Động vật nhỏ đang xù lông với hắn !

Cô quay trở lại văn phòng cầm lấy túi xách rời đi. Vương Lạc Hy đi tới một trạm xe bus đi về nhà riêng.

Mở cửa bước vào, trong nhà lặng thinh không một tiếng động. Thất Nhã Nhã đã chạy tới công ty Xán Dương nộp đơn xin làm diễn viên, cô cũng nên điện xin cha mẹ đi chứ nhỉ ? Nói là phải làm, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhấn vào một dãy số.

- Vương Lạc Hy dựa vào ghế, tay rảnh rỗi quấn lấy vài sợi tóc : "Alo, mama"

- Mẹ cô tên là Tống Thục Như, giọng ngọt ngào trả lời : "Sao vậy con gái ?"

Vương Lạc Hy vốn là con một nên tất nhiên sẽ được cha mẹ cưng chiều, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, vì vậy mỗi lần cô nàng này làm nũng đều sẽ được cha mẹ mình chấp thuận nên cô cũng dễ dàng hơn.

- Vương Lạc Hy : "Chuyện là...Nhã Nhã muốn đi làm diễn viên nhưng cô ấy lại chẳng tin tưởng ai nên mong muốn con sẽ làm quản lý cho cô ấy...mama đề cử con vào công ty Xán Dương được không ?"

Cô không tin một người thương yêu con gái như cha mẹ Vương đây lại từ chối lời đề nghị từ cô.

- Mẹ cô trầm ngâm một hồi mới quyết định là đáp ứng con gái mình : "Được, để mama. À, con còn nhớ Hạ Thanh không ? Nó sắp quay về nước rồi, con để nó đến nhà con ở vài ngày đi. Vậy...tạm biệt tiểu Hy"

Không để cô kịp phản đối mẹ Vương đã nhanh tay tắt điện thoại.

Hạ Thanh nam chủ, anh họ của Thất Nhã Nhã kiêm thanh mai trúc mã, hàng xóm lúc trước của nhà cô. Tên này cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc hắn rất tốt bụng với cô. Hạ Thanh lúc này vẫn chưa gặp được nữ chủ Bạch Hoa Hoa kia nên cũng chẳng lo lắng gì nhiều. Có vẻ ngoài tên Mộ Phong chết tiệt kia ra thì tên Dạ Hàn và mấy người kia vẫn chưa gặp được nữ chủ, mắt vẫn còn sáng chưa mù.

Vương Lạc Hy nhún vai tỏ vẻ không sao, nhún nhảy đi lên phòng mình. Có lẽ cô nên nói với Thất Nhã Nhã trước một tiếng.

Buổi tối đến, Thất Nhã Nhã vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp lan tỏa khắp cả căn nhà này. Thất Nhã Nhã hài hước, nhón chân lén lút tiến tới căn bếp xem nàng tiên nào xuất hiện cứu đói cô nàng.

Vương Lạc Hy đang đứng trong bếp trổ tài nấu ăn đáng tự hào của mình. Cô vốn thích ở một mình, không khí riêng tư chỉ mỗi cô nên đã từ chối đầu bếp cha mẹ cô đã thuê đến nhưng không có đầu bếp nấu ăn thì cô sống kiểu gì được , cạp đất mà ăn à. Vì vậy mà cô đã dành ra một khoảng thời gian để học nấu ăn nhờ vậy mà sau này có thất nghiệp không cần lo lắng mình sẽ làm gì.

Thất Nhã Nhã thấy cô dáng đứng chuyên nghiệp xào tới xào lui món ăn, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ mà lao tới.

- Thất Nhã Nhã : "Tớ còn không biết cậu có sở trường là nấu ăn đó nha. Đúng là bảo bối tớ dốc sức nuôi mà."

- Vương Lạc Hy : "Cậu trước giờ chỉ lo đi cản trở nữ chủ...à không, là Bạch Hoa Hoa thì lấy đâu ra thời gian mà biết tớ nấu ăn giỏi tới mức nào."

- Thất Nhã Nhã cầm lấy đôi đũa gấp một miếng thịt trong dĩa, mắt tràn đầy sự thần tượng đối với cô : "Chỉ tại cô ta đáng ghét quá thôi. Với lại lúc còn đi học đâu phải chỉ có mỗi tớ và cậu ghét cô ta, nữ sinh cả trường đều ghét ấy chứ."

Vương Lạc Hy ngẫm lại cũng đúng. Khi đó vì Mộ Phong nam chủ là hội trưởng hội học sinh mà hắn ta lại còn đẹp trai, tài năng nên tất cả nữ sinh trong trường đều thần tượng hắn ta. Đến khi nữ chủ xuất hiện, ngày nào cũng sẽ thấy cảnh Mộ Phong đi bên cạnh cô ta, mà Bạch Hoa Hoa cô ta còn giả bộ không thích, từ chối dây dưa trước mặt các nữ sinh đâm ra bị nữ sinh của trường ghét, cô lập cô ta.

- Vương Lạc Hy mỗi tay cầm một dĩa thức ăn bày ra bàn, vừa đi vừa nói : "Bỏ qua chuyện đó. Sắp tới anh họ cậu sẽ về, qua đây ở tạm. Cậu có ý kiến gì không ? Dù sao có cậu ở chung thì tớ cũng không lo lắng lắm, vấn đề ở chỗ cậu"

- Thất Nhã Nhã liền nhìn cô, mặt đầy vẻ ngạc nhiên sau đó chuyển qua khó xử : "Quên nói với cậu, ngày mai mình sẽ chuyển qua ở ký túc xá của công ty. Vấn đề nên là của cậu, cô nam quả nữ ở chung một nhà vậy hình như không ổn lắm. Trai chưa vợ, gái chưa chồng..."

- Vương Lạc Hy đơ người, khó khăn mỉm cười : "...ổn, rất ổn"

----- Vương Lạc Hy : Không, không ổn chút nào. Ta muốn dọn đi ra khỏi nhà này nhanh nhất có thể.

(●´⌓'●)

Vì mình viết truyện này bằng điện thoại nên không thể tránh được sai chính tả, nhiều lúc máy sẽ tự động sửa lại đúng nhưng cũng có những lúc lại sửa thành sai thêm. Mong mọi người thông cảm. (´。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #np#nuphu#xk