Phần 4
Sáng sớm thức dậy cả người uiể oải, làm biến ngồi z nên cậu nằm 1 lúc, Karry đúng là 1 người tốt, ở canh cậu ấy thật an toàn, vô cùng ấm áp, nó làm mình chỉ muốn hưởng thụ nên lần nào cũng trên vai Karry, lúc trước ai đó cũng như thế, luôn bên cậu khi cậu cần, luôn quan tâm, luôn làm cậu cười, nhưng giờ cậu hk cần cậu ấy, cậu chỉ cần Karry thôi, Karry tuy ít nói nhưng thân thiết thì sẽ hết lòng và ân cần, tin tưởng, cậu ấy rất nổi bật trong đám, 1 người vô cùng điển trai ngay cả cậu lần đầu gặp cũng muốn hú hét như bọn con gái, nhưng có điên mới thế ấy, nhớ lại những khi cậu cảm thấy khó chịu đều là Karry lo lắng và bên cạnh, có quá ích kỷ khi nghĩ Karry là cho riêng mình, Karry chỉ tốt vơi mỏi mình thôi, có ảo tưởng hk khi nghĩ Karry...thích mình, dù có cấm cậu thì cậu cũng nghĩ thế rồi, biết mình điên rồ và thật đức hạnh nếu nói điều này với bất kì ai, chắc ngoại trừ Tỉ, hk nghĩ thế đâu, anh ấy sẽ lo đến ốm cho mình mất, hk dc Tỉ từ nhỏ đã vất vả vì mình nhìu, đã lớn phải tự giải quyết, anh ấy cũng có việc riêng mà. Đang mông lung suy nghĩ cánh cửa bật mở.
- Nguyên nhi.
- dạ.
- thức rồi sao hk xuống nhà.
- e biến.
- chiều nay hk có đến công ty, ba mẹ cùng ba mẹ Hoành đi công tác. À hôm nay cũng chỉ học buổi trưa môn âm nhạc, sáng cũng hk cần làm j, chuẩn bị 2 anh e mình ra ngoài ăn.
- e đi ngay, ôi iu thứ 2 quá.
- tại gần thi học kì thôi.
- e chán ôn bài nghe á.
- e hk cần ôn cũng chả sao.
- hk chủ quan z đâu.
- biết z tốt, nhanh tí.
- dạ.
Sau đấy thì cả 2 ra ngoài, Tỉ cùng Nguyên đi cười cười nói nói vui vẻ, đi ngang qua 1 cái tiệm thú nhồi, Nguyên sựng lại 1 tí khi thấy trong đấy có cái gói nằm bánh trôi to lớn, thấy mũi hơn cay cay Nguyên vội quay đi để cái yếu đuối kia chảy ngược vào tim, Tỉ đến và hỏi.
- e và Quỳnh Anh là có chuyện j thế hả.
- dạ.
Nguyên lúng túng.
- hk hk j hk j đâu.
- e là đang nói dối.
- hk hk có.
- e hk cần anh nữa sao Nguyên.
- hk hk phải.
- dc nếu e đã hk nói thì thôi.
Rôì Tỉ đi trước bỏ Nguyên chạy đằng sau, Nguyên biết Tỉ đang giận, biết chắc anh ấy biết mình nói dối, nhưng cậu nay lớn hk thể cứ dựa dẫn vào ca dc. Đến quán Tỉ ngồi xuống thản nhiên hk thèm nhìn Nguyên 1 cái luôn, thật khó chịu cho Nguyên nhà mình mà.
- 2 anh dùng j ạ.
- tôi mì ý - Tỉ.
Đợi mãi hk thấy Tỉ hỏi mình, Nguyên hơi tuổi thân, nói với cô nhân viên.
- e cũng thế.
- cho tôi đổi lại phở . - Tỉ lạnh nhạt.
Trời ạ bình thường người đổi món là mình mới đúng mà, nếu đã thương thì 1 chút hk nở mà đã giận thì thế này sao, từ nhỏ đến giờ đâu có chứ, đúng là dở chứng mà.
- Tỉ ca... giận e hả.
Tỉ hk nói j cả, ngồi lì đó.
- Tỉ ca........... Tỉ à......Tỉ......
Z là Nguyên cứ gọi thế cho đến khi về. Vào nhà Tỉ 1 bước lên phòng Nguyên chạy theo lấy chân chặn đóng cửa.
- ca giận vô lí quá đấy.
Tỉ thở phiền rồi 1 phát kéo Nguyên vào phòng, khóa luôn cửa, đè xuống sàn nhà, kéo 2 tay Nguyên lên cao, ngồi ngay lên người Nguyên, với lấy cây bút bi trên bàn, bấm ngồi.
- có nói hk.
- hk e hk nói dc.
- à đúng là có chuyện nì.
- chết.
Nguyên vùng vẩy.
- thả e ra, thả ra, e mách ba đấy.
- mách thử xem, khai mau!.
- hk.
Tỉ cầm bút vẽ 1 đường trên mặt Nguyên.
- giờ có nói hk.
Nguyên lì lợm lườn Tỉ 1 cái hk nhìn, Tỉ cười nhạo 1 cái, cầm lấy cằm Nguyên xoay qua, vẽ Nguyên thành 1 con mèo, rồi chụp lại dọa sẽ up face, Nguyên hk hề sợ, thế thì đáng iu chứ sợ j. Tỉ thở dài.
- nếu e đã cứng đầu thế thì...
Tỉ cuối xuống ngậm lấy tai Nguyên liếm nút, tay từ từ mò vào áo Nguyên, Nguyên kinh hãi.
- ca...ưm...làm quái...ứm...j z...
Tay Tỉ từ từ di tới nhủ hoa kia, gần đến nơi thì...
- e nói e nói đừng z, Tỉ e nói e nói mà.
Tỉ rút tay khỏi áo Nguyên.
- kể!
- chuyện là...
Z là Nguyên kể tất từ đầu đến cuối. Tỉ hk hề kinh ngạc mà ngược lại vô cùng thản nhiên.
- ra z, e ngốc thật đấy, kệ cậu ấy, dù j e cũng là đang thích nghi và sống rất tốt ở hiện tại đừng vì 1 chút biến cố mà bỏ cuộc nhá -Nguyên đã an tâm khi thấy Tỉ thế, cứ nghĩ anh ấy sẽ làm quá chuyện lên, cũng tốt z đi, nhẹ lòng tí rồi. 2 anh em kéo nhau xuống nhà xem tivi. Bên nhà Hoành đang đọc j đó trên máy tính, Karry bên phòng mệt mỏi vì tội lỗi, chuông điện thoại Karry bổng reo lên.
- alo.
- anh qua nhà e chơi đi.
- sao thế.
- ở nhà 1 mình buồn quá
- ừm anh qua ngay.
Ngay sau khi thông báo với Hoành là có chút chuyện Karry liền ra khỏi nhà, đến nhà của Quỳnh Anh, đúng là con bé ở nhà 1 mình, nhà rộng thế này chán chết luôn. Karry bước từng bước dò xét căn nhà.
- anh thấy nhà e thế nào.
- đủ rộng cho dòng họ.
- anh cứ đùa hihi.
- anh nói thật đấy, anh qua đây ở dư sức.
- z mau qua.
- bỏ Hoành chắc.
- hk thui, ăn cơm với e nhá.
- dc thôi.
Quỳnh Anh xuống bếp rồi cùng Karry dọn thức ăn lên bàn.
- anh uống j.
- coca.
- đợi tí.
Quỳnh Anh chạy đến tủ lạnh lấy 1 lon coca, nhìn Karry đang lây hoay tìm chén bát, tay Quỳnh Anh run run bỏ 1 cái j đó trắng trắng bột vào lon rồi bưng ra.
- ây da e đau bụng quá.
- j z Nguyên, sáng nay e có ăn j ngoài mỳ ý đâu mà lại đau bụng.
- e hk biết, a nhớ rồi.
- j.
- e..e...e
- sao?.
- e...
- nói mau xem.
- đ...đèn...đèn đỏ.
- hả???
- e ...tới...
- tới đâu.
- hôm nay e đi học hk dc.
- sao z.
- e hk đi dc.
- là j, e mau nói coi nào, hay muốn anh làm giống lúc nảy.
- hk hk, cái này thật là hk dc, kì lắm.
- sao mà kì là anh e mà.
- hôm nay ngày mấy.
- ngày x tháng y.
- đó.
- aaaaàa, z ấy hả, dc rồi chiều anh đi 1 mình, ở nhà có j alo cho anh.
- vơnnn.
- thôi anh chuẩn bị đi học.
- ưm, e vô phòng, tí anh nhớ đóng cửa.
- ừm.
Nhà Quỳnh Anh.
- anh ăn có ngon hk.
- ừm rất ngon.
- hihi.
- đưa anh coca.
- đây này.
Ực ực ực, 1 phát hết 1 lon, Quỳnh Anh rủ Karry ra sau vườn chơi.
- anh này,hk biết ten phản bội bây jờ ở đâu nhỉ.
- ý e nói thằng Luân.
- ừm.
- đã bảo hk nhắc nó cơ mà.
- chỉ thấy tò mò.
- bỏ đi.
Tự dưng đang đi thì Karry thấy mệt mệt sao sao, cơ thể đang từ từ chuyển sang nóng, ngồi muốn hk vững. Quỳnh Anh nhìn đồng hồ rồi sau đấy, quay sang Karry.
- anh khỏe chứ Karry.
- anh vẫn bình thường.
- hk j hết sao.
- thật.
- ừm
Quỳnh Anh tức soi máu, chả lẻ thuốc dổm, tại hôm qua mua buổi tối chỉ còn bọn hàng rông, tức chết đáng lẻ phải có hiệu quả từ 7 phút trước cơ mà. Ây đợi tí nữa z. Karry càng ngày càng kho chịu, nóng rất nóng, anh nhìn đồng hồ rồi nói.
- sắp đến giờ đi học rồi anh về đây.
- anh về sao, 1 lát qua rủ e chứ.
- hk anh còn chở Hoành.
- anh ở đây tí đi mà.
- hk dc, trể Hoành sẽ giận.
- e năn nỉ mà.
Cơ thể như có j đó cảng trở, vô cùng uất ức, cơ thể Quỳnh Anh dầy dựa vào người anh càng khó chịu lửa càng cháy lớn trong người, may thay tự dưng điện thoại reo lên.
- alo.
- anh về còn đi học.
- được.
- à ghé nhà Tỉ lấy hộ e cuốn toán, Tỉ mượn lâu rồi mà chưa chả, qua đấy lấy luôn đi.
- ừm anh đi ngay.
- ai thế anh.
- là Hoành gọi anh về đi học đấy.
- anh định bỏ e.
- nhưng Hoành gọi anh rồi.
- anh cuồng e trai đến z sao.
- tất nhiên, người iu anh còn hk bằng Hoành.
- anh...
Karry liền vùng tay Quỳnh Anh, như tia bắn, anh chạy nhanh ra cửa, phóng lên xe thẳng đến nhà Nguyên. Vào cửa Karry hk hỉu sao lại hấp tấp, hk bấm chuông liền chạy vào ngay vào nhà, xong vào nhà la ó ôm xồm.
- Nguyên!Nguyên cậu đâu rồi.
Từ nhà tấm Nguyên bước ra, chỉ đơn giản 1 cái khăn tắm, vì thấy Karry la to cứ ngỡ có chuyện j nên nhanh chân ra. 1cảnh xuân trước mắt Karry bay giờ, làng da trắng mịn, vài giọt nước chảy từ 2 bắp chân xuống đất, thân hình mảnh mai quyết rủ, Karry nuốt nước bọt cái ực, cái cháy trông cơ thể nó nói với Karry phải làm j để giặp tắt, hk thể kìm chế thêm, Karry nhào đến, đè Nguyên xuống đất lạnh, Nguyên hoảng lên.
- Karry, cậu sao z, bình tĩnh đã, chuyện j z ứm...a.
Karry kéo khăn lên 1 tí, đưa 2 chân Nguyên lên cao, thấy cái nụ hoa kia cứ co rút câu dẫn, Karry hk tự chủ dc kéo luôn khóa quần xuống, côn thịt to lớn cương thẳng lên, Nguyên kinh hãi vùng vẫy la hét.
- hk dc Karry cậu điên à, dừng ngay, hk dc, cái đấy, á... đừng...a....á....á...á...Karry...a....dừng ngay.
Karry mạnh dạng đẩy vào chọc ngay điểm nhạy cảm của Nguyên, cơ thể Nguyên đã tét ra làm 2, có giết cậu cũng hk cử động nổi nữa, giọt nước mắt đã đẫm hàng mi, cậu la khô cả họng nhưng dường như là vô vọng. Động tác Karry như dã thú điên cuồng chọc, bỗng, 1 dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ cúc huyệt, Karry bỗng chớp thở, là máu, là máu của Nguyên, cậu bị điên à, đang làm j thế này, Nguyên... Nguyên giờ nước mắt lem ra cả mặt, thở mạnh hk dức, tay bấu rướm máu tay Karry, máu chảy ra hk ngừng, giọng Nguyên giờ đã khàn cả, cả thân người đỏ ửng hết lên, răng cắn chặt môi, cũng đã chảy máu ra 2 dòng. Quái thú trước hành động của mình Karry liềm rút ra, chạy vào nhà vệ sinh, giải quyết, anh bước ra tâm trạng khẩn trương, nhìn Nguyên vẫn nằm trên sàn nhà, vội bế cậu thay đồ chạy đến bệnh viện. Y tá đẩy cậu vào trong, bên ngoài Karry hk ngừng lo lắng, 1 lúc sau thì bác sĩ ra Karry liền đến hỏi.
- thưa bác sĩ, bạn tôi cậu ấy có sao hk ạ.
- may mắn đấy chỉ là hk thích nghi nên nó rất đau.
- z cậu ấy có...có thai hk ạ.
- à ra là cậu biết cậu ấy thế rồi à.
- vâng.
- cậu ấy chả sao, vẫn còn nguyên vẹn, nhưng như thế thì động đau lắm đấy, cũng mấy ngày, lần sau nhớ cẩn thận phải cho cậu ấy thích nghi cái đã.
- z còn việc chảy máu.
- à đấy là hình như hôm nay là ngày của cậu ấy.
- ngày của cậu ấy - nghĩ 1s...2s...3s - nà ni,́ vâng tôi hỉu, cám ơn bác sĩ.
- hk j là trách nhiệm của tôi.
- chào bác sĩ.
Đi vào phong bệnh của Nguyên, cậu có vẻ vẫn hót hoảng nhưng cố tỏ ra bình thường, Karry thấy tội lỗi cần thêm trồng chất.
- tớ xl.
- tại sao cậu làm như z.
- tớ...tớ...là tớ sai,tớ cẩu thối lắm, câu muốn cứ đánh tớ.
- tớ hk ý như thế, có vẻ cậu hk muốn nói lí do.
- tớ hk có j để nói, mà cũng hk thể nói.
- tớ thật rất khó hỉu, nhưng tốt nhất hk nói ai cả.
- ừm cái đó tớ biết, thôi cậu muốn nằm nghĩ cứ việc.
- thôi cậu cũng về đi nếu hk mọi người lại lo, cứ bảo tớ té.
- biết, cẩn thận chút, có j gọi tớ.
Cánh cửa đóng lại 2 tiếng thở dài 1 lúc, không khí nặng nề quá, là vì Karry xấu hổ nên muốn về, bình tĩnh lại và đối mặt với việc đã làm, tuy hk gây tổn hại sức khỏe nghiêm trọng, nhưng vẫn là quá cẩu, Nguyên hk giận là may mắn rồi, cũng muốn Nguyên hỉu cho mình nên nghe lời Nguyên về chứ thật tâm hk yên được. Chân rảo bước về nhà tuy có hơi mệt nhưng cũg cố xác đến tận trường học.
- sao anh đến trể thế.
- à là do Nguyên gặp sự cố phải đưa cậu ấy đi bệnh viện đấy.
Tỉ nhanh chân phóng tới.
- Nguyên bị làm sao.
- à thật ra cậu ấy là té.
- sao lại té.
- đi tắm té.
- trời ơi đúng là ngốc mà.
- về thăm cậu ấy nhé - Hoành.
- ừm cùng đi - Tỉ.
- ừm cũng dc. - Karry.
Thời gian trôi qua, 3 đứa nhanh chân lẹ tay đến bệnh viện thì thấy Nguyên đứng ngay, là ra viện. Chắc cần điều trị nên Nguyên được đưa về nhà, nhưng hk dc đi học vì cơn đau chưa giảm, vì Nguyên hi đi học được nên Tỉ phải nhờ Hoành chỉ bài, ngày nào cũg z, ba mẹ thì lại hk về nhà, vì có việc, cũg đã ngừng bộ phim khi Nguyên chỉ làm có 2 ngày mà bị này bị kia hk tốt chúc nào, làm sao có thể hoàn thành dc bộ phim nên dẹp luôn, hk ai ở nhà chăm sóc Nguyên, Karry đành qua để truột tôi, dần dần cũg dc 3 tháng và Nguyên đã trở lại trường, nhưng sau 1 thiiừ gian quây lại thì đã thay đổi, Tỉ và Nhã Ngư rất thân thiết, Karry và Quỳnh Anh luôn xát nhau, giờ ra chơi dưới căn tin, Nguyên vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu hơi khó chịu nên vào trong đây 1 tí, ngay sau đấy thì Hoành cũg vào, Hoành đến cạnh Nguyên mở vòi nước khom xuống rửa tay.
- cậu sao thế. - Hoành
- tớ có sao đâu, vào rửa mặt tí thôi. - Nguyên.
- cậu có khó chịu khi ca của mình đối sử dịu dàng với người khác hk.
- có chứ, tớ hk quen khi thấy thế, vì anh ấy bình thường sẽ chẳng nói chuyện với ai.
- ừ, tớ cũg thế.
- tất nhiên rồi Karry quá là chìu ý cậu mà.
- hk tớ nói cũg thấy khó chịu khi Tỉ dịu dàng với người khác kìa.
- hả.
Nguyên ngạc nhiên quay sang nhìn Hoành. Hoành từ từ di mắt lạnh đến Nguyên.
- cậu hk dc nói ai biết nhé.
- tớ hứa.
- tớ thích Tỉ đấy.
- hả.
- Tỉ rất tốt với tớ, trước kia tớ thật chả thích cậu ấy cho lắm, nhưng từ khi cậu bị tai nạn phải ở nhà, Tỉ bên nhà mình chỉ dạy tớ phát hiện cậu ấy và người rất tốt và.... rất đáng yêu.
- thế hả, z là cậu ghen hả.
- có thể cho là thế nhưng tớ hk có tư cách đó, bọn tớ chỉ là bạn thôi mà, Tỉ là người cho tớ cảm giác bảo vệ được mình tuy hk bằng Karry ca ca nhưng cảm xúc của tớ với cậu ấy đặc biệt hơn tất cả những người con trai khác, nhưng mà ...tớ....tớ chỉ là...một...thằng lưỡng tính.
Nguyên tự dưng ôm lấy Hoành vào lòng, có j đó nóng nóng trên vai Hoành là nước mắt của Nguyên.
- nè cậu sao...
- Hoành tớ hỉu, tớ hỉu cảm giác đó của cậu.
- cậu.
- tớ...tớ...tớ thích Karry.
- z sao, z cậu hỉu tớ rồi nhỉ.
- lựa chọn của tụi mình đúng chứ.
- tớ cá là đúng đó, yêu đơn phương thôi.
- xin lỗi vì hk giúp j dc cho cậu vì tớ cũng trong tình cảnh ấy.
- thì tớ cũg có giúp cậu tiến triển hơn đâu.
2 người ra khỏi nhà vệ dinh cũg là lúc chuông vào lớp ren lên, trên hành lang trường bống của 6 đứa trẻ, 4 người đi trước 2 người đi sau, 2 nhóc đi sau bào nhau.
- mình lớn rồi.
- ừm hk cần họ nữa đâu.
- giỏi lắm.
- có j mình gặp nhau nhé.
- cậu cứ qua nhà mình chơi.
- cám ơn.
- tạ ơn.
Rồi câu cổ nhau vào lớp, vẫn cười đùa nói chuyện với nhìu người nhưng nổi lòng thì chỉ có họ hỉu nhau. Ra về 2 nhóc đi riêng bảo là muốn đi đến quán chị miku, cả bọn muốn cùg đi, thì bào có chuyện muốn nói riêng với nhau. Thật tình thì 2 đứa hk đến quán chị miku mà ra 1 cánh đồng bồ công anh ngồi, nằm trên dóc nhìn xuống cánh đồng đang đung đưa theo gió, còn tham lam kéo luôn vài bông bồ công anh, khung cảnh nơi đây rỏ thơ mộng, 2 đứa biến về muốn ở đây mãi, chúng chỉ cần ngồi kế nhau như thế này và ngắm nhìn thế là làm 2 đứa thích thú rồi, hk gian thật an tĩnh, chỉ mỏi tiếng gió và tiếng lá cây, nơi này là do Hoành chỉ Nguyên,ngày trước là nó chỉ đến đây 1 mình cả Karry cũg chưa từng thấy. Cứ ngồi đấy mãi thì trời cũg xế chìu, 2 đứa tạm biệt nhau rồi về nhà còn hẹn ngày mai đến nhà Hoành. Tội 2 nhỏ chịu nhìu áp lực quá, liệu 2 đứa có thể nương nhau mãi chứ. Sáng hôm sau, Tỉ thức dậy đã hk thấy bóng dáng của Nguyên, anh điên loạn chạy khắp nơi tìm, lấy điện thoại điện khoảng 5 cuộc thì cậu bắt mấy.
- Nguyên e đang ở đâu thế hả.
- sao giọng anh nghe tợn thế, e ở nhà của Hoành.
- đi sao hk bảo anh 1 tiếng, biết anh lo lắm hk.
- ưm...e xl à đúng rồi, e có để mấy bài tập của Ngư đưa anh làm đó, ở trong phòng trên bàn đấy, thôi e cúp máy nhá.
- này Nguyên anh chưa nói j mà Nguyên Nguyên..... Thằng nhóc sao z nhỉ.
- này bài tập đấy cậu mới nói với mình là cậu làm mà.
- xl nhá tại tớ muốn anh quên tớ đi, khi nói đến Nhã Ngư anh ấy vui lắm còn lơ luôn tớ nên.
- có biết tớ ghen hk hả.
- xl xl mà Hoành tớ xl xl nhìu vì chỉ có cách đó thôi.
- đùa thôi chứ tớ biết mà, Karry nhà cũng z thôi.
- z sao, z thì tụi mình cứ như z nhá,biết điểm yếu của họ rồi.
- ừ, tớ hk ngại cậu cũg hk ngại thế lo làm j.
- ừm, z đi.
Cánh cửa bổng mở ra, Karry đi vào nói.
- e với Nguyên ở nhà chơi nhé, ca đi với Quỳnh Anh 1 tí.
- dạ ca cứ đi.
- xl nhé Nguyên hk ở nhà chơi với cậu dc.
- hk cần đâu cậu cứ đi đi, tớ với Hoành chơi rất vui.
- ờ z tớ đi nhá, à 2 người muốn ăn j hk.
Hoành và Nguyên nhìn nhau rồi cùg nói.
- Quỳnh Anh đợi anh ( cậu ) ở dưới kìa.
- ờ tớ đi nhá, pipi
Karry chạy như bay xuống nhà rồi đi mất với Quỳnh Anh, 2 đứa thở dài.
- ok ổn rồi.
- làm tốt lắm.
- à này Hoành.
- sao.
- cậu có nghĩ 4 người đó là 2 cặp hk.
- cậu cũg nghĩ z à.
- ừm.
- tớ nghĩ họ quen ngầm.
- z mình làm sao đây.
- giả vờ hk bít đến khi họ nói thì thôi giả vờ, có lẽ họ có lí do.
- ừm.
Rồi 2 đứa cứ thế nói chuyện với nhau đến khoảng 9h, Nguyên về rồi chuẩn bị đi học với Tỉ, đang ra đến cửa thì Nhã Ngư chạy lại.
- nè cùng đi học he.
Nguyên thấy thế liền từ chói.
- à hk tớ phải có chuyện với Hoành 2 người cứ đi chung.
- z hả.
- lúc nảy e đâu nói là đi trước.
- giờ e mới nhớ, thôi tạm biệt.
- a ơ nè Nguyên, cậu ấy đâu cần gắp vậy.
- đi thôi, hk sao đâu, chắc là chuyện gắp " chuyện j mà hói hả nghê vậy chứ, dạo này Nguyên lạ quá trời, hk biết thằng nhóc có vấn đề j hk "
Đến nhà Hoành, Hoành và Karry có cả Quỳnh Anh đang đứng ở trước cửa, Nguyên liền chạy đến cú bồ, chụp lấy tay Hoành Nguyên nói.
- nè xl vì đến trễ nhá, đi mau thôi.
Hoành liền thích ứng.
- ừm đi thôi, tạm biệt 2 người nhé.
2 đứa chạy như bây ra hẽm, rồi thở hổng hểnh.
- này cám ơn nhá, tớ còn hk biết cách để tránh mặc.
- tớ cũg vừa thoát dc Tỉ ca đây thôi.
- hihi nhìn tụi mình kìa.
- haha y như bọn ngốc.
- đúng vậy đi thôi.
- ưm.
Ngay sau đó nụ cười tắt ngay lặp tức, mặt họ đen lại. Nguyên đưa tay ra, nắm lấy tay Hoành, Hoành nhìn Nguyên vẫn cuối mặc, giữ chặc lấy tay Nguyên rồi lặng tầm bước trên đường, dòng người khá đông đúc và vội vã nhưng 2 nhóc hk cần thế, an tĩnh bước đi. Ở phía sau có 4 người đang đi, 2 cô gái thì nói chuyện vui vẻ, 2 nam sinh thì nhìn khó hỉu bóng lưng 2 nhóc, nhưng họ hk để tâm vì họ hk nghe cuộc trò chuyện, hk biết bỉu cảm của họ, hk biết họ nghĩ j, nên họ nghĩ 2 nhóc ổn. Vào lớp thấy 2 đứa đứng bên hành lang nói chuyện với cô chủ nhiệm, hk biết có chuyện j hk nữa, Karry và Tỉ, Quỳnh Anh, Nhã Ngư đi vào lớp thắc mắc, 1 lát sau thì 2 đứa vào Tỉ hỏi.
- e với Hoành nói j với cô vậy.
- à bọn e xin chuyển chổ ấy mà.
- chuyển chổ?
- sao lại chuyển chổ ? - Karry
- e muốn ngồi với Nguyên
- ở đâu thế. - Tỉ
- e với Hoành ngồi chỗ của Quỳnh Anh với Nhã Ngư đấy, 2 cậu ấy sẽ ngồi chỗ của 2 e là cạnh 2 anh.
- tùy e vậy.
- z tớ ngồi chỗ Nguyên đúng hk - Nhã Ngư.
- ừm .
- tớ ngồi cùg Karry à- Quỳnh Anh.
- đúng.
- sao cũg dc, 2 cậu về chỗ đi.
- ừm.
Rengggg...
Chuông vào lớp đã vang lên, 2 nhóc về chỗ ngồi, để cặp xuống, thở dài 1 cái, kéo ghế ra ngồi xuống, Nguyên lấy tập ra làm bài, Hoành thì đọc sách. 2 ca của nó đút đầu do nhau nói chuyện.
- này nhìn e cậu với e tớ kìa, đáng yêu chưa. - Karry
- ừm, quá khả ái, nếu bình thường chúng nó chỉ cần ở mình đã là trung tâm jờ còn ngồi cạnh - Tỉ.
- cậu đi học có đem điện thoại chứ
- tất nhiên có.
- chụp lén.
- ý kiến hay thông minh.
- tất nhên rồi.
Thầy giáo thì đang giảng trên bản, mà 2 thằng ranh con thì đang chụp lén ai kia, 2 nhóc cảm nhận ai đó đang nhìn liền liết xem, chạm mắt 2 thằng anh trai đang làm chuyện tài đình, cười làm hòa, mà 2 đứa thì hk giấu sự chán nản của mình đi đâu dc, thấy 2 thằng nhóc kì lạ, nghĩ là 2 nhóc giận nên 2 đứa thôi. Đến giờ ra chơi, Karry và Tỉ đến xl Nguyên và Hoành.
- cho ca xl mà. - Karry
- ai bảo e trai ca khả ái làm j. - Tỉ
- j ạ, xl j chứ. - Hoành
- hk cần đâu bọn e hk để tâm đâu - Nguyên.
- 2 đứa mệt đúng hk.
- từ hôm qua đã lạ.
Karry và Tỉ định đưa đây lên sờ trán 2 nhóc, Hoành và Nguyên nhìn nhau 1 cái rồi đứng lên.
- 2 e muốn đi căntin.
- z cho bọn tớ đi với - Nhã Ngư.
- ừ tớ cũng muốn đi - Quỳnh Anh.
- ừm, đi cùng thôi - Hoành.
Rồi 6 đứa xuống căntin, trên đường đi Quỳnh Anh và Nhã Ngư lại gần Karry và Tỉ bảo.
- này 2 cậu ấy giận 2 cậu à. - Nhã Ngư
- đúng z đấy - Tỉ.
- muốn bọn này giúp 1 tay hk - Quỳnh Anh.
- làm cách nào - Karry.
Nhã Ngư và Quỳnh Anh nhìn nhau cười rồi nói.
- làm theo bọn tớ.
Rồi câu tay Karry và Tỉ vào căntin. Đặc Karry ngồi cạnh Hoành, Tỉ cạnh Hoành rồi Quỳnh Anh ngồi cạnh Karry, Nhã Ngư cạnh Tỉ. Quỳnh Anh lây lây tay Karry.
- à mọi người ăn j.
- tớ phong lan. - Nhã Ngư.
- tớ cũg z - Quỳnh Anh.
- tớ coca lạnh - Tỉ.
- z còn e thì sao Hoành cả Nguyên nữa.
- 2 e ly sữa nóng.
- đợi anh tí.
Karry chạy đến quầy lấy tất cả rồi quay lại, Tỉ lấy thêm 2 phần phong lan cho Nguyên và Hoành.
- uống sửa phải có thêm phong lan mới ngon.
- đúng z đúng z, cực ngon nha.- Karry
- nhưng e chỉ muốn uống sữa thôi. - Nguyên.
- ăn phong lan ngán lắm - Hoành.
- thôi nào ăn 1 miếng thử đi này.
- e chưa ăn thử sao biết ngán, chỉ ăn hk mới ngán thôi.
- nào aaaa - Karry và Tỉ phong lan đến miệng 2 người, đành há ra ăn thôi, cứ tưởng nghĩ ai ngờ cứ z mà đưa 2 đứa ăn hoài.
- e đã bảo hk ăn nữa mà ca - Nguyên.
- e có thể tự ăn hk cần đút đâu, y như e bé ấy - Hoành
2 ca cứng mồm, Quỳnh Anh và Nhã Ngư liền hổ trợ.
- này này Quỳnh Anh hả miệng ra aaa.
- aa ùm, nhon quá, cậu này aaaa.
- um, ngon quá đi.
- THẤY HK ĐÂU CHỈ CÓ CON NÍT CÓ THỂ ĐÚT - NHÃ NGƯ VÀ QUỲNH ANH.
- này này tớ đút cậu nhá Nguyên - Nhã Ngư.
- cậu há miệng ra đi - Quỳnh Anh.
- hk tớ hk ăn nữa mà.
- tớ no rồi
- thôi mà ăn đi, ăn đi này.
- tớ mỏi tay lắm rồi đấy,ăn đi.
- hk tớ hk muốn ăn nữa.
- tớ bảo hk ăn nữa mà.
- thôi mà aaa.
- aaaa
- TÔI BẢO HK ĂN LÀ HK ĂN - Hoành và Nguyên vung tay 2 cô ấy ra,làm bánh rơi ra sàn nhà, mặt 2 đứa đen lại, Quỳnh ANh và Nhã Ngư cảm thấy sai nên xl.
- tớ xl - Nhã Ngư.
- chắc cậu khó chịu lắm. - Quỳnh Anh.
- đúng đó rất phiền - Hoành.
Mọi người nhìn Hoành, ánh mắt cậu sắc lạnh, bên cạnh Hoành sát khí bung tõa ra nòng nặc.
- đừng có làm phiền tụi tui, nếu rảnh thì đút nhau ăn, chúng tôi hk có bị tật. - Nguyên.
Tỉ đứng dậy tát Nguyên 1 cái " chát". Nguyên mặc càn đen hơn, cười sát lạnh rồi rời đi, Hoành đi phía sau, Karry la lớn.
- e quay lại xl 2 cậu ấy cho ca.
Hoành dừng bước, Nguyên cũng dừng, xoay người lại nghiên người xl , rồi lại lạnh nhạt bước đi. Hoành với tay vịnh lên vai Nguyên, 2 đứa nhìn nhau cười rồi ra cửa căntin.
- sao cậu to tiếng với cậu ấy vậy hả - Quỳnh Anh.
- sao cậu đánh cậu ấy - Nhã Ngư.
- tớ ...tớ....tớ vừa ...vừa làm j thế này.
- tớ vừa nói j z.
4 đứa đi vào lớp thì thấy 2 nhóc đang dựa đầu nhau, ngã ra ghế mà ngủ, nhìn thật vô cùg đáng iu, cảm giác có lỗi vốn đặc biệt nay lại cao trào đến bên cạnh 2 đứa, Karry và Tỉ tháo tay nghe 2 đứa ra, Tỉ nhìn gò má Nguyên đỏ ửng, anh sót vô cùng, với tay đến má Nguyên định xoa dịu nhưng Nguyên tỉnh dậy, giữ tay Tỉ lại, mặt bình thản hỏi.
- ca làm j z, e đang ngủ mà.
- oáp, mới chợp mắt chưa dc 1 phút cơ mà.
Karry và Tỉ vô cùng ngạc nhiên, cả 2 đứa con gái cũng vậy, hk lẽ tổn thương đến mất trí sao. Karry và Tỉ hk biết phải nói j.
- Nguyên à, anh thật biết lỗi đừng nói vậy.
- e nói z, anh có cảm giác, e và anh cứ như hk liên quan j ấy.
- đừng bận tâm, e hk để bụng chuyện đó đâu.
- chuyện nhỏ mà, e giờ đã lớn rồi mà
Từng lời từng chữ in sâu trong đầu Karry và Tỉ, hk họ hk hề muốn bọn nhóc này lớn, họ thấy rõ sự thay đổi, hồi trc bọn nhỏ vẫn nói thế này, vẫn cười ấm áp thế này nhưng giọng điệu hk phải thế còn nữa từ trc đến giờ họ chưa bao jờ đánh 2 đứa nhỏ, chắc bây jờ 2 đứa mặc cảm lắm nên tỏ ra bình thường, hk biết nên phản ứng thế nào, Karry và Tỉ nhào đến ôm Nguyên và Hoành nhưng chúng hk cho.
- đang trong lớp đấy.
- sao hôm nay ra chơi lâu z ta, e với Nguyên đi 1 lát nhé.
- chào 4 người nhá, pipi
2 đứa nắm tay đi ra khỏi cửa lớp, 2 ca ca đứng đó lặng im, bọn chúng phiền sao, hk như trước nữa sao, họ hk muốn như vậy, lỗi của họ lớn lắm, có lẽ 2 đứa sóc dữ lắm, làm sao để e tha lỗi đây. 2 đứa đang trên sân thượng của trường, gió thổi từng cơn, bầu trời hôm nay đẹp quá, họ đang ngấm, tuy vẫn là thấy hk đẹp, nhưng tốt nhất họ nên tập hưởng thụ thế này vì sau này sẽ cứ thế này mãi mà. Buổi học hôm nay cũng đã kết thúc, đường về hôm nay dài hơn mọi ngày, yên lặng hơn thường ngày. Về đến nhà thì đã ngửi dc mùi thơm nặc nồng, là ba và mẹ đã về 2 đưá ba chân bón cẳng chạy vào nhà mừng rỡ̃.
- con nhớ 2 người quá đi. - Nguyên
- sao 2 người đi lâu thế ạ - Tỉ
- là có dự kiến mới ấy mà, phim mới đấy 3P.
- z ạ.
- còn nữa công ty sẽ hợp tác với công ty Diệp Ngô.
- thật hk ạ, hay quá.
- thật, Hoành và Karry sẽ cùng con lồng tiếng cho phim.
- z ạ........ Karry nữa sao.
- ừm là giọng công, con và Hoành sẽ là thụ.
- nhất công đa thụ ạ.
- đúng đó chắc lần này con sẽ cực đấy Tỉ.
- hk sao ạ, con sẽ cố gắng.
- ngày mai có thể bắc đầu, mai các con thức sớm nhé.
- dạ.
- giờ ăn cơm rồi đi làm bài, ngủ nhé.
- vơn.
Cả nhà ăn cơm với nhau vô cùng ấm áp, có vẻ mọi chuyện đã ổn. Song bửa tối, Tỉ và Nguyên đang lên phòng.
- Nguyên với anh cùng làm bài bên phòng anh nhé.
- e đã làm song cùng Hoành rồi ạ.
( đổi cảnh liên tục của nhà Nguyên và Hoành )
- z qua chỉ anh làm bài dc hk Hoành.
- e có chuyện cần làm rồi.
- e vẫn còn giận anh sao. - Tỉ
- giận j ạ - Nguyên.
- là chuyện hồi chiều. - Karry
- thế nào ạ - Hoành
- anh xl vì lỡ tay với e. - Tỉ.
- e đã bảo anh hk cần để tâm mà - Nguyên.
- làm sao mà anh có thể hk để tâm hả, lần đầu tiên anh la e từ nhỏ đến giờ dù e có lỗi j anh cũng có bao jờ nặng lời với e.
Nguyên sụ mặc tiếp lên cầu thang.
- mai còn đến công ty, ngủ sớm nhé.
Karry muốn đuổi theo Hoành nhưng cậu đóng cửa rồi.
Tỉ chỉ còn cách về phòng mình, cậu cũng hk còn tâm trí làm bài tập. Karry nằm dài trên giường thở dài mệt mỏi, mắt nhắm nghiền lại.
Bên phòng Nguyên ngồi cạnh cửa sổ, nhớ về cảnh trông căn tin, nhớ khuôn mặt cửa Karry khi tức Hoành, Nguyên nhìn trời đầy sao iu Karry rỏ là quá khó với cậu.
Tỉ đối tốt với cậu làm cậu thêm iu Tỉ nhưng Hoành này có với tới anh đâu, anh là đang thích người khác, còn có đứa e đáng iu.
Nhắc mới nhớ Hoành sao rồi nhỉ. Tin nhắn của cậu vừa gửi thì tin nhắn của Hoành cũg đến điện thoại cậu.
" chúc ngủ ngon "
2 dòng tin 2 người nhắn nhưng lại cùng nội dung, họ đã ngủ rồi, cả 6 người bạn ngủ vì quá mệt. Mong ngày mai họ vẫn ổn. Sáng hôm sau, Nguyên hôm nay thức khá sớm từ lâu đã chuẩn bị song bữa sáng, cả nhà ăn song đều khen tài nấu nướng của Nguyên, rùi sau đấy cả nhà suất phát đến công ty, đến phòng thu Nguyên và Tỉ nhảy vào đọc kịch bản, cha cha kịch bản hay quá nhưng mà... tập nào cũg có cảnh H z mà nặng nữa chớ, câu chuyện đọc sơ qua thì hình như là loại ngược thân úi chà, Nguyên nhà mình lúng túng hết cả lên cứ tập đi rùi tập lại chổ rên nhưng hk tài nèo bỉu lộ nổi cảm súc, trong lúc đang khá là căn thẳng thì tự dưng Tỉ nói.
- hk còn cách nào rồi, chắc phải thế này thôi.
Mọi người nhìn Tỉ đang hướng về phía Nguyên đầy thắc mắc, Nguyên cũg hk bít là Tỉ có cách j, tự dưng, Tỉ áp 2 cánh tay Nguyên xuống đuồi, tay còn lại loạn choạng trong áo Nguyên, Nguyên giật mình đùng đẩy.
- ca làm j z...
- đọc kịch bản đi.
- hk e hk mún.
- cũg như lần trc thôi ca chắn chấn sẽ có tác dụng mau đi.
- e đã nói là hk mún mà " phụt"- Nguyên đứng dậy mạnh dạng, mặc cậu đen lại, Tỉ vô cùg cả kinh.
- Nguyên? E sao thế.
Âm của Tỉ trầm lẳng, anh thắc mắc lần trc cũg như thế có bao giờ Nguyên chóng cự lại đâu, sao bây jờ lại mạnh dạng thế dc, chẳng lẽ chuyện hôm qua làm nhóc... chết thật.
- e còn giận anh chuyện hôm qua sao.
- ...
- lúc đó anh thật xl e Nguyên anh thật cũg hk biết....
- e xl ca, e xl.
Tỉ chưa nói hết câu thì Nguyên đã cắp lời, gương mặt cậu vẫn hk bỉu cảm tí nào.
- là do e hk mún thế thôi, dù sao e cũg đã lớn rồi, e hk mún ca lúc nào cũg động chạm vào người e tùy thích như z, e tởm việc đó lắm.
Những câu nói cuối cùng của Nguyên, làm Tỉ hk nhận thức dc đây chính là Vương Nguyên người e trai mà cậu iu thương nhất, người e trai luôn bám lấy cậu hk rời, cậu chưa bao jờ nghĩ đến chuyện có 1 ngày phải giữ ý tứ với e trai này cả, câu nói ấy đã làm Tỉ phát điên lên, cậu loi 1 mạch Nguyên vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, những nhận viên khác trầm trồ với ánh mắt giữ tơn của cậu mà sợ Nguyên có chuyện j nhưng họ hk làm j dc ngoài ngồi yên 1 chỗ nhìn nhau lo lắng. Trong phòng vệ sinh, Nguyên lúng túng biết mình đã nói quá lời dù sao Tỉ cũg đâu có biết mình định làm j và đang nghĩ j, seo lại nói ra lời cây độc đó chứ, anh ấy là người đã lấy lại cho mình nụ cười và cả cuộc sống, là người mang cho mình cảm giác tin tưởng, nhưng tại seo mình lại ....Nguyên jờ định nói thêm lời xl với Tỉ nhưng...
- Tỉ à e x....
- im ngay đồ ghê tởm.
- ....ha...hả....
- cậu tưởng mình là j mà dám nói thế với tôi hả.
- e...e...e...
- hk e j hết.
-...
- cậu hk phải e tôi.
- ...
- cậu nói cậu ghê tởm tôi sao, cậu sạch chắc.
Nguyên đứng như trời tròng mặc luôn cuối đất.
- tôi nói cho cậu hổm rài tôi thấy cậu là có thay đổi đấy, hk ngủ chung với tôi này, hk cho tôi gọi đầu cho cậu, hk chỉ bài tập cho tôi, còn 1 cái nữa hk hề đi học và về cùng tôi, cậu tưởng cậu làm thế là tôi hk nhận ra à, cậu đang thích Hoành đúng hk.
-... c... cái j...
- hư, đúng là ghê tởm, con trai iu con trai sao đúng là hk ra j à nhỉ tôi quên CẬU BỊ LƯỠNG TÍNH MÀ làm sao mà iu con gái dc chứ, tôi nói cho nghe, cái quá khứ lúc trước của cậu j đấy, tôi nói thật lúc trước tôi có tin cậu nhưng giờ tôi nghĩ đó là lời dối trá, Quỳnh Anh hk hề giống như lời cậu kể, còn Nhã Ngư cậu ấy tốt hơn cậu rất nhiều, cùng tôi đi học, chỉ bài cho tôi, chơi cùg tôi rất vui vẻ hk hề phiền phức như cậu và đặc biệt hk...là....1....đứa....con....gái.....bình.....thường. Cậu cả gan dám nói tôi ghê tởm ở 1 chỗ đông người như z sao, hơ gan nhỉ, chắc tại bấy lâu tôi tôn cậu quá nên cậu định leo lên đầu tôi à, hk dễ đâu, tôi bay jờ mới nhận ra đằng sau những cử chỉ đáng iu, gương mặt thiên thần, 1 hoàn cảnh đáng thương cậu lại là 1 con người gớm ghiếc như z. Làm ơn sau này tránh xa tôi ra nhá.
Nói song Tỉ ra khỏi nhà về sinh, Nguyên vẫn dữ Nguyên hiện trạng, cậu bỗng cười nhét miệng.
-" mì kinh tởm đí, mì quên rùi à, mì còn định nói xl người ta seo, mì có tư cách chắc thù ra bấy lâu mì bám đuôi người ta z mà hk hay sao, đáng kinh tởm, nhớ đó, tránh xa "
Cậu bước ra nhà vệ sinh gương mặt cậu đầy vẻ nghiêm túc, vừa bước ra đã thấy Karry và Hoành vừa bước vào phòng về sinh bên cạnh, cậu lùi lại đi vào lại phòng cậu vừa ra áp tai vào hk gây tiếng động cho bên kia.
- seo e lại làm z hả.
- ...
- e có biết là món quà đó Quỳnh Anh đã cất công thế nèo mới làm dc hk, đã z còn xl Quỳnh Anh hk ra hồn, bước đi luôn mà hk nhặt e bít cậu ấy khóc cả đêm qua hk.
- e đã xl rùi còn j.
- chỉ cần lời xl thôi sao, e hk thành khẩn thì ai mà nhẹ lòng nổi hả còn đưa gương mặt khó coi đi xl, lời noí thì như tát nước lạnh nữa.
- cô ấy là j mà e phải xl hả.
" chát "
- e càng ngày càng hổng sượt, e coi thường tôi đến z à, dạo nì e toàn làm chuyện quái dị đừng dấu tôi nữa e iu tên Vương Nguyên đúng chứ, đúng z cứ làm chuyện quái dị cùng nhau đi, dù j thì cũng là quái dị sẳn từ giờ biến khỏi mắt tôi.
Karry đóng cửa phòng mạnh bạo ra ngoài, Hoành bên trong những giọt nước ấm nóng đã rơi xuống sàn mấy giọt, đứng dựa vào vách tường, Nguyên bên này nghe tiếng hít mũi đi từ từ qua. Hoành ngước lên nhìn 2 giương mặt chạm nhau, Hoành khá kinh ngạc vì biết ngay là Nguyên cũg bị 1 trận rùi, nhưng đến nỗi cậu ấy hk khóc sao, ây chắc câu chuyện gây go hơn cậu nhìu lắm rồi, Hoành bước đến, đưa cánh tay mình lên tim Nguyên rùi đưa tay Nguyên lên tim mình.
- 2 ta vẫn tồn tại hoàn hảo trong đây, chỉ cần còn cậu tin tớ tớ làm dc.
- tớ xl, nhưng có lẽ dựa dẫm cậu khá nhìu từ giờ rồi.
- tin tớ hk.
- tất nhiên nếu hk thì tớ đâu tin tớ nữa.
- ừm, ra ngoài làm việc thôi.
- à quên giúp tớ 1 việc.
- việc j?
- là...
- được hk sao.
- z mà tớ nghĩ cậu từ chói.
- vì tớ cũg thế mà.
- z tớ cũg giúp cậu.
- z nhá
Vào phòng thu 2 đứa nhận ngay ánh mắt sắc lạnh của 2 người họ, 2 đứa lén nhìn nhưng nhận dc cái liết mạnh và nhanh, tay Nguyên bổng đổi nhiệt, Hoành nói.
- đưa e cái kịch bản dc hk ạ.
- đây đây 2 đứa cầm lấy, vào phòng thu tập nhá khi nào xong báo ca hay.
- vâng.
- rùi 2 đứa vào phòng thu tập ở trong đấy.
Ở ngoài 2 ca ca nghĩ 2 nhóc sẽ hk làm dc j nếu hk có 2 ca này, nhưng họ lằm rùi. Hoành bước ra và bảo song, ánh đèn chuyển đỏ, mi mở âm thanh cũng đã bắt đầu nghe.
- ủa z là cậu iu Chương Hoàng Chí.
- đúng tớ biết rõ cậu cũg thế Bạch Chứ.
- tớ xl.
- hk có j nhưng tớ hk nhường Hoành Chí cho cậu đâu.
- tớ cũng hk mún nương tay.
- tốt.
.
.
.
Đến khúc H thì âm thanh khá tốt 2 đứa ca ca hơi ngạc nhiên, hk bít làm sao mà chúng nó có dc âm thanh chuẩn và đúng đến z. Đến khi hết tập đợi âm thanh lồng tiếng của Karry và 2 đứa vào phim hết rùi về, thật ra là 2 đứa tận dụng cái hỉu lằm mà làm đí, chúng nó đã giúp nhau như 2 ca ca hay làm là thực hành với nhau nhưng lúc thao thì ép nhau vào mi chạm chạm tí thôi, hơi ngại nhưng hk làm đâu có dc, cũg nhờ vậy mà phim đã hoàn thành nhìu hơn dự định trong 1 buổi đã xong 3 tập, hết jờ làm rùi, tụi nó đi về nhưng Nguyên và Hoành đi bộ còn 2 ca ca chạy xe mất, tụi nó nắm chặt lấy tay nhau bước đi, 2 ca ca nhìn đến khuất bóng rồi đi đường tắc về. Về đến nhà thì 2 đứa bước thẳng lên phòng, dọn dẹp đồ, tắm rửa rồi rời nhà ngay, 2 ca ca cũng vừa về nhà bước vào thì 2 đứa nhóc chạy lại phòng, Tỉ và Karry vào phòng núp, thì thấy nhóc nhà mình đi học quá sớm, ừ nhỉ là do họ đã bảo 2 nhóc đừng xuất hiện trc mặt họ hèn j mà tránh họ như z, cảm thấy thương thương nhóc nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi nên bỏ qua nhưng tâm họ mún chạy ra nói.
- e định đâu hả bảo bối.
Đó là thối quen ấy mà. 2 đứa nhỏ thật ra là đã rủ nhau đi đến trường rồi lên sân thượng làm bài đến giờ vào học luôn, nhưng rùi 2 đứa đang làm bài thì nghe 1 giọng nói.
- 2 cậu đi sớm vậy sao. Là Quỳnh Anh và Nhã Ngư.
- thì 2 người cũng z thôi mà. - Hoành.
- có vẻ bị 2 ca ca thân iu ghét bỏ rồi nhỉ. - Nhã Ngư.
- thế thì sao - Nguyên.
- nói cho nghe nì Nguyên, chuyện ngày xưa t chắc mì nhớ rất kĩ, đây cái giá m phải trả - Quỳnh Anh.
- luôn cả ca đấy Chí Hoành tôi thật từ nhỏ hk ưa anh nhưng vì Karry tôi giả vờ thân thiết nhưng giờ tôi éo cần Karry.
- 2 người nói với chúng tôi chi. - Hoành.
- chuyện đí đâu dính líu chúng tôi - Nguyên.
- chà cứng đầu nhỉ - Nhã Ngư.
- chưa là j cả nhỉ - Quỳnh Anh.
- ...
Rồi 2 con nhỏ đó xuống sân thượng, trả lại hk gian yên tĩnh chi 2 đứa nhóc. 2 đứa nhìn nhau.
- thay đổi cách sống thôi.
- ừ tình thế hk diễn biến như trc nữa.
- làm bài xong chưa.
- rồi.
- xuống căn tin hk.
- đi.
Từ nảy tới giờ thì học sinh cũg lại khá đông rồi, mảng ảnh 2 đứa nhóc cô đơn bước đi, mặt cuối xuống, hk tí biểu cảm. Từ góc sân nào đó 2 học sinh nam giả vờ thờ ở, xung quanh giờ có rất nhìu bạn bè, 2 tấm ảnh cô đơn giản dị bước vào căn tin, 2 nhỏ cười mãn nguyện đầy ác ý, câu chuyện còn dài. Chọn đại vài ba món 2 đứa ngồi góc bàn nơi ích người, ăn nhâm nhi, hôm nay hk khí nặng hơn mấy hơn trc, trắc là do hk có 2 ca ca nhưng hk sao họ chịu dc, vì chuyện nì chỉ là chuyện nhỏ, đã nhận ánh mắc ngở như chưa từng quen của ca mình rồi lại ánh nhìn khinh bỉ của người mình iu, mặc xác mình đi mình sinh ra là để chịu những chuyện này mà, họ ăn rất nhanh rồi bước vào lớp, 2 nhóc dựa vào vai nhau nghe nhạc và thiếp đi, tốp bạn của 2 ca ca nó đi vào nhìn ảnh này quá là cute họ vẫn thương 2 đứa nhỏ, vẫn muốn thân thiết với 2 đứa như xưa nhưng 2 đứa dc nước làm tới họ hk mún e trai mình hư nên định cho 2 nhóc 1 bài học, nhưng lúc chúng nó làm sai mà hk xl làm ý định đã đổi khác nó đã biến thành sự câm thù. Jờ cho dù mún nói là e xl anh đi thì anh sẽ tha thứ mà hk dám nói, vì sĩ diện của họ quá cao còn nữa họ đã có bạn bè rất đông họ đâu cần 2 đứa nhóc khó chìu đó nữa, họ quyết bỏ rơi 2 nhóc rồi. Tiết học qua mau, 2 đứa đi thẳng ra lang cang đứng, có vài bạn nữ hk ghét đứa chạy tới hỏi chỉ bài nhưng...
- tại sao tôi phải chỉ bạn.
- dối trá.
Rồi 2 đứa bỏ đi vào thư viện, 2 ca ca nó khá là ngạc nhiên. Lên sân thượng thì tự dưng nó chạm mặc cái bọn quậy phá.
- ồ chả phải đây là 2 đứa mắc căn bệnh ghê tởm đó sao.
- sao chỉ có 2 nhóc lên đây thế 2 ca ca trung thành đâu rồi.
- bọn nì hk có kém chọn đâu.
- khôn thì ngoan ngoãn mà phục vụ bọn ta còn ngu thì đừng trách.
- bọn cầm thú tụi mì xê ra mau - Hoành.
- à à nhóc to hộng nhỉ, chắc sẽ làm vừa lòng anh đấy.
- thứ nhơ bẩn bọn mi có giết cũg đừng hòng động vào người ta - Nguyên.
- má!!! Nó bọn bây giữ nó lại.
4 thằng con trai đi tới giữ 2 cánh tay của bọn nó ra phía sau, rồi ép nó quỳ xuống, thằng vừa ra lên và 1 thằng nữa đi từ từ tới chỗ 2 đứa, tuy là ra sức chóng cự quyết liệt nhưng hk bằng sức trâu của 2 thằng giữ vai mình nước mắt 2 đứa chảy dài xuống gò má, sức mạnh bạo 2 tên đứng trc mặt của Nguyên và Hoành liêng rút côn thịt to bố vào mồm 2 đứa, hô hấp vô cùng khó khăn, cả cảm giác nghẹn và mùi khai bóc từ cổ họng làm 2 đứa mún nôn, vật thể đó cứ đâm đâm vào trong khoang miệng hk nhịn nổi nữa 2 đứa nôn ra cùng lúc, cũng là lúc tứ nhớt nhát đó bắn vào miệng 2 đứa, tha 1 cái 2 đứa nằm ngay ra đất miệng tràng ra đầy tinh dịch, ớn qua,́ kinh quá, chúng hk đã làm hại 2 nhóc, chúng làm nhụt 2 nhóc mất tất cả rồi mất thật rồi, vết dơ này lại dính phải bẩn rồi, họ làm sao có thể suất hiện trc mặt 2 ca ca nữa. Bàn tay của mấy tên đó xé toạc đồng phục của họ, ngấu nghiến da thịt của họ, nằm đó bất động họ giờ chỉ để họ muốn làm j thì làm dấu ấn mụi khắp cơ thể, nó nhói lắm nó nhứt lắm nhưng còn sức đâu mà chống cự. Cứ tưởng rằng sẽ chấm dức nhưng cũg may họ hk đùng đến cúc hoa của 2 nnhóc cứ thế họ bỏ đi 2 đứa mệt mỏi thở nặng nề, mắt bay jờ mở hk mún nổi vì sưng húp cả rồi, Hoành cố cự dậy, bò bò đến chỗ Nguyên, đỡ Nguyên dậy cùng cơ thể 2 đứa nồng nạc mùi dục vọng, Nguyên khóc hk ngưng được nước mắt rơi như mưa đổ, Hoành ôm chặt Nguyên vào lòng, vết bằm tím khắp cơ thể, Hoành buông ôm rồi nhìn cơ thể của Nguyên và mình, gớm quá làm sao đây bây jờ đâu thể vào lớp ngồi học,nếu lỡ Karry và Tỉ nhìn thấy thì biết nói j giải quyết thế nào, Nguyên bỗng nôn 1 lúc lâu rồi dần dần tỉnh lại, Hoành và Nguyên muốn nhân lúc mọi người học mà cúp về. Hoành kè Nguyên ra cổng sau của trường trèo qua bức tường rồi về nhà. Hoành đưa Nguyên về nhà mình tắn rửa rồi trèo lên giường, 2 đứa chắc vì mệt quá mà ngủ quên lúc nào hk biết. Khi tan trường Karry và Tỉ vội vhạy ngay về nhà, Karry vào phòng thằng e thì thấy 2 đứa đang ôm nhau ngủ say giấc, nhưng thấy có j đó ở cổ 2 đứa Karry bèn đến gần hơn xem, thất vết bằm tím hk biết 2 đứa bị j, Karry ra khỏi phòng rồi điện cho Tỉ.
- alo.
- Nguyên đang ở cùng Hoành.
- z à, z mà tưởng nó bỏ đi.
- này qua đây tí đi.
- chuyện j.
- hình như 2 đứa vừa đánh nhau.
- sao biết.
- vết bằm trên cổ.
- TRÊN CỔ, VẾT BẰM!!!
- ừ.
- hk phải đánh nhau đâu thằng ngu.
- j z.
- t qua rôì tính.
- nhanh.
- biết.
Như tên bắn 15 phút sau Tỉ đã có mặc tại nhà Karry.
- 2 đứa đâu.
- trên phòng.
- t vào nhá.
- ừ.
Tỉ lên phòng nhìn xung quanh rồi lại hỏi nhỏ Karry.
- nhà vệ sinh ở đâu.
- bên này.
Vào nhà vệ sinh Tỉ nhìn trên giá phát hiện ngay bộ đồ bị xé tan tành của 2 đứa, Tỉ đi đến và lấy xuống đưa luôn cho Karry 1 cái.
- jờ mì hỉu chưa.
- má nó, t phải hỏi cho ra lẽ.
Tỉ và Karry phóng ngay lên giường giật 1 cái đứt hết nút áo của 2 đứa, vết bằm rất nhìu rải bao cơ thể của 2 đứa. Cơn giận tột đỉnh đến mắc của Tỉ và Karry đỏ ngầu.
- E ĐÃ LÀM J Z HẢ NGUYÊN. - Tỉ
- ĐỨA NÀO THẾ. - Karry
2 đứa giật mình tỉnh dậy thì đã bị 2 ca ca xé tung áo còn giữ chặt lấy cánh tay của mình.
- buông tôi ra. - Nguyên
- xuống khỏi người tôi mau. - Hoành
Vùng vẩy vô ích đâu bằng cơn điên bây jờ của 2 người họ,2 nhóc lúng túng khi bị phát hiện.
- SAO ĐỒ MẶC LẠI NHƯ Z HẢ,CÒN CẢ MẤY CÁI TRẮNG TRẮNG TRÊN ÁO LÀ SAO. - Karry
- BẰM TÍM KHẮP NGƯỜI, THẰNG CHÓ NÀO HẢ. - Tỉ
- c...cái...cái j chứ....tôi có j đâu. - Nguyên
- đừng có giả vờ quan tâm. - Hoành
- ĐẾN GIỜ CÒN CHƯA BIẾT TỘI CỦA MÌNH HẢ- Karry
- NGOAN CỐ VỪA THÔI, TÔI MÁU LẠNH HK NHÌU BẰNG MÁU NÓNG ĐÂU ĐẤY, HK NÓI ĐỪNG TRÁCH. - Tỉ
- đã bảo hk liên can đến anh, mau khỏi người tôi, a... đau. - Hoành
- tôi tởm lắm mà, tôi thối tha lắm mà biến hết mau. - Nguyên
2 ca ca bổng mặc tối sầm lại, đổi vị trí cho nhau rồi nói.
- trị giúp tôi. - Karry
- đến nguôi giận thì thôi. - Tỉ.
2 người bổng kẹp tay 2 nhóc lên đầy giường Tỉ từ đâu lấy ra 2 cộng dây, chói chặt tay 2 đứa lên góc giường, cởi bỏ hết tất cả trên người 2 đứa xuống, cơ thể trắng ngần của 2 đứa lộ ra trc mắt có cả những dấu vết ân ái, ngay lặp tức 2 đứa liền dựng liều, nhưng phải nén xuống, lật người 2 đứa lại, Karry đến tủ lấy ra 2 cây roi, đưa cho Tỉ 1 cây.
- xl nha Tỉ.
Rồi mạnh tay 1 nhát vào mông Nguyên.
- aaaaa...
- CÒN HK MAU NÓI.
- ông là j của t mà phải nói.
- HƠ, HK LÀ J À.
lại 1 roi dám vào mông Nguyên, bên này Tỉ cũg đã 1 roi xuống.
- THẬT RA LÀ CHUYỆN J HẢ.
- liên quan tới ông à, ông có quyền hạn j.
1 dán hk nương tay lại rơi xuống, sau đó thì Karry và Tỉ hk ngừng đánh mấy cái liên tục, nước mắt lại rơi lả chả nhưng hk cam thâm nên 2 đứa cắm môi cố hk ra âm thanh, 1 lát sau mông 2 đứa như hk cảm giác đau rát trộn lẫn, rồi ngất đi. Karry và Tỉ rung lẩy bẩy giận quá đà rồi, vội chạy lên cởi trối cho 2 đứa.
- tôi xl Tỉ tôi thật là do quá nôn nóng.
- tôi cũng hk nghĩ phải đến độ này xl xl.
- Quỳnh Anh kêu cậu dưới nhà kìa Karry. - Nguyên giọng íu ớt.
- Nhã Ngư đợi cậu qua nhà làm kìa đi đi - Hoành mơ màng.
Mông 2 đứa đã chuẩn màu rướm máu, Karry và Tỉ vội ôm 2 đứa lên.
- tớ xl, tớ xl. - Karry
- làm ơn đi, tớ biết rồi mà, đừng như vậy. - Tỉ.
2 đứa 1 phát sô 2 người ngã xuống sàn.
- đừng đừng tớ bẩn bần lắm đừng động vào tớ. - Hoành
- đừng nhìn tớ mắt cậu sẽ mù đấy. - Nguyên
- ĐỪNG MÀ TRÁNH RA ĐI - Hoành và Nguyên.
Karry và Tỉ sửng sót.
- Quỳnh Anh - Karry.
- Nhã Ngư - Tỉ.
2 người đứng dậy đi đến rồi lại điên lên.
- nói ngay ai đã làm. - Karry
- là bọn tớ tự làm đấy. - Nguyên
- bọn tớ iu nhau 2 người biết mà. - Hoành
2 đứa mặc đen lại rồi ra khỏi phòng còn để lại câu.
- kinh tởm.
Cánh cửa đóng lại, 2 nhóc ngã xuống giường lại thiếp nhưng vừa ngủ vừa khóc. Đắp trăn kính đầu, 2 đứa hôn nhau rồi ôm nhau ngủ tiếp. Đánh 1 giấc tỉnh lại là đã được 11h 30, hai đứa mặc đồ lại đi đến căn cứ, cánh đồng bồ công anh dưới ánh trăng, gió thôi bay đi vào bông nhỏ,nằm dài xuống bãi cỏ nhìn sao trên trời.
- Nguyên nì.
- j.
- có lẽ mình làm chưa tốt.
- ừ, còn bị phát hiện.
- lần sau tốt hơn nhá.
- ừ và cũg hk cần phải trả lời khi 2 người đó hỏi đâu.
- ừ tớ sợ sẽ khai ra mất đấy nhỉ.
- ừ, cố lên.
- cố lên.
Sau đấy khoảng 5h thì 2 đứa ai về nhà náy, về nhà nấu cơm xong thì lại đi đến công ty, đọc kịch bản trc, lồng tiếng trước hôm nay đã được đến tập 7 bộn phim này có 12 tập thôi nhưng 5 phần nên chắc là phim sẽ công chíu sớm hơn dự định, 2 đứa làm song thì liền đi về, hk đợi Karry và Tỉ, là tránh mặc thật rồi, sau đấy thì 2 đứa đến trường và vào thư viện, cứ ở đấy mãi cho đến vào lớp, rồi ngày hôm nay 2 nhóc lại gặp bọn hôm qua bọn nó lại làm thế nhưng lần này 2 đứa hk trốn về mà vào nhà vệ sinh, hôm nay Nguyên bị thằng kia cắn nhủ hoa đến ra máu, vào nhà vệ sinh Hoành lâu vết thương cho Nguyên rồi chạy qua phòng tư mở tủ lấy bộ thể dục cho Nguyên và cậu. Thay xong 2 đứa xuống căn tin, vết bằm của Hoành hôm nay bỗng đau nhứt. Nhưng cứ tỏ ra bình thường thôi, sau giờ học thì 2 đứa đến phòng hiệu trưởng.
- thưa thầy.
- 2 e có chuyện j à.
- e muốn vào lớp ưu tú.
- 2 e đã chắp nhận rồi à, tôi chỉ mong có thế, dc rồi đơn đây, ngày mai các e đến lớp ưu tú học nhá.
- cám ơn thầy.
- thầy mới là người cám ơn 2 em, lớp ta sẽ nổi tiếng nhờ 2 e.
- e xin phép.
- chào các e.
Z là hoàn hảo rồi, ở nhà hk gặp, ở trường hk thấy ổn rồi, lớp ưu tú là lớp học rất đặc biệt dành cho học sinh giỏi hạng nhất của trường vào học, thầy hiệu trưởng đã nhiều lần muốn 2 đưá vào đây học nhưng hk lần nào đồng ý, giờ nhân diệp 2 đứa có thể tránh mặc 100% rồi, lớp này có cũng cắp cho hoc̣ sinh nhà nghĩ cao cắp, đây là nơi học sinh muốn làm j cũg dc, lúc nào muốn đến thì đến hk thì thôi, còn có thể ở luôn, 2 đứa chỉ lấy có 1 phòng vì từ nhỏ đã quen ngủ với ca ca giờ phải tự lo liệu thôi, qua ngày hôm sau thù mọi chuyện vẫn như thế, nhưng giờ ra chơi hk thấy 2 nhóc tren sân thượng thì bọn đó liền đi tìm, 2 nhóc đang tưới hoa sau vườn kính của trường, thì bọn đó đi vào bắt 2 đứa đi ra hẻm sau sân bóng rổ, lúc đang định đi chơi bóng cùng tốp bạn, Tỉ và Karry thấy 2 đứa bị ép đi đâu đó nên lẻn ở sau, thì thấy tất cả mọi chuyện, anh hk tin nổi vào mắt mình, z là bao lâu nay là bọn nhỏ dấu 2 người, bọn khốn nạn vừa lúc bọn vừa đi ra 2 ca ca liền túm cổ vào đánh, cả bọn liền khai ngay.
- do Quỳnh Anh và Nhã Ngư kêu bọn tôi làm thế.
- làm ơn tha mạng bọn tôi.
- CÚT!!
Sau đấy thì 2 người họ định đi vào đỡ 2 nhóc dậy mà thấy Hoành đang kè Nguyên đến phòng tư lấy j đó rùi vào nhà vệ sinh, họ biết mọi truyện, Hoành và Nguyên ra khỏi nhà vệ sinh thì chạm mặc phải họ, họ giả vờ vô tình đi vệ sinh thôi, 2 đứa hk ngờ lại đi luôn cả Nguyên cũg hk đổi biểu cảm gương mặc, vẫn bình thản đi rời khỏi đó.
- như vậy mà vẫn hk tác động j sao.
- thì ra hỗm rài đều bị thế mà, ra đó là lí do hôm đó...
- hỉu lầm rồi nhỉ.
- hk đâu chưa chắc nhở là do bọn nó bài ra thì sao.
- ừ Quỳnh Anh và Nhã Ngư đâu thể làm z dc.
- ừ cứ kệ nó.
Sau đấy ngày này qua tháng nọ 2 đứa nhóc tội nghiệp cứ bị sự kiện thế tiếp diễn, tôi đây hk tài nào biết dc làm sao 2 đứa nhỏ yếu ớt như vậy có thể chống cự những diễn biến kinh hoàng hiện giờ chúng hài lòng ở chỗ nào chứ, ngày nào cũg mang đầy tâm tư, ngày nào cũng chất đầy nỗi niềm, nếu là tôi tôi sẽ từ bỏ chứ hk làm dc như thế, nhưng tôi cá chắc đây là lựa chọn sai lầm của 2 đứa nhỏ. Đến 1 ngày nọ 2 đứa đều đã lâm bệnh, cũng hk còn thấy cái bọn khốn đó tìm đến, 2 đứa vẫn cứ sinh hoạt như bình thường, à tôi quên thôn báo là bộ phim đã hoàn thành còn 1 tháng nữa sẽ công chiếu nên 2 đứa cũng ít bận rộn hơn nhiều, bên góc cây Hoành và Nguyên đang ngồi đó đọc sách bao nhiêu người đi ngang to nhỏ, nhưng quen cả rồi nên hk bận tâm, trên hành lang Tỉ và Karry nhìn xuống.
- lâu quá rồi nhỉ.
- ừ đã được 5 tháng.
- nói thật tôi nhớ Hoành lắm.
- tôi cũng chịu hết nỗi rồi, đêm nào ngủ hk có e ấy đều rất dài, ngủ cứ gặp ác mộng lại còn cực lạnh nữa.
- ừ cũng may sáng nào e ấy cũng nấu ăn, nhưng hk đủ, tôi nói thật thời gian dài z mà hk tập dc tôi dứt khỏi e ấy, cậu còn giận chứ.
- hk đã hết lâu, nhưng lúc muốn xl thì e ấy đi ra chỗ khác.
- tôi cứ nhớ đến cảnh la e ấy, đánh e ấy, cả sỉ nhục e ấy.
- tôi cứ nghĩ mình làm đúng nhưng hk khả quan rồi, tôi có cảm giác mình đã giữ e ấy rồi vung mạnh để e ấy rơi sâu hơn ấy.
- ừ ê mà nhìn kìa.
Dưới gốc cây.
- khụ khụ khụ khụ khụ...
- uống thuốc chưa z.
- tớ quên mất rồi.
- may là tớ có đem thuốc của tớ này.
- cậu cũng chưa uống sao.
- ừ tại tớ thấy hk nặng để nó tự hết cho có đề kháng.
- này bị ngốc à, cậu hk uống tớ cũng hk uống đâu khụ khụ khụ ụa...
- nè uống mau đi cậu ra máu luôn rồi kìa.
- tớ khô họng quá.
Như tia bắn Tỉ và Karry đã xuống đến góc cậy, Karry sờ chán Hoành, Tỉ sờ chán Nguyên, 2 đứa khó hỉu nhìn lên, ánh mắt, ánh mắt 2 đứa, khác, khác quá, y như đang nhìn thấy 1 người lần đầu 2 đứa nhận thấy sự tồn tại vậy, mày nhíu chặt lại.
- e bệnh j z - Karry.
- máu là e ho ra máu sao. - Tỉ.
Vẫn là ánh mắt ấy, lúc đầu thì 2 người họ cứ nghĩ 2 đứa do còn giận nhưng giờ hk phải ánh mắt đó là thật, tay 2 người bắt đầu thẹn mà hạ xuống, Nguyên đứng dậy nói với Hoành.
- cho tớ uống nước đi Hoành, tớ khát rồi.
- ừ nhưng mà phải uống thuốc đi để hk thôi bệnh nặng hơn.
- nhưng cậu có sao hk.
- cậu nhìn thử coi tui có bị j từ sáng tới jờ hk.
- ừm z tớ uống.
- giỏi.
2 đứa bước đi, hk nhìn lại lấy 1 lần. Chân muốn chạy theo nhưng hk nhất lên nỗi, 2 người ngã quỵ xuống đất, nhìn vũng máu của Nguyên, vô cùng sót sa, nc mắt họ rơi xuống lả chả.
- tòi lắm đúng hk, Nguyên bị bệnh nhưng tôi còn hk dám lo cho e ấy.
- ừ rất tòi, Hoành đã quen dc chăm nhưng giờ lại lo cho Nguyên hơn cả bản thân, cánh tay này đã đánh 1 đứa bé như z sao.
2 người giơ tay lên rồi để xuống, " Nguyên, tớ xl tớ tớ là thằng tòi, ánh mắc lúc nảy cậu nhìn tớ đã làm tớ trở thành 1 kẻ vô dụng rồi, từ nhỏ đến giờ hk bao jờ tớ cảm nhận dc ánh mắt đó cả đây là lần đầu,mà cậu biết cái j lần đầy nó cũng khó khăn cũng khó thích nghi mà Nguyên,Hoành ca hk trách nhiệm ca xl " .
- bây jờ tôi mới biết dc cảm giác của 2 đứa khi bị mình la và sỉ nhục như thế nào.
- tuy chủ là nhận dc ánh mắc và hk 1 lời nói thôi nhưng tôi khó chịu quá, sao lúc đó tôi hk nghe e ấy giải thích nhỉ.
- nỗi giận 1 lần mắt luôn đứa bé mình iu thương cả đời, đúng là đáng chết, có lẽ giờ 2 e ấy hk cần mình nữa.
- giận quá mà hk nói sao e ngốc thế hả.
- hk dc.
- chuyện j.
- tôi phải làm e ấy tha thứ cho tôi lần này.
- nếu cậu làm dc tôi cũng làm dc.
- tốt nhưng trc tiên tôi muốn nói với cậu điều này.
- hử...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro