Chương 2:
'Soạt' chiếc chăn bị kéo lê trên nền đất, cậu lang thang đi giữa hành lang rộng lớn, ánh mắt vô hồn. Hyung Suk lại bị mộng du rồi. Eugene đang quan sát camera, trong lòng run lên từng hồi.
-Nhanh chóng rời hết người của biệt thự đi. Đóng hết tất cả cửa của tầng hai vào tránh việc em ấy ngã cầu thang.- Eugene
-Vâng!- Seongeun
Seongeun nhanh chóng rời đi, đưa tất cả người hầu trong biệt thự ra ngoài. Hắn biết chỉ cần cậu rơi vào trạng thái mộng du này thì ai cậu cũng đánh, tuy rằng lực không hề mạnh như bình thường nhưng cũng khiến người bình thường bị trọng thương rồi.
Sau khi tất cả mọi người đều đã rời đi hết Eugene tức giận đập mạnh xuống bàn điều khiển.
-Chết tiệt, sao căn bệnh mộng du này chữa mãi không khỏi chứ.- Eugene
Không gian im lặng làm hắn càng xoắn thêm. Căn bệnh theo cậu ròng rã đã chục năm nay nhưng mãi vẫn chưa chữa được. Nó gây cho cậu không ít tổn thương, việc cậu cứ thi thoảng thức dậy với những vết bầm vì đánh nhau trong lúc mộng du hoặc ở trong bệnh viện vì ngã cầu thang không hề ít, tháng nào cậu cũng phải nghỉ học để chữa bệnh. Tuy cuối cùng cậu vẫn không bị hổng kiến thức, không những thế năm nào cậu cũng thuộc top học sinh giỏi của trường nhưng thứ bọn họ quan tâm là sức khỏe của cậu cơ. Tháng nào cậu cũng vào viện thì không có chuyện sống lâu đâu. Họ cũng bỏ ra không ít tiền nhưng không hề có chút chuyển biến nào. Nhìn vào màn hình camera, cậu đã bắt đầu loạng choạng rồi, có lẽ sắp ngất đi. Hắn rời khỏi phòng quan sát nhanh chóng trở lại tầng hai...
Cậu loạng choạng, đi trong ánh đèn mờ ảo, hành lang như dài vô tận đưa cậu đến một căn phòng nhỏ. Cậu giật mạnh một cái, khóa cửa cứ vậy mà bung ra. Cậu bước vào căn phòng nhỏ, tay lướt nhẹ trên tủ lưu niệm, cầm lên một chiếc nhẫn điêu khắc tinh xảo. Cậu ngã về phía sau, một cánh tay vươn ra ôm lấy cậu.
-Ngoan, ngủ đi. Mai rồi sẽ ổn thôi.- Eugene
Eugene nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu, giúp cậu dần dần trở lại giấc ngủ.
...
-Oáp~ Eugene, chúng ta đang đi đâu vậy. Sao sáng không gọi em dậy.- Park Hyung Suk
Cậu dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe đang chạy bọn bon trên đường phố. Thấy cậu đã dậy, Eugene ném cái ipad trên tay qua một bên.
-Hửm? Dậy rồi dó hả? Bây giờ đang trên đường tới trường của em để nhận lớp đó. Nào, ăn bánh đi.- Eugene
Hắn xé vỏ chiếc bánh đưa cho cậu, còn lấy ra một hộp sữa dâu từ hộp lạnh.
-Hừm, hôm nay uống sữa dâu nhá.- eugene
-Sao ngày nào cũng là sữa dâu thế? Em muốn uống sữa socola cơ.- Park Hyung Suk
Cậu phụng phịu nhìn hắn nhưng tay vẫn rất thành thật mà nhận lấy hộp sữa.
-Mà sáng nay ai thay đồ cho em đấy?- Park Hyung Suk
Eugene không nói gì, hắn chỉ nhìn cậu cười cười.
Hắn không nói gì nhưng chỉ cần nhìn nụ cười kia là cậu biết rồi.
-AAA, Eugene!- Park Hyung Suk
....
Chiếc xe tiến vào khuôn viên rồi dừng lại trong nhà để xe của một ngôi trường tư rộng lớn.
-Trường trung học quý tộc J? Là ngôi trường quý tộc lắm lùm xùm trong lời đồn đó hả?- Park Hyung Suk
-Ừm, đúng rồi đó.- Eugene
Eugene xuống xe, vòng sang mở cửa, đưa tay về phía cậu.
-Sao lại là trường này vậy? Nghe nói nó lắm tệ nạn lắm á.- Park Hyung Suk
Cậu nắm lấy tay của Eugene, đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn hắn.
-Lần trước chẳng phải em nói muốn đến học thử một lần sao? Dù sao nó cũng là trường mà Choi Dong Su đầu tư vào mà nên em thích đến thì đến đi thì đi thôi.- Eugene
Hắn đỡ cậu rời khỏi xe, tay còn để lên đầu cậu để tránh cậu đập đầu vào cửa xe.
Mà từ khi hai người xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn.
-Uầy, Rolls Royce Sweptail kìa. Lần đầu tao được thấy luôn ấy.- hs
-Nghe đâu 12,8 triệu USD đấy. Không biết đại gia nào vừa chuyển đến trường chúng ta đây.- hs
-Chậc, chắc là học sinh mới rồi. Hoành tráng như vậy? Đây là đang ra oai sao?- hs
-Nhìn xem mấy cái xe đi sau cái xe đó cũng đâu phải dạng thường. Chẳng lẽ lần này là một nhóm đại gia chuyển đến à?- hs
-Có khi cua được một người trong nhóm đó thì sẽ không cần lo nửa đời sau nữa.- hs
-Tao muốn cua cái người đang ngồi trong chiếc Rolls Royce Sweptail kia. Có vẻ hắn ta là người giàu nhất trong đám này.
Trong lúc mấy người đó đang bàn luận nên tán ai, tán thế nào thì đoàn người bước xuống từ những chiếc siêu xe làm họ phải nín họng. Có một người mặc vest trắng xuống xe rồi lại vòng qua bên cạnh, dáng vẻ dịu dàng ôn nhu đỡ một cậu bé mặc đồng phục của trường bọn họ xuống xe. Còn người ở trên đoàn xe đi sau cũng dần rời khỏi xe. Là một đám người có to có nhỏ, người thì có bộ dạng học thức, người thì trông to con côn đồ. Quan trọng là mấy người đó đều đang vậy quanh hai cậu trai kia. Một người đeo cặp kính từ trong đoàn người bước ra, lấy ra một thứ gì đó có vẻ như là một tập hồ sơ, cung kính đưa về phía người vest trắng.
-Thưa chủ tịch, đây là hồ sơ nhập học của cậu Park.- Luật sư.
-Ừm, đi thôi.- Eugene
Người vest trắng đang chỉnh lại cà vạt cho người mặc đồng phục, đến mắt cũng không nhìn lấy vị luật sư kia một cái.
Hắn để cậu đi trước, mình và đoàn người thì theo sau. Cảnh tượng đó làm chấn động cả trường hôm đấy. Bởi chỉ cần tìm hiểu về giới nhà giàu thì liền biết cái vị đang hộ tống người kia là Eugene, Chủ tịch của Workers- một công ty khó nhai nhất trong cái giới nhà giàu, nghe nói chống lưng của công ty đó rất lớn. Một người như vậy lại đang vừa hộ tống vừa vui vẻ tiếp chuyện một học sinh trung học phổ thông ư? Thân phận phải cao quý thế nào mới được một người như vậy hộ tống chứ?
Eugene đi sau, cậu tung tăng đi phía trước. Hắn liên tục nhắc nhở cậu phải biết tự chăn sóc bản thân, rồi là nên tránh tiếp xúc với tất cả những người trong ngôi trường này...vv. hắn lải nhai bên tai nhưng cậu không hề chán ngán nhưng lời nói này bởi cậu đã nghe nó từ lúc bé đến giờ, cậu vốn đã coi nó không thể thiếu trong cuộc sống ở trường hàng ngày rồi. Bọn họ vừa đi vừa nói. Cuối cùng bọn họ cũng đã đến nơi rồi: phòng hiệu trưởng.
-Cốc cốc, có ai không ạ.- Park Hyung Suk
Cậu gõ cửa, cánh cửa lập tức mở ra. Một người đàn ông già dặn đang ngồi trong đó. Có lẽ lão ta là hiệu trưởng đây mà.
Lão hiệu trưởng ngồi xuống bàn trà, ra hiệu cho hai người cũng ngồi xuống. Cậu ngồi xuống bên cạnh Eugene, ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước. Hai người kia bàn chuyện gì đó, mà cậu nghe tai này thì lại lọt sang tai kia cuối cùng là bay vào hư vô hết, cậu chỉ biết hai người đang bàn chuyện đầu tư gì đó. Cậu ngồi cạnh chán đến nỗi sắp ngủ quên luôn rồi thì Eugene đứng dậy, bắt tay với lão hiệu trưởng làm cậu giật mình mà tỉnh luôn. Eugene quay sang dặn dò.
-Từ nay, em sẽ học ở đây đó. Đứa nào động vô em thì cứ đấm nó đi, còn đấm không lại thì gọi người. Đừng lo, sau lưng em có người chống lưng.- Eugene
-Vâng!- Park Hyung Suk
Nghe thấy câu trả lời chắc nịch của cậu thì hắn cũng có vài phần yên lòng, dù sao thì từ trước đến giờ cậu chưa từng ngán bất kì ai. Vốn nghĩ Eugene sẽ lập tức rời đi nhưng vừa đến cửa thì hắn đột nhiên quay lại, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
-Đưa tay cho anh.- Eugene
-Dạ???- Park Hyung Suk
Cậu tuy không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay ra. Hắn lấy ra chiếc nhẫn phượng hoàng trong hộp đeo vào tay cho cậu.
-Hôm qua có vẻ em thích nỏ. Đeo đi.- Eugene
Hắn nói xong liền quay đi luôn. Trên mặt còn có mấy vệt hồng hồng làm cho cậu nhìn thấy mà không khỏi bật cười trong lòng.
_______Đôi lời________
-Hôm qua mình ngủ muộn, xong lên lớp cái ngủ gật TvT Đập đầu xuống bàn đau ơi là đau luôn á.
-Mình cố viết để nó dài hơn nhưng mã hai mắt nó lạ lắm, cứ díu vào á, không chịu được nên hơi ngắn chút hoi à. :333
-Dù sao thì cũng chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. :33
[1:15|03/07/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro