Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Đoá Hoa Đời Tôi!"

Tại vùng đất Daegu hoa lệ, Kim Taehyung hắn được mệnh danh là " sứ giả nối tiếp đời sau của Jean-Baptisle Grenouille."

Mang trong mình khứu bẩm thiên trời được ví như Jean-Baptisle, nhưng mấy ai biết. Khứu giác hắn ta chỉ hơn người, về độ sắc bén như Jean thì còn thua kém rất nhiều.

Mặc dù thế, nhưng hắn ta lại bị cả làng ruồng bỏ vì chính sự thiên tài mà ông trời ban tặng.

Cha con hắn từ nhỏ đã phải sống ở vùng ngoại ô cách xa xóm làng phải mấy trăm dặm. Cha hắn là một nghệ nhân nước hoa không mấy ai biết, nhưng tình yêu ông ấy dành cho nước hoa không ngừng trổi dậy.

Họ cứ cho rằng sự may mắn trời ban cho Taehyung là sự di truyền gen từ cha. Nhưng hoá ra, ông ấy chỉ am hiểu về mùi hương, còn hắn thì được trời ban phước trao tặng cho một khứu giác thiên tài.

Năm lên 4, hắn bắt đầu trổi dậy khả năng thiên tài của bản thân, hắn ngửi thấy mùi loài gỗ hương, mùi suối nước cạnh nhà hay mùi vải áo hoặc mùi thuỷ tinh từ những chiếc lọ chế tác nước hoa của cha hắn.

Năm lên 6, hắn được cha cho hắn được biết về Jean-Baptisle. Nhưng điều thú vị ở đây, hắn không miệt thị, căm ghét anh ta như bao người, mà lại ngưỡng mộ anh ta đến điên cuồng, hắn tự nhủ với bản thân phải đến được Paris để chế tạo được 13 lọ chiếc hoa trong truyền thuyết như Jean-Baptisle. Nhưng hắn sẽ không giết trinh nữ mà chế tạo như anh ta, mà hắn sẽ tìm ra 13 mùi hương được cho là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Từ đó, hắn ta ấp ủ hi vọng trở thành nghệ nhân nước hoa bật nhất xứ Pháp tại thời điểm đó.

Một năm sau, hắn cuối cùng cũng có thể chinh phục ước mơ của mình mà đặt chân đến xứ Pháp xa xôi.

Vừa bước xuống mảnh đất đấy, hắn cảm nhận được sự lộng lẫy, xa hoa toả ra từ chốn Paris sắc màu. Hắn ta bám chắt vào tay áo của cha, sải bước đều trên nền đất tấp nập người qua lại, hắn cố hít lấy hít để mọi thứ xung quanh.

Thì hắn mới nhận ra sự thật, hắn không bao giờ có thể bằng Jean-Baptisle. Cho dù có cố gắng cả đời thì kết quả nhận lại vẫn chỉ là danh tiếng lẫy lừng nhờ chiếc mũi đa tài ấy. Hắn ta đã quyết tâm rèn luyện chiếc mũi của hắn đã tốt giờ thành tốt hơn mọi mức có thể.

Thời gian thám thoát trôi qua, giờ đây, hắn đã thực hiện được ước mơ của bản thân, trở thành nghệ nhân nước hoa bật nhất chốn Paris, người đời ca tụng hắn như thần gián thế, loại nước hoa hắn chế tác nó không chỉ đơn thuần là mùi hương nữa, nó được ví như nước thánh, đưa lên người, nó dạt dào tràn đầy cả cơ thể tựa như cảm xúc thật tràn trề khắp thân.

Nhưng, hắn chỉ mới thu thập được 4 loại hương độc nhất vô nhị trong suốt bao năm qua, nó đều tượng trưng cho trái đất này.

Hoả
Thuỷ
Khí
Mộc

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi của bản thân, hắn một mình dạo quanh khu phố vào ban chiều sớm sương đã lụi tàn, bỗng bóng dáng thiếu nữ với mái tóc đỏ thẫm, bộ váy chăn bò đơn thuần hai tay bế bưng rỗ thóc lướt ngang qua, làm hắn có cảm giác lạ lẫm mà cũng quen thuộc liền theo linh cảm mà quay lưng lại.

Bây giờ thì hắn đã ngửi ra vật thể sống như những gì hắn mong muốn, mồ hôi cô tươi mát như gió biển, dầu nhờn trên tóc ngọt như dầu hồ đào, chỗ kín như bó hoa súng, da như thể hoa mơ...

Hắn ta thèm thuồng mùi hương ấy mà quanh quẩn theo cô gái đến tận một con ngõ xa xôi không bóng người đến hắn còn không hề hay biết, cô gái dừng bước chân lại quay người về phía đằng sau, nhìn vào hắn tra hỏi một cách hang nghiên:
" Này! Nhà ngươi là ai tại sao lại đi theo ta?"
Cảm xúc hắn thốt ra không mấy khác biệt, vẫn bình tĩnh đáp lại:
" Kim Taehyung, người đời hay ví ta là thần gián thế, như nào, thú vị chứ?"
" Taehyung? Ra là tên nghệ nhân nước hoa biến thái sao? Ngươi đem lòng ngưỡng mộ Jean-Baptisle rồi lại muốn chinh phục thế giới bằng thứ nước hoa gì đấy sao?"
" Biến thái? Cô...tôi không như cô nghĩ! Tôi chỉ yêu thích anh ta nhưng tôi không điên cuồng vì mùi hương như hắn, tôi chỉ là tài giỏi hơn người thôi!"
" Vậy...anh có thể ngửi được mùi hương của tôi đúng chứ? Tôi cũng rất yêu mùi hương, nhưng không biết mùi hương bản thân nó tuyệt đến nhường nào?"
" humm...nếu muốn biết, thì hãy cho tôi trở thành vệ sĩ của đời cô đi?"
" Vệ sĩ đời tôi?"
" Đúng! Mùi hương của cô tuyệt đến mức tôi không nỡ lấy đi mà chỉ biết bảo vệ nó hoàn hảo đến tuyệt trần cho đến cuối quãnh đời, chính xác hơn, tôi muốn bảo em."

Cả hai cười phá lên, sải bước đều cùng nhau trên con hẻm vắng giờ đây đã tối đêm, chỉ có ánh trăng và ánh đèn sói rọi con đường ấy cho cả hai.

Ngày nào hắn cũng cưng chiều, dạo chơi quanh phố cùng cô, hắn đã lỡ trót yêu cô, nhưng cô lại không biết đến nó...

" Phải rồi nhỉ? Tôi dạo quanh cùng em đã được 1 tuần, nhưng vẫn chưa hay tên em? Em có nguyện khai tên mình cho tôi?"
" Flora, mẹ em đã đặt tên này cho em vì bà ấy rất yêu các loài hoa, đặt biệt là hoa tử đằng."

Cứ thế, cả cô cũng đã nảy sinh tình cảm với anh từ lúc nào không hay.

Nhưng trời đâu cho ai tất cả, vào hôm nọ, có người hâm mộ vì quá cuồng Taehyung nên đã theo dõi hắn, phát hiện ra những hành động dịu dàng mà hắn dành tặng cho Flora, ả ta căm phẫn nên đã cố tình giết chết chính họ hàng của cô rồi lại đổ tội cho cô rằng cô hiết họ để chím lấy tài sản kết xù mà dòng họ đang nắm giữ.

Chả ai lắng nghe cô, mẹ cũng đưa lời từ biệt đến cô, cả làng xa lánh cô, bảo cô là quái vật, chỉ riêng hắn chịu lắng nghe mà vỗ về cô:
" Flora, em đừng lo, sự thật sẽ được phơi bày sớm thôi, ta sẽ bảo vệ em, đừng lo..."
" hức hức...làm sao đây, em bị kết án tử hình rồi...."
" CÁI GÌ?"
" Không...không thể!"

Hắn tức giận, người hắn sai đi tìm hiểu sự việc đã đến báo cáo hung thủ sự thật. Hắn tìm đến nơi của ả ta, ả chưa biết gì đã bị anh nắm tóc lôi đến trước mặt quan toà, dõng dạc tuyên bố:
" Chính con ả này là hung thủ giết hại đám người kia, tao sẽ dùng chính bàn tay của tao để trừng phạt cho những tội lỗi mày gây ra cho em ấy!"

Anh dơ nòng súng bắn vào đầu ả, ả chết không nhắm mắt, cả phiên toà sợ hãi xanh mặt trước sự hùng hồn đó, nhưng chỉ trong giây lát anh bị bắt giam và kết án vì tội giết người.

Khi cô còn chưa biết chuyện gì, đã có nhười gấp tút báo cô rằng hắn ta đã chịu phat giúp cô mà chuẩn bị kết án treo cổ vào ngày mai, nước mắt chưa gì đã lăn, cô hối hả chạy đến ngôi tù, bàn chân trần đẫm máu bước đi trên nền đất đầy cản trở, đến nơi rồi.

Cô đau khổ nhìn hắn bị hành hạ, mảnh áo tả tơi bị rách tanh bành, màu máu tanh nồng hoà lẫn cùng chiếc áo màu nâu gỗ. Cô đau khổ tha thiết tên hắn, hắn lờ mờ mở mắt nhìn cô, cô mừng rỡ chạy tới nắm chặt thanh sắt chắn cửa:
" Taehyung! Làm ơn đừng thế, em sai, là em sai, anh không giết ai cả mà, làm ơn đừng như thế...hức hức....Taehyung cố gắng lên!"
Giọng anh yếu ớt thốt lên:
" Flora, khụ khụ...anh từng nói, anh sẽ bảo vệ em đền cuối đời, em...nhớ chứ?"
" Nhớ, nhớ em nhớ mà!"
" Ngày mai khi anh ra đi, làm ơn....hãy thực hiện chế tác 13 lọ nước hoa đó! Nó chính là nguyện vọng cuối đời của....anh!"
" Không! Taehyung, em sẽ giúp anh trốn khỏi đây!"
Anh cười mỉm nhẹ nhàng lắn đầu an ủi cô:
" Không, nhiệm vụ ông trời ban cho anh chính là bảo vệ em! Anh yêu em! Người đâu, đem cô gái ấy ra ngòi giùm tôi!"

Cảnh vệ lôi cô ấy ra, cô vùng vẫy dữ dội, nên một trai hai lính đã đánh ngất cô.

Đến khi cô tỉnh dậy thì đã sáng, cô nậy dậy đi đến nơi xử hình.

Đến nơi, cô hét toáng lên:
" Kim Taehyung! Em Yêu Anh!"
Anh ngước nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, an ủi cô:
" Um, anh cũng yêu em! Tạm biệt nhé!"

Vừa dứt lời, cơ thể hắn treo lơ lửng giữa không trung, cô đau lòng chạy lại, cảnh vệ ngăn cản cô mặc cho cùng vùng vẫy, hắn đã ra đi thật rồi, cô giờ đây oà khóc như một đứa trẻ, chạy lại chỗ anh, cắt dây thừng rồi ôm anh vào lòng. Cô chỉ biết ngậm mùi, chôn cất cơ thể hắn nơi vườn hoa hắn yêu thích nhất.

Sau bao năm, cô cũng chế tạo được 13 lọ nước hoa, cô nhẹ nhàng bước vào vườn hoa ấy, nhồi bên bia mộ năm xưa, xít xoa mà đau lòng:
" Taehyung! Em đã thành công chế tạo ra nó rồi, anh biết không? Nó chính là 4 lọ chiết hoa và 9 người đã giết anh hôm đó đấy!"

Cô đặt lọ thuỷ tinh nhỏ chứa hương hoa đặc biệt đó trước mộ hắn, từ trong túi rút ra con dao nhỏ, đập nát chiếc thuỷ tinh, mùi hương ngào ngạt toả ra, thấm đẫm vào ngôi mộ hắn ta, cô nhẹ nhàng kè chiếc dao nơi cổ trắng nõn, rạch đứt nó, máu tuôn ngay trên bia mộ, cô cười nụ cười mãn nguyện hấp hối lời cuối cùng bên bia đá khắc tên hắn:
" Anh đợi em mà....đúng chứ? Em sẽ....đến bên anh ngay thôi....."

Hơi thở đã dừng, cô chính thức đến bên anh, bỗng một bông hoa tử đằng mọc lên ngay bia mộ hắn, chấm dứt cho một mối tình trải đầy hương sắc....
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taehyung