1.Đem về
Ở cuối góc phố, nơi khuất ánh đèn của phố phường về đêm, đếm đâu tầm 3-4 đứa xúm nhau đập đóng gì ở dưới đất, cả đám như thể gặp được con mồi yếu thế hơn nên kịch liệt gặm xé .Thứ ở dưới chân chúng dường như không chút nhúc nhích, tất nhiên không phải nó không muốn kháng cự mà là bây giờ đối với nó việc hít thở cũng khó khăn.Cứ ngỡ cuộc đời nó sẽ đặt dấu chấm ngay tại đây chỉ vì "lỡ" hất nước tiểu vào lũ người này.
Nhưng việc chết nào dễ dàng đến với nó như thế, từ thuở được sinh ra nó đã được trao định mệnh không thể chết! Mặc dù không có lí do chính đáng nào để nó tiếp tục cuộc đời bần hàn này nữa.Trong cơn lan man, nó cơ hồ nghe được giọng nói rì rầm của ai đó, trầm và khàn, độ chừng khoảng 35tuổi, nó nghĩ vậy, chẳng biết vì sao mà đám máu chó kia lại tản ra, rồi ríu rít túm quần chạy, nó nghĩ trong lòng lần này mới thực sự mất mạng, chẳng biết ông chú kia là ai, có "mặt mũi" như thế nào, mà lại khiến cho tụi đó chạy đến bỏ cả não, thì đây chắc chả phải hạng tầm thường.
Gã vươn tay về phía nó, nó muốn né nhưng không thể, như sợ vụt mất con mồi, lần này gã túm thẳng lấy nó, không nhẹ nhàng hay chần chừ.Lúc đầu định cõng nó về, chắc vì tư thế này đụng chạm vết thương, nên nó rên hừ hự, thế là Tại Hưởng phải đổi thành kiểu bế công chúa, đổi xong nó cũng nín thin thít.
Trên đường về, tiện thể nên gã tấp vào tạp hoá, mua ít bông gòn, vì nhà cái gì cũng có thiếu mỗi nó thôi.Một giang hồ thứ thiệt như gã dường như quên việc doạ người nhất chính là máu me, đứng trước tiệm, gã trực tiếp ôm một thứ gì dơ dáy như bao rác, không những thế bao rác này còn dính nước máu chó, trực tiếp phơi bày cho chủ quán cũng như các khách hàng khác, có người còn định móc cả điện thoại báo cho cảnh sát, may thay cô bạn gái bên cạnh cản kịp, không thì rước họa vào người.Lúc thanh toán xong cuối cùng gã cũng ra khỏi tiệm, mọi ánh mắt dường như dồn vào gã và thứ trên tay gã một cách thầm lặng, gã biết chứ, gã biết cái độ tuổi trung niên này có một sức hút đặc biệt mà không phải ai cũng có, nên việc bị mọi người chú ý là lẽ thường tình...
Nó khẽ động đậy, động tác ấy đều thu hết vào tầm mắt ông chú, thấy thế Tại Hưởng hỏi"Tỉnh rồi?"
Nó giật mình tưởng nghe lầm, lúc mở mắt cơ hồ còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng khi nghe âm vang nó cảm thấy không thể nào tỉnh hơn!Nhờ đó mà nó cũng định thần lại tâm trí, bình tĩnh phải thật bình tĩnh,nó mấp máy môi"mục đích đem tôi về là gì?"Hạo Thạc dường như vẫn sợ, vậy nên nó không dám nhìn vào gã, chỉ mơ hồ nhìn lên trần nhà.
Tại Hưởng cười, cũng thật lòng trả lời nó"Thấy đẹp mắt nên đem về" nói rồi gã nhìn chằm chằm vào nó, xem biểu hiện như nào.
Nghe xong, nó càng suy nghĩ, nó biết, nó tự tin vào dung mạo của mình, tuy cuộc sống có hơi khắc bạc, nhưng nó nào bỏ mặc bản thân, tóc tai gọn gàng không lụm thụm, quần áo nó mặc kiếm đâu ra cái lỗ nào, cộng thêm nó là người gốc hoa nên được cái làn da rất trắng, nếu muốn đem so sánh thì mấy chị ca sĩ hay diễn viên trên tivi cũng thua nó vài phần, vì sao so sánh nó với mấy chị ư, tại vì nó có nét đẹp phi giới tính.
Dường như nó cũng chấp nhận câu trả lời này, gật đầu trông như nghĩ ra được điều gì đó .Nó kiểm tra lại khắp cơ thể, nơi nơi đều có mùi thuốc khử trùng,mẹ nó không ngờ đám chó kia lại ra tay độc ác như thế.Vết thương cũng chưa lành hẳn, với cả giờ đang mùa đông ra đường giờ này chả khác gì tự biến mình thành bánh bao đông đá, không thể để cơ thể như ngọc này chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
Trong khi Hạo Thạc đang trong mớ dây rối suy tư, thì ở đây có một anh chú chăm chỉ nhìn gương mặt đa sắc thái của nó, thật đáng yêu, gã nghĩ thầm lần này coi như vớt được bảo vật rồi đi.
Cuối cùng thì Hạo Thạc cũng dứt dòng suy nghĩ mà nói tiếp"Giờ thân thể bèo bọt này muốn đi cũng khó, chú cho tôi nương thân ở đây một thời gian, khi nào khỏi hẳn, chú muốn tóng thì tóng, muốn vứt thì vứt" nó thấy không đủ thuyết phục bèn liếm láp thêm vài câu" Yên tâm đi, tấm thân này tuy gầy gọt chả thua cành cây nhưng rất được việc" nó tự tin mà hơi nâng cao ngực, ngước mày như thể hiện sự trải đời của nó.
Mặc kệ Hạo Thạc nói gì, Tại Hưởng cũng không có ý định vứt bỏ nó, ngay từ cuộc gặp gỡ đầu gã đã vừa mắt đó, cận cảnh chứng kiến nó hất chậu nước tiểu vào đám Tử lệ.
______
Tiết lộ bé Thạc mới lên17:))
Đặt bút 30/12/2021, hi vọng đứa con này sẽ được trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro