Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau nhiều ngày tập luyện căng thẳng, đêm thi đầu tiên của chương trình cuối cùng cũng diễn ra — nơi mọi ánh đèn, mọi nhịp tim, và mọi kỳ vọng đều đổ dồn về sân khấu chính.

Hải Đăng, người vốn quen với hình ảnh lí lắc và gần gũi như cậu bạn nhà bên, bất ngờ trở thành điểm sáng rực rỡ trong team "Hút". Giọng hát trầm ấm của cậu mở màn tiết mục khiến khán giả như bị kéo vào một thế giới khác – và khi đến đoạn cao trào, chiếc áo vén nhẹ khoe body 6 múi rắn chắc, kết hợp cùng ánh sáng gắt và hiệu ứng khói, khiến cả khán phòng nổ tung. Không còn là cậu em gần út của chương trình Hải Đăng giờ như một "trai hư" cuốn hút, ánh mắt hút người, bước đi tự tin và ánh đèn dường như cũng phải chiều theo từng cú xoay vai của cậu.

Dương Domic thì lại khác. Ở một đầu sân khấu khác, cậu sải bước như một chàng tiên tử bước ra từ vầng mây, khi xuất hiện trong tiết mục "Sóng vỗ vỡ bờ" — một màn kết hợp với những giọng ca nội lực như Anh Duy, Đức Phúc, Anh Tú voi. Nhưng kỳ lạ thay, giọng hát của Đăng Dương không hề chìm, mà như một dòng suối mát lành len giữa thác nước, nổi bật bởi sự tinh tế, truyền cảm và nét ngọt ngào không lẫn vào đâu được. Sự điềm đạm, kiêu kỳ và từng ánh mắt nhẹ hẫng lướt qua ống kính đều khiến người ta nhớ mãi không quên.

Và rồi, sân khấu chìm vào bóng tối. Một ánh đèn đơn lẻ rọi xuống sàn sân khấu – tiết mục cuối cùng bắt đầu.

Hùng Huỳnh, người vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh dễ thương, nhẹ nhàng... giờ đây bước ra như một con người hoàn toàn khác.

Không còn chiếc áo hoodie trễ vai hay những nụ cười ngại ngùng, mà thay vào đó là một nụ cười nửa miệng, ánh mắt lấp lánh và vũ đạo quyến rũ đến nghẹt thở. Cậu trình diễn cùng nhóm với anh Anh Tú – siêu visual của chương trình, nhưng không hề lép vế. Trái lại, Hùng như đang viết lại một định nghĩa mới cho "cuốn hút".

Cao trào nhất là đoạn cuối: cả team bước vào 4 chiếc ghế được đặt sẵn, bắt đầu màn nhảy dưới làn nước lạnh đổ từ trần sân khấu. Mỗi cú hất tóc, mỗi lần ngả người lên ghế, nước văng trắng xóa — và chiếc áo đen mỏng của Hùng dính chặt vào da thịt, phác họa từng đường nét của cơ thể trắng mịn, ướt đẫm.

Khán giả dưới sân khấu gào thét như vỡ sân, âm thanh át cả tiếng nhạc nền. Nhưng giữa tiếng reo hò, có hai ánh mắt — một trầm tĩnh, một rực cháy — đang lặng thầm dõi theo từng chuyển động của Hùng.

Hải Đăng – người từng đứng trên sân khấu với một vẻ quyến rũ đầy nam tính, giờ lại ngơ ngẩn nhìn theo từng cú xoay eo của Hùng, gương mặt đỏ bừng dù miệng vẫn khẽ cười.

Còn Đăng Dương — vẫn điềm đạm, vẫn im lặng, nhưng ngón tay vô thức siết nhẹ phần cổ áo sơ mi đã được mở hai nút, ánh mắt như bị kéo chặt vào từng ánh sáng nhấp nháy dội xuống làn da trắng nổi bật của người con trai kia.

Đêm đầu tiên chỉ mới bắt đầu. Nhưng cảm xúc... dường như đã chạm ngưỡng.

Sau khi phần thi của sáu đội kết thúc, sân khấu tạm tắt đèn để chuyển sang phần công bố điểm. Dù tiết mục của đội Hùng nhận được rất nhiều lời khen – từ vũ đạo đẹp mắt, concept táo bạo cho đến thần thái biểu diễn cực kỳ cuốn hút của từng thành viên – nhưng kết quả cuối cùng lại là một bất ngờ lớn. MC Trấn Thành vừa đọc xong, cả khán phòng lặng đi một nhịp. — "Đội thứ sáu, với tổng điểm bình chọn thấp nhất là team 10/10."

Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau. Anh Tú, người vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, lần đầu tiên thoáng cau mày. Mọi người không nói gì, chỉ có vài tiếng "ủa sao kỳ vậy" vang lên khe khẽ trong nhóm. Nhưng không ai than phiền to, bởi đây là đêm mở màn – đêm không loại, nhưng kết quả vẫn mang tính chất định hướng. Hùng không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu nhẹ, cố mỉm cười khi máy quay lướt ngang.

Khi set quay kết thúc, anh Thành hô "cut máy!", các đèn studio lập tức hạ xuống. Không còn ống kính, không còn khán giả, không còn sự rực rỡ — chỉ còn lại những người trẻ vừa cạn kiệt sức sau một đêm bung hết năng lượng. Anh Tú vòng tay qua vai Hùng, kéo cậu vào một cái ôm thật nhanh nhưng chắc chắn.

— "Làm tốt rồi mà. Mình không tệ đâu, đừng nghĩ gì hết."

Hùng khẽ gật đầu. Cậu mỉm cười, một nụ cười nhỏ xíu như thể không muốn ai lo lắng, nhưng đôi mắt vẫn không giấu được nét buồn lấp lánh. Không phải vì điểm số, mà vì cậu cảm thấy... chưa đủ tốt, dù đã cố gắng rất nhiều.

Ngay lúc đó, Quang Trung — luôn là người tinh ý — vỗ tay đánh nhịp vài cái, giọng rôm rả:

— "Thôi mấy ông mấy bà ơi! Mở màn xong rồi, giải tán nhanh! Mình làm showbiz là để chói chang chứ không phải để chôn mình trong điểm số nha. Đi ăn đi, tôi bao !"

Cả nhóm 10/10 bật cười, không khí chợt bớt nặng nề. Trung liếc thấy Hùng vẫn đang im lặng, mắt hơi hoe đỏ, nên nghiêng người về phía cậu:

— "Đi nha cưng, còn trẻ mà buồn cái gì, điểm thấp rồi lần sau cao gấp đôi cho tôi."

Hùng lắc đầu, cười khẽ:

— "Thôi... em chắc về trước. Mọi người đi chơi vui nghen."

Quang Trung nghiêng đầu, định nói gì đó nữa nhưng rồi chỉ thở dài, gật nhẹ. Anh Tú cũng hỏi:

— "Vậy anh chở về, tiện đường mà."

Hùng lắc đầu thêm lần nữa. — "Em đón xe được mà, thật đó. Em chỉ muốn về... một mình thôi."

Giọng nói nhỏ, không nũng nịu, không dỗi hờn — chỉ là một kiểu mệt mỏi lặng lẽ của người mới chạm vào thế giới cạnh tranh thực sự. Ai trong nghề rồi cũng phải trải qua lần đầu như thế. Cả nhóm hiểu. Không ai ép thêm, chỉ nhắc cậu giữ ấm và đừng quên tẩy trang sạch.

Hùng đứng đặt xe ở lề đường, gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo dư âm nhạc vẫn còn văng vẳng trong đầu. Nước dưới sân khấu vẫn còn thấm ướt trong ký ức, tiếng vỗ tay vẫn như thật, nhưng giờ... tất cả đã tan vào nền trời khuya.

Cậu mở điện thoại, định gọi xe, thì một bóng người bước đến bên cạnh.

— "Sao em biết anh ra đây?" – Hùng ngạc nhiên, quay sang.

Hải Đăng.

Không mặc áo diễn nữa, chỉ còn chiếc thun xám mỏng và mũ đội ngược, trông cậu lại trở về với vẻ nghịch ngợm quen thuộc. Nhưng đôi mắt nhìn Hùng lúc này, không hề đùa cợt.

— "Không biết. Nhưng đoán được." – Hải Đăng nhún vai. – "Anh không phải kiểu sẽ đi ăn sau khi tụt mood và càng thích ở một mình khi buồn. Nên... chỉ có thể ra đây."

Hùng bật cười khẽ, dù khóe mắt còn chưa khô nước.

— "Đoán đúng ghê..."

— "Chứ còn gì nữa." – Đăng cười theo, rồi hất đầu về phía bãi xe. – "Đi, để em đưa anh về. Anh không nên đứng ngoài thế này, lạnh lắm. Em chỉ làm tài xế đưa anh về thôi đảm bảo sẽ không nói câu nào cả ngoài câu xin chào và tạm biệt"

Hùng ngập ngừng một chút, rồi gật đầu.

— "Cảm ơn Doo nha..."

Không cần thêm lời nào, Hải Đăng đưa tay che gió, dìu cậu đi qua vạch băng qua đường, bước chân chậm rãi như thể sợ người đi cạnh sẽ ngã nếu đi nhanh hơn chút nữa, không lời nói nhưng cũng vừa đủ để làm Hùng thấy mình được an ủi.

Cùng lúc đó, ở một góc hậu trường,Đăng Dương vừa từ chỗ ekip trở lại.

Cậu được biên tập gọi lại để xác nhận vài thứ liên quan đến hình ảnh kết thúc sân khấu "Sóng Vỗ Vỡ Bờ", phối hợp với đại diện media team để sắp xếp buổi phỏng vấn cá nhân.

Mất không đến mười phút.

Nhưng khi Dương quay trở lại phòng hóa trang của team 10/10, chỉ thấy Anh Tú đang ngồi nhắn tin, Thái Ngân thì đang selfie với Trung. Còn Hùng — không thấy đâu nữa.

Đăng Dương cau mày, đi tới hỏi nhỏ:

— "Anh Hùng đâu rồi ạ?"

Anh Tú ngẩng lên:

— "Về rồi. Hồi nãy nó bảo mệt nên không đi ăn. Anh có rủ chở về mà không chịu. Nó nói muốn tự đi cho nhẹ đầu."

Đăng Dương không nói gì. Cậu chỉ gật đầu, ánh mắt hơi cụp xuống, khẽ đảo một vòng quanh khán phòng đã tắt đèn.

Chỉ một lúc thôi. Vậy mà cũng lỡ mất. biết Hùng sẽ buồn vì kết quả nên Đăng Dương muốn ở bên Hùng lúc này.

Cầm lấy túi đồ từ tay trợ lý khi bước ra bãi xe, Dương thoáng nhìn thấy một chiếc xe chạy trờ qua.

Là Hùng và Hải Đăng.

Chiếc xe đi rất chậm, như thể người lái không muốn hành trình kết thúc vội.

Dương đứng yên rất lâu, gió đêm nhẹ thổi qua vạt áo mỏng mà cậu không buồn kéo lại.

Đèn xe nhạt dần sau khúc cua, Hùng đã ngồi trong đó, bên cạnh người khác. Không còn là dáng nhỏ co ro hay tiếng gọi khe khẽ " Dương ơi" mỗi lần cần được vỗ về.

Cảm giác ấy – không ồn ào, không rõ ràng, chỉ âm ấm như một vết xước nhỏ ở đâu đó trong lồng ngực – khiến Dương khẽ cúi đầu. Không giận, cũng không trách. Chỉ là, hơi buồn.

Rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro