Chương 29. Em Là Nữ Vương
Chương 29. Em Là Nữ Vương
Khi Nhược Ninh nói ra địa chỉ của cô thì Kỷ Bạch Minh và Nhược Y đều bất ngờ, cái khu đó, là khu ổ chuột.
Đưa Nhược Ninh đến giao lộ, cô mở miệng nói dừng lại, Nhược Y lưu luyến không rời đưa cô đi.
"Muốn vào chỗ chị ngồi một chút hay không?" Nhược Ninh nói với em.
"Được a được a." Nhược Y vui mừng như một đứa trẻ, nói.
"Không được, chúng tôi phải về." Kỷ Bạch Minh lạnh giọng nói.
"Được rồi, vậy hai người về đi." Nhược Ninh cười gượng vẫy tay với Nhược Y.
"Vậy... chị, lần sau khi nào thì tới thăm chị được? Ba Kỷ đã đồng ý giúp ba, sau này chị không cần làm công nữa." Nhược Y nói.
"Hi vọng như thế, hai người về đi." Nhược Ninh nói.
"Đi thôi." Kỷ Bạch Minh lôi Nhược Y xoay người rời đi.
"Tôi còn có chuyện chưa nói xong mà!" Nhược Y kháng nghị.
"Nói nhiều như vậy, vẫn chưa nói xong à? Chưa nói xong sau này còn thời gian nói tiếp." Kỷ Bạch Minh kéo cô đi về phía trước.
"Vậy tạm biệt chị nha." Nhược Y vẫy vẫy tay về phía Nhược Ninh.
Nhược Ninh nhìn bóng lưng hai người thật lâu, cho đến chiếc xe khuất sau màn đêm, cô mới xoay người rời đi.
Kỷ Bạch Minh ngồi trên xe quay đầu nhìn Nhược Y, nói
"Sao thế, chị em vừa đi, em lập tức biến thành câm điếc rồi?"
Nhược Y lườm hắn một cái.
Kỷ Bạch Minh cũng hiếm khi nở nụ cười, hắn đột nhiên vươn tay nhéo nhéo mũi Nhược Y.
"Làm tiếp một cái mặt quỷ như hồi nãy cho tôi xem?" Hắn nói.
Nhược Y đang đơ người vì động tác thân mật đột ngột của hắn, vừa nghe hắn nói như thế, cô ngơ ngác hỏi
"Tại sao?"
"Không tại sao cả, tôi thích em nhăn mặt với tôi thôi." Kỷ Bạch Minh đỏ mặt nói.
Nhược Y có chút xấu hổ
"Cái này sao có thể nói làm thì làm ngay được chứ?"
"Không cần biết! Em phải làm!" Kỷ Bạch Minh nói.
"Không tôi... tôi không làm." Nhược Y lắc đầu.
"Không làm?" Kỷ Bạch Minh chồm tới, áp sát cô
"Không làm, coi chừng tôi sẽ hôn em." Nhược Y vừa nghe hắn nói như thế, vẻ mặt đau khổ nghĩ nghĩ, sau đó lè lưỡi với Kỷ Bạch Minh.
"Thật ngoan, Tiểu Y Y ngoan lắm." Kỷ Bạch Minh nở nụ cười, sau đó, hắn đột nhiên kéo Nhược Y lại, hôn cô, cho Nhược Y một nụ hôn nóng bỏng đủ để hít thở không thông.
Thật vất vả, hắn buông Nhược Y ra, mặt hai người đều đỏ rừng rực.
"Anh gạt tôi!" Nhược Y tức giận nói.
"Lúc nãy tôi cũng không có nói nếu em làm mặt quỷ thì sẽ không hôn em." Kỷ Bạch Minh xấu xa nói.
"Kỷ Bạch Minh, anh thật là lưu manh, là một cái trứng thối cực lớn!" Nhược Y tức muốn chết, lúc nào cô cũng bị hắn lừa.
"Ha ha, phải phải, em nói thế nào là thế ấy. Tiểu Y Y thật đáng yêu!" Kỷ Bạch Minh cười sảng khoái nói. Hắn mãn nguyện lái xe về nhà.
"Mẹ, có thể cho chị đến nhà chúng ta ở được không, chỗ chị ở, là khu ổ chuột đó!" Nhược Y lo lắng nói với mẹ.
Mẹ vuốt tóc cô nói
"Y Y, mẹ cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà, mẹ không phải người giám hộ của chị, ba con mới là, nếu là không có sự đồng ý của ba con, mẹ sợ ông ta sẽ đi kiện cáo."
"Sao có thể như vậy chứ? Ông ta cũng không thèm chăm lo cho chị, chị một thân một mình sống ở bên ngoài, với ở chỗ chúng ta, có gì khác nhau đâu chứ?" Nhược Y hỏi.
Mẹ thở dài một hơi nói
"Nhược Y, mẹ muốn nói cho con biết một chuyện, công ty ba con, phá sản rồi. Ba Kỷ chậm một bước, công ty của ông ta, bị người ta mua xây dựng lại rồi, nhưng mà, những số tiền kia, cũng không đủ trả hết nợ nần ông ta thiếu."
"Nhưng mà, chuyện này có liên quan gì với chuyện chị ở cùng chúng ta?" Nhược Y tò mò hỏi.
"Có liên quan chứ, nếu như bây giờ lập tức cho chị con vào ở, mẹ sợ ba con... Cái loại người này, ai!" Mẹ thở dài một hơi
"Con muốn cho chị con lại đây như vậy, đến lúc đó mẹ với ba con đi can thiệp đi, xem có thể chuyển quyền giám hộ của chị con qua hay không đã."
"Mẹ, cám ơn mẹ nhiều lắm!" Nhược Y mừng rỡ hôn mẹ cái chụt.
"Ai, hai đứa các con đều là con gái của mẹ, Nhược Ninh lâm vào cảnh phải đi ra ngoài làm công kiếm tiền, mẹ cũng rất đau lòng a." Mẹ nói.
"Nếu mẹ đồng ý rồi, con sẽ có chị làm bạn." Nhược Y thật sự rất vui.
Cô vui vẻ, nhưng lại có người không vui, nếu để cho Nhược Ninh vào ở cái nhà này, về sau hai chị em sẽ thường thường ở cùng một chỗ, làm sao còn có thời giờ riêng cho hắn và cô cùng một chỗ chứ? Hơn nữa, hắn cũng không muốn hắn và Nhược Y thân mật bị Nhược Ninh nhìn được, không được, tuyệt đối không được!
Hừ, muốn đưa chị đến, ý đồ thoát khỏi hắn? Không có cửa đâu!
Khi biết được mẹ Nhược Y muốn đòi quyền giám hộ Nhược Ninh, ha ha, làm cho bà ta không thể lấy là được!
Quả thực, khi mẹ thương lượng cùng Hạ Kiến Quốc thì ông ta quả nhiên không đồng ý. Ông ta nói nếu muốn có quyền giám hộ Nhược Ninh thì phải đưa 5000 vạn, nếu không, đừng hòng. Mẹ tức muốn chết, nhưng mà, bà không thể bảo Kỷ Luân đưa ra 5000 vạn. Còn nếu để pháp luật can thiệp, thì giới truyền thông biết chuyện, sẽ ảnh hưởng lớn đối với An Thác tập đoàn và Kỷ Luân, mẹ lâm vào thế khó xử.
Mà Nhược Y vẫn cứ trông ngóng có thể trải qua sinh nhật mười sáu tuổi cùng với chị, thật không ngờ mẹ muốn đòi quyền giám hộ của chị về cũng khó như vậy. Trong lòng cô sốt ruột, nhưng mà, có lòng không đủ lực, cô không có cách nào giúp được.
Nhắm mắt thấy sinh nhật càng ngày càng tới gần, nhưng chuyện chị có thể ở lại Kỷ gia thì lại không thể, Nhược Y vẫn luôn buồn bực trong lòng.
Mà lễ phục đặt may trước đây, đã được đưa đến Kỷ gia, Kỷ Luân vốn muốn làm một bữa tiệc hoành tráng, mẹ lại ngăn cản, bản thân Nhược Y cũng nói không cần phô trương như vậy, như Hứa Nhã Nghiên lần trước là được rồi, mời một vài bạn bè thân thiết và bạn học là đủ rồi.
"Ba, cho con mượn chiếc du thuyền của ba đi, tiệc sinh nhật Nhược Y cũng giao cho con luôn đi." Kỷ Bạch Minh nhẹ giọng nói
"Ý của con là, con muốn tổ chức sinh nhật cô Nhược Y trên du thuyền à?" Kỷ Luân hỏi.
"Đúng vậy." Kỷ Bạch Minh gật gật đầu
"Bọn con sẽ mời nhiều bạn bè và đồng học, ngẫm lại, du thuyền của ba vừa đủ dùng, làm tiệc sinh nhật trên đó, không còn gì tốt hơn."
"Hiếm khi con suy nghĩ chu đáo như vậy, được rồi, du thuyền sẽ cho con mượn. Con đi sắp xếp thật kỹ, cốt là muốn cho Nhược Y trải qua một cái sinh nhật mười sáu tuổi khó quên, sinh nhật này cả đời chỉ có một lần, đại diện cho nó chính thức trưởng thành." Kỷ Luân nói.
"Con sẽ." Kỷ Bạch Minh nói.
"Chỉ có điều, hình như ba mẹ tham gia thì không hay lắm, mấy người trẻ tuổi các con cùng nhau chúc mừng sinh nhật cho em nó đi, ba với dì con thì làm sinh nhật cho nó trước một ngày thôi." Kỷ ba nói.
"Ba, có thể mời chị của con không? Sinh nhật của con, cũng là sinh nhật của chị, có thể mời chị ấy tới cùng không ạ?" Nhược Y nhẹ nhàng hỏi.
"Tiểu công chúa, tuỳ theo ý con, chỉ cần con thích là được." Kỷ ba cười nói.
"Nga, vậy tối nay để con mời chị ấy lại đây luôn đi." Nhược Y nói.
"Không được! Cô ta không thể đi du thuyền, em muốn mời cô ấy tới cùng, cứ mời vào ngày ba với dì tổ chức cho em đi." Kỷ Bạch Minh nói.
"Tại sao không được? Tại sao không được?" Nhược Y tức giận.
"Anh nói không được thì không được, ở trong mắt anh, chỉ có em mới là..." Kỷ Bạch Minh dừng lại một chút nói
"Chỉ có em mới là em gái của anh, cô ta không phải, anh không muốn ngày hôm đó cô ta xuất hiện trên thuyền, ngày đó em mới là nhân vật chính! Anh không cần hai nhân vật chính!" Nhược Y tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, khẩn cầu nhìn Kỷ ba
"Ba, ba nói xem?"
Kỷ Luân liếc nhìn con trai một cái, quyết định trốn khỏi vấn đề này
"Con thương lượng với anh con đi, đây là chuyện mấy người trẻ tuổi các con, ba giao toàn quyền cho anh con quyết định."
"Mẹ!" Nhược Y nhìn về phía mẹ.
Mẹ suy nghĩ sâu xa nhìn Kỷ Bạch Minh một cái, bà cũng không ngờ Kỷ Bạch Minh đối với Nhược Y có cảm tình sâu sắc đến vậy, lại có thể nói Nhược Y mới là em gái của nó, mà Nhược Ninh không phải! Phỏng chừng đây cũng là Nhược Y có phúc đi, đáng tiếc Nhược Ninh không có phúc khí này a!
"Nhược Y, bằng không, con cứ nghe lời anh hai a. Còn Nhược Ninh, chúng ta có thể mời nó cùng dự với con trước một ngày, đến ngày hôm sau con lại cùng anh hai và các bạn con nữa rời bến tổ chức một cái sinh nhật mười sáu tuổi suốt đời khó quên." Mẹ nói.
"Mẹ, sao mẹ cũng có thể nói như vậy chứ?" Nhược Y tức đến nỗi muốn dậm chân.
"Con gái ngoan, anh con là đang thương con mà, con phải cảm ơn anh con mới đúng đó." Mẹ nói.
Bà không thể yêu cầu Kỷ Bạch Minh yêu thương cả hai đứa con gái của bà. Hắn có thể đối xử tốt với Nhược Y, đã xem như là nhượng bộ lớn nhất của Kỷ Bạch Minh rồi, cũng nhờ Nhược Y đứa nhỏ này không chịu thua kém, có thể làm cho mỗi người bên cạnh nó đều có thể thích nó. Bà vẫn sợ Kỷ Bạch Minh sẽ khi dễ Nhược Y, dù sao ngày đầu tiên bà và Nhược Y đến Kỷ gia, hắn đối với bà và Nhược Y thể hiện ra địch ý mãnh liệt. Mà Nhược Y lại có thể hóa giải địch ý trong lòng hắn, đây là chuyện tốt. Cho nên, hắn nói vậy, bà cũng không cảm thấy bất an, bà cảm thấy đây là cái Nhược Y nên được có.
Nhược Y giận dỗi ngồi trên sô pha.
"Đây là không công bằng với chị a." Cô nói.
Kỷ Bạch Minh liếc cô một cái, nói
"Nếu em không có tình cờ gặp chị em, không phải em vẫn làm sinh nhật một mình sao?"
"Nhưng mà em đã gặp chị rồi a." Nhược Y cho hắn một cái liếc mắt xem thường.
Bây giờ, cô có vẻ có can đảm tranh cãi với hắn rồi, cô có thể cảm nhận được, bây giờ hắn đối xử với cô đúng là không giống như trước kia, hắn bây giờ, có vẻ có thể dung túng nhẫn nhịn cô nhiều hơn rồi.
"Với anh mà nói, cô ta chỉ là một người xa lạ! Anh không thích một người xa lạ đột nhiên tiến vào thế giới của chúng ta!" Kỷ Bạch Minh nói, giọng điệu có chút bất mãn
Kỷ Luân khẽ nhìn vợ đang ngồi cạnh mình, rồi trừng mắt nhìn Kỷ Bạch Minh , nói
"Bạch Minh! Sao có thể nói như vậy? Nhược Ninh cũng là con gái của dì, sao lại là một người xa lạ? Mau rút lại những lời vừa rồi!"
Kỷ Bạch Minh lạnh lùng đáp lại
"Là con gái dì, đúng vậy, nhưng chuyện đó đâu có liên quan gì tới con đâu? Vậy thì thế nào con cũng phải thích cô ta hay sao? Con chỉ thừa nhận Nhược Y, người con không thích, con không muốn cô ta xuất hiện ở trước mặt của con."
Mẹ cũng hơi hơi đau đầu rồi, không rõ vì sao Kỷ Bạch Minh lại một bộ căm thù Nhược Ninh đến tận xương tuỷ như vậy, rõ ràng bộ dạng hai đứa giống nhau. Xem ra, nếu Nhược Ninh thật sự bước vào cửa, sau này lại có chuyện ầm ĩ cho mà xem.
Nhược Y thấy hắn xem thường chị mình như vậy, vô cùng tức giận lớn tiếng
"Chị của em, không cần anh thích! Chỉ cần em, mẹ với ba thích chị, là đủ rồi!"
"Được rồi được rồi, hai đứa các con chớ vì chuyện này mà cãi nhau, hôm đó Nhược Ninh không xuất hiện là được rồi. Nhược Y, đúng là anh hai có hơi bất công, nhưng đó cũng là vì nó thương con, con cũng đừng có mời chị đến dự sinh nhật cho bằng được như thế nữa." Mẹ hoà giải nói.
Nhược Y thấy mẹ cũng đang giúp Kỷ Bạch Minh, không khỏi cúi đầu xoay qua một bên dỗi hờn.
"Ngày sinh nhật của em, chính là thuộc về riêng mình em thôi, em thật khờ, sao lại muốn chia sẻ ngày đó với chị em chứ?" Kỷ Bạch Minh hơi hơi ăn dấm chua trong lòng, làm gì mà Nhược Y cứ để ý đến cô ta như vậy chứ?
"Đó là chị của em, em không chia sẻ với chỉ, vậy thì chia sẻ với ai đây? Chẳng lẻ muốn cùng anh a?" Nhược Y giận dỗi liếc mắt khinh thường.
Kỷ Bạch Minh cười cười, nói
"Bingo, đáp đúng rồi, bé ngoan."
"Em mới không cần cùng anh!" Nhược Y phát hỏa trả lời.
"Không cùng anh, anh cũng vẫn không cho em cùng chị em đâu!" Kỷ Bạch Minh trả lời.
Hai phụ huynh nhìn hai đứa con nít ngồi đấu khẩu, ở một bên cười cười như xem náo nhiệt, bọn họ nghĩ chỉ là con trai con gái cãi nhau nho nhỏ thôi, làm sao biết được những cơn sóng ngầm đang trào dâng dưới lời nói?
"Ba, ngay cả ba cũng đang cười, con mặc kệ! Nếu chỉ mà không dự sinh nhật chung với con, mà anh hai cũng nói ngày sinh nhật của con chính là thuộc về con, như vậy, hôm đó con muốn được toàn quyền tự do, con hi vọng con có thể muốn cái gì thì làm cái đó, không thích nghe bất cứ người nào! Bao gồm cả anh hai đáng giận đáng giận, hôm đó, anh cũng đừng mong sắp xếp cho em! Ba, đồng ý con, đồng ý cho con đi mà!" Lần trước Nhược Y đã thành công khi làm nũng, cô lại xuất ra chiêu này với Kỷ Luân một lần nữa.
Kỷ Luân rất hưởng thụ cười lên ha hả
"Được được được, ngày hôm đó là thuộc về con, bao gồm anh hai, bao gồm luôn ba với mẹ, ai cũng đừng mong sắp đặt cho con! Bạch Minh con đang ở đây hôm đó cũng không cho a! Hôm sinh nhật nó là nữ vương, ngay cả con cũng phải nghe nó a, nghe không? Cấm đến hôm đó chọc em con tức giận!"
Kỷ Bạch Minh nghe ba hắn vừa nói như thế, chân mày cau lại.
Xú nha đầu, càng ngày càng giảo hoạt rồi, cũng biết đem ba ra dọa hắn.
"Anh hai, anh nghe ba nói chưa? Ba nói, hôm sinh nhật của em em là nữ vương, ngay cả anh cũng phải nghe em!" Nhược Y toàn thắng nói với Kỷ Bạch Minh.
Kỷ Bạch Minh thật sự nổi giận, xú nha đầu, lập tức có thể dùng lông gà làm tên bắn được cơ đấy. Tức thì, hắn cười như không cười nói với Nhược Y
"Muốn làm nữ vương? Muốn anh nghe lời em? Được a, chỉ cần em ngoan."
Hừ, ý của tôi là, nếu em không ngoan, sao tôi có thể nghe lời em chứ? Nhóc con kia, để tôi xem hôm đó em có thể quậy ra chuyện gì đây. Hắn đột nhiên vô cùng chờ mong sinh nhật Nhược Y mau mau đến, hận không thể là ngày mai, hắn muốn nhìn lập tức, cô sẽ làm thế nào?
Nhược Y thấy Kỷ Bạch Minh cười quái dị như vậy, thậm chí cô còn hơi run lên, trứng thối này, không biết lại đang bày trò gì trong đầu đây, hừ, có ba lên tiếng, xem chừng hắn cũng không dám làm gì với cô đâu, cô mới không sợ hắn!
***
.Vũ Hà Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro