chap 3 : karaoke
Thật ra ba tôi không yêu mẹ nhưng chưa từng đánh mẹ lấy một lần . Đó có lẽ là sự dịu dàng duy nhất ông dành cho bà .
Gia đình tôi vẫn sẽ yên bình nếu người phụ nữ kia không trở lại , mẹ tôi đã thua ngay khi ả ta xuất hiện trước mặt bố tôi .
Bố tôi qua lại với bà ta . Tôi không hiểu , rõ ràng bà ta bỏ rơi bố tôi , mà chỉ cần dùng một cái quay đầu đã ăn đứt tình cảm bố mẹ tôi ngần ấy năm . Đau...đau lắm chứ .
Bố tôi ngu muội đi theo bà ta và bỏ rơi mẹ con tôi . Bố nói vẫn sẽ chu cấp cho tôi và mẹ , sẽ thường xuyên về thăm mẹ con tôi . Nhưng như vậy thì đã sao ? Thứ tôi cần không phải sự thương hại ấy , tôi cần tình yêu bố dành cho tôi . Từ nhỏ tới lớn , tôi không thiếu gì , nhưng tôi không cảm nhận được thứ tình cảm cha con mà mọi người vẫn hay nhắc .
Mọi chuyện rồi sẽ qua đúng chứ ?
Hôm sau , Huy nó lại sang đón tôi đi học. Trên đường nó bảo tối nay tôi chuẩn bị để nó đón tôi đi chơi với mấy bạn bè mới quen của nó . Nó cũng có ý giúp tôi quen nhiều bạn bè . Sẵn tâm trạng không tốt nên tôi đồng ý .
Tiết toán , cô gọi Hưng và tôi lên bảng giải bài tập . Đúng là không hổ danh thủ khoa . Cậu ấy lên làm cái vèo rồi trở về chỗ , trong khi tôi vừa viết đề xong . Ôi sốc không nói nên lời .
Ra chơi hôm đó , Huy bận lên văn phòng nghe thông báo nên nó nhờ tôi thu vở bài tập hộ nó . Vở của Hưng tôi thu cuối cùng , cậu ấy nằm xuống bàn có vẻ là đang ngủ . Tôi rén rón thủ thỉ
"Hưng ơi tớ thu vở bài tập"
Hưng ngồi dậy quay đầu nhìn tôi rồi kéo cuốn vở trong hộc bàn ra đưa và nằm gục xuống ngủ tiếp .
Cái gương mặt ấy nhìn gần còn đẹp hơn nữa . Đẹp như tạc tượng , đúng là quá hoàn hảo .
Tối đó 7 giờ Huy sang đón tôi đi chơi , tôi mặc một chiếc váy ngang đầu gối màu đen . Thường khi không vui tôi sẽ mặc đồ tối màu .
Tới nơi thì tôi sốc vãiiii . Tôi cứ nghĩ sẽ hẹn ở quán nước nào đó . Nhưng không , đó là một quán karaoke , nếu đó là quán bình thường thì nói làm gì . Nhìn cách trang trí , đèn , nhạc như quán bar , club luôn , khác là nó chia phòng riêng ra ấy .
Không quá lạ đâu , nhưng lần đầu đến nơi như này thì cũng bất ngờ chứ mọi người .
Huy dẫn tôi đến phòng đã hẹn trước đó , trong phòng có 5 người , 2 nữ 3 nam đang ngồi ăn , uống , hát vui vẻ lắm . Thấy bọn tôi bước vào các bạn ấy vui vẻ chào đón lắm.
"Hi , mình là Lan Chi . Còn đây là Minh , Long , Đạt với Như Ý " Một bạn nữ mặc bộ váy trắng nhanh nhảo lên tiếng chào và giới thiệu các bạn còn lại cho tôi .
Bạn ấy còn bảo tôi lại ngồi cùng bạn . Tôi ấn tượng lắm vì bạn ấy thân thiện và đáng yêu cực .
Các bạn ngồi hát , quẩy rồi trò chuyện rôm rả , tôi cũng thả lỏng ra chơi đùa vui vẻ lắm . Hồi sau tôi nói muốn đi vệ sinh , Chi định đi cùng tôi nhưng tôi không muốn làm phiền nên đi một mình.
"Nhi cứ đi ra rồi quẹo trái tí là đến nhé" Chi nói vọng ra.
Đang đi nhanh đến nhà vs tôi khựng lại nhìn vào một phòng bên cạnh . Là...là Hưng sao ? Tôi khá bất ngờ nên đứng lại cố nhìn cho kĩ . Chính xác là Hưng luôn . Ủa nhưng mà cậu ấy đang học bài ?
Một vạn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu . Trong phòng ấy là nhóm tầm 6,7 người , nam có nữ có . Hưng ngồi bìa , mặc cho các bạn còn lại hát hò nhảy múa , thì bạn ấy ngồi lấy vở ra học .
Đang đứng đơ ra vì sốc thì tôi bắt gặp ánh mắt Hưng nhìn tôi . Vội vội vàng vàng tôi quay về phòng . Ủa nhưng tôi có làm gì sai đâu mà phải chạy ? Tôi chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh vậy nữa .
"Ủa sao trông mày đờ đẫn vậy Nhi ?" Huy nhìn tôi hỏi
"À không có gì" Tôi cười rồi trở lại với cuộc vui .
Đầu tôi từ lúc gặp Hưng đến khi ra về đều trống rỗng . Tôi chẳng hiểu nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro