Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

- cậu đã biết chuyện lúc trc của Nguyên hk.
- chuyện j.
- trại mồ coi.
- là thật sao.
- thật đấy tất cả đều đúng cả.
- nhưng làm sao cậu biết chuyện đó.
- bởi vì tớ là Vương Tuấn Khải.
- j chứ, cậu là thằng nhóc mà Vương Nguyên đã iu.
- đúng z.
- trời đất, hk tin dc.
- tớ có chuyện muốn nói với cậu, chuyện này tớ đã luôn che giấu bao năm nay.
- chuyện j mà nghiêm trọng thế hả.
- là chuyện lúc tụi tôi bị bắt vì tội trộm bánh đấy, lúc cả đám bị ngất, Kiệt Luân hk hề chạy khỏi mà lúc đó ông chủ tiệm đã vào bắt tụi tôi giải ra công an, ngay thời điểm Luân bổng thấy cái lỗ ở góc tối, hk biết lỗ đó đâu ra nhưng Luân có thúc tôi đưa 2 người đó ra ngoài là Quỳnh Anh và Nguyên, Luân bảo nếu Luân cũng đi thì ông ấy sẽ sống chết tìm lại thì chết luôn cả đám, tôi cố bảo cậu ấy cứ ra rồi tính tiết nhưng tôi chỉ nhận dc 1 nụ cười mãn nguyện và câu nói cuối cùng. " tao hi sinh để bảo vệ bạn bè tao và cả người tao yêu " tôi mới hỏi người cậu ấy iu là ai cậu ấy bảo " chính là Quỳnh Anh, mày biết hk tao đã biết là Quỳnh Anh iu mày khi tao lấy hết can đảm thổ lộ với nhỏ đấy, vì thế hãy chắp nhận lại tình iu của nhỏ, tao cũng như nhỏ nên tao biết cái cảm giác đó nó khó chịu tới thế nào mà, tao tin tưởng mày lắm đó Khải, làm ơn hãy thay tao làm nhỏ hạnh phúc, tao hi sinh cũng là tốt hơn thôi, tạm biệt, còn nữa đừng nói là tao bị bắt cứ nói tao đã trốn dc, lạy mày đây là nguyện vọng cuối cùng của tao, nếu hk tao nhấm mắt hk an lòng ", tôi đã luôn bị ám ảnh khi nó cố chóng cự hk muốn đến đồn công an, ông chủ tiệm bánh đã gián cho nó 1 đoàn, nó nằm trong vũng máu, bất động, còn cố vươn đối mắt qua lỗ nhìn bọn tao, tao đã nén lòng và đưa tay lên nói ra dấu là " tao thề sẽ giữ lời hứa " lại nụ cười đó, nó nhấm mắt và ra đi mãi mãi.
- hk thể tin dc, vậy mà mày có thể giấy đến bây jờ sao Karry.
- tao đâu còn cách nào, à còn 1 chuyện tao iu e mày lắm, nhưng vì lời thề mà tao đã từ chói bao nhiu lần, những lúc tao với Quỳnh Anh đi chung thì ánh mắc tao chỉ mỗi hướng về Nguyên, e mày cô đơn đến nỗi chội trong đám đông đấy, e mày lúc đó còn khả ái hơn bây jờ nữa đấy, e mày lúc đó hk yếu đuối như bây jờ cậu ấy năng động và hòa đồng lắm, nhưng đến ngày tao rời đi tao biết cậu ấy ghét tao đến thế nào, cứ nghĩ sẽ hk bao jờ gặp lại và Nguyên hi nhớ j đến tao nữa nhưng nhìn Nguyên chịu khổ và oan ức tao rất đau, cái đêm ở cùng cậu ấy tao rất muốn nói ra tất cả nhưng tao hk dám, sợ e ấy sẽ nói tao hèn rồi lại bỏ tao, nhưng giờ cũng có khác đâu cả e tao cũng bỏ tao rồi.
" chát "
Tỉ tán Karry mạnh 1 cái, Karry cũng hk ngạc nhiên cứ ngồi đúng tư thế vừa ngã.
- thằng chó, mày có biết em tao vì mày mà đã bao năm không rời được cơn đau trong tim hk hả, thằng nhóc là luôn tự chịu 1 mình dù tao có nói bao lần cả cơn sợ sấm thì nó cũng hk nói, mày biết hk hả.
- cái j Nguyên sợ sấm sao.
- đúng z ĐẤY!!
" rầm "
- Khải ơi sấm kìa sấm kìa.
- Quỳnh Anh ôm lấy tớ, hk sao có tớ rồi.
Khải nhìn xung quanh mà hk thấy Nguyên đâu, cứ nghĩ Nguyên đã đi ăn nhưng thật ra cái bàn họ đang ngồi, Nguyên ở phía dưới, mắt đẫm lệ.
Bây jờ cậu mới nhận ra thì ra cậu làm Nguyên khổ nhìu hơn cậu nghĩ và tuy biết mà giờ vẫn đang làm cậu ấy đau đấy thôi, Tỉ đi chậm chậm lại ngồi gần chỗ Karry.
- tao cũng nói với mày luôn là tao iu Hoành.
- z sao.
- ừ, tao hk dám nhớ lúc tao đánh Hoành nữa đánh hk đúng là cậu ấy vô tội mà, đã z còn đánh đến rướm máu, nhìn thấy lúc cái bọn đó ức hiếp 2 nhóc tao thật như muốn chiếm cậu ấy cho mình mình rồi giết chết cả đám.
- tao cũng z, nhưng tại sao lúc trước e ấy lại tự dưng tránh mặt tai với mì.
- tao biết.
- muốn biết hk.
- muốn.
- tao với mì vờ tiếp xúc với 2 em ấy sẽ có thông tin thôi.
- ok.
Z là 2 người thực hiện, tối hôm đó, họ vào trường học. Hoành và Nguyên ở trong phòng đang làm bài rất chăm chỉ làm bài, Nguyên mặc 1 áo thun 3 lỗ màu vàng choàng thêm áo sơ mi mỏng bên ngoài, phối quần cộc ôm sát, Hoàng là bộ bống rổ xanh trắng, quần lú 1 chút ra áo, nếu nhìn hk nghĩ sẽ nghĩ cậu ấy hk mặc quần, gương mặc 2 nhóc khá nhợt nhạt, có lẽ là do bệnh cũng hk phải bệnh j nguy khó chỉ bệnh ho thôi nhưng bị hơi lâu rồi chưa khỏi, 2 đứa nằm dài trên giường, hk nói hk rằng câu nào với nhau, y rằng là việc ai nấy làm, Nguyên đi đến thủ lạnh lấy ra 2 chai nước suối đưa luôn cho Hoành 1 chai, Hoành nhìn Nguyên cười ý cảm ơn, Nguyên cũg cười lại như bảo hk việc j, rồi cơn ho tái phát 2 đứa chóng tay ngây ngực ho sặt sụa, Tỉ và Karry liền chạy vào, ôm nhanh lấy 2 nhóc.
- bệnh nặng z sao hk đi bác sĩ chứ - Karry.
- thuốc ở đâu để tôi lấy cho - Tỉ.
2 nhóc ngừng ho đẩy họ té ra sau, 2 đứa đứng dậy lấy thuốc uống vào. Tỉ và Karry cố chắp kéo 2 nhóc vào ôm.
- làm ơn đi cậu biết cậu như z bọn tôi lo lắm không. - Karry.
- tớ trở cậu đến bệnh viện nhé. - Tỉ.
2 nhóc lần này đẩy nhẹ ra, lùi về phía sau, nhìn 2 người họ.
- tớ ổn. - Nguyên
- hk làm phiền cậu. - Hoành.
Ánh mắc kia vô cảm nhìn họ, họ rung sợ ánh mắc đó, nó giết chết tim họ, họ đau lắm.
- nhưng cậu nặng quá - Tỉ.
- nghe lời tớ đi làm ơn - Karry.
2 đứa nghe 2 câu nói ấy liền siết chặt tay nhau.
- bây jờ tớ còn có việc, 2 người về đi - Hoành.
- tôi sẽ tự đi bác sĩ 2 người đừng để tâm - Nguyên.
Tỉ và Karry cuối mặt, đi tới 2 đứa, giữ chặt lấy bả vai, hôn bọn nhóc, nụ hôn rất sâu, rất lạ là 2 đứa hk hề chóng cự mà yên lặng cho 2 đứa hôn, thấy lạ 2 đứa mới nhìn.
- được rồi chứ - Hoành.
- về đi - Nguyên.
Karry buông lỏng ra rồi đi ra ngoài, Tỉ cuối xuống.
- xl vì làm phiền.
- ừ đi đi - Hoành.
Ra khỏi phòng Tỉ và Karry bước đi theo 1 con hẽm, nó đã dẫn 2 người đến 1 cánh đồng bồ công anh, có ai ngờ hk nơi đó là nơi Hoành cũng phát hiện nhưng do vị trí tìm của họ khác nhau thôi.
- là cậu tìm ra nơi này à - Karry.
- ừ tớ có 1 lần vô tình đi ngang đây thôi - Tỉ.
- đẹp quá, nhưng tớ không thể chim ngưỡng buồn nhỉ - Karry
- này 2 nhóc bảo mình đừng quan tâm đấy - Tỉ.
- làm dc không - Karry.
- không nhưng tớ sẽ cố tỏ ra hk để ý vì tớ hk còn đáng để tha thứ - Tỉ.
- bệnh nặng z mà khăng khăng kêu mình về, đúng là quên tụi mình thật rồi - Karry.
- tớ nhớ lúc Nguyên vừa bình thường trở lại lắm, gương mặt e ấy hồn nhiên, nhưng giờ có j đó tính toán che lắp rồi- Tỉ.
- nhìn Hoành và Nguyên chán nản như z tớ hk cam lòng, e ấy còn chán luôn nhìn mặc tớ mà, chắc mùi của tớ kinh với e ấy lắm - Karry.
- ừ, tớ cũng z, xl vì hk làm dc rồi - Tỉ.
- tớ cũng có tới mục đích đâu, thôi về đi mai tính - Karry.
- ừ tớ cũng mệt rồi tạm biệt - Tỉ.
- tạm biệt - Karry
Trên chiếc giường êm ái, hương thơm ai đó, hơi ấm ai đó giờ đây hk còn, đêm nay sao anh nhớ em quá em trai bé bỏng của anh, anh giờ y như 1 đứa trẻ vậy khóc đồi em khi em vắng, nhưng liệu khóc như vậy em có về hk, sao em có thể lạnh lùng như vậy được chứ, sao em có thể quên đi người anh trai này chứ, người anh trai vô tâm, đúng rồi anh vô tâm, anh vô tâm khi bỏ em một mình.
- ủa ... 1 mình... à.... đúng rồi... chết tiệt.... sao em ngốc vậy chứ phải gọi cậu ấy - Tỉ và Karry.
Điện nhau hoài nhưng cứ thuê bao, tức điền người Karry và Tỉ chạy đến trường không ngờ lại ngặp nhau ngay hẻm, tất tốc chạy vào trường tìm kiếm, Hoành với Nguyên đã ra ngoài rồi, là do bức thư trên bàn mà 2 nhóc để lại, là do Quỳnh Anh và Nhã Ngư viết, " tối nay 11h lên sân thượng " Karry và Tỉ nhìn đồng hồ đã 12h rồi, đã trễ 1 tiếng đồng hồ liệu họ có lên kịp không, không tìm kiếm câu trả lời họ chạy nhanh lên sân thượng. Hoành và Nguyên sau khi nhận được lá thư đã lên sân thượng, gió trên sân thượng mạnh và mát, tóc đã bây rối loạn cả lên, Quỳnh Anh và Nhã Ngư đã đợi từ nảy đến giờ mới thất Hoành và Nguyên suất hiện cũng tại họ đến quá sớm thôi,hk trách Hoành và Nguyên được.
- 2 cậu lên rồi à. - Nhã Ngư.
- sao nào, có chuyện j z - Hoành.
- cũng lâu rồi hk gặp 2 cậu đâu cần lạnh nhạt như z - Quỳnh Anh.
- à, do bọn tớ đang gắp nên hơi nóng nảy, giờ thì là chuyện j thế - Nguyên.
- này, 2 đứa mày đang diễn cái quái j z - Quỳnh Anh.
- diễn j chứ - Nguyên.
- ối ối nhìn ánh mắt ngây thơ kìa Ngư, tôi thấy tội cho họ quá - Quỳnh Anh.
- bọn mày là muốn gây sự chú ý cho Tỉ và Karry thì nói đại đi bầy đặc giở trò - Nhã Ngư.
- này cậu nói năn cho cẩn thận vào nhá, bọn tôi hk cần gây sự chú ý cho ai cả - Hoành.
- 2 người còn ý định khác sao, ngoài việc gây chú ý còn lấy luôn sự quan tâm à - Nhã Ngư.
Hoành lúc này hơi mất bình tĩnh liền nắm lấy tay Nguyên, Nguyên siết chặt tay Hoành hạ hỏa.
- xin lỗi nếu làm mấy cậu hiểu lầm nhưng thật chất tớ và Hoành hk hề có ý định nào - Nguyên.
- mày tưởng nói z tao tin - Nhã Ngư.
- z trả lời tớ câu này, sao lại tránh mặt Tỉ và Karry - Quỳnh Anh.
Vừa đúng lúc câu hỏi khỏi miệng thì Karry và Tỉ nắp sau cánh cửa, mặt Nguyên đen lại Hoành cũng thả lỏng.
- hk j cả, bọn tớ hk có tránh mặt - Nguyên.
Quỳnh Anh lại gần Nguyên.
- đừng dối tớ, cậu là tránh mặt họ mấy ngày nay,hk hề liên lạc với nhau, hk hề gặp nhau lúc ra chơi hoặc về nhà, còn nữa cậu đã xin qua lớp ưu tú, và ở đó ích khi về nhà... cậu và ca ca có cải nhau.
- ...
Nhã Ngư đến cạnh Hoành.
- tuy là chỉ nói z thôi, nhưng tao chắc là bọn mày sợ sẽ làm phiền họ chứ j, bọn mày thấy tao và Quỳnh Anh thân thiết với 2 người đó nên hk muốn cản trở, đúng hk?
Nguyên và Hoành ngước mặt lên cười khinh 1 cái.
- đó là lúc trước. - Nguyên.
- có thật là bọn mày muốn biết hk - Hoành.
- nếu hk sao lại hỏi mày - Nhã Ngư.
- .... là do tao cảm thấy bị làm phiền đấy - Nguyên.
Karry và Tỉ mở to mắt nhìn nhau.
- làm phiền, chả phải mày mới là kẽ bám đuôi 2 người đó sao.- Quỳnh Anh.
- hư... đúng đấy vì thế nên bọn tao mới thấy phiền, quá phiền khi phải giả vờ ngây thơ, quá phiền khi nhượng bộ cho họ xem mình là 1 con gấu cưng, quá phiền khi nghe họ súc phạm mình mà ngay cả ba và mẹ mình còn hk cơ hội làm, quá phiền khi nhận những lời nói toàn là hư cấu, đấy nó phiền như z đó - Nguyên.
- mày nỡ nghĩ 1 người đã giúp mình lấy lại niềm tin vào cuộc sống như vậy sao - Nhã Ngư.
- niềm tin sao, mày có thấy tao tin vào cái j trong cuộc sống này hk, . . .,
Mày biết vì sao tao luôn trầm lặng như vậy hk, vì tao nhàm chán thế giới này, chỉ toàn bọn người biết lợi dụng nhau và tự tôn tự đại hk xem ai ra j cả - Hoành.
- mày nói tao mới để ý,mày khá ích nói, z con người thật của mày là ở đâu - Quỳnh Anh.
- con người thật á, con người thật của tao hk tồn tại vì chính tao còn hk nhận ra tao là nam hay nữ thì méo nào biết được. - Nguyên.
- z mày tính sao cứ lẫn tránh - Nhã Ngư.
- hk phải lẫn tránh, lẫn tránh là ép mình làm việc mà chính mình hk muốn,còn cái này là do phản sạ là do bọn này muốn thế hiểu chứ - Hoành.
- bọn tao sẽ có thế giới riêng của bọn tao, à nhỉ Quỳnh Anh mối thù năm xưa, tao vẫn nhớ, cả mày cũng là làm lỗi với tao thì đừng hòng mà tao phải nhượng bộ mày. - Nguyên.
- à cái đấy thì tao quên lâu rồi vì bây jờ tao đã có thứ tao muốn, Karry và tao đã là 1 cặp, mày đã mắt tất cả, tao đã trong đợi điều này rất lâu rồi. - Quỳnh Anh.
- hư đáng khinh, trả có j giá trị, Karry à, tên đó chỉ là tên hèn hạ thôi, còn tao, tao chưa mất tất cả tao là đang có tất cả, mày thật ngu muộn.
- thôi ngay lời sàm uất của mày đi, nếu lúc trước Karry hk cứu tao với mày ra ngoài thì liệu tao với mày có còn ở đây hk,z anh ấy hèn điểm nào, HẢ!
- điểm nào hả,... là điểm lấy đi trái tim người ta mà chỉ xem là món đồ vô giá hk quan tâm, mày có biết lúc bị từ trói tao đến thế nào khi máy ngày sau gặp mày thân mật với tên đấy hk, mày còn nhớ Luân chứ, tên đó tuy là bỏ trốn 1 mình nhưng mày có để ý hk, cậu ấy luôn quan tâm mày, còn ngốc ngếch làm tất cả những chuyện mày nhờ dù hk nhận dc j, Luân là người luôn an ủi tao trong khi chính mình cũng có hơn j, mày thử xem Karry có hi sinh mình dc như cậu ấy vì mày như vậy hk.
- nhưng mà hắn rõ ràng là sảo trá đã hk nghĩ đến ai ngoài mình khi gắp phải sóng to,anh ấy vớ dc phao rồi nhìn tàu của chúng mình chìm.
- hk Luân, hk như z - Karry quá ấm ức từ nảy giờ cũng đã ra mặt, Nguyên và Hoành thấy 2 người đó liền muốn đi, nhưng bị lời nói của Karry giữ lại.
- này, nếu muốn biết Luân có thật sự là người ân cầm luôn sẳn lòng vì bạn bè hay hk thì hãy kiềm cơn khinh bỉ với bọn tôi lại và nghe cái này sẽ rỏ.
Căn phòng đầy ánh sáng, 2 thân ảnh mệt mỏi nằm dài trên giường, Nguyên dù đã nghe xong mọi chuyện nhưng hk biết nên nghĩ j, có lẽ cách cậu làm bấy lâu nay hoàn toàn là đúng, cậu nhớ Luân quá,người bạn thật thụ là đấy sao, tên ngốc có thể vì 3 người thối này mà hi sinh trong âm thầm sao, đã 8 năm rồi, 8 năm cậu rời khỏi tâm trí tớ,giờ đột ngột trở lại 1 cách mạnh bạo, tớ xin lỗi tớ xin lỗi vì bấy lâu nay đã hiểu lầm cậu, mình thề hận tên Khải đó đến chết, cái thứ tình cảm xưa kia biến mất là vừa, giờ cậu hk lí do để iu 1 người như vậy còn Tỉ thôi quên đi, mình hk có anh trai, mình phải mạnh mẽ lên, đã bẩn thiểu thì hk cần ai chà rữa vì nó sắp quăng đi dc rồi, đò tồn kho rồi. Lim dim đôi mắt nặng chiễu, chắc giờ Quỳnh Anh nó sóc lắm, đúng rồi tên phản bộ của cô đấy, cậu ấy phản bội cũng là do cô đấy, đêm nay tôi hk cho cô ngủ. Sáng rồi, cậu mệt mỏi ngồi tỉnh dậy, nhớ tới ngày hôm qua mà cậu mệt quá, nhưng còn người sẽ mệt mỏi hơn cậu nhiều, Nguyên nhìn sang cửa sổ thì thấy Hoành đứng đó ngắm ngoài kia.
- chào buổi sáng - Nguyên.
- chào buổi sáng, Nguyên, sao cậu hk nói chuyện đó chi tớ biết - Hoành.
- chuyện j cơ - Nguyên.
- chuyện Karry kể hôm qua.
- à tại tớ hk muốn nhắc chuyện đó nữa ấy mà với lại tớ cũng quên nó đi rồi nên cậu...
Hoành chạy đến ôm lấy Nguyên.
- đồ ngốc, sao cậu hk nói về quá khứ đó cho tớ để tớ hiểu cậu hơn, để tớ biết được cậu phải chịu nhiều áp lực đến thế nào, tớ tội cho cậu quá, Nguyên tớ xl.
Nguyên lúc đầu thì hơi ngay ra nhưng lúc sau thì cậu cười nhẹ rồi cũng ôm lấy Hoành.
- tớ quên chuyện đó rồi, hk sao đâu bỏ đi ha.
- đồ ngốc nhà cậu đức hạnh hk hả.
- hihi nhưng có cậu rồi.
- tớ tha cậu lần này đấy.
- này đi ăn sáng hk.
- ok, bao tớ nhá.
- xí khôn nhở.
- tất nhiên rồi.
- thôi đi mau lên.
Hoành và Nguyên vừa ra đến cổng trường thì thấy Nhã Ngư đang bị 1 bọn vây lấy.
- này cô em đi đâu 1 mình thế hở.
- đi chơi với bọn anh nhá.
- tránh ra bọn bẩn thiểu.
- à a cô em rượu mời hk uốn, đi uống rượu phạt nhỉ.
- NÀY BỌN KIA, TRÊU GÁI GIỮA ĐƯỜNG HK BÍT SẤU HỔ À - Hoành.
- mày là thằng tỏn nào đấy
- tại sao tao phải trả lời cho bọn mày chứ, phí lời.
- này nhìn mày cũng ngon cơm đấy, có mún đi lun cùng bọn này hk.
- tao xl tao hk bệnh hoạn hay biến thái như mấy người.
- bọn bây co ́nghe j hk đó hahaha...
Cả đám bổng cười ha hả rồi bịch miệng của 3 đứa lại lôi vào ngôi nhà của con hẽm gần đó, 3 đứa khá hoảng hốt nhưng có la được đâu đã bị bịch miệng rồi thì vô phế thôi. Sau đấy nó thấy mạnh 3 đứa xuống, từ từ đi lại gần với gương mặt hk thể nào nói dê đạo hơn, cố gắng hết sức lùi về phía sau nhưng chạm phải bức tường khi chúng sắp chạm vào cơ thể của 3 đứa thì bỗng 1 thằng tướng to cao đi tới nói to.
- này nhốt con bánh bèo này vào, con đó sẽ sử sau.
- sao z đại ca.
- nhìn nó ngon quá em hk kềm lồng được.
- tao nhớ là lúc nảy bọn mình chỉ định bắt con bánh bèo đấy thôi đúng hk.
- dạ.
- nhưng 2 thằng ranh này nhảy vào đúng hk.
- dạ.
- vì 2 thằng này hk liên quan mà vào giúp đỡ can thiệp phải cho nó thấy khi trừng phạt 2 thằng này thì nó mới sợ chứ.
- à, đại ca quả là thông suốt, tụi bây đem con ả qua bên kia, giữ cái đầu hk cho nó nhấm nghe rõ hk.
4 thằng xúm lại lôi con nhỏ qua 1 góc, nó vừa sợ, vừa la to.
- tôi xl, Hoành Nguyên tôi xl.
2 thằng nhóc ngước lên nhìn con nhỏ rồi cười.
- có j chăm sóc tốt cho ca ca bọn tớ.
Sau đấy thì 4 thằng đi tới xé toạt đồ mà 2 đứa đang bận trên người, 2 thằng khác đè ngay 2 thằng nhóc xuống, chói tay lên phía trên, 4 thằng kia đưa bàn tay bẩn thiểu sờ mó lên khắp sơ thể bọn nhỏ, 2 đứa cố vùng vẩy nhưng ai cũng biết kết quả rồi đấy ngay cả anh mình mà bọn nó còn hk làm nổi thì hú chi cả bầy cả lũ thế này chứ, 1 vật thô cứng từ đâu xuyên mạnh vào cơ thể 2 đứa, cơn đau tê dại xé cả cơ thể, Nhã Ngư kêu khóc ùm sùm vì là lỗi của nó mà, nếu nó hk ý định rình xem 2 nó có ở phòng hk để cho 4 thằng nhóc lúc trước vào thì đâu ra nông nổi j, 2 nhóc đã cứu nó đấy, bây jờ nó cảm thấy rất hối hận, tiếng rên đầy mị hoặc của 2 đứa giờ van cả căn nhà rồi, cơn điên nộ càng dâng trào, thật nhiệm màu bỗng dưng nó vùng 1 cái 1 cả 4 thằng liền nằm sải dưới sàn nhà, vơ lấy 1 cái cây to đùng nó nhấm vào 2 thằng đang chơi đùa 2 thằng nhóc mà đánh vào đầu bọn nó, chảy máu và bấy tỉnh cả đồng bọn nhìn thấy cảnh ghê hồn này liền bỏ chạy, Nhã Ngư chạy đến tháo dây ra cho 2 nhóc tự dưng thấy ánh mắt của nhóc hơi lạ lạ, Nhã Ngư nói.
- sao z, đau quá hay sao.
- tớ..... làm ơn..... tớ bị..... mị hoặc.....giúp tớ với.
- hả mị hoặc chết tiệt lũ khốn nạn, các cậu cố chịu 1 tí đi tớ gọi 2 ca ca của các cậu.
- hk được.... đừng ..... đừng như z .... có lẽ bọn tớ có thể.... cậu đi đi, kệ bọn tớ - Nguyên.
- cậu đừng gọi họ.... làm ơn nghe bọn tớ đi. - Hoành.
- nhưng mà .... - Nhã Ngư.
- hk dc rồi cậu ra khỏi đây mau - Nguyên.
- tớ....
- ĐI MAU - Hoành
Nhã Ngư chạy ngay ra sân rồi lấy điện thoại ra bấm điện cho Karry và Tỉ, nó hk thể hk điện được vì ngay lúc này nó cũng hk biết nên làm j cả. Như tia bắn 2 ca ca liền có mặt có cả Quỳnh Anh cũng hối hả chạy phía sau. Chạy ngay vào nhà thì họ thấy 1 cảnh tượng khủng khiếp, 2 tên lúc nảy đang chơi 2 nhóc giữa chừng bổng tỉnh lại và Hoành đã bị 1 con dao đâm vào cánh tay của mình, Nguyên thì bị đánh ở đầu, chảy máu rất nhiều khi thấy 4 đứa đi vào liền bỏ chạy, Tỉ và Karry nhào đến ôm Hoành và Nguyên.
- đi....đi ra mau....tôi hk kìm chế dc.... lâu đâu. - Hoành.
- chúng đã làm j thế hả - Tỉ.
- mị hoặc .... chúng tiêm mị hoặc vào bọn tớ....đi đi.....
Karry tìm 1 vòng thì thấy ngay 2 ống tin và bịch thuốc, khốn là chúng chọn mị hoặc loại nặng hk giải thì 2 nhóc sẽ mất mạng, đem lại cho Tie coi, rồi 2 đứa liền quyết định.
- Nhã Ngư, Quỳnh Anh 2 người ra ngoài để bọn tớ ở đây - Karry.
- tớ biết rồi. - Nhã Ngư, Quỳnh Anh.
2 đứa đi ra khép cánh cửa lại rồi mọi chuyện bắt đầu, Tỉ và Karry cởi bỏ áo của mình ra hôn môi 2 đứa nhóc thấm thiết, bàn tay hư hỏng cứ chạm vào cái ti ửng đỏ, nói thật là họ đã từ lâu khao khát được thế này với 2 nhóc, làm sao chịu được 1 dáng hình quyến rủ như thế này chứ, họ muốn yêu lấy 2 nnhóc họ muốn nói cho 2 nhóc biết họ thèm khát 2 nhóc đến thế nào, nói thật chứ sức hút của còn mãnh liệt hơn 2 nhỏ kia, vì thế chắc là bọn lúc nảy cũng nghĩ thế rồi, nụ hôn giờ đã dài xuống cổ, dục vọng của Tỉ và Karry bây jờ còn mạnh hơn cả của Nguyên và Hoành, tay họ từ từ di di xuống phân thân của 2 nhóc, mới đầu là thoa thoa cặp mông căn tròn an ủi, rồi vỗ vào bốp bốp mấy cái, cảm thấy có đó hk đúng 2 đứa ngốc đầu nhìn gương mặt bị 1 án mây hồng bao phủ vì nhịn phát ra âm thanh.
- này hk được nhịn - Tỉ.
- rên lên cho tớ - Karry.
Sau ngay lời nói 2 đứa cho 2 ngón tay của mình vào cúc huyệt của 2 nhóc, như nhịn hk nổi nữa 2 đứa rên lên.
- AAAAAA~- khá đồng thanh.
Ngón tay quậy quậy soay soay bên trong quái dị, rồi lại đi vào rút ra, từ từ cho vào luôn 3 ngón.
- a....á....ã....a.....a....a... hực....a....a - cả 2.
- này nếu đau quá gọi tên tớ - tới 2 anh công đồng thanh dòi.
- ưm....ừm...ưm...ưm...ưm..ưm....a...a...a...
Thấy có vẻ như cái động nhỏ này thích nghi rồi, thì 2 đứa đổi lấy 2 côn thịt cương bành chướng của mình ra vào động, động vừa chặt vừa hẹp thiệt làm bọn nó sướng điên cả người.
- a....a... đau quá...a....nhẹ nhẹ chút....a
Karry và Tỉ vút vút cặp đùi trắng kia xoa đi cơn đau, sau đó lấy tay của mình cho 2 đứa nút, âm nút nát cùng tiếng va chạm, thanh rên rỉ y như 1 bản nhạc đưa bọn nó lên chín tầng mây.
- ưm...ưm...ưm...ứm...a...ha...a... nhẹ chút đi...a...đau quá...
- cậu nhìn tớ này. - Tỉ.
- hk sao 1 lát sẽ hết - Karry
- ưm....sao nhanh zậy...chậm...a....á...a..á..ã...á...á..
- tớ yêu cậu. - Tỉ.
- xl chuyện quá khứ và cả thực tại - Karry.
- hức .....a....a....a...á....á...á....á..
Tốc độ giờ đã nhanh lên, cơn đau đã đổi thành lội khoái cảm cực độ, ánh mắt mơ màng nhìn hình dáng người mình yêu thương nói ra lời đường mặt lúc làm vơí mình, tim như muốn nhảy ra ngoài ôn lấy người phía trên z, mõi khi nhấm vào điểm mẫn cảm của ai đó thúc vào nghe được tiếng rên dâm mị của người đó, cảm nhận được người đó thì chính Karry và Tỉ lại muốn tham lam làm 1 cách mạnh bạo, nhưng nhớ đến cái lần mình cũng chúng thuốc kích thích làm Nguyên đau đớn, Karry hk dám, nhưng - Mạnh lên...á....nhanh lên...tớ muốn...tớ muốn cậu... nhanh lên đi...
Lời nói trúng phải tim đen của Tỉ và Karry hk kịp định dạng đã liên tục thúc mạnh bạo như thú hoang, tiếng rên sung sướng đã ngày càng lớn ngày càng hối hả, 1 lúc sau thì tất cả tinh hoa của Tỉ và Karry đã nằm trong cúc hoa nhỏ nhắn kia, nhìn nó liên tục co rút mà họ muốn 1 phát nữa nhưng nhớ lại 2 đứa nhóc đang bị thương liền hớt hả tới bệnh viện, ngồi bên ngoài mong chờ điều tốt lành sẽ đến với họ, hồi hợp lo lắng, cánh cửa mở ra bác sĩ bước ra, câu hỏi đầu miệng liền suất.
- bác sĩ, 2 cậu bé ấy sao rồi ạ. - Karry.
- rất may cho họ là hk bị mất máu quá nhiều nhưng...
- sao ạ - Tỉ.
- cậu bé con dao đâm ngay tay khá sâu, rất khó hồi phục, ca này thôi hk thể đoán trc được rằng có hồi phục được hay hk, tỉ lệ việc hồi phục là rất ích, tôi đã cố gắng hết sức.
- cám ơn bác sĩ - cả 2.
- 1 lát 2 cậu ấy sẽ được đưa qua phòng bệnh, lúc đó 2 cậu hãy chăm sóc cho họ.
- vâng, chúng tôi đã hiểu bác sĩ vất vả rồi.
- tôi đi.
- chào.
Tiếng thở dài mệt mỏi, Hoành có thể sẽ mất đi 1 cánh tay sao, hk thể nào, Quỳnh Anh đến cạnh Karry vỗ vai an ủi, Nhã Ngư thì nhìn Tỉ lo lắng.
- thôi bây jờ lo lắng cũng hk được j đâu - Quỳnh Anh.
- đúng vậy jờ chúng ta phải cố gắng chăm sóc cho cậu ấy để có cơ may mà hồi phục, tớ.... tớ thật xl.... tớ hk hề muốn chuyện này xảy ra tớ xl đều do tớ - Nhã Ngư.
- đúng đó là lỗi của cậu đấy, nên cậu phải chăm sóc cậu ấy để bù lại những tội lỗi của mình - Tỉ.
- tớ biết mà,chỉ là lỗi này quá lớn, tớ sẽ hk bao jờ bù hết - Nhã Ngư.
Tỉ đứng dậy đến chỗ Ngư, ôm cậu ấy vào lòng an ỉu.
- bớt được chút nào hay chút ấy, còn hơn là ngó lơ, lỗi càng lớn.
- ừ tớ biết rồi, cám ơn cậu đã hiểu cho tớ.
- thôi Karry đừng lo nữa, Nguyên hk sao cả mà cũng đỡ đi 1 gánh nặng - Quỳnh Anh.
- cám ơn cậu đã ở đây, cậu hk giận tớ sao.
- đó là do tớ mà cậu đã hk thể thổ lộ với Nguyên, tớ sẽ đền bù .
- đúng là tớ giận chuyện đó thật đấy, tớ bỏ lỡ những cơ hội bảo vệ cậu ấy rồi.
- bây jờ định dồm tội lên tớ aà cũng do cậu hk nói sớm thôi.
- thôi bỏ đi.
- cố lên, còn bọn tớ mà.
- ừm.
Từ phòng cắp cứu bước ra, Nguyên và Hoành, 1 băng đầu, 1 băng tay, nhìn thấy rôì, thấy Nhã Ngư ôm Tỉ, thấy Quỳnh Anh nắm tay Karry, hai đứa đi thẳng vờ hk để ý, Nhã Ngư và Quỳnh Anh chạy tới.
- ca ổn chứ, còn đau thì để eḿ dìu đi - Nhã Ngư.
Hoành gỡ tay Ngư đặc trên vai mình xuống.
- hk sao ca có thể tự đi
- bộ ca giận em thật sao.
- hk ca hk hề giận em đừng nghĩ z.
- thế sao ca hk để em dìu ca.
- ...... ca có thể tự đi...
- z....z sao....z cùng về phòng được hk... xl nhưng tớ muốn nghĩ ngơi....
- nhưng tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- z tụi mình cùng về phòng nói.
- cho ca đi với được không - Karry.
- ca cũng có chuyện mún nói sao?
- à...ờ..... - Karry.
- ca về nhà nghỉ ngơi đi, mình đi.
- ơ...H..Hoành...
Nguyên cũng định đi thì bị Tỉ giữ lại. Nguyên nhìn 1 lúc lâu rồi nói.
- em đau đầu, muốn về phòng nghỉ.
- em thật hk muốn ca chăm sóc sao.
- em có thể tự lo ca hk cần lo lắng, chắc nảy giờ ca mệt rồi, về đi em về phòng.
- à Nguyên - Quỳnh Anh.
- sao?
- tớ .... tớ... tớ hối hận lắm.
- hối hận chuyện j?
- cậu đừng làm vờ hk có chuyện j, tớ biết bấy lâu nay,là cậu nghĩ tốt cho tớ, tớ là 1 đứa ích kỷ, thật tình tớ chỉ yêu Khải vì muốn đền ơn cậu ấy thôi, tớ yêu lầm người còn gây họa, tớ xl,cậu tha lỗi cho tớ đi,tớ gian cậu.
Quỳnh Anh cuối đầu xuống xl Nguyên, mặt Nguyên bỗng hiện lên 1 nụ cười, Karry khá kinh người vì nụ cười ấy chính là nụ cười mà cậu đã cho nó hiện lên lúc Karry và Quỳnh Anh được nhận nuôi, Nguyên bước tới đỡ lấy Quỳnh Anh dậy, ôm lấy Quỳnh Anh, Quỳnh Anh mừng lắm vì cậu nghĩ Nguyên đã tha lỗi cho cậu, rồi Nguyên nói.
- cậu ngốc à, Khải là ai chứ?
Quỳnh Anh mở to mắt, tay run run.
- cậu... cậu...cậu nói j z... Nguyên...
- tớ hk biết ai là Khải cả, còn chuyện lúc trước thì tớ sẽ tha lỗi cho cậu nhưng xl tớ hk thể quên nó, nhưng cũng cám ơn cậu đã cho tớ 1 bài học, hk có ai là tri kỷ, chỉ có thể là người mình cần chú ý 1 thời gian, người mình cần cẩn trọng là chính bản thân chứ hk ai khác.
Nguyên buông Quỳnh Anh ra cười nói.
- bạn trai cậu rất tốt đấy, 2 người rất xứng đôi, ai cũng mong 2 người hạnh phúc cả đấy, bọn tớ sẽ chờ tin tốt từ 2 người về sau.
Sau đấy lại quay sang Karry, đứng chết chân tại đó.
- nè tên kia, liệu hồn mà đối tốt với Quỳnh Anh nếu hk Hoành giận đừng trách tôi, cậu ấy hi sinh cũng vì mấy người thôi.
Sau đó quay lưng đi, bỏ lại 3 thân ảnh thất vọng. Bị bỏ rơi thật rồi, ra là vậy hi sinh sao, trong vô vọng à, ngốc tử, em được lắm, nếu em muốn thì cứ cưng đầu đi rồi đừng trách anh.
- cậu ấy nói z là sao, là cậu ấy hk hiểu hay cố tình hi hỉu z. - Quỳnh Anh.
- cả 2, tớ nên làm j bây jờ Tỉ.
- tớ nên hỏi cậu đấy.
- haha, nhìn đức hạnh chưa, đúng là hai thằng ngốc.
- à Nhã Ngư với tớ, tớ phải hỏi nhỏ mới được.
- cậu định làm j z Tỉ - Quỳnh Anh.
- hỏi cho ra lẽ.
- tớ theo cậu.
- nhẹ thôi đấy.
- tớ hk định làm nhỏ sợ chỉ đơn giản là hỏi.
- z được.
- làm tốt đấy.
- cám ơn,này Karry tớ có chuyện muốn hỏi.
- kêu Khải đi.
- ai nha khó quá, thì Khải.
- chuyện j?
- cậu có biết j về Nhã Ngư hk.
- có thông tin đáng tin cậy và giúp ích cho cậu đây.
- nói đi.
- Nhã Ngư lúc trước có 1 anh trai, cả anh ấy và Ngư đều iu nhau, nhưng họ thừa biết tình yêu đó hk dc tồn tại trên thế giới này, anh ấy đã có vợ vợ anh ấy là chị Miku đấy, con bé từ đó sống rất thoải mái, iu người này người kia hk chút suy nghĩ chỉ cần đẹp trai là e ấy đồng ý, trong đó có cậu đấy.
- hỉu rồi nhỉ,tớ sẽ sử con nhỏ.
- làm j dc hả.
- tớ thự có cách hk cần lo.
- làm tốt nhá.
- tớ về đây.
- z cùng về đi.
- cho tớ đi về cùg với - Quỳnh Anh.
- cứ việc.
Nơi phòng bệnh, Nhã Ngư cuối mặt.
- em xl anh Hoành,tại em mà ca.
- giờ cho dù ca giận em thì mọi chuyện có thay đổi hk, đừng để tâm.
- đừng nói z mà Hoành, em thật muốn chăm sóc ca để đền tội.
- hk cần, phiền lắm.
- em hứa sẽ hk phiền đến ca mà, Hoành em biết ca thích Tỉ đúng hk.
-... em về đi, dư thừa quá.
- ca trả lời em đi.
- em là đang làm phiền ca đấy.
- em....em.... em xl.
- hk! Ca hk có iu Tỉ
- dạ?!!
- ca nói ca hk iu Tỉ, chưa bao giờ.
- hk thể nào.
- sao nào.
- nhìn ca ánh mắt khi nhìn Tỉ khác với Karry.
- vì Karry là ca ca của ca.
- z sao???
- đừng nghĩ nhìu quá,về nhà đi.
- hk e hk về, e phải xl ca.
- đã xl rồi còn j.
- à, hk, chăm sóc mới đúng.
- e phiền quá Ngư Ngư.
- nếu ca hk cho e còm phiền hơn bây jờ đấy.
- thôi thôi mún làm j làm đi.
Hoành quay sang Nguyên đang nhìn ngoài cửa, mặt cậu hk hề có cảm súc nên Hoành hk đoán dc jờ cậu đang nghĩ j.
- Nguyên !
- j ?
- có đau lắm hk.
- Hoành.
- sao thế.
- tớ cảm thấy mình thiếu thiếu quên quên cái j đấy.
- cậu cảm thất z à.
- ừ nhưng tớ hk tài nào biết dc đó là j.
- cậu ổn hk đấy.
- hk ! Tớ cảm thấy chuyện đó rất quan trọng.
- có lẽ tối bác sĩ sẽ đến kiểm tra đấy nên lúc đó tớ nghĩ có thể hỏi bác sĩ.
- ờ.
- À Nguyên này - Nhã Ngư.
- j thế Ngư.
- à tớ biết là tớ nhiều chuyện, nhưng chuyện của cậu và Karry...
- sao?
- Karry có thật là Khải hk z?
Hoành nhìn Ngư hk hài lòng.
- e hỏi vớ vẫn j thế, e có tin ca đuổi e về luôn hk.
- tớ xl nhưng vì tớ hơi ngạc nhiên thôi.
- mọi người ai cũng bàn tán xon xao rồi còn hỏi Nguyên làm j nữa.
- nhưng e muốn chắc chắn, Nguyên có thật là vậy hk?
- mọi người đang nói j z.... Khải là ai...tại sao Karry lại là người đó...- Nguyên.
- j chứ - Hoành.
- z hk phải sao, ủa mà....cậu ấy hk biết Khải là ai.... hả! - Ngư.
- Ngư gọi bác sĩ đi - Hoành.
- vâng.
Ngư liền chạy ra gọi, chạy vừa tới hành lang đã thấy 3 người, Karry, Quỳnh Anh, Tỉ định đi về Ngư chạy lại kể chuyện lúc nảy rồi 4 đứa chạy gọi bác sĩ. Bác sĩ khám và kiểm tra 1 lúc thì bảo.
- mọi người đừng lo cậu ấy hk sao cả, sức khỏe đang dần hồi phục nhưng do cú đập vào đầu đã làm cậu ấy mất đi 1 phần trí nhớ, nó có thể là kí ức lúc còn nhỏ mà có tác động lớn đến cậu ta.
- z cậu ấy sẽ hk bao jờ hồi phục sao ạ.- Karry
- rất xl nhưng đúng là thế.
- cám ơn bác sĩ - Quỳnh Anh.
Sau đấy bác sĩ đi ra ngoài, mọi người dồn ánh mắt về Karry nhưng Karry lại châm chú vào Nguyên, Karry đi đến chỗ Nguyên, ngồi xuống.
- Nguyên này!
- chuyện j.
- cậu hk nhớ Vương Tuấn Khải là ai sao.
- à thấy hơi quen đấy nhưng hk biết có gặp lần nào chưa.
- vậy à, à tớ hỏi câu này nhá.
- hỏi đi.
- vì sao cậu iu tớ?
-...
- trả lời đi đừng im lặng.
- tớ hk biết, nhưng yên tâm tớ hk còn thích cậu nữa.
- z à, hơ.
- cậu cười j đấy Karry.
- hk ai là Karry ở đây cả tớ là Khải, Vương Tuấn Khải, từ giờ tớ tuyên bố chính thức theo đuổi Vương Nguyên.
- hả..................?????????, hâm à - Nguyên.
- hihi, Nguyên này, nhìn tớ đi và nghe cho rõ này.
- hả j đây?
- cậu có thể ghét tớ, có thể hk còn thích tớ nữa, thâm trí hk biết tớ là ai, thì tớ vẫn sẽ đeo đuổi cậu vì đáng lẽ tớ đã nói đều này lâu rồi tớ lãng phí thời gian quá nhìu rồi. - Khải cầm tay Nguyên.
Nguyên vùng tay ra, liết 1 cái lạnh lùng
- vô ích thôi, tôi bây jờ cực ghét cậu, cậu càng làm phiền thì càng ghét thôi.
- chả sao tớ có tính thích làm phiền người khác, còn cả vô cùng muốn thấy gương mặc khó coi của cậu nha.
- tên chết bầm nhà cậu đi ra cho thôi nghĩ.
- hk, tôi hk ra, hk bao jờ.
Khải ở đấy vùng vẫy, Quỳnh Anh đi tới chỗ Nguyên.
- Nguyên ơi có phải là cậu rất mệt đúng hk z mà ai kia nhẫn tâm, phá hoại người bệnh chứ, iu người ta mà đài người ta thế sao chứ nhỉ, Nguyên tớ xl vì đưa cậu ấy tới đây.
- à Quỳnh Anh cậu làm ơn đưa ck cậu về dùm tớ.
Quỳnh Anh bỗng tối mặc lại, Nguyên quay mặc chỗ khác, không khí vô cùng nặng nề, rồi ấm khí từ đâu lan tỏa cả căn phòng, mọi người run sợ, Nguyên cũg rùng mình khi phát hiện luồng tà khí đang nghi ngúc nơi Quỳnh Anh, ánh mắc bỗng rực lữa, túm lấy cổ áo của Khải Quỳnh Anh la Nguyên.
- tớ mệt 2 vk ck cậu rồi nhá, từ nhỏ đến lớn vẫn hk thấy đổi tớ hk liên quan đến gia đình cậu đâu, hở mà giận nhau lại kéo tớ vào làm bánh bèo trong đam mỹ là sao hả, tớ điên lắm rồi nhá.
Mọi người ngạc nhiên vì cách nói dối lừa tình của Quỳnh Anh, tỉnh bơ luôn kìa trời, Nguyên lúng túng vì cậu hk hề nhớ có cưới Khải mà cậu đã mất trí nhớ của lúc trc nên hk thể khẳng định đây là thật hay giả nhưng nhìn cách nói chuyện kiên quyết và đáng sợ của Quỳnh Anh cậu nghĩ đó là thật, nhưng nếu có là thật thì cậu cũng đâu còn iu Khải.
- này này bình tĩnh đã, dc rồi có lẽ tớ đã phiền cậu, xl, nhưng tớ hk jờ iu tên Vương khốn nạn này đâu.
- bộ cậu định để cái cục nợ này cho tớ à.
- hk phải nhưng còn 1 người khá quan trọng cậu ấy còn hk bảo vệ dc, hk quan tâm nổi nữa là.
- ai chứ?
- này Vương chết bầm cậu hỉu tôi nói ai mà đúng hk?
- thừa bít mà.
- tốt z tự sử.
- nghĩ ngơi mau khỏe nha.
Nguyên nhà mình đã đắp chăn, Khải bỗng xoay qua Hoành, Hoành nảy jờ đọc sách hk để ý j cả,Khải đi tới.
- Hoành ơiiiiiiii.
- ....
Anh lấy sách để xuống, lây lây Hoành.
- a đau, buông ra.
- ấy ca xl, ca biết rồi, ca xl, cũg tại e ngốc ai bảo làm thế chứ hả.
Hoành đưa gương mặt hk biểu cảm qua Khải.
- về đi.
- anh nói là xl e rồi mà.
- tôi có giận anh khi nào mà xl.
Khải bắt đầu nghiêm túc.
- anh.... anh.... anh nhớ em lắm Hoành.
Hoành bỗng trầm lặng 1 lúc rồi sau đấy.
- em càng ngày càng hỗn sượt, e coi thường tôi đến z sao, dạo nì em toàn làm chuyện quái dị, đừng dấy nữa anh biết em iu Vương Nguyên đúng chứ, đúng z cứ làm việc quái dị cùng nhau, dù j cũng quái dị sẵn từ giờ biến khỏi mắt tôi.
- ...
- cái j z, cậu nói j z Hoành - Nhã Ngư.
- 1 lời thoại thôi.
- thôi, z ca về.
Khải đi ra khỏi cửa, Nhã Ngư và Quỳnh Anh cũng chạy theo, chỉ còn Tỉ đứng đó nhìn chăm chăm vào Hoành và Nguyên, 2 đứa cũng bất ổn vì cử chỉ lạ của Tỉ.
- này mọi người quên j thì phải.
2 đứa mặc thắc mắc.
- chuyện giải mị hoặc đấy.
Lời nói vừa dứt, cảm xúc mất teo, có 2 cục đá chà bá trên giường.
- chết sao mình quên chuyện đó dc nhỉ - Hoành.
- trời ơi, tui hoàn toàn mất trí nhớ rồi, tui hk nhớ j hết, tôi vô tội. - Nguyên.
- này 2 người hk lo hay sao mà còn nói giỡn hả, à mà hk nghe bác sĩ nói j về dụ đó luôn,kì z ta.
- ...
- 2 ơi phải làm sao đây nhở e dính thì tính sao........?????ủa?????chết tự nhiên nói 1 hơi z trời.....
Nguyên nhìn qua Hoành định hối lỗi nhưng sắc mặt Hoành là lạ, ấy đúng dòi người giải mị hoặc cho Hoành là Tỉ mà chắc cậu ấy đang rồi hk biết đối mặc thế nào, Nguyên cũng khùng thiệt tự nhiên kêu 2 ngọt sớt, đã bảo tuyệt tình rồi kia mà, trời ơi toi rồi toi rồi.
- Nguyên với Hoành đừng lo, 2 và Khải sẽ chịu trách nhiệm.
- xl - Hoành.
- sao z..?? - Tỉ.
- tớ xl, đáng lẽ lúc đó tớ hk nên để cậu giải rắc rối rồi, phải đền tội cậu thế nào đây, chắc cậu gặp nhiều rắc rối khi làm việc này lắm, chắc nhục nhã lắm đúng hk, nhưng tớ hk biết phải làm thế nào nữa, tớ.... tớ bẩn thiểu.... tớ xl ....xl...xl...
Tỉ đi chầm chậm lại chỗ Hoành, sau đó ôm cậu ấy vào lòng.
- 2 người đúng là đồ ngốc mà, có biết là 2 thằng này mệt lắm rồi hk.
- . . .
- . . .
- 2 đứa định như z đến khi nào nữa hả, bọn anh biết là bọn anh bất tài vô dụng,nhưng đâu cần phải làm nhục bọn anh bằng cách đó, là bọn e nghĩ bọn anh iu 2 nhỏ đúng hk?
- ...
-...
- nên bọn e mới tìm cách để bỏ đi, hk mún làm phiền là 1 phần còn cái thứ 2 là ghen chứ j, đừng tưởng 2 đứa này hk biết. Bọn anh xl vì đã làm nhưng chuyện quá tay với các em, nhưng lời nói thiếu suy nghĩ và cảnh giác làm 2 đứa tổn thương mà hk hề hay biết,bọn e đã cố gắn tỏ ra bình thường trc mặt bọn anh 1 cách rụt rè yếu đuối, nhưng 2 đứa làm bọn anh sợ đấy vì từ trc tới giờ e hk bao jờ dùng anh mắt ấy mà nhìn anh cả, nó làm tim anh lạnh lắm, có lẽ bọn anh ích kỹ nhưng bọn anh muốn e tha thứ, nhưng lời trc kia anh thú nhận anh sai, anh hk biết e đã chịu đau đến thế nào, tất cả chỉ là hiểu lằm bọn e tha lỗi cho anh nhé.
Căn phòng 1 mãng yên tĩnh, dòng lệ lăng dài trên gò má, đúng z đáng lẽ họ hk nên làm vậy chỉ chọc giận 2 ca ca chứ hk tốt lành j còn cả họ hk iu nhau, đúng là ở rảnh làm nhảm mà, toàn gây rắc rối, Nguyên đã lúng túng có lẽ cậu sẽ tha lỗi cho anh trai mình, nhưng Hoành thì vẫn cứ im thinh, nhỡ Khải vẫn giữ ý định ban đầu thì sao, nhỡ anh ấy hk hề nghĩ chính anh ấy cũng có phần sai thì sao,hk dc cậu phải giữ lặp trường.
- ca ơi, e xl, em hk nghĩ chuyện này lại động đến ca như z đâu.
Tỉ chạy đến ôm lấy Nguyên.
- cám ơn e đã tha lỗi cho anh, chắc e đâu lắm vì cái đánh cái mắng ấy, anh rõ hk biết suy nghĩ.
- đúng z, lúc đó e đau lắm, e nghĩ sẽ mãi mãi mất đi người anh trai này, e nghĩ anh sẽ mãi mãi coi e là 1 đứa lưỡng...
Lời chưa nói hết Tỉ lấy tay che miệng Nguyên lại.
- ca biết là ca đã làm e tổn thương đến thế nào, ca biết e đã chịu đựng đến cỡ nào, đừng nói nữa, nếu cứ nói ca nghĩ sẽ hk làm nó mờ đo tẹo nào cái sẹo trong tim e đâu.
Nguyên gật gật, rồi ôm lấy Tỉ, khóc hk ngừng, Tỉ nhìn qua Hoành, Hoành lấy mền chùm kính lại.
- nè Hoành, tớ có chuyện mún nói.
-...
Hoành mạnh bạo đi tới giật mạnh tấm chăn lên, gương mặt đỏ biừng như cà chua của Hoành hiện lên, Hoành giữ lấy 2 tay của Hoành lại, cuối đầy xuống, áp môi mình lên môi Hoành, hk kịp phản ứng Hoành ngay ra, cho đến khi cảm nhận dc vật ấm nóng ướt át kia đang len lỏi khắp miệng, cậu đạp chân vùng vẫy, Tỉ hk ép cậu mà thả ra.
- tớ iu cậu, Hoành.
" bùm" khối bay khỏi đầy trùi ui, mặt càng ngày càng đỏ nha, hk dám nhìn mặc Tỉ luôn mà, bề ngoài luôn điềm tỉnh z mà tới khi có chuyện lại thế này thú vị nhẹ. Tỉ cầm tay Hoành, nhìn vào đôi mắt rụt rè của Hoành.
- tớ nói lần nữa tớ iu cậu, tớ rất iu cậu Hoành, cậu nghe hk.
Tự dưng nước mắt của Hoành rơi hk ngừng, Tỉ hoảng loạn hỏi lia chia.
- sao thế.... j z........ tớ ép cậu quá hả........ hay cậu hk iu tớ nữa...... hay tại tớ hỏi bất chợt..... này này đừng có khóc....Hoành
Rồi từ phía cửa " rầm " .
- đứa nào con nào làm Hoành nhi khóc thế nhỉ.
1 ánh mắt rực lửa, Khải bước vào túm lấy cổ áo của Tỉ vật ngã Tỉ 1 cái chí mạng, rồi ngồi lên người Tỉ vỗ mông Tỉ " bóp bóp "
- mi làm cái chi mà Hoành khóc hử.
- đại ca tha cho em, em nào có làm j, chỉ là tỏ tình thoi mà.
- tỏ tình hay ức hiếp mà Hoành nha ta khóc hử.
- e chỉ hôn thôi mà.
- à ra là ép hôn,chú mày ngon rồi " bóp bóp bóp bóp...."
- cậu sao z Hoành, cậu hk sao chứ, có tớ rồi đừng lo.
- Nguyên ơi, hức hức tớ sợ...
- sợ j...
- Tỉ làm như muốn ám sát hay truy nã tớ z huhu.
Hoành ôm Nguyên hức hức,Nguyên cố kèm nén rồi nhưng mà...
- hahaha... Hoành phải cậu hk z.... nhìn hk giống cậu tẹo nào....hahaha....tớ đau bụng chết mất haha....
Nguyên cười 1 cách thỏa mãn, Hoành thì còn run run,1 khung cảnh lạ hết nói, mà họ cũng khá lâu rồi mới thấy 2 đứa nó thoải mái như z, nhanh tay lẹ chân lấy điện thoại ra chụp, 2 đứa kia liền hồi phục biểu cảm, đòi lấy lại điện thoại để xóa.
- này này muốn lấy chứ j - Tỉ.
- làm giao dịch cái đã. - Khải.
- giao dịch??? - 2 nhóc.
- sẽ có 2 lựa chọn - Khải.
- 1 là trở lại làm e trai của Khải - Tỉ.
- 2 là làm bảo bối của bạn của anh trai Nguyên - Khải.
- j z cái nào cũng dính hết ăn gian à - Hoành.
- z em chọn đi - Khải.
- nói như anh thì tui chọn luôn cái đầu tiên còn hơn - Hoành.
- ấy z e đã chọn rồi nhá.
- ấy nè nè chỉ là ví dụ.
- hk biện minh z đi.
Khải chạy ngay ra cửa, Tỉ đuổi theo phía sau. Nguyên và Hoành nhìn nhau, họ hk biết phải tính sao nữa, những lời lẽ cây độc của họ còn như in trong họ 2 nhóc, nhưng cũng là do họ hk biết trong đầu 2 nhóc đã sẳn suy nghĩ bi quan, 2 nhóc còn chọc điên họ lấy j họ hk kìm chế nỗi.
- Nguyên, cậu tha lỗi cho Tỉ rồi đúng hk.
- ừ đã cho qua, z cậu hk muốn tiếp tục làm việc thiếu suy nghĩ nữa chứ.
- tớ hk chắc vì tớ hoàn toàn quên đi cảm giác có anh trai là thế nào rồi.
- nhưng giờ cho dù cậu lựa chọn thế nào cũng đâu có đường thoát còn nữa, từ giờ sẽ có nhiều việc đấy.
- nhắc đến đây tớ lại bũn rũn tay chân hết này, nhưng.... có điều.
- cảm giác đó.....à..... rất....tuyệt đúng hk.
- như đưa tớ lên mây luôn đấy, Tỉ tuyệt lắm đấy.
- Khải hk khác, nhưng tớ đã nhỡ bỏ cậu ấy lâu rồi, cậu ấy chỉ tồn tại ở mức tình bạn của tớ.
- bây jờ tớ đinh sau hồi phục sẽ tìm cách giải quyết, hk liên quan đến họ.
- tớ theo cậu, z còn Khaỉ.
- tớ tạm chắp nhận.
- tốt z đi, nghĩ ngơi thôi.
- ừ ngủ ngon.
Màng đêm buông xuống, chiếc giường ngày càng lạnh đông khi thiếu ai đó, chắc chắn rằng mình sẽ có thể lo dc cho em ấy, có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cậu ấy, họ biết thế, nhưng ngay cả kêu người đó chắp nhận mình còn hk song, mặc họ dày lắm sẽ hk bỏ cuộc nhưng liệu lúc người đó cần họ có còn kịp hk, lo lắng cứ dân cao khi nghĩ đến tình trạng có thể mất đi cái j đó mãi mãi, cái j cũng quan trọng hk thể thiếu nhưng lần cũng là do họ mà tụi nó mới làm mất, lần trước là sự tin tưởng, sự yêu thương, sự tôn trọng giờ thì là 1 phần cơ thể trí nhớ, cánh tay họ có ổn hk đây, họ có hạn mình và mãi mãi hk chắp nhận, thôi ngay suy nghĩ bi qua với kết thúc HE đi, cứ lạc qua ổn hơn. Sáng hôm sau, Khải và Tỉ đến bệnh viện, mới bước vào cửa thì thấy, Nguyên ôm lấy Hoành cười điên loạn hk hỉu chuyện j, 2 người liền tách 2 nhóc ra.
- này này sao lại ôm vk ca - Tỉ.
- vk làm j như chốn trại vậy Nguyên - Khải.
- này này ai là vk cậu mà cậu quản hả - Hoành.
- cậu mới chốn trại ất tự tung tự đại kêu người ta bằng vk bệnh hả. - Nguyên.
- mệt ghê nói chung là cái vụ j - Tỉ.
- báo 2 người tin vui, Hoành nhi đã có thể cử động cánh tay bị thương - Nguyên.
- OMC.....!!!! - Tỉ.
- ......... eeeeeeeeể!!!!!!!
- THIỆT HẢ TRỜI - Cả 2
- nói dối chết liền.
Thế là 1 cú sóc hk hề nhẹ đã ập đến đấy ạ, chuyện là sáng nay Hoành dậy sớm đi vào nhà vệ sinh kiểu j để té, cái tay lành 1 cách vô cớ, đã gọi bác sĩ ổng cũng điến người luôn, làm như phim hoạt hình.
- z bác sĩ có nói khi nào suất viện hk.- Khải.
- bác sĩ bảo 2 tuần nữa có thể về - Nguyên.
- z hả vk, zui qué à - Khải, Tỉ.
- Hoành cậu làm bài tập hết chưa - Nguyên.
- đừng có bơ bọn anh z chứ - Tỉ
- à ba mẹ khỏe chứ 2 - Nguyên.
- vẫn chưa về nữa, sao lần này công tác lâu thế hk biết.
- z hổm rài là anh tự nấu.
- ừa, ăn hk ngon tẹo nào.
- chụi đi khi ra viện em nấu cho.
- thương Nguyên quá à.
Tỉ nhào đến ôm Nguyên nhưng bị Nguyên sô ra.
- cấm ôm cấm ôm nghe chưa.
- tại sao.
- thì tại hk thích chứ sao.
- quá đáng mà, vk ơi Nguyên la anh kìa.
- j j chứ ai là vk của cậu tránh ra coi - Hoành.
- thì cậu là vk tớ chớ còn ai.
- hồi nào hả.
- hôm qua....
Hoành đỏ mặt tía tai hk dán nói j, lén lén nhìn Nguyên kêu cứu nhưng Nguyên cũng z rồi hóa đá luôn ý, tội hk hỏi làm j cho cực z chứ.
- Khải ơi, chiều nay nói với thầy đi.
- tớ đã nói luôn ời.
- nói j thế - Nguyên.
- à thì xin thầy học nhóm ấy mà - Tỉ.
- sao phải học nhóm ạ, dù j thì 2 tuần nữa e ra viện rồi.
- làm như ra viện là lúc đó e khỏe hẳn rồi ý, học nhóm hk cần đến trường lại có thể chăm sóc 2 e dễ dàng hơn thì phải làm thôi.
- với lại 2 đứa nghĩ 2 tuần hk mất bài sao.
- z cũng dc mà ai là người dạy cho mình zạ.
- là thầy Bạch Hiền và thầy Xán Liệt đấy.
- vậy à cũng ổn, theo cậu thì sao Hoành.
Hoành mặt hk biết đã thành cà chua khi nào lấp dấp.
- hả...à...ờ tớ sao cũg dc.
- này này nhá, mọi người có để ý hk, Hoành với Nguyên dạo này y như đổi tính cho nhau ý - Khải.
- ừ ừ đúng đúng tớ cũng thấy thế đấy, 2 đứa xem lại có đổi thân xác cho nhau hk đấy - Khải.
- j...j.. j chứ....tên hâm...đổi xác j chứ - Hoành.
- em còn giận anh sao - Khải.
- tôi giận khi nào chứ hứ
- đấy đấy thấy chưa em còn giận anh kìa
- đã bào là hk mà.
- Hoành này nếu em hk tha lỗi cho anh thì...
Tự dưng Khải đến chỗ Nguyên đè cậu xuống giường, kéo 2 ray lên cao,rồi hâm dọa Hoành.
- nếu em hk tha cho anh thì Nguyên sẽ . . .
Khải từ từ di tay hướng hạ thân của Nguyên, Nguyên la oai oải cầu cứu.
- Hoành ơi Hoành cứu tớ với, tớ hk chống nỗi Khải mạnh quá à cứu tớ cứu tớ.
Động tác của Khải bỗng dừng lại, Nguyên cũng ngừng la, Hoành cũng hk căn thẳng nữa, Tỉ cũng hết hóa đá.
- cậu...cậu bị j z.
Khải bỗng nhìn Nguyên nghiên túc.
- Nguyên cậu vừa kêu tớ là j.
- K...Khả....Khải...
Khải bỗng ôm lấy Nguyên, giọt nước mắt cậu bỗng rơi xuống.
- cậu có thể gọi tớ vài lần nữa hk.
- hả?????
- van cậu đấy Nguyên, làm ơn.
- Khải, Khải, Khải, Vương Tuấn Khải.
Khải ôm chặt Nguyên hơn.
- cám ơn cậu Nguyên, Nguyên tử.
2 chữ cuối khỏi miệng, Nguyên bỗng nhận 1 trận đau nhức nơi đầu, cậu ôm lấy đầu châu mày, than thở, mọi người chạy lại hoảng hốt, ai cũng đỡ lấy Nguyên, cơm đau đầu vơi đi, Nguyên nhìn Khải, Khải bỗng hồi hợp, Nguyên đưa tay lên xoa xoa mặt Khải.
- cậu nhớ j rồi à Nguyên - Hoành.
- .....hk
- hả - Tỉ.
- tớ hk nhớ nhưng mà... tớ cảm thấy như tớ vừa được có lại cái j đó rất quan trọng và còn cảm giác như Khải đã trả lại thứ đó cho tớ z.
Khải khóc, nước mắt cậu hk ngừng, Nguyên tự dưng cũng rơi lệ, cậu lấy tay chạm thử nước mắt.
- sao tớ lại khóc thế này, rỏ ràng tớ biết là cái đấy rất vui,cực vui luôn đấy.
Khải ôm lấy Nguyên, hít 1 hơi đầy bụng rồi nói.
- tớ nhớ cậu lắm Nguyên, rất nhớ.
- cậu sao thế Khải, bực quá tớ hk nhớ j cả.
- hk cần tớ hk cần chủ nhiêu đấy là quá đủ rồi.
- à này buông tớ ta đi.
-.... còn lâu nhá vk
- TRỜI THAY ĐỔI NHANH DỬ- Hoành, Tỉ
- eeeeeeeeeể, tránh ra coi tên biến thái nhà anh.
Nguyên dán ngay 1 trận, Khải nhào xuống giường và an tọa nơi đất mẹ.
- chu choa cái mông của tôi, vk ác quá à.
- tôi chưa cậu bại liệt là mau rồi.
- j chớ ck iu vk mới làm vậy mà.
- nhưng tôi đâu mướn cậu iu.
- vk aaaaàa.
- Haaaaaaaaaa, trời ơi chết cái bụng tôi. - Hoành.
Mọi người nhìn Hoành cười ngây ngất.
- thôi được rồi chuyện của anh em cho qua đấy, coi như chưa có j. - Hoành.
- thật sao - Khải.
- ai ở không nói dối anh đâu - Hoành.
- yeah, hạnh phúc quá, cám ơn em nhá Hoành, em trai đáng yêu của anh.
- thoii em mệt rồi, ngủ đây.
- ngủ ngon nhá.
- bộ 2 người định ở đây à.
- TẤT NHIÊN RỒI - Khải và Tỉ nhảy ngay lên giường ôm 2 tục tưng của mình ngủ.
- em ngoan quá Hoành, z mà Khải nói mỗi lần muốn ngủ cùng em đều bị tống xuống giường - Hoành hk dám nhút nhích vì ngượng còn Tỉ thì nói câu dễ mẫn cảm.
- Tại tớ đang bị bệnh thôi, mệt hk có sức.
- z à, z tớ phải lợi dụng tình thế mới được, ngủ ngon nhá vk " chụt "
Bên giường Khải Nguyên.
- này này xuống giường mau - Nguyên.
- hk hk muốn xuống đâu - Khải.
Nguyên định cho Khải 1 cú nữa, nhưng Khải bỗng ôm lấy Nguyên và nói.
- cho tớ bảo vệ cậu đi.
- ....cóc thèm.
Tuy nói z nhưng Nguyên thật cảm thấy an toàn và nằm im, trên môi cả 4 người 2 chiếc giường 1 nụ cười mãn nguyện nảy lên, họ đang ở cạnh nhau, họ đang ôm lấy nhau, đang cho nhau hơi ấm, an toàn rồi, hk lo nữa, ngủ giấc say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: