Chương 1
Vương Lạc Hy dựa vào khung cửa sổ ngắm nhìn những chiếc lá xanh mơn mởn ngoài kia thở dài một hơi.
"Điên mất thôi..."
Đúng là điên thật mà
Vương Lạc Hy lẩm ba lẩm bẩm rồi lại thở dài. Đang yên đang lành lại gặp chuyện xuyên không không khoa học này, ai mà chấp nhận được cơ chứ, dù sao đi nữa cô cũng là người bình thường, không phải sát thủ, tổng tài mà là công dân nhà nước lương thiện
Lạc Hy là họ tên kiếp trước của cô, bà cô già tuổi 30. Cuộc sống đủ ăn đủ mặc, đủ nuôi cha mẹ già và đứa em nhỏ, không có vấn đề gì phải lo toan. Một hôm đi qua bên đường vừa nghe nhạc vừa đọc truyện thì bị xe tông chết. Sống lại ở thân thể là Vương Lạc Hy, cô gái trẻ vừa mới ra trường, nhân viên công sở bình thường.
Và thế giới này vốn là một quyển tiểu thuyết nội dung cũ rích. Nữ chủ là con nuôi, được nhận về thì bị nữ phụ ghét bỏ, bày trò hãm hại. Nữ chủ gặp nhiều chàng trai bảo vệ cô thoát khỏi những cạm bẫy xấu xa kia, sau đó tới màn tranh giành nữ chủ. Cuối cùng là tất cả về chung một nhà, kết thúc có hậu.
Nhàm chán
Không có gì để nói ngoài việc tên cô dài thêm một chữ. Trọng điểm ở đây bạn thân của Vương Lạc Hy là nữ phụ kia, nữ phụ kết thúc thảm hại bao nhiêu thì tất nhiên cô cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng như vậy cũng đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần khuyên can nữ phụ thành công thì kết thúc sẽ được xoay chuyển.
Nghe có vẻ khá đơn giản đi...
Vương Lạc Hy nhướng mày từ trên tầng nhìn cô gái nổi bật đứng ở cửa bệnh viện. Xinh đẹp, tài năng, giàu có, đều có tất cả rồi thế cần gì bằng mọi giá đều phải phá nữ chủ cho được nhỉ ?
Vương Lạc Hy lúc này mới thắc mắc, người khác khi xuyên qua liền có ký ức thế quái nào cô xuyên được mấy năm rồi mới có ký ức nhờ lão thầy bói kia.
Cô lê đôi dép quay về giường bệnh, đều chỉnh lại trạng thái. Lúc này phía cửa mở ra, đập mạnh vào tường, cô gái kia hấp tấp chạy vào. Nữ phụ kia tên...Thất Nhã Nhã. Tính hơi kiêu căng, thẳng thắn, bị nhiều người ghét nhưng đối với Vương Lạc Hy thì Thất Nhã Nhã là người hoàn hảo nhất rồi
Thất Nhã Nhã : "Xin lỗi, tiểu Hy. Mấy ngày nay mình bận quá nên không gặp cậu được"
Vương Lạc Hy : "Bận tới mức quên luôn tớ à"
Thất Nhã Nhã : "Tuyệt đối không có, sau tớ quên cậu được. Cậu là bảo bối của tớ cơ mà"
Vương Lạc Hy : "Bảo bối luôn cơ đấy. Thế mấy hôm trước cậu đã làm gì ? Khai ra mau"
Thất Nhã Nhã : "Hừ, nhắc lại càng thấy tức"
Vương Lạc Hy rất thích cô nàng này nên nghe Thất Nhã Nhã nói cô liền hiểu
Vương Lạc Hy : "Tức tới thế thì chắc là Bạch Hoa Hoa rồi, phải không ?"
Thất Nhã Nhã ấm ức liên tục gật đầu. Vương Lạc Hy thấy thế cũng chỉ có thể ôm cô nàng an ủi.
Thất Nhã Nhã : "Cô ta rõ ràng đã đụng tớ làm tớ té, làm bể cái bình hoa của mụ la sát kia vậy mà làm như bản thân oan ức lắm. Tên Mộ Phong đi ngang thấy, liền đổ tội lên cho tớ hại tớ thê thảm. Tớ còn nghe lén được cô ta mách lẻo với bố mẹ tớ qua điện thoại nữa"
Vương Lạc Hy nhìn thấy tay Thất Nhã Nhã có vết thương. Đoán là do những miếng sứ, nhanh chân đi xuống giường lấy hộp cứu thương tới. Thất Nhã Nhã ngoan ngoãn đưa tay ra cho cô băng lại
Vương Lạc Hy : "Cha mẹ cậu vốn thiên vị, mù quáng tin theo cô ta. Sau vụ này dọn qua nhà tớ ở đi. Sớm muộn gì đám đàn ông của cô ta cũng sẽ bắt họ phải đuổi cổ cậu đi, làm sớm hơn họ một bước đỡ phải nghe lời nói của người ngoài"
Thất Nhã Nhã nghe vậy cũng gật đầu đồng ý
Cha mẹ Thất Nhã Nhã tin Bạch Hoa Hoa kia thì có ích gì chứ. Vương Lạc Hy cô đây có Thất Nhã Nhã tin tưởng này.
Băng vết thương xong, Thất Nhã Nhã như cũ ngoan ngoãn ngồi bên Vương Lạc Hy gọt táo, miệng cứ lải nhải nói gì đó.
Cứ thế vài ngày trôi qua, cô được thả về nhà. Vương Lạc Hy vốn là nhà chẳng thiếu tiền còn rất giàu là đằng khác nhưng cha mẹ thường xuyên ở nước ngoài nên bây giờ cô tự lập sống ở căn nhà riêng.
Vừa mở cửa đã thấy Thất Nhã Nhã ngồi ở kia xem phim chờ cô về. Sau hôm hai người gặp nhau, Nhã Nhã nhanh tay nhanh chân mà dọn đi ra khỏi nhà, sẵn tiện nghỉ việc ở công ty mà cô nàng đang làm. Thất Nhã Nhã lúc trước có nói cô nàng sẽ nghỉ làm ở nhà để cô nuôi, cô chỉ "ừ, ờ" cho qua nhưng ai ngờ lại là thật chứ. Một công dân nghèo như cô làm sao nuôi nổi cô tiểu thư này, thế là ngày ngày trong bệnh viện cô đều van xin chỉ thiếu muốn quỳ xuống đất kêu cô nàng kiếm việc làm.
CMN, quá khó khăn rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro