Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tiếng bass trầm của bản beat vang lên đều đặn trong phòng tập, từng nhịp dội vào ngực. Dương đang một mình tập lại động tác, mồ hôi chảy thành vệt dài sau lưng, áo thấm đẫm. Điện thoại để trên ghế rung liên tục, ánh sáng màn hình hắt lên tường. Cậu bước lại, mở khóa. Tin nhắn ngắn gọn hiện ra:

"Quán XX, 20h. Nếu anh không đến, em sẽ gửi cái này cho báo."

Bên dưới là đoạn clip mờ nhưng không thể nhầm lẫn: Hiếu bế Hùng rời khỏi hành lang hậu trường hôm trước, gương mặt Hùng ửng đỏ, hơi thở gấp, tóc rối bết mồ hôi, miếng dán tuyến thể trên cổ đã tróc một góc.

Dương đứng bất động vài giây, cảm giác như vừa bị tạt thẳng một gáo nước lạnh.

Tám giờ tối, quán cà phê vắng chỉ lác đác vài khách, tiếng máy pha cà phê xen mùi caramel dịu. Kiều ngồi ở góc trong, khuỷu tay tựa lên bàn, mắt nhìn ra cửa như đã đoán trước người đến. Dương kéo ghế ngồi xuống, không lên tiếng. Kiều nghiêng đầu, đặt điện thoại lên bàn, giọng đều đến mức khó đoán:

-"Alpha đâu có kiểu phát tình như thế này anh ha. Em không vòng vo... nếu thời gian này anh ở bên em Công khai, Để người ta thấy anh chọn Omega như em, chứ không phải một kẻ Omega cố tình giả thành Alpha để gần gũi người khác như anh ta thì em sẽ giữ chuyện này trong im lặng."

Dương cau mày, mắt tối lại: 

-"Em đang tống tình anh đấy à? Vả lại Anh không cho phép em nói về Hùng như thế"

Kiều cười mỏng: 

-"Gọi sao cũng được. Nhưng nếu clip này lọt ra, anh biết hậu quả rồi."

Ngón tay cậu ta lướt qua màn hình, vài cái tên phóng viên giải trí hiện rõ. Hơi thở của Dương chậm lại, sự tức giận cuộn trào nhưng bị ép xuống.Cậu gật đầu, giọng lạnh:

-"Được. Nhưng đừng đi quá giới hạn, chỉ là ở bên cạnh nhau trước truyền thông thôi thì ok. Nếu xa hơn em biết anh không làm được đúng không? "

Kiều siết chặt tay, nhưng rồi thả nhẹ ra, nụ cười sắc sảo hiện trên gương mặt xinh đẹp :

-" Chốt! "

Từ hôm đó, Dương bắt đầu xuất hiện cùng Kiều trong các clip hậu trường: những khung hình đứng gần, những câu trò chuyện ngắn, một cái chạm vai vô tình nhưng đủ để lọt vào camera.

Trên mạnng các trang social bắt đầu ghép ảnh, viết caption ẩn ý, những fan cp "đẩy thuyền" Dương – Kiều xuất hiện dày đặc hơn.

Hùng thấy hết nhưng lặng lẽ lướt qua, chẳng hỏi một câu. Cậu chỉ thấy hụt hẫng, nơi đáng lẽ Dương sẽ ngồi — bên cạnh mình — giờ lại có Kiều. Những dịu dàng quan tâm chỉ dành cho riêng mình – giờ lại dành cho Kiều. Một cảm giác mất mát như gặm nhắm chừng chút từng chút một trong Hùng mà dù cố gắng cậu cũng không gạt đi được.

Trong buổi ăn nhanh trước giờ ghi hình, Hùng vô tình bắt gặp Dương ngồi cùng Kiều, cả hai nói gì đó rồi cùng cười.

Đăng khi ấy đưa cho Hùng chai nước, vừa mở nắp vừa nghiêng đầu hỏi: 

-"Gem, dạo này anh với Dương... ổn không?"

Hùng cười gượng : "Vẫn vậy mà." Nhưng cái "ổn" đó lại vướng ở cổ, nặng như viên đá.

Đăng nhìn cậu lâu hơn, ánh mắt pha chút suy nghĩ.

Cậu biết rõ ánh mắt Đăng Dương dành cho Gem vốn ra sao — vì chính mình cũng mang ánh nhìn đó — và bây giờ, nó vẫn không hề thay đổi dù chỉ làm như vô tình thoáng qua bờ vai Hùng.

Vậy thì những hành động thân mật gần đây với Kiều có ý nghĩa gì chứ?

Đêm thi đấu thứ hai, sân khấu sáng rực. Quang Anh, Kiều và Dương trình diễn ca khúc "Hào quang" với thần thái và ánh đèn hoàn hảo như đưa khán giả vào một câu chuyện tình buồn da diết.

Khi chào khán giả, Kiều bất ngờ nắm tay Dương, kéo sát vào micro: "Cảm ơn mọi người rất nhiều!"

MC Trấn Thành tươi cười trêu: "Đẹp đôi quá ha!", tiếng reo hò từ dưới khán đài vang lên như sóng.

Hùng đứng ở cánh gà, nhìn cảnh đó, cảm giác hụt hẫng len vào từng nhịp thở , cậu cố gắng hít thở thật sâu để tập trung vào phần trình diễn tiếp theo của nhóm mình.

Ngay sau, Hùng bước ra sân khấu cùng Khang và Quân AP với tiết mục "Đầu đội sừng". Phần trình diễn sôi động, khán giả vỗ tay rầm rộ.

MC đề nghị Hùng nhảy lại một đoạn điểm nhấn. Cậu mỉm cười, gật đầu dù nhịp tim đã hơi nhanh, cơ thể rã rời.

Điệu nhảy vừa kết thúc, một cơn chóng mặt bất ngờ quật ngã Hùng. Hơi thở gấp, ngực nóng rát, chân chao đảo — đường đã tuột.

Khán giả bắt đầu xôn xao. MC vẫn cố giữ giọng bình tĩnh: "Có lẽ Hùng hơi mệt, mọi người bình tĩnh nhé..."

Staff lao nhanh lên sân khấu. Ở cuối sân khấu, Dương giật người, định chạy tới nhưng bàn tay Kiều ghì chặt lấy cánh tay cậu. Ánh mắt Kiều lạnh tanh, không chớp.

Dương siết chặt nắm đấm, khớp tay trắng bệch. Có trời mới biết khoảng thời gian này Dương đã cảm thấy tồi tệ như thế nào. Cậu vẫn phải cười, vẫn đứng cạnh Kiều trước ống kính, vẫn gật đầu theo từng câu thoại dàn sẵn, nhưng trong đầu chỉ có hình ảnh Hùng hôm ở hậu trường — mồ hôi rịn trên thái dương, ánh mắt hoảng hốt rồi khép lại dưới vòng tay Hiếu. Mỗi khi vô tình lướt qua Hùng trong hành lang, khoảng cách vài mét lại dài ra như cả vạn dặm.

Cậu nhớ Hùng phát điên, nhớ đến mức ngay cả khi ngủ, hơi thở của Hùng, cái nhíu mày rất khẽ, giọng nũng nịu "cho anh dựa xíu nha" cứ len vào giấc mơ.

Nhưng bàn tay Kiều lúc nào cũng ở đó — lạnh, chắc — nhắc Dương rằng chỉ cần một bước sai, bí mật kia sẽ vỡ tung, và người cậu muốn bảo vệ nhất sẽ là người tổn thương sâu nhất.

Trong tầm mắt, Hiếu từ phía khán đài băng thẳng lên sân khấu, ôm lấy Hùng, che chắn ánh đèn đang rọi vào.

Trong khoảnh khắc ấy, Hùng chỉ kịp thấy mờ mờ bóng dáng Dương ở phía xa, đứng yên. Tim cậu hẫng đi một nhịp. Giữa tiếng gọi tên mình và tiếng hỗn loạn, Hùng bỗng nhận ra — người cậu từng tin sẽ chạy đến trước tiên... lại chỉ đứng đó, nhìn.

**Còn hơn chục chương chưa up hay hôm nay đẹp giời mình up hết luôn được không ta????**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro