Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm lớp 6, hắn chủ động ngồi cùng bàn với cô. Ok, I'm fine.

Năm lớp 7, hắn lại ngồi cùng với cô... Thật sự cô thấy không ổn, chả có thằng con trai nào lại chủ động ngồi cùng con gái cả, trừ phi hắn thích cô ta!

Năm lớp 8, lần này không phải hắn chủ động, mà là cô! Quả thật hôm khai giảng cô đã đi muộn, trong lớp chỉ còn chỗ trống kế bên cạnh hắn ta... Vậy là cô lại ngồi cùng bàn với hắn hết năm lớp 8 trong tâm trạng không mấy hứng thú!

Năm lớp 9, mọi việc lại xảy ra như 3 năm trước, cô lại ngồi cùng bàn hắn! Nhưng lần này cô chắc chắn sẽ không chịu, vì tuy hắn đẹp trai đi chăng nữa... Cô cũng không thích! Tóm lại, cô quyết định nói rõ với hắn. Nhất định phải nói rõ.

Trên đường đi đến trường, bọn họ đi cùng nhau... Không thể nói là không xứng đôi được, hoa anh túc trắng muốt ở 2 bên đường dường như cũng chỉ để làm nền cho họ. Nhìn họ đi, đúng là thật đẹp đôi... Nhưng sự thật thì chỉ có một mình anh chàng nào đó đơn phương cô gái nọ, chứ chả có cặp tình nhân nào ở đây cả.

Mặc Thanh Di bị cô vỗ vai cũng quay lại. Anh cao hơn cô cả 1 cái đầu nên phải cuối xuống nhìn, đồng thời mới có thể nghe rõ được. Và Minh Hạ thì đang đắm chìm trong sự mê hoặc đó, khoảng nửa phút sau cô mới nói:

" Thanh Di, hay là chúng ta xin thầy đổi chỗ nhé. Tớ nghĩ cậu nên ngồi cùng bàn với mấy bạn nam khác để tránh người khác nghĩ không tốt cho tụi mình."

"Họ nghĩ gì?"

Hắn vẫn tỉnh bơ.

"Thì họ nghĩ chúng ta là người yêu chứ gì nữa!"

Khoé môi hắn hơi nhếch lên, điềm đạm nói:

"Tôi thấy chuyện này có gì không tốt?"

Ặc, cô sắp bị hắn làm cho tức điên rồi. Đây không phải lần đầu cô đề nghị hắn chuyển sang chỗ khác, mà là lần thứ 38 rồi! Hắn còn không hiểu ư? Nếu không phải học chung lớp chắc chắn cô sẽ nghĩ hắn là 1 tên não tàn! Thật bực mình mà!

"Haizzz, đây là lần thứ 38 tớ đề nghị cậu rồi, sao cậu không nghe vậy?"

"Tôi nghĩ tôi đủ tiêu chuẩn làm người yêu của cậu."

"..." Tên này quá lầy rồi, cô nói gì cũng đều đáp lại 1 cách đầy khoa học và lí trí. Đúng là hắn đủ tiêu chuẩn làm người yêu của cô nhưng cô không hứng thú với bạn học kiêm bạn hàng xóm của mình, cô còn đang đợi bạch mã hoàng tử của đời mình cơ mà.

Nghĩ hồi lâu, cô đáp:

"Đúng là cậu không tệ..."

Nghe được câu trả lời tương đối ổn của đối phương, Mặc Thanh Di khẽ mỉm cười.

"Nhưng... Thôi kệ đi, ngồi cùng cậu cũng chả có gì hết, sao phải sợ chứ!"

Không hiểu sao cô lại cảm thấy ngồi cùng với Mặc Thanh Di cũng không phải là xấu, tại sao phải sợ chỉ trích chứ. Lòng tự tôn đột nhiên không lí do mà xuất hiện khiến cho cô hừng hực khí thế, kiểu như là bổn cô nương ngồi với ai thì là việc của bổn cô nương! Mấy người thì có quyên phê bình chắc, bổn cô nương đây ít nhất cũng xinh đẹp hơn mấy người, học giỏi hơn mấy người! Hứ!

Mặc Thanh Di lén liếc nhìn Minh Hạ, anh tất nhiên là biết cô đang suy nghĩ gì. Cô gái này, lời nói với ta thì ít nhưng lại suy nghĩ vẫn vơ rất nhiều, thế nên anh biết chắc lòng tự tôn của cô sẽ nổi lên và sẽ thầm nói cô ấy tốt hơn bọn họ các thứ và cuối cùng cô sẽ quên việc đòi chuyển chỗ, thế là cô và anh vẫn là ngồi cùng nhau. Quá hoàn hảo.

Quả nhiên anh đã đúng, Minh Hạ đã quên bén việc bắt Mặc Thanh Di chuyển chỗ. Vậy là anh đã thành công giữ chân cô ấy bên cạnh anh.

Nhưng Minh Hạ không nghĩ nhiều như thế, cô chỉ nhận ra mình quá như nhược, tại sao cô lại phải nghe theo đám người ngu ngốc ấy chứ! Quả nhiên não bộ của cô có vấn đề thật rồi. Chắc ngày mai cô phải đi khám mới được.

"Minh Hạ, tối nay rảnh không?"

"Rảnh. Sao vậy?"

Cô hơi ngạc nhiên, bởi hiếm khi Mặc Thanh Di hỏi về vấn đề riêng tư như thế.

"Tính rủ cậu đi chơi cho khuây khỏa."

"Nay sao cậu tốt tính thế? Mọi khi tớ thấy cậu lạnh lạnh nhạt nhạt lắm mà."

Um... Anh không ngờ trong mắt cô anh vô cùng lạnh nhạt.

"Cậu thấy tôi xấu xa, lạnh nhạt lắm à?"

Nhận ra mình lỡ lời, Minh Hạ vội vàng xin lỗi, Mặc Thanh Di chỉ hơi buồn bực, thầm nghĩ.

"Sao cậu ta lại nghĩ mình xấu xa chứ?"

Chợt 1 ý nghĩ loé lên, anh liền nói:

"Hay cậu đi xem phim cùng tôi để bù đắp nhé?"

Cái gì!? Xem phim ư? Cô và cậu ta?

"Không sợ cứ bám theo tớ riết may mốt ế vợ luôn à?"

Minh Hạ liếc Thanh Di 1 cách hung hăng. (Tuy lời nói khá dịu dàng -.- )

"Tôi đã chọn được người làm vợ tương lai của tôi rồi."

"Ghê vậy."

Lời nói tuy hưng phấn nhưng tâm trạng cứ thấy sao sao ấy nhỉ. Chính cô cũng không hiểu rõ, Mặc Thanh Di chỉ là bạn cùng bàn kiêm bạn hàng xóm thì khi nói với cô về việc mình đã tìm được người vợ tương lai thì có gì đâu chứ... Tại sao cô lại thấy khó chịu như vậy... Cái cảm giác này, khó mà tả thành lời được. Ca này não bộ có vấn đề thật rồi, cô nghĩ.

----

Đã đến trường THCS A. Đây có thể coi là ngôi trường ưu tú nhất thành phố C này.

Khi cả 2 bước vào trường thì đa phần mọi người đều ngoái đầu lại nhìn. Và chắc chắn họ đều nghĩ cô và Mặc Thanh Di là một đôi, đó là điều không thể tránh khỏi.

Trên đường đi lên lớp, họ không nói chuyện nhiều, thỉnh thoảng thì vài câu như lát nữa cho tôi mượn sách hay gì đó. Mặc Thanh Di thấy khá bình thường vì mọi khi anh và cô vẫn thế. Nhưng Minh Hạ thì khác, cô đang cảm thấy mình có gì đó rất không bình thường với Thanh Di, mà ngay cả cô cô cũng không biết... Thế là cô quyết định chiều nay về hỏi chị google chắc chắn được. Cô tự tin về điều đó lắm, vì đối với cô chị google là thiên tài, cái gì cũng biết.

----

Thấy Minh Hạ suốt cả buổi cứ ngơ ngẩn, Thanh Di kiếm cớ nói chuyện với cô.

"Mai thầy phát bài kiểm tra toán đấy."

"Ờ."

"Nghe nói tuần sau có siêu sao về trường mình đấy."

"Ờ."

Suốt cả buổi dù anh có nói gì cô cũng không thèm đếm xỉa, chỉ trả lời "ờ" cho quá chuyện. Quả thật anh đã rất sốc. Chẳng lẽ anh phải thay đổi chiến lược tấn công cô... Đúng! Thay đổi chiến lược!

Cả đêm hôm đấy, người thì ưu tư suy nghĩ, người thì tìm cách tấn công... Đêm nay có vẻ thật náo loạn.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro