Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

_______________________

Nghe nói dưới trướng chủ tịch Choi có 11 thiên tài. Trong đó, có một người nhất định không thể động vào. Kẻ đó là người lớn lên trong sự bảo bọc của cả mười thiên còn lại. Là sự tồn tại độc nhất đối với bọn họ. Chỉ cần có chút địch ý với cậu ta thì đều bị xử rồi. Cậu ta là ai ư? Park Hyung Suk!

__

Park Hyung Suk lười biếng, nằm dài trong lòng Lee Ji Hoon vừa tắm nắng vừa để anh ta vuốt ve mái tóc của mình.

-Ngày mai đến trường mới rồi, em còn không định ra ngoài mua đồ dùng học tập mới à.- Lee Ji Hoon (DG)

-Aww, em không muốn đi đâu, mệt lắm.- Park Hyung Suk

Cậu dụi dụi và lòng Lee Ji Hoon, lười biếng đến cả di chuyển cũng không muốn nữa.

-Được rồi, được rồi. Tối nay em sẽ đến nhà Yu Jin ở đấy, lúc đó thì mua cũng được. Giờ thì xuống ăn sáng đi, trên đời làm gì có chuyện em rửa mặt đánh răng rồi mà lại trèo lên giường nằm hả?- Lee Ji Hoon (DG)

-Hong muốn ăn đâu, mệt lắm.- Park Hyung Suk

Cậu nũng nịu, cốt muốn trốn tránh bữa sáng phiền phức này. Cơ mà Lee Ji Hoon là ai chứ, đã là ngày hắn chăm sóc cậu thì sẽ chăm sóc tới từng chân tơ kẽ tóc.

-Không được, phải ăn sáng, tối qua em đã không chịu ăn tối rồi mà giờ còn trốn bữa sáng sao? Không có chuyện đấy đâu.- Lee Ji Hoon (DG)

Lee Ji Hoon nhấc bổng cậu lên, bế cậu rời khỏi phòng đi xuống cầu thang.

-Vậy giờ không cần đi nữa, tôi bế em xuống phòng ăn luôn.- Lee Ji Hoon (DG)

-Được thôi, vậy em không từ chối nha, được một idol nổi tiếng phục vụ như này thật thích nha.-  Park Hyung Suk

Cậu không hề phản kháng mà còn đưa tay lên ôm cổ Lee Ji Hoon, dù sao thì được họ nuôi dưỡng mấy năm nay cậu đã hình thành một loại cảm giác dựa dẫm vào bọn họ.

Lee Ji Hoon đặt cậu xuống ghế, tay múc một bát soup việt quất đưa đến trước mặt cậu.

-Sáng nay ăn soup việt quất, nó có vị ngọt nhẹ đúng theo sở thích của em đấy nhá.- Lee Ji Hoon (DG)

-Ye! Anh là tuyệt nhất, sống với mấy người kia thì em là người nấu cơm ấy.- Park Hyung Suk

Cậu cao hứng múc từng muỗng soup ngọt ngọt, vui vẻ mà ăn uống.

-Này, ăn cẩn thận, dây ra mặt rồi.- Lee Ji Hoon (DG)

Lee Ji Hoon lấy tờ giấy ăn giúp cậu lau lau số soup bị dính ra mặt, dáng vẻ sao lại giống người chồng đang lo cho vợ thế này chứ. Đó đích thực là những gì Lee Ji Hoon nghĩ trong lòng đó.

Nhìn thấy mặt Lee Ji Hoon đang đỏ dần lên, cậu ngây thơ hỏi hắn.

-Sao vậy? Anh bị nóng hả?- Park Hyung Suk

-Hừm, không có gì đâu.- Lee Ji Hoon (DG)

-Mà nè, sao anh cao lên được vậy? Em đã mười sáu rồi, sao mãi chỉ mới có 1m6 vậy trời.- Park Hyung Suk

-Chính xác là 1m59,45. Lần sau đừng ăn  chiều cao đấy.- Lee Ji Hoon

-Awww, anh không thể làm tròn lên chút à.- Park Hyung Suk

-Cài gì cũng cần chính xác chứ.- Lee Ji Hoon (DG)

Tay Lee Ji Hoon thoăn thoắt gọt táo, xếp sẵn ra đĩa cho cậu, còn cậu cầm một miếng táo lên bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

-Do táo ngon nên là không nói nữa đó nha.- Park Hyung Suk

Cậu lon ton chạy lên phòng, sau bữa sáng cậu đã hoàn toàn hồi phục năng lượng rồi. Thấy cậu vừa ăn xong đã chạy lung tung, tay Lee Ji Hoon vội bê theo đĩa táo chạy theo.

-Này, đừng chạy chứ, đau bụng giờ.- Lee Ji Hoon (DG)

-Hehe, chúng ta xem phim đi, em muốn xem cái bộ tối qua đang xem dở á, cái bộ mà...-P ark Hyung Suk

Cậu trầm tư, đứng giữa hành lang cố gắng ngẫm nghĩ về bộ phim tối qua. Lee Ji Hoon bước đến, một tay xoa đầu cậu một tay cầm đĩa táo.

-Bộ mà hai thằng ngáo đấm nhau không có lực ấy hả?- Lee Ji Hoon (DG)

-Đúng á, tuy hơi phế chút cơ mà cũng ổn về mặt nội dung.- Park Hyung Suk

-Vậy đi thôi, hôm nay không được ngủ quen trong lúc xem phim nữa đấy.- Lee Ji Hoon

-Ò, em nhớ rồi.- Park Hyung Suk

Lee Ji Hoon đi trước như dẫn đường, còn cậu đi phía sau lảm nhảm về mấy ngày hôm nay.

Lee Ji Hoon bất lực nhìn cậu bé nằm trong lòng mình. Mồm nói sẽ không ngủ quên nhưng mà giờ đang ngủ ngon lành đây này. Tay hắn tê cứng đến nơi rồi mà vẫn không rút ra được. Một phần là do cậu nắm chặt quá một phần cũng là không muốn đánh thức cậu, dạo này cậu thống kê lại sổ sách cũng mệt lắm rồi. Sau đó Lee Ji Hoon cũng không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi chờ cậu tỉnh dậy và rồi hắn cũng ngủ lúc nào không hay luôn.

Lee Ji Hoon tỉnh dậy vì bị nhột, vừa mở mắt ra thì đập vào mắt hắn là gương mặt phóng đại của cậu.

-Anh dậy rồi sao? Em cứ tưởng anh chết ở đó rồi.-Park Hyung Suk

-Nói...nói cái gì mà xui xẻo vậy hả? Anh làm sao mà chết được cơ chứ.- lee Ji Hoon(DG)

Hơi thở của cậu phả vào cổ Lee Ji Hoon khiến hắn có chút ngứa ngáy trong lòng.

-Anh không định dậy nấu bữa trưa à, gần một giờ chiều rồi, chúng ta còn phải đi mua trang phục và đồ dùng học tập nữa đó. Mai em đi học rồi.-Park Hyung Suk

-Hửm? Anh tưởng em sẽ đi mua với Yu Jin vào tối nay chứ. Dù gì Yu Jin vẫn đang đi học, có kinh nghiệm chọn đồ hơn.-Lee Jin Hoon (DG)

Lee Ji Hoon đứng dậy, vặn vặn cánh tay trái đã bị cậu nằm đến mất cảm giác.

-Không. Em không muốn đi với Yu Jin đâu, anh ấy cứ suốt ngày chọn màu hồng cho em ấy.-Park Hyung Suk

-...Ừm, vậy ăn trưa xong thì đi mua đồ.-Lee Ji Hoon

-Ye! Anh là tốt nhất.-Park Hyung Suk

-Thôi đi, em nói câu này với bao nhiêu người rồi.-Lee Ji Hoon(DG)

-Đâu có đâu à, em chỉ nói với mỗi mình anh thôi đó.-Park Hyung Suk

....Sau đó họ đã trải qua một bữa trưa bình yên...

-Hôm nay chúng ta sẽ đi chiếc nào vậy?- Park Hyung suk

Cậu lon ton chạy trong tầng hầm để đầy siêu xe, quay đầu lại hỏi người đi phía sau mình.

-Đi cái màu trắng kia đi, hợp với cái áo em mặc hôm nay.- Lee Ji Hoon (DG)

Lee Ji Hoon lấy chìa khóa mở cửa cho cậu leo lên trước, hắn mở hộc tủ đưa cho cậu một hộp kẹo.

-Này, loại kẹo em thích ăn nhất.-Lee Ji Hoon (DG)

-Quào, iu anh nhất luôn.- Park Hyung Suk

-Ừm, thắt dây an toàn vào đi...- Lee Ji Hoon (DG)

-Vâng.- Park Hyung Suk

Lee Ji Hoon điêu luyện đưa chiếc xe ra khỏi chỗ đỗ rồi phóng vút về phía cửa hầm. Cảm giác rất kích thích.

-AAAA, mát quá đê.-Park Hyung Suk

[30 phút sau]

Lee Ji Hoon dừng lại trong bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, lấy mũ và kính râm ra che lại gương mặt của mình. Vốn là một người nổi tiếng, nếu không làm vậy có khi hai người sẽ không rời khỏi trung tâm thương mại được đâu. Xuống xe rồi vòng sang bên cạnh, đưa tay ra với cậu.

-Đến nơi rồi, xuống thôi nào.- Lee Ji Hoon (DG)

-Vâng.- Park Hyung Suk

Cậu nắm lấy tay Lee Ji Hoon để hắn đỡ cậu rời khỏi xe, hai người vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn. Một lạnh lùng, trầm tĩnh. Một người lại hoạt bát, đáng yêu. Đây chẳng phải là cặp đôi có tính cách trái dấu trông truyền thuyết  sao.

Vốn là hai người có thể nhanh chóng mua trang phục và đồ dùng xong lâu rồi cơ mà lúc đi không hiểu sao cậu lại dẫn Lee Ji Hoon tới tầng đồ ăn, thế là hai người bị kẹt ở đó cả tiếng đồng hồ bởi cậu cứ kéo hắn đi hết hàng này tới quán kia, ăn cơ man nào là đồ ngon (thực ra chỉ có cậu ăn thôi). Sau đó cậu lại kéo hắn tới khu trò chơi, phụ kiện, xem phim, mua đá quý,... Khi mà hắn đã hoàn toàn kéo cậu mua đồ dùng học tập và đồng phục xong thì lại bị fan của hắn nhận ra, rồi sau đó chính là cuộc rượt đuổi giữa các fan và idol của họ. Khi mà hắn cắt đuôi được fan rồi trở lại xe thì đã thấy cậu ngủ ở ghế sau rồi. Nhìn cậu ngủ ngon, trong lòng hắn có chút bất lực.

-Haizzz, sao lại nằm úp như vậy chứ, mai đau eo thì lại kêu ca.- Lee Ji Hoon

Hắn nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh lại dáng nằm, còn kê một cái gối xuống đầu cho cậu.

-Hừm, giờ phải đưa em ấy tới nhà Eugene rồi. Thật không nỡ mà...- Lee Ji Hoon (DG)

Chiếc xe trắng phóng nhanh trên con đường cao tốc hệt như ánh sao băng giữa bầu trời đêm. Cô độc!

Chiếc siêu xe vượt qua cánh cổng đang mở rộng, dừng lại trước cửa biệt thự. Eugene đã đứng đó tự bao giờ, mỉm cười nhìn Lee Ji Hoon đang bế cậu trên tay.

-Cảm ơn vì đã đưa em ấy đến đây, tôi sẽ phụ trách cuộc sống của em ấy trong một tuần nữa.- Eugene

-Ừm.- Lee Ji Hoon (DG)

Hắn đưa cậu cho Bang Man Deok ẵm rồi rời đi, trong lòng có chút buồn vì phải hết tháng này có lẽ cậu mới đến sống với hắn thêm một lần nữa. Rồi đến năm 18, có lẽ đó là lúc cậu nên dọn ra sống riêng. Không biết họ có thường xuyên gặp nhau được không nữa.

_____________

-Hừm...Tôi viết trong lúc mất não đấy!

-Lúc mọi người đọc được chương này có lẽ là tròi sáng rồi nên là chúc mọi người một ngày vui vẻ nha.

-Nhớ giúp tôi cải thiện các chương sau nha :33

-Tui đi học ròi, nên là ra truyện không được đều như trước nữa. Xin lỗi mọi người nha.

[12:44| 02/07/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro