Chương 3
Cậu đi theo sau lão hiệu trưởng, đến một căn phòng khác. Nơi này có rất nhiều giáo viên, họ đang nói chuyện và dường như không chú ý lắm đến việc các tiết học sắp bắt đầu thì phải. Lão hiệu trưởng vỗ tay.
-Thầy *** đây là học sinh mới chuyển đến. Từ nay em ây sẽ học ở lớp thầy.- Hiệu trưởng
Một thầy giáo quay ra nhìn hai người, cái đầu trọc cùng với cặp kính dày cộp kia của ông ta làm cậu suýt chút nữa là bật cười. Lão hiệu trưởng ra hiệu cho cậu ngồi xuống bộ một bộ bàn ghế ở gần cửa rồi đến gần ông thầy giáo đưa cho ông ta tập hồ sơ.
-Đây là hồ sơ của học sinh mới. Cậu ta có chống lưng rất lớn, nên chú ý. Tốt nhất không để cậu ta bị thương nếu không cả cái trường này không ai sống được đâu.- Hiệu trưởng
Thầy giáo cầm lấy hồ sơ, bắt đầu xem xét. Nhìn vào bảng điểm của cậu, gương mặt ông ta từ mệt mỏi vì nghĩ lại phải dạy thêm một đứa trẻ hư hỏng lại chuyển sang ngạc nhiên. Cả một bảng thành tích lấp đầy bằng những chứng chỉ, bằng khen, thành tích cậu đạt được viết kín cả vài trang giấy.
-Học sinh giỏi của trường top đầu trong nước? Sao em ấy lại chuyển đến đây?- Giáo viên
-Không biết được. Cậu ta có vẻ chỉ đến đây học một năm. Năm sau sẽ rời đi.- Hiệu trưởng
-Tôi mong cậu ấy sẽ không bị bọn xấu xa kia lôi kéo.- Giáo viên.
-...Sắp đến giờ học rồi, nhanh chóng đưa cậu ấy đến lớp đi.- Hiệu trưởng
-Ừm...- Giáo viên
Hiệu trưởng rời đi, ông thầy giáo cất bộ hồ sơ vào tủ rồi đến gần cậu.
-Xin chào. Từ nay thầy sẽ là thầy giáo chủ nhiệm của em. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhận lớp.- Thầy giáo.
-Vâng ạ! Em tên là Park Hyung Suk. Từ nay mong thầy giúp đỡ.- Park Hyung Suk
Cậu nở một nụ cười thật tươi, lễ phép cúi đầu chào người trước mắt.
Thấy vẻ lễ phép của cậu, cảm tình của ông thầy giáo đối với cậu lại tăng thêm một bậc. Nhưng trong lòng ông lại có chút buồn. Một người ngoan ngoãn thông minh như vậy mà lại đến nơi này học, chỉ sợ rằng mấy tên đầu gấu kia sẽ bắt nạt cậu ấy, chỉ sợ rằng ngôi trường này sẽ tiếp tục vùi dập thêm một thiên tài nữa.
Hai người vừa đi vừa nói. Hầu như đều là ông thầy giáo nới, ông ta không ngần ngại nói hết cho cậu về ngôi trường này, một nơi với vẻ ngoài hào nhoàng nhưng sâu bên trong đã hoàn toàn bị mục nát. Sau cùng chốt lại, ông ta chỉ muốn cậu rời khỏi cái nơi đầy xấu xa này. Cậu nghiêng đầu, nhìn ông ta mà mỉm cười.
-Dạ, không cần đâu ạ. Em không sợ đâu, em còn từng sống ở một nơi tồi tệ hơn đây nhiều nhưng mà giờ em vẫn sống tốt, còn chuyển đến nơi này nữa nè. Em tin chắc mình sẽ có một thời gian đầy 'vui vẻ' ở nơi này ạ.- Park Hyung Suk
Ông giáo viên đứng lại, thở dài nhìn cậu.
-Haizzz, thầy mong sẽ không có gì xảy ra với em cả. Từ nay nơi này sẽ là nơi em học tập. Lớp 11A1*.- Giáo viên
-Giờ em cứ đứng ngoài này, lát nữa thầy gọi thì hãy vào nha.- Giáo viên.
-Vâng ạ.- Park Hyung Suk
Để cậu đứng ngoài cửa, còn mình thì mở cửa bước vào, ông thầy cầm lấy cái thước lớn gõ mạnh xuống bàn giáo viên.
-Cả lớp im lặng. Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em vào đi.- Giáo viên
Ông ta quay ra, nhẹ nhàng gọi cậu vào. Cậu nhẹ nhàng bước vào, đứng trước cả lớp nhẹ nhàng giới thiệu.
-Xin chào mọi người. Mình là Park Hyung Suk. Tuần sau là sẽ tròn 16 tuổi. Vì một số lý do nên đã chuyển tới nơi này học. Mong mọi người giúp đỡ.- Park Hyung Suk
Cậu vừa xuất hiện, sự ồn ào trong lớp đã biến mất. Ai cũng lặng ngắm nhìn một thiên thần nhỏ vừa xuất hiện.
-Ôi trời, cậu ấy đáng yêu quá.
-Hình như cậu ấy cao có m6 hay sao đó.
-Trông như học sinh cấp hai vậy. Nhỏ nhắn đáng yêu.
-Tôi vừa nhìn thấy một thiên thần.
-Nhìn hai cái má bánh bao kìa, muốn cắn một cái quá.
-Trời đất, giọng nói ngọt ngào gì đây.
-Ê mày, tát tao một cái coi, tao hình như rung động rồi. Nhưng mà tao là con trai mà.
-Nhìn học sinh mới kìa. Cậu ấy còn đẹp hơn con gái nữa, giờ tao phá bỏ lời thề không bao giờ yêu con trai liệu có được không.
-Hồi sáng tôi còn thấy có một đoàn siêu xe hộ tống cậu ấy đến tường nữa. Vừa giàu vừa giỏi lại còn đẹp. Người hoàn hảo đây sao.
-A! Tôi nhớ a cậu ấy rồi. Là người đạt giải quán quân cùa cuộc thi thần đồng toán học cấp quốc gia ấy.
-Đệt! Sao một người như thế lại chuyển tới trường chúng ta chứ.
-Haha, cậu ấy có khi ăn đứt lớp trưởng đấy.
Ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cùng với sự thông minh của cậu, không những thế sự xuất hiện của cậu còn bẻ cong không ít người.
-Mà khoan. Hình như lớp chỉ còn một chỗ trống thì phải.
-Là chỗ bên cạnh Jin Sung...
-Trời đất. Sao lại là cái tên ôn thần đó chứ.
Đột nhiên lớp lại rơi vào im lặng, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình nhưng hầu hết đều đang lo cho cậu.
Thấy lớp cuối cùng cũng ổn định, thấy giáo đưa tay chỉ về phía một cậu học sinh đang nằm gục xuống bàn ngủ ở góc lớp.
-Hyung Suk, em xuống đó ngồi đi. Chỗ bên cạnh cái cậu tóc đen vuốt keo kia đó.- Giáo viên.
-Vâng ạ.- Hyung Suk
Cậu lon ton đi xuống cuối lớp, nhẹ nhàng ngồi xuống tránh làm người bên cạnh tỉnh giấc. Còn Jin Sung tuy đang ngủ nhưng vẫn mơ màng cảm nhận được ai đó vừa ngồi xuống cạnh mình, trên người cua người đó có một mùi hương rất đáng yêu. Hình như là mùi sữa dâu thì phải.
Sau khi cậu ngồi xuống liền chăm chú quan sát người bên cạnh, cậu ta cao khoảng m9, nhìn vào cách ăn mặc không theo quy củ cùng với cách những người khác nói về cậu ta thì có vẻ đây là một người cọc cằn, khó tính và bốc đồng lắm thì phải.
Đến cuối ngày, một ngày dài học tập cuối cùng cũng đã kết thúc. Cậu bỏ hết sách vở và đồ dùng học tập vào trong cặp, nhanh chóng rời khỏi cái lớp học ồn ào xuống bãi đỗ xe. Vừa đến nơi, cậu đã thấy Eugene đúng ở đó tự bao giờ, nhanh chóng đến gần ôm lấy Eugene, cậu mệt mỏi than vãn.
-Aww, mệt quá đi. Hôm nay có nhiều người nhìn em quá.- Park Hyung Suk
-Ừm ừm, thế hôm nay đi học có vui không nào.- Eugene
Eugene mở cửa xe cho cậu, lại như ngày thường để tay trên đầu cậu tránh cậu đụng phải cửa xe.
-Cũng không có gì đặc biệt lắm a.- Park Hyung Suk
-Vậy có ai bắt nạt em không?- Eugene
-Không có à nha, làm gì có ai bắt nạt được em cơ chứ.- Park Hyung Suk
Cầu sà vào lòng người kia, tỏ vẻ lười biếng.
-Em buồn ngủ quá đi. Còn đói nữa, chúng ta đi ăn đi.- Park Hyung Suk
Eugene vuốt vuốt mái tóc mềm mại của người trong lòng, nhanh chóng chấp nhận yêu cầu của cậu.
-Được thôi, vừa hay anh vừa đặt bàn ở một quán đồ Âu.- Eugene
-Ye! Iu anh nhất luôn.- Park Hyung Suk
Cậu vui vẻ thơm một cái vào má hắn làm hắn đột nhiên bối rối, hai tai đỏ lên trong thấy. Nhưng mà cậu có thấy đâu chứ, lại tiếp tục nằm trong lòng Eugene cảm nhận mùi hương quen thuộc. Còn Seongeun đang cầm lái cứ có cảm giác như mình vừa biết được mặt trái của chủ tịch thì phải. Một người lúc nào cũng tỏ ra vẻ âm hiểm có thể giết ất kì ai đối kháng mình giờ đây lại đang dịu dàng chăm sóc người khác. Seongeun nghĩ về quãng thời gian đi theo cái con người âm hiểm này, hắn ta lúc nào cũng cảnh giác đối với tất cả những xung quanh mình nhưng cứ mỗi khi ở bên cậu thì dường như cái sự cảnh giác đó tiêu biến mất, chỉ còn lại sự chiều chuộng đến vô lí thôi. Rốt cuộc Park Hyung Suk kia là cái thứ gì mà có thể khiến cho một kẻ như vậy bị 'thuần hóa' chứ? Tò mò thật.
Mấy chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lớn, bọn họ còn chưa xuống xe thì quản lý nhà hàng đã nhanh chóng xuất hiện cúi chào. Mấy chiếc xe nhanh chóng được lái vào bãi đỗ. Eugene sau khi đỡ cậu xuống xe thì nắm chặt lấy tay cậu dẫn vào trong nhà hàng, theo sau họ còn có vài người nữa là Bang Man Deok, Capguy và Seongeun. Khí thế của mấy người bọn họ vừa thu hút, vừa áp chế tất cả những người xung quanh. Từ lúc mấy cái xe kia dừng lại trước cửa nhà hàng bọn họ cũng đã trở thành trung tâm của sự chú ý rồi.
Ngồi trong phòng bao với điều hòa mát lạnh, cậu thỏa mãn cảm nhận vị tươi ngọt của miếng thịt như đang tan trong miệng mình.
-Đồ ăn ở đây ngon quá đi.- Park Hyung Suk
-Nếu ngon thì ăn nhiều vào, chút nữa còn cần phải đến chi nhánh hai khảo sát nữa.- Eugene
Eugene không ăn, hắn chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu. Còn cậu khi nghe đến việc phải đến chi nhánh hai thì phấn khích.
-Vậy là em sẽ được gặp chị Neko à hả?- Park Hyung Suk
-Ừm, đúng vậy.- Eugene
Nghe câu trả lời chắc như đinh đóng cột của Eugene, cậu lại càng vui hơn. Neko là giám đốc của chi nhánh hai, chị ấy vừa xinh vừa giỏi lại còn hiền nữa chứ, cậu thích chị ấy lắm á.
Bữa tối kết thúc một cách chậm chạp, rõ ràng thời gian đến quán là sáu giờ mà đến tận tám rưỡi bọn họ mới rời khỏi nơi này, tuy thời gian ăn lâu là thế nhưng cậu vẫn chưa ăn được bao lâu cả, Eugene không khỏi lo lắng vì dạo này cậu ăn quá ít, hắn lại muốn đổi một chuyện gia dinh dưỡng mới cho cậu rồi.
_________Đôi lời_____________
-*Vì không biết cách gọi lớp bên hàn như nào nên là mình để theo cách gọi bên Việt á :333 Nếu sai sót thì mọi người bình luận xuống dưới để mình sửa nha.
-Mà dạo này mình bị sao í, không có cảm hứng viết TvT ai có cách nào giúp mình không chứ cứ cái đà này mình không viết tiếp được quớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro