phần 2
Nghe có tên mình trong đấy Hoành liền xoay qua.
- ai thế ca.
- là Nguyên và Thiên Tỉ.
- à thế sao, chào 2 cậu.
- à chào.
- Miku đã có chồng rồi sao, e hk nói cho anh Nguyên.
- dạ, e cũng hk biết.
Chị Miku thấy bốn đứa nói chuyện liền hỏi.
- bống đứa quen nhau à.
Kary liền nói.
- vâng, cùng lớp ạ.
- còn ngồi trước tụi e đấy
Hoàng tiếp câu. Miku bổng cười 1 cáu mắt sáng rở.
- đứng là định mệnh 3 đứa đến đây này.
Tay Miku ngoắc ngoắc Kary Nguyên và Tỉ. 3 đứa nghe vậy cũng đến, rồi ngồi xuống bàn chính của tiệm, đối điện chổ quầy bán của Miku. Khải hỏi.
- chuyện j thế hả.
- có j thế chị Miku.
Hoành cũng nóng lòng.
- chị định là sẽ giới thiệu nhưng tụi e biết nhau rồi, đúng là duyên trời mà.
Miku nói 1 tràn 4 đứa mặt ngu luôn.
- j z chị.
- e hi hỉu.
- cái j duyên trời.
- chị ơi???
- nói cho 4 đứa 1 sự thật khủng khiếp. Nguyên cũng bị bệnh giống e đấy Hoành.
4 đứa nay hồn đã đi rồi chỉ còn cái thể xác, Nguyên bổng khẩn trương lên.
- sao chị lại nói ra z...
3 đứa kia nhìn Nguyên chầm chầm, Tỉ biết là Nguyên hk nghe rỏ vế sau rồi nên ghé vào tai Nguyên nói nhỏ nhỏ. Xong Nguyên liền quay sang Hoành, bốn mắt trạm nhau, 2 ngón tay chỉ vào đối phương trăm miệng 1 lời.
- lưỡng tính.
Nói rồi bây ra sau lưng Tỉ và Kary, rồi lại bước ra đi vòng vòng nhìn nhau, lấy tay chỉ chỉ vào nhau, lại kéo nhau ra chổ khác nói nói cái j đó, rồi nhìn Tỉ và Kary kinh ngạc. Đừng nói là... Tỉ và Kary nhìn nhau rồi phát lên.
- anh trai nuôi.
- ố.
- mẹ ơi.
- CHÙNG HỢP NHEEẸE.
sau đấy thì chia ra 2 : 2 nói chuyện đến tối thì đi về. Trên đường về Tie và Nguyên nhớ lại cuộc trao đổi với họ hk ai tin nổi đâu, tính cách và sở thích như là 1 vậy. Nguyên và Hoành đều thích đọc sách, học giỏi, con 1 trong gia đình, đặc biệt cùng thích chung 1 cuốn sách là cuốn " thế giới 1 rào cản " cuốn ấy đều là nói về 1 người khác biệt với mọi người phải chấp nhận sự kinh bỉ và rù bỏ của thế giới, chỉ 1 mình cô đơn, những dòng suy nghĩ và ước muốn của Nguyên và Hoành như chất chứa trong cuốn sách ấy hết thảy, cuốn sách như đang viết chính họ nên họ thích cuốn sách đó lắm. Còn Kary và Tỉ cùng chung rất thương đứa e của mình, ba mẹ đều tin tưởng và giao nó cho mình, thích hôn e nó ( cái đó họ giấu với e mình, lâu lâu dụ dổ mấy cái thôi ), là người luôn luôn bên cạnh và bảo vệ, chăm sóc cho 2 e ấy, quan trọng là hk hề kinh tởm e ấy. Ây 1 sự hộ nhau chà bá đấy nhá, nhưng họ rất vui vì từ nay đã thành bạn của nhau. Vừa bước vào cửa ba và mẹ đã gọi là sẽ có chuyện cần nói, 2 người phải nhanh thay đồ, nghe xong 2 người liền chạy lên phòng thay đồ, đi xuống.
- ba mẹ gọi con và Nguyên có chuyện j ạ.
- ừm 2 con đến công ty làm nhé.
- tại sao ạ ?
- là vì 2 con nay đã lớn rồi, công ty thì dạo này rất bận rộn, trước sau j ba và mẹ con cũng để công ty cho 2 đứa ấy mà.
- nhưng con và e đều đi học mà.
- ừm thì tụi con học buổi sáng chiều có thể đến làm mà.
- nhưng mà ...
- sao z Nguyên.
- tụi con sẽ làm j trong đó ạ.
- con có giọng rất hay sẽ kim giọng vai thụ của các phim, Tỷ thì có tầm nhìn rộng và tốt về bản chất, đặc tính, tìm ra mọi thú vị của sự vật, trạng thái nhiều thứ có lẻ sẽ là người hướng dẫn, chỉ đạo âm thanh cho diễn viên lồng tiếng.
- con chí nhớ hk tốt làm sao thuộc kịch bản ạ.
- cái đó hk cần lo con iu, có thể nhìn kịch bản mà đọc.
- ...
Ba và mẹ nhìn thằng con khó sử thì lên tiếng.
- à nếu con hk thích thì đừng làm.
- ừm con hk cần làm việc mình hk thích.
- dạ hk ,hk phải z đâu ạ.
- z con đồng ý chứ Nguyên.
Ngẫm nghĩ hồi lâu.
- dạ!
- ừm tốt z còn con Tỉ.
- dạ con thì sao cũng dc.
- ừm z hai con có thể về phòng nghỉ rồi.
- dạ con xin phép.
- 2 người ngủ ngon.
Sau đấy 2 người về phòng 1 lúc sau thì Nguyên ló đầu vào phòng Tỉ.
- j vậy Nguyên.
- e lo quá.
- lo j, lại đây nói anh nghe nào.
Nguyên đi vào phòng rồi đống cửa lại, bước lên giường bò lại gần Tỉ đang nằm, ngồi ở đó tay phá phá cái trăn của Tỉ, gương mặt ngượng ngùng, Tỉ thấy đáng iu liền tay lên véo 2 cái.
- e có chuyện j nói ca nghe nào.
Nguyên nhìn Tỉ hối hả nói, rồi từ từ chậm lại.
- e sợ mình làm không tốt, vì e thật trí tưởng tượng hk hề tốt làm sao mà có thể đây...
Tỉ nhìn cách Nguyên lo lắng mà phì cười.
- ra là e khó quyết định vì lí do này à.
Nguyên gật gật.
- ngốc tử này, thật là, chỉ có vậy thôi à.
Nguyên ngượng nhìn Tỉ nói.
- ca, e phải làm sao đây, e hồi hợp lắm.
- z giờ, ca có 1 cách.
- cách j ạ.
- nghe CD dammei, e đồng ý không.
- cách đó hiệu quả chứ ạ.
- dc, cứ thử xem nào.
Nguyên nghĩ 1 hồi.
- dạ!
Tỉ cười 1 cái rồi đến bàn lấy cái máy tính bản lại giường, khóa hết cửa phòng, lấy phone nghe cắm vào máy, đeo cho Nguyên 1 cái, mình 1 cái.
- e chuẩn bị chưa.
- ưm.
Tỉ bấm dòng " radio dammei H " nôỉ ra 1 loạt, Tỉ chọn bừa 1 cái rồi nghe. Những âm thanh, những lời nói đầy mẳn cảm, nó làm Nguyên rơn cả người, lời nói thân mật, khêu khích cùng với lời cậu xin, rên rỉ. Nó hòa vào nhau khiến cậu đỏ mặt chảy mồ hôi, định sẽ hk nghe nữa nhưng cậu phải cố vì trước sau cậu cũng sẽ phát ra âm thanh gióng thế hk cần tránh né, nuốt vài ngụm nước bọt cố lắng nghe âm ngữ của thụ trong radio mà cậu hơi nóng cả người. Tỉ vừa nghe vừa nhìn Nguyên, Nguyên lúng túng nhưng vẫn cố chắp nhìn thật hk chịu nổi, còn những âm thanh trong tai đang nghe khó mà cưỡng lại, tự dưng 1 loạt hình ảnh hiện ra trong đầu như cuốn phim của radio trong đầu mình, Tỉ lúc này nóng người thật rồi, sợ sẽ hk chống cự dc mà đè Nguyên xuống Tỉ với tay tắc CD. Nguyên hk nghe dc âm thanh nữa nhìn qua Tỉ, Tỉ tháo tai phone ra và nói.
- nhiu đó đã đủ.
- dạ.
- bây jờ e làm giống thế dc chứ.
- dạ...dạ dc.
- z làm ca nghe.
- ây...a..hk dc..ngại lắm ...e hk làm dc.
- hk phải ngại nơi đây chỉ có ca và bảo bối, ngày mai cũng sẽ phải làm còn nơi đông người có cả ba và mẹ, e sợ nếu bây jờ hk thử ca nghĩ đến công ty e hk thể làm.
- e hỉu rồi.
- hk sao cứ thử, đừng ngại e mún làm ba và mẹ vui chứ.
- có.
- z tốt, đừng ngại với người thân cận của e chứ.
- dạ...z...e...e thử.
- ừm thử xem.
Nguyên hít 1 hơi, rồi phát vài tiếng.
- a..ã...đừng...đừng mà...hk .....Thiết Khoa..
- khoan.
- sao ạ.
- gọi tên ca.
- dạ.
- cứ làm chả sao.
- dạ...a...ã...đừng ...đừng mà...hk...á...Thiên...Thiên Tỉ...đau...á...nhẹ ...làm...làm ơn...ứm...a...a... Nhui đó dc chưa ạ.
- ưm ....thật ra thì giọng e hk tệ nhưng hàm súc e hk có, nghe nó rất trống trãi.
- thế e phải sao .
- ừm e phải nghĩ nhân vật ấy là mình, mình thật đang trong tình trạng ấy.
- để e thử lại.
- ừm.
- a...ã...đừng...đừng mà...hk...á... Thiên ...Thiên Tỉ...đau..á...
- hk ổn rồi
- e xin lỗi.
Cả căn phòng bỗng im lặng, gió thổi nhè nhẹ tưng lên tắm màng nâu, từ đấy ánh sáng của mặt trăng cũng len lỏi đi vào, bỗng dưng, Tỉ đẩy Nguyên nằm xuống, 1 cánh tay giữ lấy 2 chi của Nguyên giơ lên cao, 1 tay năng cao chân Nguyên lên, sau đấy đưa phần hạ thân của mình ma xác trước cúc huyệt của Nguyên, họ không hề cởi ra nhưng là đang mặt đồ thể thao đá bóng, vãi rất mềm, cũng hk biết cái kia của Tỉ đã cương khi nào nên Nguyên thừa có thể cảm nhận dc, Nguyên đổ mặt liền hót hoản.
- Tỉ anh làm j z...a
Hk để ý Nguyên hỏi Tỉ thúc 1 cái ngay cửa huyệt, cơn nhói bỗng ập tới Nguyên hk kịp phản ứng liền kêu lên, 2 tay bị giữ hk tài nào vùng vẫy, sẽ rất đau, chân cũng hk ngọ ngoạy dc vì tay Tỉ và chân Tỉ đều kẹp chúng lại, Tỉ lúc đầu còn nhẹ về sau thúc càng mạnh.
- ức....a....Tỉ...đừng....a....á....đau mà....a....ức...hức...ư...
Nguyên càng van xin Tỉ càng làm tới nhanh hơn mạnh hơn, đến lúc Nguyên hk chịu nổi.
- đau mà...a...Tỉ...làm ơn....ca...á....hức...ưa....a...
Tỉ dừng ngay động tác lại, ngồi dạy khỏi người Nguyên thở hổn hển, Nguyên ánh mắt hoản sợ nhìn Tỉ, Tỉ nhìn lại Nguyên từ từ đến gần, đưa cánh tay lên, Nguyên chợt thấy rùng mình, nhấm chặc mắt lại, rồi Nguyên cảm nhận dc 1 bàn tay mềm mại đang xoa đầu mình, cậu hé mắt ra nhìn. Tỉ cười nhẹ với Nguyên.
- tốt rồi đấy, phải rên thế chứ.
Nguyên nghỉ ngây là mình lại suy nghi nhìu nữa rồi, cười cười với Tỉ.
- cám ơn ca.
- xin lỗi vì làm e sợ nhưng nếu nói trước chắc là e sẽ ngượng lắm.
- cũng đúng ha, mà e đã biết rên đúng rồi.
- tốt, ngày mai phải thể hiê j hết mình nhá.
- dạ.
- tối nay ngủ với ca chứ.
- dạ cũng dc z e đi tắm.
- ừm e đi trước, 1 lát đến ca.
- ưm.
Đêm trời lại đầy tuyết, từng đợt gió lạnh muốn chen giữa Nguyên nằm trọn trong Tỉ, nhưng dù cố gắn thế nào thì nó cũng chỉ làm cho họ càng thêm siết lấy nhau thôi, ngoài cánh cửa đã bị lớp sương mờ phủ có bao nhiu cái lanh cái rét nhưng khi cố hết sức lẻn vào căn phòng này thì cũng đức hạnh thành 1 phần ấm áp mà thôi. Bên căn nhà kia cũng vậy, ánh đèn mặp mờ huyền ảo, 2 con người say ngủ, nhìn cảnh tượng này cho dù người đó đang đứng trong biển động giong tố thù cũng thấy an tĩnh, bình lặng. Đêm nay chắc rất ngắn ngủi nhỉ.
" renggggggg rengggggg"
- Oápppp, dậy đi học Vương Nguyên nè.
- ưm hk đi đâuuuuuu.
- mau lên, anh bỏ đấy.
- hk dậy nổi.
Tỉ thở dài rồi ngồi dậy, kéo Vương Nguyên dựa lưng vào người mình thì thầm.
- bảo bối hư quá dậy đi học nhanh.
- eee hkkk dâyỵy nổiiiii.
- giọng nhựa làm biến ghê luôn đó, dậy.
- hk.
- anh phạt đấy.
- bùnnnnn ngủuuuuuu
Tỉ cười nham hiểm rồi véo 2 cái má phúng phính của Nguyên mạnh bạo, mà công nhận Nguyên nhi cứng đầu cũng hk chịu dậy, Tỉ hk còn cách nào khác nên phải dùng nó thôi hết chịu nổi Nguyên rồi. Tỉ khôm người xuống liếm vành tai của Nguyên, như 1 phản xạ Nguyên tỉnh ngủ ngây, nhưng Tỉ hk hay lại liếm vào tai Nguyên sâu tí, Nguyên bất giác hk chịu nổi rên lên, vì mới sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ nên tay chân bủng rủng hk nhất lên.
- ưm...Tỉ....e...e.biết lỗi...ứm....ngừng.
Tỉ tuy rằng là nghe hết đấy nhưng muốn Nguyên chừa thối sấu nên đưa tay đến ti e mà xoa nắn, Nguyên lúc tỉnh hk cần chỉnh ha, nên móng nhạy cảm là đôi tai đỏ ửng nì đây với 2 nụ hoa hồng hồng bé bé kia thì bắt cậu ngủ tiếp cũng hk được, Tỉ làm ướt cả đôi tai nai của Nguyên, còn di di cái ti nhỏ nhắn ấy làm cậu vô cùng khó chịu, tuy rằng hk thể cử động nhưng cậu có thể dùng lời van Tỉ tha thứ.
- Tỉ....ca....á....e...biết...biết lỗi....a...e....hk...hk tái phạm....e...xl...ưm...a.
Tỉ nhỏ giọng thả từng hơi thở nóng nóng bên tai Nguyên.
- chừa nhá.
- ưm...ưm.
Gật gật. Tỉ ngừng hoạt động, buông hết Nguyên ra, Nguyên liền hô hấp mạnh bạo dựa hẳng vào Tỉ mềm nhũng. Tỉ cười 2 cái rồi xoa xoa đầu Nguyên.
- cho e bỏ cái thối hư này.
- e chừa rồi, e sợ rồi ca, e đi tắm ngay đây.
- ừm mau đấy, ca chờ.
- ưm.
Sáng ấm nhỉ, quá ấm nuôn ý. Chiếc xe chạy dọc theo con đồi có những hàng cây rì rào gió thồi, sáng nay trời trong xanh, mây trắng bay bay êm ả, làm cho người ta 1 cảm giác vô cùng dể chịu, những giọt sương lung linh trên đám cỏ non ven đường, Nguyên hạ kính xuống thì nhìn ngay 1 vùng biển mênh mông, vô tận, ánh nắng buổi sáng sớm chíu gọi xuống mặt biển gớp phần cho vẻ đẹp thiên nhiên, an tĩnh. Nhưng cảnh đẹp ấy 1 phút chóc đã tan biến khi Tỉ chạy ngay vào đường hầm nối ra thị trấn, nó trở nên náo nhiệt và ồn ào khác hẳn bầu hk gian lúc nảy, nhưng cũng hk làm mắt đi sức sống mở đầu hôm nay. Vừa đến cổng trường trùng hợp thay là có ngay đó Kary và Hoành họ cùng lên lớp, Tỉ và Kary đi sau, Nguyên và Hoành đi trước lướt từng bước trên đường bang côn bao trộm mọi ánh mắt gián về họ nhưng vô tư đi, họ cũng đâu quan tâm đến mình chỉ là tò mò và ngạc nhiên thôi. Đi thẳng đến ghé ngồi họ vẫn chưa dừng cuộc trò chuyện đến khi chuông báo jờ vào lớp. Đang nghe giảng bài thì tự nhiên Tỉ hỏi Nguyên.
- Nguyên e thấy Hoành thế nào.
- thế nào là thế nào ạ.
- thì e nói chuyện với bạn ấy khá hợp nhưng anh thấy tính của bạn ấy trái trái với e.
- ờ e cũng thấy thế bạn ấy điềm tỉnh hơn e, có vẻ ích nói nhưng nếu hợp gu sẽ rất dể bắt chuyện. Z còn anh thế nào.
- anh cũng thế Kary lạnh nhạt hơn anh đấy.
- hihi thích nhỉ chắc tại cùng 1 nhà.
- ừm, chắc rồi.
Tiếng cô vang lên.
- Tỉ đọc tiếp cho cô.
Tỉ vừa đứng dậy vừa hỏi Nguyên nhỏ nhẹ.
- đến đâu rồi.
- gạch đầu dòng 2 trang 56.
- do đó ảnh hưởng khí hậu ngày càng...
" rengggggg"
Lớp chở nên ồn ào khi cô giáo vừa ra khỏi lớp.
- Hoành ơi, đi xuống căn tin cùng tụi mình hk.
Hoành nhìn Khải.
- anh đi hk.
- nếu e đi.
- ừm z tớ đi.
- ừm
Cả đám kéo nhau xuống căn tin, nhưng đang đi thì...
- Khải caaaa!!!!
Cả đám quay đến cái vilo mới nảy nghe thấy, 1 cô gái rất ư là đáng iu đang bay bay đến chổ này, rồi tông thẳng vào Khải cái rầm, 1s đơ người nhóm chỉ biết nhìn rồi Tỉ phản xạ.
- eeeeeeeể, j đâyyyyyy!!!
Nguyên với Hoành lúc này mới tỉnh lại, Nguyên che miệng mở to mắt, Hoành thì nghiên đầy nhìn, tay chỉ cô bé đang nằm sống soài trên người Kary.
- Nhã Ngư?
Kary nghe Hoành nói thì xoay qua nhìn cô bé, Nguyên và Tỉ thì nhìn qua Hoành.
- em ấy là ai thế Hoành - Tỉ hỏi.
- e gái họ tớ, à chị Miku là chị dâu của con bé.
Nguyên ngạc nhiên.
- thế á.
- e làm j ở đây thế, anh nhớ e qua Nhật với bố mà.
- e về sớm hơn dự định và e sẽ chuyển đến đây học.
- thế à, bắt ngờ đấy.
Con bé lại lây lây Kary.
- Karry ca có nhớ e hk nà.
- e xuống đi, đang ở trong trường đấy.
- hứ, phủ quá đấy.
Hoành nhẹ giọng.
- e đứng lên, chào hỏi bạn anh tí.
Bé nhìn qua Nguyên và Tỉ rồi đứng dậy cười tươi.
- chào 2 ca, e là Nhã Ngư, e họ anh Hoành, sau này e sẽ về đây học, xin dc làm quen 2 anh.
- à chào e rất vui dc làm quên, anh là Vương Nguyên
- chào e, e đáng iu lắm, anh là Thiên Tỉ.
- vâng, sao này nhờ 2 anh giúp đở, à e là vợ của Karry ca ạ.
- hả - 1 từ dứt khoác, 1 khoảng im lặng.
Tỉ và Nguyên giờ hóa đá sau câu nói của con bé.
- e nói năng lun tung j vậy Ngư Ngư.
- ả, e nói j sai đâu.
- 2 người đừng hỉu lầm, con bé nó đùa ý mà.
- e hk đùa.
- Ngư Ngư.
- Hoành ca à hk xã ăn hiếp e kìa.
- Ngư e quậy quá làm ca mắt mặc dử dội.
- Hoành ca à.
- cuối cùng là sao z - Nguyên hỏi.
- chứng kiến nảy jờ, hk hỉu.
- à 2 người ra đây.
Hoành kéo Nguyên và Tỉ ra xa nói nhỏ.
- lúc Karry ca về nhà tớ, thì con bé ở cùng nhà nó mới gặp Khải liền đồi cưới, cả nhà cố dổ và khuyên năn nhưng hk dc, nó còn đồi bỏ nhà đi, Khải vờ đồng ý thì con bé mới ngừng phá nhà đấy, 2 người thông cảm nhá con bé dc nuôn chìu từ nhỏ ấy mà.
- z à, lạ quá ha.
- e thấy đáng iu mà, xem tóc con bé kìa, màu hồng phấn vấy hồng trắng, cái nơ trắng trên đầu, da mịn màng, mắt to, môi đỏ, ôi dễ thương quá.
- ừm trông con bé khả ái thật ( nhưng hk bằng nhóc nhà anh nhá )
- 2 người hỉu là tốt rồi, à con bé tuy nhìn thế nhưng cùng tuổi tụi mình đấy.
- oa, nhìn nhỏ con thế mà.
- ừm, có vẻ hk dc phát triển cho lắm.
Câu nói ngây thơ của Nguyên làm họ cũng phát giác, sau đó cười ngượng nguị vì công nhận sự thật ấy.
- ừm, đúng z nhưng con bé là thần đồng đấy.
- j thế.
- học siu giỏi nhất là thể thao, môn j cũng có thi đấu và đạt huy trương vàng cả bơi lội và chạy.
- ả, thật hả Hoành.
- tớ hk dối, mà còn nữa tính toán siu nhanh, tiếng anh và tiến nhật nói như con đẻ bên đấy.
- oa, giỏi nghê nha.
- NÈ MỌI NGƯỜI NÓI J LÂU THẾ VÀO CANTIN CHỨ.
3 đứa kia nghe Khải kêu ngồi bặt dậy đi đến họ và cùng vào căntin.
Sau khi ăn uống xong cũng là lúc vào lớp. Buổi học nhanh kết thúc, 5 người chia tay ra về. Tỉ và Nguyên chạy đến công ty như ba mẹ đã dặng, vào đến cửa thì đã thấy ba và mẹ đưng nói chuyện với nhân viên cắp dưới vừa thấy 2 đứa liền gọi.
- Tỉ Nguyên mau đến.
- vâng ạ!
- bây jờ ta cùng lên phòng hợp mọi người chờ sẵn.
Gặt đầu, cùng bước vào thang máy lên phòng hợp. Mọi người nay đã tập chung tất rồi, chỉ còn chờ họ lên thôi. Ba dõng dạt.
- công ty chúng ta sẽ có thêm 2 thành viên mới, đây là Vương Nguyên, đây là Thiên Tỉ, Vương Nguyên sẽ làm nhân viên âm thanh, còn Tỉ là chỉ đạo phong thái, mong mọi người giúp đở.
Cả phòng 1 tràn vỗ tay.
- cuộc hợp kết thúc mọi người có thể đi làm công việc của mình.
Phòng đã giải tán, ba và mẹ dẫn 2 người xuống phòng thu âm. Vào phòng, ba kêu 2 người đến.
- đây là Sài Úy và đây là Nhất Lâm, Đình Tín họ là người sẽ cùng các con ở phòng thu âm, 24/24, họ sẽ trợ giúp Vương Nguyên thu âm và cung cấp dụng cụ để hổ trợ âm thanh, được rồi các con làm việc đi nhé ba mẹ lên phòng ha, pipi, mọi người làm tốt nhá.
- dạ chào ba mẹ.
- chào giám đốc.
Cánh cửa đóng lại Nguyên và Tỉ nhìn nhau rồi quay lại cuối đầu.
- mong mọi người giúp đở.- Tín nói.
- ừm, hợp tác nhá.
- Sài Úy lấy kịch bản đi.
- ok, 2 đứa đợi chị nhá.
- dạ.
- à Vương Nguyên e là nhân viên âm thanh đúng hk.
- dạ.
- anh là Lâm cứ gọi thế nhé, à còn Tỉ e chắc hỉu biết nhìu lắm nhỉ.
- sao ạ.
- ừm vì bên chỉ đạo phong thái, phong cách điệu ngữ là 1 người có nhận thức khá tốt.
- dạ, thật ngại quá, nhưng cần tiền bối giúp ạ.
- tất nhiên, có j trục trặc cứ hỏi nhá.
- cám ơn ca.
- hk j.
- kịch bản đây, mỏi người cầm 1 miếng nhá.
- dạ cám ơn chị.
- ối dào Vương Nguyên đáng iu chưa, da trắng tươi à, giọng thánh thót nữa, chị chắc e giai thụ đúng hk.
- à đúng z ạ.
Lo nói chuyện với Nguyên nảy jờ Úy mới nhìn sang Tỉ đang châm chú trong kịch bản.
- sao nào Tỉ.
- dạ, kịch bản rất kịch tính, hay có điểm hài hước và nhược đãi. Thụ là 1 người vô cùng hồn nhiên, năng động, rất giỏi giang, phong thái rất bình thường trong từng cử chỉ, lời nói, riêng công, 1 người trái tim sắc đá, lạnh lùng, ức hiệp thụ, cũng gọi dạng tài sắc vẹn toàn, con của 1 chủ tịch lớn nhưng hk thích dựa dẫm gia đình thích tự lắp, luôn ép thụ vào đường cùng, quấy rầy thụ mọi lúc mọi nơi nếu muốn.
- woaa, chị chỉ đưa kịch bản của tập đầu mà có lẽ e hỉu từng nhân vật nhỉ, còn chưa đọc tóm tắc câu chuyện, e quả rất giỏi.
- dạ hk đến đó đâu ạ chỉ là e kỉ năng thôi ạ.
- e khiêm tốn quá, Sài Úy nói đúng mà, à e có thể chỉ Nguyên đọc thoại.
- vâng.
Sau đấy Tỉ đã hướng dẫn từng phong thái, lời nói cho Nguyên, Nguyên nhà mình cũng rất giỏi a, chỉ 1 lúc đã hiểu và làm rất tốt, nhưng...
- Nguyên đến lúc này giọng điệu e phải chóng cự nhạnh nhẽ vào.
- dừng ngay Thảo Hạch, anh đang làm j anh biết hk ưm....ứm....Hạch...
- hk phải âm thanh rên hàm súc vào.
- anh đang làm j anh biết hk ưm...ứm...
- hk dc rồi, sao z Nguyên.
- e xl nhưng e hk thoải mái khi làm âm thanh ấy.
- e thật đúng là hk thoải mái đọc lời thoại thì e thể hiện rỏ tình huống đấy, nhưng rên thì....hazz.
- có cách nào hk Tỉ.
- e đang tìm đây Lâm ca.
- nhờ vào e cả đấy.
Nguyên xụ mặt xuống ngẩm nghĩ, mặt Tỉ thì căn thẳng, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào Tỉ rồi rự dưng Tỉ ngước mặt lên như đã tìm dc phương pháp. Tỉ quay sang Nguyên, đến gần tai Nguyên liền ngậm lấy mà nút, mọi người cả kinh trước hành động của Tỉ, Nguyên như 1 phản xạ kêu lên 1 tiếng.
- ưm... ca...ca làm j z.
- đọc kịch bản.
Từng hơi thở nóng nóng phả vào tai Nguyên, mê mê mang mang cầm lên kịch bản Nguyên đọc.
- dừng lại Thảo Hạch, anh đang làm j anh biết hk
đến chỗ Nguyên lỗi Tỉ lại nút lấy tai Nguyên.
- ưm...ứm...Hạch...cậu...đừng...có nghe hk hả...ưm.
Mọi người nghe Nguyên đọc lời thoại mà ngẩn người, kết thúc tập 1 mọi người vẫn chưa hết bàn hoàn, Tỉ hỏi.
- thế nào?
Như được đánh thức mọi người vỗ tay liên hồi.
- tốt tốt lắm.
- đúng âm ngữ cần thiết.
- Tỉ giỏi quá.
Lời khen của từng người Lâm, Tín, Úy, cũng là kết thúc việc tập luyện mọi người liền vào phòng thu. Đèn chuyển đỏ, miro mở, âm thanh giọng nói của Nguyên cũng nổi lên, cứ thế đến lúc cần thiết thì Tỉ đến nút tai Nguyên để âm thanh ư a của cậu đứng điệu. Hết lời thoại, hết tập 1, đèn chuyển xanh, kết thúc 1 ngày mệt mỏi, tan sở, 2 đứa và ba mẹ về nhà, ông tự hào về 2 đứa con thông minh và giỏi gian của mình, hôm nay tâm trạng tốt liền chở cả nhà đi ăn tối, đến nhà hàng kiểu pháp ẩm thực nơi đây quả thật rất vừa miệng, họ vừa ăn vừa trò chuyện rát vui, nhà hàng với khung cảnh lãng mạng nay còn lãng mạng hơn khi có họ, hk hề hay biết mình là tâm điểm của cả nhà hàng nên tự nhiên ăn uống, thể hiện tình cảm, tất nhiên hk lọt khỏi mắt xanh của các cô, các chị, các bà hụ nữ rồi ạ, ngoài cửa có 1 nhóm người đi vào, 1 người đàn ông lớn tuổi trong đó gọi họ.
- gia đình ông Ngô đây mà.
- à chào anh Ngô Diệp Phàm, anh đi ăn cùng gia đình à.
- đúng z tôi đi ăn 2 thằng con, đây là Hoành, còn đây là Khải, 2 con chào 2 bác đi.
Vừa nghe Hoành và Khải 2 đứa liền ngóc đầu z nhìn.
- cháu chào 2 bác. - Hoành
- cháu chào ủa.- Khải
- Hoành, Karry.- Nguyên
- haha trùng hợp nhỉ.- Tỉ
- ừm.- Hoành
- hk ngờ.- Karry
- 4 đưá biết nhau à.- ba Hoành ông Phàm
- sao ba hk nghe 2 đứa nói nhỉ.- ba Nguyên ông Huân
- biết j đâu nói ạ.- Nguyên
- hk ngờ ba và bác đây quen biết.- Khải.
- z dc, mọi người cùng ngồi. - mẹ Hàm.
- thôi phiền gia đình, để ba con tôi tìm chỗ khác cũng dc.
- chả sao, cũng là hợp tác lâu dài ngồi cùng nói chuyện xã giao, hỉu nhau hơn, gia đình tôi rất vui.
- z tôi hk khách sáo, 2 đứa qua ngồi cạnh Nguyên và Tỉ.
- dạ.
Hoành đến ngồi cạnh Nguyên, Karry ngồi ngay bên Hoành, z là mọi người lại rơm rả nói chuyện cho đến bửa tối kết thúc, ai về nhà nấy. Đêm nay trăng có lẽ cũng mệt mỏi mà dịu dàng, êm ả. Đêm nay dễ chịu, giắt ngủ cũng say hơn, ấm áp vẫn còn đây hơn thở vẫn từng nghịp hòa hợp. Ngủ ngon nhá.
Sáng hơm sau Nguyên hôm nay hk dám nướng giường nữa rồi, dậy từ sớm, còn nấu ăn nữa chứ, cứ tưởng nhóc hk biết nấu, mùi thơm bay vào phòng, Tỉ mò mò xuống giường hk còn cảm giác ấm ấm liền ngồi dậy.
- Oáp, chà dậy sớm z sao, đói quá đi.
Tỉ phóng vào nhà vệ sinh 1 lúc rồi đi ra với bộ đồng phục, bước nhanh chân xuống bếp.
- ai nha, hôm nay bảo bối nấu ăn á, có mơ hk ta.
- j ạ, lâu lâu e mới hứng nấu mà ca lại.
- thì có bao jờ thấy e nấu đâu chớ, còn tưởng e hk biết.
- e đâu có tệ z đâu.
- e thật đáng iu nha, lại còn giỏi nữa ai cưới dc e may mắn lắm nha.
Nguyên mặt đỏ ửng lên, cuối xuống xào xào chảo rau. Tỉ phì cười rồi từ đằng sau vòng tay lên véo véo mặt Nguyên, rôì xoay Nguyên lại, tắt luôn chảo rau.
- sao lại ngại hả, ca nói đúng mà.
- ca khen e thế ai mà chả ngại, mắc cở lắm đấy.
Tỉ năng mặt Nguyên lên.
- ưm mắt to này, môi đỏ đỏ nhỏ nhỏ này, da trắng tươi, tai nai nữa, học giỏi, làm việc tốt, đảm đan, e xem bắt ca hk dc khen à.
Tỉ càng nói Nguyên càng đỏ mặt có thể so với trái cà chua rồi nhỉ.
- ca à, e khó sử lắm đấy.
- ưm càng nói thì càng hảo khả ái thôi.
Rồi Tỉ cuối xuống hôn lên tráng Nguyên 1 cái, kề vào tai Nguyên.
- thật có 1 đứa e như Nguyên ca hk cần vợ nhá, vợ à chồng đối rôì này dọn cơm đi.
Tỉ đứng dậy thì ôi thôi, Nguyên mình đứng tượng rồi, lây mãi mà chả dậy, hôn 1 cái chụt vào môi, Nguyên liền thức tỉnh, đẩy Tỉ 1 cái.
- ấy nụ hôn đầu của e, ca này thik trêu e mãi, e hk chơi với ca nữa.
- e chắc chứ.
Quay mặc chỗ khác Nguyên gặt gặt. Tỉ cười 1 cái nói.
- vợ gan nhỉ, chưa nghĩ hậu mà đã chắc z rồi.
Tỉ kéo Nguyên lại ôm vào lòng, cừu Nguyên cười ngất ngưỡng.
- còn giám nghỉ chơi chồng hk.
- ahaha e hk dám haha buồn quá ca à.
- còn gọi ca à, còn gọi này, còn gọi này.
- hahaha ca à ngừng đi haha đau bụng quá hahaha.
- gọi chồng nhanh.
- chồng chồng hahahaha ngừng đi e đau bụng haha.
Tỉ ngừng đậu tác rồi liền xoay Nguyên lại ôm chặt vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại.
- từ nay gọi thế nhá.
- hk, kì lắm e hk chịu.
- chỉ cho vui thôi mà.
- z á.
- ừm.
- z kêu thì bình thường.
- tất nhiên.
- cũng vui z kêu.
- ừm, mau dọn cơm, còn đi học.
- dạ
Mau mau nhanh chân rời khỏi nhà trường học thẳng tiến, vừa đến cửa lớp đã thấy Hoành, Khải và có cả Nhã Ngư đang kè kè bên Khải. Vừa thấy Nguyên và Tỉ con bé liền vẫy tay.
- ohaiyo.
- chào Nguyên, chào Tỉ. - Karry
- sáng ấm. - Hoành
- chào buổi sáng - Tỉ.
- mọi người sáng sớm có không khí ghê. - Nguyên.
- Nguyên Nguyên nhìn cậu đáng iu quá có gấu chưa đấy.
- à hả tớ vẫn chưa.
- z à, z làm gấu tớ đi.
Mọi người nhìn con bé chầm chầm.
- tớ đùa tí mà.
Thở phào nhẹ nhõm Nguyên cười trừ.
- tớ cũng hảo khả ái đấy Ngư.
- này tớ gọi cậu là bánh trôi dc chứ.
- hả sao gọi tớ như thế.
- nhìn mặt cậu trắng trắng tớ thèm bánh trôi nên gọi thế nhé.
- haha tùy cậu z.
Hoành bổng lên tiếng.
- hk chỉ có cậu bị con bé đặc tên riêng đâu cả Khải và tớ đều có đấy.
- thế hả, là j vậy.
Khải tiếp lời.
- tớ là cua đao còn Hoành là hoành thánh đấy.
- nghe hay nghê, ý nghĩ nữa.
- j cậu hứng thú?
- ưm, rất đáng iu.
- tớ cũng thấy thế đấy Nguyên 2 ta hỉu nhau nhỉ.
- ừm hỉu nhau ý mà còn 1 người cậu chưa đặc kìa.
- à còn Tỉ là Thiên Chỉ Hạc nhá.
- là hạc giấy.
- đinh.
- hay quá he chồng.
- hả - 2 người đứng hình nhìn Nguyên, Tỉ đến khoát vai khi Nguyên ngượng lại.
- chỉ kêu chơi thôi, là tớ bắt đấy.
- hú hồn. - Ngư.
- đứng tim. - Karry
- trò chơi lạ nhỉ - Hoành
- hihi thú vị chứ.
- cũng vui nhưng có vẻ bánh trôi chưa quen nhỉ.
- đúng z chỉ mới sáng nay mà.
- vui hk đấy.
- vui mà.
- mĩn cưỡng thế.
- đâu có.
Renggggggg, vào lớp Nhã Ngư dc xếp ngồi bàn cạnh Karry. Tiết học cứ trôi qua trôi qua cơn gió thôi những chiếc lá bên khung cửa bây đi mất, theo ánh nhìn của chiếc lá, Nguyên thấy 1 người con trai, ánh mắt đang hướng về cậu, Nguyên cố nhận ra người đó nhưng hk tài nào nhớ, người đí đẩy mắt kính lên rồi bước qua, bóng dáng người con trai ấy ra khỏi cổng trường rồi quay lại nhìn cậu, tay đặc lên tim vổ 3 cái rồi đưa ra trước vẩy 1 cái lại chỉ lên đầu, Nguyên sựn lại, đến khi tiếng chuông báo giờ nghỉ. Tỉ rủ Hoành và Khải, Nhã Ngư cùng xuống căn tin để ăn, tự dưng cậu im lặng hk nói tiếng chuyện với ai, lại suy nghĩ mong lung, Khải thấy liền hỏi.
- Nguyên sao thế.
- à hả tớ à, hk hk j cả, mọi người ăn mau kẻo vào lớp.
Mọi người cũng hk hỏi nữa, nhưng có 2 ánh mắt lo lắng nhìn gương mặt biến sắc của Nguyên, thần thở dài rồi ăn tiếp hk để ý nữa. Thời gian cứ thế trôi đi lại hết 1 ngày, công việc hôm nay cũng hk có cảng trở, y như hôm qua thôi, điều rất tốt nhưng hk thể qua mắt Tỉ dc những giây thẩn thờ của Nguyên ở trường và cả ở công ty. Anh đang rất lo lắng, hôm nay định rủ e ấy ngủ để có cơ hội mà hổi, nhưng e nói muốn ngủ 1 mình đêm nay nên thôi. Căn phòng đã hk còn ánh đèn chỉ còn tí soi gọi của mặt trăng, nhìn ra cửa sổ, 2 chân chóng lên, tay để trên đầu gối chân cậu vùi đầu vào nghiên mặt nhìn tán cây đung đưa vì cơn gió rủ lá cùng đi chơi xa, " đã lâu thế rồi mà, tớ tưởng cậu hk về nữa chứ, nhưng làm sao tớ có thể đứng trước mặt cậu đây, làm sao dám nhìn vào mắt cậu, làm sao có thể nói chuyện với cậu vì tớ là 1 con quái vật tớ là 1 tên hèn hạ, tớ xin lỗi ". Những dòng nghĩ bi quan cứ nghĩ sẽ hk quay lại, nhưng ai ngờ nó lại vụt đến những hình ảnh khi ấy như 1 cuốn phim những lời bạc tình, bạc nghĩa, nhưng lời nói cây đọc vì hiểu lầm, những lời giải thích bị cho là ngụy biện, nhưng giọt nước mắt, những câu chấn hết và cá cược cả cuộc đời cậu hk quên nhưng đã quá lâu, nó bổng quay lại làm cậu hoan mang, suy nghĩ nhìu quá mệt mỏi cậu đã ngủ quên và nằm cả người xuống giường, đêm nay thật lạnh, thật chóng vắng, cả 2 ngôi nhà nhà nào cũng thế, thật ra có 2 người ngủ cùng nhau nhưng 1 người ngon giắc, 1 người khó chịu và tê người. Họ có nhìu trùng hợp thế liệu có thể hiểu cho nhau và liệu họ có nắm tay cùng bước đi đến nơi con đường ước mơ, đến nơi thuộc về họ và có chắc nơi đó là tốt đẹp. Còn nhìu cạm bẩy, trong gai, hãy vững tin và bước tiếp đừng buông tay có dc hk?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro