chap 2 : bố mẹ tôi
Nếu ai biết được những chuyện tôi trải qua ắt sẽ nghĩ tôi sẽ trầm tính hơn , v.v , như kiểu mấy bệnh tâm lý ấy . Nhưng mà buồn làm gì cơ chứ ? Tôi vẫn vui vẻ mỗi ngày vì buồn thì làm gì còn tâm trạng học , buồn làm tụt mood kinh lắm , có khi chỉ muốn trùm chăn khóc cả ngày .
Vì ước mơ của mình tôi sẽ chẳng để những chuyện ấy vào tâm trí . Nói thì nói thế , nhưng ... nhưng chắc gì làm được nhỉ ? Chắc gì tôi sẽ mạnh mẽ được đến cùng . Ai chẳng có lúc yếu lòng .
Nếu không nghĩ đến là không buồn nữa ấy mà .
Hôm khai giảng , thằng Huy sang đón tôi từ sớm lắm , tầm 6 giờ . Háo hứng quá mà ! Chúng tôi chạy bon bon đến ngôi trường đầy hi vọng và ước mơ ấy .
"Không biết bạn bè mới ra sao Huy nhỉ ?"
"Cũng là con người thôi , sao phải thắc mắc"
Nghe nó nói xong tôi muốn kí đầu nó một cái thật đau ghê nơi.
Bước vào lớp mới , mọi người vào gần đủ hết rồi ấy . Tôi thì chọn bàn hai để ngồi . Đơn giản vì tôi thích số hai , thế thôi !
Mà Huy đúng là danh bất hư truyền , vừa vào thôi mà đám con gái mở tròn xoe mắt nhìn nó , rồi quay qua thì thầm với nhau . Khỏi phải nói là như sao hạng A á .
Còn 5 phút nữa vào tiết thì một bạn nam hiên ngang bước vào . Chà ! Nhìn bạn ý còn đẹp trai hơn thằng Huy gấp mấy lần á. Bạn ấy cao cũng phải mét tám , ngũ quan không những hài hòa mà phải gọi là xuất sắc ! Boy hai mái các bác ạ .
Tôi chẳng phải thuộc type người mê trai đâu. Nhưng cậu ấy càng nhìn càng mê. Bạn đi thẳng xuống cuối lớp , phong thái hiên ngang cực kì .
Bọn con gái xì xào ầm cả lên . Tôi nghe không nhầm thì bạn ấy còn là thủ khoa đầu vào . Omg sốc thật chứ ! Sao có thể hoàn hảo như thế .
Bạn đó tên Hưng thì phải . Vừa xuất hiện đã giật sạch hào quang bạn tôi rồi .
Tôi quay sang nhìn Huy . Mặt nó hầm hầm ra , chưa hưởng hào quang được bao lâu đã thế , tính nó làm gì chịu thua .
"Chào các em , cô tên Hương , sẽ là gvcn của các em năm nay"
Oa thiệt sự là nhìn cô rất rất trẻ . Cô hôm ấy mặc một bộ váy màu xanh siêu xinh luôn trời ạ .
Thật ra buổi đầu nên chỉ bầu ban cán sự thôi , chẳng học gì mới . Cô Hương thì định cho Hưng làm lớp trưởng nhưng bạn lại bảo không hợp . Cô còn tính cho tôi làm , dù gì tôi cũng là Á Khoa cơ mà .
Vốn hướng nội , tôi lắc đầu tỏ ý không cô ạ . Quanh đi quẩn lại , Huy nó làm lớp trưởng luôn .
Cứ thế kết thúc ngày đi học đầu tiên . Khá là ấn tượng với Hưng . Người gì đâu vừa giỏi vừa đẹp .
Nhưng tôi chẳng muốn yêu đương theo đuổi ai đâu . Mẹ tôi còn đang chờ tôi .
Trưa đấy , Huy đèo tôi về . Trên đường nó luyên thuyên không ngừng , nó tức vì bị chiếm mất sóng mà . Tôi thì gật gù đại cho nó vui .
Từ hồi cấp 2 , tôi được mọi người gọi là bạch tuyết . Do gen di truyền , da tôi trắng lắm , phát sáng luôn ấy . Nhưng thứ tôi thích nhất của mình là mái tóc , tôi chăm sóc nó rất kĩ. Tóc tôi dài ngang ngực , đen óng và lúc nào cũng thơm vì tôi đổ bao nhiêu tiền vào nó mà .
Tôi thì chỉ gọi là ngũ quan hài hòa thôi , chẳng dám nhận xinh đẹp gì cả .
Đến nhà , tôi nghe tiếng đập chén vọng ra , mặt tôi lạnh tanh đi thẳng vào phòng , khóa cửa nằm cả ngày trong đây .
"Nhi ra ăn cơm đi con"
Mẹ tôi gọi vào giọng nghe nghẹn lắm .
Tôi mở cửa , thấy mắt mẹ đỏ ngầu cả lên rồi , mẹ đang dọn cơm ra cho tôi . Mũi mắt tôi cay cay , nhưng cố kiềm không làm mẹ lo .
Người đàn ông kia đã bỏ đi nữa rồi , lần nào cũng vậy , ông ấy bỏ đi sau khi cãi nhau với mẹ rồi sáng mai lại trở về . Tất cả ...tất cả như vòng lập vô tận .
Tôi ôm mẹ nhưng im lặng chẳng nói gì , vì cổ họng tôi nghẹn không bật ra được chữ nào . Mẹ vỗ vai tôi rồi đi vào phòng.
Bóng lưng ấy của mẹ , tôi thương lắm , mẹ đi rồi , nước mắt tôi cứ chảy không ngừng . Giọt nước mắt lăn dài trên má rơi vào bát cơm .
Bữa cơm ấy tôi thấy nó mặn lắm . Chẳng biết do nước mắt tôi mặn hay cơm mẹ nấu hôm nay mặn nữa .
Thật ra tôi hiểu , mẹ không bỏ ba chỉ vì tôi . Mẹ sợ rằng tôi sẽ tổn thương mà gồng mình chịu đựng . Tôi chẳng biết bao giờ chuyện này mới kết thúc . Tôi...cảm thấy mình vô dụng , là một đứa thất bại . Tôi chỉ biết ôm mặt khóc đến ngất đi trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro