Chương 14. Một Chút Dịa Dàng
Chương 14. Một Chút Dịu Dàng
Kỷ Bạch Minh nghiêng qua liếc nhìn cô một cái, chìa cái tay bị thương ra trước mặt cô.
"Không phải nói muốn giúp tôi băng bó sao? Nhanh chút!" Hắn không kiên nhẫn nói.
Nhược Y liếc nhìn tay hắn một cái, nói:
"Hết chảy máu rồi."
Kỷ Bạch Minh cúi đầu nhìn lại tay mình, không biết máu đã ngừng chảy từ lúc nào.
"Hết chảy máu rồi, quên đi." Hắn xấu hổ rụt tay của mình lại.
"Tay có chảy máu hay không cũng không cảm giác được sao?" Nhược Y nhịn không được trách móc.
Kỷ Bạch Minh muốn nổi điên, hắn hướng về phía Nhược Y mắng:
"Nếu cô không chọc giận tôi, tôi có thể không cảm giác được sao? Sớm biết cô có loại sức quyến rũ có thể làm cho người ta dừng xe lại chở kiểu này, tôi cũng lười lại đây! Cứ để cho người ta cướp sắc luôn, tốt nhất bị vứt xác nơi hoang dã, làm cho mẹ cô cũng khỏi tìm thấy cô càng tốt!"
Vốn là Nhược Y bị thương tâm cũng đã dần dần hồi phục, nghe hắn rống như vậy một cái, trong lòng nghĩ mà sợ, vừa nghĩ tới mình vạn nhất bị cướp sắc thật, bị vứt xác chốn hoang dã, mẹ sẽ không còn gặp lại cô nữa, cô lại bật khóc.
"Tôi chết anh vui vẻ vậy sao? Mẹ tôi không còn được gặp lại tôi nữa, anh vui vẻ lắm sao? Kỷ Bạch Minh, trên đời không còn ai tệ hơn anh nữa rồi!" Cô khóc nói.
Kỷ Bạch Minh cũng nhận ra lời nói của mình có hơi quá đáng, không lên tiếng nữa.
Hắn ngẫm lại cũng hơi sợ, nếu bây giờ mà cô thật sự bị như vậy. Cô cũng chỉ là muốn giúp hắn băng bó miệng vết thương một chút mới mở miệng kích hắn mà thôi. Hắn cũng đi so đo.
Hắn liếc cô một cái nói:
"Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc! Một đống nước mũi một đống nước mắt, khó coi muốn chết! Trong túi áo vest của tôi có khăn tay!"
Nhược Y nghe hắn nói như vậy, đưa tay lấy khăn tay trong túi áo hắn ra, lau khô nước mắt.
Tâm cùng thân đều quá mệt mỏi, khóc một chút, cô dần dần nép vào ghế ngủ.
Kỷ Bạch Minh thấy cô không còn phát ra tiếng động, nghiêng đầu lại thấy, thì ra là đang ngủ, hắn không khỏi chạy xe chậm lại, đưa tay ấn một cái, kéo mui xe lên.
Hắn chưa từng nhìn thấy dáng ngủ của cô. Thật không ngờ, cô khi ngủ, cũng có một loại phong tư làm động lòng người. Thấy trên khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của cô vẫn còn vương nước mắt, cái miệng xinh xắn khẽ nhếch, mũi thở đều đều, mà đôi mắt nhắm chặt kia, hàng lông mi cong dài vô cùng rõ nét, đang rung rung nhè nhẹ, mà khóe mắt, vẫn còn sót một giọt nước chưa rơi.
Chẳng lẽ ở trong mơ cũng còn đang đau lòng sao? Hắn nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ châu kia, đụng phải lông mi của cô, hàng lông mi của cô rung nhanh hơn rồi, hắn vội vàng rút tay về, nhìn giọt lệ bị dính trên ngón tay cái kia, hắn không kềm được đưa đến bên môi, vươn đầu lưỡi liếm giọt lệ đó.
"Thì ra nước mắt của cô cũng thật mặn." Hắn giễu cợt lẩm bẩm
"Tôi còn nghĩ sẽ không giống vị nước mắt của tôi trước đây, tôi còn tưởng rằng vị nước mắt con gái sẽ khác, sẽ là đắng đây này."
Trong miệng, có mùi vị nước mắt cô, trong lòng, đột nhiên bị cái gì lặng lẽ mở ra một khe nhỏ.
Đến khi trở lại Kỷ gia, Nhược Y vẫn chưa tỉnh lại, hắn lay lay cô, vậy mà cũng chẳng thể đánh thức cô.
Hắn đành phải mở cửa xe, bế cô lên thật không ngờ cô coi vậy mà lại nhẹ như lông hồng.
Tại sao lại nhẹ như vậy? Rõ ràng nhìn cô khá hơn? Kỷ Bạch Minh nhíu nhíu mày.
[...]
Vú La nghe thấy tiếng xe mà chạy ra, nhìn thấy Kỷ Bạch Minh lại ôm Nhược Y, há to miệng đứng đó.
Cho đến khi Kỷ Bạch Minh đi đến bên cạnh bà, bà mới nhẹ giọng hỏi
"Thiếu gia, tiểu thư làm sao vậy?"
Hắn thở dài một tiếng, thấp giọng nói:
"Đang ngủ."
"Vậy, để tôi ôm cô ấy." Vú La nói.
"Không cần, tôi ôm đi, bà ôm không nổi." Kỷ Bạch Minh nói, sau đó ôm Nhược Y đi vào trong nhà.
Vú La nhìn bóng lưng hắn rời đi, cao hứng chỉ biết xoa xoa tay, có phải thiếu gia trước kia trở về đây? Cậu ấy lại ôm tiểu thư, lại không cho bà ôm!
Bà lau lau lệ quang nơi khóe mắt:
"Thiếu gia, cậu không biết cậu như vậy, mới đúng là tiểu thiếu gia tôi yêu thương."
Kỷ Bạch Minh nhẹ nhàng đặt Nhược Y ở trên giường, kéo xuống áo khoác choàng trên người cô, cái khăn tay vuông cô còn cầm trong tay, hắn tự tay kéo ra, thật không ngờ, cô lại nắm quá chặt, không rút ra được, hắn đành phải chịu thua
Sau đó, Nhược Y than thở nói:
"Kỷ Bạch Minh, tôi chán ghét anh, tôi chán ghét anh, chán ghét!"
Hắn nghe cô nói như vậy, giận tím mặt, đang muốn phát hỏa, lại thấy Nhược Y lật người, ngủ tiếp. Hắc không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, thì ra, cô đang nói nói mớ, mà hắn mới thiếu chút nữa sẽ giận dữ vì lời nói mớ của cô.
"Xú nha đầu, nằm mơ cũng nói chán ghét tôi, xem lần sau tôi chỉnh cô thế nào!"
Miệng hắn đã từng nói, làm cho cô chán ghét hắn hận hắn, không phải là mục tiêu hắn vẫn cần cù chăm chỉ theo đuổi sao? Vì sao khi thật sự nghe cô nói như vậy, trong lòng hắn, vì sao lại đau thế này?
Hắn khó chịu đắp chăn cho cô, sau đó nhanh chóng rời đi phòng ngủ của cô, gần đến cửa, hắn nhịn không được dừng lại quay đầu nhìn cô một cái, sau đó nhẹ nhàng mở cửa.
"Đinh"
Một tiếng đồng hồ báo thức kêu Nhược Y đang ngủ say, cô xoay người ngồi dậy, lộn xộn rời giường đứng lên, chuẩn bị đi rửa mặt, lên lớp.
Cô nhìn quần áo trên người, mới nhớ vẫn là chủ nhật, lại nặng nề nằm xuống giường.
Sau đó, cô nhớ tới mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, vậy, làm sao cô trở lại phòng ngủ, lên tới cái giường này?
Cô ngây ngẩn cả người.
Đứng lên chuẩn bị sửa sang lại chăn gối, khi cô vén chăn lên, nhìn đến cái khăn tay kẻ ô vuông kia, đó là của hắn.
Cô kinh ngạc đưa tay cầm cái khăn cẩn thận nhìn một lúc, thất thần một hồi lâu.
Thật lâu sau, cô thở dài một hơi, sửa soạn chỉnh tề, đi đến đầu cầu thang, thật không ngờ lại nhìn thấy người bình thường giờ này vẫn còn ở trên giường ngủ ngon – Kỷ Bạch Minh, bây giờ đang mặc quần áo ở nhà ngồi ở trên sô pha.
Thấy cô xuống lầu, hắn liếc cô một cái, ánh mắt lại chuyển qua sách vở để trên đầu gối, ngón tay vẫn tiếp tục lật trang sách.
Nhược Y chần chừ, chậm rãi đi tới cạnh bàn ăn, Vú La đang chuẩn bị bữa sáng.
"Tiểu Minh, Y Y, tối hôm qua đi chơi có vui không?" Kỷ ba ba vừa xuống lầu vừa mở miệng hỏi.
Hai người đều không trả lời, nhất là Nhược Y, lại càng xấu hổ.
"Ơ, hai đứa này, chẳng lẽ tối qua chơi không vui sao?" Kỷ ba ba nghi ngờ hỏi.
Hắn ngẩng đầu nói:
"Cũng bình thường, chưa gọi là vui."
"Vậy Nhược Y thì sao? Có thấy chơi vui không?" Đi theo phía sau Kỷ ba ba, mẹ Nhược Y hỏi.
"Cũng được." Cô nói.
"Kể lại xem các con có chuyện gì thú vị?" Mẹ Nhược Y hứng thú hỏi.
"Không có chuyện gì." Cô nói, len lén nhìn Kỷ Bạch Minh một cái.
Vú La ở bên cạnh nói thêm:
"Lão gia, phu nhân, tối hôm qua tiểu thư đi chơi về rất mệt, đều là thiếu gia bế đi lên lầu, làm anh trai thật thương em gái."
"Cái gì?" Nhược Y, mẹ Nhược Y, còn có Kỷ ba ba gần như đồng thanh.
Kỷ Bạch Minh tức giận nhìn Vú La một cái, đóng laptop lại.
"Vú La, thật không ngờ bà cũng là một người miệng rộng, ai cho bà nhiều chuyện?" Hắn mở miệng lạnh lùng nói.
"Thiếu gia, tôi không nhiều chuyện, tôi chỉ nói đúng sự thật." Vú La cẩn thận nói.
Kỷ ba ba và mẹ Nhược Y nhìn nhau cười. Mà Nhược Y, vẫn đứng một bên.
Làm sao có thể? Không thể nào? Hắn bế cô lên trên lầu?
Cô bất giác nhìn về phía Kỷ Bạch Minh, hắn cũng đang nhìn cô, thấy cô nhìn hắn, hắn bĩu môi, hừ lạnh một tiếng.
"Anh trai yêu thương em gái, con không phải nói là đương nhiên sao? Vậy tại sao lại xấu hổ chứ?" Kỷ ba ba cười trêu chọc con trai.
"Là đương nhiên, cho nên mới bế nó lên lầu, cũng không có gì kỳ quái." Kỷ Bạch Minh trên mặt có phần tức giận được, nói.
Nhược Y cúi đầu, trong lòng đột nhiên xẹt qua một trận cảm giác khác thường, cái loại cảm giác này đến rất nhanh mà đi cũng thật mau, cô chưa kịp bắt lấy, đã biến mất.
"Mọi người ăn mau, ăn mau đi." Mẹ Nhược Y vui vẻ nói.
Bữa sáng kia, vào miệng mọi người ăn đều biến thành những vị khác thường.
Giống như, có thêm cái gì, mất đi thứ gì.
***
.Vũ Hà Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro