
Chương 16
Tiếng hít thở của Hùng vẫn còn gấp gáp sau sự cố trên sân khấu, nhưng cậu cố siết chặt micro, nở nụ cười với khán giả để hoàn thiện nốt phần giao lưu. Mồ hôi chảy thành từng giọt nơi thái dương, đèn sân khấu hắt xuống khiến ánh mắt như càng long lanh hơn, nhưng lại ẩn chứa sự mỏi mệt khó giấu.
Ngay khi MC kết thúc phần giao lưu, Hiếu đã đứng sẵn trong cánh gà, ra hiệu cho Khang và Quân AP tiến lại. Hai người nhanh chóng dìu Hùng vào khu vực nghỉ. Lúc đi ngang qua Dương, Hiếu không nhìn thẳng, chỉ khẽ nói đủ để hai người nghe:
“Anh đoán được lý do em làm vậy… nhưng đây không phải cách tốt nhất. Em nghĩ là bảo vệ Hùng, nhưng nếu Hùng biết sự thật… cậu ấy có cần sự bảo vệ kiểu đó không?”
Câu nói rơi xuống, không đợi phản hồi. Dương đứng im, đôi mắt tối lại, nắm tay siết chặt. Trong đầu cậu, hình ảnh Hùng lúc nãy gục nhẹ vào vai Khang và Quân AP để bước vào hậu trường cứ hiện lên như một nhát cắt.
Không khí căng thẳng ấy bị kéo về thực tại khi chương trình bước vào phần công bố kết quả.
MC Trấn Thành đọc vang tên từng đội. Khi cái tên “Team HIEUTHUHAI” được xướng lên với kết quả là đội đầu tiên an toàn, không ai bị loại, cả nhóm như vỡ òa. Hùng cũng cười, vỗ tay cùng mọi người. Nhưng nụ cười chưa kịp trọn vẹn, giọng MC lại vang lên báo kết quả Thái Ngân — người anh cùng team 10/10 ngày trước, người luôn quan tâm Hùng, bị loại.
Khoảnh khắc ấy, niềm vui tan như bọt nước. Hùng thấy mắt mình nóng lên, cổ họng nghẹn lại. Khi anh Ngân tiến tới ôm cậu, mùi hương quen thuộc ấy, giọng nói ấm áp ấy, tất cả như một sợi dây kéo bật mọi cảm xúc ra ngoài.
“Anh tin em sẽ làm tốt. Đừng buồn quá.”
Chỉ một câu thôi, Hùng bật khóc ngon lành, ôm chặt lấy anh. Cậu biết mình vừa mất đi một điểm tựa nữa giữa những ngày thi đấu đầy áp lực này.
Kết thúc buổi quay, Hùng ở lại dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về cùng Doris. Cậu không muốn về ngay, nhưng cũng chẳng muốn ở lại quá lâu.
Lúc đang thu dọn, Hải Đăng xuất hiện. Không cười toe như mọi khi, giọng cậu trầm xuống:
“Gem… ổn không? Doo biết… anh Ngân bị loại Gem buồn lắm. Em cũng vậy mà.”
Hùng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đồng cảm ấy. Doris nhìn hai người một chút rồi khẽ nói:
“Vậy anh Đăng đưa anh Hùng về nhé, để mình em về cũng được.”
Hải Đăng gật nhẹ, đợi Doris rời đi mới quay lại hỏi:
“Không muốn về nhà một mình, đúng không? Vậy đi với em một vòng cho khuây khỏa.”
Hùng lưỡng lự vài giây rồi gật.
Chiếc xe đưa cả hai tới một quán cà phê quen của Hải Đăng — không gian rộng rãi, ánh đèn vàng dịu, những bản jazz nhẹ nhàng trôi trong không khí. Hùng thở ra một hơi dài như muốn bỏ lại hết căng thẳng ngoài kia.
Một lúc sau, Hải Đăng đặt trước mặt Hùng một ly sữa nóng.
“Uống đi. Lúc nãy anh bị tuột đường, đúng không? Cái này sẽ giúp anh dễ chịu hơn.”
Hùng cầm ly, hơi ấm len vào tay, ánh mắt dịu lại.
Hải Đăng nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nói:
“Doo biết hôm nay anh buồn không chỉ vì anh Ngân bị loại… mà còn vì một người khác.”
Hùng hơi khựng, nhưng không nói gì.
“Em biết… vị trí đó không dễ ai thay thế. Em cũng không muốn thay thế.” — Hải Đăng mỉm cười, giọng nhẹ mà chắc — “Chỉ mong Gem… có thể mở lòng thêm với em. Để em được làm chỗ dựa cho anh. Dù là lúc vui hay lúc buồn như hôm nay. Doo là cá mập mà chỉ cần Gem cần Doo sẽ lập tức bơi đến ngay. "
Hùng bật cười khi nghe Hải Đăng dỗ dành
Má lúm xinh yêu hình như đã lâu Doo mới lại thấy xuất hiện trên gương mặt người mà cậu thích khiến cậu trong khoảnh khắc ấy cảm thấy thật rung động và thôi thúc Đăng phải làm một cái gì đó.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, Đăng như muốn đặt một nụ hôn nhẹ lên má lúm. Nhưng Hùng bất giác hơi nghiêng đầu tránh, phản xạ nhanh đến mức làm Đăng khựng lại.
Hơi mất mát thoáng qua, nhưng cậu bật cười khẽ:
“ Doo hơi vội rồi nhỉ. Nhưng… em sẽ chờ Gem nhé.”
Khi hai người rời quán, gió đêm mát lành lùa qua.
Ở phía bên kia đường, Dương và Kiều vừa bước ra từ một cửa hàng tiện lợi. Kiều nhìn thấy trước, ánh mắt thoáng sáng lên rồi mỉa mai:
“Chỉ mới vài ngày… mà Hùng đã có ngay một ‘vệ sĩ’ khác, không cần anh nữa rồi Dương à. Hình như anh cũng không quá quan trọng với người ta nhỉ ”
Dương không trả lời, chỉ nhìn theo bóng lưng Hùng đang đi cạnh Đăng. Bàn tay Hải Đăng khẽ vỗ lưng Hùng như an ủi ,lại như vỗ vào ngực cậu, một cảm giác khủng hoảng dâng lên — như sợ mất đi thứ quan trọng nhất của mình. Và giữa những tiếng xe đêm, cậu không biết… mình đã làm đúng hay sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro