Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• chế độ độc thân •

_Junie à, đi ăn lẩu hải sản với tụi anh không ?

_Thôi, em ở lại làm việc thêm xíu chứ mọi người có người yêu hết rồi đi chung với nhau cho vui

_Anh bảo chú kiếm người yêu mãi có chịu đâu mà cứ làm việc miết, thế không đi thì tối anh về mua đồ ăn cho nhé

_Nae

Jeonghan lặng lẽ mở cửa ra ngoài, để lại một mình cậu trong tiệm bánh nhỏ. Hôm nay cũng là năm mới rồi nên chủ tiệm cùng nhân viên đều hớn hở đi ăn mừng, chỉ duy có cậu không có chút tâm trạng nào nên cứ muốn ở lại trông tiệm thôi.

Nhân viên trong tiệm này may mắn đều có đôi có cặp cả rồi. Anh chủ tiệm Jeonghan có Soonyoung, Hansol có Seungkwan, Wonwoo có Seokmin, còn cậu chỉ có một mình thôi. Mọi người xung quanh do không nỡ thấy Junhwi một mình, cũng khuyên đi khuyên lại nên tìm một mảnh tình vắt vai. Thế cơ mà đứa nhỏ này chỉ muốn ở chế độ độc thân không thôi.

Cậu nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ, định bụng dọn dẹp xung quanh rồi nghỉ thì chợt nghe tiếng chuông mở cửa. Một người con trai tóc vàng bước vào, tay còn sụt sịt mũi vì hơi lạnh ngoài trời.

_Cậu gì ơi, có thể bán cho tôi một chiếc bánh pavlova được không ?

Junhwi khẽ gật đầu, lướt một lượt các loại bánh rồi lấy chiếc pavlova duy nhất cẩn thận bỏ vào chiếc hộp đưa cho anh, không biết tại sao nhưng cậu cảm nhận rõ cả hơi lạnh từ bàn tay ấy. Người kia trả tiền xong vẫn ngập ngừng muốn nói điều gì đó.

_Cậu .. có thể cho tôi ăn bánh ở tiệm luôn được không ?

_À được chứ, anh có thể ngồi ở bàn đối diện quầy thu ngân, những bàn khác tôi chưa dọn kĩ lắm nên ngồi ở đó đi

_Cảm ơn cậu

Anh cúi đầu cảm ơn rồi thẩn thờ đến bàn ngồi ăn bánh. Cậu ngồi trong quầy mãi cũng chán, ngoài trời tự dưng lại mưa. Cậu quyết định qua bàn đối diện bắt chuyện với người khách đó thử xem sao. Dù gì trông anh cứ buồn buồn, biết đâu có ai tâm sự sẽ dễ chịu hơn.

_Xin chào, anh không phiền nếu tôi ngồi đây chứ ?

_Không phiền đâu, cậu cứ ngồi đi

_Cho phép tôi nhiều chuyện một chút nhé, anh có tâm sự gì sao ?

Anh chầm chậm kể ra vì hôm nay là dịp năm mới mà anh ở quá xa để có thể về nhà ăn mừng. Bạn bè thì bận bịu, người yêu cũng không có nên đành đến tiệm ăn để xem như đỡ buồn đi một chút.

Nghe anh kể cậu cũng ngẫm lại một chút về bản thân mình. Bạn bè thì cũng có gia đình riêng, cũng có người yêu cần lo. Cậu thì chỉ có thể tự lo cho bản thân mình thôi, cậu cũng làm gì có người yêu đâu.

Giọng anh nói cứ trầm lặng mà lại cô độc lắm, mắt cũng trĩu nặng buồn bã. Cả đứa độc thân hai mươi ba năm như cậu còn nhìn ra kia mà, họ đều thiếu đi một chút gia vị đặc biệt gì đó trên cuộc đời này nhỉ. Tình yêu chăng ? Có khi đúng, vì họ chưa bao giờ yêu.

_Anh đã từng yêu chưa ? ..

_Yêu hả ? Haha, tôi nghe mọi người khuyên nhiều rằng hãy yêu một lần đi, nhưng tiếc là tôi chưa từng yêu lần nào cả, duyên số mong manh nhỉ

_Mong manh gì chứ, chẳng qua là chưa ai làm anh rung động thôi, tôi cũng vậy nè, độc thân hai mươi ba năm rồi đó

Junhwi nở nụ cười tươi sáng, có lẽ cho dù suy nghĩ bao lần đi nữa thì độc thân đối với cậu vẫn có điều gì đó vui lắm chứ chẳng tiêu cực nổi. Hiện tại cậu vẫn nghĩ cuộc sống của mình rất tốt và tình yêu thì từ từ cũng sẽ tới thôi. Ê sắc vui mà.

Tâm sự được vài câu thì anh cũng ăn xong, cũng đến lúc chào tạm biệt nhau rồi. Cậu cũng quên hỏi tên người ta mất tiêu, nói chuyện thấy hợp tính nhau vậy mà.

Junhwi cũng dọn dẹp sơ rồi đóng cửa tiệm về nhà. Nhưng lúc dọn bàn của vị khách khi nãy cậu để ý thấy có một chiếc nhẫn nằm trên đó. Cậu cũng suy nghĩ thử có phải của anh hay không vì rõ ràng là đâu có thấy người kia mang đâu nhỉ, cũng không có tháo ra hay sao nữa.

Cậu định bụng mang về giữ rồi mai thử xem xem người khách kia có đến nữa không để trả lại. Ai ngờ vừa về nhà đã thấy Jeonghan ngồi nói chuyện với ai đó trên sofa.

_Hanie hiong, em về rồi

_Oh chào em, à giới thiệu với Junie đây là em họ của anh tên Jihoon nhé

Hắn chỉ tay sang người ngồi cạnh. Trùng hợp thay không ai khác mà lại là vị khách khi nãy ở tiệm.

_Từ nay cậu ấy sẽ làm ở tiệm của chúng ta và ở phòng đối diện em đó, hai đứa bằng tuổi nên chắc dễ làm thân ha

Do Junhwi ở nhờ nhà hắn nên có cho người kia ở cùng cậu cũng không có ý kiến. Chỉ là hơi bất ngờ vì vừa định mai trả đồ chủ nhân của nó đã xuất hiện ngay đây rồi. Lại còn ở cùng nhà nữa.

_Chào an- à không chào cậu, tôi là Moon Junhwi

_Chào cậu, tôi là Lee Jihoon, mong được cậu giúp đỡ nhé

Chào hỏi xong Junhwi đi một mạch lên phòng. Định là lát sau đợi người kia lên sẽ trả luôn chiếc nhẫn. Lát sau chờ lâu đến mức muốn ngủ gục thì chợt nghe tiếng gõ cửa mới ra mở, là Jihoon.

_Tôi vừa chuyển đến nên có chút quà gặp mặt, ít bánh cá này cho cậu

Cậu ngạc nhiên, ít bánh cá của anh là hai hộp cùng lắm cũng tầm ba mươi mấy cái. Vốn bảo chỉ lấy một hộp thôi là được rồi nhưng người kia cứ nói phòng mình còn nhiều lắm với anh cũng có lòng tốt nên cậu đành nhận.

Đợi tạm biệt xong anh về phòng cậu mới đi vào trong ngủ. Nằm nghịch điện thoại một chút, tắt đèn đắp chăn đặt đầu xuống gối vài giây sau cậu mới nhớ ra mình quên trả chiếc nhẫn cho người ta mất tiêu. Mà giờ này chắc Jihoon cũng ngủ rồi, chắc mai trả vẫn kịp mà ha.

Sáng mai là ngày nghỉ nhưng Jeonghan dặn cậu phải đưa anh sang tiệm chỉ một số thứ để tuần sau bắt đầu làm việc. Junhwi định bụng là hôm nay đi chơi mà thôi. Dù gì anh cũng là người mới cần được chỉ dẫn trước mới làm việc được chứ.

Cậu cẩn thận chỉ anh các nơi có trong tiệm rồi đến phân biệt các loại bánh. Anh dường như học hỏi rất nhanh, chỉ cần nói sơ là hiểu được rồi. Thoáng chốc đã chỉ xong xuôi cho Jihoon, cậu tính đi dạo phố một tí thì anh bảo muốn đi cùng. Xem như kết bạn mới vậy.

Hai người cứ thế cùng nhau đi dạo trên phố. Đôi khi sẽ trò chuyện được đôi ba câu, im lặng một lúc rồi sẽ nói tiếp. Anh tâm sự ở đất Seoul này nếu tính đến người thân thì không có nhiều, chỉ có người anh họ là Jeonghan thôi, với cả đứa em tên Seokmin nữa.

Lúc này cậu mới nhận ra, em cũng họ Lee thì phải, nhưng làm chung bấy lâu chưa từng nghe đứa nhỏ đó kể có anh trai bao giờ. Nhưng có hai người thân, cậu cũng không cảm thấy anh bớt cô đơn được phần nào. Vẫn có điều gì đó trống trãi trong tâm hồn của anh lắm. Cậu Moon Junhwi ngành tâm lý học nhìn ra như thế đấy.

Anh cũng có hỏi về cậu. Junhwi kể bản thân là sinh viên năm ba trường đại học Y, sáng thì đi học chiều đi làm ở tiệm. Ở nơi đây người thân bạn bè của cậu chỉ có những nhân viên trong tiệm và hắn thôi. Ngoài ra ba mẹ thì ở đất nước khác rồi, lâu lắm mới có dịp về thăm gia đình.

Ừ, người này không hẳn cứ tích cực vui vẻ mãi nhưng châm ngôn sống của cậu là cười được lúc nào hay lúc đấy. Cậu không muốn cuộc sống của mình trước khi mất sẽ tèm nhem nước mắt và nỗi buồn đâu. Có bạn bè anh em ở đây thì buồn cái gì nữa, tình yêu cũng không cần a.

_Cậu thật sự không muốn có người yêu à ?

_Không muốn đâu, tôi thấy độc thân cũng ổn mà, tự do thoải mái lắm

Junhwi không nhận ra ánh mắt người kia nhìn mình có chút kì lạ. Nhưng cũng chỉ nhìn ít phút rồi thôi, cậu đột nhiên kéo vai anh lại bảo chờ mình một chút rồi chạy ù vào cửa hàng tiện lợi bên đường. Lúc sau cậu trở lại với hai ba túi đựng trên tay, nhìn ngó kĩ càng mới đưa cho anh một cái túi bánh đầy ụ bimbim.

_Cho cậu á

_À ờ cảm ơn, nhưng cậu mua gì nhiều thế ?

_Tôi mua bánh cá với lại bimbim hông à

_Cậu nhớ ăn vừa phải thôi đấy, ăn nhiều cũng không tốt đâu

_Ài tôi biết tiết chế mà, nhanh đi thôi, tôi dắt anh đi mua cái này rồi về

Cậu kéo tay anh đến một tiệm đồ lưu niệm nhỏ. Junhwi chạy vào trong một lúc thật lâu mới đi ra, tay còn cầm một móc khoá nhỏ hình mèo nữa.

_Đây, tặng cho cậu

_Hả ?

_Cho cậu đó, mỗi thành viên của tiệm tôi đều sẽ tặng bimbim làm kỉ niệm cơ mà cậu đặc biệt một xí tặng thêm cái móc khoá

Jihoon ngắm nghía móc khoá hình mèo nhỏ màu vàng trên tay, nhìn cũng dễ thương phết ấy nhỉ. Nhìn qua cậu đang gõ điện thoại, ngạc nhiên là trên đó cũng có treo cái móc khoá hình mèo y chang của anh nhưng mà là màu trắng.

_Oh cảm ơn cậu

_Mua xong rồi về nhà thôi Jihoonie

Cậu gọi người ta xong mới phát hiện mình gọi có chút quá thân thiết nên vội xua tay xin lỗi. Nhưng anh lại cười cười bảo không sao, dù gì đã rất lâu rồi chẳng ai gọi anh bằng cái tên đó cả. Junhwi cũng gật đầu rồi về nhà.

Và điều bất ngờ khi về là một bức thư tay trên bàn. Bức thư đó là của Jeonghan, hắn bảo rằng mình với y có chuyện phải về quê gấp. Dặn dò hai người làm việc trông tiệm chăm chỉ kĩ càng một chút thôi.

Trưa đó cậu thấy đói nên tính xuống nấu gì đó ăn lót dạ, vừa vào bếp đã thấy Jihoon đứng lấp ló nhìn tủ lạnh rồi. Cậu nhẹ nhàng khều vai anh thôi mà người kia đã giật mình quay lại.

_Cậu .. làm gì đấy ?

_À tôi đang tìm đồ ăn

_Tôi thì đang tính nấu ăn, hay cậu ra ngoài đợi một chút đi tôi nấu xong ăn chung luôn

_Như vậy có phiền cậu lắm không ?

_Trời ơi hông sao đâu, bạn bè với nhau mà, cậu ra ngoài đợi xíu có ăn liền

Cậu vào nấu vài món ăn rồi sau đó bưng bày biện ra bàn. Anh nhìn sơ các món thấy ngon mắt thật cơ mà hơi nghi ngại không biết ăn ra sao. Nhưng ai ngờ ăn một miếng là ngon tận bao tử, thế là ăn rất tự nhiên trước đôi mắt ngỡ ngàng của cậu.

_Jihoonie đói lắm hả ?

_À .. có hơi đói thật

Junhwi chỉ cười rồi vội vàng ăn tiếp. Hai người đang ăn thì chợt nghe có tiếng gõ cửa, cậu ra mở thì bên ngoài là một cô gái tóc nâu xinh xắn, trên tay còn xách vali, hành lí lỉnh khỉnh.

_Cho hỏi ở đây có phải nhà của anh Lee Jihoon không ạ ?

_Oh đúng rồi, cậu ấy đang ăn cơm bên trong, cô tìm cậu ấy hả ?

_Dạ vâng, em là Yiah, hôn thê của Jihoonie ạ, anh xách vali giúp em chút nha em vào gặp ảnh một xíu

Chưa kịp để người kia nói thì cô đã đưa vali cùng hai ba túi xách cho cậu cầm rồi chạy ù vào trong bếp. Junhwi thở dài thắc mắc nhưng cũng đem vali đồ lên phòng anh. Dù sao nhà này cũng của Jeonghan nên gọi hỏi hắn còn phòng không đã.

Thắc mắc đó chính là Jihoon có hôn thê mà sao lại nói là không có ai ngoài anh em bạn bè nhỉ. Hơn nữa cô gái kia cũng tự nhiên quá rồi, mới tìm được chỗ ở của hôn phu thôi đã dọn luôn hành lí sang ở luôn.

Tình hình trên tầng là cậu đang loay hoay dọn đồ, còn dưới lầu là Jihoon đang ăn cơm ngon lành tự dưng có vòng tay sau lưng choàng qua ôm cổ anh.

_Jihoonie à cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, người ta đi tìm anh cực quá trời luôn

_Yi .. Yiah

_Em nhớ Jihoonie lắm đó

Jihoon mặt tái xanh muốn thoát khỏi tình thế này, không ngờ là cô cuối xuống định hôn lên má anh. Và không ngờ hơn nữa là ngay lúc cậu đi xuống, ngay góc nhìn cầu thang thì thấy hai người ... đang hôn nhau.

_Oh ..

















































Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro