Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Cũng vì đêm qua quá ấm áp, mà sáng nay lại lạnh lẽo tuy rằng ánh sáng chíu thẳng cả vào phòng, sáng bừng, hơi mệt nên Khải lườn xuống giường, nhìn qua bên cạnh, Tỉ toát soái nằm cạnh, Khải nhìn kĩ xung quanh mới phát hiện, nó hơi lạ lạ, à vỗ vỗ đầu cậu nhớ, là phòng Thiên Tỉ, đêm qua..., để cố nhớ..., à... ăn cơm... rồi lại thiếp đi. Thoáng qua 1 cảm giác dể chịu trên đôi mắt, 2 bên thái dương, rồi đến ...môi, thanh thản rồi cậu ngủ thiếp thêm lần nữa, nghe 1 giọng nói rất dịu dàng mà quen thuộc, là j vậy nhỉ, cậu hk nghe rỏ, nhưng...mệt quá.....
- em.......anh, lát nữa em sẽ quay lại, đừng lo, ngủ đi, anh còn mệt.
Còn giọng ai trong trẻo bằng hình như là giọng Nguyên, đúng rồi là Nguyên, cậu mở đôi mắt nặng trĩu, 1 cái tát đâu vào má ( chát ). Cậu tỉnh hẳn rồi giật mình ngồi dậy, cái đó là do Hoành xoay người qua tìm gối ôm, thì tay vung ra nhỡ vả vào má Khải vậy á.
- j z j z trời sặp, trời ơi - Khải.
Ai kia đang ngủ cũng hốt hoảng.
- hả hả trời sặp, giải tánnnnnnnnn.........1s...2s....3s ....ủa - Tỉ.
- eeeeeê ????̉ - Khải.
- sao ...ủa...phòng tui mừ...??? - Tỉ.
- ừ! Tối qua... - Khải.
- à nhớ rồi, hú hồn, cứ nghĩ .... - Tỉ gương mặt nham hiểm.
- bỏ bỏ liền, ê mà có mùi thơm thơm - Khải.
( ột...ột...ột....~) tiếng bụng đói. 2 thân lười bước xuống gian bếp, cứ mơ mơ màng màng rồi mắt sáng tỏ khi thấy 2 nhóc nhà mình đang nấu cơm bên trong, 1 cách an tĩnh, 1 cách nhẹ nhàng.
- à,2 người tỉnh rồi à - Hoành.
- mấy giờ rồi nhỉ - Tỉ.
- dạ là 11h giờ đêm ạ - Nguyên.
- à....ủa, không phải là lúc nảy tụi mình còn ăn cơm lúc 12h sao - Khải.
- vơn, là 11h đêm hôm sau ạ - Hoành.
- ái chà chà - mặc Tỉ tái xanh đứng như tượng, miệng nở 1 nụ cười khủng bố.
- à mà sao 2 người còn ở đây ? - Khải
- có về đâu, ở nhà một mình cũng chán nên ở lại lun - Hoành.
- não tôi được duỗi thẳng nên giải thích cụ thể đi - Tỉ.
- là....( Nguyên kể hết ).
- à z hả - Tỉ.
- ừm, à đồ ăn bọn em chuẩn bị xong cả rồi, muốn ăn thì cứ ăn đi, trời cũng tối rồi, nên bọn em phải về - Nguyên.
Khải quay lại định nói j đó nhưng Tỉ che lời.
- trời tối thế này, về bằng niềm tin à - Tỉ lo lắng.
- hk sao, bọn e sẽ về đường chính của thành phố, nơi đó chắc vãn còn vài khu tập hóa mở cửa đèn sáng, có thể về - Nguyên.
- hk dc ca hk cho - Tỉ.
- hk cho em cũng phải đi, đã hứa giữ nhà cho người ta rồi mà - Nguyên.
- z để anh đưa e về - Tỉ vừa đứng lên thì ngã quỵ, cả 2 vội vã chạy lại đỡ Tỉ mà sơ ý Nguyên đẩy mạnh Hoành vào Tỉ làm cậu té nhào lên người Tỉ, Hoành hấp tấp xin lỗi. Tỉ và Khải bỗng nháo lên cười, làm 2 nhóc con chả hỉu cái mô tê j cũng gãi gãi đầu cười hì hì theo, sau hồi tranh luận 2 cường công không đấu lại mỹ thụ nên đành bị buộc lui, lời chào buổi tối vừa dức, căn nhà lại yên lặng đến lạ thường. 2 người uễ oải đến sofa ngã người xuống, bật tv lên xem.
TV : hiện nay, ngay trong khu phố chúng ta lại xuất hiện tình trạng cướp của hiếp dâm, đối tượng truy nã nay vẫn chưa tìm thấy, theo như thông tin mà chúng tôi đã thu thập dc thì tên tội phạm không tha cho bất kì người nào già, trẻ, lớn, bé dù là nữ hay NAM, hắn cũng có thể thực hiện hành vi, và đây là 1nhóm người mà do 1 người công nhân chụp lén mà không rỏ diện mạo....
Trên phố : Nguyên và Hoành đang về nhà, đi ngang qua tiệm tạp hóa mua vài ly mì, họ từ hôm qua chưa ăn j, lo mỏi 2 người kia, khi đang mãi mê lựa mì thì trên vai bỗng nặng trĩu với vài lơì khiêu khích, Hoành quay sang.
- này máy người là ai? - Hoành hét lớn nhầm gây sự chú ý cho Nguyên để cứu bồ.
Nguyên chạy đến vung tay 1 người đàn ông bậm trợn đặt nơi vai Hoành.
- ta là ai, hk quan trọng, quan trọng là ta là người cần người giúp giải quyết - tên kia dí sát vào Nguyên và Hoành, bao quanh là vài đứa đàn em miệng cười mãn nguyện trc sự sợ hãi của Hoành và sự cứng đầu của Nguyên, đang định giở trò thì Nguyên tung cú đá vào bé vòi voi làm hắn tê cả người, thốn tận tâm quỵ xuống, do cú đá quá mạnh làm hắn điên lên, hắn hét lên điên đảo tất cả mọi người đều rung sợ và bỏ chạy, bỏ 2 nhóc ở đó bị bọn đàn em chót lấy 2 tay, sợ rung cả người nhưng Nguyên cố gắng chắn an vùng vẩy hết cỡ, tên kia đang cố giữ 2 tay cậu mà bị cậu phiền nhĩu nên mạnh dạng đá vào bụng cậu.
- nhóc con không hồn thì ngoan ngoãn, nếu hk thì mầy sẽ có cái mộ ngay cửa hàng này.
Cậu đau đớn, gục cả người xuống, Hoành sợ hãi đến hk dám dời tầm nhìn khỏi Nguyên, tên cầm đầu lấy thứ dở tởm ở trong quần ra năng cần Nguyên lên, rùi ép cậu mút nó, vì hắn siết hàm quá mạnh nên cậu vừa há miệng ra 1 tí thì phần côn thịt đó đã nằm trong miệng cậu, cái mùi khai ngấy khiến cậu buồng nôn, Hoành trợn to mắt, hk ngừng rơi lệ, nhưng giờ Hoành biết phải làm sao chúng quá đông lại còn mạnh, trong phút chóc định buông suôi tất cả thì.
" Boanggg"
- YAAAAAAA, THẢ NHÓC RAAAAA - Khải và Tỉ từ đâu xông vào tay cầm gậy bổ vào cơ thể bọn chúng hk ngừng nghỉ, cả đám hk vũ khí lại bị đánh bất ngở hk kịp trở tay, tên cầm đầu với lấy chai rượu trên kệ nhào đến Khải đập cả trai lên đầy Khải, Nguyên và Hoành hét lớn.
- KHÔNGGGGGGG!!!
tên đó mặt hớn hở khi thấy máu đã chảy từ đỉnh đầu của Khải xuống, Tỉ từ đằng sau lấy mảnh vỡ của chai rượu đâm vào chân và Tay hắn làm hắn ngã xuống, Khải xoay qua thấy hắn đã nằm lăn ra, liền leo lên người hắn đấm máy cái liền.
- KHỐN NẠN, THỐI THA, DỢ BẨN, CHẾT ĐIIIIIII.
Tỉ đến ngăn Khải lại.
- Thôi bỏ đi, xem Hoành và Nguyên...a...
- Tỉ hk sao ch...a...
Hoành và Nguyên chạy đến đỡ Tỉ và Khải.
- 2 người sao z - Nguyên.
- đau đầu quá - Khải.
- đưa họ về nhà Ngư đi - Hoành.
- ừm - Nguyên.
Chạy ra ngoài cậu cố tìm 1 chiếc taxi, cũng may mắn vẫn còn 1 chiếc cuối cùng cậu liền gọi và đưa họ về nhà, đặt họ trên giường, Hoành và Nguyên định chạy xuống lấy cái j đó thì 2 tay họ giữ lại.
- đừng đi! - giọng họ yếu ớt, cả người ướt đẫm mồ hôi làm chiếc áo sơmi trắng thấm thấy cả da thịt, hơi thở họ dồm dập cả người phả ra khí nóng, đỉnh đầu của Khải cũng hk ngừng ứa máu.
- cậu đi đi để tớ xem họ - Hoành.
- ừm - rồi Nguyên khôm người xuống hôn lên trán Tỉ - em sẽ quay lại ngay - và trán Khải - để tớ tìm băng cho cậu, chờ tớ ở đây.
Nguyên chạy như bay xuống phòng của nghĩ của biệt thự, lục lội cả nữa tiếng mới thấy hết dc ề dụng cụ cần thiết, cậu lại phóng lên phòng nơi họ đang ở đó, Hoành và Nguyên sau khi đã quấn băng cho đầu của Khải xong thì lại lo cho 2 ông trời lúc nảy là còn mệt mà còn gặp phải chuyện như vậy chắc là nặng hơn, Hoành và Nguyên đến sờ thử trán thì rỏ nóng, Lấy từ trong tủ lạnh không ích nước đã lạnh, rồi dùng khăn lâu khắp người họ, như cảm thấy dễ chịu họ thả lỏng người và hưởng thụ, 1 lát sau Nguyên đứng dậy.
- tớ vào phòng vệ sinh tí cậu ở đây nhé Hoành.
Nguyên vừa định đi thì tay Khải kéo cậu quầy lại làm cậu ngã lên người anh, rồi anh cưỡng hôn cậu ngay tại đó, cậu cảm thấy như không phải cái hôn như thường ngày mà như là anh đang cố hút cái j đó từ miệng cậu ra vậy, bỗng cậu nhớ đến tên thối tha lúc nãy đã... cậu cố xô Khải ra khi cảm thấy cả khoang miệng mình khô cần, Khải thả miệng cậu ra rồu với lấy thao nước nhỏ bọt vào đó,rồi nhìn Nguyên.
- giờ cậu đi đánh răng nữa là được.
Nguyên trố mắt nhìn thì ra nãy giờ là Khải cố lấy hết những thứ gớm ghiết của gã kia ra khỏi miệng cậu sao?, cậu đỏ mặt, gập đầu 1 cái rồi vào trong đánh răng. Bây giờ không gian chỉ còn có Hoành và Khải, Tỉ xem như đã say giấc, Khải mới xoay qua Hoành.
- đã bảo ở lại mà không nghe.
Hoành hk biết phải trả lời thế nào.
- em xin lỗi!
- nếu lúc đó bọn anh không tới kịp thì không biết bọn em đã ra sao rồi nữa...
- bọn em cũng đâu biết, với lại hắn rất đông còn mạnh nữa, em thù hoảng loạn tâm trí, biết làm sao.
- em có biết Tỉ lo tới cỡ bào không, khi vừa xem tin trên TV nó liền thảy cho anh cái áo sơmi rồi tốc chạy ngay đó.
-...- Hoành nhìn Tỉ - cậu ấy lo cho em sao?
- ...
- chứ chả phải cậu ấy rất ghét và khinh thường em sao, Tỉ đã lơ em, không nói chuyện với em...
- là vì bọn anh tưởng đã phiền đến bọn em, chứ Tỉ đâu muốn, anh...cũng hk muốn.
- tự dưng lại như vậy, có ai bắt 2 người làm vậy đâu...hức...- Hoành khóc, Hoành khóc vì không kiềm nén dc cảm xúc rồi cảm giác ấm áp ập đến, Tỉ ôm trọn lấy cậu, cậu có thể cảm nhận Tỉ sót rất cao,từng hơi thở nặng nề nóng hổi phả vào tai cậu, Tỉ nói.
- vậy cậu làm ng iu chưa tớ nhé.
-...- Hoành hk thể nói dc j cả, cậu vừa nghe cái j đấy, có phải là nó, có phải câu nói là cậu đã ảo tường bấy lâu, có phải hk vậy, cậu như chín tầng mây ôm lấy Tỉ gập đầu lia lịa, Tỉ cũng hạnh phúc hk kém mà hôn lấy Hoành như đánh dấu chủ quyền.
Nhìn người ta cướp em trai mình ngay trước mắt mà không làm được gì, Khải ngước nhìn hướng cửa nhà vệ sinh sao chưa thấy Nguyên ra, Khait tò mò đi vào thấy cậu đang nằm trong bồn, vẫn mặc nguyên bộ quần áo, 2 tay 2 chân co rút lại với nhau, Khải rung người đi đến hỏi.
- Nguyên! Sao z, bị sao z.
Nguyên ngước lên nhìn Khải.
- cậu ghét tớ lắm đúng không, cậu tởm tớ lắm đúng không?
Nguyên đôi mắt vô hồn nhìn Khải, anh bay giờ vô cùng chua sót, cậu lại nghĩ cái gì vậy.
- sao cậu hỏi vậy? Tất nhiên là không, nếu không thì làm sao mà lúc nảy...
Khải vừa nói tới đầy thì Nguyên nhào đến ôm Khải khóc nất.
- tớ ghét cậu, ghét cậu - Nguyên đánh đánh lên ngực Khải.
Lúc đầu anh định mặc cho cậu đánh nhưng thấy mình đúng là ngu dốt, vì cái gì lại nghĩ bi quan làm Nguyên nhi đau khổ thêm lần nữa. Khải nắm lấy tay Nguyên, kéo đến gần rồi lại hôn, nụ hôn mang theo nỗi câm giận, Khải liên tục liên tục khoáy đảo trong miệng cậu vô cùng khó chịu, nhưng có lẽ vì nhận ra sự giận giữ của Khải Nguyên lại không dán cựa quậy, nước mắt cậu cứ tuông rơi vì có gì đó ức chế, không công bằng ở đây. Tự dưng Khải lại chòm ra sau Nguyên giữ eo cậu lại, cho 1 tay vào quần Nguyên, chạm vào dương vật của Nguyên, Nguyên cảm nhận được và nảy mình đẩy Khải ra.
- đừng...
Khải cười nhếch môi, rồi đứng dậy, xã hết nước trong bồn của Nguyên rồi lại vào bồn, ép hôn Nguyên tay thì thô bạo lột sạch đồ Nguyên, Nguyên vùng vẫy vùng vẫy, tay Khải nắm càng chặt hơn làm Nguyên đau mà vừa muốn vẫy điên vừa muốn ngoan ngoãn. Khải khụy gối giữa 2 chân Nguyên, thổ hơi nong nóng vào tay Nguyên thì thào.
- Nguyên, tớ không chịu nổi nữa đâu, tớ không phải bù nhìn, chính là cậu quyến rũ tớ, nếu nằm yên tớ không để cậu khó chịu, hỉu chứ.
Nguyên như muốn khóc nói.
- Khải, sao cậu lại thế này, y như thú, mau thả tớ ra đi, a...Khải...Khải đừng.
Khải giờ đã cầm nắm dương vật của Nguyên, còn ép hôn cậu, tay còn lại giữ 2 tay Nguyên ra phía sau, trong nơi 2 đầu lưỡi dao nhau có tiếng thét không thành, Khải đây là sẽ làm Nguyên mệt lừ ra, y như kế hoạch sau cái hôn 2 phút Nguyên nằm dài ra bồn thở phì phò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: