Phần 6
Cuối cùng thì 2 cậu nhóc nhà mình cũng ra viện, tay Hoành đã hoàn toàn hồi phục, khi cả 4 đi đến phòng kiểm tra.
- mọi thứ vẫn ổn, đã khỏe hẳn 2 người có thể về. - Bác sĩ.
- ơ nhưng bác sĩ, tại sao lại vậy được ạ - Nguyên.
- hả ý cậu hỏi j.
- là chúng tôi thật sự bình thường sao - Hoành.
- đúng hoàn toàn bình thường, chỉ trừ căn bệnh mà 2 cậu có sẵn, sao thế.
- à thật ra là chúng tôi đã từng quan hệ trước khi nhập viện, chúng tôi hk có baby ạ - Nguyên ngượng ngiụ, ấp úng từng câu.
- hk có, cậu hk có thai.
- sao lạ thế ạ, bác sĩ có thể xem kĩ lại hk. - Hoành.
- tôi cá chắc là buồng trứng của 2 cậu bình thường chưa được thụ tinh và trứng của 2 cậu hk có vấn đề j hay trục trặc.
- thế ạ. - Nguyên.
- à hình như là do tinh trùng của người đó hk gặp trứng của cậu rồi.
- có trường hợp đó ạ. - Hoành
- có chứ nhưng ít, hk thể nói là hk có, cả phụ nữ bình thường cũng có thể gặp trường hợp đó mà, cậu đừng lo nhé.
- vâng cám ơn bác sĩ. - Hoành
- cám ơn bác sĩ trong thời gian qua. - Nguyên
- 2 cậu hồi phục là tôi vui rồi.
- à bác sĩ có thể nói tên của bác sĩ được hk ạ. - Nguyên
- đúng z từ trước đến giờ luôn là bác sĩ giúp đỡ em. - Hoành
- được rồi tôi tên là Độ Khánh Thù, 2 cậu hk cần khách sáo vì đó là trách nhiệm của 1 người bác sĩ.
- cám ơn bác sĩ, chúng em sẽ hk quên. - Nguyên
- được giờ tôi còn có việc về cẩn thận
- chào bác sĩ.
Sau đấy thì họ ai về nhà nấy, Hoành về phòng mệt rã rời, nằm ngay xuống giường, nhấm 2 mắc định ngủ thù bỗng cảm giác 1 vật đề lên người mình, cậu định vùng ra.
- Hoành, anh nhớ em lắm đấy.
- . . .
- em có biết mấy ngày qua, anh đã cô đơn đến thế nào hk, hk ai để chỉ anh làm bài 1 cách dễ hiểu, hk ai để anh cưng chiều, hk ai cho anh cảm giác ấm áp mỗi đêm ngủ, hk ai để anh ngắm mỗi sáng, hk ai làm nhũng với anh khi biến dậy, anh nhớ lắm, anh cần lắm, thành thối quen anh hk bỏ được, giờ em có phạt anh, anh vẫn hk thể bỏ.
- ... z anh nghĩ em hạnh phúc chắc.
- .....
- Nguyên nhi lúc trước rất yếu đuối,em đã phải luôn chăm sóc và bên cạnh cậu ấy, nhưng cũng vì đó là thối quen em hay làm với anh nên khi chăm sóc cho Nguyên em nhớ anh lắm, dần dần sau này cậu ấy thay đổi hẳn đi em trở thành yếu ớt, cậu ấy là người phải bảo vệ em, nhưng hk tài nào bằng anh cả vì chỉ có anh hiểu em thôi.
Khải hk biết sao dạo này mình bánh bèo quá, dễ khóc thật, anh ôm chặc đứa em trai ngốc nghếch vào lòng, anh như đã bị lâu cai nghiện giờ được thả ra cho thoải mái z, anh hít mùi hương và xoay người cậu lại hôn anh nhớ quá rồi, nhớ hk chịu nỗi giờ đây anh hk muốn ngốc nghếch thả lỏng cậu ra để cậu rời đi, thằng em trai này anh cưng chiều em đến bao giờ đây có thể cả khi anh có vk, hoặc nhóc có ck, anh muốn là người quan trọng nhất của nhóc, muốn nhóc biết được là anh .... đã .... lỡ.....lời anh xl. Bên căn nhà kia, Nguyên đang phải chịu 1 trận kích thích dữ dội, tiếng rên khắp cả căn phòng, Tỉ đang liếm nút cổ Nguyên, tay vơn vê nhủ hoa ửng đổ, người cậu bị anh lột sạch tay bị anh giữ chặt trên cao, Tỉ buông Nguyên ra và nhìn ngắn cơ thể cậu, cái ngực phập phồng vì hô hấp hk đều, nhìn cậu mà anh kích thích.
- em thấy chưa, em hk hề ghê tởm, em làm người ta rât́ muốn chiếm lấy em,tất cả, em hiểu chưa, nhóc nhà anh quyến rũ quá.
Tỉ nâng cậu lên hôn lấy cậu, Nguyên nước mắt hk tài kìm chế mà rơi xuống tấm nệm. Ngày mai sẽ trở lại bình thường chắc chắn sẽ bình thường.
- em xl anh Tỉ, nhưng anh là anh trai của em và biết rõ ai mới là người khiến anh muốn chiếm đoạt nhất, làm anh mê người nhất, em biết ai.
- em biết là tốt em cũng yên tâm anh chưa bao giờ làm j em cả, bơỉ vì cũng có người muốn chiếm đoạt em hơn anh, em thừa biết người đó là ai mà, Nguyên.
- em hk còn iu Khải, qua 1 thời gian cậu ấy đã làm em suy nghĩ khác về con người cậu ấy và em đã biết cậu ấy hk thuộc về, em cũng hk phải của riêng cậu ấy.
- đồ ngốc, z thì tại sao bây giờ cậu ấy muốn theo đuổi em.
- vì trách nhiệm nhưng giờ hk cần nữa.
- hk phải.
- hả?
- vì trách nhiệm đó là tương lai, cậu ấy cần có trách nhiệm với nó, sau này sẽ là 1 trận đường dài để cậu ấy có thể giữ em, nhưng cũng phải tìm mọi cách bảo vệ em, cậu ấy đã tham gia và cậu áy sẽ chịu trách nhiệm.
- nhưng em hk cần
- . . .
- vì em hk sứng đáng và em hk muốn.
- em sẽ phải nuốt lời đấy Nguyên.
Tỉ lại hôn Nguyên, lần này sẽ dài và lâu. Anh muốn rữa sạch lời nói bi quan của cậu, những lời nói làm cậu trở nên vô tâm vô phế, nó vô ích, cậu sẽ hk cần.
Ngày hôm sau đến trường đi học, Quỳnh Anh và Nhã Ngư đã trở nên thân thiết vô cùng, hk hề tách ra đi riêng với 2 ca ca mà luôn rủ 2 cậu cùng đi chung, đôi lúc 2 nhóc sợ Quỳnh Anh và Nhã Ngư có cảm giác giống mình trước kia lắm nhưng đâu thể nói ra được, với lại nhìn cách 2 cậu ấy nhiệt tình cho tiền cậu cũng hk thể nói ra lời vô tâm thế chứ, đừng nghĩ cậu là đang tự biên tự diễn nhưng thật là 2 ca ca nói đừa với 2 nhóc nhiều quá sợ bỏ rơi luôn 2 tỷ tỷ a, đường đến trường hôm nay ngắn hơn, mọi người trong trường hôm nay cũng thân thiết lạ thường, cảm giác này làm 2 nhóc hk quen cho lắm khi hết người này đến người kia hỏi thăm, nó khó chịu nhưng 2 nhóc cũng thấy vui vui vì đây lần đầy nhóc nói chuyện với nhiều người đến thế, không hiểu vì sao 2 nhóc liền hỏi.
- ca họ sao thế ạ - Hoành.
- đúng, sao tự dưng lại trò chuyện với em - Nguyên.
- là trong thời gian bọn em hk nói chuyện với anh - Khải.
- họ cùng bọn anh chơi chung, đôi khi có hỏi về 2 em 2 3 câu, bọn anh kể hết - Tỉ.
- giờ họ hiểu rồi - Khải.
- em đừng lo - Tỉ.
- z ạ - Hoành.
- sao z, mặc lại bí sị thế kia - Tỉ.
- hk mún, hk quen - Nguyên.
- sau này sẽ quen - Khải.
- này nếu 2 cậu không muốn, bọn tớ sẽ nói với họ - Nhã Ngư.
- hk cần hk cần đâu, nếu làm z chả khác nào bọn tớ tự cao tự đại - Nguyên.
Quỳnh Anh đến câu cổ Nguyên cười.
- hk sao, các cậu còn bọn tớ cần chi bọn đó đúng hk.
Nguyên lúc đầu cũng bắc ngờ nhưng sau đấy liền nở nụ cười.
- đúng z cho nên đâu cần nói với họ làm j cho tốn công.
- đúng ha, Nguyên nhi cậu giỏi lắm.
Nguyên và Quỳnh Anh nhìn nhau cười, Khải thoáng thấy nhớ đến lúc nhỏ, người bạn chi kĩ đã qua đời vì bọn nó, cậu còn nhớ rất rõ gương mặt của Luân cười lần cuối, cậu bỗng tối mặc lại cho đến khi Quỳnh Anh kêu.
- Tuấn Khải, đi chơi hk.
Khải nhìn lên 1 khung cảnh của ngày thơ ấu hiện lên, Quỳnh Anh và Nguyên câu cổ nhau cười rộn rã, Quỳnh Anh kêu Khải chạy đến cùng đi chơi, 1 bống hình thân quen hiện lên, là Luân cậu ấy vẫn ở đó vẫn chạy trước cậu khi Quỳnh Anh gọi cậu, vẫn đến câu cổ Nguyên, Nguyên cười 1 cách hồn nhiên lạ thường, Khải nhìn lên cười tươi.
- tớ tới đây, Nguyên đập tay cái.
- hey, đi thôi.
3 người đó chạy đi trước, họ rõ gương mặt hạnh phúc, họ đã sống lại,họ đã trở lại nhưng.... 3 người kia thì.
- họ đống kịch hả - Hoành.
- sao tự nhiên thân thiết dữ - Nhã Ngư.
- sao Nguyên hk chữi Khải ta - Tỉ.
- HỌ NHẬP VAI VỒN - 3 đứa.
6 đứa kéo xuống, căn tin bỗng trở nên náo nhiệt khi xuất hiện 6 hot boy, hot girl, mướn người hk chú ý cũng hk được, nhìn họ vui quá, thật hạnh phúc, an tâm trưa 2 nhóc siêu quậy, làm phiền bọn anh chết đi sống lại, tha cho em lần này đấy. Vào lớp thầy Xán Liệt và thầy Bạch Hiền thống báo.
- các em tôi có 1 thông báo, hãy chú ý lắng nghe - Xán Liệt.
- vào ngày 6 tháng 8 này chúng ta sẽ có 1 cuộc cắm trại, là 1 buổi đi chơi tại Bắc Kinh.
- WOAAAAAAA- cả lớp.
Xôn xao, xôn xao, thầy gõ thước.
- các em im lặng, còn chưa hết, vì đây là phần thường cho trường khi có 2 em học sinh đậu kì thi học sinh giỏi quốc tế lần thứ 3 đó hk ai khác chính là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, chắc chắn đây chỉ là phần thưởng dành riêng cho lớp ta thôi, nên hk chỉ đi cắm trại mà ta còn được sang Nhật tham quan, các em hãy cám ơn 2 bạn nhé.
Cả lớp vỗ tay rơm rã, ai cũng bắt ngờ hết vì hk ai hay biết họ thi khi nào và đậu bao jờ 4 người kia thì đứng đá hết dòi, 1 bạn học sinh đứng lên.
- Vương Nguyên, Chí Hoành 2 cậu là niềm tự hào của lớp, cám ơn cậu.
Rồi cả lớp đều đứng dậy nghiên người với 2 nhóc, 2 nhóc lúng túng hk biết nên nói j thì.
- xl vì hiểu lầm trong mấy năm qua, coi như đây là lời xl của bọn tớ,hãy nhận lấy.
- được rồi, các cậu hk cần thế - Hoành.
- ừ vì tụi mình điều là bạn mà.
- CHAAAAAAAA - cả lớp.
- này này có ai thấy j hk
- nụ cười, dễ thươngggggg toaaaaaaáa
- này nhìn kĩ các cậu cũng dễ nhìn đấy chứ.
- ừ ừ quá đáng yêu nuôn ấy.
- kawaii.
- LỚP GIỮ TRẬT TỰUUUUUUUƯ - thầy Bạch Hiền.
- được rồi, chúng ta sẽ đi trong 2 tuần, các em nên lo liệu tiền bạc hay quần áo j đấy, sắm sửa cho đẹp vào đã được đi thì cho tới bến nhá.
- VƠNNNNNNNNNNNNN
- tốt, giờ ta vào bài học, cám ơn thầy Xán Liệt thầy có thể về lớp rồi ạ.
- về sao.
- dạ.
Thầy Xán Liệt bỗng ép thầy Bạch Hiền vào tường nâng cầm thầy Hiền lên.
- tôi muốn ở đây cùng em được hk.
- ơ...ơ...thầy ơi tôi còn phải dạy, thầy về lớp thầy đi ....ạ
- em cũng đâu muốn tôi đi mà cho tôi ở đây với em đi.
- thầy ơi...đừng làm khó tôi...thầy về lớp đi nếu hk các em nháo..
Sau đấy thầy Liệt bỏ ra và nói.
- các em 1 lát nhớ nhắc thầy Bạch Hiền tối...nay...tôi...qua...nhà...thầy..ấy
- VƠNNNNN, HEHE
Sau đấy thì Khải và Tỉ đứng lên diễn màng lãng mạng của 2 người lúc nảy, Thầy Hiền đỏ mặt tía tai ra khỏi lớp còn quát.
- bọn em đúng quỷ quái, tiết này nghĩ hk học, hk học nữa.
Khải chạy ra giữ cửa lại nâng cầm thầy lên.
- thầy định bỏ tụi em, thầy có biết bọn em cần thầy lắm hk.
Bạch Hiền, nhịp tim loạn cả lên xô Khải ra la lớn.
- thằng quỷ này, lo cho nhóc em em đi, ở đấy mà trêu thầy thì đừng trách.
Sau đó chạy bỏ đi, cả lớp 1 trận rã ruột vì sự đáng yêu vô hạn của thầy mình, họ rất mến thầy và tôn trọng thầy, vì thầy ấy rất yêu thượng họ, họ cũng thế và họ được biết thầy Xán Liệt yêu thầy Bạch Hiền từ năm học cấp 2 cùng nhau, lớp thường trêu họ 1 phần muốn tình cảm được bồi đắp, 1 phần vì phản ứng sociu của thầy mình ai mà cưỡng nổi. Lớp hôm nay có đến 4 tiết tự học, vì tiết của thầy Bạch Hiền đến 2 tiết mà thầy bỏ hết dòi, hihi tội thầy ghê, Khải và Tỉ đổi chỗ cho 2 người trước Nguyên và Hoành, đến đó ngồi ngắm 2 nhóc ngủ gật nhà mình, 2 đứa nắm tay rất chặt, nghe tai phone cùng nhau, đọc cùng sách mà đã ngủ quên rồi, Khải và Tỉ cứ ngồi đó ngắm, còn nói chuyện với nhau nữa chứ, hk sợ 2 nhóc nhà mình nghe nữa là.
- này, cái cảm giác được trong nhóc cậu còn nhớ hk.
- tất nhiên, hk tài quên, nói thật nó tuyệt gắp mấy lần quay tay đấy.
- tôi cũng muốn điên người, Nguyên quá kích tình, tiếng rên, thân ảnh cả cái động nhỏ vô cùng chật hẹp.
- Hoành cũng hk tệ nhá, này này nhìn con nai ngủ tôi muốn ăn quá.
- này này tôi kiềm chế nảy giờ rồi nhé đừng làm tôi phải làm chuyện có lỗi.
- đã làm rồi còn j.
- ờ nhỉ, nhưng lúc đó do may mắn thôi.
- đệt này này nhìn kìa.
Nguyên và Hoành ngã ra sau tường, 1 tay Nguyên thì sỏ vào áo Hoành, 1 tay để lên đùi, Hoành thì 1 tay sỏ vào lưng quần Nguyên 1 tay ôm lấy Nguyên, chắc do 2 đứa ngủ quá mê nên hk hay biết mình đang làm j cả, ôi cha cáu áo đồng phục của 2 đứa xệ xuống, hiện lên đường xương gai xanh quyến rủ. Ánh mắt 2 ca ca bỗng tối lại, đi đến 2 đứa, rút tay 2 đứa về, sửa tư thế cho chúng gục xuống bàn, sau đó Khải và Tỉ ghé môi vào tai 2 đứa liếm liếm mấy cái rồi nhỏ giọng.
- là cố tình hay vô ý thế hả - Khải.
- kích thích quá đấy muốn dụ dỗ bọn này à.
Vì mơ mơ màng màng không biết j, 2 đứa nhỏ lỡ "Ừm" 1 tiếng, hơi nóng ở đâu bóc ra trên cơ thể Khải và Tỉ 1 nụ cười nham hiểm bỗng nổi lên.
- đợi đấy đi - Khải.
- tiết sau mình tính hen - Tỉ
- MUAHAHAHA....- Tỉ và Khải cười như mới trốn trại, về chỗ, Nguyên và Hoành nghe tiếng cười cũng giật mình thức giấc, vừa đúng tiếng trống ra chơi của tiết 2, nghe tiếng chống 2 đứa liền xuống nhà vệ sinh rữa mặt rồi vào căn tin kiếm 1 tí thức ăn, đang ăn ngon lành thì tự nhiên thình lình xuất cái bản mặt của 2 ông thần Khải và Tỉ, 1 ngụm phun lun ra mặt 2 anh zai, toàn sữa thôi ấy, 2 đứa lính qua lính quính lâu lâu chùi chùi miệng lia chia xin lỗi, mặt Khải với Tỉ tối đen như mực, Hoành nấp sau lưng Nguyên đang nuốt nước bọt ực ưc, 1 phát 1 Khải và Tỉ vát Nguyên và Hoành trên lưng chạy thẳng đến phòng dụng cụ, đi vào phòng đống cửa lại, đặt 2 đứa lên bàn học, Nguyên và Hoành bịch 2 mắt lại vì sợ, Khải và Tỉ từ từ cuối xuống, thở 1 hơi dài.
- Làm sạch nó đi - Khải và Tỉ.
- dạ? - Hoành.
- z ra bồn rửa đi - Nguyên định bước xuống thì Khải chụp lấy tay.
- hk cần ra đấy ở đâu là dc
- làm sao được?- Nguyên.
Tỉ và Khải lấy tay lên liếm 1 đường sữa dính trên đấy rồi nhìn 1 đứa.
- thế nào được hk - Khải.
- hk, hk bao giờ nhá, mướn tôi cũng hk làm - Nguyên.
- z còn cậu - Tỉ dí sát mặt Hoành đang đỏ phừng phừng - cậu có muốn chuộc lỗi hk, tớ thật đang rất giận vì cậu phúng vào mặt tớ đấy.
- tớ...tớ....tớ...nhưng chỉ cần ra ngoài để tớ rữa là xong mà...
- hk như thế thì hk trân thành đâu.
- ...ưm...z...tớ...tớ làm.
- WTF- Nguyên.
- đấy - Khải.
Nguyên chần chừ 1 lúc rồi đứng dậy, đi tới chỗ Khải, Khải liền hỉu ý ngồi xuống, Tỉ cũng đến chỗ Hoành đang ngồi, Hoành cũng đứng dậy thế chỗ cho Tỉ, Nguyên bảo.
- tên kia có nhấm mắt lại hk hả
- à Tỉ cậu nhấm mắt lại dc hk - Hoành.
- hk tớ muốn thấy gương mặt của cậu - Tỉ.
- tớ cũng z - Khải.
- anh dạy bậy cho Khải rồi kìa thấy không hả - Nguyên.
- em là lo anh dạy hư ck em sao - Tỉ.
- hk có nha, thôi mệt - Nguyên.
- z cậu có định làm cho tớ hk z Hoành - Tỉ.
- à...ừm..ờ.... - Hoành từ từ le chiếc lưỡi hồng hồng của mình ra vì hơi nhút nên cậu cứ mập mờ mập mờ hk dám chậm, Tỉ nắm lấy tay Hoành kéo vào cho chiếc lưỡi chạm lên mặt, Hoành cũng từ đó mà liếm liếm mấy giọt sữa trên mặt Tỉ, Nguyên nhìn Hoành nãy giờ cũng hơi đỏ mặt, Khải kéo Nguyên lại ôm lấy cái eo thon gọn kia nói.
- rữa mặt cho ck được chưa đấy.
- ck...ck..ck j ..j chớ....cái cù loi này ...nếu muốn thì im lặng.
Khải chỉnh chỉnh lại dáng ngồi rồi ngước mặt cao lên nhìn Nguyên, Nguyên hơi ngại ngại dịnh lấy vai Khải le lưỡi cuối xuống, Hoành và Nguyên liếm cũng vừa xong định đứng lên thì Khải và Tỉ giữ chặt bằng cách khóa eo, Nguyên đỏ mặt dẫy dụa.
- ê ê này này tên kia, buông ra mau, làm xong rồi, đi rửa mặt đi chớ.
- Tỉ à, sắp vào lớp rồi, ra kia Hoành sẽ rửa lại bằng nước cho kĩ lưỡng, buông tớ ra được hk, a... - Hoành.
- vẫn chưa xong mà - Khải và Tỉ.
- hả còn j nữa sao, còn giận tớ sao, tớ xl mà thật là do cậu dọa tớ nên tớ lỡ... - Hoành.
- đã xl rồi mà còn j, còn định kiếm chuyện sao hả - Nguyên.
1 phát 1, Khải và Tỉ xoay người Nguyên và Hoành đối diện với nhau, kéo 2 đứa gần lại, Khải giữ chặt tay 2 đứa, Tỉ từ đâu lấy ra cộng dây thừng chói chặt tay 2 nhóc lại.
- này này, điên hả, lên cơn à, có tháo dây ra hk, ca, ca làm j z bỏ ra coi, chặt quá đấy - Nguyên.
- ây da, Tỉ, Khải ca 2 người định làm j thế hả, sắp vào lớp rồi.
" Tùng, Tùng, Tùng "
- đấy đấy vào giờ rồi kìa, về lớp đi - Hoành.
- ôi 2 cái tên này dở hơi à - Nguyên.
Khải và Tỉ lòn ra phía sau của Nguyên và Hoành, tay lòn vào trong áo xoa xoa nắn nắn 2 đầu nhủ hoa. Mầy của Hoành giật giật nhíu lại, Mầy Nguyên thì nhúi chặt với vẻ bực dọc, Tỉ và Khải thì thầm vào tai 2 nhóc.
- có cần phải kích tình thế hk hả.
- cậu làm tớ núng rồi này Hoành.
- j chớ chả phải mấy người bảo tôi làm sao hả - Nguyên.
- nhưng câụ...muốn....muốn tớ...làm làm thế..mà..ưm
Khải và Tỉ liếm liếm vành tai của 2 nhóc, Nguyên và Hoành do bị chói đối diện nên có thể nhìn thấy biểu cảm của nhau, 2 nhóc lúng túng khi nhìn nhau muốn che cảm súc của mình bây giờ nhưng vì trận kích thích cả kinh nên kìm được mà nắm chặt tay nhau rên rỉ, Tỉ và Khải luồng tay xuống khóa quần của 2 đứa kéo xuống lồi ngay côn thịt đã dậy từ bao giờ, cũng nhân tiện kéo quần 2 nhóc xuống.
- Ưm...Tỉ...đừng...không nên....đừng mà - Hoành.
- buông...ra...á....ưm.....tên chết .... bầm - Nguyên.
2 đứa không trả lời hoặc nói 1 tiếng nào tiếp tục công việc của mình, nắm lấy côn thịt của nhóc con, tay hk ngừng sụt từ đầu đến đuôi, trận kích thích bắn mạnh vào trí óc, 2 nhóc bắt đầu hk biết phương hướng mà rụng rời tay chân, ngã vào nhau rên rỉ, nhưng cũng còn tí lí trí 2 đứa có mím môi để hk phát ra âm thanh. Khải và Tỉ thấy 2 đứa còn sức chịu đựng liền cho 1 ngón vào động nhỏ của nhóc, hk bôi trơn nên cơn đau ập tới dữ dội, chịu hk được bao lâu cơn đau đã buột 2 nhóc phát tiếng.
- a...a...â....ân...a..a.. đâu quá tớ hk chịu dc....a.. - Hoành.
- á...á....á....a...a...a...a ....ngu thế hả....hk bôi trơn...a...cho chết ta à. - Nguyên.
- thì tớ là muốn thao chết cậu mà, câu dẫn - Khải, Tỉ
Tay sụt của Khải và Tỉ gia tăng tốc độ 1 phát 2 nhóc con bắn ra dòng tinh dịch.
- AAAAAAAAAÁA~- Nguyên và Hoành.
Khải và Tỉ lấy dòng tinh dịch đó làm keo bôi trơn cho vào huyệt động 3 ngón tay, mệt rã rời Nguyên và Hoành ngã xuống, 2 tay chống dưới đất, 2 tay bị chói kéo 2 đứa xích lại gần nhau, từng hơi thở tiếng rên của nhau 2 đứa đều nghe rất rõ, sau 1 hồi làm rộng cút huyệt của 2 nhóc, Khải và Tỉ rút tay ra thay vào đó phần dương vật không phải dạng vừa của mình.
- A...Tỉ...hk được...hk nên...rút...rút ra...mau - Hoành.
- ứm....a...Khải...xl mà...thả tui ra đi...a...hk a- Nguyên.
- đã thử qua, hk dc chỗ nào, đừng lo sẽ hk sao - Tỉ.
- ừ, đã thử qua, ngại j nữa, yên tâm sẽ hk bắn trong này - Khải.
Vừa hết câu Tỉ và Khải thúc mạnh liên tục mấy phát, cơn đau ở cột đỉnh bỗng tan biến khi 2 nhóc cảm nhận được, dương vật cứng rắn của Khải và Tỉ đang sâu trong cơ thể mình chạm ngay điểm mẫn cảm, từ từ chuyển đổi thành cảm giác rất sướng, tiếng rên cũng dần tha thiết hk kìm nén.
- tốt, cứ rên như thế a sướng chết được - Tỉ.
- tiếng rên của cậu càng làm tớ tăng kích thích, to lên ưa... - Khải.
- a..hk...hk dc....mọi người sẽ nghe...á...ã..- Hoành.
- mọi người đã vào học, hk ai đến khu vựt này, rên to lên cho tớ - Tỉ
Từng đợt thúc mạnh mẽ, chạm đến nơi yêu nhất của 2 nhóc, họ như 1, họ đang rất chặt chẽ với nhau, điều đó càng làm cho Khải và Tỉ thêm lí do để yêu 2 nhóc, cả đời này chủ muốn thao mỗi nhóc, yêu chết cái sự đáng yêu này, tôi hk hề nghê tởm cậu, tớ yêu cậu. Dần dần sức thúc càng tăng, càng nhanh và càng mạnh bạo, tiếng rên liên hồi thêm hối hả, giữ chặt lấy cái eo thon gọn kia để dễ dàng ra vào,cứ ra hết rồi đâm vào toàn cho đến khi cảm nhận dòng tinh dịch ấm nóng sắp chào ra đến nơi, cả 2 rút ra bắn cả lên người 2 nhóc, đuối sức 2 đứa gục đầy vào nhau, Khải và Tỉ bồng 2 đứa nhanh đến nhà vệ sinh, đặt 2 đứa lên bồn rồi tháo sợi dây thừng ra, cho 2 nhóc dựa vào người mình rồi bồng vào phòng vệ sinh tấm rữa, mặt quần áo lại chỉnh tề, Nguyên và Hoành khá mệt nhưng vẫn cố gắng lên lớp vì họ đã bỏ tiết trên lớp nhiều rồi, đợi đến tiết 4 Khải, Tỉ và Nguyên, Hoành lên lớp. Vừa bước vào lớp thì Quỳnh Anh và Nhã Ngư chạy đến, gương mặt rất ư là gian sảo.
- này này, đã làm j đến giờ mới quay về - Nhã Như.
- ối chà! Nhìn Nguyên và Hoành tướng đi hk ổn nha, sắc mặt xanh xao nha, thế thì có thể khẳng định dòi hen. - Quỳnh Anh.
- ơ...ơ...các...các cậu nói z là ...là sao chớ. - Hoành.
- ối dào! Nghe j hk Quỳnh Anh, giọng khan hết ời, Tỉ là phải mua thuốc đấy sẳn mua nhiều tí cho Khải ké, à để dành luôn càng tốt - Nhã Ngư.
- này...tớ...sao lại loi tớ vào chứ, hứ - Nguyên.
Tỉ và Khải đến câu cổ Nhã Ngư và Quỳnh Anh bình thản nói.
- cám ơn 2 muội đã chỉ giáo, ta đây khắt cốt ghi tâm vạn đời vạn kiếp a - Tỉ.
- thật rất phúc đứt có được những lời chân thành, xin đa tạ đa tạ - Khải.
- ai dà, quá khách khí quá khách khí a, đó việc nên làm. - Quỳnh Anh.
- là tội 2 mỹ thụ, không chịu loài dã thú 2 ca ca đây, có khi môi toét máu cứ tìm đến muội - Nhã Ngư.
- cái...mấy cái người này, nói vớ vẫn j vậy hả, cậu nữa Quỳnh Anh, là bạn thuở ấu mà cậu lại binh người dưng - Nguyên.
- tớ để chó gậm à - Khải.
- ca cũng để chưng chắc - Tỉ.
Sau đấy cả 4 người nhìn Nguyên, Nguyên là đã sôi máu chín da nắm tay Hoành về chỗ.
- này này cẩn thận vào - Nhã Ngư.
- là vừa hoạt động mã lực hk nên hối hả, sẽ bị thương a. - Quỳnh Anh.
Nói xong 4 đứa cười lăn cười lộn, Nguyên hầm hầm máu, đỏ mặt tía tai, Nguyên xoay sang Hoành.
- này cậu xem có được hk hả, ra cho 1 trận...ủa...ủa
Hoành ngượng đến độ hóa đá mất dòi, 4 người đó càng cười lớn, Nguyên bực dọc lỡ ngồi mạnh, đau điếng 1 cái, sắc mặt đổi, 4 người kia ngưng cười, Nguyên cố nhịn xoa xoa cặp mông, Quỳnh Anh nín cười lỡ miệng 1 tiếng " phụt " 3 người kia nhìn sang, mắt chạm mắt liền cười điên dại lăn ra sàn đất, Nguyên đeo tai Phone vào giã vờ bình ổn nhưng thật ra phải nói là rất thốn, đưa luôn tai Phone cho Hoành dần dần tảng đá biến mất, Hoành rã rời nằm xuống bàn học, đánh trống vào lớp tiết học bắt đầu, lại là tiết tự học thôi nên 2 đứa ngủ luôn, Khải và Tỉ từ nảy đến giờ cứ dán mắt vào 2 thiên thần nhỏ kia không rời, thật an tĩnh, còn chỗ Nhã Ngư và Quỳnh Anh thì tà khí bay đầy dẫy, gương mặt 2 đứa rấ ư là biến thái đi, còn chảy mũi nữa, hk biết 2 đứa làm j cái điện thoại nữa. Tiết học trôi qua, cũng đã đến giờ ra về, cả 6 đứa đi chung 1 đường về nhà, cảnh sắc trên đường như được đổ đầy màu tím, từng hàng cây lại từng hàng cây rì rào cùng cơn gió, bóng người rối tóc dài trên nơi đặt chân, 1 cảm giác yên với nụ cười thỏa mãn, không nhớ nỗi đã bao lâu rồi cả bọn hk đùa vui thế này, ngày mai đã là hôm đi chơi, đường về càng ngắn khi chúng hk thèm để ý, mới đây đã đứng trước cửa nhà, Hoành và Khải vào nhà, đặt đôi giày lên kệ rồi hỏi.
- con đã về - Khải.
- cha 2 cục vàng của ba, nhớ ba không - bác Phàm từ bếp đi ra.
- rất nhớ ạ, sao ba đi lâu thế ạ - Hoành.
- ôi ôi vẻ lạnh lùng Hoành Thánh nhà ta đâu rồi nhỉ, con trở nên lễ phép từ bao giờ.
- chuyện dài lắm ba ạ, à mà ba đang nấu gì đấy - Khải.
- à 2 đứa vào đây, vào đây.
3 người bước vào gian bếp sáng láng, mùi thức bây bóc theo đường khói thỏa ra quanh phòng, híp 1 hơi đầy bụng, cơn đói chõi dậy ngay.
- cha nhìn ngon quá à - Khải.
- ba nấu lẩu ạ, đói quá - Hoành.
Bác Phàm vỗ đầu 2 thằng con trai.
- được, z mau dọn ra bàn.
- HAYYYYY - Khải và Hoành.
Từng món từng món được bầy biện ra mặt bàn có bao nhiêu là món ngon ba đã nấu này, nào là gà rán, thịt nướng, lẩu chua,... y như 1 bữa tiệc, cả nhà ăn nhâm nhi các món ăn rất vui vẻ.
- ba ơi, ngày mai bọn con sẽ đi chơi cùng lớp ạ. - Khải.
- z à, mấy giờ đi 2h sáng ạ. - Hoành.
- đi những đâu.
- dạ đầu tiên sẽ cắm trại ở nơi đó 2 ngày, sau đấy qua japan chơi ạ, lại còn qua hàn,... nhiều lắm ạ. - Hoành.
- Woa, sao trường có đủ chi phí thế.
- đấy quà của hiệu trưởng cho Hoành nhà mình và Vương Nguyên vì đi học sinh giỏi quốc tế đậu đấy ạ.
- cha! Con ba giỏi thế à, được z ba cũng thưởng.
- cái j thế ạ - Hoành.
- Xuỵtttt! Bí mật.
- ai nho, con tò mò chết được a - Hoành.
- từ từ rồi cũng biết thôi mà, à đây.
Bác Phàm lấy ví của mình đưa ra 1 số tiền không ích cho 2 con trai.
- đi chơi vui vẻ nhá, có j mua quà về cho ba.
- CON CÁM ƠN BA Ạ - Khải và Hoành.
- 2 con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, thành tài là ba đã mãn nguyên, thôi ăn cho xong bữa cơm, còn chuyển bị.
- DAAAAẠA.
Qua gia đình nhà Nguyên đây, Nguyên và Tỉ đang xếp đồ vào balo.
- 2 đưa em cái khăn đi - Nguyên.
- đây này, mà dạo này em khác thiệt, nói chuyện rất mạnh dạng hk ấp a ấp úng, khách sáo như trước. - Tỉ.
- thế...thế thì sao chớ.
- thì không cần anh quản nữa chứ j.
- tất nhiên!
- nhưng...
- ....????
- anh không muốn điều đó sảy ra.
Nguyên nhìn Tỉ ánh mắt mơ hồ.
- em đâu thể lúc nào cũng dựa dẫm vào anh hoài, anh còn người khác để bảo vệ, em cũng sẽ có người bảo vệ nhưng...chỉ là không phải anh.
Tỉ đi đến gần Nguyên, nắm chặt tay Nguyên.
- anh biết lỗi lầm anh đã làm sẽ in sâu trong kí ức em và nó là nỗi ám ảnh.
Nước mắt Nguyên rơi xuống.
- em xin lỗi, đây sẽ là lần cuối em yếu đuối trước mặt anh, Tỉ.
Tỉ nâng mặt Nguyên lên, lâu đi giọt nước mắt.
- em mạnh mẽ để ai xem chứ, không thể che đậy nổi sự yếu đuối nằm sâu trong em.
- em biết, em biết sẽ không ai xem, nhưng nó giúp em rất nhiều.
- em không muốn nói nó giúp j cho em, ca không ép.
- nhưng sao ca có thể nhìn thấy lớp vỏ của em.
Tỉ cười.
- nó giầy thật, nhưng nó trong suốt.
Nguyên cười 1 cái, rồi ôm lấy Tỉ.
- anh không cần hiểu em, chỉ cần anh nhớ, Vương Nguyên là em mình, thằng bé làm tốt mọi việc là được.
- ...mướn anh đi.
- dạ???
- nhưng cho dù mướn anh cũng hk thể tàn nhẫn với người cho anh những giá trị của cuộc sống, những giá trị của bản thân được.
Nguyên buông Tỉ ra, quải balo lên vai, đứng dậy.
- em xếp đồ xong rồi.
- đêm nay anh qua phòng em được không?
Nguyên xoay lại cười tươi.
- vâng! Em chờ Tỉ ca mà.
Tỉ chơ ra đó, rồi Nguyên về phòng khóa cửa lại, nằm trong đấy, Nguyên nhấm nghiền mắt lại, " đồ ngốc, đã biết thế sao còn khiến em trở thành thế này, em không cần và cũng không muốn, em ghét mình". Riêng Thiên Tỉ, cậu ngã ra sau chạm chân giường, nước mắt cậu rơi " đừng biến anh thành kẻ bạc tình như thế, anh biết, anh biết chứ, em là em trai anh mà, đừng để đây là lần cuối như vậy " hình ảnh lúc nảy của cậu hiện ra trước mắt Tỉ, làm cậu càng thêm bực tức " chuyện qua lâu rồi, sao em cũng không bỉ qua 1 bên dù... em không còn tin tưởng thằng anh nữa, anh không muốn, em trai anh, anh đã thề sẽ bảo vệ em suốt đời nhưng tại sao em lại quên chứ ? " cứ vậy thời gian trôi qua nhanh, có ai biết bên căn nhà đối diện kia cũng là thế, "2 nhóc giờ không còn nước mắt đâu mà khóc, vô cảm rồi, đúng, là em đã trở nên vô tâm vô phế, à, là vì lợi ích bản thân, em chắc là lợi ích của chính bản thân mà, 2 người thật phiền phức, đúng là đồ ngốc". Mệt mõi khiến họ mê mang, đôi mắt ướt đẫm nỗi đau đầy tội lỗi, "anh cũng đâu thể quen, nó vẫn in sâu trong đầu anh đây này, đâu ngờ được cái quan tâm, cái ân cần lại khiến em thiệt thồi, oan ức, nhưng cũng chính thế mà anh muốn rút ra cho mình cách tốt nhất cho em".
" cúc cu, cúc cu, cúc cu " - yaaa, đến giờ rồi, không biết mình đem đủ sách chưa nhỉ.
" rengggg, rengggg, rengggg" - vơn vơn đến giờ, tôi thức lâu rồi, phải mua thật nhiều bánh kẹo ăn mới được, nhất là bên Nhật a.
" tinh tình tinh tình, tình tinh tính tình"- không biết 3 người kia thức chưa nhỉ.
" soái ca ơi thức kìa, soái ca ơi đến giờ thức dòi kìa "- Oáp, ngủ hồi nào z ta, thôi kệ, ôi dào đồng chí của mình thức chưa ta, để điện thử.
" wa ter báo bey, báo bey, ki ní y tơ trin trình..."
- vơnnn, tôi nghe đây bằng hữu.
- thức dòi đó hả, giỏi ghê ta.
- tức nhiên, tôi phải thức để chuẩn bị cho thật tốt chứ.
- đát rai, đây là cơ hội tốt đí nhá, phải thành công không thất bại.
- yiaaaaa, 5ting.
- chai yo, à hồi tối.
- you cũg thế à.
- vơn, nhưng mơ mới bỏ nhá.
- chí khí lắm anh em.
- thôi nhá, lát tôi cùng Nguyên ra đi cùng anh em nhà ngươi.
- vơnnnnn, pp.
Tỉ vội vã vào phòng Nguyên, trời ạ, thằng bé đang lựa đồ, chỉ mặt mỗi cái chip, thấy thằng anh mình vào mà không gõ cửa, vội chui vào tủ đồ nói chuyện vọng ra.
- phép lịnh sự của anh đâu hả, hentai đi ra mau.
- này này, mở cửa ra xem tí - Tỉ.
- không!
Tỉ lại lôi cánh của tủ ra, giật qua giật lại và " cạch " 1 âm thanh nhẹ nhàng êm dụi, nhưng khá làm họ kích động với nguyên nhân là GÃY CÁNH CỬA TỦ DÒI :-D.
- a a aa CÁNH CƯAAAAAAẢA, TRỜI ƠI CÁNH CỬA CÁNH CỬA HUHU
- khoan khoan cho ca xin lỗi đừng khóc ầm lên như vậy.
- ba ơi, anh 2 phá phòng con.
- BA MẸ CÒN NGỦ.
- ..... hic hic.
- nè.
- j đây.
- cho em đó, hôm qua ca mua ở shop nè bộ ca đang mặt cũng mới toanh nè.
- hứ, bầy trò j nữa à.
- không nha, không hè ca đâu có âm mưu j, mặt nhanh đi đã đến giờ đi.
- được rồi, được rồi hk cần gấp.
Nguyên mặt bộ chả ca mình đưa, cha, cũng hk tệ nha, áo thun in hình 3D, quần cọc đen, thêm áo khoát đen bóng có mũ, phối luôn đôi giày thể thao trắng, mũ đội ngược, đẹppppppp lámmmmmmm.
- woa, nhìn em bảnh chưa kìa, đi chơi cẩn thận mấy con bánh bèo nhá.
- bệnh! Mau đi kìa.
- z nhanh lên.
Tỉ lấy balo của Nguyên quải lên vai chạy đi trước, Nguyên đuổi theo đòi trả balo. Đến hẽm thì 4 người gặp nhau, Khải với Tỉ đổi chả 2 bảo bối mình cho nhau, rồi phóng nhanh đến trường, Nguyên và Hoành ở phía sau, không biết nên đuổi theo hay mặt kệ nên lâu lâu lại nhính chân định chạy lại dừng, cứ thế cho đến trường luôn, cả lớp vừa thấy người chạy người đuổi như tê thì hiện nụ cười nham hiểm.
- j đấy, j đấy - Nguyên.
- có j sau lưng tụi mình hả - Hoành.
- ôi cha, người ta hạnh phúc mina ơi - Quỳnh Anh.
- có ai ăn bánh gato hk nà - Nhã Ngư.
- này này ý j đấy hử là họ lấy cặp bọn này nên mới đuổi theo lấy cặp.
- à ra là thế ha - Nhã Ngư.
- là người ta đang quan tâm nhau mà lị - Quỳnh Anh.
Nguyên bừng bừng giật lại balo từ tay Khải và Tỉ rồi lôi Hoành lên xe, thầy cũng kêu cả lớp lên xe chuẩn bị xuất phát, bánh xe lăn nhanh trên đường phó sá ôi đông đút, dòng người qua lại tấp nập, cứ tiếng còi rồi lại tiếng còi, thật nhộn nhịp đúng là phong cách sống, Quỳnh Anh và Nhã Ngư nhìn ngoài kính tay chỉ chỉ, nói nói, trên xe rất vui nhưng Nguyên hk quan tâm, ngủ mất rồi, Hoành thì đang chơi game bỗng thất nặng chĩu nên đu giải phóng mặc bằng ở sau xe. Khi 2 bé thụ đã 1 người 1 ngã thì 2 anh công hành động, Khải vào chỗ của Hoành cho Nguyên dựa vào ngủ, còn cởi bỏ áo choàng của mình làm chăn êm cho Nguyên nhi, cứ z Khải nhìn châm chú thiên hạ đang ở bên vai mình, 1 cảm giác vô cùng dễ chịu Khải cũng thiếp đi, bên cạnh Nguyên. Quay qua couple ThiênHoành tí, Hoành vừa đi về sinh ra đụng phải bản mặt của Thiên hồn bay chính hhướng chụp cái hồn lại bỏ vào người mắn.
- sao...sao cậu....tớ hết hồn này...dọa tớ chết.
- này.
- j.
- ngồi cùng tớ đi.
- hả...hk...hk dc..tớ phải ngồi với Nguyên.
- anh trai cậu ngồi với nhóc rồi, z cậu sẽ ngồi ở đâu nếu hk ở chỗ tớ.
- tớ...tớ xuống dãy cuối.
Tỉ ép sát mặt Hoành.
- nếu hk ngoan ngoãn nghe lời thì tớ sẽ nứng cậu ngay chỗ này đấy.
- tớ...tớ....
Tỉ nắm 2 tay của Hoành dơ lên cao, Hoành né mặt đi, Tỉ từ từ kê sát hơn.
- dc rồi tớ sẽ chuyển chỗ...sẽ chuyển chỗ mà.
Tỉ đứng thẳng lưng.
- vậy dc rồi, đi thôi
Tỉ sẵn tay dẫn Hoành về chỗ, đặt cậu ngồi xuống, dựa vào đầu Hoành rồi ngủ thiếp đi, Hoành nhìn tay Tỉ đang nắm chặt lấy tay mình thở dài 1 tiếng rồi cũng thiếp đi. Khi đến trạm nghỉ, Nguyên mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy vật nậng nơi bụng, lây lây người bên cạnh.
- Hoành nhi, cậu mau tỉnh, đã đến chỗ nghĩ, Hoành.....(1s.....2s.....3s)..... Mooooooooổ.... tên biến thái nhà cậu sao lại ngồi nơi đây hả?
- Oáp, j mà toán lên thế, có j lạ à, t muốn ngồi đây thì t ngồi - Khải.
Nguyên quỳ gối trên ghế ngó nghiên ngó dọc, Hoành đang chốn sau lưng Tỉ, Nguyên thấy cảnh đó liền cả kích.
- YA, tên phản bạn nhà cậu, mê trai quên thằng này à.
- huhuhuhu...Nguyên nhi tớ nào muốn thế, chính là Thiên Tỉ a... sao cậu la tớ....huhuhu - Hoành.
- là anh dụ dỗ hay hâm dọa Hoành nhi hả Tỉ ca, anh chết bầm với e đấy, có tin không.
- anh chua sử em đỗ oan cho Tiểu Hoành nhá.
- đã gọi tiểu Hoành như thế a, nếu hk phải tên thôí anh thì Hoành hk bị oan uổn.
- ây ây bà xã bình văn tĩnh a, có j đâu, chã lẽ e lại đi giật vợ của ca e, ngồi xuống đi nào.
- còn cậu nữa Tuấnnnnn Khaiiiiiiiỉi.
Nguyên ánh mắt xẹt lửa.
- a...aha, bình tĩnh a, ngồi xuống, xem tớ có j này là kẹo bông đấy, ăn không nào.
Nguyên vừa thấy đồ ăn liền hạ hỏa, mắt sáng chưng nuôn ý.
- a a ham, thì lần này là tôi bỏ qua, mau đưa.
- để tớ bỏ bọc, này.
Sau đấy học sinh quay về vị trí trên xe, xe lại bắt đầu cuộc hành trình. Bánh xe lăn trên ngọn đồi lọng gió, 1 vùng biển trước mắt, cũng đã xế chiều, bình minh kìa, đẹp quá.
- Nguyên à. - Khải
- j z Tỉ. - Hoành
- Hoành có thấy bình minh kia đẹp hk. - Tỉ
- làm sao lại hk đẹp, cậu hâm sao lại hỏi thế.- Nguyên
- Nguyên này. - Khải
- j thế - Hoành.
- vì cái j mà cậu hk siu lòng tớ - Tỉ.
Nguyên nhìn Khải, Khải cũng nhìn Nguyên.
- sao lại hỏi thế chứ, đồ hâm - Nguyên.
- vì tớ hk rõ, tớ còn chưa quan tâm hay iu thương cậu chỗ nào - Tỉ.
- ....là tớ...tớ hk muốn. - Hoành.
- sao lại hk muốn,chả phải lúc trước cậu cũng iu tớ - Khải.
- nhưng đó là trước kia, còn bây jờ tớ thế nào, là quyền tớ.- Nguyên.
Tỉ đặt tay Hoành lên tim mình.
- có tin tớ làm được không - Tỉ.
Hoành im lặng vài phút rồi ngước lên.
- tớ tin.
Khải thoáng bất ngờ rồi ngay sao đó nỡ 1 nụ cười.
- cám ơn cậu đã tin tớ - Khải.
Xe đỗi nơi ngọn đồi cao vút, chắc gần đỉnh đồi, nơi rất rộng và bao quanh toàn cây vơí cây, ôi u ám.
- được rồi các em, mau mau bắt cặp, dựng liều nhá.
Ngay tứ khắt, Nguyên liền chạy đến bảo vệ Hoành khỏi người anh xấu tính của mình.
- e cấm anh động đến Hoành nhi của em nhá.
- ai là của em chứ, là của ca - Tỉ.
- ai mới là chả anh đấy, Hoành nhi đi với tớ.
- được được, đi thôi - Hoành.
Khải đến vỗ vai Tỉ.
- em gái cậu cứng đầu quá đấy.
- em gái cậu hiền quá à.
- HAIZZ... KHÔNG MUỐN NHƯNG PHẢI LÀM THÔI, YEAH!
2 nhóc đang dựng liều thì thấy thầy Bạch Hiền, loay hoay mãi mà cái liều hk xong, hai nhóc mới chạy qua phụ 1 tay, khi thấy thầy Xán Liệt chạy sang e nhóc liền chuồn, nhưng vê thì chả thấy túi liều của mình đâu, biết ngay 2 ông anh chết tiệt giở trò, quay sang 2 ông anh đang giả nai cười đùa.
- mau trả liều lại cho em đây - Nguyên.
- liều j chứ - Tỉ.
- thì là cái liều của tớ - Hoành.
- này 2 người nói ngược nói xuôi j đấy, liều mình thì mình tự lo sao lại đồi bọn này - Khải.
- hơ! Chứ có đúng không là 2 người diếm - Nguyên.
- bọn này có liều có trại mắt j lấy của các ngươi - Khải.
- nói cho cẩn thận vào, nếu không phải 2 người z còn ai, trối hả, mau đưa- Hoành.
- ấy ấy, cậu cứ nói oan cho bọn tớ - Tỉ.
- này anh mau trả đây, trời tối rồi, không liều bọn em ngủ ở ngoài à- Nguyên.
- đúng ha, nếu hk liều bọn mình ngủ ở ngoài còn j, đồ sấu sa, thì ra 2 người là muốn 3 cậu bé tội nghiệp này ngủ đêm dài gió lạnh ở ngoài trại a - Hoành giả rưng rưng nước mắt.
- diễn j chứ, thử nhìn xem bọn này có dấu hk, vào liều mà tìm này - Tỉ.
- đã thế không khách khí, mau vào Hoành nhi - Nguyên.
- ưm - Hoành.
2 đứa nhóc chui vào liều của 2 ca ca tìm liều của mình, gương mặt ai kia nỡ nụ cười tà khí, mắt hiện ra lửa thõa mãn vào liều, 2 nhóc vẫn còn loai hoai tìm liều, Tỉ vào sau kéo cửa liều lại, Khải đi tới Nguyên, 1 phát làm ngã Nguyên xuống, Nguyên và Hoành cả kinh.
- này này đức hạnh nhà anh thôí quá, ra là nghẹn đến làm chuyện tệ hại à - Nguyên.
- không phải là do đêm nay hơi lạnh,chỉ muốn cả 4 sưởi ấm cho nhau mà - Khải.
Tỉ cũng đến ép Hoành vào góc, Hoành hơi hoảng nếu lấy chân Nguyên cũng đang bị Khải ca chèn xuống sàn.
- Tỉ à nếu muốn cứ nói bọn tớ sẽ giúp, lạnh thù bọn tớ sẽ sưởi đâu cần làm chuyện thê lương thế, mau đứng dậy a - Hoành.
- tớ là muốn cậu sưởi ấm cái cậu nhỏ này, nó đã lạnh đến dựng liều trong quần tớ - Tỉ kê sát Hoành bảo.
- các người là trâu chó à, thừa biết không thể mà - Nguyên.
Khải móc trong túi ra BA CON SÓI đập đập lên hạ thân Nguyên nói.
- có áo giáp thì sao phải sợ đạn.
- nhưng....hk dc....thả ra- Nguyên.
Tỉ cuối xuống, liếm liếm cái cổ trắng ngần kia.
- ưm...Tỉ...tớ...đừng.. - Hoành
Tay Tỉ lòn vài áo của Hoành, người Hoành uốn ẹo khó khăn, mồm không khỏi xin tha, nhưng đó chỉ là lời ngoài tai, y như bỏ bữa cả năm, Tỉ không ngừng di chỗ từ từ cái áo thun của Hoành bị kéo lên cổ, ti nhỏ ửng đỏ lộ ra rành mạch, lưỡi Tỉ tinh nghịch không ngừng, Nguyên bên kia nhìn cảnh anh trai hentai mà rợn người, tay chân run rẩy, bổng cậu cảm nhận được cổ mình có j đó ươn ướt, lưỡi Khải cũng dọc xuống xương quai xanh gợi cảm, Nguyên vừa động đậy Khải liền giữ 2 tay trên cao khôg cho Nguyên có tiện chống cự.
- tên thối nhà người không được chạm vào người của ta - Nguyên.
- cậu ra lệnh đấy à, nghĩ tôi sẽ nghe sao - Khải.
- đúng z - Nguyên.
- ngây thơ quá vợ à - Khải.
Tay Khải chạm vào cơ bụng của Nguyên rồi đến phần nhủ hoa.
- ưm...bỏ tay ra mau....ứm - Nguyên.
- có nằm yên không - Khải.
- ngươi....- Nguyên.
- sao nào.
- biến thái.
- tại ai?
-ý người là sao?
- nếu cậu không biết thì HOÀNH! Cậu biết không.
- ưm...ứ....tớ biết...thừa biết dừng lại đi mà...ưm - Hoành.
- lo chuyện cậu đi đừng có loi kéo vợ tôi phân tâm - Tỉ
- tại em cậu lì đấy, còn bảo thôi nhà ai nấy lo - Khải nâng cầm Nguyên lên, rồi dây dưa với lưỡi cậu.
Nguyên bỗng trở nên ngoan ngoãn làm Khải rất hài lòng, cứ z tiếng nút nát cứ vang vẫn cả liều, tay Khải và Tỉ di xuống cửa động xoa xoa mấy cái bằng ngón tay, gương mặt của 2 nhóc đổi sắt nó có j đó sợ hãi, hồi hợp, Khải cười 1 cái.
- cứ như lần đầu không bằng.
- ..... có biết nó khó chịu đến thế nào không hả - Nguyên.
Giọng khó khăn nói, hơi rung rung.
- thật sao, chờ xem có còn thấy khó chịu không nhá.
Khải ấn tay vào cúc huyệt của bé Nguyên, cơn đau bổng ấp đến, làm cậu bị nghẹt thở, siết chặt 2 tay chịu cơn đau, lòng ngực phập phồng vì hơi thở bị dồn nén, cậu không dám lên tiếng rên vì sợ mọi người nghe thấy, tay Khải không ngừng cựa quậy bên trong Nguyên, mắt Khải cứ nhìn chầm chầm vào gương mặt khó khăn của Nguyên mà cứ thích thú đúng là biến thái, tay Khải và Tỉ, lấy BA CON SÓI ra đeo vào côn thịt của mình, sau đấy lại cho thêm 1 ngón vào cúc huyệt mà quậy phá, ánh mắt Nguyên và Hoành bỗng nhòa đi, cơn đau dần dần dịu đi, cậu có cảm giác rất tuyệt,nó liền biến mất khi côn thịt cuả Khải và Tỉ thay vào.
- AAAAAA.... - Nguyên, Hoành.
Nước mắt cậu rơi nơi đất lạnh, đau quá, đau lắm, nó như muốn xé nát phần dưới của cậu, thở cũng không được mà nín cũg không xong, thân thể cậu rả rời không 1 chút động đậy. Khải và Tỉ nhìn thân ảnh mệt mỏi dưới thân mình mà đau lòng, nhưng nếu siêu lòng thì không tốt, cậu nghẹn chết rồi, thế này đã nhẹ nhàng nếu không cậu thao chết nhóc, hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia để xoa dịu cơn đau được phần nào, từ từ nhẹ nhẹ đi ra rồi cấm vào người 2 nhóc như sợ nó quá sâu mà tránh né đưa người thao nhịp lên xuống của 2 cường công, Hoành tha thiết.
- không được...hk giống những lần trước....đau lắm...Thiên Tỉ...
- cậu đau tớ cũg đau này không được tốc độ vô cùng khó chịu - Tỉ.
- z dừng lai đi... a...ưm..ã
Vừa nghe tiếng rên sau cùng của Hoành, Tỉ liền nói.
- này là đã có cảm giác, bớt đau chứ.
- ưm...đã bớt nhiều....a...khó chịu a...a...á...á...Tỉ...à..
- nói tớ biết cậu thấy thế nào.
Chính Hoành cũg ngạc nhiên không biết từ khi nào cơn đau bỗng tan biến như chưa từng tồn tại, giờ cậu không muốn trốn tránh cậu muốn Tỉ động vào G của cậu, cảm thấy chính mình cũng hentai, Hoành đỏ mặt không dám nói với Tỉ.
- tớ...a...hk..hk biết...á
- nếu thế tớ ngừng động.
- Á...á...á...Khải...a...a chậm chậm 1 chút...a..a...á...
Hoành nhìn qua nơi phát ra âm thanh dâm đãg ấy, Nguyên như hưởng thụ mà nhấm mắt lại, ôm lấy cổ ca ca, rên rỉ, còn ca ca cũng z gương mặt khoái cảm không thể diễn tả còn ra sức phần phân thân chiếm chọn lấy Nguyên, cậu không muốn Tỉ dừng lại a, nhưng như thế thì rõ cậu hư hỏng, bỗng cảm thấy bên dưới vô cùng trống trải, Hoành mới chịu mở miệng.
- đừng mà....dc...tớ..nói...tớ nói.
- ngoan lắm còn không mau thổ lộ.
-" Ực " Thiên ...Thiên Tỉ....cho tớ....cho tớ cái....Aaaaaaáa
Tỉ không chần chừ mà đi sâu vào G của Hoành, vừa mới đó cảm giác hụt hẳn giờ chính cậu cũng muốn điện loạn, ôm rắc rao lấy Tỉ, Hoành không ngừng phát ra âm thanh dâm mỹ.
- kêu tên chồng đi - cả 2 anh công.
- Khải ...Vương...Vương Tuấn...á...a..Vương Tuấn Khải...a - Nguyên.
- Dịch...a...Dịch Dương...ưm...ã....Dịch Dương...ư...Thiên Tỉ...a....a...a...a- Hòanh.
Tốc độ bỗng đột ngột tăng, tiếng thở dóc của Khải và Tỉ hòa vào tiếng rên dâm dụ của Nguyên, Hoành đúng là bài ca Yaoi, đúng chất tuyệt.
- móe nó sướng chết dc, xem em gái cậu làm tôi điên này Tỉ - Khải.
- cái đọng nhỏ của em gái cậu cũng không vừa...ưa...thao chết em cậu - Tỉ.
- chắc tôi để em cậu sống ...ưa... a sướng điên - Khải.
- tớ không...a....muốn....a...nghe...hentai...á...á..á - Hoành.
- nhưng tớ cậu phải nghe - Tỉ.
- cậu....lo...a...lo ....lo tập chung...a...đi...biến thái...á..á..á - Nguyên.
- chả phải nghe z là vợ vừa lòng sao - Khải.
- NÍN - Hoành, Nguyên.
- AAAAAAAAA.... - cả 4
Âm thanh ấy kêu cùng lúc với dòng tinh dịch nóng hổi chảy vào động của Nguyên và Hoành. Tỉ và Khải nằm ngay lên người 2 nhóc thở hối hả, ngay giây phúc này không gì hạnh phúc hơn hơi ấm ấy đã tràn ngập trong cơ thể này, 1 cảm giác ấm áp khi có được cơ thể cậu, tớ yêu cậu rất nhiều, ngàn kiếp giáp kiếp tớ vẫn yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro