
Chương 8
Sau hai ngày nghỉ ngơi, toàn bộ thí sinh của Anh trai Say Hi đã tập trung trở lại trường quay. Không khí buổi sáng mang chút rộn ràng xen hồi hộp, bởi hôm nay sẽ bắt đầu một giai đoạn mới – quan trọng và căng thẳng hơn.
MC Trấn Thành xuất hiện với phong thái quen thuộc, dí dỏm nhưng không kém phần trang trọng.
"Chào mừng ba mươi anh trai đã quay trở lại! Và từ hôm nay, cuộc chơi sẽ chính thức bước sang chặng đường thứ hai. Mỗi đội sẽ có 7-8 thành viên , chia thành 2 nhóm nhỏ thi đấu 2 vòng với nhau. Và sau đây xin phép giới thiệu 4 Đội trưởng của chúng ta : Isaac, Song Luân, Negav và Hiếu Thứ Hai!
Tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người khá bất ngờ về số điểm của 4 người cao nhất tương ứng với 4 đội trưởng hiện tại.
Sau đó là phần chọn đội – từng đội trưởng sẽ lần lượt gọi tên những thành viên mình muốn đưa về đội. Negav là đội trưởng đầu tiên chọn thành viên và HIEUTHUHAI chọn sau cùng. Thế nhưng ngay cả như vậy, lựa chọn của HIEUTHUHAI vẫn thể hiện sự quan sát kỹ càng và chiến lược riêng.
Cuối cùng, khi gần kết thúc lượt chọn, cái tên "Hùng Huỳnh" vang lên từ miệng Hiếu khiến không ít người ngạc nhiên. Một số thí sinh khác đã tỏ ra tiếc nuối khi không được Hiếu chọn –vì HIEUTHUHAI là gương mặt có lượng fan không hề nhỏ từ vòng đầu.
Hùng liếc nhìn quanh đội mình. Không có ai quen thân – toàn là những gương mặt mới rồi ánh mắt vô tình dừng lại ở Hiếu – đang trò chuyện với Bảo Khang. Khác với vẻ gai góc mà người ta thường gán cho rapper, HIEUTHUHAI lại mang một sự điềm đạm đến lạ. Từng ánh nhìn, từng câu nói đều được cậu ta cân nhắc kỹ lưỡng – không phô trương, không quá lời, nhưng rất chắc chắn.
Điều khiến Hùng ngạc nhiên nhất là Hiếu bằng tuổi cậu. Nhưng cách cậu ta nói chuyện, ra quyết định, và tổ chức đội ngũ... lại cho cảm giác như một người dẫn dắt thực thụ.
Ngay sau phần chia đội, chương trình tổ chức vòng "đấu giá bài hát" – một thể lệ hoàn toàn mới. Mỗi đội có một lượng điểm nhất định để đấu giá chọn bài hát mình sẽ trình diễn trong vòng tiếp theo. Hiếu nhanh chóng cho thấy sự nhạy bén của mình. Cậu lắng nghe ý kiến từng thành viên, phân tích chiến lược dựa trên giọng hát, điểm mạnh của từng người. Khi phiên đấu giá bắt đầu, Hiếu gần như nắm rõ cách các đội còn lại sẽ chọn gì. Nhờ đó, đội của Hùng giành được hai bài hát cực kỳ phù hợp –đều nằm trong khả năng khai thác tốt của các thành viên.
Khi mọi thứ đã hoàn tất ,bốn đội di chuyển về căn hộ riêng trong khu nhà chung. Đây là điểm mới của vòng này. Cả 30 anh trai sẽ ở cùng nhau để tiện việc quay dựng và tập luyện, Căn hộ của team Hùng đầy đủ tiện nghi, chia thành hai phòng ngủ và một không gian sinh hoạt chung rộng rãi.
May mắn thay, trong đội không có Omega nào – tất cả đều là Alpha và Beta nên sẽ không phải dành riêng một phòng cho omega, Hùng nhanh nhẹn xung phong cùng phòng với Bảo Khang và anh Jsol – hai Beta khá hiền và dễ tính. Đó được xem là đều may mắn nhất lúc này của cậu. Chứ nếu để cậu phải ngủ cùng phòng với các alpha khác khi mà họ thoải mái bung xõa thì chắc không biết phải xử lý như thế nào.
Tối đó chương trình tổ chức trò chơi tại hồ bơi để dành điểm cộng dồn vào phần thi sắp tới nên 30 chàng trai khá là hăng hái tham gia. Tiếng cười vang lên không ngớt.
Sau trò chơi, các đội tản ra về phòng nghỉ ,vào khoảng 9h tối, Biên tập thông báo
"Phòng đội trưởng Negav mở giao lưu nhẹ, ai rảnh ghé chơi, có quay hình!"
Không khí lập tức rôm rả. Căn phòng khách của đội Negav bày sẵn snack, đàn ghita và tất nhiên không thể thiếu bia - chất xúc tác cho các chàng trai trẻ. Hầu như thí sinh nào cũng tranh thủ qua giao lưu, vừa tạo mối quan hệ, vừa "lên sóng".
Khi Hùng cùng mấy người trong team bước vào không khí đã nhộn nhịp lắm rồi. Một nhóm đã ngồi xếp vòng tròn trên thảm, nhóm khác thì đứng tụ lại gần quầy snack.
Ánh mắt Hùng vô thức đảo quanh căn phòng, rồi khựng lại.
Kiều đang ghé sát vào tai Đăng Dương nói gì đó, còn Dương thì vừa mở nắp chai nước, đưa cho Kiều bằng tay còn lại. Cảnh tượng thân mật ấy khiến không ít người để ý, và tất nhiên, Ali – đồng đội vòng trước của Kiều – không bỏ qua cơ hội trêu chọc:
"Coi hai đứa bây kìa!" – Ali cười lớn. "Bữa trước Kiều vừa nói biết đâu vòng sau lại chung đội với thằng Dương Domic, giờ cái thiệt nè. Đúng là cầu được ước thấy hen Kiều!"
Tiếng cười bật ra từ vài người xung quanh.
Kiều đanh đá không vừa: "Tào lao! Em nói là 'biết đâu có duyên', chứ đâu có ước trúng đâu nha!"
Đăng Dương không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười, tay vẫn đưa nước cho Kiều. Nụ cười đó – nhẹ mà dịu – rất quen. Nhưng hôm nay lại không dành cho Hùng.
Cậu hơi khựng lại nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, rồi cùng Khang và anh Jsol chọn một góc trống gần ghế sofa để ngồi. Họ nhanh chóng rơi vào mấy câu chuyện tếu táo xoay quanh thử thách chiều nay, cố gắng hòa vào không khí chung.
Một lát sau, Hải Đăng bước vào – trễ hơn các đội khác một chút. Vừa thấy Hùng, Đăng nhoẻn cười chào. Nhưng vì chỗ Hùng ngồi đã chật, Đăng chỉ chỉ sang bên kia, ý như nói: "em ngồi bên đó nha."
Hùng gật đầu, đáp lại bằng nụ cười mỏng.
Tình cờ hay do ánh mắt Đăng Dương luôn dừng lại chỗ Hùng cậu cũng quay đầu nhìn đúng lúc đó. Ánh mắt cậu dừng một nhịp ngắn ở khoảnh khắc Hùng và Hải Đăng trao đổi. Nhưng rồi chỉ tích tắc sau, Dương quay lại với Kiều – đưa tay xé một bịch snack nhỏ, đặt vào tay Kiều và nói:
"Ăn ít thôi, không lại ho nữa nhé."
Giọng nói nhẹ nhàng, đầy quan tâm. Kiều reo lên thích thú, nắm tay Dương lắc lắc như trẻ con.
Hùng thấy hết.
Cậu lặng người một chút. Rồi cầm ly nước lên uống cho bớt nghẹn. Hóa ra, sự dịu dàng ấy... không phải chỉ dành cho riêng mình. Có lẽ trước đây Dương chỉ chưa gặp người phù hợp để bộc lộ, chứ không phải là chưa từng muốn trao điều đó cho ai khác.
Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng nhạc và tiếng cười, Hùng thấy lòng mình như tách ra khỏi căn phòng.
Không khí buổi giao lưu càng lúc càng rôm rả. Một vài anh chàng bắt đầu chơi đàn, người khác hát hò. Một nhóm ở góc phòng đang chơi trò " Thật hay Thách", tiếng la hét vang dội khắp nơi. Hùng, dù không quá hăng hái, vẫn bị kéo vào một góc với đám thành viên mới – có cả anh Quân A.P và Thái Ngân.
"Uống đi Hùng! Một ly nữa nha, làm gì mặt đỏ dữ vậy, uống riết là quen à!" – Quân cười hiền, tay giơ lon bia lên.
Không biết do bia nặng hay lòng nặng, mặt Hùng đã hồng lên thấy rõ. Cậu khẽ xua tay, nhưng rồi cũng nhấp thêm một ngụm nhỏ vì ngại từ chối.
Lúc đó, Đăng từ xa bước lại, chặn tay anh Quân đang định rót thêm.
"Anh ơi, Gem không uống được nữa đâu ạ."
"Gem là ai?" – Quân nhướng mày, ngơ ngác nhìn quanh. Cả nhóm lập tức phá ra cười.
Hải Đăng hơi gãi đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng: "À... là anh Hùng Huỳnh ấy ạ. Em thấy fan anh ấy hay gọi như vậy, nên em cũng gọi quen miệng."
"Gem nữa chứ, nghe thân quá ha." – Thái Ngân lườm lườm, giọng trêu chọc. "Nói thật đi cá mập Doo, tính dụ dỗ con gấu nhà anh hả?"
Đăng không né tránh, mắt nhìn thẳng Thái Ngân, môi nhếch lên thành một nụ cười nghịch:
"Em đâu có tính... em làm thiệt."
Câu nói ngắn gọn, nhẹ như gió lướt... mà đủ làm cả nhóm "ồ" lên rần rần, tiếng vỗ tay đập vào nhau chan chát.
Hùng đỏ bừng mặt, ho khẽ một tiếng rồi giả vờ quay sang nói chuyện với Quân A.P, nhưng ai cũng thấy rõ vành tai cậu đỏ như bị nắng.
Cậu đứng dậy, lấy cớ đi lấy nước nhưng thực chất là bước ra ngoài hiên, nơi có làn gió nhẹ thổi qua hành lang. Hít một hơi sâu, cậu mong cái nóng bừng trong đầu sẽ dịu lại.
Một bóng người phía trước khiến cậu khựng lại. Dương đang ngồi một mình trên ghế đá, tay cầm lon bia, mặt hướng về khoảng sân trống mờ tối. Hùng định lặng lẽ quay vào trong.
"Hùng tránh em à?"
Hùng khựng lại, chột dạ. Cậu xoay người, khẽ thở dài, như thể một lớp bụi mờ vừa được lau đi khỏi ngực. Cậu bước đến ngồi xuống cạnh Dương nhưng Dương vẫn không nhìn lên.
"Hôm livestage 1 xong... Hùng buồn, nhưng anh lại không tìm em." – Dương nói tiếp, giọng đều đều, như đã nghĩ trong đầu nhiều lần. Gió ngoài hiên thổi qua vai áo, mang theo tiếng côn trùng rì rào trong vòm cây. Hùng vẫn không nói gì.
"Biết là chuyện nhỏ nhặt thật." – Dương thở ra. "Nhưng mà em đang ghen đấy Hùng, càng buồn cười là em Ghen với một thằng đồng niên của em và nó chỉ mới quen anh chưa được 2 tháng."
Một khoảng lặng kéo dài.
"Chưa hết như hôm nay... em thử gần Kiều hơn, để xem anh có phản ứng gì không."
Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt vẫn thẳng như mọi lần – không ồn ào, không áp đặt. Chỉ là thêm chút mờ mịt của men rượu :
"Nhưng hình như chỉ có mình em... nhìn về phía anh."
Một cơn gió lướt qua, khiến tóc Hùng khẽ bay. Cậu cắn nhẹ môi dưới thì thào.
"Anh có phản ứng." – Cậu nói khẽ. "Nhưng anh không biết... mình có quyền gì để phản ứng."
Dương khẽ cười, lần này là nụ cười nghiêng đầu nhẹ, có chút bất lực, có chút hờn giận kiểu người trẻ hơn bị ngó lơ.
"Anh không biết hay cố tình không biết vậy Hùng. Vậy giờ thì em nói cho anh biết nhé. Có quyền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro