phần 3
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua từng khe lá nơi chim làm tổ, tiếng ríu rít âm vang, tiếng người trò chuyện đôi câu, tiếng xe tành tạch trên con đường quanh, ngọn đồi cỏ gió thổi mang mát lòng. Chiếc xe của họ đang hướng đến ngôi trường thân thuột, chiếc vấy xinh xinh đang tung tăng đến trường, cảm giác hôm nay thật là dễ chịu. " cậu đã chịu khổ lâu như vậy mà hk nói với tớ 1 tiếng, tên phản bội, tớ trở lại sẽ liền phạt cậu". Khởi động đã dừng lại, xe dừng trước ngôi trường, hít sâu 1 cái rồi bước xuống xe, những nữ sinh liền mấy tiếng sì sầm.
- a, nhìn cậu kia đẹp trai chưa kìa.
- woa, học sinh mới đúng chứ.
- cao ghê ha.
- ôi còn đẹp hơn cả Kary và Tỉ.
- hk họ ngang nhau thôi.
- đó là cách nhìn của cậu.
- tên gì nhỉ.
- lớp nào thế.
.
.
.
- ây, phiền chết dc.
Cậu ấy bước vào phòng hiệu trưởng.
- a Võ Quỳnh Anh e đến rồi.
- vâng e chào thầy, lớp e.
- đợi thầy 1 tí thầy sẽ gọi chủ nhiệm.
- vâng.
Thầy cầm máy lên, gọi cho ai đó rồi lại tiết tục trò chuyện cùng Quỳnh Anh.
- thật thầy hk nhận ra e.
- vâng, e đổi phong cách ấy mà.
- nhìn cũng hợp, à mà sao e lại quay về.
- vì e có việc.
- e về 1 mình.
- vâng.
Cánh cửa bổng mở ra.
- e đến để rước học sinh thưa thầy
- à dc, Quỳnh Anh e đi với cô ấy, còn đây là thông tin của e đưa cho cô nhá.
- làm phiền thầy rồi, tạm biệt.
- học tốt.
Cậu đóng cửa lại rồi bước đi cùng cô vào lớp, lớp đã trật tự và nghe cô.
- hôm nay lớp ta lại có học sinh mới, các e cho tràn pháo tay.
- chào các mình là Võ Quỳnh Anh, mong mọi người giúp đở.
Vừa nghe đến từ Võ Quỳnh Anh, Nguyên liền ngóc đầu dậy nhìn, cậu mở to mắt nhìn Nguyên, Quỳnh Anh bỗng nhảy đến ôm trặc lấy Nguyên.
- bé iu ơi, lâu quá hk gặp, nhớ Anh hk ???
..................................................
- MOOOOOOOOỔ. - CẢ LỚP
- J Z??. - Kary
- BUÔNG NGUYÊN RA, CẬU LÀ AI HẢ HẢ - TỈ.
- J Z, ANH CỦA BÉ IU À - HOÀNH.
Nguyên sô Quỳnh Anh ra rôì nói.
- Buông tớ ra coi, con nhỏ này.
- hả - Tỉ.
- con nhỏ- Kary
- giống cái à - Hoành.
- e này thật tình, hk nhớ Anh sao, đâu lòng quá, anh về đây là vì e mà.
- tớ tưởng cậu hk về nữa 8 năm rồi còn j.
- làm sao hk về dc, nhớ bé iu mún chết.
Cô giáo nảy jờ cũng hoan mang hk biết chuyện j, lấy thước đập 1 cái rầm lên bàn.
- Quỳnh Anh e qua tổ 3 ngồi nhá bàn 3.
- ơ e mún ngồi cạnh Nguyên.
- e ngồi đấy làm sao Nguyên học thôi qua bên kia ngồi, nhanh.
- hic hic cô độc ác, pipi e iu, anh đi đây, à quên.
Quỳnh Anh kê xác vào tai Nguyên.
- ra chơi, lên sân thương nhá, tên - phản - bội.
Rồi cười 1 cái, đi về chổ. Nguyên thì hóa đá, hk biết nên làm sao có nên nghe theo cậu ấy hk, mình bây jờ làm sao dám đối mặt, sự hỉu lầm chết người nhưng hk thể giải thích, gương mặt u buồn của cậu khiến Quỳnh Anh khoái chí cười thầm, còn 1 người nữa cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Quỳnh Anh, cứ ngỡ cậu sẽ hk về nhưng ai ngờ, gương mặt căng thẳng của Nguyên cũng làm cậu thêm lo lắng, lỗi tất cả là do cậu hk phải Nguyên nhưng vì sao Nguyên hk giải thích, để tình bạn của họ nay đã vĩnh viễn hk còn, thật hèn hạ khi chỉ biết nhìn mặt cho cậu con trai yếu ớt bé nhỏ ấy trống lại những lỗi lầm cậu gây ra, yêu người ta nhưng lại để người phải chịu khổ, là do duyên phận đã cho họ hội tụ lần nữa, nhưng, sự tồn tại chỉ có 2 người họ còn cậu, cậu đang cố giấu mình đi, hk để họ nhận ra, hk chịu trách nhiệm việc làm của mình, chứng kiến họ giầy vò nhau như thế cậu cũng muốn nói ra nhưng cậu hk làm dc, tớ xin lỗi. Thời gian trôi qua, cậu nay đã đứng trên sân thượng của trường, bước thêm vài bước tìm bống dáng của người, thấy Quỳnh Anh đang đứng trên lang cang, gió thôỉ rất mạnh, từ đây có thể nhìn bao quát cả ngôi trường.
- cậu đến rồi à.
- ....................tớ xin lỗi.
- vì chuyện j.
- chuyện của 8 năm trước.
Gương mặt tươi cười của Quỳnh Anh bổng trở nên nghiêm túc, cậu bước xuống khỏi lang cang, đứng đối diện Nguyên đang cuối người xuống.
- cậu vẫn sống tốt chứ
- ................vẫn còn đủ thể lực để giết chết cậu.
- tớ, tớ xin lỗi.
- xin lỗi, nó có trả lại người tớ iu, người tớ tôn trọng.
- tớ và Khải ngay lúc đó cũng đã mất liên lạc khi trốn thoát.
- còn có thể nói thế.
-...
- à có 1 chuyện mà cả bọn đã dấu cậu đấy.
Nguyên nhìn Quỳnh Anh.
- Khải iu cậu.
Nguyên đứng người khi nghe đến điều đó.
- thật sao, nhưng cậu ấy từ trối lời tỏ tình của tớ cơ mà.
- vì cậu ấy hk muốn cậu bị mọi người khinh bỉ khi giới tính khác thường, còn nữa cậu ấy nói cậu ấy hk xứng đáng với tình cảm của cậu, cậu ấy chỉ là trẻ mồ côi.
- đồ ngốc, z sao lúc trước cậu nói với tớ.
- vì tớ iu Khải, tớ đã làm Khải có thể đổi ý và iu tớ, cậu cũng nhận ra mà đúng hk, lúc còn 1 bọn chúng ta, Khải luôn quan tâm và ân cần với tớ, cậu hiểu chưa.
1 cơn gió thổi mạnh qua, Nguyên như quẳng trí rồi, sợi rối trong đầu cậu hk thể gở dc, Quỳnh Anh đi ngang qua Nguyên, cơn lạnh thấu xương ập đến từ vai Nguyên, Quỳnh Anh buông tay xuống nhỏ giọng.
- đều phản bội như nhau thôi.
Nguyên đứng đó sửng sờ, cậu hk tin nổi vào tai mình, mọi tứ bổng quay lại đột ngột làm cậu hk kịp trở tay, cậu khóc, bàn tay cậu ướt đẫm vì thứ nước mặn chát, chuyện đã đổ vở hết rồi, cậu bịt tai lại hk muốn từng lời từng chữ lúc nảy văng vẳng bên tai, mình bị lừa, bị lừa rồi, bạn bè là cái quái j chứ, chỉ là lợi dụng. Mệt mỏi cậu nằm dài xuống đất, những hình ảnh trướng mắt mà cậu đã âm thầm chứng kiền bổng vụt về.
- tớ đang ở đâu z. - Nguyên
- bệnh viện - Khải.
- ây da - Quỳnh Anh tỉnh dậy.
Khải vội đến đở nằm xuống ân cần.
- này còn yếu đừng cử động.
- là cậu cứu bọn tớ sao Khải - Quỳnh Anh.
- ......ừm, còn ai khác chứ.
- z còn Kiệt Luân.- Nguyên
Khải trầm mặt 1 lúc, rồi nhẹ nói.
- cậu ấy thoát được, đi mất rồi.
- j chứ, đi thật sao, tên phản bạn.
- Kiệt Luân hk phải bạn của chúng ta nữa, từ nay ai nhắc đến cậu ấy, tớ hk nhìn mặt cậu ấy.- Quỳnh Anh
- tớ cũng thế - Nguyên.
Khải chỉ im lặng rồi gọt trái cây, từng miếng từng miếng đưa vào miệng Quỳnh Anh, rồi đưa Nguyên 1 miếng cầm, lúc nào muốn thì ăn.
Đó là chuyện của 8 năm trước của 4 người bạn, Nguyên, Quỳnh Anh, Khải và Luân, họ chơi cùng nhau từ khi còn nhỏ lần đầy gặp mặt đã rất thân, cả bọn đều ở cô nhi viện, nên gần guỉ lắm, 1 đứa làm sai cả 4 đứa nhận, tình bạn chúng nó cao cả thế đấy, nhưng cho đến 1 ngày
- tớ hk muốn ở đây nữa. - Quỳnh Anh.
- ừm tớ cũng chán nơi này quanh năm suốt tháng hk dc ra ngoài đi chơi.- khải
- này chốn đi hk.- Luân.
- ấy ấy hk dc, hk ổn - Nguyên.
- tại sao.- Khải.
- nếu mẹ biết sẽ đánh đòn, rất đau a.
- ngốc thế, trốn làm j bắt dc mà đánh. - Quỳnh Anh.
- ờ ha.
- z đi. - Luân.
- ok - cả đám
Rồi bọn nhóc cứ đi, đi mãi đến khi, 1 ngày đói meo, bọn nhóc gan lớn đi ăn cắp bánh mì, ông chủ bắt dc đánh nhốt cả đám, bị đánh đến ngất nên hk biết trời trăng, đến khi tỉnh dậy thì thấy trông bệnh viện. Từ hôm đó hk thấy bóng dáng của Luân đâu cả bọn sù luôn thằng phản bạn, cũng từ hôm đó Nguyên cảm thấy mình bị bỏ rơi, Khải chỉ chăm chú và quan tâm Quỳnh Anh còn cậu thì tự lo liệu mội chuyện, hôm suất viện bác sĩ tốt bụng hk lấy tiền, vì bọn nó là trẻ mồ côi nên hk lấy phí đã vậy còn đưa bọn nó đến cô nhi, lần này bọn nó thề hk đi nữa vì thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, tởn rồi. Vương Nguyên từ hôm đấy hk lấy 1 đứa bạn chơi cùng cậu chỉ ở 1 mình chỉ có 2 nguời kia là rất ư là thân mật, cậu cũng biết ghen chứ nhưng phải dấu trong lòng. Sáng hôm nọ có 2 hộ gia đình đến nhận con nuôi, 2 người đó đã nhận Khải và Quỳnh Anh, 2 đứa tất nhiên hk chịu còn bảo Nguyên năn nỉ mẹ, nhưng nỗi câm hận lâu nay tích trữ đã đến lúc trả thù cậu cười 1 cái khinh bỉ.
- biến hết đi, bọn khốn.
2 đứa kia cứng đờ người rồi bị 2 nhà bắt đi, cánh tay cứ với tới Nguyên nhưng Nguyên hk cần giữa lại làm j, đến mấy hôm sau cũng có 1 cặp nam đến xin con nuôi, thấy Nguyên liền yêu cầu ngay, mấy bữa đầu nhóc hoạt bát và vui vẻ lắm, cho đến khi 15 tuổi thì phát hiện căn bệnh quái ác thằng bé như người tự kỉ hk nói chuyện với ai và cũng hối hận việc mình làm lúc còn ở cô nhi, đáng lẽ cậu nên níu họ lại, thì có lẽ bây giờ vẫn tốt đẹp, cậu hk cô đơn vì còn 2 3 câu nói chuyện của họ.
Chắc chấn rằng mọi người hk ngờ lắm vì hk ai biết Nguyên là con nuôi của họ, cứ ngỡ mẹ Nguyên giống Nguyên là lưỡng tính nhưng hk phải Nguyên cũng chỉ là nhận nuôi, còn nữa cả kí ức đau buồn ấy Nguyên hi nhắc đến chỉ vì cậu muốn quên nó, cậu đã có thể quên, nếu, Quỳnh Anh hk chở lại. Những hành động thân mật của họ mà Nguyên lúc nhỏ đã vô tình chứng kiến giờ cậu chắc hk phải vô tình mà là Quỳnh Anh cố ý có thể cô ấy đã thất mình nháp ở đâu đó, đút nhau ăn, từ ngữ sến súa, so sánh giữa cậu và Quỳnh Anh là 1 kế hoạch, là để cậu thấy. Nước mắt nay cậu hk thể điều khiển rồi, nó cứ tuông trào, bỗng 1 đợt ấm áp ập đến cậu mơ màng mở mắt, hình ảnh cậu bé lúc trước cậu đã âm thầm trao trọn con tim đang trước mắt cậu vô thức gọi tên cậu.
- Khải, Khải à, ở lại với tớ, đừng đi.
- tớ đâu có đi, tớ ở ngay đây, với cậu.
Cậu cười mãng nguyện rồi thiếp đi, ngủ sâu giấc. Một lúc sau cậu cảm thấy có nước rơi trên mặt mình, rồi người cậu như trong không trung dưới lưng có j đó bó sát cậu lại, mùi hương dễ̉ chịu bay vào mũi cậu, mắt nặng chịu cậu nhíu nhíu mở ra, là Karry, cậu ấy đang bồng cậu, j z.
- à Karry, thả tớ xuống.
- tỉnh rồi à.
- ừm ừm.
- đợi tí đi, khi xuống thang liền để cậu xuống.
- ...
Xuống hết cầu thang, Karry chậm chậm đặc Nguyên xuống.
- sao cậu ở đấy.
- thì hk thấy cậu trở lại, hết tiết cả bọn đi tìm, 2 người kia đi tìm ở nơi khác đến jờ chưa thấy quay lại, tớ thấy cậu điện thoại cho 2 người kia hk dc nên chờ cậu tỉnh z cùng về, nhưng......mưa rôì.
Nguyên giờ mới để ý, trời mưa tầm tả, cùng lúc điện thoại Nguyên reo lên, là Tỉ.
- alo.
- e đang ở đây thế.
- ở trường cùng Khải.
- ừm z tốt, hết mưa về nhà nhé, ca có chuyện hk đến đón e dc, đưa mấy cho Karry.
- ưm.
Nguyên đưa máy cho Karry.
- alo.
- Hoành bảo đói tôi và cậu ấy đi ăn, hết mưa liền về, cậu đưa Nguyên về giúp tôi, tôi giúp đưa Hoành.
- được.
Sau đấy cúp máy.
- trả cậu.
- ừm cám ơn, làm phiền mọi người quá.
- ngốc quá, bạn hết mà.
- bạn à, ừ, bạn.
Karry quay sang Nguyên.
- chuyện j thế.
- hả.
- cả ngày thấy cậu là lạ.
- hk j mệt thôi.
- mệt, z Khải là ai.
- hả hả, sao cậu hỏi, ủa, sao biết.
- lúc ngủ cậu gọi tên người đó mãi.
- à cậu ấy là người tớ iu quý nhất, nhưng giờ thì hk còn nữa.
Nguyên cảm thấy mình có j đó sai sai liền sua tay múa chân.
- à hk j, hk j, tớ lại lơ đản rồi.
Karry xoay hướng ra cổng trường.
- cậu biết Quỳnh Anh.
- à, ờ.
- có vẻ thân.
- lúc nhỏ chúng tớ chơi cùng nhau.
- ra vậy,......., này.
- hả.
- nếu cần j thì nói tớ nhé.
Nguyên nhìn Karry hk chớp mắt, bình thường cậu nghĩ Karry rất lạnh lùng và khó gần, nay Karry trước mặt cậu là 1 người vô cùng ấm áp, cứ như ai đó, thường tuy rằng đi cùng nhau nhưng hk ai nói với ai tiếng nào, chỉ nhìn nhau cùng cười là cùng thôi, nay lời nói đầy ân cần và cảm thông, thật sự bây giờ cậu rất đau, cậu vẫn chưa dám tin những j lúc nảy mình nghe, cậu rất khinh thế giới, khinh con người, hk ngờ cả người mà cậu đã bấy lâu tin tưởng, bấy lâu hôí hận và trách móc hành động thiếu suy nghĩ của mình, nhưng người đó đã đá cho cậu 1 cú thật đau, tưởng rằng sẽ hận thế giới lắm nhưng khi Karry nói ra lời ấm lòng, suy nghĩ liền vụt mất, thay vào đó là sự yếu đuối, cần 1 bờ vai ấm, nói đến đó, Nguyên cắn chặt 2 hàm răng lại, mũi ửng đỏ, mắt có những viên pha lê rơi xuống không ngừng, ánh nhìn Karry khẩn trương, giọng nhựa khí nghe.
- Ka...Karry...ôm ....hức...ôm tớ...hức....được hk hức.
Karry liền kéo Nguyên vào lòng, ôm chặt lấy cậu, Nguyên ngay khi được ôm khóc còn lớn hơn trước, cậu vùi sâu vào ngực Karry, cậu là đang cần như vậy, những lần trước thì sẽ là Tỉ, anh ấy cũng rất ấm ap và thấu hiểu cậu, cậu chỉ có nhiêu đó, vì hk thể chia sẽ nên cậu cần 1 người đồng ý bên cậu im lặng như vậy, nó làm cậu có cảm giác người có thần giao kết cảm với mình, dể chịu hơn. 1 lát sau thì chả còn nghe tiếng nức nở của Nguyên, Karry nhìn xuống, 1 gương mặt thiên thần, với cáu mũi ửng ửng đỏ đỏ, mắt mơ màng lung linh, 2 dòng lệ cong thẳng trên đôi má phúng phính, Karry đưa cánh tay lên, gật đi giọt lệ còn vương khóe mắt kia, cậu ấy chắc mệt nên đã ngủ say, Karry đưa Nguyên đến lang cang cho cậu ngồi lên rồi đưa lưng mình đến cho cậu nằm lên, Karry cỏng Nguyên về nhà, chỉnh tư thế rồi mà tay Nguyên vẫn ôm chặt lấy cổ Karry hk dức, làm sao để, cậu hk muốn nhận mình với Nguyên vì có lẽ Nguyên ghét cậu lắm, cũng sẽ xa lánh cậu nếu cậu nhận mình, ngay từ đầu cậu đã nhận ra Nguyên, người bạn thơ ấu, biết dc cậu bị lưỡng tính giống thằng e nhà mình cậu sốc lắm, còn có hung tin có cả anh trai, cậu hk an lòng tẹo nào, khi nói chuyện dần dần thân với Tỉ mới biết cậu ấy đúng là rất tốt, mọi lần thấy Nguyên cười gánh nặng như nhẹ phần nào, lúc muốn nói chuyện với Nguyên nhưng sợ lỡ lời nên đành câm, bây jờ cậu ấy đang an tĩnh trên lưng mình, Karry cảm thấy còn j hạnh phúc bằng đã 8 năm hk gặp, nhưng tới lúc gặp lại trốn tránh hèn hạ, nghe cuộc đối thoại của Quỳnh Anh và Nguyên tim cậu như nức từng mảnh, nhưng hk thể làm j khác ngoài việc âm thầm bao bọc cậu trong giấc mơ, cho cảm nhận cậu mình của trước kia, ngoài ra giả vờ câm điếc, cậu hốt hoảng khi thấy Quỳnh Anh, con nhỏ giờ khác quá, xinh đẹp hơn nhìu, ước j ai đó có thể ngắm cùng cậu hình dáng của cô bé ngổ nghịch nay trưởng thành, lạnh giá, lời nói sâu sắc, hk gây chú ý như trước nữa, cậu nghĩ hk sớm thì muộn con nhỏ sẽ biết và nhận ra, cậu sẽ chờ đến ngày ấy, sẽ chờ, sẽ chờ.
"Dinh dong, dinh dong".
- về rồi à, cám ơn nhá.
- hk j, cậu ấy ngủ rồi, nhẹ nhá, cậu ấy mệt lắm và đêm nay ngủ cùng cậu ấy.
- ừm, cám ơn, Hoành đã về lâu, mau đi cậu ấy lo.
- tạm biệt.
- tối hảo.
Nhóc nhà e còn định giấy ca bao nhiều chuyện nữa đây, nhìn bộ dạng là biết vừa khóc, tiết học mà cũng dám bỏ, sao e thích làm người khác lo lắng thế hả, anh đâu thể mãi mãi ở cạnh e, sau này anh hk còn ai bảo bộc cục cưng này đây. Hư quá. Thả cậu xuống giường Tỉ hôn lên môi của Nguyên, đưa chiếc lưỡi của mình liếm liến cánh môi anh đào, hk quấy rầy e nữa, ngủ thôi. Màng đêm buôn xuống, dòng người đã hoảng, bên cái lò sưởi cô bé cầm bức ảnh cười nhẹ. Anh liệu sẽ cùng e trả thù Nguyên, anh iu e mà đúng không, dc chờ đến cơ hội e sẽ nói, anh biết e nhớ anh lắm hk 8 năm chứ đâu có ích, tên tàn nhẫn này.
" cạch "
- Quỳnh nhi khuya rồi, ngủ đi.
- đêm nay con muốn ngủ với mẹ.
- đến đây.
Đêm kéo dài, cơn ác mộng sẽ bắt đầu khi họ tỉnh giấc, còn điều j trăng trở làm ơn hãy nói hết nếu hk, chỉ làm họ tốn thời gian và tình cảm, vô vọng thôi, đừng phí sức.
Ánh sáng lại chiếu gọi xuống khu phố, hôm nay là chủ nhật, Nguyên hk muốn dậy tẹo nào, mệt muốn chết, Tỉ thì đã thức từ sớm, đang dưới nhà với ba mẹ, ba thì đang đọc báo, nhâm nhi cốc cà phê thơm lừng, mẹ gọt trái cây trò chuyện cùng Tỉ.
- sao hôm qua 2 con hk đến công ty.
- dạ, Nguyên mệt nên e ở nhà cùng e ấy.
- lần sau nhớ báo cho mẹ biết, mẹ về xem e.
- vâng.
" đinh đong, đinh đong "
- để mẹ mở cửa.
Mẹ bước ra cổng, kéo cánh cổng ra, là gia đình ông Ngô Diệp Phàm ghé thăm. Mời ba người vào nhà, Tỉ liền kéo 2 người ra sau vườn, nhưng trước khi ra sau vườn còn phải rủ Nguyên, Tỉ định 1 mình đi lên, nhưng 2 người nần nặc đòi xem hình ảnh thiên thần của Nguyên khi ngủ, nên cả đám kéo lên phòng. Mở của phòng,hình ảnh đúng là thiên thần nha, nhìn Nguyên ngủ cực đáng iu nha, 2 tay 2 chân ôm chặt lấy cái gối hình bánh trôi ( có j đó liên quan), Karry 1 chút nữa là phát cười, che miệng lại cùng Hoành đến gần hơn để ngắm. Tỉ nhỏ giọng vào tai Nguyên.
- Nguyên nhi dậy nhè.
- ưm...hk...e...hk z...âu...
Karry bay ngay ra cửa phòng cười cho đã rồi lại bước vào.
- Nguyên dễ thương ghê á. - Hoành
- e tớ mà.
- Hoành đáng iu hơn- Karry.
- hứ, e biết thưa anh, Nguyên nhi Hoành và Karry đến chơi này.
- e ...thức....hk...nổi.
- muốn anh phạt giống hôm bửa chứ j.
Nghe đến đây mắt Nguyên mở chao cháo nhìn quanh.
- á, mấy cậu đến lâu chưa.
- đủ để thấy baby nướng giường đến khét đen. - Hoành.
- ây nha xấu hổ quá đi, ủa sao Karry đỏ mặt quá z, nhìn khó coi, bị j à.
Kary vẫn chưa cười đã, giờ nhịn hết nổi cười luôn trong phòng ầm lên, Tỉ cũng cười lăn cười bò, có mỗi Hoành là bình tỉnh, Nguyên thì hk hỉu j hết.
- sao...sao z..j z.
Karry cười nảy jờ mới nói.
- cậu ngủ đáng iu chết dc, làm tớ nhịnh cười hk nổi này, còn ôm cả gấu bông hình bánh trôi, giờ tớ mới biết tại sao Tỉ lại cuồng cậu z đấy, hahaha.
Nguyên đỏ mặt tía tai vì là vừa giận vừa mắc cở còn vừa vui vui, đây là lần đầu Karry nói chuyện với cậu nhìu như z, còn khen cậu đáng iu ai mà hk vui, giận là vì Tỉ sao lại dắt 2 người này vào phòng hk biết.
- này mau thay đồ bọn anh đợi.
- ế....hahaha...
- j nữa z Karry.
- đợi.....hahaha..............hay....tớ bây jờ e cậu quá kute đi nhìn đồ ngủ kìa, hình bánh trôi mà còn màu hồng nữa....hahaha..Hoành hk bao jờ mặc mấy thứ đấy, toàn đồ thể thao thôi....hahaha...
- này dù j cũng hk dc giành e tớ nhá.
- hk có, hk bao jờ tớ vẫn là thương Hoành nhi.
- z được, ủa.
Nhìn lại giường hk thấy Nguyên nữa, tìm vòng vòng thấy Hoành đang đưa Nguyên vào phòng vệ sinh.
- cậu mau đi, đợi 2 ông tướng đó cãi xong là tới mai.
- ừm đợi tớ nha.
Nguyên đóng cửa rồi lại mở cửa.
- Tỉ ca.
- ừm đợi ca.
Sau đấy cả Tỉ cũng vào phòng tắm. Hoành túm cổ quày ra hỏi.
- làm j đấy.
- gội đầu cho Nguyên.
- Nguyên hk biết à.
- ừm.
Nghĩ vài giây sau Hoành nói.
- để tớ làm cho.
- j.
- cậu ấy cũng lớn rồi, hk thể cứ để cậu vào gội đầu mỗi lần tắm mãi.
- hk sao mà.
- tớ đâu có lo cho cậu là Nguyên.
- j chứ.
- đứng đây, cắm vào.
Tỉ cũng nghe lời đứng im ghe, Hoành đóng cửa cái rầm hù Nguyên giật nảy mình.
- a a á ủa, Tỉ Tỉ đâu rồi.
- tớ chỉ cậu cách tự gội đầu.
- á a hk cần đâu mà.
- con trai hư lớn rồi mà còn nhờ người khác gội giúp là hk dc, tụi mình khác.
- nhưng mà.... kì lắm cậu là người thứ 4 thấy tớ đấy.
- ai thấy cậu rồi.
- thì ba mẹ, Tỉ.
- hk dc đâu cứ nhờ Tỉ hoài có ngày cậu ấy mà điên thì ba mẹ cũng ngăn hk kịp đâu.
- tớ biết rồi...
- mau lại đây, ngồi xuống.
Nguyên đi đến chổ Hoành, Hoành cũng cởi ra tất, chỉ cho Nguyên mà nên cũng làm ướt đầu mình thôi, 2 người ngồi trên 2 chiếc ghế tắm, quay vào nhau, Hoành chỉ từng bước cho Nguyên, Nguyên đúng là từ nhỏ đến giờ hk biết tự gội, cứ làm xà phòng vào mắt hoài, Hoành cũng hk cấu khi chỉ cho cậu mà rất kỉ lưỡng, bên ngoài có 2 người thú tính máu mũi đã chảy đến chân, cuồng chi mà cuồng dữ̉ rựa. 1 lát sau Hoành và Nguyên ra tóc ướt mem, 2 người kia vừa làm chuyện tầy đình, thấy 2 đứa e bước ra liền ấp úng.
- à ra rồi.
- lại đây ca sấy tóc cho.
- ừm mau đến.
Hoành và Nguyên ngồi xuống giường cho 2 người kia làm khô tóc, vì 2 đứa ngồi xoay ra trước nên hk thấy người phía sau, 2 người kia thì đang có mọng tưởng ôi thôi là hư hỏng, họ nhìn nhau sau đấy ra dấu 123 " chụt" , họ khôm xuống hôn nhóc e mình, nhưng cái định mệnh khốn nạn, lộn người rồi, Karry đang lâu tóc cho Nguyên, Tỉ đang sấy tóc cho Hoành mà. 2 đứa xoay lên định mắng anh nhưng....
- aaaaaaaaaa.
- j đây.
- ủa, Hoành.
- là cậu.
- lộn gia đình rồi.
- xl xl tớ hk cố ý.
- tớ tưởng Nguyên xl xl.
2 đứa kia mặt đỏ ửng, bóc cả khói trên đầu, đứng dậy âm thầm, bước ra góc giường, ôm nhau nhìn. 2 anh trai thấy vừa làm chuyện đáng sấu hổ liền trèo xuống giường đến xl.
- tớ hk cố ý mà.
- tớ hk biết cậu là Nguyên.
Hoành và Nguyên quay lại nhìn nhau, tự nhiên 2 đứa hôn nhau cái chụt. 2 thằng anh đứng đá.
- trả cậu đấy. - 2 đứa nói cùng lượt.
2 anh nhìn 2 nhóc con nhà mình, 2 đứa ôn nhau ngồi đó, nhìn nhau nữa chứ, đáng iu lắm nha, cái quái dị lại nổi lên, 2 thằng anh tán vào mặt nhau cái chát.
- bỏ nghe con.
- miễn nghe con.
2 ngóc thấy 2 anh làm chuyện lạ,hì cười, Karry và Tỉ cũng câu cổ nhau cười ngu. Xong chuyện cả bọn ra vườn chơi, ngồi nói chuyện, đến trưa, ba mẹ của 2 người họ rủ nhau đi ăn rồi, có chuyện phải sử lí nên tối sẽ đón 2 đứa ấy sau, 4 đứa chán khi cứ ngồi ở nhà mãi nên khóa cửa ra quán chị Miku.
- cha 4 đứa có vẻ thân quá nhỉ.
- vâng, rất hợp - Hoành.
- cũng nhờ chị - Nguyên.
- cứ khách, nào ăn j.
- e Tiramisu. - Nguyên
- e trà thảo mộc.- Hoành
- e Tiramisu.- Karry
- e trà sửa.- Tỉ
- ok
Ngay sau đấy liền có 2 người bước vào là Quỳnh Anh và Nhã Ngư đấy.
- ôi trùng hợp ghê ha - Nhã Ngư.
- 2 người đi chung à - Tỉ.
- hk gặp nhau ngay con hẻm nên cùng vào.
- à ra thế, cùng ngồi đi.
- dc.
Nhã Ngư đi đến chổ cạnh Tỉ ngồi xuống, Quỳnh Anh thì ngồi cạnh Karry, hơi khó chịu nhưng Karry cố nén xuống, chỗ ngồi giờ là Ngư, Tỉ, Nguyên, Hoành, Karry, Quỳnh Anh. Nguyên thấy có j đó ganh tị với Quỳnh Anh nhưng hk biết là j, cứ cười nói bình thường.
- à Nguyên nè, cậu thích bánh trôi lắm đứng hk. - Nhã Ngư
- à ừm - Nguyên.
- là tớ vừa nghe Quỳnh Anh nói lúc trên đường vào quán.
Nguyên sựng vài giây, Hoành hỏi.
- sao cậu biết dc vậy Quỳnh Anh.
- tớ còn biết nhiều lắm.
Mọi người nhìn Quỳnh Anh tò mò có mỗi Nguyên là đờ người, Karry cứ mãi quan sát Nguyên.
- ây nha z tớ đặc biệt danh đúng đấy chứ - Ngư.
- ừm - Quỳnh Anh.
Nguyên bỗng xoay qua.
- tớ hk còn thích bánh trôi nữa.
- e nói sao vậy, anh thấy trong phòng e cái j cũng bánh trôi.- Tỉ
- à thì nó chưa hư e hk đành vứt.
- ừm.
Karry ngạc nhiên nhìn Nguyên có tí hụt hẫn.
- Nguyên tử cậu đáng iu lắm đấy.
-...
- nhìn cậu y như bánh trôi.
- đó hk phải món cậu thích sao.
- ừm.
- ....- Nguyên đỏ mặt.
- cậu thích bánh trôi hk.
Nguyên thật cũng thích bánh trôi lắm nhưng hk đến nổi cuồng như Khải, thấy Khải nói rất nhìu nếu nhắt đến bánh trôi làm Nguyên có cảm giác gần gũi với Khải, cậu còn nói Nguyên giống bánh trôi Nguyên vui lắm, ngẫm nghĩ vài giây Nguyên nói.
- tớ cuồng bánh trôi luôn ấy.
- z sao, từ bây giờ tớ gọi cậu là bánh trôi nhé.
- ưm.
Lời nói của Nguyên làm cậu rất buồn ngày đó 2 đứa rất thân vì Nguyên và cậu có sở thích giống nên hỉu nhau lắm, nếu có bánh trôi 2 đứa đều chia nhau ăn có khi còn giành ăn hết mà giờ từ hk thích bánh trôi nữa nó làm cậu như mắt đi năng lượng, cũng hk thể trách Nguyên có thể vì cậu ấy muốn đối mặt với Quỳnh Anh thôi. 1 lát sau Quỳnh Anh đứng dậy.
- tớ đi lấy bánh thêm.
Karry cũng đứng dậy.
- tớ cũng đi.
2 người ra quầy bánh bên góc, Nguyên tiết nuối nhìn theo 2 người. Bên quầy bánh, là lúc nảy Quỳnh Anh kêu Karry cùng đi. Quỳnh Anh nhìn qua bàn thấy mọi người hk chú ý liền nhào đến ôm Karry.
- Khải, anh đứng càng lớn càng đẹp trai nha.
- e cũng khác trước rất nhìu - Karry cười dịu dàng.
- ngóc e trai anh đáng iu quá.
- ừm nhóc ngoan lắm.
- đã lâu hk gặp nhớ e chứ.
- tất nhiên, nhớ điên.
- z a, à anh gặp Nguyên khi nào.
- đầu năm đấy.
- cậu ấy sống tốt chứ.
- hk hoạt bát như xưa.
- cũng phải, à căn bệnh, e đã nghe cả e trai anh.
- chả sao, vẫn là Nguyên.
- ưm, mà nè.
- j.
- e iu anh.
- anh cũng iu e.
- tụi mình quen nhau nha.
- ngầm nhá, vì anh còn thằng e trai.
- dc thôi, miễn là dc thân thiết với anh.
- e vẫn như xưa nhỉ.
- hihi.
- ra đi mọi người đang đợi.
- đi.
Quỳnh Anh thả tay cầm lấy đĩa bánh bước ra.
- mọi người đợi lâu chứ.
- làm j mà mặc vui thế. - Tỉ.
- hk j .
Tỉ nhìn qua Karry gương mặt hk 1 chút cảm xúc, Nguyên u buồn, hk dám nhìn 2 người họ sao Nguyên thấy khó chịu quá, muốn nôn sao ấy, hk dc mọi người đang vui đừng vô cớ phá cuộc vui. Sau đấy đến chiều xế tà, cả bọn chia ra 2 nhóm ra về, đi được nửa đường thù Hoành nói.
- ây tớ bỏ bánh và ví lại quán rồi.
- tớ đi với cậu - Tỉ.
Hoành nhìn Karry như đang xin phép, Karry gật đầu rồi 2 người kia chạy đi, Karry quay lại Nguyên vẻ mặt hk tốt.
- uống nước hk.
- uống.
- qua đây.
Karry đưa cậu vào 1 tiệm tập hóa ngang đó, mua 2 lon coca nóng, đến ghế đa ngồi. Nguyên hk muốn nhìn Karry hình như là đang giận, nhưng cậu ấy là làm j mà Nguyên lại giận, mặt càng ngày càng khó coi. Karry hỏi.
- sao thế.
- sao.
- hk khỏe à.
Bịa đại vậy.
- ừm trời lạnh quá.
Tự dưng Karry cởi áo khoát ra, choàng lên vai cậu, lấy 2 tay chà xát rồi úp vài tai cậu, Nguyên giật mình định lùi lại nhưng Karry giữ lại.
- muốn hết lạnh thì yên giùm cái, đại ca.
Nguyên thấy có ánh sáng len lỏi trong lòng, cơn giận dịu đi, cậu lại cười cười, nhìn gương mặt Karry, giống y như người đó z, có khi là anh em sinh đôi thất lạt hk nữa, cách cậu thổi thổi hơn nóng vào tay rồi chà mạnh, dáng lên tai truyền qua hơi ấm, dể chịu lắm đi.
- này hk mặc áo bị cảm đấy.
- tui hk có như đại ca.
- tôi đỡ lạnh rồi.
Karry cầm áo lên mặc vào, kéo Nguyên xoay lưng về mình cho cậu dựa vào, tay vẫn động tác ấy làm đi làm lại. Thấy cậu nhìn Quỳnh Anh 1 cách sợ hãi và câm tức nhưng phải giả vờ bình thường Karry sót lắm, lúc cậu nói hk thích bánh trôi nữa nhìn cậu có j đó nhiễm cưỡng Karry biết chỉ là cậu trối bản thân, ngày trước cậu thổ lộ với mình nhiều lần thế mà mình lại sợ thế giới sợ ánh mắt khinh thường, sợ lời nói khó nghe, mình cần Nguyên hay cần thế giới mình đã chắc chắn nhưng hk thể vì Karry cần bảo vệ Quỳnh Anh, cần cho Quỳnh Anh hạnh phúc, xl vì đã làm khổ cậu bao năm qua Nguyên. Động tĩnh bổng yên ấn, Karry thầm gọi.
- Nguyên, Vương Nguyên.
Cậu ngủ mắt rồi, thật tình lúc nào bên cạnh tớ cậu cũng ngủ thế này.
- Nguyên tử tớ nhớ cậu lắm.
- Khải... Khải à.
Âm thanh cậu rất bé Karry chỉ nghe hơi hơi nhưng cũng đủ biết là cậu đang gọi ai, giọt nước mắt Karry rơi lên má Nguyên, nó rất nóng nhưng khi rơi xuống má kia thì đã lạnh buốt rồi, nếu mệt cứ ngủ đi, tớ ở ngay đây hk rời cậu. 1 lát sau Tỉ và Hoành quay lại, Tỉ cổng Nguyên trên lưng rồi tiếp bước về nhà. " tớ biết, tớ biết cậu luôn ở ngay đây, luôn ở cạnh tớ và trong tim tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro