Chap 2
Cô dìu nàng vào đến phòng y tế thì để nàng ngồi xuống giường.
"Rồi xong chuyện rồi, tôi đi đây"
"Cảm ơn cậu, mà...khi nãy mình không chú ý lắm, tên cậu là gì vậy" nàng cảm kích nhìn cô.
"Jisoo" cô nói một tiếng rồi chạy ra ngoài.
"Nè..."nàng định cảm ơn một lần nữa thì đã thấy cô khuất sau cánh cửa của phòng y tế.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên làm nàng khá bất ngờ ngờ, rồi cũng lấy từ cặp ra chiếc điện thoại, đưa lên tai nghe.
"Jennie à, hôm nay con bắt xe về đi, cha con ổng có việc đi rồi" giọng một người phụ nữ trầm ấm vang lên.
"Vâng mẹ" nàng nhanh chóng trả lời rồi bên kia cũng tắt máy.
Gia đình nàng chính là như vậy, mỗi lần nói chuyện cũng chỉ được vài câu, chủ yếu vào thẳng vấn đề là chính. Trong nhà cũng chỉ nói với nhau vài câu cho có, nhưng ba mẹ nàng lại vô cùng nghiêm khắc về vấn đề học tập của nàng, đa số mỗi lần nói chuyện cũng chỉ vì chuyện học tập. Nhưng nàng chắc cũng đã quá quen với việc này, cảm thấy có chút buồn rồi lại thôi.
"Jennie hả em, sau lại vào đây vậy"
Thanh âm của một người phụ nữ lại vang lên khiến nàng chú ý đến nơi phát ra giọng nói kia.
"Dạ cô Ann em bị trật chân thôi ạ không vấn đề gì lớn"nàng lễ phép cúi người chào.
"Đưa chân cô xem nào"
"Vâng..." nàng dơ chân lên cao một chút.
"Ưm...khá nặng đấy, nhưng không sao đâu để cô giúp em chỉnh khớp lại, có điều phải chóng nạn đi vài ngày" cô cầm lấy chân nàng xem xét.
"Vâng"
Được vài phút thì bây giờ chân nàng đã bị quấn một miếng băng , trong khá nghiêm trọng. Nàng tạm biệt cô Ann rồi khó khăn chóng hai cây nạn chầm chậm đi ra khỏi phòng.
Đang đứng trên đường để bắt taxi, nàng ngồi xuống chiếc ghế đá đợi. Trong lúc đợi thì lại lấy quyển sách để đọc, đúng là đã thành thói quen.
Jisoo vừa xong công việc ở phòng hiệu trưởng về thì thấy nàng ngồi trên chiếc ghế đá gần góc cây bê đường, lòng lại có vẻ khó chịu khi nhìn thấy hai cây nạn và cái chân đang băng bó kia. Không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, chân bất giác tiếng đến bên cạnh nàng.
"Lại gặp cô nữa à, mà...chân bị nặng thế" cô đứng trước mặt nàng, thấy nàng cầm cuốn sách liền biết nàng rõ là một con mọt sách.
"Jisoo, cảm ơn cậu về chuyện khi nãy, chân tớ chỉ bị trật một chút thôi, vài ngày nữa sẽ khỏi" nàng vui vẻ cảm ơn.
"Lại cảm ơn, cô chỉ biết mỗi câu đấy thôi sao, mà ngồi đây làm gì không phải đã ra về sao" cô suy nghĩ lại, phải rồi nhìn cái chân kia không biết có lết về được không.
"Tớ đang đợi taxi, hôm nay người nhà mình có việc nên không đến đón tớ được"
"Vậy à...thấy chân cô thế kia, đúng rồi mà nhà cô đường nào thế" cô định hỏi để biết đường nhà nàng có tiện đường không.
"Nhà tớ hướng này" nàng chỉ qua bên phải đường.
"Vậy thì tiện đường rồi, không phiền thì tôi sẽ chở cô về, thay cho lời xin lỗi vì cái chân kia" trong lời nói vẫn lạnh tanh, không biết có làm cho con người trước mặt tưởng bắt cóc mà sợ không nữa.
"Không..không có gì đâu tớ đợi taxi được mà, sẽ phiền cậu lắm" nàng khua khua tay.
"Giờ này taxi rất ít cô có đợi đến tối, nhanh tôi còn có việc"cô khá mất kiên nhẫn.
"Vậy....phiền cậu"
"Đợi tôi một chút tôi lấy xe" cô nói rồi đi vào bãi đỗ xe.
Một lúc sau có một chiếc xe mô tô phân khối lớn đen bóng chạy tới trước mặt, người đó đội nón kính mặt nhưng khí chất vẫn có phần quen thuộc.
"Lên xe" giọng nói lạnh tanh quen thuộc.
"Còn cái này để ở...chỗ nào" nàng nhìn hai cây nạn, bối rối.
"Phiền ghê" cô lấy hai cây nạn để lên phía trước xe, tuy có chút buồn cười những vẫn ổn.
"....." nàng được cô đỡ nên ngồi lên được chiếc xe, đây là lần đầu nàng ngồi lên xe mô tô, mới đầu có cảm giác lạ lẫm, có một chút ngượng.
"Ngồi cho chắc đấy" cô lên ga rồi vụt đi.
"Nhanh....nhanh quá vậy" nàng phía sau mất hết hồn vía vịn tay vào áo của cô vì sợ.
"Cô bị ngốc sao, xe mô tô phải chạy như vậy mới thích hiểu chưa" cô có phần buồn cười, lại không biết vì sao lại thấy cái cô nhóc này khá ngốc muốn chọc một chút.
"Cô tên là gì" cô hỏi lớn.
"Tớ tên Jennie, Kim Jennie, cậu cứ gọi mình là Jennie được rồi" nàng ghé sát cô để nói, vì gió khá lớn.
"Cậu mới chuyển về đây học hả"
"Ừ, do ở trường cũ có một số chuyện nên đã xin chuyển"
"Cậu đúng là rất tốt đó"
"Đừng nói như vậy tôi chỉ là thấy có lỗi nên giúp thôi" mà chuyện cũng đâu phải là lỗi của cô sao lại thấy có lỗi, thôi kệ.
Trên đường lớn chiếc mô tô đang phóng khá nhanh, trên xe hai cô gái với mái tóc bay lã chã trong gió, nàng hai tay e dè nắm lấy góc áo cô, vì sợ tốc độ, trong lòng vẫn lo sợ không thôi.
Xe dừng trước một căn biệt thự khá to lớn, nhìn bên ngoài căn biệt thự rất đẹp, không quá to lớn nhưng lại rất sang trọng theo một phong cách của phương tây.
"Nhà cô ở đây à" cô không tháo nón, dìu nàng xuống xe, lấy hai cây nạn đưa cho nàng.
"Đúng rồi nhà tớ ở đây, cậu nếu rãnh hãy tới đây chơi cũng được, mà..cảm ơn cậu lần nữa Jisoo" nàng vui vẻ cười tươi nhìn cô.
"Đã nói chỉ là tiện đường và cảm thấy có lỗi thôi sao hỏi hoài vậy, lì ghê" cô lại dở thói ngang ngược.
"Tớ...tớ, xin lỗi" nàng khá bối rối, câu xin lỗi cũng lí nhí trong miệng.
"Nếu mà thấy muốn cảm ơn thì có gì vào lớp để cho tôi ngủ, đừng có quậy phá tôi hiểu chưa"
"Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu lần nữa nhá, mà tớ phải đi học rồi, tạm biệt cậu về cẩn thận "
"Ừm, mà học lắm thế" cô nói một câu rồi cũng phóng xe đi mất.
Nàng cười nhẹ một cái rồi khó khăn chóng nạn vào nhà.
"Jennie con bị sao vậy, trời ơi đi đứng không cẩn thận gì hết, lại đây mẹ xem"
Mẹ nàng lo lắng chạy đến.
"Dạ không sao đâu mà mẹ, con chỉ là không cẩn thận bị té một chút thôi" nàng cười giã lã, lại có chút ấm áp vì được mẹ quan tâm.
"Sưng to như vậy, để mai mẹ đưa con đi bệnh viện" bà lo lắng.
"Mẹ à con không sao đâu, cô y tế cũng nói chỉ là bị trật vài ngày sẽ đỡ mà"
"Mà cô Chaeng trên phòng hả mẹ"
"Ừm cô mới tới đó con lên học đi, để mẹ đi làm đồ ăn cho con" bà vỗ nhẹ vai nàng.
"Vâng"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro