7-8
7.
Ngày hôm sau, tôi bước vào lớp với hai quầng thâm dưới mắt , nhìn tên thủ phạm tinh thần sảng khoái đang ngồi kia.
Tôi tức đến độ nghiến răng.
Mọi người nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của tôi, họ vội vàng im lặng, vì sợ rước họa vào thân.
Hoắc Bắc Phong ngược lại rất tốt, hai mắt cong cong, tròng mắt nhìn tôi không nhúc nhích.
Tôi vừa mới kéo một chiếc ghế và ngồi xuống.
"Tối hôm qua ngủ..."
"Cút xa một chút!"
"Tối qua tớ uống hơi nhiều, nhưng tớ nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu!"
Lời này vừa nói ra, trong lớp lập tức xôn xao.
Nhiều người bắt đầu cúi đầu bận làm gì đó.
Tôi đi đến chỗ cậu ta với khuôn mặt đỏ bừng.
Sau khi nhìn thấy vẻ vô tội của anh ấy, tôi cuối cùng nhịn không nổi nữa!
Kéo áo của cậu ta và lôi cậu ta ra ngoài.
Cậu ta cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo như một chú cún con.
Vừa bước ra khỏi lớp, liền nghe thấy tiếng người ồn ào ở bên trong.
Tôi đi càng nhanh.
Trong phòng thiết bị, tôi khóa cửa lại.
Hít một hơi thật sâu, quay người lại đối diện với ánh mắt của Hoắc Bắc Phong, nghiêm túc nói:
"Tôi không biết vì sao cậu lại thích tôi, cũng mặc kệ cậu thích tôi vì cái gì, tôi cảnh cáo cậu, đừng lại gần tôi nữa, nếu không đừng trách tôi dùng cách tôi đối xử với bọn họ để đối xử với cậu."
"Cậu sẽ không."
Tôi sững người một lúc, không hiểu tại sao cậu ta lại nghĩ như vậy.
Cậu ta muốn đi lại gần, tôi ngay lập tức kéo dài khoảng cách.
Hoắc Bắc Phong ánh mắt chìm xuống.
Cậu ta cúi thấp đầu, tạo cho người ta có cảm giác điềm đạm đáng yêu.
"Cậu không thích tôi sao?"
"Không thích."
"Vậy cậu thích người như thế nào!"
Cậu ta hỏi có chút vội vàng, lúc ngẩng đầu lên thì hai mắt đã hơi đỏ lên.
"Hoắc Bắc Phong, dù sao cũng không thể là kiểu học sinh giỏi như cậu được, loại con gái như tôi là người không cùng thế giới với cậu!"
Tôi cố gắng hét thật to để khiến cậu ta chết tâm.
"Mình không phải là học sinh giỏi"
Cậu ta móc trong túi ra hộp thuốc tối qua tôi đánh rơi,
"Hôm qua cậu cũng thấy rồi, mình biết uống rượu, mình còn biết hút thuốc."
Nói xong, cậu ta vụng về lấy ra một điếu thuốc và đặt lên miệng, bật lửa lên.
Tôi thấy cậu ta hút một hơi rồi ho dữ dội, ho đến nỗi nước mắt cũng trào ra luôn.
Lòng tôi nghẹn ngại.
"Là cậu nói thích mình trước mà, cậu quên rồi sao?"
Tôi sửng sốt, nhìn Hoắc Bắc Phong trước mặt tôi trùng khớp với dáng vẻ cậu bé mà tôi gặp năm 9 tuổi.
Vô số hình ảnh hiện ra.
8.
Hoắc Bắc Phong lúc đó rất gầy, khuôn mặt lấm lem, bị một đám con trai lớn hơn cậu ta tí tuổi vây lại.
"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, mày là tên ngốc, tên ngốc, có hiểu không! Mày thi điểm cao như vậy, cố ý để ba mẹ tao chửi tao phải không."
"Mày là con nuôi, dựa vào đâu mà tranh với tao? Thứ mà tao không muốn, cho dù là vứt đi, mày cũng đừng nghĩ nhặt lại, hiểu không?"
Người đứng đầu, nguời xưng là anh trai cậu ta lại tiến lên và đá vào người Hoắc Bắc Phong một lần nữa.
Thấy Hoắc Bắc Phong bị đá vào góc không thể động đậy, những người khác đều cười to.
Giống như thưởng thức một buổi biểu diễn hề vậy.
Vào thời điểm đó, tôi và Lạc Giai Di đột nhiên hào hứng dâng lên muốn chơi trốn tìm với các vệ sĩ.
Tính háo thắng của tôi rất mạnh, vì vậy tôi đã kéo Lạc Giai Di trốn vào trong hẻm.
Con hẻm bẩn thỉu và hôi hám, vào lúc cuối cùng tôi không nhịn được nữa mà chuẩn bị rời đi, tôi lại nghe được những lời này.
Lạc Giai Di liên tục nói với tôi rằng đừng lo chuyện bao đồng, tôi cũng không ngừng hứa với cô ấy là không quản, chỉ là đi nhìn xíu thôi.
Ai mà ngờ đâu, vừa ló đầu ra, liền mắt đối mắt với Hoắc Bắc Phong.
Khuôn mặt bé nhỏ nhem nhuốc, đôi mắt ngấn nước, khi nhìn thấy tôi liền sáng lên, một hồi lại tối trở lại.
Ánh mắt ấy khiến trái tim tôi loạn nhịp.
Sau khi nhìn thấy tên cầm đầu lại đi lên và đá cậu bé ấy hai lần nữa, tôi thực sự không thể kìm chế nổi nữa mà lao lên.
Lạc Giai Di lặng lẽ toát mồ hôi dùm cho những người đó.
Đúng vậy, là âm thầm toát mồ hôi dùm cho những người đó.
Tôi lớn hơn Hoắc Bắc Phong hai tuổi, vừa vặn lại bằng tuổi với anh trai cậu ta.
Bắt đầu từ lúc tôi nhớ được sự việc thì vô cùng thích phim võ thuật, từ năm tôi bảy tuổi ,chú tôi là huấn luyện viên Sanda liền bắt đầu dạy tôi tập Sanda*
Tán thủ (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu). (Nguồn wikipedia)
Đúng vậy, là Sanda.
Ta kéo Hoắc Tôn ra đằng sau một phát, anh ta không ngờ lại có biến cố này.
Nhất thời quên luôn giãy giụa , mông té xuống đất.
Tôi chống hai tay vào hông, bày ra tư thế bình thường hay huấn luyện vệ sĩ.
"Còn không mau cút đi."
Những người khác bị hù sợ, lập tức phản ứng lại tôi chỉ là một cô gái.
Tất cả họ bắt đầu dùng ánh mắt kĩ càng đánh giá tôi.
Khi anh ta đang định mở miệng chế nhạo tôi.
Tôi bước tới và cho mỗi nguời một cái tát, có người vừa phản ứng lại, tôi liền cho hắn một cái ném qua vai.
Dù sao bọn họ cũng mới 9 tuổi, rất hiếm thấy qua con gái có thể đánh nhau.
Không kiên trì được bao lâu thì bị dọa sợ bỏ chạy mất tiêu.
"Đẹp trai quá đi, yêu rồi yêu rồi."
Tôi không quan tâm cô ấy, cúi đầu nhìn Hoắc Bắc Phong.
Đôi mắt của cậu bé trợn tròn, làm cho cậu bé càng dễ thương hơn.
Tôi chìa tay ra và hạ giọng.
"Ngoan, đứng dậy, sàn nhà bẩn."
Hoắc Bắc Phong nháy mắt nước mắt rưng rưng, cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay cậu ta.
"Họ nói tôi nên là một đứa ngốc, chỉ thích ở trong rãnh cống, sẽ không có ai thích tôi cả."
Tim tôi lỡ một nhịp.
Lúc đó tôi nói như nào ấy nhờ, hình như là "Sao có thể chứ, tôi rất thích cậu."
...
"Cậu đã nhớ ra chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro