Chương 10. Dạ Chi Hoàng Triều
Chương 10. Dạ Chi Hoàng Triều
Bốn người cùng nhau vào phòng khách, đại sảnh vốn đang náo nhiệt vì hai anh em Kỷ gia đến mà đột nhiên trở nên an tĩnh lại.
Con gái thì si ngốc nhìn Kỷ Bạch Minh, mà con trai, đều ngây người nhìn Nhược Y.
Bọn họ vốn nghĩ Hứa Chí Quân đã đủ đẹp trai rồi , mà nhìn đến Kỷ Bạch Minh , sự anh tuấn và lãnh ngạo của hắn, thật sự như hoàng tử trong truyện tranh , sự lười nhác và thong dong của hắn , tao nhã và khí phách , như một con sư tử đang bước chậm trong tuyết . Hắn , làm cho đầu óc bọn họ mụ mị luôn rồi, trái tim cũng muốn ngừng đập, trên đời lại thực sự có nam nhân đẹp trai thái quá như vậy sao?
Bọn họ biết Nhược Y là mỹ nữ, á khôi của trường cũng là bọn họ bình bầu ra . Nhưng thật không ngờ , khi cô bỏ bộ đồng phục xuống , mặc vào lễ phục , lại có thể đẹp đến nước này . Đó là một loại đẹp thoát tục , tựa như đóa sen tuyết khó gặp trên đỉnh núi tuyết , băng thanh ngọc khiết , lóng lánh trong sáng , làm cho bọn họ đều nhìn đến choáng váng.
"Vị này là học muội cùng thi đậu Ngũ Châu với tôi – Hạ Nhược Y , còn vị này, là anh trai của cô ấy – Kỷ Bạch Minh . Họ đại diện cho Kỷ gia đến dự."
Hứa Nhã Nghiên giới thiệu với mọi người.
Thì ra là hai anh em Kỷ gia, khó trách xuất sắc như thế.
Mọi người chậm rãi vây qua, giới thiệu bản thân với hai anh em bọn họ, hơn nữa đám con gái đó, muốn khiến cho Kỷ Bạch Minh chú ý , làm trò hề khiến hắn phát ngán.
Mà nhóm con trai, cũng thể hiện ân cần với Nhược Y , bất quá, đều bị cô nhất quyết cự tuyệt, cô thật sự rất không thích như vậy.
Hứa Chí Quân đưa cho một miếng bánh ngọt cho Nhược Y.
"Cám ơn."
Cô đưa tay nhận lấy.
"Học kỳ sau là em với anh học cùng một trường rồi, anh thật chờ mong có thể nhìn thấy em trong trường."
Hứa Chí Quân mỉm cười dịu dàng nhìn Nhược Y.
Anh vừa nghĩ tới về sau có thể gặp cô trong trường học, cũng có thể tiếp cận cô, trong lòng anh vô cùng vui sướng.
"Em cũng thật chờ mong, học trưởng, Nhược Y còn phải xin anh chỉ giáo nhiều hơn."
Cô cười nói.
"Ha ha, Nhược Y, em thật dễ thương."
Hứa Chí Quân sủng nịnh cười.
"Phải không? Em dễ thương sao? Đối với anh thôi, mẹ toàn nói em là đứa nhỏ chưa trưởng thành, tuyệt không dễ thương."
"Chưa trưởng thành mới đáng yêu."
"Em mới không phải chưa trưởng thành, em hận không thể trong vòng một ngày lớn lên ngay..."
Lời của cô còn chưa nói xong, đã bị âm thanh sau lưng cắt đứt
"Liền có thể rời khỏi Kỷ gia phải không?"
Nhược Y giật mình quay đầu, là Kỷ Bạch Minh, hắn nhìn cô , ánh mắt như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô hoặc không thể băm cô ra thành trăm mảnh .
"Minh, xem cậu kìa."
Hứa Chí Quân hoà giải
"Tớ chỉ đang nói chuyện phiếm với Nhược Y mà thôi."
Kỷ Bạch Minh liếc hắn một cái
"Tớ biết các cậu đang nói chuyện phiếm, tớ cũng biết các cậu tán gẫu thật sự rất vui vẻ, Chí Quân, em gái của tớ bộ dạng rất được đúng không?"
Nhược Y nhìn dáng vẻ của hắn, biết hắn đang tức giận, không rõ vì sao hắn lại giận dữ như vậy.
Mà Hứa Chí Quân cũng không biết tại sao hôm nay lại không được minh mẫn như bình thường, không nghe được trong giọng hắn toàn mùi thuốc súng, cười gật đầu nói
"Em gái của cậu thật sự rất đẹp."
"Thật không? Rất xinh đẹp? Chí Quân, cậu phải cẩn thận, phụ nữ xinh đẹp thì đều mang độc, coi chừng công lực cậu không đủ, không cẩn thận một cái liền bị độc chết."
Kỷ Bạch Minh vỗ vai Hứa Chí Quân nói.
Hứa Chí Quân rốt cuộc cũng nghe ra ý tứ của hắn, liếc nhanh nhìn cô một cái mà nói
"Nhược Y không phải loại con gái đó."
"Hừ, mẹ nào con nấy cả thôi."
Kỷ Bạch Minh cười lạnh nói. Mặt Nhược Y chợt trở nên trắng bệch.
Hắn tại sao muốn như vậy? Hắn không thể để cho cô vui vẻ một chút sao? Chỉ cần cô hơi tươi cười một chút, hắn sẽ đến khiêu khích cô!
Hứa Chí Quân là bạn thân hắn, ít nhiều cũng biết Kỷ Bạch Minh không thích mẹ con cô, Hứa Chí Quân cũng có thể hiểu được tình cảnh của cô.
Cô khe khẽ nắm chặt tay
"Các anh tán gẫu, em muốn đi vệ sinh."
Cô xem như không thấy Kỷ Bạch Minh, nhẹ nhàng gật đầu với Hứa Chí Quân một cái, liền rời đi.
Hứa Chí Quân thấy Nhược Y đi rồi, quay sang trách cứ nhìn hắn
"Minh, bình thường cậu không phải như thế, biểu hiện của cậu vừa rồi rất mất phong độ, rất không có giáo dưỡng."
Kỷ Bạch Minh cũng có chút ảo não, hắn cũng không biết làm sao lại có thể nói mấy lời này trước nơi đông người.
"Nhược Y không phải cái loại con gái mà cậu nói, tớ bất kể cậu đối với mẹ con cô ấy có cái thành kiến gì, tớ sẽ không đồng ý cậu có thành kiến ngôn luận đối với họ nữa!"
Hứa Chí Quân nhăn mặt nói.
Kỷ Bạch Minh cũng hơi xấu hổ, hắn sắc bén nhìn cậu
"Cậu nói giúp nó như vậy, có phải thật sự thích nó rồi?"
Hứa Chí Quân khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng, hắn che giấu ho khan vài tiếng, thật lâu sau, anh nói
"Đúng vậy, tớ thích cô ấy, tớ sẽ đứng bên cạnh bảo vệ cô ấy, tớ sẽ chờ Y Y lớn lên."
Kỷ Bạch Minh thấy anh thật sự nghiêm túc, hơi tức giận
"Hứa Chí Quân, cậu đừng nói với tôi là cậu đang nghiêm túc!"
Hứa Chí Quân gật gật đầu
"Tớ là nghiêm túc, tớ thật sự thích Nhược Y. Không, có thể nói là yêu cô ấy. Lần trước, ba mẹ của cậu nói hứa gả Y Y cho tớ, tớ thật sự rất vui, không, là rất hạnh phúc. Bất quá, tớ cũng rất lo lắng, tớ phát hiện yêu thầm một người là một sự dày vò. Cô ấy còn nhỏ như thế, tớ không thể thổ lộ với cô ấy, tớ chỉ có thể chờ cô ấy lớn lên."
Kỷ Bạch Minh phiền chán phất phất tay
"Dẹp đi, đó chẳng qua là ba mẹ vui đùa nói chơi mà thôi, cậu cũng đi tưởng thật sao a? Thật là, ba mẹ của cậu hứa gả em gái của cậu cho tôi, chẳng lẽ tôi cũng thật sự đáp ứng? Cho nên, đây chỉ là lời nói chơi của người lớn, căn bản cũng chẳng cần trong lòng! Tại sao cậu lại tin là thật chứ?"
Hứa Chí Quân ngẩn ra, có chút buồn bã, nhưng anh vẫn kiên định nói
"Cho dù bọn họ nói đùa, nhưng trước cả khi bọn họ nói đùa tớ đã thích em ấy rồi. Tớ chỉ biết, cô ấy là người con gái đầu tiên làm cho tớ rung động. Cho nên, tớ sẽ thầm lặng chờ cô ấy lớn lên, tớ chính là thật lòng, là thật sự chân thành!"
"Cậu..."
Kỷ Bạch Minh tâm phiền ý loạn, cậu ta thật sự thích ả, thật đúng là nằm ngoài dự kiến của hắn.
Hứa Chí Quân còn muốn nói tiếp, đột nhiên thoáng nhìn thấy em gái của mình sắc mặt tái nhợt đứng cách không xa, thân hình giống như lung lay sắp đổ, hắn hoảng sợ.
"Nhã Nghiên, em làm sao vậy?"
Hứa Nhã Nghiên thấy anh trai gọi, trên mặt lập tức tươi cười, giống như không có việc gì nói
"Anh hai, em đến tìm Nhược Y, cô ấy không ở đây sao? Đi đâu rồi?"
"À, em ấy nói đi vệ sinh rồi."
Hứa Chí Quân nói.
"À, như vậy."
Hứa Nhã Nghiên khẽ liếc Kỷ Bạch Minh một cái, nói
"Minh ca ca, hình như anh đang không vui, sao vậy?"
Hắn ngẩn ra, hắn không vui sao? Hay hắn là kích động quá độ rồi? Chắc vậy rồi, hắn đúng là đang không vui. Hắn thật sự rất tức giận khi biết Hứa Chí Quân lại thích Nhược Y.
Chết tiệt, ả rốt cuộc tốt ở chỗ nào, làm cho Hứa Chí Quân cũng thích cô ta? Hắn thật sự thật sự rất không thoải mái, cực kì không thoải mái, hơn nữa, có chút tức giận, đúng vậy, tức giận! Tức giận vì ả lại làm cho nhiều con trai thích cô ta đến thế, hơn nữa còn làm cho Hứa Chí Quân cũng thích cô ta!
"Bạch Minh ca ca, anh không thích tới tham gia tiệc sinh nhật của em sao?"
Hứa Nhã Nghiên ủy khuất nói.
Kỷ Bạch Minh thấy nhỏ nói như vậy, vội vàng lắc đầu nói
"Không có, Nhã Nghiên, đừng suy nghĩ lung tung."
"Vậy, vì sao mặt anh lại cứng ngắc ra thế?"
Hứa Nhã Nghiên hỏi.
"Anh có sao?"
Kỷ Bạch Minh sờ sờ mặt, có sao?
Thấy Hứa Nhã Nghiên có vẻ buồn rầu, hắn hơi bất đắc dĩ, hôm nay là sinh nhật của Hứa Nhã Nghiên làm cho nhỏ khổ sở hình như có chút không thể nói nổi, hắn đành phải nói
"Nhã Nghiên, anh thật sự rất vui. Nếu không, đêm nay anh mời các đồng học của em cùng đi Dạ Chi Hoàng Triều vui vẻ thế nào? Anh có thẻ VIP ở đó, có thể bao hết. Mọi người chúng ta không hát không vui, không say không về, được không? Xem như anh cho Nhã Nghiên một phần quà khác?"
Hứa Nhã Nghiên vừa mừng vừa sợ, cô vỗ tay nói
"Thật vậy sao? Minh ca ca anh nói có thật không? Là Dạ Chi Hoàng Triều đó, nhiều người như vậy!"
"Chỉ cần em thích, chuyện này không sao cả!"
Kỷ Bạch Minh tiêu sái phất tay áo.
Chính hắn cũng muốn cởi bỏ nỗi buồn bực đột ngột trong lòng.
"Chỉ có điều, bác trai và bác gái có đồng ý không?"
Kỷ Bạch Minh hỏi.
"Mẹ em nói, hôm nay là một ngày hoàn toàn thuộc về em, em có thể quyết định một ngày này, anh không tin có thể hỏi anh trai em."
Hứa Nhã Nghiên vui vẻ nói.
Hứa Chí Quân gật gật đầu.
"Vậy còn chờ cái gì?"
Kỷ Bạch Minh thuận tay để dĩa bánh ngọt một miếng cũng không ăn nổi trong tay đặt lên bàn.
[....]
Nhược Y tự nhiên đi theo một đám người đi tới một chỗ ăn chơi gọi là Dạ Chi Hoàng Triều, lúc trước, cho tới bây giờ cô chưa từng tới những chỗ như thế.
Mọi người ngồi ghế đằng kia ca hát uống rượu khiêu vũ, Nhược Y cũng biết ca hát, khiêu vũ, nhưng trong những loại tình huống thế này cô lại không thể thích ứng nổi.
Ngồi bên cạnh nhìn người ta hát hò nhảy nhót, sau đó lại bị Hứa Nhã Nghiên mạnh mẽ lôi đi chơi, bị mấy người đồng học kia chuốc vài ly rượu bia, tửu lượng cô lại kém. Cuối cùng đành phải choáng váng chóng mặt ngồi trên sô pha, từ chối tất cả hoạt động, chỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn người khác chơi thế nào.
Cô thật không ngờ. Kỷ Bạch Minh hát hay như vậy, giọng hắn trầm vang vang, nhất là khi hát bài "Quang Huy Tuế Nguyệt" của Beyond, thật sự đã rung động tất cả mọi người.
Mà khi hắn nhảy cùng Hứa Nhã Nghiên, kỹ thuật nhảy của hắn cũng làm cho Nhược Y vô cùng bất ngờ. Công tử Kỷ gia, ăn nhậu chơi bời quả thực mọi thứ tinh thông! Nhược Y không nhịn được thầm cảm thán.
Thật không ngờ, bia cũng làm cho cô choáng luôn rồi, cô rất muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Trong lúc mọi người đang nhảy nhót cả hát, cô lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài.
Đi lang thang không mục đích không bao lâu, cô chạm phải một đám khách chơi, cô ôm hai tay, cúi đầu đứng nép vào tường, muốn chờ bọn họ đi qua trước.
"Wow nhìn xem, thật không ngờ Dạ Chi Hoàng Triều lại có mặt hàng cực phẩm như vậy, tại sao không giới thiệu với chúng ta chứ?"
Đột nhiên có người dừng lại, đứng trước mặt Nhược Y ngạc nhiên thú vị nói.
"Tôi...tôi không phải là mặt hàng cực phẩm gì, tôi chỉ là...chỉ là học sinh, tới nơi này..."
Lời của cô còn chưa nói hết, người nọ sáng mắt lên, đột nhiên vươn tay bắt lấy hai vai Nhược Y, hưng phấn, ánh mắt dâm tàn nhìn cô nói
"Học sinh? Khẩu vị ta yêu nhất đúng là học sinh thuần khiết!"
Lúc đó , đã có một người chứng kiến hết mọi việc. Nhất thời không kiềm chế được . Hắn quát lên
"Buông cô ấy ra !"
***
.Vũ Hà Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro