Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu bản

Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, điều gì cũng được người ta truyền tay trong nhưng lại hở tai ngoài. Nên có những cái tự cho là chưa thấy lại có thể kể thành sự thật một cách khôn nguôi. Vì khẩu phàm lại lợi hại đến thế. Và rồi lại có một câu chuyện... Được Nghe nói tiêu bản là một cái văn bản, và văn bản có 1 cái tiêu đề chính bao quát nội dung những gì trong đó. Quả không sai, 1 cái tiêu đề chỉ có cho 1 cái văn bản và không có thứ 2, có lẽ điều đó là quan trọng. Nhưng lại có những văn bản có những cái tiêu đề dù có thí nghiệm cho nó , cũng không moi mét được bao nhiêu là sự thật ẩn giấu. Giả sử cho một cái tiêu đề của một bài hát ngộ nghĩnh mang tên " Bắc kim thang "... Bắc cây kim thành thang ? Bắc cái thang trên 1 cái kim ? Giải thích thế nào thì nó cũng chả đưa ra một giả thiết đúng đắn gì cho lời bài hát " cà lang bí rợ, cột qua kèo thì kèo qua cột, chú bán dầu qua cầu mà té..." mà thường nghe bọn nhỏ độ tuổi nhóc tì hát một chút nào. Lại nghe nói , có người suy diễn ra ý nghĩa của tên bài hát và các câu từ hàm đựng trong ấy ra thành một câu chuyện Ma . Nghe là khá rùng rợn nhưng lại đúng đắn , và nó lại được nhân gian truyền miệng mới ghê chứ. Lại bởi không ai biết tác giả cơ mà muốn cho gió chiều nó thì theo đằng ấy thôi! Lại nghe nói...
Từ ́ kỉ nguyên ba thời đầu của đất nước hoàng Anh, có một quyển sách, tương truyền rằng quyển sách mang tên "SUN" ( nghĩa là mặt trời) nhưng nghe cũng lạ , bởi ở cái vương quốc mù sương này thì "mặt trời" lại không nghe nói được gì nhiều. Nhưng quan trọng hơn hết là câu chuyện bên trong quyển sách ấy. Hình như vào cái thời vương quốc loạn lạc , có 1 phụ nữ đã mở quyển sách ấy ra , không biết những gì bà đọc là gì. Chỉ có thể biết những người xung quanh truyền tai nhau nói lại rằng : sau khi đọc quyển sách ấy , bà đã bị những câu từ trong đó điều khiển thành một hồn ma biết đi, biết cười, biết nhảy, và càng ngày ba ta lại ngiện quyển sách hơn. Bà ta cho nó là những người quá cố và nâng niu từng bữa ăn giấc ngủ của nó . Nghe không rợn đến vậy đâu , vì đối với ngày nay , khoa học cho đó là bệnh tâm thần. Nhưng điều gì đã khiến bà ta như vậy ? Đến lúc ra đi, những người thân cận đã chôn quyển sách cùng với bà ta. Nhưng cách " chết của bà ta lại quả là man rợ. Vào một buổi bình minh vào ngày mồng 14 tháng 5 khi mặt trời hé lên làm tan đi lớp sương của vương quốc, bỗng nhiên , từ trong nhà người phụ nữ đó nghe một tiếng nổ khá lớn nhưng không ảnh hưởng gì ra bên ngoài . Họ vào coi và thấy trong nhà toàn là sương với sương , khiến họ không thấy và cũng không nghe cái gì. Bỗng những người đó giẫm phải một miếng thịt, một miếng da, một miếng xương, và những giọt nước màu đỏ. Hóa ra lại chính là xác của người phụ nữ tội nghiệp ấy. Nhưng họ lại vẫn không biết điều gì đã làm như vậy. Có người nó chính quả "boom" mang từ " SUN" đã giết bà ta. Nghe có vẻ khá là hoang đường và chẳng có nghĩa lí gì đối với vụ án mạng đó. (Continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: