
Chương 14
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chạm nhẹ lên gương mặt còn vương nét mệt mỏi của Hùng. Cậu tỉnh dậy với cảm giác lờ đờ, khớp vai hơi nhức, trán âm ấm. Cơn phát tình hôm qua dường như vẫn còn để lại dư âm, nhưng cơ thể đã dịu hơn nhờ viên thuốc và một giấc ngủ sâu.
Không gian yên tĩnh của căn hộ khiến Hùng ngỡ như mình đang ở đâu đó xa lạ, nhưng dễ chịu.
Tiếng dao thớt lách cách từ bếp vọng lại. Hùng lê chân ra khỏi giường, bước chậm đến nơi có mùi nước dùng thơm ngọt đang lan ra.
Anh Phúc quay lại, mỉm cười nhẹ:
-"Dậy rồi à? Rửa mặt đi, trong nhà tắm có đồ dùng cá nhân anh để sẵn. Quần áo mới để trên kệ. Xong ra ăn sáng rồi uống thuốc nha."
Hùng mím môi, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ gật đầu: "Dạ..."
Cậu bước vào phòng tắm. Nước mát rửa sạch mồ hôi, quần áo mới sạch sẽ — cảm giác như được tái tạo.
Khi Hùng quay lại phòng bếp, mái tóc ẩm còn chưa kịp khô, má đã ửng hồng hơn vì hơi nước và sức nóng từ bát phở vừa chan xong.
Anh Phúc đẩy tô phở về phía Hùng:
-"Ngồi xuống ăn đi. Phở bò đặc biệt đó."
Không khí có chút ngượng ngùng, nhưng cũng ấm cúng đến kỳ lạ.
Hùng nhìn tô phở, nhìn anh Phúc rồi bật cười khẽ:
-"Cảm ơn anh nhiều."
-"Không đâu. Nhưng nếu em còn khách sáo nữa thì anh bắt rửa chén đó." Anh Phúc lườm nhẹ, giọng pha chút đanh đá cố hữu.
-" Hiếu có nói sơ qua với anh rồi, yên tâm nha gấu anh cũng như Hiếu tôn trọng quyết định của em. Hiếu đã bàn với anh là sẽ nói em bị rối loại Phormone , chỗ anh có thuốc đặc trị nên em cứ vậy mà nói cho khớp nhé. Trước mắt cứ ở đây thêm 1-2 hôm đã, tình trạng em vầy về nhà chung không tiện. "
Hùng khẽ " Dạ " có những thứ thật nhiều mà hai từ cảm ơn không đủ để diễn tả.
Hùng vừa ăn xong được vài muỗng thì chuông cửa reo.
Anh Phúc ra mở, người xuất hiện là anh Erik – tóc cao gọn gàng, gương mặt trẻ trung và nụ cười hiền
-"Hello Hello, ui nấu phở à ...thơm thế "
Anh Phúc cười nhưng ánh mắt vẫn giữ chút liếc xéo
-"Vào đi ồn ào."
Erik bước vào, vừa thấy Hùng đã giơ tay vẫy:
-"Sao rồi Gấu? Còn mệt nhiều không?"
-"Dạ Đỡ hơn rồi. Mới ăn được nửa tô ạ." Hùng cười, sau khi Anh Phúc thầm lắc đầu xác nhận với cậu là Erik không biết gì cả.
-"Ừa, nhìn cũng tươi tỉnh hơn chút. Hên ghê á, hôm nay chưa phải quay."
Anh Phúc đặt thêm ly nước lọc xuống bàn:
-"Ngồi yên, đừng bày trò gì. Trong này không ai hứng mấy cái múa lửa của em đâu."
-"Sao anh lúc nào cũng ghét bỏ em vậy trời?" – Erik lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn rót nước uống.
Vài phút sau, lại một tiếng chuông nữa vang lên.
Lần này là Hải Đăng Doo. Tóc vẫn còn rối, áo khoác mặc ngược bên trái.
Cậu vừa bước vào vừa cười toe:
-"Chào anh Phúc. Hôm nay Anh Phúc đẹp trai quá ạ. Gem đỡ hơn chưa anh."
Anh Phúc khoanh tay:
-" Là tới khen anh hay tới thăm người ấy vậy Doo ?"
Hải Đăng cười cười nháy mắt với anh Phúc rồi đi tới cạnh Hùng, đưa ra một bịch trái cây gọt sẵn:
-"Cho anh nè Gem. Trái cây ít đường, anh thích loại này mà đúng không?"
Hùng cầm lấy, môi cong cong:
-"Ừ, anh cảm ơn Doo nha .
Hải Đăng cười nhẹ, ngồi xuống cạnh bên
– "Gem đỡ nhiều chưa, đã uống thuốc chưa có cần đi khám lại không, hôm qua Gem làm em hết hồn đó biết không."
Giọng nói chậm rãi, không còn trẩu tre như thường ngày, chỉ đơn giản là ấm áp, chân thành. Hùng nhìn nụ cười đó, bỗng thấy trong lòng nhẹ hơn.
Một lúc sau, Erik và Hải Đăng xung phong ra ngoài mua thêm đồ ăn, để lại không gian tạm yên trong căn hộ.
Chuông cửa vang lên lần nữa. Anh Phúc cười khẽ:
-"Tôi bắt đầu nghĩ mình nên tính tiền vé vào cửa rồi đó..."
Đăng Dương xuất hiện, chỉnh lại tay áo trước khi bước vào:
-"Chào anh Phúc. Em ghé thăm Hùng một chút, không phiền chứ ạ?"
-"Không đâu em. Vô đi."
Cậu bước vào, tay xách theo túi đồ nhỏ gọn, đặt lên bàn.
Hùng nhìn thấy cậu thì cười khẽ:
-"Dương tới rồi à."
-"Ừm. Em có mang mấy bộ đồ để Hùng thay nè .Anh xem có thoải mái không thì em mang đổi bộ khác cho anh."
-"Anh tưởng em bận chứ."
-"Không bận bằng việc lo cho Hùng đâu." – Dương đáp nhỏ, giọng dịu dàng ấm áp.
Hùng mở túi, thấy toàn thứ quen thuộc, size đúng, màu sắc hợp gu.
Cậu bất giác cười, ngồi sát hơn: "Em vẫn nhớ à."
-"Vì là Hùng nên em nhớ kỹ thôi." – Dương nói, tay nhẹ nhàng đặt ly nước ấm trước mặt Hùng.
– "Uống đi rồi nghỉ ngơi thêm chút. Em không vội."
Hùng nghiêng người dựa nhẹ vào vai Dương như đang tìm đến nơi an toàn sau những bất an vừa qua. Không rõ ràng, không mè nheo quá mức, nhưng đủ để khiến Đăng Dương phải cố kiềm nén cảm giác muốn ôm cục mèo nũng nịu ấy vào lòng mà yêu thương...
-"Cho anh dựa xíu nha."
-"Ừ. Bao lâu cũng được."
Khi Erik và Đăng quay lại, cả hai đều mang theo túi lớn túi nhỏ.
Đăng bước vào, khẽ liếc sang Dương nhưng không tỏ vẻ gì — chỉ bước đến đặt bịch sữa lên bàn, chìa về phía Hùng:
-"Sữa Gem thích nè. Còn nóng đó."
Hùng cười nhẹ, cầm lấy:
-"Cảm ơn Doo."
-"Sao hôm nay ngoan vậy ta cám ơn suốt thôi ấy." – Đăng cười nhỏ, ngồi xuống bên cạnh. – "Cần em đút uống không?"
-"Khỏi. Anh còn đủ sức."
-"Thiệt không đó? Vậy để em ngồi cạnh canh, có gì gục là em đỡ nha."
Hùng bật cười khúc khích. Đăng nói nhỏ nhẹ, nhưng sự quan tâm thì rõ như nắng sáng — dịu, kiên nhẫn và rất tình cảm.
Bữa ăn trưa hôm đó trở thành một buổi tụ họp nhỏ không hẹn trước. Mỗi người một tay, người nêm nếm, người dọn bàn.
Anh Phúc vừa nấu vừa lườm nhẹ:
-"Nhà tôi như mở fanmeeting."
Erik cười toe, ôm lấy vai anh Phúc:
-"Vui mà"
Chiều buông nhẹ qua rèm. Từ ban công, Erik và Phúc đứng cạnh nhau, nhìn vào sofa phòng khách.
Ba người — Đăng Dương, Hải Đăng và Hùng — đang ngồi quây quanh chiếc máy chơi game, ánh sáng từ màn hình nhấp nháy lên những gương mặt trẻ.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi phân vân, cạnh tranh, ẩn giấu... như được gác lại. Chỉ còn những tiếng cười khẽ, và cảm giác ấm áp lan đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro