Phần 7
Đến sáng.
- Mồ! Có mau dậy không hả, đã đến giờ hoạt động rồi đấy mau mau dậy đi - Ngư lây lây Khải đang nằm trên người Nguyên VƠN! TẤT NHIÊN LÀ GIỮ HIỆN TRẠNG TỐI QUA LÀ " HỌ CHƯA MẶT ĐỒ" TÈNH TENH TÉNH
- làm ơn đi, lớp sắp rời trại rồi đấy - Quỳnh Anh thì lấy dây nịt của Tỉ đánh đánh lên mông của cậu.
- ra ngoài đi, 2 cậu cứ thế thì cho dù muốn thức tớ cũg hk dậy đâu - Hoành.
- ừm 2 cậu ra ngoài đợi đi - Nguyên.
- HEY!!! - Ngư, Quỳnh Anh.
Bống dáng 2 thiếu nữ đang trưởng thành liền không còn, chỉ còn 4 tấm thân trần trụi.
- đứng z đi Tỉ, tớ đau quá, cậu đã nằm thế này từ tối qua rồi - Hoành.
- không, tớ biến dậy lắm, mệt chết được - Tỉ.
- giờ còn bảo à, đã bảo không được mà còn...- Hoành.
- hey hey! Dậy rồi đây - Tỉ.
- a...đau lưng chết được - Hoành.
- " bẹp " này, " bẹp " này thức đê, không nướng được nữa đâu 2 ông tướng ơi - Tỉ.
- cứu em, Khải nặng quá - Nguyên.
- ẤY CHẾT CỨ TƯỞNG EM BUỒN NGỦ, KHẢI CẬU GIẾT CHẾT EM TỚ KÌA - Tỉ.
- mau xuống khỏi người Nguyên đi ca ca - Hoành.
- hổng~ xuống~ âu~, êm~ a~́ - Khải.
- cứu, cứu với - Nguyên.
" RẦM" 1 cú suốt dứt điểm của Tỉ đã đá Khải vào lưới liều.
- VÔ TÂM VÔ PHẾ - Tỉ.
- Nguyên cậu có sao hk? - Hoành.
- cung cấp cacbonic cho tớ đê - Nguyên.
- Tỉ ơi em cậu đuối quá hóa điên rồi - Hoành.
- tên chết bầm nhà cậu, tớ giết chết gia phả nhà cậu KHẢIIII- Tỉ
- vơn vơn chuyện đó để tín sau đi ạ - Nhã Ngư.
- mấy ca mà không mau rời liều thì ở đây làm phát nữa nhá - Quỳnh Anh.
Tỉ và Hoành liền lấy đồ quấn của quý lại, quấn luôn giúp 2 người kia.
- nhưng Nguyên mệt lừ rồi, Khải cũng đâu có chịu dậy - Hoành.
- thế à, .... à tớ có cách đây, Nguyên nè cậu bên nhóm tụi mình đảm nhiệm nấu ăn nhé, thực đơn là đồ nướng còn nướng j thì cậu tự lo.... - Quỳnh Anh.
- OTÊ! - Nguyên
- WOAAAA" bọp, bọp, bọp " đúng là bạn thuở nhỏ ha. - cả nhóm.
Quỳnh Anh ngượng ngượng nhìn Nguyên, Nguyên cười tươi.
- tất nhiên rồi, bạn tớ mà.
- haaa, ưm! - Quỳnh Anh.
- " bẹp " tỉnh, " bẹp " tỉnh, " bẹp " tỉnh - Nhã Ngư vỗ mông của Khải.
- có vẻ như tình hình bên kia không ổn thỏa nhể - Hoành.
- bên đấy à, tớ rút - Quỳnh Anh.
Ngoài liều : mọi người đang tất bật cho buổi sinh hoạt ngày đầu tiên, tiếng cười tiếng nói làm cho nơi yên ắng giữa ngọn đồi nơi đây trở nên nhộn nhịp lạ thường. Chỗ của thầy Bạch Hiền và thầy Xán Liệt không biết tim ở đâu mà bay vòng vòng z hk biết nữa ha, trở lại nhóm chính, Nguyên và Hoành thì đang loay hoay ướp gia vị, Khải và Tỉ xách nước, Quỳnh Anh và Nhã Ngư chuẩn bị chén đĩa, nhìn họ mà tự dưng cũng hạnh phúc lây, họ làm rất chăm chỉ nha, chỉ lâu lâu là Khải với Tỉ ăn vụng, ây. Mọi thứ đã xong giờ thì...
- ăn ăn ăn - Nhã Ngư.
- ế ế miếng đấy mình xí trước - Quỳnh Anh.
- hk, là của tớ - Nhã Ngư.
- 2 đứa giành hoài z, thôi để anh ăn hộ cho - Khải.
- MỒ! - Nhã Ngư, Quỳnh Anh.
- của vợ này, của em này - Tỉ.
- à tớ cám ơn - Hoành.
- cám ơn ca, aaaaa um - Nguyên.
- Tỉ Tỉ. - Khải.
- hả - Tỉ.
- aaaaaaa - Khải.
- ...........................em nấu ngon quá Nguyên, Hoành - Tỉ.
- sao hk đút tớ - Khải.
- cho 2 đứa thêm này - Tỉ.
- bơ tớ à! - Khải.
- nè - Nguyên.
Nguyên mặt ngượng ngùng đưa đũa có thức ăn cho Khải, ây nha mọi người có biết nhìn mặt Khải giờ biến thái đến cỡ nào hk, làm như bỏ đói mấy năm z a. Đến chiều thì tất cả trở về liều đợi khuya sẽ có trờ thử thách lòng can đảm, Nguyên và Hoành thì không hề có ý định ra khỏi liều vào tối đêm nay nhưng nếu không tham gia sẽ trừ điểm thi đua thế mới đau, còn 2 ông tướng gương mặt quá là xảo huyệt hù dọa như ém tà 2 bấy bề z a. Rồi điều j đến cũng sẽ đến vằng trăng kia tà ám, án mây đen trôi cùng vài đợt gió lạnh, Nguyên với Hoành siếc chặt tay mà tóc thì dựng cả lên, Quỳnh Anh và Nhã Ngư đọng 1 cái hồn bay không kịp hoảng. Đến giờ bắt cặp ý định 2 bé thụ sẽ đi cùng nhưng không thành vì bị 2 anh công loi về gia đình, z là cặp của TỉHoành đi trước đến AnhNgư sau cuối là KhảiNguyên chùi ui cái hang tối văn thui hà, lâu lâu còn có mấy tiếng hét rùng rơn, Nguyên nuốt nước bọt cái ực bấu chặt tay Khải, có mấy bé rét hay dơi j đó lâu lâu suất hiện làm Nguyên muốn hét mà hét hi nổi nuôn ý.
- không sao đâu có tớ rồi, đừng sợ. - Khải.
- ai...ai sợ chứ...chỉ là không muốn đi với ngươi - Nguyên.
Khải chỉ chỉ vào tay cậu đang bấu tay Khải, cậu hơi ngượng nhưng lại đâu ra con ma dọa chết cậu, lại thêm siếc rắc rao. Khải cũng chỉ mĩm cười chứ không làm khó Nguyên cứ đi lên phía trước, Hoành thì cứ núi lấy vạt áo của Tỉ.
- à, chỉ là thầy cô dọa ma mình thôi đúng không? - Hoành.
- không hoàn toàn là vậy đâu - Tỉ.
- ha ha ha cậu cứ dọa tớ - Hoành.
- tớ nói thật chứ bộ - Tỉ.
1 bóng trắng xà xuống, Hoành hét lên nhào đến ôm Tỉ, nước mắt cậu chảy ròng ròng, Tỉ thấy có vẻ mình cũng hơi lố nên nhắt bổng người Hoành dạy, ẩm cậu chạy thật nhanh ra cuối hang.
- đừng khóc nữa, tớ sẽ ẩm cậu ra khỏi đây. - Tỉ.
-... hic hic - Hoành ấn đầu vào ngực Tỉ.
Còn 2 baby cute thì sao ta, à, ngạc nhiên mà xem từng tọa độ xung quanh cái hang luôn, gặp con ma nào là vạch ra xem thầy cô nào giả, rồi đọc to tên thầy cô đó lên lại xem bộ đồ ma, không ngờ 2 em ấy là tiểu thư nhà giàu nhỉ, cứ đi đến đâu phát hiện cái j lại ồ ồ ồ, chứ nguyện trận đường không cóa tí j là sợ hãi. Khi ra đến nơi thì thấy Hoành khóc không ngừng nghỉ, Nguyên thì đang vỗ nín Hoành còn Khải và Tỉ thì lấy nước và khăn cho 2 nhóc, Quỳnh Anh và Nhã Ngư chạy đến xem, tất nhiên thưa quý vị giải thưởng lòng dũng cảm năm nay thuộc về Quỳnh Anh, Nhã Ngư. Đêm nay mọi người đốt lửa trại lại thêm đồ ăn nên tâm trạng 2 bé đã tốt lên khá nhiều, lớp ngồi xoay quanh ngọn lửa hồng bập bùng, khói ngút lên án mây không rõ để nhận dạng, câu cổ nhau mọi người cùng hát bài sủng ái, ái nha tình cảm càng thêm mặn nồng a. Trong khi mọi người còn đang đùa vui bên ngọn lửa sắp tàn rụi thì Nguyên ngòi ở kề biển, từng cơn gió mát lạnh thổi qua hòa vào hơi nước thổi by tóc Nguyên, nhấm chặc hai mắt cảm nhận khí lạnh nơi đây thì bổng 1 đợt ấm áp ập đến, cậu chưa kịp quay lại thì thứ mềm mại kia đặt lên môi cậu nụ hôn say đấm, cậu nhận ra là Thiên Tỉ ca ca đẩy nhẹ Tỉ ra hỏi.
- ca sao z ? - Nguyên.
- ca như hết sức chịu đựng z - Tỉ.
- sao thế, cho em lí do đi - Nguyên.
- Hoành không còn tin tưởng anh nữa rồi, Hoành là không còn 1 chút tình cảm với anh - Tỉ.
- đúng vậy - Nguyên.
- anh đau lòng quá, cớ sao anh lại vụt mất cơ hội ngàn năm đó, làm cậu ấy tổn thương như vậy anh cũng đau anh cũng xót lắm chứ, chỉ là lúc đó anh không biết anh không nhận ra - Tỉ.
Rồi anh đè Nguyên xuống nằm trên cậu.
- cho anh nằm như vậy 1 lát được không ?
- vâng. - Nguyên.
- chắc em cũng như Hoành nên em hiểu giờ cậu ấy nghĩ j đúng không
- tất nhiên rồi.
- z cho anh hỏi em cái này nhé.
- ....
- anh nên làm j đây?
- ..... bỏ cuộc đi anh
- .....nhất thiết phải như vậy sao.
- em không có cách khác.
- hơ! ích kỹ, cả 1 cơ hội cũng không có.
- anh không nghĩ cậu ấy đã từng cho anh rồi sao.
- .....có chứ còn kiên nhẫn chờ nữa chứ.
-.........
Tỉ đứng dậy đi về phía khu rừng.
- anh định đâu vậy Tỉ ca.
- anh không sao, đừng lo - Tỉ.
- không sao????........... đồ ngốc - Nguyên cuộn tròn mình lại nằm yên nơi đó cứ nghĩ đến lời nói của ca mình lúc nảy.
- không biết mình nói thế có đúng không, nếu lúc nảy mình nói em không biết thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Tỉ bước đi vô hồn, cứ đi mãi đi mãi vào sâu trong rừng nhìn vào mắt của cậu không ai đoán được cậu đang nghĩ j đâu, cậu dừng tại một góc cây ngồi xuống đó, mắt cậu đưa vào khoảng không gian vô định.
- bỏ cuộc!!!!????
Sau đấy cậu nhận ra ai đó đang gọi mình dậy.
- Tỉ mau tỉnh lại, ngủ j mà ngư chết, Tỉ, Thiên Tỉ, DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ.
- ai z ???
- Vương Đại Ca đây, mau thức đi mọi người cứ nháo nhào vì cậu đấy, tên vô tâm vô phế này, sao lại ngủ ở đây không biết, có biết Vương Nguyên lo lắm không. - Khải.
- vậy à. - Tỉ.
- dạ, mau về trại giùm con tí - Khải.
- ừm - Tỉ
- mà này có chuyện j sao..ế
Tỉ vừa đúng dậy thì không vững ngã vào người Khải.
- này sao thế - Khải.
- chuyện là.....- Tỉ kể cho Khải nghe mọi chuyện, mặt Khải cũng đen lại.
- tớ hiểu rồi, về trại đi, cậu sót rồi.
- tớ đi không nổi.
- lên lưng tớ.
Trại.
- Ê BÊN NÀY - Quỳnh Anh.
- làm j mà đi lâu thế, có biết mọi người lo lắm không - Nhã Ngư.
- chuyện đó tính sau đi, Tỉ sót cao lắm, lo chăm sóc cho cậu ấy đi - Khải.
- Tỉ bệnh sao, cậu có sao không - Hoành chạy đến định dùng tay sờ thử chán Tỉ thì Tỉ tránh né.
- à tớ ổn không cần lo, không làm phiền cậu đâu - Tỉ.
Rồi Khải kè Tỉ vào liều, tay Hoành rơi giữa không chung, Nguyên đơ ra nhìn tay Hoành rồi chuyển sang cái lều. Cả 2 có cảm giác không lành nhìn chăm chăm vào lều, bên trong Khải để Tỉ nằm 1 bên rồi lấy thao nước lấy khăn lau của Tỉ, Quỳnh Anh và Nhã Ngư vào xem tình hình.
- cậu ấy sao rồi - Nhã Ngư.
- sốt rất cao - Khải.
- để tớ gọi thầy - Quỳnh Anh.
- cậu định làm j à Khải - Nhã Ngư.
- ừ tớ định lấy nước lâu cho cậu ấy - Khải.
- tớ sẽ ở đây xem cậu ấy - Nhã Ngư.
- tốt, tớ đi sẽ nhanh về - Khải.
Sau khi Khải ra khỏi lều thì Hoành và Nguyên cũng vừa định vào xem Tỉ bên trong thế nào thì....Tỉ kéo Nhã Ngư xuống ôm siếc lấy Ngư, Ngư là chưa kịp phản ứng thì họ đã thấy, Hoành đen mặt lại quay ra ngoài.
- này Hoành...- Nguyên.
- tớ không sao, tớ không sao - Hoành.
Nguyên giận dữ bước vào lều định cho Tỉ 1 trận thì...
- Hoành, tớ buông, tớ buông mà, đừng bỏ tớ, đừng xa tớ, tớ thề không làm phiền cậu nữa - Tỉ.
Nguyên đứng chết trân tại chỗ, cậu ngã khụy xuống nền.
- em xin lỗi!
- Nguyên, có chuyện j z - Nhã Ngư.
- là lỗi của tơ ́- Nguyên.
Khải từ ngoài đi vào, đi ngang qua Nguyên, đặt thao nước bên cạnh Tỉ.
- cám ơn em nhé, giờ em ra ngoài để tớ lâu cho Tỉ.
- à ừ ca giúp tớ với Tỉ siếc em chặc quá. - Ngư.
- ok - Khải đến gỡ tay Tỉ ra khỏi người Ngư, sau đấy thì Ngư đi ra ngoài, Nguyên ngước mặt lên nhìn Khải rồi cũng đi ra với Ngư, Nguyên đi tìm Hoành trong rừng thì thấy cậu đang ngồi ở trên hòn đá to nằm ngửa 2 tay chống đầu nhìn lên trời mây rất trong xanh, Nguyên bước đến chỗ Hoành, ngồi xuống tảng đá.
- tớ xin lỗi.
- cậu không có lỗi, là do cậu ấy thật sự đã mệt rồi.
- lúc nảy là....
- hk sao mà, tớ biết, bỏ đi, tớ mệt rồi tớ muốn nghỉ.
- tớ sợ nhìn cậu thế này lắm Hoành.
Hoành quay qua cười với Nguyên.
- cậu tưởng tớ tha cho cậu ấy sao, đã thích tớ thì hk dễ mà tớ tha đâu.
Nguyên vui trong lòng, 1 tảng đá to hơn tảng đá cậu đang ngồi trong lòng đã tan biến, nhẹ rồi, mình nghĩ j z, đây mới là Hoành nhi mà mình biết mà.
- nhị Hoành nhà cậu được lắm.
- haha được rồi tha cho tớ đi.
- cừu chết cậu này.
- hahaha buồn quá Nguyên, tha cho tớ hahahaha.
- được rồi tha cho cậu không mau về trại thì có lẽ sẽ không ổn đâu.
- ưm.
Khi Nguyên và Hoành về trại thì 1 cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, lửa bao quanh khắp mọi nơi, khói nghi ngúc trên không chung, mọi người toán loạn bên ngoài, thầy đang kêu tất cả học sinh vào xe để chạy lửa, Nguyên và Hoành chạy lại Quỳnh Anh hỏi.
- Khải và Tỉ đâu - Nguyên.
- nảy giờ vẫn không thấy họ, mọi người đã ra đầy đủ chỉ nảy giờ là chả suất hiện mặt họ, tớ sợ họ vẫn còn trong liều - Quỳnh Anh.
- sao, khốn kiếp - Nguyên xông thẳng vào đám lửa còn đang bọc phát dữ dội làm mọi người không kịp ngăn cản, Hoành cũng theo đà nhào người theo Nguyên, vào trong đám lửa mịch mù khói bay, chả thấy được j cố gắng lần mò về chỗ lều để xem xét, nhưng hoang toàn không thấy họ, 2 nhóc vô lực kêu to.
- KHẢI ! TỈ CA ! 2 NGƯỜI Ở ĐÂU ? - Nguyên.
- TỈ ! KHẢI CA ! 2 NGƯỜI NẾU NGHE THÌ LÀM ƠN MAU TRẢ LỜI ĐI - Hoành.
Hô hấp dần dần khó nhọc, tiếng ho khang vang vọng trong biển lửa, từng mảnh lều sập xuống, Nguyên và Hoành cảm thấy khó chịu trong người, tay chân rả rời thì có 1 cảm giác quen thuộc, 2 nhóc rắc rao lấy hơi ấm đó, nước mắt chảy dài xuống.
- tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà, làm ơn đừng bỏ tớ, tớ sợ lắm.
- ỪM! TỚ SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ NỮA
Mùi thuốc sát trùng xông vào mũi cậu khó chịu, mở đôi mắt nặng chiễu, Nguyên nhìn xung quanh thì thấy Hoành nằm giường bên cạnh, nhìn kỉ từng ngóc ngách quá xa lạ thì tiếng mở cửa vang lên, là Tỉ ca, Nguyên cựa định ngồi dậy nhưng Thiên Tỉ không cho.
- em đang ở đâu z.
- bệnh viện chứ còn ở đâu, chỉ toàn gây họa.
- em làm j đâu.
- còn bảo không làm nhào đầu vào đám lửa như thế làm j.
- chứ không phải tại tìm người phiền phức như anh.
- làm như anh dở tệ lắm z, là Khải và ca đã vào rừng chạy lửa, vì không có đường vòng ra cùng mọi người, ai có ngờ tên sát số nhà em lại xông vào tìm đâu.
- ai đã đưa em ra z.
- không phải anh thì còn ai.
Gương mặt Nguyên thoáng thất vọng.
- z à, Hoành sao rồi anh.
- e xem còn tơi tả hơn em cháy 1 mảnh aó cũng may bỏng nhẹ sẽ mau khỏi.
- z thì may thật, à còn...
- tên đó về nhà lấy đồ cho em với Hoành, vẫn còn tâm trạng để lo cho người khác.
- ... ca.
- sao?
- em xin lỗi.
- ...
- nếu không phải do em đã nói những lời cây độc như z, ca đã không bị ngã bệnh, còn gây rắc rối như z, em đúng là vô tâm vô phế.
- nếu em vô tâm vô phế thì đã không nhận ra lỗi của mình.
- em là đã không suy nghĩ nói bừa, sự thật không phải như z, em...
Lời nói của Nguyên bị Tỉ nuốt hết vào bụng, lưỡi anh nghịch lưỡi cậu dây dưa 1 hồi thì bỏ ra.
- anh nghe nhiêu đó đã hiểu, em không phải lo.
- .... à mà ca này, vụ hỏa là sao vậy.
- ừm thật ra đang điều tra vẫn là chưa biết vì sao.
- vụ hỏa hoạn lớn vậy mà nhỉ.
- ừm nhưng hình như nguyên nhân không phải do người trong trại mà là người ngoài vì giờ đó mọi người đã về lều hết chỉ còn anh, Khải, Quỳnh Anh, em, Hoành, Nhã Ngư cũng đã về lều, còn cả thầy Hiền và Thầy Liệt.
- kì quặc, ai lại làm thế, chơi dại.
- không bằng em, thôi nghĩ cái đã, buổi đi chơi cũng nhờ phước đó mag dẹp hết rồi.
- gì cơ, mọng đồ ăn của em, huhu không còn nữa sao.
- giờ ăn uống nổi j, ngủ 1 giấc nữa rồi tính sau.
- vơn.
Sau khi Nguyên chìm vào mộng sâu khoảng 15 phút sau thì Hoành tỉnh giấc.
- là Tỉ hả - Hoành.
- ừm, cậu thấy sao rồi - Tỉ.
- à tớ đỡ hơn nhiều rồi, mà Khải ca đâu rồi - Hoành.
- cậu ấy về lấy đồ thay cho cậu và Nguyên rồi - Tỉ.
- à z sao ? - Hoành.
- ừm - Tỉ.
Z là 1 không gian yên ắng đáng sợ, đến khi Khải trở lại, Tỉ đi ra ngoài, Hoành ngó theo bống Tỉ rời đi mà uất ức điều gì không thể nói, rồi lại xoay qua hỏi truyện tiếp với ca ca cho qua. Đến ngày hôm sau vào học Nguyên và Hoành đến trường với ca của mình hk đi cùng nhà bên kia, cũng không trùng hợp mà gặp nhau nơi cổng trường, mọi truyện làm 2 nhóc cảm thấy có gì đó bất tiện sao sao, đến giờ giải lao 2 nhóc có rủ 2 ca ca mình xuống căn tin mà ai cũng bảo có bài tập phải làm không đi, 2 nhóc đành đi 1 mình, 2 nhóc bảo sẽ xuống căn tin nhưng không, chúng lên sân thượng, ngồi lên lang can nhìn xuống sân trường mọi người đùa vui vẻ quá, nhìn khung cảnh như vầy làm 2 nhóc nhớ đến quá khứ trước nó quá kinh khủng, án mây bỗng cản trở tia nắng ấm áp chiếu xuống nơi đây.
- tớ với cậu thay đổi sao - Hoành.
- tớ không biết - Nguyên.
- từ khi nào - Hoành.
- tớ không rõ - Nguyên.
Rồi Hoành xoay qua nhìn Nguyên 2 nhóc cứ z cười điên không có lí do, rồi lại ôm nhau xuống sân thượng cũng cùng lúc với tiếng trống vào tiết,
Tiết học chán ngắn cuối cùng cũng ngừng, tiếng trống báo hiệu giờ ra về, Nguyên và Hoành rủ 4 người kia đi đến tiệm chị Miku lâu quá rồi không gặp chị, 6 đứa vào cửa tiệm thì thấy khách đông ơi là đông đành nhảy vào làm tiếp thôi chứ sao, khi khách đã về gần hết thì 6 đứa mới nghỉ, ngồi vào quầy chính gọi 6 bánh Tiramisu và cùng với 6 trà ô long nóng.
- HẢ? - cả đám.
- ừm là thật đấy - Miku.
- sao chị phải bán ạ - Nguyên.
- là vì chồng chi sắp chuyển công tác bên Nhật, nhà chị bên đấy bảo không thể để chị ở đây 1 mình nên đưa chị đi cùng luôn - Miku.
- z anh hai đi em ở đây 1 mình sao - Nhã Ngư.
- ừ chị có nghe là anh Kyo nói sẽ đưa chiều khóa nhà cho em vào ngày mai, vì mốt anh chị đi rồi - Miku.
- chết bầm thật tên anh trai xát số nhà mình - Nhã Ngư.
- z mà chị tưởng anh ấy đã nói với em - Miku.
- không hề 1 tiếng cũng không - Nhã Ngư.
- ấy chà nếu nhóc ở đây thì phải làm sao 1 mình dc đây - Khải.
- à phải a, em làm j biết làm việc nhà, mà cũg có dám ở nhà 1 mình đâu chớ - Nhã Ngư.
- z để anh đến ở cùng em - Khải.
- này này thế đâu được, người nhìn vào sẽ thế nào - Tỉ.
- sao lại không tớ và em ấy là anh em - Khải.
- và là anh em không ruột thịt - Tỉ.
- ...hứ! Z cậu có cách hay hơn sao - Khải.
- tất nhiên, Quỳnh Anh để trưng à - Tỉ.
- à à tớ không được, gia đình tớ khó cực kì, từ khi dc nhận nuôi tớ không ngủ nhà ai khác cả - Quỳnh Anh.
- z sao, còn .... Hoành - Tỉ nói mà miễn cưỡng.
- tớ sao ? À tớ... - Hoành.
- tớ sẽ cùng đi với cậu - Nguyên.
- được chứ - Hoành.
- tất nhiên rồi, Tỉ em đi cùng Hoành được không - Nguyên.
- tùy em vậy - Tỉ.
- cậu thấy thế nào hả Ngư - Nguyên.
- tớ không biết đến bao giờ mới có thể đền ơn cho cậu - Ngư.
- z quyết định rồi nhé - Nguyên.
- mai đến nhá - Ngư.
- otê - Nguyên, Hoành.
Như lời hứa vào sáng ngày hôm sau 2 baby đứng trước cửa nhà của Ngư. Căn nhà Ngư à không phải biệt thự của Ngư vô cùng to và rộng nha thảo nào mà con bé không dám ở 1 mình, đi đảo quanh 1 hồi thì Nhã Ngư bảo.
- phòng 2 cậu trên đây đi theo tớ.
Cánh cửa mở ra 1 căn phòng trọng lớn tựa như 1 cái cung điện nhỏ xây tạm vậy, kiến trúc rất khang trang và cầu kì, nhìn rất quý tộc đúng là con lai được chiều chuộn thế này.
- cha đẹp nhỉ,có phải thật là phòng của bọn tớ không - Nguyên.
- có thể đính tên cậu lên cửa để chứng minh - Ngư.
- ô, đây là phòng của 2 vợ chồng đấy phải không - Hoành.
- còn j nữa, vừa cho 2 người ở - Ngư.
- cũng tạm thôi bây jờ chắc phải chuẩn bị đi học nhỉ - Nguyên.
- hey, z 2 người cứ tự nhiên, em về phòng chuẩn bị - Ngư.
Nói xong Ngư ra khỏi phòng đóng cửa lại để họ có thể chuẩn bị đến trường, một lúc sau thì mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Ngư và 2 nhóc vừa xuống nhà thì thấy 2 ca ca đợi từ khi nào. Hoành và Nguyên nhìn nhau hít 1 hơi sâu rồi chạy đến ca ca vòng tay qua tay họ rồi cười nói vui vẻ tới khi vào học. Ánh nắng mặt trời chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn kia u buồn, 2 nhóc ngồi đó thẩn thờ nhìn thân ảnh quen thuộc của riêng mình.
- rõ là trước kia họ rất phiền - Hoành.
- ừ, nhưng đến khi chiếm lại dc trái tim mình họ lại lơ đi - Nguyên.
- ác độc - Hoành.
- nhưng ta có thuốc giải mà, chỉ là chưa tìm ra thôi - Nguyên.
- cậu có chắp nhận lục tung khắp nơi để tìm không - Hoành.
- vậy nếu là cậu? - Nguyên.
Hoành bỏ ngay gương mặt khó coi, lên tiếng ừm 1 cái rồi tươi như hoa nhìn Nguyên. Giờ ra chơi đích thân 2 bb đến trước mặt 2 nam nhân mà nói.
- có muốn xuống căn tin với bọn mình không.
- ..........cậu đi không - Tỉ hỏi Khải.
- thế cậu đi không - Khải hỏi lại Thiên.
2 người núng vai 1 cái rồi đồng thanh -"đi". Xuống căntin Nguyên ngồi cạnh Tỉ đối diện là Khải, Hoành ngồi đối với Tỉ, ấy thế mà chả ai nhìn ai, cứ nhìn 1 hướng, để phá vỡ bầu không khí nặng thị nề này, Nguyên đứng dậy hỏi.
- mina muốn ăn uống j.
- ca 1 bánh snack nhá - Tỉ.
- tớ coca - Hoành.
-.......- Khải.
- aaaàa Khải cậu cần j hk - Nguyên.
- ......Hoành! - Khải.
- dạ! - Hoành.
- anh muốn kem - Khải xoay qua làm nũng với Hoành.
Mọi người mặc đầy hắc tuyết, Hoành xoay từ từ qua hướng Nguyên, cậu cứ sợ Nguyên sẽ tự ái, cứ muốn đưa tay đến vai Nguyên nhưng tự dưng.
- CẬU CÓ XEM TÔI TỒN TẠI HK Z HẢ - Nguyên.
- ?????? - Hoành.
-.......- Khải.
- TÊN CHẾT BẦM - Nguyên phóng vèo đến quầy gơm hết phần lương thực cần thiết rồi thẩy cho Khải hộp kem trừng mắt.
- DÁM ĐƯA CHO NGƯỜI KHÁC LÀ TÔI GIẾTTTTTTTTT- Nguyên.
- ....muốn thì ăn - Khải.
"Gật gật"- Ngoan ! - Nguyên.
Giờ ra chơi hết, 2 đứa nhóc chạy đua lên lầu bỏ mặt 2 thằng anh bò từ từ, từ từ đi lên. Lên phòng trước, Hoành vỗ vào mông Nguyên 1 cái " chát "
- ê, giỏi lắm mem - Hoành cười.
- tất nhiên, Vương Đại Nguyên ta đây, trách chi chuyện cõn con đó - Nguyên vỗ ngực.
- cố gắng, ta cần cố gắng, sư phụ, xin chỉ giáo - Hoành làm vẻ kính lễ.
- haha, đề tử tốt - Nguyên và Hoành cười rơm rả đi về chỗ, nữa tiếng sau mới thấy 2 thằng ca ca, ây nảy giờ thất lễ là 2 ca ca hảo soái mới đúng, xl, xl. Cuối giờ Nguyên rủ Hoành đi chơi, chị Miku đã đóng cửa quán, có hơi buồn a, nhưng mọi người có ai còn nhớ đến ngọn đồi bồ công anh không, nơi bí mật của 4 đứa nhỏ đấy ạ. Thì đấy, họ chạy ra cánh đồng thả mình xuống chân đồi, tay gác sau đầu, thẩy balo qua 1 bên, gió từng đợt từng đợt thổi mạnh, làm tóc 2 nhóc bay bay vướn vào mắt, nhấm chặc mi lại, híc sâu hương vị ngọt lịm, thật yên tĩnh nơi đây chỉ 1 màu tím, đưa tay phải hướng mặt trời còn chói yếu nắng, thử giả nắm lấy mặt trời rồi Hoành cười.
- Nguyên!
- hả?
- thú vị quá.
- chuyện j?
- có thể sống thật với chính mình.
- ừ, cậu và tớ cũng nhay, từ nhỏ đến khi đã trưởng thành, thay đổi quá nhanh.
- cũng nhờ 2 ca ấy, mọi chuyện y như cổ tích
- thay đổi 1 cách hoàn hảo nhưng...
- nhưng?
- hơi làm khó mình.
- nhay thì có.
- cậu giỏi phá không khí đấy.
- hihi.
- về không.
- biến quá a.
- không về bỏ Ngư 1 mình à.
- ừ, đi
- đi.
Nguyên sách balo chạy trước, Hoành ở sau la chờ, dáng 2 nhóc hồn nhiên làm mình thanh thản có lẽ ai kia đã phát hiên và nhìn trộm thuận miệng nói luôn.
- muốn j đây?
- sợ làm phiền, nhưng tôi nghĩ ... là thật.
- biết sao giờ, thôi khó quá bỏ qua đi, tới đâu hay tới đó.
- ừ, haizzzz.
Vừa bước vào nhà, Nguyên và Hoành bị la tới tấp, về trễ quá làm Ngư chờ cơn nguội hết cậu vô cùng tức a, 2 nhóc chỉ còn cách xin lôĩ là bao Ngư ăn pizza hoi, đến quán 2 nhóc chọn bừa 1 vị trí ngồi xuống ăn, 1 lát sau thì Ngư nói.
- à...ừm...Quỳnh Anh bảo em sang nhà cậu ấy ở cùng đấy ạ.
- thế em có định đi không - Hoành.
- có - Nhã Ngư.
- z bọn tớ không cần ở đấy nữa - Nguyên.
- ơ ...nhưng....nhà tớ không thể bỏ không được - Ngư.
- z em định giao căn nhà cho bọn này toàn quyền sử dụng à - Hoành.
- đúng z a, em cũng mún ở với Quỳnh Anh lắm - Ngư.
- được rồi tùy cậu z, nhưng nếu có chuyện j đây hk lãnh trách nhiệm - Nguyên.
- tớ sẽ chịu, miễn 2 cậu không bỏ nhà tớ mà về - Ngư.
- OK - 2 nhóc.
Đến khi vừa ăn song ra khỏi cửa quán, chợt gặp mặt 2 ca ca hình như rủ nhau đi ăn đêm, Nguyên và Hoành chạy đến hỏi.
- ca và Tỉ đi đâu đấy - Hoành.
- thì đi ăn - Khải.
- bộ hk ăn cơm ở nhà sao - Nguyên.
- có đâu mà ăn - Tỉ.
- z sao tụi e nói đi, 2 người hk đề cặp đến chuyện này - Hoành.
- thì cũng có để ý đâu à ... haizzz đói chết dc - Khải
- ưmmmm...z hổm rài có hột cơm nào trong bụng hk z - Nguyên.
- hk! - Tỉ.
- chầy, z về nhà tớ đi, tớ với Hoành nấu cho 2 người ăn, j mà hổm rài hk có cơm trong bụng nhìn 2 người tùy tiện kìa - Nguyên.
- dc hk z Nguyên - Hoành
- hk sao, nhà mình baba và mama đều vắng cả đính hk ca ca - Nguyên.
- sao e biết - Khải.
- nhìn ca là biết hà, thôi đi nhanh đi chắc hk cần mua j đâu, ở nhà mình chắc còn đồ ăn - Nguyên.
- ừm đi - Hoành.
Z là Hoành và Nguyên sao khi thông báo cho Ngư rồi vát 2 ông trời vè nhà. Như tia bắn vừa bước vào nhà đặc 2 ông anh xuống sofa, nghĩ là nấu nồi cơm điện hơi lâu nên săn tay á nấu lun bằng nồi ga, hk bàn hk hẹn 2 người làm theo 1 trình tự sau 1 tiếng đồng hồ cơm nước trước mặt, mùi cơm nấu bay thẳng vào mũi làm 2 ca ca như bừng tỉnh ngồi dậy ăn ngốn nghiến, nhìn 2 ông anh mà 2 nhóc xót sao ấy, Nguyên đứng dậy đến tủ lạnh làm 2 cốc nước cam rồi đưa cho Tỉ và Khải. Hoành cười hỏi.
- có ngon không - Hoành.
Tỉ và Khải đồng loạt gật đầu rồi dừng ăn, vì bụng chương rồi. Khải xoay qua nói với Nguyên.
- anh mệt quá, Nguyên.
- eeeeeể, anh?????
Hoành và Nguyên nhìn Khải và Tỉ ngủ thẳng cẳng trên sofa, 2 đứa thở dài rồi lôi cái xác to lớn lên phòng của Tỉ, vừa bỏ 2 ca ca xuống giường ấm, thay họ bỏ hết vướng víu trên người, 2 nhóc nhẹ nhàng ngồi cạnh người mình iu mến.
- đồ nngốc đại ngốc. - Hoành.
- gọi cái đó là cố tình hay vô ý z hả - Nguyên.
2 cường công vặn vẹo người rồi ôm lấy 2 nhóc sóc lên giường, nằm đó, ôm, thật ấm, thật an toàn, thôi thì sáng tớ rời sớm z, màng đêm bao phủ cả căn phòng, cửa sổ cũng chưa kịp đóng mà tấm màng cứ bị hío phất phơ, không phiền đâu, vì họ ngủ rồi, ngủ cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro